#86 - Phân vân
"Tớ về trước đây. Hẹn gặp các cậu ở TeeMee."
Butterfly thầm thở dài khi gửi xong tin nhắn cho nhóm bạn.
Những hình ảnh lúc nãy cứ lởn vởn mãi trong đầu Butterfly, không buông tha cho cô một phút giây thoải mái nào. Tay cô chạm nhẹ lên môi, nơi còn vương lại một chút hơi ấm mà người đó để lại.
Khuôn mặt cậu ấy hiện ra rõ mồn một...
Sự xấu hổ dần xâm chiếm cảm xúc của Butterfly. Nhuộm đỏ khuôn mặt xinh xắn của cô thành màu ráng chiều. Cô điên cuồng ôm mặt lắc đầu, lúc sau thì đập thẳng xuống bàn.
"Butterfly này, cậu có bị ấm đầu không đấy?"
Roxie lo lắng qua sát bạn mình từ nãy giờ, không kiềm được buông lời hỏi thăm. Hành động như một đứa ngốc như thế là điều cô chưa từng thấy ở Butterfly. Rõ là rất tò mò về thứ đã khiến cô nàng nổi tiếng lạnh lùng này hành xử vậy.
"A! Ro-Roxie!"
"Ừm, là tớ đây."
"C-cậu làm gì ở đây?"
Roxie nhíu chặt hàng lông mày thanh tú, khó hiểu nhìn Butterfly đang lắp bắp hỏi.
"Uống cái này để định thần lại nào. Sau đó kể bọn tớ nghe chuyện gì đã xảy ra."
Capheny mang lại bàn ba ly nước ép, cùng Roxie ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Butterfly.
"..."
"Nếu cậu không muốn kể ngay bây giờ thì một chốc nữa bạn cậu tới kể cũng không muộn."
"Họ nói năm phút nữa sẽ có mặt ở đây đấy."
"... ừm."
Butterfly trầm lặng uống một ngụm nước, cố gắng sắp xếp những lời chuẩn bị nói ra một cách cẩn thận trong đầu. Thật tình là khó nói quá đi mà. Đang phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu thì chuông cửa reo lên. Từng người, từng người một xuất hiện trước con mắt ngạc nhiên tột độ của cô.
"Sao các cậu lại ở đây?"
"Không phải cậu bảo bọn tớ đến TeeMee sao?"
Arum thong thả ngồi xuống bên cạnh Roxie. Những người còn lại cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi.
"Ý tớ là giờ này chưa ra về cơ mà."
"Giống cậu thôi, bọn tớ cúp ra đây đó."
Violet thản nhiên phán câu xanh rờn rồi quay sang Capheny.
"Cho bọn tớ như cũ nhé!"
Capheny gật đầu nhẹ một cái rồi tiến đến quầy pha chế. Cả bọn đợi cô trở lại cho đủ người rồi mới bắt đầu kể. Sau khi tất cả đều đã an tọa thì Butterfly bắt đầu cất giọng.
"Chuyện là... tớ và Tulen..."
"Cậu và Tulen ra sao?"
"Bọn tớ đang gặp chút vấn đề."
Nói đến đây thì Butterfly lại đỏ mặt. Liliana thấy thế thì vui vẻ nói.
"Tưởng gì. các cậu gặp khó khăn với buổi trình diễn phải không?"
"Không-"
"Sao không nói với tớ sớm?"
"Không phải chuyện đó... chuyện khác cơ..."
Liliana ăn một vố quê độ, không nói gì nữa mà im lặng ngồi nghe.
"Nói rõ ra đi nào. Cậu cứ lấp lửng như thế bọn tớ đoán không ra đâu."
Butterfly bị dồn vào đường cùng, muốn nói nhưng nói không được. Cứ loay hoay mãi năm phút mà một từ cũng chưa lọt ra được.
Quá giới hạn chịu đựng của bản thân, Airi bức xúc đứng dậy nắm cổ áo Butterfly đe dọa. Hành động này đối với những người còn lại thì có chút bất ngờ nhưng đối với Violet, Liliana và Roxie thì như cơm bữa thôi. Lớn nên hai đứa nó biết kiềm chế ấy chứ hồi còn cấp một, cấp hai là lao vào quất nhau tơi bời hoa lá rồi.
"Giờ có nói không?"
"Nói không được."
"Kiểu đó thì bọn tớ không giúp được gì đâu."
"Chắc Tulen tỏ tình với cậu hả Butterfly?"
Arum uống một ngụm nước ép hoa quả rồi nhàn nhạt hỏi. Thái độ của Butterfly liền thay đổi 180, ngay lập tức phản ứng với câu nói vừa rồi. Cả bọn liền quay sang nhìn Arum với con mắt thán phục.
"Sao cậu biết hay vậy?"
"Tớ nghĩ chuyện khó nói với Butterfly chỉ có thể là tình cảm thôi. Nếu đặt bản thân vào trong hoàn cảnh đó thì chắc chắn tớ cũng hành xử như vậy thôi."
"Đúng như Arum nói... tớ vừa được Tulen tỏ tình..."
Butterfly mệt mỏi nói, không đôi co gì nữa. Trong bộ dạng của cô thiếu sức sống thấy rõ, chắc là tên Tulen đó đã nói gì ghê gớm lắm mới có thể khủng bố tinh thần của Butterfly đến vậy.
"Cậu tính sao đây?"
"Tớ không biết. Trước giờ tớ có từng thích ai đâu."
"Vậy thì từ chối đi, nếu Tulen hiểu chuyện thì cả hai vẫn là bạn."
"Điều đó xem bộ rất khó thực hiện đấy!"
Krixi lắc đầu phản đối.
"Nghe này Butterfly, cậu cứ suy nghĩ xem đối với cậu Tulen là gì. Từ đó cậu sẽ có câu trả lời cho mình thôi."
"Tớ..."
"Cậu có chút thích cậu ấy đúng không? Nên cậu cứ phân vân mãi và cần tới bọn tớ."
Có vẻ như Lindis đã nói trúng tim đen của Butterfly, khiến cho cô ấy gật đầu ngay tức khắc.
"Với danh nghĩa là người từng trải nên tớ khuyên cậu... Butterfly, điều gì càng quan trọng thì càng dễ vụt mất. Đừng để bản thân cậu sau này lại hối hận về quyết định của mình."
"Tớ hiểu rồi."
Butterfly bảo mọi người về trước còn mình đi tản bộ một chút cho khuây khỏa đầu óc. Mỗi bước chân là một suy nghĩ, cả hai hoạt động song song với nhau trong lúc này. Mặc dù đã được bạn bè khai sáng cho đôi chút nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. Nghĩ xem một người mình luôn xem là bạn lại đột nhiên nói thích mình, hỏi xem có sốc không. Khó xử thực sự khi cái tên bẩn bựa hằng ngày lại trở nên nghiêm túc đến thế. Cô dừng ngay vỉa hè, nơi có vạch trắng kẻ trên đường. Phải đợi trong chốc lát để đi sang bên kia đường bởi vì đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ.
Butterfly ngẩng mặt nhìn bầu trời và suy nghĩ vu vơ trong khi chờ đợi. Đúng lúc đó thì có một bóng người vượt qua mặt cô, do cúi đầu xuống đất nên Butterfly không thể thấy rõ khuôn mặt được. Nhưng cô biết hành động tiếp theo của cô gái này là gì, theo phản xạ liền vội vã kéo lại. May mắn là trước khi chiếc xe khách kia lao về phía này, nếu không thì không biết cô gái này sẽ đối mặt với điều gì nữa.
Người trong tay Butterfly như bừng tỉnh, hoang mang ngẩng mặt lên. Giờ mới để ý là cô gái này đang mặc đồng phục của Athanor. Giờ này mà lang thang ở đây thì chắc cùng chung hoàn cảnh rồi.
"C-Cảm ơn..."
"Lần sau nhớ cẩn thận."
Cô gái chỉ gật đầu mà không nói thêm. Đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong, cố tình không nhìn vào Butterfly khi nói chuyện. Khi cùng băng sang đường thì cô ấy mở lời.
"Chào cậu, tớ là Ishar lớp 10D. Thật lòng cảm ơn về chuyện lúc nãy."
"Butterfly 10A."
Nói không chừng cô bạn trước mặt cô đây chính là Ishar mà Alice đã nhắc tới ngày hôm đó. Mà trông có chút quen, chắc chắn đã từng gặp ở đâu đó rồi.
"Chúng ta từng gặp nhau đúng không?"
"Cậu có trí nhớ tốt thật. Tớ và cậu từng gặp nhau ở thư viện đó, cái hôm mà đến hạn trả sách."
Giờ thì Butterfly nhớ ra rồi. Thì ra đây là cô bạn lúc nào cũng nói chuyện với anh Xeniel. Có lần trả sách chung nên vẫn còn chút ấn tượng. Nếu cô đoán không lầm thì Ishar rất thích anh chàng thủ thư ân cần của trường. Nhưng anh Xeniel đã có bạn gái rồi, không biết cô ấy biết chưa. Xem chừng đã tỏ tình rồi và nhận lời từ chối luôn ấy chứ. Bởi vì cô ấy đã khóc đến đỏ hoe mất và trông thất thần như thế mà.
"Tớ đang buồn nên muốn đi giải khuây một chút, cậu có muốn đi cùng tớ không?"
"Đúng lúc tớ cũng định như vậy."
Cả hai cùng đi bộ qua rất nhiều con phố, mặc kệ cho ánh chiều tà đang dần buông xuống. Trong suốt dọc đường đi, Ishar và Butterfly bàn luận biết bao nhiêu là thứ, nói với nhau không ngớt chuyện. Những vấn đề vướng mắc trong lòng theo đó dẹp sang một bên. Đi mãi đâm ra mệt nên cả hai nghỉ lại ở công viên Azzen'Ka. Tầm chiều tối nên nơi này cũng có khá đông người. Phần lớn là trẻ con và người cao tuổi.
"Hôm nay vui thật đó, cảm ơn cậu nha."
"Tớ mới là người nên nói lời cảm ơn chứ!"
"Xem ra hai chúng ta có cùng tâm trạng nhỉ?"
Ishar vui vẻ nở nụ cười mặc dù nhìn nó méo mó đến lạ. Nhìn cô ấy mà Butterfly lại cảm thấy vấn đề của mình có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Cậu có chuyện gì buồn sao?"
"Tớ á? Làm gì có chứ."
"Nhưng Ishar đã khóc."
"Tớ... tớ..."
Câu nói bị bỏ ngang giữa chừng bởi Ishar, giọng nói cô ấy run rẩy lạ thường khiến Butterfly cuống cuồng xin lỗi. Nhưng Ishar chỉ lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.
"Tớ thất tình. Tớ mãi theo đuổi anh ấy để rồi nhận ra trái tim đó đã thuộc về người khác mất rồi."
"..."
"Nhưng tớ vẫn vui khi thấy cô gái mà anh ấy đã chọn. Cô ấy rất tốt..."
Đôi mắt đã khô tự khi nào của Ishar lại ngập nước trở lại. Từ đó rơi ra những giọt lệ buồn bã mà lại tỏa sáng lạ kỳ dưới ánh nắng hoàng hôn. Thì ra đây là cảm xúc của một người nào đó khi bị từ chối tình cảm. Bề ngoài tỏ ra có vẻ ổn như ai biết được bên trong họ là những cơn sóng đang cuộn trào. Nếu Tulen bị cô từ chối, phải chăng cậu ấy cũng sẽ như thế?
"A... tớ lại khóc trước mặt cậu thế này."
"Không sao, tớ không phiền đâu."
"Nếu lúc cậu buồn mà có ai đó bên cạnh thì sẽ rất vui đó, giống như Buterrfly hiện giờ vậy. Dù cậu im lặng nhưng tớ biết cậu cũng đang đồng cảm với tớ."
Butterfly ngạc nhiên nhiên nhìn Ishar. Không hiểu sao cô ấy lại có thể đoán đúng tâm trạng của cô như thế, y hệt Arum.
"Mấy người thất tình thường nhạy cảm lắm, bởi vì họ từng trải qua tổn thương một lần rồi mà."
"Giờ thì cậu có thể chia sẻ phiền muộn của cậu với tớ không? Như thế sẽ giúp cậu thoải mái hơn đó."
Butterfly băn khoăn một hồi rồi quyết định nói ra. Bởi vì Ishar quá chân thành và cô có cảm giác cô ấy có thể đưa ra một lời khuyên hữu ích nào đó cho cô.
________________________________
Chương tiếp theo: Anh có thể cho em một cơ hội không?
________________________________
#CENCST.
Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
Thanks for reading, vote and comment.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip