#55 - Không được ôm như thế nữa

"Liliana!"

Giữa giờ ra chơi, Natalya phóng vào lớp cô.

"Gì vậy Natalya?"

"Nhìn này."

Cô ấy giơ điện thoại lên, trong đó là video phần thi của Liliana.

"Nó đang tăng view vòn vọt đấy!"

Các cô đảo mắt xuống lượng view. Một trăm sáu mươi triệu?

"Nhiều thật!"

Airi cảm thán.

"Cậu cũng đứng đầu lượt tìm kiếm."

Natalya di chuyển bàn tay nhỏ trên điện thoại.

"Và hơn nữa..."

Cô giơ một danh sách gì đó ra.

"Cậu đậu vào High School Idol rồi!"

Các cô vui mừng đến bật dậy khỏi ghế, nhào tới ôm chầm Liliana. Còn cô ấy ngồi bất động, đôi mắt mở to kinh ngạc. Khi đã kiểm chứng rõ ràng danh sách thì mừng rỡ.

"Ngày mốt cậu hãy đến High School Idol để nói chuyện với giám đốc AOV Entertainment."

"Thật sao? Đi nhanh vậy sao?"

Krixi tiếc nuối nói.

Wukong ở trên vô tình nghe cũng quay xuống nhìn cô. Bắt gặp đôi mắt buồn bã của cậu, Liliana thật chẳng biết làm thế nào.

"Tớ chỉ nói nhiêu thôi, tạm biệt cậu. Hôm đó tớ sẽ đi cùng cậu."

"Ừm."

Các cô vẫy tay chào tạm biệt Natalya.

Liliana rơi vào trầm lặng, mắt đảo liên hồi. Tay viết bậy bạ gì vào giấy ghi chú. Thấy vậy, Violet đập vai cô.

"Muốn làm gì thì tùy ở cậu, đừng lo nghĩ cho bọn tớ mà bỏ lỡ."

"Ưm..."

Cô gật đầu. Sau đó liếc nhìn về phía Wukong.

"Cậu nghĩ thế nào?"

Wukong lo lắng hỏi Liliana.

"Tớ... không biết."

"Thế đừng nghĩ nữa, cứ làm theo những gì cậu thích."

"Cậu không ủng hộ tớ sao?"

Wukong nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Tớ luôn ủng hộ cậu."

"Kể cả việc tớ sẽ đi xa?"

Cậu im lặng một chốc rồi nở nụ cười tươi rói.

"Tất nhiên."

Liliana cụp mắt xuống.

Trông mặt cậu buồn quá, vậy mà vẫn cười động viên cô. Liliana thấy thương cậu nhiều, chủ động vòng tay ôm Wukong.

"Cảm ơn cậu."

Cậu đáp lại cái ôm của cô. Siết thật chặt như thể sợ sẽ đi xa.

Hoặc là...

Cậu sợ mình sẽ không được ôm cô như thế này nữa.

...

Ngày mốt tới nhanh như một cơn gió, khiến Liliana ngỡ ngàng.

Đứng trước gương nhìn mình, cô chưa bao giờ thấy bản thân tồi tàn như thế. Mắt cô thâm quầng cả hai bên, lộ rõ sự mệt mỏi sau nhiều đêm thức muộn. Ngắm mãi rồi chán, cô lật đật chuẩn bị.

Bước tới cổng ký túc xá, cô đã thấy bạn bè mình đứng đợi sẵn. Đông đủ cả, còn có thêm Kahlii, Mina, Astrid và...

"Alice!"

Liliana ngạc nhiên gọi khi trống thấy cô bạn tóc kẹo bông đáng yêu.

"Cậu cũng đi sao?"

"Ừm. Tớ sẽ đi cùng cậu."

"Đây là ai?"

Liliana quay sang cô bạn kế bên.

Nếu mái tóc của Alice được ví như kẹo bông thì cô gái này lại rất giống màu nắng. Mái tóc xù màu vàng óng ả vô cùng.

"Wisp. Bạn tớ."

"Chào cậu, tớ là Liliana."

Wisp cúi đầu chào cô.

"Tớ định rủ Ishar nhưng cậu ấy bận làm thêm rồi."

"Tiếc thật..."

"Đi thôi."

Astris ngó đồng hồ rồi thúc giục cả nhóm.

Các cô quyết định bắt xe buýt cho tiện mặc dù Astrid không thích ý kiến này lắm. Ngồi trên xe liền mấy tiếng đồng hồ tất cả mới đặt chân xuống đất. High School Idol làm các cô choáng ngợp với vẻ ngoài phong cách và tráng lệ của ngôi trường. So với Athanor thì rộng hơn một chút.

"Ở đây!"

CAS đã đứng trước cổng đón các cô. Vừa gặp mặt chưa kịp nói lời chào thì Capheny đã vội xen ngang.

"Chuyển địa điểm. Bây giờ chúng ta đến thẳng AOV Entertainment luôn."

Lại phải ngồi trên xe nữa. Các cô mệt mỏi chui vào chiếc xe trước mặt.

"Có chuyện gì mà gấp vậy?"

Mina lên tiếng hỏi.

"Giám đốc AOV muốn gặp Liliana để bàn chuyện."

Sephera trả lời.

"Chuyện gì?"

"Có lẽ là đào tạo Liliana thành thần tượng."

Nhân vật được nói đến của chúng ta nãy giờ vẫn im lặng, chẳng hé răng lấy nửa lời đến suốt chuyến đi.

*Kít*

Chiếc xe thắng gấp trước cửa công ty giải trí lớn nhất Athanor , AOV Entertainment. CAS dẫn các cô một mạch lên phòng giám đốc. Nhưng chỉ riêng Liliana vào trong, những người còn lại đều đợi ở ngoài.

Một mình bước vào trong phòng giám đốc, lòng Liliana ngập tràn lo sợ. Cô ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.

"Thả lỏng ra nào, cô gái."

Cô thư ký xinh đẹp cất tiếng. Tay rót cho cô một tách trà.

"Em tên gì?"

"Liliana ạ."

"Chào em! Chị là Veres, thư ký của ngài Florentino."

Veres nở nụ cười.

"Ngài giám đốc sắp tới rồi."

Chị ấy lùi lại phía sau một chút. Ngay sau đó, cánh phòng bật mở. Một người đàn ông cao ráo bước vào. Nhìn khí chất quý tộc tỏa ra từ người ông ấy, Liliana chắc chắc rằng đây chính là giám đốc. Mặc dù nghe nói ông ta đã tứ tuần rồi nhưng nhìn sơ qua trông rất trẻ.

"Đây có lẽ là Liliana mà CAS đã nói."

"Vâng ạ."

Liliana vội vàng đứng dậy chào.

"Ngồi đi."

Ông ta chỉ tay vào hàng ghế đối diện mình, bảo Liliana ngồi xuống.

"Tôi là Florentino, giám đốc của AOV. Chắc cô cũng đã nghe nói."

"Vâng."

"Phần thi của cô rất ấn tượng. Tôi đánh giá cao nó."

"Cảm ơn ngài ạ."

"Tôi muốn đào tạo cô, không biết ý cô ra sao?"

Liliana không trả lời Florentino ngay, cô im lặng suy nghĩ. Mấy ngày qua cô đã nghĩ kĩ rồi, cũng đã tìm ra thứ mình đã chọn. Thế nên bây giờ nên nói ra.

"Xin lỗi ngài..."

"Vậy cô không muốn sao?"

Florentino nhướng mày nhìn cô, ra chiều thất vọng.

"Có thể đợi đến lúc cháu tốt nghiệp không ạ?"

Cô rụt rè nói.

"Vì sao?"

"Cháu..."

Liliana ngập ngừng không biết giải thích làm sao nên cứ ngập ngừng mãi. Veres ở ngoài thấy cô khó xử như thế thì lên tiếng nói giúp.

"Liliana vẫn còn là học sinh, có bao nhiêu điều vui vẻ chờ đón em ấy trong khoảng thời gian này. Ngài đâu thể giam cầm thanh xuân của em ấy được."

"Cũng được."

Florentino gật gù. Liliana lén thở phào một tiếng, cúi đầu cảm ơn Veres.

"Thế điều gì làm cô không muốn làm thần tượng liền đến thế? Chắc chắn lí do rất đặc biệt."

"..."

"Thế nào? Là tình bạn hay tình yêu?"

"Cả hai ạ..."

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ đợi đến khi cô tốt nghiệp, lúc đó đừng có mà đổi ý."

"Vâng! Cảm ơn ngài!"

"Tôi muốn thu âm lại bài hát của cô, liệu có thể?"

"Dưới ánh hào quang ạ?"

"Phải. Tài năng của cô quả là hiếm có."

Liliana xấu hổ trước lời khen của Florentino. Cúi đầu tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Dõi theo Liliana đến khi cô biến mất, Veres tinh nghịch lên tiếng.

"Lần đầu tiên thấy anh chấp nhận đề nghị của người khác đấy!"

"Không phải em đã lên tiếng nói giúp sao?"

Florentino kéo cô ngồi xuống ghế.

"Cô gái ấy có gì đặc biệt mà em phải nói giúp?"

"Em ấy làm em nhớ đến hồi chúng ta còn là học sinh. Anh và em cũng đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau."

"Anh quên cả rồi."

"Anh dám?"

Florentino xanh mặt, không dám ho he lời nào. Ai mà không biết tổng giám đốc sợ nhất là thư ký của mình chứ.

"Không không... anh nhớ mà."

"Vậy thì tốt."

Veres mỉm cười hài lòng. Quay đầu ra cửa sổ dõi theo bóng dáng của những cô gái trẻ. Môi vẽ ra nụ cười duyên dáng. Trong đầu cô lại xuất hiện ra một ý tưởng mới.

________________________________

Chương tiếp theo: Đóng MV
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip