Chương 46: Dressrosa - Ghita, súng và máu. (1) - Vũ điệu tình yêu
Tên chương: Vũ điệu tình yêu.
Bài hát: Perhaps Perhaps Perhaps - thể hiện bởi Doris Day.
.
"Này, hình như áo của anh bảnh hơn tôi đấy".
"Không phải áo, mà là tôi bảnh hơn cậu".
Babo và Derick xì xầm với nhau khi dẫn đầu băng Huyết Nhãn bước ra từ trong khoang tàu. Cậu ta trông có vẻ bất mãn khi chỉ được vận một chiếc áo phanh ngực sặc sỡ với quần đùi, còn Derick thì được Azalea đầu tư cho cả một bộ suit tươm tất gồm áo ghi lê, quần bò, áo vest, thắt lưng và giày da bóng loáng.
"Dù gì anh cũng ở lại tàu mà, đổi cho tôi đi".
"Không".
"Trước đây tôi đã nói chưa nhỉ". - Nami che miệng nói nhỏ. - "Họ đẹp thật. Tất cả bọn họ đều quyến rũ, dù là cậu Babo gì đấy mới chỉ mười sáu, mười bảy".
Nhưng không một ai phản ứng gì với câu nói vu vơ đó của Nami. Cô quay đầu nhìn lại thì Brook đã biến đâu mất.
"Quý cô xinh đẹp, cô có thể..."
"Này Brook - ya". - Law cảnh cáo. - "Ông mà còn nói thêm một tiếng, hay bước thêm một bước thì đừng trách tôi".
Brook khựng lại. Rồi ông nhếch mép cười. (Nhìn khuôn miệng thì không rõ ý trêu, vì dù gì ông cũng chỉ còn lại mỗi xương là xương).
"Chưa gì đã lo bảo vệ bạn gái rồi à. Ta chỉ định hỏi Azalea có thể nhảy cùng ta một bài không thôi mà, có tính hỏi bậy hỏi bạ gì đâu".
"Vớ vẩn".
Law lầm bầm.
"Cậu vẫn là một thằng nhóc đó Law. Cảm xúc viết hết trên mặt cậu kìa". - Brook trêu. - "Cơ mà khi nhảy thì hỏi bậy hỏi bạ xíu chắc cũng không sao..."
"Ê ông đừng có giỡn mặt nha!"
"Brook và Law có vẻ hợp nhau".
Azalea nhận xét.
"Room".
"Ừm...em thấy như ảnh sắp xúc ổng rồi kìa".
Babo nói nhỏ.
Sáng nay, Azalea chỉ vận một chiếc váy đăng - ten màu xanh thẫm chưa dài đến đầu gối, cổ khoét chữ V với hai ống tay áo viền ren (flounce). Cô túm tóc lại bằng một chiếc băng đội đầu cùng màu, cố ý đánh rối hai bên tóc mai.
"Thú vị thật". - Azalea gảy mồi một tiếng lên mấy sợi dây ghita bằng sắt. - "Cũng hai năm rồi mới lại được làm những thứ như thế này đấy".
Nhân vật chính hôm nay không phải Azalea. Cô chỉ sắm vai nhạc công bình thường, với một chiếc mặt nạ bạc. Bạn hỏi tôi: "Vậy thì nhân vật chính là ai?" Còn ai ngoài cô nàng nóng nảy, nhiệt huyết - Russia Adolera? Không ai ở đây thích hợp với vương quốc Dressrosa hơn cổ. Hôm nay cổ sẽ là vũ công - cái này thì là nghề của cổ luôn rồi, nức tiếng biển Tây chứ không phải giỡn - đồng thời cũng sẽ là trung tâm thu hút sự chú ý trong khi những người khác lợi dụng đám đông để thu hút sự chú ý.
Russia bước ra sau cùng, cũng là người nổi bật nhất hôm nay. Cổ vận váy hai mảnh màu vàng. Phần áo vai trần, xẻ lưng. Phần váy xếp ly, đính một dây ren trắng mỏng. Russia mang đôi cao gót năm tấc kiểu T - strap màu kem mà cổ vẫn dùng khi còn là vũ công nổi tiếng ở biển Tây.
"Quý cô này, liệu tôi có thể..."
"Ông có thôi đi không!"
Nami quát. Lúc này, cô mới quay sang Russia với vẻ kinh ngạc.
"Thảo nào trông cô cứ quen quen. Ra là vũ công Radley nức tiếng! Ai mà ngờ cô lại sang một cái tên khác.
Thấy có người nhận ra mình, Russia quẹt mũi kiêu hãnh, hai má phơn phớt hồng.
"Duyên số cả. Với cái tên Russia nghe hay lắm, Azalea bảo với tôi đó là tên của xứ sở bạch dương, những cô gái ở đó vừa xinh đẹp vừa tài giỏi".
"Ủa tưởng Russia (Nga) giống như một con gấu trên chiến trường chứ..."
"Nói be bé thôi". - Azalea ho khan với Babo. - "Hiểu theo nghĩa nào cũng được ấy mà".
Rồi Azalea dời mắt về nơi khác. Law đang đứng khoanh tay bên lan can.
"Tôi có làm phiền anh suy nghĩ gì đó không?"
Law thở dài.
"Có đấy, nhưng không sao". - Anh gượng cười. - "Nếu cô còn nhớ, thì từ nhỏ tôi đã hay như vậy rồi. Và thật sự thì bao giờ người làm phiền tôi cũng là cô và Corazon".
"Tôi nghĩ là tôi và anh Corazon khá giống nhau".
"Ở điểm nào? Siêu vụng về và ngốc nghếch?"
"Ồ, thôi nào, cũng đâu đến nỗi đó".
Azalea bật cười. Law cũng cười theo. Trông anh đã có sức sống hơn trước một chút.
"Ý là khi anh quay lưng lại như thế, trông như anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, cô độc và sợ hãi. Chúng tôi không thể chịu được".
Gió nổi. Mặt biển dập dìu trong làn gió mới. Đất nước Dressrosa nhìn từ xa vẫn xinh đẹp và náo nhiệt.
Law nhích người đến, định hôn lên trán Azalea, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh quay đi, tiếng bước chân xa dần về phía mạn thuyền.
"Xin lỗi, Azalea".
.
.
"Đến đây, đến đây nào! Một buổi trình diễn tuyệt vời của các nghệ nhân đến từ biển Tây!"
Trên một con đường lớn, Babo đang sắm vai một anh chạy việc năng nổ. Cậu vừa phát tờ rơi vừa tung bông tung hoa, lôi léo được rất nhiều sự chú ý của người qua đường. Chẳng mấy chốc, xung quanh nơi mà đám Azalea chọn làm nơi biểu diễn đã chật kín người. Ai nấy đều háo hức trông chờ màn trình diễn.
Azalea cười thích thú. Cũng chả mấy khi được vui như thế này. Cô ngồi vắt chân trên một thùng rượu rỗng chỉnh dây đàn. Babo tiến tới xì xầm bên tai cô điều gì đó, rồi cậu đi đến cái buồng vải được dựng tạm bở bên đường nơi Russia đang sửa soạn, dắt cổ ra.
Không hổ danh là vũ công Radley, cổ vừa bước ra thì đường phố xung quanh dường như muốn nổ tung. Một bông hồng đỏ cài tóc. Cái sắc đỏ cũng kiều diễm và quyến rũ như bản thân người cài.
Azalea tấu một bản tango sôi động để mở màn. Nhạc vừa lên, ở đó đã không còn là một Russia đáng yêu, giản dị, mà đã lột xác trở thành một vũ công đầy nhiệt huyết. Khuôn mặt cô có cái vẻ đằm thắm, cuồng nhiệt đặc trưng của phụ nữ vùng nhiệt đới. Đôi giày cao gót gõ nhịp trên nền gạch đá, vừa nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi, vừa quyết liệt như một trận gió đồng nội.
Thời cơ đã đến, Azalea ngước mặt lên. Những đôi mắt đang đắm chìm trong vẻ đẹp hút hồn của điệu nhảy lấp lánh phản chiếu trong con ngươi đỏ rực. Babo nhếch môi, cậu cầm chiếc mũ nồi của mình đi thu tiền lẻ từ những người xem.
"Người đẹp".
Cậu nhếch môi cười với một cô gái đứng xem múa. Cô ấy có mái tóc xoăn như những gợn sóng ngoài biển khơi, nước da đằm đằm. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt là đôi mắt đen và sâu hun hút.
"Nàng không có bạn đồng hành sao?"
Cô gái vừa ngại ngùng vừa thích thú.
"Không, thưa ngài. Tôi chỉ đi một mình".
"Có chuyện gì với những gã đàn ông ở đây vậy nhỉ?". - Babo chìa tay về phía trước. - "Đàn ông chỗ của ta thì không bao giờ bỏ lỡ một viên ngọc quý như nàng đâu. Liệu nàng có nhã hứng nhảy cùng ta một bản không?"
Ban đầu còn hơi e dè, nhưng được những người xung quanh cổ vũ, cô gái cũng mạnh dạn nắm lấy tay Babo. Trong một thoáng chốc, cả hai đều đỏ mặt. Nhưng rất nhanh chóng, Babo đã lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh của mình. Cậu nhìn thấy cái nhếch môi trêu ghẹo của Russia từ xa.
"Sao em phải học nhảy chứ? Em muốn học kiếm. Chúng ta là hải tặc cơ mà!"
Babo ngồi thất thểu dưới sàn tàu sau khi múa may quay cuồng cả một buổi sáng.
"Đừng có mà nông cạn như vậy".
Russia véo tai cậu.
"Còn nhớ Azalea đã nói gì khi em ấy thu nhận chúng ta không: Không quan trọng chúng ta là ai, quan trọng là chúng ta trông như thế nào trong công việc của mình. Cho dù em có là hải tặc, cũng không được là kẻ tùy tiện, thô lỗ, nhếch nhác. Hãy học cách thưởng thức cái đẹp và biến nó thành vũ khí. Chỉ có cái đẹp mới có thể thuần hóa con người".
Giờ thì Babo đã hiểu được tầm quan trọng của việc trau dồi các kĩ năng khác bên cạnh chiến đấu và kĩ năng hàng hải. Giống như Azalea vậy. Không quá khó hiểu khi cổ được nể trọng như vậy khi chỉ mới đôi mươi.
"Tên của nàng là gì?"
Babo hỏi khi dịu dàng ôm lấy eo cô gái.
"Amparo. Còn chàng?"
"Nàng có thể gọi ta là Lorca*".
Cô gái cười. Một nụ cười tỏa sáng như hoa thạch lựu đỏ trên đất Dressrosa. Nàng ngẫu hứng đọc vài câu thơ:
"Amparo,
em đơn độc làm sao trong nhà
vận toàn hàng trắng!
(Đường xích đạo giữa bông lài
và giống cỏ thơm.)"
[Bài thơ Amparo - Lorca]
Bài này quen quen...Hình như trước đây Azalea đã từng cho cậu xem qua rồi. Cậu nhìn Azalea cầu cứu. Cô ấy vừa đàn vừa lẩm nhẩm. Vậy là cứu cánh được cho Babo.
"Em nghe những tia nước tuyệt vời
ở khoảnh sân nhà,
và tiếng láy vàng nho nhỏ
của con chim yến".
Cô gái lại đọc.
"Vào chiều muộn em thấy run run
những cây trắc-bá cùng chim chóc,
trong lúc em chầm chậm thêu
những chữ trên khung vải".
Đến đây thì đột nhiên, Babo lại nhớ rất rõ. Cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy long lanh của nàng.
"Amparo,
em đơn độc làm sao trong nhà,
vận toàn hàng trắng!
Amparo,
thật khó biết bao nói với em:
anh, anh yêu em!"
Bản nhạc kết thúc, người con gái nọ vẫn còn thẫn thờ. Ngay cả Babo cũng thế. Rồi cậu nhìn thấy tấm hình trong chiếc mề đay nàng đeo trên cổ. Một chàng trai với đôi mắt giống hệt với nàng.
"Đây là anh trai của nàng à?"
"Không giấu gì chàng, ta cũng chẳng biết liệu có phải hay không".
Babo nhíu màu. Còn Amparo thở dài thườn thượt.
"Ta sẽ kể cho chàng…"
.
.
"Vậy thì có thể hiểu, anh trai của Amparo là một trong những nạn nhân mất tích sau biến cố mười năm trước".
Azalea nói.
"Cô ấy có vẻ gì đó rất sợ hãi và hoài nghi khi nói về Doflamingo".
Babo nhận xét. Cậu vẫn vân vê chiếc mề đay đã lấy trộm trên cổ Amparo.
Xin lỗi nhé, tôi hứa sẽ trả lại sau - Cậu tự nhủ.
"Thật ra rất dễ để phỏng đoán điều gì đã xảy ra, khi chúng ta đã một lần chứng kiến điều tương tự với vương quốc Alabasta".
Azalea nói. Cô trải tấm bản đồ Dressrosa ra trên đất. Ba cái đầu chụm lại dòm vào những nơi được đánh dấu X trong đó.
"Chúng ta cần chia ra để kiểm tra ba nơi: rìa hòn đảo thì đã có Derick, vì vậy chúng ta còn khu vực cánh đồng hoa và nhà thi đấu. Như đã bàn trước, Russia, nhà thi đấu là của chị. Còn em sẽ đến cánh đồng hoa".
"Ê còn em? Em không muốn đứng ngoài chuyện này đâu đấy!"
"Đã hết đâu". - Azalea vỗ vai Babo. - "Nhiệm vụ của em là quan trọng nhất đấy".
Trong khi ấy, cả đảo quốc Dressrosa và đại dương lại được một phen náo động nữa.
"Tin động trời từ Doflamingo!"
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Những tờ báo mới tinh còn thoảng mùi mực in rơi xuống lả tả từ trên trời.
Law buông tiếng chửi thề.
"Khốn nạn, chỉ để đánh lừa bọn ta mà ngươi lại đi lừa cả thế giới à?"
"Fufufu".
Trái ngược lại bới vẻ nóng giận của Law, Doflamingo chỉ cười khẩy. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như sắp đặt của hắn.
"Mày biết đó Law, bí mật của nhà ảo thuật thường nằm ở nơi dễ thấy nhất mà".
"Thật vô lý! Cho dù ngươi có là Thất Vũ Hải thì cũng không có những quyền hành thế này! Kẻ duy nhất có thể gây ra náo loạn tầm này chỉ có đám Thiên Long Tinh ở Mary Geoise mà thôi!"
Fujitora - vị đô đốc hải quân đáng kính đã im lặng từ khi mọi chuyện bắt đầu cho đến bây giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ta cũng rất thắc mắc đây". - Ông bảo. - "Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì mà ông bạn già Sakazuki của ta cũng bị đánh lừa?"
Doflamingo cười khùng khục. Nhìn những kẻ xung quanh hoang mang về hành tung của mình là thú vui kì lạ của hắn.
Law chợt nhớ lại những gì Vergo đã từng nói lúc trước, khi anh còn ở đảo Punk Hazzard.
"Ngươi không biết gì về quá khứ của Doflamingo. Đó chính là tử huyệt của ngươi".
Liên kết với những gì đang xảy ra, Doflamingo chắc chắn có dây mơ rễ má với bọn ở Mary Geoise. Nếu vậy thì quyền hành của hắn hơn hẳn Thất Vũ Hải thông thường. Law rủa thầm. Cứ ngỡ đã có một nước đi hay, ai ngờ lại tự đi vào đường cùng.
"Ngươi đã vi phạm thỏa thuận. Chúng ta sẽ không trao trả Ceasar".
Anh kéo giật Ceasar về phía sau mình. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải câu thời gian cho tàu Thousand Sunny đến đây, sau đó tính gì thì tính. Tình hình thế này khéo chưa đánh đã thua.
"Mày hết thoát rồi Law". - Doflamingo gằn giọng. - "Chấp nhận đầu hàng rồi trao trả Ceasar thì tao sẽ cho mày một con đường sống".
"Ngươi bảo ta phải tin lời một kẻ vừa đánh lừa cả thế giới sao?"
"Joker, cứu tôi với!"
Ceasar kêu lên.
"Ngài đô đốc, cái tên nhà bác học bên cạnh Law…"
"Ceasar đấy. Hắn là kẻ đã gây ra vụ nổ khí gas cách đây nhiều năm trước, cũng vướng vào nhiều nghi vấn bắt cóc, thí nghiệm trên cơ thể người". - Fujitora ngắt lời anh lính hải quân dưới trướng mình. - "Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ, chừng nào hắn ta còn là thuộc hạ của một Thất Vũ Hải, thì mọi tội lỗi của hắn đều được miễn trừ"
Tiếng xì xầm bán tán trong nội bộ những người lính hải quân bắt đầu vang lên. Nhưng cũng chẳng ai dám đứng ra chất vấn cái kẻ hiện đang là đối tượng tranh giành của hai hải tặc đáng sợ kia . Không khí xung quanh ngày càng nặng nề, ngột ngạt hơn, dù rằng gió biển vẫn thổi tới đều đều.
Fujitora cất lời phá vỡ sự bức bối ấy.
"Doflamingo, dựa vào biệt danh Joker mà tên Ceasar vừa gọi ngươi, ta có quyền nghi ngờ ngươi dính dáng đến rất nhiều phi vụ làm ăn phi pháp của thế giới ngầm. Nếu thật như thế thì ngươi đã vượt quá quyền hạn của một Thất Vũ Hải".
Lẽ dĩ nhiên là lời cáo buộc ấy chẳng ảnh hưởng gì đến Doflamingo.
"Trước khi tố cáo ta thì tốt nhất ông nên dành thêm nhiều thời gian để thu thập chứng cứ, bằng không ta sẽ xem đó là những lời lăng mạ và kiện ông ra chính quyền thế giới vì vi phạm điều khoản cam kết với Thất Vũ Hải đấy". - Doflamingo nói. - "Còn bây giờ thì ta muốn biết hải quân sẽ xử trí như thế nào với quyết định bãi nhiệm chức danh của Law. Cả thế giới đều nhận được tin rằng nó đang liên minh với hai hải tặc sừng sỏ khác - Luffy Mũ Rơm và Huyết Nhãn Azalea".
Cuối cùng thì Doflamingo cũng đã đi vào mục đích chính của hắn sáng hôm nay, dồn ép Law vào thế gọng kiềm giữa hắn và hải quân. Lúc này thì Law chẳng thể tiếp tục câu giờ được nữa.
"Trafagar Law". - Fujitora hỏi. - "Ta chỉ muốn biết những gì viết trên báo có đúng hay không? Nếu như Luffy chỉ là thuộc hạ của ngươi, giống như Ceasar và Doflamingo, cả hai ngươi đều không phải chịu tội".
Nói là nói như thế, nhưng đâu phải chỉ cần chấp nhận có vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi. Law thừa biết cái đầu xảo quyệt của Doflamingo đã tính toán chu toàn đến mức nếu như anh có chối đây đẩy về liên minh giữa mình và chị em Luffy thì hắn cũng có cách để trừ khử anh ngay tại đây. Hắn không bao giờ tha thứ cho một kẻ có ý định chống lại mình - mà anh thì đã làm điều đó - thậm chí đã nhen nhóm thành công với phi vụ phá hủy căn cứ bí mật trên đảo Punk Hazzard và bắt cóc Ceasar Clown.
Đâu phải khi không Doflamingo lại là kẻ trung gian làm việc với các tay sừng sỏ trong thế giới ngầm, lại còn có khả năng đánh lừa cả thế giới!
"Hoàn toàn không có chuyện bề tôi hay thuộc hạ gì ở đây cả". - Law nói. - "Quan hệ giữa ta với Luffy và Azalea là đồng minh, giống như những gì trên báo đã viết".
"Fufufu, mày chẳng thức thời gì cả!"
Doflamingo cười lớn, mang đầy vẻ giễu cợt. Hắn biết mình đã nắm được thóp của chàng hải tặc trẻ.
"Hãy để sự phán xét được bắt đầu".
Fujitora nói, dộng mạnh mũi kiếm xuống đất. Khoảnh đất trống nơi ba người họ đang đứng bỗng dưng nóng hẳn lên. Mặt trời giống như đang bị một thứ khổng lồ nào đó che khuất.
"Đừng giỡn chứ…"
Law kinh ngạc thốt lên, ngay cả kẻ vốn không sợ trời không sợ đất như Doflamingo cũng phải bàng hoàng.
"Thế này thì không phải chuyện chơi đâu!"
.
.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Azalea trố mắt nhìn lên trời. Có một quả thiên thạch to bằng cả con tàu đang lao thẳng vào bờ biển Green bit.
"Derick, anh đang ở đâu đấy?"
Cô nói qua bộ đàm. Cuối củng cũng kết nối được, nhưng tín hiệu từ đầu bên kia có vẻ rất yếu. Giọng trả lời nghe rè rè, chữ được chữ mất.
"Xin lỗi..thuyền trưởng, một vài sự...xảy ra...tôi đang ở một nơi dưới lòng đất...có Robin và Usopp…Totoland...Họ...nói về công xưởng….bí mật…"
Totoland? Đó là gia tộc tiên lùn đã sống ở Dressrosa từ hàng trăm năm trước. Dù không biết làm thế nào để Derick tìm ra nơi trú ẩn của họ, nhưng đây quả là một cơ hội tốt.
"Hãy bàn bạc với họ về kế hoạch của chúng ta. Tôi tin chắc họ đã có sự chuẩn bị từ lâu".
Azalea ngắt bộ đàm. Cô nhìn về phía thiên thạch một lần nữa, rất nhanh trước khi nó rơi xuống vào tạo nên một cơn chấn động nhỏ đối với nơi cô đang đứng. Những hình ảnh lướt qua trong mắt cô rất nhanh. Chỉ đủ để thấy ba bóng người sừng sững trong lớp bụi mịt mù, trong đó có Law và Doflamingo.
"Ê, Azalea đấy phải không?"
Bất chợt nghe tiếng gọi, Azalea quay đầu lại. Franky đang lao đi ào ào trên đường, với một chú lính đồ chơi vắt vẻo trên vai.
"Cô đang đi đâu đấy?"
"Tới cánh đồng hoa. Cho tôi quá giang được chứ?"
"Rất sẵn lòng". - Franky thò tay gắp cô đặt lên bả vai còn lại của mình. - "Tôi cũng đang trên đường đến đó đây. Nhân tiện thì anh lính này vừa cung cấp cho tôi một thông tin vô cùng quan trọng về những món đồ chơi ở đây".
"Rằng họ đều từng là con người?"
"Superrrr! Làm sao cô có thể biết được?"
"Tôi nhìn thấy linh hồn bên trong họ. Chắc đó là năng lực trái ác quỷ của một trong những thành viên của gia tộc Donquixote".
"Tác phong rất nhanh gọn. Tôi đã được nghe rất nhiều về cô, phù thủy Azalea".
Anh lính chìa tay ra với Azalea. Lúc này, cô mới sực nhớ ra còn thêm một người nữa ngoài mình và Franky.
"Rất hân hạnh, thưa ông. Xin lỗi vì thói quen xấu của tôi".
Franky ngửa đầu cười.
"Chị gái của Luffy. Cô lúc nào cũng trông như đến từ một thế giới khác vậy!"
"Thế mới đặc biệt chứ. Thật tốt khi có những người như cô ấy trong thời đại loạn lạc này". - Anh lính nói. Rồi anh quay sang Azalea. - "Như tôi đã nói với anh Franky đây, chúng tôi cũng từng là con người. Mười năm trước, một kẻ trong trong băng Donquixote đã sử dụng năng lực của ả để biến những người chống đối thành đồ chơi. Chúng tôi sẽ hoàn toàn biến mất trong kí ức của những người còn lại, giống như chưa từng được sinh ra vậy".
Azalea im lặng một lát.
"Ra đó là cách gia tộc Donquixote xóa sổ tàn dư của triều đại trước. Thế còn vua Riku?. Anh có tin tức gì về đức vua và hoàng tộc không?"
Nghe nhắc đến vua Riku, anh lính hơi dao động một chút, hoặc ít nhất là do Azalea tự tưởng tượng ra, bởi khuôn mặt anh chỉ có sự lạnh lùng, vô cảm của sắt gỗ.
"Ngài hiện tại đang ẩn thân. Còn một cô công chúa và dì của cô ấy nữa".
"Nếu họ còn sống thì những tướng lĩnh của triều đại trước cũng còn sống. Với cá tính của Doflamingo, hắn sẽ sử dụng lòng trung thành của họ để buộc họ phải phục vụ cho mình".
"Chính xác là thế. Ngoài ra cũng có một số thần dân biết được sự thật".
Chạy qua một sạp bán thức ăn, Franky tiện tay cuỗm đi một chai coca và một bịch gà rán.
"Ê cái cậu kia…"
"Xin lỗi nhé, chúng tôi sẽ trả tiền sau!"
Azalea nói. Franky xem chừng khoái trá lắm. Anh hả họng cười.
"Tôi mong chờ những gì sắp xảy ra lắm đấy!"
.
.
Chú thích: Federico García Lorca (5 tháng 6 măm 1898 - 19 tháng 8 năm 1938) là một nhà thơ, họa sĩ, nhà soạn kịch nổi tiếng của Tây Ban Nha. Ông là người mang đến làn gió mới cho thơ ca Tây Ban Nha với khuynh hướng sáng tác theo lối tượng trưng siêu thực. Ông đấu tranh miệt mài để chống chế độ độc tài Frăng - cô và bị ám sát vào năm 1938.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip