#3 - Xui xẻo đụng mặt

"Này Alice, bộ mấy người đó đẹp trai lắm sao?"

Arum thắc mắc.

"Tất nhiên! Không những đẹp trai mà còn tài giỏi nữa a."

Alice phấn khích nói. Nếu họ mà là bạn trai cô thì còn tuyệt nữa. Như hiểu được ý nghĩ của Alice, Arum cất giọng châm chọc.

"Không phải cậu có anh bạn trai tên Max đó sao?"

"Max ư? Tên ngốc đó thì có gì hấp dẫn?"

Mặt Alice đỏ lên khi nghe Arum nhắc đến Max.

"Alice, có người tìm cậu."

Alice tính nói gì đó nhưng bị một bạn học nữ chen ngang. Thấy vậy, Arum nói với cô mình sẽ ổn và cô ấy cứ yên tâm rời đi.

Alice nghe thấy vậy cũng yên tâm. Cô nói Arum vài việc rồi rời đi.

Đứng trước nhà vệ sinh, Arum chán nản dựa cửa đợi bạn mình. Một lúc lâu không thấy Violet ra, Arum xông vào nhà vệ sinh.

Trống trơn?!

Cô hoảng sợ chạy xung quanh.

Arum mải mê chạy mà không để ý rằng mình đã lạc vào một chỗ nào không hay. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì tiếng bước chân vang lên phía sau lưng.

Một bóng người cao ráo bước ra từ cầu thang ở đằng trước, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào quyển sách. Cậu ta dừng bước khi nhận thấy sự hiện diện của Arum.

"Cho hỏi... cậu có thấy cô gái mang khăn choàng nào ở gần đây không?"

"Không."

Cậu ta trả lời ngay tức khắc.

"Thế à, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Arum nhường đường.

Chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình, cô nhìn về phía người con trai khi nãy đang đi ở đằng trước. Do dự một lúc, Arum liền bám theo sau.

"Cậu muốn gì?"

Cậu ta trầm giọng.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến trường nên... nên... không rành đường cho lắm."

Arum ấp a ấp úng.

Nghe cô nói vậy thì cậu ta lại tiếp tục bước đi nhưng lần này chậm hơn.

"Tôi là Arum. Hân hạnh làm quen với cậu."

"Enzo. Hân hạnh."

Arum theo sau Enzo không rời. Cô thầm đánh giá người con trai ở trước mặt mình.

Dáng người cao ráo, điển trai. Đôi mắt rất có hồn. Đặc biệt, mái tóc của cậu ta... Arum tròn mắt nhìn cái quả đầu mà anh chàng thư sinh trước mặt để.

Đầu nấm á?!

Arum thầm nhịn cười dù biết nó rất mất lịch sự. Con trai bây giờ ít còn ai để kiểu tóc đó hết nên cô khá là bất ngờ khi gặp Enzo. Theo cô thấy, ngược lại, mái tóc đó càng làm cậu ta trong cool ngầu hơn. Bởi vì cậu ta vốn rất thần thái mà.

Lo mải mê suy nghĩ nên Arum không còn tâm trí mà để ý đường đi. Cho đến khi cô vấp phải thanh sắt chắn ngang chân.

Cảm nhận cả thân thể bỗng đổ dồn về phía trước, Arum sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Cho đến khi những mảng da trên cơ thể tiếp nhận được độ cứng lạnh của nền gạch.

*Bịch*

Tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Enzo ở phía trước. Cậu dừng chân.

"Có sao không?"

Cậu đưa một tay ra trước mặt cô. Theo phản xạ, Arum định giơ tay lên nắm lấy bàn tay đó. Nhưng một hình ảnh lại xẹt ngang qua đầu cô. Hình ảnh người con trai trong quá khứ cũng chìa tay như thế về phía cô.

Đáy mắt Arum bỗng sâu hơn hẳn. Thay vì nắm lấy tay Enzo, cô lại lạnh lùng gạt ra. Mặc dù trong thân tâm cô đã rất đau khổ khi đã hành xử như vậy nhưng Arum không cho phép bản thân mình phạm lỗi lầm giống quá khứ nữa.

Enzo bất ngờ nhìn cô gái trước mặt hất tay mình. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

"Kiêu ngạo..."

Arum xoa xoa bàn chân đang ửng đỏ của mình đồng thời dò xét biểu cảm của Enzo. Cô thật sự muốn xin lỗi cậu ta nhưng không hiểu sao cổ họng lại trở nên khô khốc.

Và rồi cô im lặng.

"Arum!"

Đúng lúc đó, Airi từ xa chạy đến.

"Airi? Sao cậu ở đây?"

"Hai cậu đi lâu quá nên tớ đi tìm."

"Cậu tìm được Violet chưa?"

"Rồi. Mà chân cậu sao thế Arum?"

Airi bắt đầu để ý đến vết đỏ ở chân Arum.

"Tớ bị té ấy mà."

"Được rồi. Để tớ dìu cậu."

Arum được Airi dìu ra khỏi tòa nhà đó.

Lúc đó Arum có quay lại nhìn. Nhưng đáp lại cô chỉ là một hành lang trống vắng và sự thất vọng trong lòng.

Enzo đã rời đi tự bao giờ...

...

Sau khi làm sạch vết nước dơ ở trên áo, Violet bước ra ngoài. Nhưng cô nàng không để ý mà đi nhầm ra cửa sau.

"Đây là đâu?"

Đưa đôi mắt nhìn cảnh vật ở đây, Violet thắc mắc.

Nơi cô vừa thấy là một cái vườn rất lớn. Xung quanh cô đều là những cái cây cao cao mọc được cả nghìn năm. Xa xa đó cô có thể thấy rõ một vườn hoa nở sặc sỡ. Đặc biệt là hoa hồng, hoa hồng được trồng ở đây rất nhiều. Đây cũng là loài hoa cô thích nhất.

Đi bộ dưới tán cây rộng lớn, hưởng từng cơn gió mang theo hương hoa thơm, Violet cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn.

Mãi lo ngắm cảnh mà cô vấp phải một thứ gì đó mà ngã thẳng ra đất. Đứng dậy xoa xoa cái đầu gối đáng thương của mình, Violet quay đầu lại xem thủ phạm.

Đập vào mắt cô là hình ảnh của một tên con trai đang nằm ngủ ngon lành. Cậu ta đội một cái nón cao bồi nhìn có vẻ cũ che lấp cả khuôn mặt. Mặc dù đã ngủ nhưng Violet vẫn cảm thấy hàn khí xung quanh cậu.

"Muốn gì?"

Một giọng cắt ngang làm Violet giật mình lùi ra xa.

Anh chàng đó đã tỉnh từ lúc Violet vấp phải chân cậu. Nhưng do quá lười nên không chịu thức, thấy Violet nhìn mình chằm chằm thì buông lời trêu chọc.

Violet nghe thấy thế thì đỏ mặt, cố gắng kéo cái khăn choàng của mình lên cao cốt chỉ để che đi khuôn mặt đỏ ửng. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cô bình tĩnh đáp lại.

"K-không có gì."

Nhìn cậu ta cũng không bất ngờ cho lắm, lười biếng ngồi dựa vào thân cây. Valhein đưa đôi mắt xám xanh của mình lướt khắp cơ thể Violet.

Cậu đột ngột đứng lên, chuẩn bị rời đi. Violet tính nói gì đó, không suy nghĩ mà tay đưa ra nắm lấy áo cậu.

Lần này thì Valhein thật sự bất ngờ. Nhận ra hành động của mình, Violet giật mình rụt tay lại, miệng thì cứ ấp úng gì đó.

"Lạc?"

Valhein hỏi cô, giọng đầy vẻ lười nhác. Thật ra thì cậu đã biết là Violet bị lạc từ lúc đầu rồi. Nhưng cậu muốn nhìn xem cô ấy sẽ làm thế nào để ra khỏi đây. Cuối cùng cũng chịu mở miệng nhờ cậy.

"C-cậu có thể chỉ tôi đường ra khỏi đây không?

Khẽ cười thầm trong lòng, Valhein nhìn Violet.

"Cô nàng này... hay chọc cô ta một chút nhỉ?"

Hài lòng với kế hoạch của mình, cậu ta đưa tay chỉ đường cho Violet.

Violet tưởng cậu nói thật thì rối rít cảm ơn, nhanh chóng chạy đi. Như nhớ được thứ gì đó, Violet quay đầu lại nhìn Valhein.

"Tôi tên là Violet, còn cậu?"

"Valhein..."

"Vậy Valhein, cảm ơn vì đã giúp tôi."

Violet đứng ngược với ánh nắng mặt trời, nở một nụ cười thật tươi. Đúng lúc đó, một cơn gió mang những cánh hoa hồng thổi qua, làm tung bay mái tóc đen ngắn của cô.

Valhein mở to mắt kinh ngạc.

Lần đầu tiên cậu thấy nó - một nụ cười đẹp đến nỗi khiến người khác phải ngẩn người ra ngắm nhìn.

Đó là cảnh tượng mà cậu cho là đẹp nhất sau mười sáu năm của đời mình. Nụ cười của cô gái ấy còn sáng hơn cả ánh mặt trời trên kia. Nó cứ như tia nắng ấm áp rọi thẳng vào trái tim giá lạnh của hắn như ai đó đã từng làm.

Nhìn vào nơi Violet vừa mới đứng, Valhein cứ đứng đó một hồi lâu.

Một lần nữa cảm nhận lại thứ cảm xúc tưởng chừng như đã quên, Valhein mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. Cậu quay đầu bước đi với một trái tim đang bắt đầu tìm lại nhịp đập ấm áp của nó.

Quay trở lại với Violet, cô cứ đi vòng quanh khu đó mà không biết lối ra ở đâu.

Cô mới biết mình bị lừa!

Thầm rủa tên Valhein chết tiệt đó, Violet ôm đầu. Tại sao khi nãy cô còn cảm ơn cậu ta chứ? Lần sau mà để cô gặp được thì cô nhất định sẽ không tha đâu.

Tên Valhein đáng ghét!!

Valhein đang đi giữa chừng thì bỗng hắt xì, biết là cô nàng Violet đang rủa mình thì chỉ nhếch môi cười. Hai tai đút vài túi quần ung dung bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

________________________________

Chương tiếp theo: Chung một lớp
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip