#13 - Tôi muốn làm bạn với cậu
Hồi một: Có chút thay đổi
...
Hôm nay, Natalya phải đi tìm hiểu một người nào đó theo yêu cầu của một bạn học sinh.
"Phải nói sao đây?"
Cô nàng hoảng sợ vò vò mái tóc tím đẹp đẽ của mình. Natalya chưa lần nào bắt chuyện với Aleister khi ở trong lớp. Cậu ta lúc nào cũng lầm lầm lì lì nên cô không dám lại gần.
Bước tới phòng, Natalya hít thở thật sâu rồi gõ cửa.
"Xin hỏi có ai ở trong đó không?"
Không có ai trả lời.
"Có ai không?"
Vẫn im lặng.
"Này!"
Natalya bực mình mở mạnh cửa làm người trong phòng xém giật mình làm rớt cả đồ thí nghiệm trên bàn.
Natalya thấy cậu đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt màu xanh lá. Lộ rõ vẻ khó chịu. Mái tóc xanh rũ xuống tận trán. Cặp kính đen gọng vuông che hẳn đôi mắt sắc bén kia.
"Cậu muốn gì?"
Giọng Aleister trầm lạnh vang vọng khắp cả căn phòng kín. Vang cả vào tai cô như tiếng gió mùa đông. Lạnh khắp cơ thể.
Cậu ngạc nhiên nhìn cô. Mái tóc tím lai đặc biệt này làm Aleister thấy khá ấn tượng.
"Tôi... tôi..."
Không hiểu sao mà Natalya cứ nói lắp bắp.
Cậu lộ rõ vẻ khó chịu nhìn cô. Cô nhận thấy rõ trong đó chính là ý đuổi khách.
"Tôi muốn... kết bạn với cậu!"
"Không rảnh."
"Tại sao thế?"
"Mời."
"Này, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cậu muốn. Làm bạn với tôi đi."
Natalya lỡ tức giận mà hứa bừa.
Đôi tay Aleister dừng lại, ngước mặt lên nhìn cô. Môi cậu nhếch lên, lộ rõ sự gian xảo, khác xa với cái hình tượng lạnh lùng vừa rồi.
"Bất cứ gì?"
Phóng lao thì phải theo lao. Lỡ miệng hứa rồi thì phải chịu thôi, cô nuốt cái ực, khẽ gật đầu.
"Nói. Sao lại muốn làm bạn với tôi?"
"Chúng ta cùng một lớp mà."
"Nói dối. Cậu muốn gì thì nói thẳng ra đi, tôi không có thời gian."
Natalya rủa thầm trong bụng. Cậu cứ tưởng mình là thành viên hội học sinh mà lên mặt hả? Rõ là đáng ghét.
"Thật ra tôi muốn hỏi cậu vài chuyện..."
*Ha*
Aleister thở hắt ra một tiếng.
"Tôi biết thế nào cũng vậy mà. Đời nào cậu lại muốn làm bạn với một tên như tôi."
"..."
"Nói lẹ đi. Tôi không thừa thời gian."
Aleister hối thúc.
Cố gắng nuốt cục tức xuống bụng, Natalya cất tiếng. Có thể nghe rõ tiếng nghiến răng.
"Sở thích của cậu là gì? Thức ăn cậu thích nhất? Cậu có thích con gái tóc dài không?...v...v..."
Aleister nghe cô tuôn một tràng mà vẫn bình thản vừa thí nghiệm vừa trả lời không sót một câu. Cậu nói chậm rãi, lâu lâu dừng lại suy nghĩ gì đó.
Điều đó làm Natalya thật sự bất ngờ. Không ngờ Aleister có thể trả lời bình thản như vậy. Gặp mấy tên con trai khác có lẽ đã từ chối hoặc đuổi cô đi rồi.
"Câu cuối cùng, cậu thích mẫu con gái nào?"
Đây là câu mà cô muốn hỏi nhất. Chắc ăn nó rất thu hút. Một "soái ca" như vậy mà.
Aleister dừng tay.
Đột nhiên vẫy tay bảo cô lại gần. Khi thấy cô tiến lại thì đẩy cái thí nghiệm rắc rối kia cho cô. Natalya bất ngờ nhìn đống dây loằng ngoằng kia rồi nhìn cậu.
Cô chỉ thấy Aleister ngồi xuống một cái ghế nghỉ ngơi. Bỏ lại cho cô một câu chấn động.
"Nếu cậu hoàn thành nó thì tôi sẽ trả lời."
Aleister nhắm mắt ngủ.
Natalya giận run người, liếc mắt nhìn Aleister. Cô chỉ muốn bay tới đấm nát cặp kính đó thôi. Nhìn chướng mắt ra. Rõ ràng cậu ta biết cô tệ nhất là mấy môn tự nhiên mà.
Không còn cách nào khác, Natalya ngồi xuống tìm cách hoàn thành. Tay gắn tới gắn lui rồi lại tức giận gỡ ra. Chốc chốc lại vò đầu. Cô đâu biết rằng trong lúc cô đang rối rắm thì Aleister mở mắt ra nhìn cô từ phía sau.
Miệng khẽ nhếch.
Một lúc lâu sau đó...
Natalya thở phù khi hoàn thành xong cái thí nghiệm rắc rối kia.
Không được rồi, cô cảm thấy nhức đầu quá. Hôm nay cô dùng hơi nhiều chất xám rồi.
Định bụng sẽ gọi Aleister thức ngay nhưng vừa khi quay mặt sang thì Natalya đã nhảy dựng lên.
Aleister đã đứng sát bên cô tự bao giờ. Đôi mắt xanh lá vẫn còn mơ ngủ nhìn chằm chằm vào thí nghiệm.
"Cậu có giữ lời hứa không?"
Natalya cẩn thận dò xét.
Aleister nâng gọng kính, gật đầu.
"Hỏi đi."
"Mẫu người con gái của cậu?"
Natalya nói nhanh. Hai tai căng hết cỡ để nghe câu trả lời của cậu.
"Trầm lặng và tinh tế."
"Thế à? Đúng y hệt lớp trưởng a."
Quên chưa nói.
Aleister là lớp trưởng của 10C. Thông minh vô đối nên luôn được giáo viên để ý. Natalya cũng rất ganh tỵ với trí tuệ của cậu ta.
Aleister cực kỳ giỏi những môn về tự nhiên như Toán hay Vật lý. Bù lại cho Natalya, cô dở đều hết mấy môn đó.
"Cậu xong việc rồi chứ?"
"À... ờ..."
Natalya bừng tỉnh.
Biết Aleister có ý định tiễn khách nên cô cũng tự giác bước đi.
"Tạm biệt!"
Cô nàng hí hửng bước đi.
Dường như nhớ ra một thứ gì đó, Natalya mỉm cười xoay người lại.
"Mà cậu biết tôi tên là gì không?"
Aleister có hơi khó hiểu với câu hỏi này của cô nhưng vẫn trả lời.
"Natalya."
"Đúng rồi! Tôi tưởng cậu không biết chứ."
"Dù gì tôi cũng là lớp trưởng, nhớ tên các thành viên của lớp là chuyện tất nhiên."
"Tôi muốn cậu nhớ nó như tên của một người bạn cơ."
Aleister nhướng mày nhìn Natalya. Đôi mắt xanh lá lộ rõ vẻ không hiểu. Thấy thế, cô liền vui vẻ nói.
"Tụi mình làm bạn đi!"
"Hả?"
"Aleister này..."
"..."
Cách nói chuyện đứt khúc kiểu này Aleister có chút không quen.
Một nụ cười tươi tắn đập vào mắt cậu...
"Khi nãy tớ nói muốn làm bạn với cậu là thật đấy, không phải nói dối đâu!"
"... ừm."
Aleister quay ngoắt mặt sang một bên để tránh ánh nhìn của Natalya. Khuôn mặt bỗng xuất hiện vài vệt hồng ngự ngay trên má.
Cô tửing cậu tỏ thái độ khó chịu với mình nên liền vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cậu thở hắt ra một hơi.
Cô bạn cùng lớp thật khiến cậu "khó chịu" quá mà...
________________________________
Chương tiếp theo: Tai nạn tại câu lạc bộ võ thuật
________________________________
#CENCST.
Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
Thanks for reading, vote and comment.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip