#119 - Violet là Violet

Đối với câu hỏi đó, Violet chỉ chầm chậm gật đầu. Lòng mình cô đã rõ từ lâu, lời tỏ tình cũng đã nói ra rồi. Chỉ còn duy nhất câu trả lời thật lòng từ phía cậu nữa thôi. Violet bây giờ đã đủ dũng khí để lắng nghe nó rồi.

Thấy Violet không hề phản đối, Valhein mới chầm chậm mở lời.

"Cứ tưởng sau hôm đó Violet sẽ tránh mặt tôi chứ? Thấy cậu không hề xa lánh tôi, tôi vui lắm."

"..."

"Tôi nghĩ hai chúng ta không thể trở lại làm bạn đâu. Như thế thì rất quá đáng với Violet."

"Quá đáng gì chứ..."

Violet nghèn nghẹn. Cuối cùng, đến tư cách ở bên cạnh như một người bạn cũng bị Valhein từ chối sao?

Valhein thấy vẻ mặt Violet trùng xuống thì hốt hoảng giải thích.

"Ý tôi là tôi không thể đối xử với cậu như một người bạn nữa... "

"Tại sao chứ? Tôi làm cậu khó xử sao? Hay cậu ghét tôi rồi?"

Violet mất bình tĩnh hét lớn. Cô ghét cách nói chuyện dài dòng của Valhein. Cậu còn sợ gì cơ chứ, chỉ cần nói thẳng ra một cậu cho cô biết là được mà. Phải thấy cô tổn thương thì cậu mới vừa ý hay sao?

"Không phải. Tôi không hề có ý đó."

"Thế ý cậu là gì? Nói vào trọng tâm đi chứ!"

"Vậy thì Violet nhích lại đây một chút."

Valhein vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Lúc này Violet mới nhận ra mình đã vo thức ngồi xa cậu rất nhiều. Cô đánh ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh Valhein. Cả hai chạm vai nhau một cách tình cờ, hoặc là có chủ ý.

"Những tôi sắp nói đây không phải nói dối. Violet hãy nghe thật kỹ nhé."

Valhein dịu dàng nói. Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Violet. Trong khoảnh khắc này, trong mắt cậu chỉ có duy nhất một bóng hình.

"Tôi thật sự rung động với cậu."

Violet mở to mắt khi nghe cậu thú nhận.

"Đến khi tôi nhận ra, Violet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Chính bản thân tôi cũng rất bất ngờ về chuyện này. Tại sao tôi lại để một cô gái tiến sâu vào cuộc sống của mình như thế mà lại không hề hay biết?"

Valhein dừng lại một chút rồi chầm rãi nói tiếp.

"Tôi dành cho cậu nhiều sự quan tâm hơn hẳn những người khác. Nhưng tôi lại sợ, mình đối xử với cậu bởi vì trông cậu giống với Anne. Lắm lúc tôi cứ tưởng là Violet chính là kiếp sau của Anne."

"..."

Khi nghe đến đây, Violet liền cảm thấy cay đắng. 

"Nhưng có vẻ tôi đã sai khi nghĩ thế." Valhein trấn an Violet khi nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cô. Cậu đưa tay vén tóc Violet. "Cậu và cô ấy không hề giống nhau Violet ạ."

"Tất nhiên rồi."

"Anne là một cô gái dịu dàng, nhút nhát. Lúc nào cô ấy cũng ôm lấy tôi khóc thút thít. Còn Violet thì khác, cậu rất mạnh mẽ."

Tay cậu vuốt nhẹ má Violet, giọng nói như thể đang thủ thỉ.

"Đôi mắt của cậu rất đẹp. Mỗi khi nhìn vào nó, tôi biết người đứng trước mặt là Violet chứ không phải Anne hay bất cứ ai khác. Tôi đã quá sai lầm khi để quá khứ và hiện tại chồng chất lên nhau... vô tình làm tổn thương tới cậu."

"Tôi chẳng có gì đặc biệt như cậu nói."

"Từ hành động đến lời nói, nụ cười hay đôi mắt của cậu, chúng đều chứng minh là Violet khác với Anne. Và kể cả cảm xúc cậu mang đến cho tớ."

Valhein cầm tay Violet đặt lên trên ngược trái của mình.  Dù Violet có muốn rút tay ra cũng không thể, bởi vì cậu đang siết chặt tay cô. Chẳng còn cách nào khác, cô chỉ đành cảm nhận theo ý cậu. Nhưng kỳ lạ làm sao, tại sao trái tim của Valhein lại đập nhanh như thế chứ? Hoàn toàn giống với Violet hiện giờ.

Thấy Violet bày ra vẻ mặt khó tin, Valhein nhẹ nhàng nói:

"Như thế này đã đủ chứng minh là tôi hoàn toàn nghiêm túc với Violet chưa?"

"Cậu lại bốc phét. Không phải nó cũng giống như lúc cậu yêu Anne sao?"

"Không hề. Đều được gọi là yêu, nhưng cảm xúc hai người mang đến là hoàn toàn khác nhau. Đã có ai định nghĩa được tình yêu là phải như thế nào đâu."

"Cậu... chắc chắn cậu đang nói dối."

"Mặt tôi trong giống nói dối lắm sao?"

Violet không thể phản bác được. Khuôn mặt của cậu bây giờ y hệt với lúc nãy, hoàn toàn nghiêm túc.

"Tôi yêu Violet."

Trái tim Violet như bùng nổ. Dòng cảm xúc chôn giấu suốt thời gian qua không kiềm được mà dâng trào dòng lồng ngực. Chỉ khác là lần này chúng cứ như một dòng suối nước nóng, mang sự ấm áp len lỏi khắp trái tim cô. Không thể điều khiển được cảm xúc lúc này của mình, hai vai Violet run bần bật.

Valhein tinh ý nhận ra sự thay đổi của Violet, không nói không rằng ôm trọn cô vào lồng ngực. Cô cứ như một chú mèo con, ngoan ngoãn ngã vào vòng tay của cậu. Valhein chẳng hỏi cô thêm bất kỳ thứ gì cả. Tay cậu chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô như bảo đã có cậu ở đây rồi.

Sau một hồi khóc ướt hết áo của Valhein, Violet mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cô đã lau nước mắt từ đời nào rồi, chỉ có đôi mắt đỏ hoe là dấu vết còn lại mà thôi.

"Cậu nói yêu tôi là thật chứ?"

"Thật."

"Không nói dối?"

"Chắc chắn."

"Tôi không phải Anne đâu nhé."

"Cậu là Violet." Valhein dịu dàng nói. Đoạn đưa tay véo má Violet làm cô la oai oái. "Chỉ có Violet mới hung dữ thế thôi."

Violet ném ánh mắt hình viên đạn về phía Valhein. 

"Cậu định ôm tôi đến khi nào?"

"Đến khi tôi chán."

"Người khác thấy thì sao?"

"Có vấn đề gì sao? Chúng ta đã là người yêu rồi mà."

Nghe đến hai chữ "người yêu" là má Violet lại xuất hiện thêm vài vệt hồng. Câu này từ chính miệng Valhein nói ra vẫn là uy tín hơn hẳn. Cô có nằm mơ cũng không ngờ cậu cũng yêu cô. Nghe có vẻ viễn vông nhưng nó đã xảy ra.

Khi nhìn vào ánh mắt Valhein dành cho mình, Violet càng cảm thấy suy nghĩ trên được khẳng định thêm. Ngay lập tức Violet liền trở về với dáng vẻ vô tư thường ngày. Cô giở giọng trêu chọc cậu:

"Không ngờ tôi lại tán được Valhein cơ đấy. Không biết anh ta có lừa dối tôi như lời đồn không nhỉ?"

Valhein liền cười khổ:

"Ai đồn bậy bạ thế? Tôi chỉ dành sự quan tâm cho mỗi Violet thôi mà, những người khác làm gì có."

"Lời trai đẹp nói thì có nên tin không?"

"Lời trai đẹp thì không nhưng lời của người yêu nói thì phải tin tuyệt đối nhé cô Violet."

"Hừ! Không tin lời trai đẹp sao? Mấy khứa trong lớp thì sao?"

Valhein cười ranh mãnh khi nghe Violet hỏi. Cậu nheo mắt nhìn cô:

"Mấy thằng đó thì không sao tại có đẹp quái đâu. Ý tôi là mấy tên như Quillen cơ."

"Anh Quillen sao?"

"Tôi chẳng thích anh ta tí nào. Nhìn là biết anh ta thích Violet."

Nhắc tới Quillen, Violet chợt nhớ ra một chuyện chấn động mà Butterfly kể mình nghe dạo trước. Nghe nói là Valhein ghét  Quillen ra mặt. Ai cũng biết chuyện hai người họ không ưa nhau. Có hôm còn xém xảy ra đánh nhau cơ. Violet tò mò về lý do nhưng không dám hỏi. Bây giờ thân phận của cô đã được nâng cấp rồi, có hỏi cũng không bị sao đâu nhỉ?

"Nghe bảo cậu đánh nhau với anh Quillen?"

Valhein nhíu mày, ra chiều không hài lòng khi nghe cô hỏi thế. 

"Nếu anh ta phớt lờ lời nói của tôi thì có thể xảy ra đấy."

"Hai người xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi bảo anh ta tránh xa cậu ra. Nhìn cậu với anh ta cười nói là tôi không chịu nỗi."

"Hả?"

"Nếu cậu chỉ đơn giản là bạn bè thì chắc tôi cũng không hành xử đến nỗi như thế đâu. Giờ đã hiểu cảm xúc của tôi chưa?"

Valhein nhoẻn miệng cười. Cậu nhìn Violet đầy cưng chiều, vòng tay cũng bất giác siết lại. Hiện tại tình cảm của bản thân đã rõ ràng, cậu thật ngu ngốc nếu không biết nắm bắt nó. 

"Có lẽ Violet sẽ thấy tôi khá mâu thuẫn trong tình cảm nhỉ?"

"Tôi không cần biết. Chỉ cần cậu thật lòng với tôi, thế là đủ."

"Chiều nay ghé sang quán bác Cresht nhé?"

"Tất nhiên rồi! Cậu hứa khao tôi mà!"

Violet và Valhein trở về lớp để học nốt những tiết buổi chiều. Suốt khoảng thời gian đó, lòng cô rộn ràng như trống hội. Chờ đợi từng giây từng khắc để được ra về. Thỉnh thoảng Violet sẽ lén nhìn sang Valhein, và như thể biết trước điều đó, cậu cũng quay đầu về phía cô. Dù có bất ngờ, cả hai cũng chỉ biết mỉm cười ngại ngùng.

Không uổng công Violet mong đợi, tiết học cuối cùng của ngày đã kết thúc. Valhein và cô không hẹn mà cùng nhau đứng lên rồi nhanh chóng đi ra cửa. 

"Hai người đó đi đâu mà vội vậy nhỉ?"

Liliana thắc mắc. 

"Chắc lại ra vườn hoa hoặc lang thang ở đâu đó thôi."

Wukong giải đáp thắc mắc cho bạn gái mình. Việc cả hai đứa nó bám lấy nhau suốt ngày lớp này cũng đã quá quen rồi.

"Nhưng mọi người không thấy lạ sao?"

Krixi cất tiếng hỏi thu hút sự chú ý của những người còn lại. Kế bên cô là Nakroth đang tỏ vẻ không hề quan tâm đến chủ đề này, chỉ ở lại đợi Krixi về cùng thôi.

"Lạ gì nhỉ?"

"Vô tâm!"

Tulen vừa dứt lời, Butterfly đã buông ra một câu nhận xét đầy lạnh lùng. Báo hại anh chàng phó học tập mặt mày buồn bã.

"Cậu nhắc tớ mới để ý. Ánh mắt của họ nhìn nhau có hơi khác một chút."

Arum tham gia vào cuộc trò chuyện, xét về khoản quan sát thì cô nàng rất giỏi. Nói xong cô nhìn sang Enzo để tìm sự đồng thuận. Cậu liền gật đầu một cái, xong rồi đến nhập hội "không quan tâm" với Nakroth.

"Có lẽ mối quan hệ của họ đã thay đổi rồi."

"Em chung phòng với Violet mà đúng không Lindis? Nếu em nói thế thì có vẻ hai người họ đang có tình ý gì rồi."

"Hì hì."

Lindis không trả lời câu hỏi của Yorn mà chỉ tủm tỉm cười. 

"Chuyện của họ thì đợi chính miệng họ xác nhận thì chúng ta sẽ biết. Không cần đoán già đoán non đâu."

"Được rồi, giải tán! Ai về nhà nấy thôi!"

Airi và Murad kết thúc chủ đề ở đây. Miệng cả hai cùng nở một nụ cười như thể biết hết mọi chuyện. Đôi mắt còn không giấu được sự hài lòng. Có vẻ màn tư vấn tâm lý của họ đã thành công mỹ mãn rồi.

"Hai người đang mưu tính chuyện gì đúng không?"

"Đừng có giấu tụi này! Khai mau lên!"

"Ơ kìa mấy tên này!"

Murad cười khổ rồi nắm tay Airi chạy một mạch ra khỏi lớp. Những người còn lại liền rồng rắn đuổi theo sau. Dưới ánh hoàng hôn, hành lang vang lên loạt tiếng cười của những cô cậu học sinh cuối cấp đầy nhiệt huyết.

________________________________

Chương tiếp theo: Tìm thấy nhau giữa dòng người

________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip