#115 - Kế hoạch A vỡ nát?!

Mải mê nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không để ý đường đi thì sẽ dễ gặp nguy hiểm lắm đấy!

Violet chính là bằng chứng sống đây!

Do chăm chú nhìn vào điện thoại để dò đường đến quán mì nên Violet đã đụng trúng ai đó. Quá bất ngờ, mông cô liền tiếp đất ngay tức khắc. Cơn đau nhanh chóng được truyền lên tới não.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu có sao không?"

Người trước mặt hoang mang hỏi thăm Violet, giọng nói tràn ngập sự hoảng sợ và hối lỗi. 

"Sao thế Ishar?"

"Em... đụng trúng bạn này rồi..."

Thì ra có hai người. Nhưng sao Violet cứ cảm thấy giọng nói của người nam vừa rồi có chút quen thuộc nhỉ? Không kiềm được tò mò, cô ngẩng đầu lên xác nhận. Ngay lập tức đồng tử giãn ra hết cỡ. Đối phương có lẽ cũng nhận ra Violet, liền ngạc nhiên hỏi:

"Là em à? Đang làm gì ở đây thế?"

Tất nhiên là đi biển rồi! Nhưng Violet đâu thể trả lời như thế với đàn anh của mình được. Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là Quillen. 

"Em đang đi tìm một quán mì."

Cô phủi bụi trên quần áo. Đồng thời đánh mắt qua cô gái đang hoảng sợ nấp sau lưng Quillen. Đây chắc là bạn gái tin đồn của đàn anh nhỉ?

"Xin chào, tớ là Violet. Đừng lo lắng về chuyện khi nãy nữa nhé!"

"Ch-chào chị... em là Ishar. Năm nhất ạ."

Violet chuyển tầm mắt sang Quillen, nhếch môi tỏ vẻ bí hiểm. Có vẻ đàn anh của cô rất giỏi nhìn ra ẩn ý của người khác, không nói không rằng liền trừng mắt lại với cô. Đương nhiên là Violet không hề tỏ vẻ sợ hãi gì. Người mà mấy tháng trước còn điềm tĩnh bảo mình thích kiểu con gái trưởng thành, nay lại sa vào lưới tình với một nhóc năm nhất đáng yêu. Đúng là nói trước bước không qua!

Nhìn kĩ thì cô bé Ishar này quá đỗi dễ thương, khiến cho Quillen bình thường trầm tĩnh phải tan chảy cũng là chuyện đương nhiên. 

"Hai người đang hẹn hò hả?"

"..."

Đầu Ishar bốc hơi mất rồi. Còn Quillen thì ho sù sụ. 

Violet tròn mắt. Hình như cô đã nói gì sai rồi, phải hỏi câu khác.

"Muốn đi ăn mì cùng tôi không?"

"Chị Violet cũng đang tìm quán mì nổi tiếng phải không ạ?"

"Đúng vậy. Em biết đường đi sao?"

"Tôi biết." 

Quillen cất giọng rồi bước đi một mạch. 

Hai cô gái liền nối bước theo sau. Trong khoảng thời gian ngắn, Ishar đã bớt rụt rè hơn. Hơn nữa còn trò chuyện rôm rả với Violet. Cô bé trả lời hết những thắc mắc của cô. 

Chẳng mấy chốc quán mì đã hiện ra trước mắt, nhưng có lẽ Violet đã quên béng cơn đói. Cô cùng Ishar vẫn bàn tán đủ chuyện, thậm chí còn ngó lơ anh chàng đẹp trai, cao to nào đó sang một bên. Thầm thở dài một hơi, Quillen nối bước theo hai cô nàng trước mặt.

Sau khi ăn no căng bụng, cả ba quyết định đi ngắm biển. Ishar thèm đá bào nên cô bé đã chạy vụt đi lúc nào không hay. Để lại Violet và Quillen ngồi cạnh nhau. Chưa bao giờ ở riêng với đàn anh như thế này, cảm giác không ngột ngạt như cô từng tưởng tượng là mấy.

"Thật hiếm khi thấy em đi chơi nhỉ?"

"Em muốn nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian học tập ấy mà."

"Em nói thật?"

Quillen nhìn thẳng vào mắt Violet. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ khi phải nhìn vào mắt đàn anh như thế. Tâm sự của cô sẽ bị nhìn thấu mất... nhưng có vẻ đã muộn rồi...

"Tôi đã quan sát em đủ lâu để biết khi nào em đang nói dối."

"Anh..."

"Valhein?"

Violet mở to mắt trong một khắc rồi lại quay trở về vẻ điềm đạm thường ngại. Nhưng ở bên cạnh đã vang lên tiếng cười khô khốc của đàn anh.

"Tôi biết mà. Em đã yêu tên nhóc đó rồi à?"

Cô trợn mắt nhìn Quillen. Không thể thốt ra bất cứ câu từ phủ nhận nào. 

"Trước đây tôi nói mình thích kiểu con gái trưởng thành, em còn nhớ chứ?"

"Còn ạ..."

"Người tôi ám chỉ chính là em đấy. Violet tỏa ra khí chất của một người con gái biết suy nghĩ, điềm tĩnh trong mọi chuyện."

Lần này đồng tử của Violet giãn hết cỡ, cô kinh ngạc nhìn sang Quillen. Trùng hợp là anh ấy cũng đang nhìn về phía cô. Hoặc có thể là, đàn anh đã nhìn cô từ nãy giờ rồi. Tại sao tới bây giờ Violet mới để ý sự thay đổi trong ánh mắt của anh ấy mỗi khi nhìn cô. Thì ra những hành động quan tâm, hỏi han dạo ấy của Quillen không phải là vì anh công nhận cô như một thành viên siêng năng của câu lạc bộ. Violet tự mắng bản thân mình ngu ngốc. Tại sao tới bây giờ cô mới nhận ra tình cảm mà đàn anh từng ấp ủ?

Do đã biết yêu nên trái tim của Violet đã trở nên nhạy cảm hơn sao?

"Em xin lỗi..."

Violet không thể nói ra câu nào khác tốt hơn. 

"Em đừng lo. Chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi, hiện tại tôi đối với em vỏn vẹn chỉ là tình bạn thôi."

"Em xin lỗi..."

"Tôi nghe đủ rồi. Đây không phải lỗi của em mà, đừng cảm thấy áy náy nữa."

"Sau tất cả, em vẫn cảm thấy may mắn vì cuối cùng đàn anh đã tìm thấy hạnh phúc cho mình."

Nghe tới đây, khóe môi Quillen không nhịn được mà nhếch lên. Đàn anh đang cười. Anh ấy hiện tại rất vui vẻ và hạnh phúc. Violet không rõ mối quan hệ giữa Quillen và Ishar chính xác là gì, nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm của cả hai dành cho nhau. Trong ánh mắt cô độc của đàn anh, người duy nhất tồn tại ở đó là cô bé. 

"Em không thắc mắc lí do tại sao tôi lại nhắc đến Valhein sao?"

"Dễ nhận ra vậy sao ạ?"

"Không. Tôi nghĩ thằng nhóc đó đã tỏ tình với em."

Nhìn thấy biểu cảm khó tin của Violet, Quillen nói tiếp.

"Cậu ta từng cảnh cáo tôi là không được tán tỉnh em đấy. Cứ như đứa trẻ xù lông khi thấy người khác có ý định lấy mất thứ mình yêu thích."

"Kh-không thể nào..."

"Em không tin sao? Nhưng nếu không ý với em thì tại sao cậu ta lại tốn công làm những chuyện như thế làm gì?"

"Vì chúng em là bạn..."

"Không loại trừ trường hợp đó..." Quillen quan sát vẻ ủ rũ của Violet rồi nói tiếp. "Nhưng em có còn xem cậu ta là bạn không?"

Violet chậm rãi lắc đầu. Nếu hỏi như thế thì có vẻ đàn anh đã hiểu được tình trạng hiện của Violet rồi. Anh ấy vốn là người rất giỏi nắm bắt tâm lí của người khác. Nếu Valhein thật sự hành xử như lời Quillen đã nói, vậy nguyên nhân là vì đâu. Vì cả hai là bạn bè sao? Nhưng được nhìn thấy bạn mình hạnh phúc chẳng phải tốt hơn sao?

"Valhein... rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế...?"

"Khoan đã?! Tại sao mình lại nghĩ đến cậu ấy nữa rồi..."

Một đợt sóng lớn vỗ mạnh vào bãi cát. Như vỗ mạnh vào tâm trí Violet lúc này. Cô choàng tỉnh. Valhein không hề có ở đây. Nhưng trong mắt cô là hình dáng của cậu, vang bên tai là giọng nói ấm áp của cậu.

"Violet."

"Lớp phó."

"Cô ngốc này."

Từng hình ảnh thay phiên hiện nhau trong suy nghĩ của Violet. Những lần Valhein gọi tên cô, nghe thật ấm áp và vui đến lạ. 

Cuối cùng, trái tim của Violet đã không kiềm được mà gọi tên cậu ấy...

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Đã đến lúc Violet gặp Valhein như lời bác Cresht đã nói.

"Đàn anh, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

Violet mỉm cười với Quillen. Anh ấy cũng tỏ vẻ hài lòng.

"Tôi đã giúp gì được cho em đâu."

"Không đâu. Anh đã giúp em rất nhiều." Đoạn Violet đánh mắt về phía sau hàng cây, mỉm cười nhẹ. "Nhớ giải thích rõ ràng với Ishar đấy, không khéo em ấy lại hiểu lầm em và anh."

"Tôi nhớ rồi. Có vẻ em đã trưởng thành hơn trước rồi."

Violet gật đầu với Quillen. Chuyến đi hôm nay quả thật không uổng phí chút nào. Cô đã tìm ra câu trả lời cho trái tim của mình, hơn nữa còn quen biết thêm một cô bé rất đáng yêu. Thì ra cuộc sống cũng không nỗi tệ đến thế. Chỉ cần nhìn khác đi một chút là ta đã có thể vững tin lại ngay.

"Violet!"

Sao giọng nói này quen thuộc thế?

Trong một ngày mà Violet có thể gặp nhiều người quen đến vậy sao? Để ngẩng mặt lên xem đó là ai.

Đoàng!

Violet đứng như trời trồng khi bóng dáng phía xa ấy đang dần phóng to lên. Người mà bản thân không nghĩ sẽ gặp nhất thì hiện tại lại đang ở trước mặt. 

Kế hoạch A tan vỡ mất rồi bác Cresht ạ...

________________________________

Chương tiếp theo: Sẽ mãi như thế sao...?

________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip