CHƯƠNG 13. QUÝ NGÀI CÁ SẤU. CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ.
"Cảm ơn thuyền trưởng".
Babo ngồi trên giường cho Azalea đắp thuốc và băng bó vết thương. Cậu rơm rớm nước mắt, ôm lấy tấm ảnh gia đình của mình.
"Thôi nào". - Azalea bật cười. - "Chị ấn tượng là em dám đứng lên chống lại Buggy đấy. Lúc đó trông em ngầu lắm".
Nghe khen ngợi, Babo đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu cứ khõ khõ hai đầu ngón trỏ vào nhau.
"Thật ạ?"
"Thật". - Azalea đặt khay thuốc lên kệ tủ đầu giường Babo. - "Giờ thì nghỉ ngơi một chút đi, chàng kiếm sĩ".
Azalea bước ra ngoài, khép cửa lại. Cô bặt gặp Derick đang đợ sẵn ở bên ngoài.
"Xin lỗi vì tôi đã không giúp được gì lúc đó, thuyền trưởng".
Thấy Derick định quỳ xuống, Azalea vội đưa tay ngăn lại. Cô khổ sở thở dài.
"Đừng làm thế nữa, xin anh đấy! Và tôi khẳng định một điều rằng việc anh bảo vệ con thuyền là sự giúp đỡ lớn nhất mà chúng tôi nhận được".
Derick cứ mang vẻ áy náy suốt từ khi nghe được rằng Azalea đã suýt bị một tia sét giáng trúng. Anh luôn mong muốn được trả ơn cho cô, bởi thế anh muốn người phải chịu những thứ xui rủi đó là anh, chứ không phải là bất kì một ai trong băng Huyết Nhãn.
"Nhưng..."
"Bây giờ thì tôi muốn chợp mắt một lúc, phiền anh để ý mọi chuyện giúp tôi, được không?"
.
.
Có một chuyện cứ quanh quẩn mãi trong đầu Azalea. Một chuyện thật kì quái, kì quái đến mức khiến cho một người hay chứng kiến những thứ lạ lùng như Azalea cũng phải thoảng thốt.
"Tránh xa cái đài đó ra".
Một tiếng nói trog trẻo vang lên khi Azalea định dụng thuật của mình để nhảy lên đài xử tử giải cứu Luffy. Cô nhìn ngó xung quanh. Tất cả đều đang hỗn loạn, say sưa với trận chiến của mình, chẳng có ai trông như vẻ muốn bắt chuyện với cô cả.
Azalea lại ngước nhìn lên. Lần này thì nguy lắm rồi. Luffy sẽ chết thật nếu như cô không ra tay cứu nó.
"Ta bảo dừng lại, Azalea".
Cái luồng khí màu đỏ nhàn nhạt hay tỏa ra từ thanh kiếm của cô tràn ra ngoài, giữ chặt lấy Azalea khiến cho cô không thể cử động chân tay.
Ngay lập tức sau đó, một tia sét giáng xuống, chẻ đôi cái đài cao, thiêu rụi nó trước mắt Azalea.
Azalea đoán không nhầm thì giọng nói ấy phát ra từ trong lồng ngực mình. Cô để tay ấp vào ngực. Lúc đó cô không chỉ nghe tiếng nói mà dường như còn có cảm giác nong nóng như được ngồi bên lò sưởi.
Azalea tò mò với chuyện đang xảy ra với mình. Nhóc Luffy là người cao su, trúng phải tia sét sẽ không sao. Nhưng đổi lại là cô, cô không chắc mình sẽ toàn mạng, bởi lúc ấy khá bất ngờ nên cũng chẳng kịp để trang bị haki.
Dù gì đi nữa, giọng nói bên trong đã cứu cô một mạng. Có lẽ sau lần này cô sẽ phải mày mò tìm ra nguồn gốc của nó, có thể nó thuộc về một thứ xa căm huyền bí thuộc về phù thủy mà không phải ai cũng biết được. Mẹ Adeline không có nhiều thời gian để truyền đạt cho Azalea.
Nghĩ nhiều càng làm cho Azalea mệt mỏi. Cô khép mắt lại, mơ màng nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Chẳng mấy chốc, Azalea đã thiếp ngủ trên chiếc võng của mình.
"Có một con tàu lớn đang tiến về phía này".
Derick lẩm nhẩm, bẻ lái cho tàu vòng ra xa.
"Phải đề phòng mới được".
Ở đại hải trình toàn những tay hải tặc man rợ. Vừa mới đây có một vụ ám toán xảy ra khiến cho cả một chiếc tàu hải quân tan tành trong đêm. Nghe đâu họ vô tình chạm phải một con tàu quái dị nào đó.
.
.
"Nào, nâng ly đi các thuyền viên đáng tự hào của ta".
Shanks hô to. Mặt anh đã đỏ ửng lên bởi men rượu.
"Mang thịt ra, chúng ta đang tiệc tùng cơ mà".
Lucky Roo đập bàn, ngồm ngoàm một cái giò heo lớn.
"Phải đấy, phải đấy. Chúng ta đang tiệc tùng mà".
Shanks tựa lưng vào lan can, ngửa đầu ra sau. Anh nhắm hờ mắt, thả hồn theo những tiếng rì rào của biển cả.
"Mặc dù mọi chuyện sẽ trở nên khá thú vị đối với tớ về sau. Nhưng cậu có chắc là mình sẽ ổn chứ?"
Yasopp rời khỏi bữa tiệc ồn ào, tiến đến gần Shanks, tì người lên lan can. Anh nhíu mày trông ra biển.
"Một người đàn ông không bao giờ rút lui trước bất kì lời thách đấu nào trong khả năng của mình để che chở cho những gì mình quý trọng".
Shanks lè nhè. Anh luôn là một người đàn ông hay trăn trở bên dưới lớp vỏ bọc hải tặc vô tư lự chìm đắm trong rượu chè tiệc tùng.
"Nhưng mà này, Yasopp. Azalea là cô gái đầu tiên tớ có cảm giác như thế và tớ hiểu rõ vị trí của cô ấy trong mình. Những gì tớ muốn chỉ là nhìn thấy cô ấy hạnh phúc. Tớ chợt nghĩ rằng, thà rằng cô ấy không dính dáng tới một kẻ lông bông như tớ. Cậu biết đấy, Mihawk là một gã lịch thiệp".
"Nếu không phải là Mihawk?"
"Thì là bất kì một gã nào chân thành với cô ấy trên khắp thế gian này".
Shanks nhoẻn miệng cười.
Yasopp nhìn người bạn của mình. Anh ta lúc nào cũng là một gã đàn ông rộng lượng đến ngốc nghếch.
"Shanks". - Yasopp quay người lại, tựa lưng vào lan can. - "Quả là khí phách của một đại trượng phu. Nhưng cậu có nghĩ rằng, thay vì trông đợi vào một kẻ mơ hồ mà không biết có tồn tại giữa đại dương muôn trùng này, sẽ tốt hơn nếu cậu tự mình mang đến hạnh phúc cho Azalea không?"
Yasopp dừng ở đó. Những lời nói của anh bắt cho cái tiểu ngã trong Shanks phải ló đầu ra. Shanks bật cười sau một hồi nghĩ ngợi gì đó xa xăm lắm.
"Yasopp, đoán xem chuyện gì vừa xảy ra. Tớ nhận ra rằng mình đã huyên thuyên về tình cảm của mình như một gã ngốc và đùn đẩy trách nhiệm bảo vệ thứ quý báu của mình cho kẻ khác như một thằng hèn khốn nạn".
"Gần đến mức đó thôi".
Yasopp vỗ vai Shanks, mừng rằng cuối cùng người bạn của mình cũng đã ngẫm ra vấn đề. Shanks có thể luôn luôn nhanh nhạy trong mọi tình huống. Nhưng những chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân thì không. Dù vậy, như anh đã nói, Shanks vẫn là một gã chân thành và dũng cảm.
"Chén, chén thôi. Chúng ta phải ăn mừng cho..."
"Một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ".
"Gì cơ?"
Shanks ngạc nhiên nhìn Yasopp đang nhếch môi cười. Đột nhiên anh có cảm giác là lạ đến từ haki quan sát của bản thân. Trong chốc lát, anh như tỉnh hẳn từ cơn say. Anh đưa tay ra, kẹp lấy một cái phi tiêu đang bay trước khi nó cắm vào mạn thuyền.
"Một món quà bất ngờ chăng?"
Shanks lừ mắt tìm chủ nhân của lời thách thức đầy ngạo mạn ấy. Anh buông tay để cho cái phi tiêu rơi tõm xuống biển.
.
.
"Thuyền trưởng rơi xuống biển rồi!"
Babo hốt hoảng thốt lên khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Azalea choàng tỉnh bởi tiếng ca hát ồn ào đến từ con tàu lớn kia. Thuyền trưởng của cậu đưa mắt nhìn sang đó một lúc lâu. Cậu nhìn thấy sự ngạc nhiên xen lẫn với xúc động trong đôi mắt ấy. Cô ném phi tiêu dịch chuyển của mình một cách vội vã để cho gã tóc đỏ bên kia dễ dàng bắt được.
"Sao em ấy lại bất cẩn thế được chứ?"
Russia từ trong bếp chạy ra, xắn tay áo toan lao xuống biển.
"Ở yên đó, Russia".
Derick lấy đà nhảy xuống biển trước mắt Russia, cố sức bơi về phía Azalea.
Nếu như anh không nhầm thì con tàu ấy thuộc về băng Tóc Đỏ, băng hải tặc khét tiếng ở Tân Thế Giới được dẫn dắt bởi một trong bốn tứ hoàng, Shanks. Mặc dù họ không hay tranh chấp, thị uy như những hải tặc mạnh khác nhưng vẫn không có gì đảm bảo rặng họ sẽ để yên cho một kẻ gây hấn với mình.
Anh tự hỏi vì sao thuyền trưởng của mình lại sơ suất đến như thế?
.
.
"Shanks! Cứu em, Shanks!"
Shanks sững người nghe tiếng gọi. Anh bàng hoàng nhận ra người con gái trong cuộc trò chuyện vừa rồi của anh và Yasopp đang ngụp lặn dưới biển, gần bên mạn tàu của anh.
"Azalea?"
Shanks cởi áo choàng co người nhảy xuống biển mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa. Anh vòng tay ôm lấy eo Azalea, gọi với lên tàu.
"Yasopp, thả dây xuống cho tớ!"
Yasopp hoàn hồn lại, vỗi vã chồm người đến cọng dây thừng dùng để buộc tàu thảy xuống cho Shanks.
"Bắt lấy!"
Azalea dang tay ôm quanh người Shanks. Cô chớp chớp mắt, dụi người vào ngực anh lắng nghe tiếng tim đập thình thịch đằng sau lồng ngực rắn chắc đang phập phồng theo từng tiếng thở của anh.
Azalea đỏ ửng mặt. Ôi, cô vừa làm ra cái mớ hỗn độn chết tiệt gì thế này? Cô đã định sẽ chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ hoành tráng hơn. Mọi chuyển xảy đến quá bất ngờ. Cô từng đến tân thế giới vài ngày để tìm kiếm vị tứ hoàng tóc đỏ, ân nhân của mình thuở xưa trước khi trở về Logue Town để trả thù cho Babo nhưng chẳng thấy anh, dù chỉ là một dấu hiệu duy nhất.
Và rồi anh lại xuất hiện, trên con tàu năm xưa, đánh thức cô dậy bởi những tiếng ồn ào quen thuộc của đám thủy thủ.
"Còn một chàng trai! Quăng thêm một sợi dây nữa!" . - Shanks nói với Derick khiến cho anh đờ đẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. - "Cậu kia, mau bắt lấy nhanh lên!"
.
.
Shanks cứ mãi sốt sắng cứu Azalea mà chẳng màng để ý đến những chuyện khác. Đến khi lên tàu, anh mới bình tĩnh lại một chút. Bởi thế nên anh bắt đầu luống cuống cuống cả lên khi thấy Azalea đang đứng trước mặt mình.
"Shanks! Anh lại cứu em lần nữa!"
Shanks càng bất ngờ hơn nữa khi Azalea ôm siết lấy anh lần nữa rồi mới buông ra. Đột nhiên, anh lại thấy tiếc tiếc hơi ấm ban nãy từ vòng tay cô.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh. Em đã định sẽ xuất hiện một cách đường hoàng hơn nếu như anh không ném chiếc phi tiêu dịch chuyển của em xuống biển...Ồ, thật ra là cái cách mà em xuất hiện nó chẳng bao giờ bình thường cả".
Nụ cười trên gương mặt Azalea dần trở nên gượng gạo khi thấy Shanks không có phản ứng gì. Cô bối rối gãi má, di di mũi giày dưới sàn, ái ngại nhìn những thủy thủ xung quanh mình. Giọng cô nhỏ dần đi.
"Cũng lâu quá rồi nhỉ, có lẽ em nên tự giới thiệu lại mình..."
Một hồi im lặng đến mức khiến Azalea căng thẳng đứng như trồng. Rồi bọn họ, không trừ một ai, đều bật cười lớn trược bộ dạng đó của cô.
"Tưởng ai, hóa ra là con bé mắt đỏ dạo trước". - Lucky Roo cắn một miếng thịt từ cái đùi heo xông khói lớn cầm trên tay. - "Trông em vẫn ngớ ngẩn như ngày nào nhỉ".
Azalea cắn môi, mặt cô lúc này trông như trái gấc chín. Derick đứng khoanh tay cạnh thuyền trưởng của mình. Anh không hiểu cái sất gì xảy đến với họ cả.
"Em...em không có ngớ ngẩn! Em đã luyện tập rất nhiều đấy, em còn đến Tân Thế Giới nữa! Bây giờ thì em là..."
"Là một hải tặc đầy kiêu hãnh phải không?"
Shanks lấy chiếc áo choàng rộng thùng thình của mình quấn quanh cơ thể ướt sũng của Azalea. Anh ngước mặt lên, tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt người con gái ấy. Đây rồi, cái sắc đỏ không lẫn đi đâu được. Cô cao đến ngực anh, làn môi mỏng mấp ma mấp máy toan nói gì đó nhưng lại thôi, đôi gò má hồng hồng và khuôn ngực đầy đặn vừa đủ...
"Anh đang nhìn cái gì đấy?"
Azalea phát giác ra ánh mắt lạc lối của Shanks. Cô xấu hổ đẩy anh ra.
"Bình tĩnh đã, không phải như em nghĩ đâu, chắc chắn đấy".
Shanks đỏ mặt xua tay khi Derick giương cung về phía mình.
"Chúng tôi không ngờ rằng thuyền trưởng lại có ý đồ với cô ấy ngay khi hai người vừa gặp lại nhau".
"Gã Mihawk vẫn ổn hơn về điểm này nhỉ?"
"Thôi nào, cậu ấy cũng là đàn ông mà".
Shanks bất lực quay tới quay lui tìm người đứng về phía mình.
"Này, các cậu phải tin tớ! Tớ chỉ vô ý thôi!"
.
.
"Ôi, còn có những chuyện này..."
"Đừng uống nữa, Russia".
"Em cũng uống".
"Thuyền trưởng không cho cậu động vào những thứ đó đâu".
Derick cản Russia nói linh tinh, giật lấy vò rượu trên tay Babo, đổi cho cậu một cốc nước hoa quả.
Russia được Azalea thuật lại cho mọi chuyện khi cô đặt chân lên tàu của băng Tóc Đỏ toan đấm Shanks. Cô vỡ lẽ, té ra anh lại là người quen của Azalea. Thuyền trưởng của cô cũng máu mặt ra phết. Ai mà ngờ Azalea làm thân với cả một Tứ Hoàng chứ!
Shanks ngửa cổ uống một hớp rượu.
Anh nhìn Azalea, ra hiệu cho cô đi cùng anh rời khỏi bữa tiệc nhốn nháo này.
Beckman nhếch môi nhìn theo bóng họ di chuyển về đầu tàu.
"Đêm nay tuyệt thật đấy!" - Azalea tì người lên lan can, nhắm hờ mắt tận hưởng cơn gió mát rượi mơn man trên da thịt. - "Biển đêm đẹp thật".
Giọng cô đã có chút mơ màng.
"Em chỉ mới uống có một cốc thôi đấy, Azalea".
Shanks cười khùng khục. Anh không ngờ tửu lượng cô lại kém đến thế. Nhìn cô nửa say nửa tỉnh thế này lại hay hay.
"Em nói thật mà, biển rất đẹp, ngay cả khi em nhắm mắt".
Azalea vẫn nhắm mắt và tựa đầu lên tay. Cô trỏ tay về phía xa xa. Bàn tay vung vẩy lung tung bởi men rượu.
"Ở biển có Ace, Sabo, Luffy, có biết bao nhiêu người, còn có cả anh nữa.."
Shanks chống tay lên lan can, cố ý đứng gần Azalea để ngửi hương thơm thoang thoảng trên mái tóc cô.
Dưới ánh trăng vàng ươm, khuôn mặt ấy trông như một nàng tiên giáng trần.
"Nói về Ace, anh đã gặp cậu ấy một lần. Ace gửi lời cảm ơn anh vì đã cứu em và Luffy".
"Tôi sẽ không bao giờ lùi bước, Shanks". - Ace cúi đầu giữ chặt chiếc mũ trên đầu. - "Cho dù là bất kì chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không buông bỏ bàn tay ấy".
Shanks khoái chí xoa cằm. Ánh mắt rực lửa của Ace nhìn cũng giống cha nó quá đi chứ.
"Phải rồi, em đã gặp Mihawk chưa?"
Shanks bỗng cảm nhận được mùi hương lạ lùng ấy gần anh hơn. Mái đầu Azalea đang tựa vào vai anh.
"Đứng như thế mà em vẫn ngủ được à?"
Shanks cố nhịn cơn buồn cười để không đánh động đến giấc ngủ của Azalea. Anh nghiêng đầu để được gần với khuôn mặt của cô hơn.
Ánh trăng, sóng biển và làn tóc người con gái ấy, mong sao gió thổi chúng tan vào giấc mộng đêm nay trong anh.
.
.
Xứ Alabasta nắng gió và cát.
Trong gian phòng rộng tràn ngập khói thuốc thuộc dinh thự của Crocodile.
"Cô đang xem cái gì đấy, Robin?"
Crocodile cất giọng trầm trầm. Gã ngồi trên ghế bành đối diện cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc và khói thuốc lá càng làm cho khuôn mặt có vệt sẹo dài của gã trở nên mơ hồ.
"Ngài biết rồi mà, Crocodile".
Robin cau mày, đáp lại bằng cách gọi tên thật của gã như cách gã vừa gọi cô. Cô gấp cuộn giấy truy nã lại, bắt chéo chân trên bàn. Cô có nước da rám nắng và mái tóc đen nhánh xõa ngang vai.
"Yêu Hồ vùng Brendan, cô gái ngài đã vô tình gặp tại trụ sở hải quân cách đây không lâu".
Crocodile nhả ra một làn khói.
"Kuahaha. Ta không biết cô lại quan tâm đến cô ta như vậy đấy. Ngưỡng mộ cảnh đàn bà con gái với nhau chăng?"
"Không hề, tôi chỉ quan tâm đến những thứ khiến cho ngài thích thú thôi".
Robin nhếch môi.
"Tôi tự hỏi ngài dự định sẽ làm gì tiếp theo đây?"
"Biết gì không, Miss All Sunday..."
Crocodile dùng cái móc vàng trên tay của mình, lấy từ trong túi áo choàng ra một sợi dây buộc tóc còn thoang thoảng hương thơm. Qua những tia sáng của ánh trăng lọt vào khung cửa kính, gã thấy như từ chiếc móc vàng lóe lên khuôn mặt của người con gái ấy.
Nụ cười treo trên môi khi đối diện với cửa tử, bóng lưng nhỏ bé giữa muôn vàn con sóng dữ khi ấy.
"Cá sấu không bao giờ vồ vập con mồi một cách hấp tấp. Con mồi sẽ tự tìm đến nguồn nước uống nơi cá sấu kiên nhẫn chờ đợi".
Tim Robin như trật mất vài nhịp khi Crocodile cứ tiếp tục cái điệu cười nhàn nhạt ghê rợn của gã trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip