#39 - Thay đổi nhỏ

Butterfly vốn không thích tiệc tùng nên đã trốn ra tận sân vườn để ngồi. Tất nhiên là cô không hề biết rằng đã có một người theo mình nữa.

"Cô em ngồi đây một mình không buồn sao?"

Cô chẳng buồn ngoái nhìn hay trả lời.

"Có muốn vui chơi với anh một chút không?"

"..."

Có vẻ độ kiên nhẫn của tên này rất thấp. Nãy giờ không câu nào cô trả lời làm hắn tức giận, ngay lập tức nắm lấy tay Butterfly.

"Cái thứ rẻ rách như mày được bổn đại gia đây mời mà còn chảnh à?"

"Tránh ra!"

"Biểu cảm này của cô em ta rất thích!"

Hắn vuốt ve khuôn mặt cô.

Butterfly ghê tởm quay sang một bên, tay còn lại dùng hết sức mà tát hắn một phát thật mạnh.

"Mày..."

Yếu đuối quá nhỉ? Mới có một cái tát mà đã ngã oạch xuống đất rồi, mất hình tượng nam nhi mạnh mẽ quá.

"Làm sao?"

Butterfly khinh bỉ hỏi.

Cơn giận lan hết trên mặt tên công tử bột, lập tức bật dậy. Tay vung nắm đấm về phía cô. Butterfly cũng cảnh giác đứng lên.

*Bặt*

Đúng lúc hắn vung nắm đấm lên thì trong bóng tối xuất hiện cánh tay khác chụp lại. Dần dần mây bay đi mất, trả lại ánh sáng dịu dàng của ánh trăng trên bầu trời. Để có thể chiếu sáng con người đó.

"Tulen!"

Phải, là Tulen. Cậu bắt lấy tay tên công tử bột đó, khuôn mặt trông chẳng mấy vui vẻ.

"Biến đi trước khi tôi bẻ tay anh!"

Đoán cũng biết được sự việc xảy ra sau câu nói là gì. Dĩ nhiên là tên đó sợ chạy mất dép rồi.

"Không sao chứ?"

Tulen tiến lại gần Butterfly vẫn còn bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu.

"Ừm."

"Sao không ở trong đó mà lại trốn ra đây?"

"Tôi không thích."

Butterfly chợt để ý những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu, tay móc ra một chiếc khăn.

"Gì đây?"

"Lau mặt cậu đi!"

Tulen nhận lấy nó và vụng về lau hết mồ hôi trên mặt mình. Nhìn cậu như vậy, Butterfly đoán chắc Tulen đã đi tìm mình.

"Cậu... tìm tôi sao?"

"Ừm."

"Xin lỗi."

"Không phải lỗi của cậu."

Tulen phẩy phẩy tay. Nói đoạn cậu móc từ trong túi ra hai viên kẹo nhỏ.

"Cho cậu."

"Cảm ơn."

Cả hai lẳng lặng bóc kẹo ra ăn.

Lặng nhìn quanh khu vườn một lượt, Tulen liền nảy ra một ý. Cậu tiến ra trước mặt Butterfly, tay đưa về trước trong khi thân người cúi xuống. Dáng vẻ y hệt lúc mời cô khiêu vũ.

"Liệu tôi có thể mời tiểu thư đây đi dạo một vòng được không?"

Riêng cậu, một mình cậu thôi... cách nói chuyện thế nào cô có thể bỏ qua và đồng ý với nó.

...

Hôm nay Airi không mang khẩu trang nhưng lại đeo mặt nạ! Trái ngược với Nakroth, cô còn cứng đầu gấp trăm lần cậu ấy.

"Cậu làm sao vậy?"

"Làm sao là sao?"

"Tự nhiên mang cái mặt nạ đó làm gì?"

"Nó đẹp."

Murad bó tay nhìn cô gái trước mặt tỏ ra vô cùng thích thú với cái mặt nạ. Phải, là cái mặt nạ. Trong khi một anh chàng soái ca ở trước mặt cũng không để ý.

"À mà Murad, cậu biết CAS không?"

Murad gật đầu.

"Họ là ai vậy?"

"Một nhóm nhạc nữ mới ra mắt vào đầu năm."

"Cậu quen họ không?"

"Chung công ty nên tính ra CAS cũng là hậu bối của tôi."

"Ồ, không ngờ đấy."

Airi ồ lên một tiếng. Sau đó tiếp tục làm việc riêng của mình, hoàn toàn không để sự hiện diện của Murad vào trong mắt.

"Murad này..."

Mặt cậu lộ rõ hí hửng khi cô gọi tên mình.

"Bản thu âm cậu hứa cho tôi đâu?"

"Hở?"

"Bản thu âm. Thu âm đó!"

Mặt Murad dần dần chuyển sang màu xanh. Cậu quên béng chuyện đó mất rồi.

"Haizz..."

Nhìn biểu hiện của cậu thôi cô cũng đoán ra, Airi chợt thấy bản thân không nên mong đợi gì ở cậu bạn này.

"Nhật ký tình yêu..."

"Cậu biết nó sao?"

"Ừm. Tôi có mua một bản nghe thử."

"Thấy sao?"

"Phải nói là cậu giỏi lắm đấy Murad!"

Airi mỉm cười. Điều đó làm cậu thật sự rất vui. Dù gì cũng là lĩnh vực mình giỏi nhất, nổ với cô nàng vài câu cũng được.

"Quá khen! Tôi đây cũng thấy nó rất hay."

"Từng trang giấy mang theo bao hi vọng của em~"

Airi chợt lẩm bẩm vài câu của bài hát. Làm cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ nghe cô hát.

"Gì nữa nhỉ?"

"Hóa yêu thương gửi đến nơi anh."

Cậu ngân một câu.

Thấy có người hát chung, Airi có vẻ rất vui. Cô cất tiếng hát trong trẻo của mình, để nó hòa quyện cùng tông giọng trầm ấm của Murad.

Ở bên cạnh cậu lúc nào cũng kì lạ, cũng ấm áp.

Nghe cậu hát như vậy mà tâm trí chợt trở nên vui vẻ thoái mái hơn. Chỉ ước được ngồi nghe cậu hát mãi.

Hình như Airi dần hiểu được cảm xúc của cô gái trong lời bài hát rồi...

...

"Cậu có thể ngừng ăn không?"

Khóe miệng Valhein giật giật nhìn con người trước mặt đang liên tục nhét đồ ăn vào trong miệng.

"Không thể, tôi đói lắm!"

Ngoài Lindis ra thì có vẻ cô nàng Violet cũng háo ăn không kém. Hơn nữa sức ăn lại còn rất tốt.

"Chưa ăn trưa à?"

Violet gật đầu.

Ăn trưa thì cô chưa ăn, cộng thêm việc khóc bù lu bù loa một trận hồi chiều làm cô thật sự thấy rất đói. Bây giờ cả bàn thức ăn này Violet cũng có thể dọn sạch.

Ăn uống no nê, Violet đâm ra chán. Liền quay sang nói với Valhein.

"Đi dạo không, Valhein?"

"Ừm."

Cả hai cùng rời khỏi bữa tiệc.

Địa điểm lí tưởng để đi dạo chắc chắn là vườn hoa rồi. Nhưng khi nãy ngó sang gặp cô bạn thân đang hạnh phúc nên không nỡ phá, liền chuyển hướng sang bãi đậu xe. Dù gì chỗ đó cũng có gió và rộng rãi.

"Đã quá a~"

Cô vươn vai hít một ngụm khí thật lớn. Để mặc cho những con gió lành lạnh đùa giỡn với tóc đen.

"Coi chừng cả- Hắt xì!"

Đúng như điều Valhein định nhắc nhở, nếu Violet mà ở đây lâu thêm chút nữa thì khả năng bị cảm chắc chắn là 100%.

"Vào thôi."

"Không chịu đâu, ở đây thoải mái hơn."

Cô phồng má, nhất định không chịu quay trở lại buổi tiệc.

"Ít nhất..."

Thở dài một tiếng, Valhein tiến lại gần Violet. Tay cởi chiếc áo ngoài và đưa cho cô.

"Hãy mặc nó vào."

Cô xấu hổ nhận lấy và trùm ngay vào người. Thật sự rất ấm a, cứ như đang đứng kế lò sưởi vậy.

Quay đầu định rủ Valhein buôn chuyện thì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ từ đời nào rồi. Cái con người này cứ ngồi xuống chỗ nào là ngủ chỗ đó ngay.

Rón rén bước lại gần cậu, cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Vẻ mặt ai đó đang ngủ luôn quyến rũ người khác, thật sự khiến họ không rời mắt được. Không phải vì đẹp hay xấu mà là do tò mò. Bởi mọi người thường nói khi ngủ con người ta luôn bộc lộ tính cáh thật của mình, không cần che đậy.

Ngắm cậu mãi đâm ra chán, Violet dần gà gật. Cuối cùng cũng dựa đầu vào vai cậu mà ngủ.

...

"A! Các cậu đây rồi!"

Astrid la lớn khi thấy mọi người trở về.

"Bố mẹ tớ yêu cầu tớ ở lại đây đêm nay, các cậu cứ về trước đi. Xe tớ đã chuẩn bị rồi."

"Ừm."

"Mà Valhein và Violet đâu?"

"Có lẽ ở ngoài bãi đậu xe đợi các cậu đấy!"

"Tạm biệt cậu."

Cả nhóm dần di chuyển ra bãi đậu xe, nơi Valhein và Violet đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành.

"Ai cha, xem họ kìa, hạnh phúc quá đi!"

Không chỉ riêng hai người họ đâu, mà là có vẻ tất cả ở đây ai cũng thấy hạnh phúc.

Đêm nay đối có họ có thể là đêm tuyệt vời nhất. Chỉ vì sáng hôm sau không biết có giữ lại được những cảm xúc này không?

________________________________

Chương tiếp theo: Kế hoạch ngày chủ nhật

________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip