#6 - Anh chàng tối hôm qua

Lindis chạy thẳng ra ngoài tìm bảng tên.

Trong đầu nghĩ đến mọi nơi mình đã đi qua. Lo cắm đầu chạy mà cô không để ý là có một người ở phía trước. Lindis đâm sầm vào tấm lưng cứng cỏi, người đó cũng giật mình quay lại ôm lấy đầu cô cho cô khỏi ngã.

"Em không sao chứ?

Lindis ngẩng đầu nhìn lên.

"Dạ không sao ạ."

"Em đi đâu gấp thế?"

Lindis ngại ngùng trả lời.

"Em làm mất đồ ạ."

Người nó đụng là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Mái tóc đen vuốt ngược ra sau trông khá quen mắt. Giọng anh ấy cũng dịu dàng, từng cử chỉ đều toát ra vẻ thanh lịch.

"Em tên gì nhỉ?"

"Lindis ạ..."

Cô lí nhí.

"Anh là Lữ Bố, năm ba của trường. Em là năm nhất nhỉ? Anh rất ấn tượng với thành tích của em đấy."

"Vâng..."

Lindis ngại ngùng trả lời. Không ngờ anh ấy cũng có nghe, có khi nào anh ấy cũng nghĩ giống mấy người khác không?

...

Tel'annas bất ngờ khi gặp được Yorn ở đây. Cô có nghe tin cậu trở về, đã cố gắng tránh mặt nguyên ngày hôm ấy. Không ngờ hôm nay lại xui xẻo gặp ngay đây.

Cậu ta vẫn không thay đổi gì nhiều, giọng nói và mái tóc đều rất quen thuộc. Nhưng tim Tel'annas vẫn cảm thấy nhói đau. Yorn không còn ấm áp như lúc trước nữa. Mặt trời tỏa sáng của cô biến đâu mất rồi? Có phải là do cô?

"Em vẫn sống tốt chứ?"

Cô ngập ngừng hỏi cậu.

"Vẫn ổn. Còn cô?"

Giọng Yorn vẫn trầm ấm như ngày nào, trái tim Tel'annas bất giác rung lên từng hồi.

"Rất tốt. Em quyết định về đây học à?"

Yorn không nói mà chỉ gật đầu.

"Tóc của cô..."

Yorn chợt nhíu mày khi nhìn thấy mái tóc vàng óng ả của Tel'annas. Nó không còn là màu trắng như trước nữa.

Tel'annas giật mình đưa tay sờ tóc khi nghe cậu nói.

"Cô ghét nó đến vậy sao?"

Giọng Yorn man mác buồn, chính mái tóc đó đã đưa cậu đến với cô. Nhưng không ngờ cô lại nhuộm nó, chắc là tại cậu phải không? 

"Bạn trai cô không thích màu trắng..."

Tel'annas khó khăn bật hai từ "bạn trai" ra khỏi miệng.

Yorn cười lạnh một tiếng.

"Chúc mừng cô."

"Yorn... từ bỏ đi em. Tôi và em..."

"Xin lỗi vì đã kéo cô vào thứ tình huống này. Cô quên nó đi, cứ xem đó là một hành động bồng bột của em thôi."

...khi mà em đã tỏ tình với cô.

Yorn cúi người chào Tel'annas rồi rời khỏi chỗ đó.

"Ơ? Anh là...?"

Định quay đầu bước đi thì Yorn lại nghe giọng nói khác cất lên. Cậu nán lại, lười nhác quay đầu sang phía sau xem ai gọi mình.

Khi nhìn thấy cô, Yorn cũng thoáng bất ngờ. Không ngờ gặp nhau sớm đến vậy.

"Anh là anh chàng hôm qua. Anh làm gì ở đây vậy?"

Mái tóc vàng đó dưới màn đêm vẫn tỏa sáng lạ kỳ.

Cậu tiến tới chỗ cô.

"Tôi nhặt được đồ của cậu."

Yorn đưa tay vào túi móc ra một vật nhỏ, Lindis vừa nhìn thấy nó thì mừng rỡ cảm ơn cậu liên hồi.

"Bảng tên của tôi! Cảm ơn cậu!"

Tay cô nắm lấy tay cậu không chút ngại ngùng làm Yorn có chút bất ngờ.

"Anh cũng học ở đây à?"

"Ừm. Hôm nay tôi đi nhận lớp."

"Lớp mấy vậy?"

Yorn định trả lời nhưng nhớ đến bảng tên của Lindis thì giấu luôn.

"Mai cậu biết."

"Hả?"

Lindis trề môi.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Lữ Bố mở lời. Yorn nghe vậy thì chỉ thơ thẫn đáp.

"Hóng gió. Còn anh? Cô gái này là sao?"

"Tình cờ gặp thôi. Đậu vào trường với điểm tối đa đấy, tuyệt không?"

Lữ Bố tự nhiên khoác vai Lindis làm cô nhất thời bất động. Mặt đỏ ửng lên. Cũng phải thôi, được khen mà ai chẳng vậy.

"Ừm."

Yorn chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó. Thứ mà cậu chăm chú nhìn từ nãy đến giờ chính là mái tóc trắng đặc biệt của Lindis.

"Anh bận chút chuyện. Hai đứa ở lại nha. Tạm biệt."

Bóng Lữ Bố mất hút sau hành lang tối dài. Bây giờ ở đây chỉ còn lại Yorn và Lindis.

"Mái tóc của cậu là màu trắng bẩm sinh hả?"

Yorn mở lời.

Ánh trăng lên cao soi sáng mái tóc cô. Ánh kim lấp lánh giữa trời đêm, thật đẹp! Yorn nhìn chằm chằm từng lọn tóc mềm mượt, ngạc nhiên hỏi.

Thật sự rất giống...

"Ừm..."

Lindis thoáng giật mình, đưa tay che đi mái tóc trắng đặc biệt.

"Sao vậy?"

"Không... chỉ là nó rất kì dị."

"Chỗ nào vậy?"

Yorn mỉm cười hỏi cô.

"Không có nhiều người có tóc trắng đâu. Bởi thế có hơi khác biệt một chút."

Lindis nhỏ giọng.

"Tại cậu chưa gặp thôi. Tóc trắng, trong trường này rất nhiều."

"Thật ư"

"Lừa cậu làm gì?"

"Sao cậu biết? Cậu mới đến hôm nay mà?"

Hình ảnh Tel'annas liền sượt qua trong đầu Yorn. Đáy mắt cậu tối hẳn lại.

"Tôi có từng thấy."

Từ lúc nhận thức màu tóc trắng khác biệt của mình, Lindis trở nên nhạy cảm hơn với những lời nói mà người khác dành cho cô.

Thế nên nỗi buồn trong mắt Yorn lúc nãy không giấu được cô.

"Cậu có chuyện gì buồn sao?"

Yorn khá bất ngờ với câu hỏi của Lindis. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn rất bình thường.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Mắt."

Lindis làm động tác chỉ vào hai mắt.

"Đôi mắt cậu nói thế đấy. Nó buồn rõ ra."

"Thế à? Cậu tưởng tượng thôi."

Yorn cười khẽ.

"Chắc vậy."

Lindis cũng không muốn hỏi thêm.

"Tôi về đây. Cậu mau về ký túc xá nhanh nếu không muốn bị phạt."

Yorn quay đầu nói với cô như thế rồi thong thả bước đi.

Lindis chạy về phòng khi tìm thấy đồ, Violet thấy cô liền hỏi.

"Cậu tìm được chưa?"

"Được rồi. Trên đường tớ gặp được một anh đẹp trai lắm á."

Lindis hào hứng kể cho Violet nghe cả quá trình mình tìm đồ, kể cả lúc gặp anh chàng đẹp trai tóc vàng luôn. Ai mà ngờ ra khỏi ký túc xá vào ban đêm lại gặp được trai đẹp chứ?

...

Yorn lững thững đi về phòng, đầu lộn xộn nhiều suy nghĩ. Mở cửa phòng, anh gặp ngay thằng bạn chí cốt.

Yorn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn bạn mình. Tên đó đã đeo một cặp kính rồi mà vẫn đọc sách trong bóng tối nữa sao?

Aleister gấp quyển sách lại, đôi mắt xanh lá sắc bén nhìn anh, cả giọng nói cũng sắc không kém.

"Gặp rồi à?"

Yorn hiểu Aleister đang nói tới ai thì chỉ buồn bã gật đầu. Aleister khẽ thở dài, nói thế nào vẫn không buông bỏ được.

Cậu thật sự muốn biết tình yêu là gì, tại sao nó lại khiến người ta đau khổ vậy. Chơi với Yorn cũng lâu, cậu thừa biết thằng bạn mình đã yêu một cô gái say đắm. Nhưng kết quả thì không được trọn vẹn lắm.

"Ngủ đi."

Aleister vỗ vai Yorn rồi tiến tới giường. Một lúc sau, cậu ta ngủ ngon lành.

Yorn nhìn ra cửa sổ.

Mặt trăng treo vằng vặc ngoài trời, tỏa sáng cả bầu trời đêm. Khung cảnh này làm cậu nhớ đến Lindis. Cô ấy cũng có một mái tóc trắng, xinh đẹp như mặt trăng kia vậy.

________________________________

Chương tiếp theo: Đừng ra khỏi ký túc xá vào ban đêm.
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip