#20 - Tôi không phải gu của cậu

"Phòng Hội học sinh ở đâu nhỉ?"

Krixi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Trường gì rộng dữ, đi muốn gãy chân rồi mà vẫn không tìm thấy được.

Chuyện là cô được bầu làm phó văn thể của lớp, hôm nay thầy Zuka nhắn với cô là lên phòng Hội học sinh lấy bản kế hoạch. Nhưng đi sắp hết buổi trưa rồi mà vẫn chưa thấy cái phòng đó ở đâu.

"Cậu tìm gì vậy?"

Một cậu bạn nào đó chạy lại hỏi thăm, Krixi vốn nhút nhát, muốn hỏi nhưng lại sợ. Ngập ngừng mãi mới nói.

"Tớ đang tìm phòng Hội học sinh. Cậu có biết nó ở đâu không?"

"Đi theo tớ."

Cậu bạn như hiểu ra, nhanh chóng bảo Krixi theo sau mình. Đi hết dãy phòng học, cô bắt gặp một phòng lớn. Trên đó có đề bảng 'Hội học sinh' rõ ràng. Cậu bạn đó tạm biệt cô, Krixi cúi đầu cảm ơn rồi đẩy cửa căn phòng bước vào.

Đó là một căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn làm việc đặt giữa phòng. Xung quanh là những cái kệ chất đầy giấy. Có hai cái ghế sofa xếp ngay ngắn vào sát góc tường chứng tỏ là Hội học sinh này có rất nhiều người. Căn phòng không có máy lạnh nhưng không hiểu sao Krixi lại thấy ớn lạnh.

"Làm gì ở đây?"

Một nam học sinh bước ra, mặt đeo mặt nạ, hai lọn tóc xõa dài trước ngực. Giọng nói của cậu ta thành công làm căn phòng này hạ xuống thêm một độ.

Nakroth...

"Thầy Zuka nhờ tôi lấy giấy kế hoạch sinh hoạt."

"Đợi chút."

Giọng Nakroth lạnh băng như ngậm trong họng cả tủ nước đá. Nhưng đâu đó trong câu nói mang theo ý cười.

"Đây."

Nakroth đưa một tờ giấy trắng cho cô.

"Cảm ơn."

Krixi quay đầu bước đi, giữa chừng thì tính vụng về trỗi dậy, vấp cái cạnh ghế mà té. Do hoảng quá nên Krixi huơ tay lung tung mong kiếm được chỗ tựa. Xui thay lại nắm luôn cái cà vạt của Nakroh mà kéo xuống.

*Bịch*

"A, đau quá!"

"Cậu nặng lắm đấy, làm ơn leo xuống giùm tôi."

Giọng Nakroth vang lên từ phía dưới, Krixi giật mình nhìn xuống.

Ngay lập tức cô chạm mặt cậu. Khoảng cách này làm mặt Krixi nóng cả lên. Không biết phía sau mặt nạ đó là khuôn mặt như thế nào nhỉ? Không biết cậu ta có đỏ mặt giống như cô không?

Mái tóc hồng của cô rũ xuống khuôn mặt Nakroth. Chúng càng điểm tô cho chiếc mặt nạ đen của cậu. Tim Nakrorh đập nhanh bất ngờ, chưa bao giờ cậu có cảm giác này. Chưa bao giờ bị đè như vậy, nói chi là một đứa con gái.

"Aaa!"

Krixi hét lên rồi nhảy khỏi người hắn. Khuôn mặt trắng trẻo giờ ngả hồng.

"Cậu làm gì mà hét như điên thế?"

"Cậu... cậu biến thái!"

Cô ôm mặt, tay chỉ vào mặt Nakroth đang không hiểu gì.

Biến thái?

Cậu?

Buồn cười thật!

Chính cô đè cậu xuống mà, sao bây giờ thành ra lỗi của cậu? Nhưng nhìn mặt cô như vậy cũng dễ thương, chọc chút cho vui vậy.

Nakroth tiến đến nắm lấy tay Krixi, khuôn mặt cúi sát lại.

"Biến thái ở chỗ nào, cậu chỉ tôi thử xem."

Giọng Nakroth thì thầm nghe thật ớn lạnh. Đâu đó còn mang theo vài ý trêu chọc.

"Mau tránh ra, không thôi tôi hét lên đấy."

Cô cố gắng vùng khỏi tay hắn nhưng hắn khỏe quá, làm kiểu nào cũng không được. Nhận được câu 'đe dọa' của cô, Nakroth càng tiến lại gần hơn, bây giờ thì thành mặt đối mặt rồi.

"Cậu cứ hét thoải mái, không ai nghe đâu."

"Tôi không có thích cậu, làm ơn thả tôi ra."

Câu nói của Krixi làm Nakroth thật sự buồn cười. Gì đây? Nãy giờ bộ cậu có nói thích cô à? Cô gái này, vui thật. Càng hù càng dễ thương.

"Cậu không phải gu của tôi."

"Gu gì?"

Nakroth di chuyển tầm mắt, Krixi thấy thế cũng nhìn theo. Mặt cô như muốn nổ tung khi thấy cậu nhìn vào phần ngực khá khiêm tốn so với bạn đồng lứa của mình.

"Ít nhất cũng chập chùng như núi chứ không phải cái LCD như cậu."

"Cái gì mà LCD, cậu đúng là đồ biến thái!"

Krixi đẩy mạnh Nakroth làm cậu ngã ra sau, đau choáng váng.

*Rầm*

Cánh cửa của phòng Hội học sinh bị đóng một cách thô bạo, âm thanh vang lên nghe thật chói tai.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Nakroth đang ngồi ở đây, đầu suy nghĩ gì đó. Miệng bất giác lẩm bẩm.

Krixi rời đi. Chợt nhớ ra gì đó, đành quay gót vào lại căn phòng.

"Cậu rảnh không?"

Nakroth nhướng mày.

"Cho tôi hỏi vài câu nhé?"

Nhìn vẻ mặt đó của Krixi, cậu không khỏi cười thầm. Dù gì ở lại căn phòng rộng lớn này một mình cũng chán lắm, có một người trò chuyện vẫn vui hơn.

"Nói xem."

"Cậu thích gì nhất?"

"Không biết."

"Thế đồ ăn?"

"Không rõ.

"Thích làm gì?"

"Không để ý lắm."

Nakroth trả lời.

"Này cái cậu kia, nghiêm túc chút được không?"

Krixi nắm chặt tờ giấy trong tay, gào lên.

"Tôi đã rất nghiêm túc."

"Cậu... cậu"

"Tôi thì sao? Cậu làm gì tôi?"

"Xin lỗi, tôi không có chấp cậu."

"Cậu đi sao?"

Nakroth nhìn theo bóng lưng của cô. Lần này cô sẽ đi thật, cậu hỏi trong vô thức.

*Bộp*

"Gì đây?"

Nakroth xòe tay ra và nhìn thanh kẹo socola mà cô quăng vào mặt cậu.

"Cho cậu. Tôi không muốn nợ ai."

Krixi rời đi.

Nakroth gác chân lên bàn, xoay xoay thanh kẹo trong tay, ngắm nghía một lúc rồi mới xé ra ăn.

"Cũng ngọt nhỉ?"

________________________________

Chương tiếp theo: Dần thích cậu?
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip