#78 - Tiến hành giải cứu

"Cẩn thận một chút!"

Nakroth vừa gạt đám cây vướng víu ra một bên vừa nói với ra sau nhắc nhở Krixi. Cả ngày hôm nay có lẽ đó là câu nói duy nhất mà cô nghe được từ miệng cậu.

Chỉ mới chạm mắt nhau một chút thôi là cậu đã đỏ mặt ngoảnh đi rồi. Nhiều lúc muốn bắt chuyện với cậu lắm nhưng nhìn thấy biểu hiện đó cũng đành thôi. Sao Krixi lại cảm thấy bản thân có lỗi như thế này? Mặc dù cô có làm chuyện gì đâu.

Mới hôm bữa ai đó tỏ tình cô dũng cảm như thế nào, bây giờ lại e thẹn... thật không hiểu nổi mà.

"Nghỉ chút nhé?"

Krixi ngồi xuống tảng đá bên đường, vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bắp chân đã tê cứng của mình.

Nakroth dừng động tác lại, lững thững đến ngồi cạnh cô. Cả hai ngồi cạnh nhau như thế đấy nhưng một câu cũng không nói. Krixi tinh ý nhận ra môi của cậu cứ mấp máy mãi, có lẽ là có chuyện muốn nói với cô. Mặc cậu đấu tranh nội tâm, cô vẫn im lặng chờ.

"Này!"

Cuối cùng cậu cũng cất tiếng.

"Hử?"

"Cậu nói... cậu nói thích tôi... là thật chứ?"

"Cậu không tin sao?"

Không hiểu sao giọng cô lại mang vài phần tức giận trong đó. Nghe ra khẩu khí bên trong câu hỏi của cô, Nakroth luống cuống chữa lại.

"Không phải, tại tôi không nghĩ là cậu sẽ đồng ý."

Krixi nhướng mày.

"À thì... thì đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình mà. Tôi cũng sợ chứ!"

Cậu bộc bạch. Krixi như thể vừa nghe thứ gì đó hài hước lắm, liền phá lên cười.

"Này này, Nakroth lạnh lùng đâu rồi? Hoàng tử băng giá đâu rồi? Ai đang ngồi trước mặt tôi thế?"

"Đừng trêu nữa, tôi nói thật mà."

Cậu đỏ bừng mặt, tay khều khều bảo cô đừng cười nữa. Hành động như thế quả là vượt ngoài tầm kiểm soát, sức đả thương là rất lớn. Bằng chứng là việc Krixi đã nhanh tay bịt mũi mình lại tránh việc si rô đỏ lại phun ra tung tóe.

"Lời tôi nói là thật. Đây là đầu tôi được tỏ tình, tất nhiên là tôi nghiêm túc."

"Được rồi."

Nakroth thở phào nhẹ nhõm, coi như cục đá trong lòng cũng được mang xuống.

"Cậu nói xem bọn họ bây giờ đang làm gì? Liệu có đang tìm chúng ta không?"

Krixi đung đưa chân hỏi.

Cậu biết "bọn họ" mà cô nhắc đến là ai. Tâm trạng của cậu cũng không khác cô là bao. Vừa sốt ruột vừa lo lắng. Không biết tín hiệu cậu gửi anh Triệu Vân đã nhận được chưa? Họ có hay tin việc cả hai biến mất không? Trong thân tâm Nakroth rất lo sợ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua nhiều chuyện hãi hùng như thế. Sau này nghĩ lại chắc chắn cậu sẽ phục bản thân mình rất nhiều khi có thể xoay xở như thế trong tình hình này.

Sợ Krixi sẽ bất an hơn, Nakroth cất giọng động viên.

"Đừng lo, xem chừng họ đang lên kế hoạch giải cứu chúng ta đấy. Bây giờ việc chúng ta cần làm là đến một nơi an toàn hơn. Lúc đó mới dễ cầu cứu người khác."

"Cậu nói đúng đấy."

Krixi nhảy cái phịch từ hòn đá xuống đất, mặt mày hớn hở như vừa được tiếp thêm năng lượng. Hớp một ngụm nước suối, Nakroth để lại vào ba lô và cùng cô tiếp tục chuyến đi.

...

《Alo! Sở cảnh sát xin nghe!》

Đầu dây bên kia mang đến một giọng nói trầm khàn truyền qua tai cậu. Giọng nói có thể tạo cho người đối diện một cảm giác an toàn tuyệt đối và hoàn toàn đáng tin cậy.

"Cháu là học sinh của trường Athanor."

《Cháu muốn báo án à?》

"Vâng. Bạn cháu mất tích từ hôm qua."

《Họ đã đi đâu?》

Giọng nói ấy bắt đầu dồn dập.

"Lumburr ạ."

《Dạo này ở đó có nhiều vụ sạt lở lắm.》

"Thật sao ạ?"

《Nói cho chú biết hai bạn đó tên gì.》

"Nakroth và Krixi ạ."

《Được rồi. Trong vòng mười lăm phút nữa cháu hãy đến đồn cảnh sát để trao đổi.》

"Vâng."

"Thế nào rồi?"

Cả bọn hỏi tới tấp khi thấy Enzo gác máy. Cậu gật đầu tỏ vẻ ổn.

"Mau đến sở cảnh sát thôi, họ sẽ giúp chúng ta."

"Ừm."

"Chúng ta không thể đi hết được. Trong trường hợp đó, mấy người nữ nên ở lại trường cho an toàn."

"Không được."

Butterfly phản bác.

"Tôi biết cậu lo cho bạn mình nhưng đi càng nhiều thì càng rắc rối thôi. Tốt nhất là nên ở lại đi."

Lần đầu tiên Enzo gắt gỏng như thế. Cậu biết là mình đã lo xa rồi, thật sự sức lực của "gái lớp" cậu rõ như lòng bàn tay ấy. Nhưng an toàn là trên hết, vẫn để họ ở lại thì tốt hơn.

"Đồng ý với lớp trưởng."

Phó học tập Tulen cũng gật đầu. Cậu lại gần Butterfly, tiện tay quăng luôn cái cặp cho cô ấy.

"Ở lớp chép bài giùm tụi này đi. Chúng tôi hứa sẽ mang bạn các cậu về bình an mà."

Nói rồi xoa đầu cô một cái rồi cùng cả đám con trai chạy hớt ha hớt hải ra nhà xe. Để lại Butterfly và mấy người bạn đang hết sức ba chấm với hành động vừa rồi.

"Tớ vừa nhìn thấy cái gì vậy?"

Violet mở lời. Để cho đặc sắc hơn cô còn bảo Airi tán mình thử một phát để xem có phải là cô đang mơ hay không.

"Có đứa dính thính rồi."

Cả bọn đập thẳng câu đó vào mặt Butterfly mặc kệ cô nàng ngượng chín mặt về việc đó. Dính thính gì chứ? Thật phiền phức mà...

...

"Xin phép ạ."

Valhein đẩy nhẹ cửa của văn phòng cảnh sát, cùng nhóm bạn của mình tiến vào trước con mắt ngạc nhiên của toàn thể người bên trong.

"Các cháu là...?"

Người đàn ông gần nhất lên tiếng.

"Là Enzo ạ, cháu là người báo án."

"Mấy cháu sao? Mau rồi vào đây đi."

Như nhận ra thứ gì đó, ông ta liền nhanh chóng mời các cậu rồi xuống chiếc ghế đối diện. Còn mình thì nhấc điện thoại gọi ai đó.

Một lát sau, cánh cửa lại một lật nữa bật mở. Dựa vào tiếng động cũng có thể đoán được người vừa vào đã tác dụng một lực rất mạnh vào nó. Có lẽ anh ta đang vội...

"Tới rồi sao?"

Enzo nhận ra ngay giọng nói bên trong điện thoại, liền đứng bật dậy chào.

Người đàn ông trước mặt các cậu tầm chừng ba mươi. Tóc cũng đã điểm vài sợi bạc ở hai bên đầu. Cơ thể khỏe mạnh với những cơ bắp giấu sau lớp áo. Đặc biệt, đôi mắt sắc bén đó thì khó có thể không ấn tượng được.

"Xin chào, chú là Adruin. Còn đây là Toro."

Adruin chỉ tay về người đàn ông đô con bên cạnh.

"Chào các chú, bọn cháu là học sinh đến từ Athanor. Lần lượt từ trái sang phải là Yorn, Wukong, Valhein, Tulen, Murad và Enzo là cháu ạ."

Adruin gật đầu rồi chào một lượt.

"Được rồi, các cháu hãy cho biết lúc bạn cháu mất tích đi."

"Họ đi Lumburr chơi vào chủ nhật và đến nay vẫn chưa về ạ."

"Cháu không nghĩ họ ở lại sao?"

"Không ạ. Nếu thế thì bạn cháu đã không gửi tín hiệu cầu cứu đến."

"Tín hiệu cầu cứu ư?"

Toro chồm người lên hỏi.

"Vâng ạ."

"Thế thì căng. Theo chú biết thì dạo gần đây mưa nhiều, Lumburr dễ xảy ra sạt lở đất lắm."

Adruin xoa xoa cằm.

"Đặt giả thuyết là thế thì có lẽ bạn cháu đã gặp tai nạn rồi."

Các thành viên không giấu được vẻ căng thẳng qua khuôn mặt của mình. Thấy thế, Toro động viên.

"Chẳng phải cậu ấy đã gửi tín hiệu về cho bọn cháu sao? Điều đó chứng tỏ là cậu ấy vẫn còn ổn."

"Vâng..."

"Nếu lũ trẻ rơi xuống hẻm núi thì đi một đoạn nữa sẽ đến rừng Chạng Vạng đấy."

Adruin giở bản đồ thành phố ra xe thử. Lia mắt về phía ngoại ô, không khó để có thể nhận ra ngọn núi Lumburr hùng vĩ. Và sát bên nó, ở phía dưới một chút chính là rừng Chạng Vạng. Đó là khu rừng bảo tồn rất nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm.

"Sẽ có thú dữ sao?"

"Không. Rừng Chạng Vạng chỉ bảo tồn phần lớn là cây cối với một số loài động vật nhỏ thôi."

Thở phào ra một cách nhẹ nhõm, Wukong lại tiếp tục sốt sắng hỏi.

"Thế chúng ta đi cứu họ được chưa ạ?"

"Được. Chú sẽ liên hệ với bảo vệ khu rừng."

Sau khi gọi cho ai đó, tất cả cùng lên xe đi thẳng đến Lumburr.

________________________________

Chương tiếp theo: Mang cậu về bên tôi
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip