#42 - Trò chuyện tại TeeMee

"Alo..."

《Violet hử?》

"Roxie! Lâu rồi không nghe giọng cậu."

《Tớ đây! Hôm nay các cậu rảnh không?》

Violet rời điện thoại và hỏi cả nhóm.

"Các cậu rảnh không?"

Tất cả đồng loạt giơ ngón tay kiểu ok.

"Bọn tớ rảnh!"

《Các cậu biết quán TeeMee không? Tớ đang ở đó, nói chuyện chút nhé?》

"Ừm."

Violet vô tư cúp máy để rồi nhận ra mình không biết quán TeeMee đó nằm ở đâu.

"Mọi người biết quán TeeMee không?"

"TeeMee sao?"

Arum hỏi lại.

"Ừm."

"Quán chúng ta ngồi nói chuyện lần đầu tiên á."

"Đi thôi, Roxie đang ở đó."

Cả nhóm quyết định là cùng đi. Đây cũng là cơ hội để những người còn lại làm quen thêm bạn mới. Bởi vì các cô cũng rất tò mò với cô gái Roxie này, hơn nữa còn rất xinh nữa cơ. Airi đẩy cửa quán bước vào. Ngay lập tức, cô gái mặc đồng phục hầu gái khi đó chạy ra.

"Chào mừng quý khách đã đến TeeMee."

"Đây này!"

Roxie gọi lớn, trên người mặc bộ hầu gái y hệt, chỉ khác đôi tai mèo là màu đen. Cả mái tóc cũng khác.

"Roxie! Tóc cậu..."

"A! Tớ đội tóc giả ấy mà, tớ không muốn bố mẹ biết tớ làm thêm đâu."

Các cô gật gù tỏ vẻ hiểu. Mà cũng lạ, đường đường là một tiểu thư danh giá mà lúc nào cũng trốn đi làm thêm. Không lẽ bố mẹ cậu ấy cắt lương rồi sao?

"Các cậu uống gì?"

Roxie đặt menu xuống.

"Bảy ly nước ép đi."

"Caph, nhờ cậu nha!"

Roxie nói với cô hầu gái kia. Sau đó ngồi xuống chỗ các cô. Violet giới thiệu bạn mới mình quen được cho Roxie. Trong phút chốc tất cả đã trò chuyện rôm rả như bạn bè lâu năm.

"Mà sao quán này được đặt tên là TeeMee vậy?"

Butterfly quan sát xung quanh quán một lượt rồi hỏi.

"À, là do chủ quán đặt đấy. Anh ấy có nuôi hai con chồn tên TeeMee nên đặt như vậy."

"Chồn ư?"

Nghe tới động vật là đôi mắt Arum sáng trưng lên. Cô gái này có tình yêu với động vật rất lớn a.

"Phải. Hôm nay bọn nó ở nhà rồi."

Arum lập tức ỉu xìu.

"Nhắc mới nhớ, tớ chưa từng thấy chủ quán ở đây."

"Thỉnh thoảng mới thấy chủ quán lại."

"Vậy à?"

"Mà chủ quán là một anh chàng vô cùng đẹp trai."

Roxie thì thầm, giở giọng thật nghiêm trọng làm các cô hết sức tò mò về nhan sắc của người chủ quán bí ẩn này.

"Anh ấy tên gì?"

"Errol."

"Không biết trông anh ta ra sao nữa?"

"Các cậu đừng mơ tưởng nữa, anh ấy có bạn gái rồi."

"Hở?"

Roxie lần này cúi thấp đầu xuống, giọng cũng dần nhỏ lại.

"Người yêu anh ấy không ai khác chính là Ca- Bốp!"

Đang nói giữa chừng thì Roxie bị kí vào đầu một cái.

"Nước của quý khách đây ạ!"

Caph đặt bảy li nước xuống bàn. Không quên tặng ánh mắt yêu thương cho Roxie đang xoa cục u trên đầu mình. Thấy cô ấy rời đi, cả đám nuốt ực một cái. Khí thế thật mạnh mẽ a!

"Là Caph hả?"

"Ừm."

"Tớ cứ thấy cô ấy quen quen."

Liliana quan sát Caph nãy giờ và lên tiếng.

"Chắc cậu nhận lầm người thôi."

Roxie nở nụ cười tươi tắn. Cô quay sang bí mật nháy mắt với Caph đang đứng ở xa cũng đang quan sát.

"Cậu không chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai sao Roxie?"

Airi hỏi.

"À tớ gặp chút rắc rối."

Roxie gãi gãi đầu đầy khó nói.

"Sao vậy?"

"Tớ vẫn chưa quen khi chung nhóm với Elsu."

"Bộ cậu ta khó tính lắm à."

"Không... khó hiểu thôi..."

Roxie chậm rãi nói. Được chung nhóm với Elsu không biết là tốt hay xấu đối với cô nữa. Roxie cảm nhận rõ niềm yêu âm nhạc cháy bỏng từ Elsu, thứ mà bất cứ ca sĩ hay nhạc sĩ bào cũng phải có. Nhưng cảm xúc của cô và cậu không hòa hợp được, đó mới là thiếu sót.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang suy nghĩ của Roxie. Cô móc máy từ trong túi ra và khó hiểu nhìn.

"Mẹ?"

...

Roxie buồn bã đi dạo trên phố. Không còn tâm trạng nào mà thưởng thức cảnh đêm nữa.

Lúc nãy bố mẹ gọi cô về, cô đã phải chào tạm biệt bạn bè mình để chạy ngay về. Thế mà về đến nhà còn bị mắng một trận tơi bời. May mắn là trước khi đi cô đã kịp tháo bộ tóc giả và thay quàn áo lại bình thường. Nếu không thì không biết phải làm sao mà đôi mặt với bố mẹ nữa.

"Con không được tham dự "Shine your light"!"

"Nhưng mà bố mẹ..."

"Chúng ta đã nói rồi. Cuộc thi đó không phải con đường con nên đi."

"Đó là con đường con chọn, con phải bước đi trên nó. Là ước mơ, là niềm tin, là tất cả đối với con."

Cuộc thi này bố mẹ cô không cho tham dự. Vốn ngay từ đầu họ không muốn cô vào học viện này rồi. Nghĩ đến đây, không hiểu sao Roxie lại rơi lệ.

Trong đầu lại hiện lên bản mặt đáng ghét của Elsu. Ngay lập tức cô lấy lại tinh thần, quệt nhanh vài giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mi.

"Không được, để cậu ta thấy thì sẽ cười mình mất."

Cuộn chặt lòng bàn tay lại, cô tự dặn với lòng.

"Cố lên Roxie, mày làm được mà! Hãy chiến thắng cuộc thi "Shine your light" để có thể chứng minh cho bố mẹ, cho mọi người thấy mày thật sự có thể tỏa sáng."

Trong lúc hoang mang nhất, giọng nói người đó vẫn vang bên tai.

"Roxie?"

...

"Đây là lần thứ hai chúng ta đi siêu thị cùng nhau rồi đúng không?"

Roxie mỉm cười tinh nghịch hỏi Elsu nhưng cậu chỉ gật đầu một cái, khuôn mặt không có biểu cảm gì.

"Này, cậu không thể cười sao?"

Roxie phồng má nhưng thứ cô nhận được chỉ là một cái lắc đầu. Từ hồi gặp cậu tới giờ cô chưa bao giờ thấy Elsu cười. Một nỗi buồn cô quạnh nào đó tụ trên mặt hắn.

"Cậu cúi xuống một chút được không?"

"... được."

Cậu có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô nhưng vẫn cúi xuống. Ngay lập tức, Roxie nắm lấy hai bên má Elsu kéo dài ra tạo thành một nụ cười.

"Thấy sao? Như thế chẳng phải tốt hơn không?"

Lại một nụ cười nữa nở trên đôi môi xinh xắn của Roxie. Trái tim cậu đập càng rộn ràng, đôi mắt xanh ngọc bích thật sự quá đặc biệt, nó lấp lánh và trong veo như suối.

"Không."

Elsu phũ phàng buông lời, quay đầu bước tiếp. Cậu đâu biết rằng, đó chính là sai lầm lớn nhất của mình.

Roxie lạc mất Elsu...

"Cậu ta bị làm sao vậy? Đùa có tí thôi mà lại giận sao?"

Có vẻ cô nàng này vẫn không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân, vẫn hồn nhiên mua kem ăn.

"Cậu ta đâu rồi? A, tại sao mình lại quên mất chứng mù đường của cậu ta chứ?"

Bên đây Elsu đang lo lắng chạy tìm Roxie ở khắp nơi. Đúng lúc cô cũng mua kem xong, khi bước ra bắt gặp bóng dáng của Elsu thì chạy theo.

"Này, Elsu."

Giọng nữ trẻ con phía sau nhanh chóng thu hút Elsu. Cậu quay người lại, khẽ thở phào khi thấy Roxie đang vui vẻ chạy lại.

"Coi chừng đấy."

"A!"

Chợt thấy một tấm giẻ lau chắn ngang đường, cậu hét lên nhưng không kịp nữa rồi. Bánh xe trượt của Roxie quấn vào tấm giẻ khiến cô chúi đầu về trước, cây kem mới vừa mua cũng rớt đầy lên người cô.

"Thật là, phải cẩn thận chút chứ."

Elsu vội vã chạy đến đỡ cô.

"Ai mà biết sẽ có một tấm giẻ ở đó."

Cô phụng phịu nói, cố gắng lau hết vết kem đang dính trên mái tóc màu hồng. Elsu đột nhiên bật cười khi thấy bộ dạng này của cô. Cả người đầy kem kèm theo khuôn mặt tức giận đó sao mà đáng yêu thế?

"C-cậu cười gì thế?"

Cô đỏ mặt nhìn cậu đang thoải mái cười. Sự u ám trước đó giờ biến đâu mất, nhường chỗ cho niềm vui trên khuôn mặt trước giờ luôn nhăn nhó

"Giống hệt lần trước, mỗi khi anh ta cười là tim mình cứ đập rộn lên."

Có vẻ đã cười thoải mái rồi, Elsu nắm lấy tay Roxie kéo đi mặc kệ cô la oai oái.

"Cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

"Cứ theo thì sẽ biết."

Elsu cứ úp úp mở mở như thế làm Roxie thật tò mò.

________________________________

Chương tiếp theo: Có thể tỏa sáng
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip