#22 - Hương bánh trong đêm

Yorn lững thững bước qua con đường đầy ắp người, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng, một vài cô nàng xấu hổ, xuýt xoa khi mắt cậu chạm mắt họ.

Cứ đi trong vô thức mãi cho đến khi ngước mặt lên nhìn, Yorn thấy mình đang ở công viên của thành phố.

Ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên rồi. Màu vàng rực rỡ của buổi chiều chầm chậm nhường lại cho màu đen sâu thẳm của màn đêm.

Nhìn khung cảnh có chút quen thuộc với mình, Yorn mới ngờ ngợ ra. Đây không phải là nơi cậu gặp Lindis sao?

Mùi hương thơm phức của bánh mì mới ra lò xộc vào mũi cậu, làm Yorn bất giác bước theo. Càng bước gần nơi hương thơm đó, trái tim Yorn càng đập mạnh. Nó như dự đoán một thứ gì đó rất bất ngờ sắp xảy ra.

*Bộp*

Bước chân cuối cùng vang lên.

Yorn như chết sững khi thấy bóng dáng người mình từng thương đang ở cùng tên con trai khác. Mặc dù đã biết trước nhưng vẫn rất khó để đối mặt.

"A! Yorn!"

Tel'annas sững sốt khi thấy Yorn ở đây. Nhưng cậu không quan tâm cô mà lo nhìn người đang đi bên cạnh.

"Thầy Arthur?"

"Phải, là tôi. Em là Yorn phải không? Tel'annas kể rất nhiều về em đấy!"

Arthur lịch sự chìa bàn tay ra trước mặt Yorn. Cậu đánh mắt sang Tel'annas, chỉ thấy cô tránh mình. Sau đó Yorn mới đưa tay ra bắt lấy.

"Chào thầy ạ. Em là Yorn, từng là học trò cũ của cô Tel'annas."

Yorn nở nụ cười.

"Thầy cô đi trước nhé, tạm biệt em."

Dù gì ở lại cũng khó nói chuyện nên rời đi có lẽ là cách tốt nhất.

Yorn chán nản bước đi, đột nhiên gặp lại tình cũ làm cậu mất hết cả hứng đi dạo. Giữa chừng bụng cũng đói nên cậu phải quay đầu lại mua bánh ăn.

Và Yorn gặp một người...

Đây có lẽ mới là điều bất ngờ nhất mà cậu thấy được.

Mái tóc trắng nổi bật giữa hàng người làm Yorn có chút lưu luyến. Khuôn mặt cô gái vô cùng bất lực khi phải chen lấn như thế để mua đồ.

Không nghĩ ngợi gì, chân Yorn vô thức tiến về đó.

"Mua bánh à?"

Lindis quay mặt lại theo phản xạ.

"Yorn!"

"Phải, là tớ. Có gì lạ sao?"

Cậu nhoẻn miệng cười. Biểu cảm ngạc nhiên này của cô trông thật thích.

"À không, tớ không nghĩ giờ này cậu lại ở đây."

"Cậu cũng vậy thôi, trốn ra à?"

"Ừm. Giữ bí mật nhé!"

Lindis đỏ mặt đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng. Sau đó cô tiếp tục quay mặt lại nhìn. Đôi chân cố gắng nhón lên để quan sát xung quanh. Trông hệt như một đứa con nít tò mò xem mình sẽ được nhận quà gì.

Giữa chừng do xô lấn nên Lindis ngã về phía sau, nơi mà Yorn đang rất bất ngờ đỡ cô.

"Có sao không?"

Yorn loay hoay hỏi han.

Lindis nằm gọn trong lòng cậu, hoàn hồn liền nhảy bật ra, ríu rít xin lỗi.

"Tớ xin lỗi. Do chen lấn quá nên-"

"Hay cậu ra ngoài đợi đi, để tôi mua cho."

Yorn hất đầu về phía hàng ghế của công viên. Lindis do dự nhìn cậu, thấy ánh mắt kiên quyết đó mới rời đi.

Nhìn hàng người xếp hàng chen lấn như thế Lindis nghĩ cậu sẽ khó khăn lắm. Ai ngờ mới vài phút là Yorn đã xuất hiện trước mặt Lindis với hộp bánh trên tay.

Cô cảm thán.

"Nhanh vậy!"

"Ừm. Tự nhiên chị phục vụ đưa tôi trước."

Yorn khó hiểu nói.

Nhìn khuôn mặt cậu rạng rỡ như vậy, Lindis mới hiểu ra. Đẹp trai cũng có cái lợi a. Nhưng con người này có lẽ vẫn chưa nhận ra điều đó.

"Đây!"

Yorn đưa túi bánh cho Lindis rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Lindis nhận bánh từ tay cậu, háo hức mở ra ăn.

"A~ ngon quá!"

Hai chân Lindis đung đưa trên thành ghế. Khuôn mặt vui mừng hệt một đứa trẻ khiến cho Yorn thấy tâm tình cũng tốt hơn.

"Cậu cũng ăn đi!"

"Cho tôi sao?"

Cậu bất ngờ nhìn chiếc bánh thơm phức trước mặt mình. Cô đưa mới nhớ, cậu quên mua phần cho mình mất rồi.

"Ừm. Cậu mua cho tôi mà."

Lindis tươi cười rạng rỡ. Nụ cười có thể làm người khác tưởng rằng mặt trời vẫn chưa kịp lặn.

"Cảm ơn."

Đáp lại cô cũng là một nụ cười rạng rỡ không kém, Yorn nhận lấy chiếc bánh từ tay Lindis.

Hai người ngồi ăn bánh trên ghế. Mùi bánh lan tỏa khắp màn đêm cũng khiến người ta ấm lòng.

"Yorn..."

Lindis gọi khẽ.

"Hử?"

Yorn quay đầu sang nhìn cô.

Bị cậu nhìm chằm chằm như vậy khiến Lindis đâm ra xấu hổ. Cô lắp bắp hệt một đứa trẻ bị bắt quả tang.

"Cậu... có từng thích ai chưa?"

"Hở?"

"Kh-không... đ-đừng hiểu lầm..."

Nhìn bộ dạng bối rối của cô mà cậu không kiềm được, liền nhoẻn miệng cười.

"Cậu cười đẹp thật ha."

Lindis nói ra trong vô thức.

Đột nhiên nụ cười của Yorn ngắt hẳn, cậu nghiêng đầu rơi vào tầm mắt cô.

"Cậu nói gì?"

Cô nghẹn ngùng quay mặt đi, khuôn mặt nóng bừng không kém mấy chiếc bánh trong túi là bao. Lindis cố gắng lắc đầu, buộc bản thân không được xiêu lòng trước bản mặt đẹp trai của cậu.

"Mắt cậu lúc nào cũng buồn cả, chỉ có hôm nay là vui vẻ thôi."

"Thật sao?"

"Ừm. Tớ thấy vậy."

Nhìn thấy ánh mắt của Lindis, Yorn tự chế nhạo bản thân mình.

"Khi nãy cậu hỏi tớ có từng thích ai nhỉ?"

Cậu đánh trống lãng.

"Phải."

"Đã từng."

"Vậy sao? Thế cậu có mẫu người yêu thích không?"

"Không xác định. Nhưng tôi sẽ luôn chú ý những cô gái hồn nhiên và tóc trắng."

"Tôi cũng có thể đúng không?"

Một bầu không khí nặng nề bao lấy cả hai sau câu hỏi của Lindis.

Yorn mở bừng hai mắt nhìn cô, khuôn mặt không thể kinh ngạc hơn. Đâu đó trong cặp đồng tử vàng của cậu, Lindis thấy rõ một nỗi buồn không tên nào đó. Được giấu sâu trong đáy mắt.

Cô chợt thấy hối hận. Sao bản thân lại quá ngu ngốc khi hỏi câu đó. Chưa từng yêu ai trong đời, trái tim chắc chắn sẽ rất dễ rung động.

Và bây giờ, nó đang đập thình thịch vì Yorn.

Nhiều lúc Lindis cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao không phải là Lữ Bố? Anh ấy cũng rất quan tâm cô, không chê bai mái tóc trắng khác biệt.

Nhưng kì lạ...

Tại sao khi trông thấy vẻ đượm buồn trong mắt Yorn, bất ngờ bắt gặp nụ cười của cậu, cô lại rung động?

"A! Đến giờ phải về rồi. Tớ về trước nhé, tạm biệt cậu!"

Lindis đứng lên nói với Yorn. Chưa kịp để cậu trả lời thì chạy biến.

Rõ ràng là Lindis và Yorn học chung trường, cả hai có thể về cùng nhau. Nhưng cô không muốn không khí giữa cả hai ngột ngạt như lúc nãy nữa nên chọn về một mình.

Nhìn bóng Lindis khuất sau màn đêm, Yorn bất giác thở dài.

Yorn không muốn yêu ai nữa bởi vì cậu không đủ dũng cảm để vượt qua nỗi đau đó. Nỗi đau bị người mình thương rời bỏ.

Nhớ lại đôi mắt cô lúc nãy, vô cùng long lanh và hồn nhiên. Cậu không muốn nó thấm đượm nỗi buồn giống như cậu.

Cầm chặt cái bánh trong tay, Yorn chợt thấy lòng nguội lạnh hệt như nó.

________________________________

Chương tiếp theo: Báo hội học sinh
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip