#85 - Cậu chọc tôi giận rồi đấy!

Ngồi ở ngoài ghế đợi mà ruột gan Butterfly nhốn nhào không yên. Mới có năm phút trôi qua mà cô cứ tưởng dài như cả thế kỉ. Giữa phòng y tế ngập tràn mùi thuốc sát trùng khó chịu, những âm thanh dẫu rất nhỏ nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng.

*Xoạt*

Cô Payna xuất hiện sau tấm rèm, Buttery liền vội vàng hỏi.

"Tu-"

"Em ấy không sao."

Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao trắng mịn của cô.

"Em có thể ở lại không ạ?"

Cô Payna có chút chần chừ với câu hỏi của Butterfly. Cô tháo bao tay ra, mệt mỏi bước ra khỏi phòng y tế.

"Đừng làm gì mạnh nha, em ấy mới bị thương."

Butterfly nghe cô nói vậy thì đỏ bừng mặt, tay chân múa may giải thích nhưng Payna đã rời đi tự đời nào.

Thấy vậy, Butterfly tiến về phía giường của Tulen. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế cạnh giường, mắt chăm chú nhìn Tulen. Cứ mỗi khi nhịp thở của cậu hỗn loạn một chút là cô đã lo đến đứng ngồi không yên.

Thời gian chầm chậm trôi qua nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu là sẽ tỉnh. Trong lúc mơ màng, tiếng bước chân dội vào tai Butterfly.

"Chưa tỉnh nữa à?"

Cô lén thở phào khi nhận ra giọng nói quen thuộc của Xeniel.

"Vẫn chưa."

Xeniel thoáng im lặng, tựa lưng vào tủ thuốc.

"Chuyện ở thư viện sao rồi ạ?"

"Ổn. Anh đã dọn dẹp xong rồi."

"Giáo viên có mắng anh không?"

"Không đến nỗi đó. Chỉ có đấu võ mồm vài trận với Raz thôi."

"Thật lòng xin lỗi anh, em lại gây rắc rối nữa rồi."

Butterfly cúi thấp đầu xuống, nói với tông giọng tràn đầy sự hối lỗi. Xeniel chỉ cười nhẹ, rời khỏi cái tủ mà tiến lại gần cô.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi mà cứ xin lỗi hoài thế."

"Ơ?"

"Anh phạt em trực thư viện cả tuần nhé?"

"Được ạ. Thế thì em sẽ có nhiều cơ hội để nói chuyện với anh hơn."

Xeniel phì cười trước câu trả lời đầy hào hứng của Butterfly. Khẽ nhìn về phía giường, khóe môi anh vẽ thành đường cong đầy nham hiểm.

"Em nói thế người khác sẽ hiểu lầm em thích anh đấy!"

Xeniel xoa nhẹ đầu Butterfly, như một thói quen của anh ấy. Và cô chưa bao giờ từ chối nó cả. Cô cúi đầu xuống để che đi cặp má đang nóng bừng vì xấu hổ của mình.

"Anh đi nhé."

"Đi cẩn thận ạ."

Butterfly nói với theo.

Đoạn cô quay sang phía Tulen, giật nảy mình khi thấy đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm mình.

"A!"

Tulen không biết tỉnh từ khi nào, hiện giờ đang nhìn cô không mấy vui vẻ cho lắm.

"Cậu tỉnh rồi!"

Butterfly vui mừng ôm chầm lấy cậu, làm Tulen nhất thời bất động. Cơn giận đột nhiên biến đi đâu mất, để lại những vệt hồng xấu hổ đầy trên má cậu.

"Được rồi."

Đến khi Tulen nhắc nhở thì Butterfly mới ý thức được hành động của mình.

"Xin lỗi, tớ không cố ý..."

"À ừm."

Tulen đỏ mặt xoay vào tường.

Cả hai vô tình tạo ra bầu không khí ngại ngùng vô cùng khó chịu. Tulen đành mở lời trước.

"Mà này..."

"Hở?"

"Cậu thích Xeniel hả?"

"C-cái gì?!"

"Thái độ như thế thì chắc có rồi nhỉ?"

Tulen dựa vào thành giường. Nhìn Butterfly hoảng loạn giải thích đến độ khua tay múa chân. Hiếm khi cô ấy để lộ vẻ bối rối như vậy, trong lòng cậu thầm ghen tỵ với Xeniel.

"Không đâu."

"Tại sao lại đỏ mặt?"

"Đó là vấn đề nhạy cảm mà. Đứa con gái nào không thế cơ chứ?"

"Nhưng Butterfly thì có vẻ hiếm đấy."

Tulen gọi thẳng tên cô ra, điều đò dấy lên trong lòng Butterfly một nỗi bất an lạ lùng. Tại sao khi cậu gọi tên, cô lại cảm thấy khoảng cách của cả hai ngày càng xa thêm?

"Nếu không thích Xeniel thì cậu thích ai?"

"À thì-"

"Có không?"

"C-có."

"Tôi tò mò đấy."

Bị cậu hỏi tới tấp như vậy, Butterfly nhất thời không phản ứng kịp.

Butterfly không thích Xeniel, cô chỉ xem anh ấy như một vị tiền bối có thể buôn chuyện mà thôi. Mãi đến bây giờ cô vẫn chưa biết là bản thân thích ai, thậm chí cô còn không quan tâm đến nó.

Nhận thức của mỗi người về tình yêu rất khác nhau. Butterfly xem những hành động quan tâm của người khác như một lẽ thường. Chưa bao giờ thắc mắc tại sao họ lại hành động như vậy. Cô tự nhủ với bản thân rằng nhịp đập mạnh mẽ của con tim khi ấy chỉ là lần đầu cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng của người khác. Một cảm xúc mới lạ mà cô thêm vào trong tâm trí mình. Trước giờ Butterfly không dùng con tim để đánh giá tình yêu mà dùng lí trí. Thế nên cô nàng có lẽ đã vô tình đánh mất những con người thật sự yêu thương mình trước đây rất nhiều.

Vậy thì thích một người cảm giác như thế nào nhỉ, cô không tài nào hiểu được. Nhưng thứ tình cảm rắc rối đó, có nói ra bao nhiêu lời cũng không đủ để khiến người khác hiểu được.

"Butterfly."

"A! Vâng!"

Cô giật mình nhìn sang phía nơi phát ra tiếng gọi.

"Nghĩ gì thế?"

"À không... không có gì."

Butterfly đỏ mặt cúi đầu.

Kì lạ.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản của cậu thôi mà cô lại cảm thấy khuôn mặt nóng bừng bừng thế này.

Thật xấu hổ quá đi!

"Tulen này, cậu học giỏi lắm nhỉ?"

"Giờ cậu mới biết sao?"

Tulen hỏi lại với một thái độ xen chút bất mãn. Thấy vậy cô liền xua tay chữa cháy.

"À không... tớ chỉ nghĩ cậu giỏi như thế chắc chuyện gì cũng biết nhỉ?"

"... Có lẽ vậy."

"Thế à? Thế... thế cậu cho tôi hỏi một câu nhé?"

"Nói xem."

"À... ừm... thích là gì vậy?"

Tulen nhíu chặt hàng lông mày, bắn một tia nhìn khó hiểu về phía Butterfly đang đỏ bừng mặt.

"Cậu học hành kiểu gì thế? "Thích" là "like" chứ là gì."

"Không phải."

"Còn từ nào khác nữa à?"

"Tôi đang nói cảm giác, cảm giác thích một người ấy."

"Hở?"

"Thì tôi thấy cậu tò mò về người tôi thích, nhưng trước giờ tôi chưa từng thích ai cả."

"Đùa sao? Cậu sống trên đời mười mấy năm rồi mà chưa động lòng với ai ư?"

"Lạ lắm sao?"

Mặc kệ Butterfly giương đôi mắt ngây thơ lên hỏi, Tulen vẫn lạnh lùng đập thẳng vào mặt cô một câu nói xanh rờn.

"Quái vật."

"Ê này, đừng tưởng cậu bị thương mà tôi tha cho nhé?"

"Xí. Tôi nói đúng rồi cơ mà."

"Haizz. Hỏi cậu cũng như không."

"Nói cậu cũng không hiểu đâu... chi bằng cho cậu tự cảm nhận vậy."

Dứt lời, chưa kịp để Butterfly phản ứng, Tulen nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, cô chờ đợi cơ thể mình ngã về phía cậu.

*Thịch*

"Hở?"

Butterfly mở mắt ra khi cảm nhận thấy một thứ kì lạ truyền từ lòng bàn tay của mình. Đập vào mắt cô là hình ảnh Tulen nắm tay cô đặt lên ngực cậu, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Butterfly.

Thì ra cậu không có ôm cô...

Trong lòng cô xuất hiện vài cảm giác nuối tiếc khi nhận ra điều đó. Chợt nhớ lại lúc cậu bảo vệ cô ở thư viện, ôm chặt lấy cô... khiến Butterfly cảm giác vô cùng an toàn và vững chãi.

"Cậu cảm thấy không?"

"Hở?"

"Đây là "thích" đó."

"Kh-khoan đã... cậu nói gì tôi không hiểu..."

"Khi cậu thích một người nào đó, trái tim của cập sẽ đập như thế khi cậu đứng trước họ."

Tulen từ tốn giải thích, vẫn chưa chịu buông tay cô ra.

Mặc dù lời nói của Tulen có phần trầm ổn và bình tĩnh nhưng nhịp tim của cậu lại rất bất thường. Nó đang đập rất nhanh, cứ như thể mới vừa chạy mười vòng quanh sân trường vậy.

"Cậu hiểu mà đúng không... Butrerfly?"

Chiếu theo lời cậu nói, trái tim sẽ đập rộn ràng khi đứng người mình thích. Hiện tại tim cậu đang truyền đến tay cô những nhịp đập rất nhanh và mạnh mẽ. Và người ngồi trước mặt cậu là cô.

Butterfly quay đầu lại xem có ai không để xác định suy nghĩ của mình.

"Chẳng có ai..."

Thế thì đây chẳng phải là... cậu thích cô sao?!

Tulen đang ngầm tỏ tình với cô ư? A, phải làm sao bây giờ? Chuyện đến đột ngột đến nỗi cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận. Còn sốc hơn chuyện lúc cô nhận đề kiểm tra đầu vào của Athanor nữa.

Trong lúc Butterfly bị kẹt trong nỗi bối rối của mình, Tulen dần mất kiên nhẫn. Cậu siết chặt tay cô hơn, mà trong tình trạng này cô không thể nhận ra được, từ từ tiến về phía Butterfly.

Cậu có cảm giác là mình phải nói thẳng ra như một tên con trai chân chính. Nghĩ sao nói vậy, thích thì nói thích. Nói rõ ra cho cô ấy biết, để cho cô ấy không hiểu lầm hay không nhận ra ẩn ý của mình. Còn hơn là sợ hãi giữ lại rồi nhận đớn đau khi phải chứng kiến thằng khác đến cướp mất.

"Tôi thích cậu."

Câu nói dồn một sát thương to lớn lên tâm trí vốn còn hỗn loạn của Butterfly. Cô ngồi đơ ra mà không biết nên nói gì. Tulen tiếp tục thu hẹp khoảng cách của cả hai rồi chẳng do dự gì mà hôn cô.

Không sâu. Nụ hôn chỉ kéo dài trong một thoáng rồi dứt ra ngay. Đầu óc của cô giờ lại càng thêm mụ mị, xoay mòng mòng.

Butterfly chạm mắt cậu rồi xấu hổ cúi thấp đầu xuống, cốt là để tránh mặt Tulen.

"Cậu có cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh không?"

Nếu nói không có là nói dối. Bởi vì trái tim của cô đang đập loạn xạ cả lên, khó nắm bắt hơn của cậu khi nãy. Nếu cô thừa nhận là có, đồng nghĩa với việc nói thích cậu. Butterfly không muốn. Cô hiện vẫn muốn xác định tình cảm của mình thật rõ ràng. Thêm một lí do nữa là cứ nhìn cậu là miệng lưỡi cô xoắt tít cả lên, không nói được gì.

"Butte-"

"Cậu có nhầm không? Tại sao lại thích tôi chứ?"

"Tôi-"

"Hahaha. Có rất nhiều cô gái để ý đến cậu mà."

"Đã nói là-"

"Cô bạn lớp bên rất hợp với cậu đấy."

"Nhưng tôi thích-"

"T-tôi không có thích Tulen đâu."

Và quay đầu bỏ đi mất.

Thật tình, không cho cậu nói gì hết.

Tulen nhìn theo bóng dáng của người con gái tóc vàng lẫn vào đám đông học sinh, liền khó chịu vò nát tấm chăn đang đắp.

Không biết do cô ngốc... hay là cô cố tình tỏ ra không hiểu...

"Cậu chọc tôi giận rồi đấy!"

________________________________

Chương tiếp theo: Phân vân
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip