#31 - Áo phủ, miệng cười, tim đập
"Cậu không thể bỏ cái ô đó ra à, trong siêu thị làm gì có nắng mà che."
Wukong bực bội nhìn Liliana đang rất thản nhiên che ô đi qua lại mặc kệ những ánh mắt kì dị mà mọi người "tặng" cho cô nàng.
"Tôi thích."
Liliana lạnh lùng buông ra hai chữ, sau đó ngoảnh mặt bỏ đi. Wukong đứng đây hết sức ức chế. Hai bàn tay cuộn chặt lại cố kiềm nén cơn giận. Hôm trước mới xin lỗi còn cười rõ tươi mà bây giờ lại giở chứng vậy rồi. Không lẽ muốn Wukong cậu quỳ xuống tạ lỗi mới chịu bỏ qua hay sao?
Liliana mặc kệ cái con người nóng nảy phía sau mà cứ đi thẳng về trước. Rõ ràng nói là dẫn cô đi siêu thị mà vào shop nào cũng không cho. Thật chẳng hiểu vào chỗ quái này làm gì nữa. Nếu biết trước như thế cô đã mặt dày bám đuôi lũ bạn rồi. Không phải sợ mình làm kì đà cản mũi chuyện "tình yêu" của tụi nó thì có chết cô cũng không chịu đi với cái tên vô duyên này.
Liliana lượn ra ngoài công viên kế bên siêu thị. Do bây giờ tầm một giờ trưa nên nắng rất gắt. Liliana ngập ngừng nhìn cái nắng đốt da ngoài kia, nửa muốn cất bước nửa không.
Nhìn thấy hành động quái lạ của Liliana, Wukong liền thắc mắc.
"Cậu không ra nắng được à?"
Thì ra là Wukong theo cô tới tận đây. Giọng điệu của cậu đầy vẻ quan tâm nhưng xui thay Liliana lại nghe ra phần châm chọc. Không muốn bị xem thường, cô miễn cưỡng bước ra, cao giọng.
"Ai nói."
Wukong thở dài nhìn theo cô, ra vẻ làm gì không biết. Liliana quay đầu lại thử dò xét, không ngờ lại gặp được một "cảnh tượng động lòng người".
Wukong đứng dưới nắng, không một chiếc mũ hay khoác áo. Cậu để nắng nhảy múa trên mái tóc nâu vốn rối, để nắng mân mê làn da màu đồng khỏe mạnh của mình. Wukong lơ đãng nhìn quanh, trông thật điềm tĩnh, cái tính nóng nảy biến đi đâu mất.
"Điên à?"
Thấy Liliana nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu buông lời trêu chọc. Đúng như Wukong chờ đợi, Liliana nghe xong liền gân cổ cãi lại.
"Có cậu mới điên ấy."
Tức thật!
Cô vừa mới thấy cậu đẹp trai vậy mà bây giờ lại trở lại là tên đáng ghét như lúc đầu nữa rồi.
"A!"
Giữa chừng thì cái ô của Liliana bị vướng vào một cành cây. Cành cây nhỏ đâm xuyên qua tán ô một lỗ hơi to.
"Để tôi giúp cho."
"Không cần."
Wukong thấy thế thì vội chạy lại giúp nhưng bị cô thẳng thừng từ chối.
Sao con gái cứng đầu quá vậy?
Liliana nỗ lực kéo cái ô ra khỏi cành cây trước con mắt ngán ngẩm của Wukong cho đến khi một tiếng "toẹt" vang lên. Cô mở to mắt nhìn vết rách to tướng trên cái ô yêu quý của mình.
"Đã nói là để tôi giúp mà không chịu."
Wukong chán nản nhìn đôi mắt Liliana đang rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Nghe cậu nói vậy, cô tức giận đốp lại.
"Kệ tôi."
Liliana cứ đứng trân trân ở đó mà nhìn cái ô mãi. Wukong cậu cũng bực bội theo, chạy lại kéo cô đi. Nhưng vừa gặp nắng là mặt Liliana đã tái xanh lại. Biểu cảm sợ sệt y như mấy con ma cà rồng trong phim điện ảnh.
"Cậu bị sao vậy?"
Wukong hốt hoảng nhìn da của cô từ từ chuyển sang màu đỏ.
"Tôi bị dị ứng da, cứ ra nắng là đỏ như thế đấy."
Liliana không quan tâm đến cánh tay đang dần chuyển màu mà chỉ tập trung vào cái ô yêu quý của mình. Điều này làm Wukong có chút thắc mắc.
"Cái ô đó quan trọng với cậu lắm à?"
Liliana buồn bã đứng lên, nhìn con đường dài đầy nắng phía trước mà cô thở dài. Mặt cô thiu thỉu như bánh bao chiều. Giọng nói cũng ỉu xìu theo.
"Ừm. Đó là quà sinh nhật của tôi."
"Chỉ là một món quà thôi mà."
Liliana quắc mắt lên nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Nhưng có vẻ đã quá mệt với những câu nói của cậu, cô chỉ thở hắt ra một hơi.
"Có thể đối với cậu là một cái ô bình thường nhưng đối với tôi nó là tấm lòng."
Liliana nói, mà thều thào thì đúng hơn. Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, làm Wukong khó khăn lắm mới nghe ra được.
"Cả một tấm lòng?"
"Nhà tôi đâu có khá giả gì. Sinh nhật cũng đâu có hoành tránh như người ta. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó lắm. Nhà tôi chỉ cần vui vẻ là đủ."
Liliana dừng lại một chút.
"Sinh nhật năm mười tuổi của tôi, bố mẹ tặng tôi một món quà."
"Là cái ô?"
"Phải. Tôi biết bố mẹ đã rất khó khăn để mua nó. Thế nên tôi đã giữ nó bên mình như một báu vật."
Tay Liliana nhẹ nhàng vân vê vết rách trên ô, đôi mắt màu cam thấm đẫm nỗi buồn. Lần đầu tiên thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của cô gái luôn được cho là năng động nhất nhì lớp, Wukong không giấu được ngạc nhiên. Cậu đã quen với việc thấy một Liliana cứng đầu hay cãi lộn nên rất khó để hình dung ra được con người này của cô.
"Đi mua đồ thôi!"
Wukong đứng dậy vươn vai, làm bộ dạng hết sức vui vẻ. Khuôn mặt ủ dột này của cô cậu không muốn thấy chút nào, nó làm cậu thấy khó xử cực kỳ. Thà rằng cô cứ là một Liliana hoạt bát luôn đấu võ mồm với cậu thì hơn. Dù có đáng ghét nhưng ít nhất cô cũng nói chuyện với cậu bằng một khuôn mặt vui vẻ hơn bây giờ.
"Đồ gì?"
"Đồ dự tiệc. Bộ cậu định mặc đồng phục đi dự à?"
"..."
"Đi thôi. Tôi sẽ tặng cậu một bất ngờ."
Wukong nháy mắt. Thái độ cậu đột nhiên thay đổi 180° làm Liliana ứng phó không kịp. Đã thế còn kèm thêm cái nháy mắt nữa, làm cô cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng thấy cậu vui vẻ như thế cũng làm tâm trạng cô vui theo.
Liliana đứng lên đi theo cậu. Định cất bước thì bị Wukong kéo lại, chưa kịp hỏi gì thì một thứ gì đó phủ lên đầu cô.
"Đây là...?"
Đến khi mùi hương nam tính nào đó xông thẳng vào mũi, phong tỏa khứu giác của Liliana thì cô mới biết. Thứ trên đầu cô là áo khoác của cậu.
"Cậu định biến mình thành một cục than đỏ à?"
"Hơ..."
"Hơ gì? Che cho kỹ vào rồi đi thôi."
"Cảm ơn..."
Cô kéo nhẹ mũ áo xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình và đi theo cậu. Nhưng có lẽ do tâm trí không ổn định lắm nên Liliana hiểu nhầm từ "che" của Wukong thành từ "trùm". Và... do kéo cái áo phủ đầu nên tầm mắt Liliana cũng bị phong tỏa luôn. Mắt không thấy thì làm sao mà đi? Thế nên cô cứ huơ tay, loạng choạng bước đi sao cậu.
"Làm gì vậy?"
Cậu hỏi.
"A!"
Liliana kéo áo xuống, mặt đỏ bừng bừng vì Wukong đã thấy hành động có chút ngốc nghếch của cô. Phía Wukong khi trông thấy khuôn mặt cô đỏ như phát sốt thì hoảng loạn. Hình như Wukong hiểu lầm mặt Liliana đỏ là do ánh nắng chiếc vào nên cuống cuồng chạy lại.
"Cậu sao vậy? Sao không che áo lại?"
Giọng cậu vừa lo lắng vừa quan tâm.
Không đợi Liliana trả lời thì Wukong đã nắm vạt áo khoác lên để phủ kín đầu cô.
"Như vậy tôi không thể thấy đường đi được."
"Thế thì..."
Mắt Wukong chậm rãi nhìn xuống tay cô, cổ nuốt ực một cái.
"Đi thôi."
"Nhưng đi bằng cách nào?"
"Tôi dẫn cậu."
"Hả?"
Cậu nắm lấy tay cô không một chút do dự mà lôi đi.
"Này này!"
"Im lặng. Cậu ồn nữa tôi bỏ ở đây luôn đó."
Wukong gắt, mặt cũng đỏ chẳng kém gì cô.
Hôm nay trời có vẻ nóng hơn mọi ngày nhỉ? Nếu không thì tại sao tay cậu lại ấm nóng đến thế?
________________________________
Chương tiếp theo: Làm bạn gái tôi luôn đi
________________________________
#CENCST.
Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
Thanks for reading, vote and comment.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip