Chương 51: Ghita, súng và máu (6): Hừng đông


"Những tiếng chuông Córdoba
vào lúc trời mờ sáng.
Những tiếng chuông ban mai
ở Granada.
Tất cả các thiếu nữ đều biết tới các ngươi,
những thiếu nữ đang than khóc
với điệu ca tang tóc dịu êm.
Những người thiếu nữ
của Andalucía, vùng trên
và vùng dưới.
Những em gái Tây-ban-nha,
bàn chân nho nhỏ
và tấm váy run run,
đã đầy ánh sáng
các ngã tư.


Ôi, những tiếng chuông Córdoba
vào lúc trời mờ sáng,
và ôi, những tiếng chuông ban mai
ở Granada!"

(Hừng đông - Federico García Lorca)

.

.

Leo không thể thốt nên được lời nào khi đối diện với Azalea.

Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một con người như thế.

Vì một lý do nào đó, cô che mắt trái của mình lại. Nó, cũng giống như những vết thương chằng chịt trên cơ thể cô lúc này, không hề tạo cảm giác khiếm khuyết, bại trận, mà chỉ là chất xúc tác cho cái nụ cười tinh quái luôn hiển hiện trên gương mặt cô.

Có phải chăng, thứ người ta gọi là phép phù thủy, không phải là đôi mắt đỏ đầy mê hoặc kia, mà chính là phong thái bẩm sinh này của Azalea?

"Azalea, đây là quốc vương của tộc Tottoland". - Derick lịch thiệp đứng ra giới thiệu hai bên khi cả tộc Totoland đang ngẩn ngơ trước sự xuất hiện của người mà họ cho rằng là hậu duệ của Anh Hùng Đỏ. - "Quốc vương, đây là thuyền trưởng của chúng tôi, Azalea Silvers".

Azalea làm điệu bộ nhún người của quý tộc.

"Được diện kiến quốc vương là niềm vinh hạnh của tôi".

"Ta rất muốn gặp cô, Azalea". - Gancho mừng rỡ nói. - "Chà, ta không ngờ nữ chiến binh của chúng ta lại xinh đẹp như thế!"

"Cảm ơn lời khen của ngài". - Azalea mỉm cười. - "Ai đó có thể thuật lại cho tôi về tình hình cuộc chiến của chúng ta không?"

Derick và Leo là hai người nhận trách nhiệm báo cáo. Trước đó, cô đã nắm được một vài thông tin từ Sabo rằng phần lớn tù binh của gia tộc Donquixote, bao gồm những quần thần thân cận của đức vua Riku và những tình báo cách mạng đã được giải thoát bởi anh và Russia, giờ họ là lực lượng nòng cốt cho cuộc khởi nghĩa. Về phía băng Huyết Nhãn, Babo, trong lúc đi lang thang, đã đặt bom ở một vài điểm đóng quân của gia tộc Donquixote, phân tán sự chú ý của chúng khỏi lâu đài và cắt đi đường dây liên lạc. Derick cũng đạt được mục đích lãnh đạo tộc Totoland cùng với Franky phá hủy nhà máy chế tạo Smile.

Phần duy nhất còn lại lúc này là những trụ cột của nhà Donquixote mà thôi. Azalea trầm tư một lúc, cho đến khi Leo đi đến và ái ngại hỏi.

"Cô...Cô Silvers này...".

Cậu lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Có chuyện gì thế, Leo?"

"Tại sao..." - Cậu cố tìm lời phải chăng, để vừa tỏ được ý mình mà cũng không làm mích lòng cô. Việc đó quả thật là gian nan với một người thẳng tính như Leo. - "Tôi chỉ thắc mắc rằng, tại sao cô, Anh Hùng Đỏ, một người mạnh như thế mà lại không giao chiến với Doflamingo trên kia? Ý tôi là mặc dù nhờ vào các kế hoạch của cô, chúng tôi mới..."

Azalea ngạc nhiên bởi câu hỏi bất chợt. Rồi sau vài giây, cô mỉm cười.

"Hahaha. Tôi thích sự thẳng thắn của cậu. Đừng cảm thấy ngại hay sợ sệt bất cứ điều gì vì thứ cậu vừa hỏi". - Cô nói. - "Lý do tôi không tham chiến trên đó, vì tôi chắc chắn chỉ là người thừa thôi".

"Thừa là thừa thế nào, cô Silvers?"

Leo ngạc nhiên.

"Trông thế này thôi chứ...". - Azalea nhún vai. - "Trong một cuộc chiến, ý chí và sự trẻ trâu của tôi không so được với cậu em trai tôi đâu".

Azalea hoàn toàn thành thật. Cô rất ngưỡng mộ em trai mình về mặt này. Dẫu cho có dấn thân vào bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu đi chăng nữa, cậu cũng chẳng bao giờ để cho bóng tối nuốt chửng lấy mình, điều mà thi thoảng Azalea lại không thể kiểm soát.

Cô bất giác mỉm cười khi nhớ đến ánh mắt trong veo bao nhiêu năm chẳng hề thay đổi của cậu em.

Lòng ngưỡng mộ dành cho Luffy trong Leo đã bắt đầu nhen nhóm. Cậu chỉ nghĩ đơn thuần, một người được cô tin tưởng như thế hẳn phải là một người mạnh và giỏi giang lắm.

"Mà này, hãy cứ gọi tôi là Azalea đi. Gọi kiểu trịnh trọng ấy cứ như là con nhà quý tộc ấy, tôi lớn lên trong cô nhi viện và bãi sắt vụn mà".

Azalea vui vẻ phẩy tay.

"Được rồi, Azalea". - Leo cũng cười theo. - "Cô hoàn toàn không giống như những gì tôi đã tưởng tượng. Cô biết đấy, tất cả những gì họ nói về phù thủy, hay là hình mẫu lý tưởng của một anh hùng. Cô chẳng giống bên nào cả".

"Tôi không khiến cậu thất vọng chứ?"

"Hoàn toàn ngược lại. Tôi cảm thấy nếu đứng cùng cô, trời có sập cô cũng còn cách...Từ những gì tôi được chứng kiến, cô có một trái tim phi thường và một bộ óc vĩ đại, Azalea".

"Cảm ơn về những lời khen của cậu. Cậu là một người thành thật, nên những lời khen ấy rất đáng được trân trọng".

Azalea nháy mắt.

Leo đỏ mặt trước hành động nhỏ nhặt ấy của cô. Được sự cổ vũ từ Azalea, Leo đã lấy lại được tinh thần. Nhiệt huyết trong cậu lại hừng hực như khi vừa bắt đầu trận chiến.

"Và bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, tôi sẵn sàng đợi lệnh rồi...À, còn cái anh bạn bị bắt cùng cô ấy, cô với anh ấy có kế hoạch gì thế? Hai người định phá hủy căn cứ của chúng ư? Bằng cách nào thế?"

Nụ cười trên gương mặt Azalea cứng đờ trước một loạt câu hỏi bất ngờ từ Leo. Sabo đứng ở buồng bên cạnh nghiên cứu bản đồ cho đợt tác chiến cũng nghe thấy. Anh cũng đơ ra như tượng đá.

"Sabo, em tưởng anh..."

"Xin lỗi, anh lại tưởng em cứu cậu ấy rồi..."

.

.

"Lên đi, Luffy! Để tên này lại cho chúng tôi!"

"Chúng tôi?"

Zoro thắc mắc quay sang nhìn Russia, người vừa hô hào và nhảy xuống khỏi con bò Mo đang chở đám Luffy thẳng tiến về cung điện.

"Bảo trọng nhé, Russia, Zoro!"

"Quyết thắng nhé!"

"Đi với Luffy đi, một mình tôi lo được".

Zoro bực dọc.

"Gì đây? Giờ không phải lúc cho lòng tự tôn đâu đấy". - Russia quay sang Zoro. - "Dĩ nhiên là anh lo được nhưng sẽ tốn nhiều thời gian hơn và trong lúc đó cái cục đá to tướng kia sẽ gây không ít tổn thất cho xung quanh đâu".

"Tôi thề trên danh dự chuyện đó sẽ không xảy ra".

"Còn tôi thề trên danh dự rằng nó sẽ xảy ra, nếu trong trường hợp tôi có một ít danh dự nào đó như anh, chàng kiếm sĩ đầu xanh ạ".

Russia chống nạnh nói. Giữa chừng thì lại lòi đâu ra cái vụ giải cứu Law, bằng không thì bọn họ đâu có phải tất tả thế này. Hồi nãy cô để ý thấy mặt Sabo với Azalea lúc trình bày kế hoạch lạ lắm. Điệu bộ lí nhí như trẻ con mắc lỗi ấy. Chắc chắn là do hai người họ bỏ quên anh chàng tại lâu đài, chứ không thể nào Azalea không có cách cứu anh ta.

Không tin được hai con người giữ vị trí tham mưu của hai lực lượng chính lại ngố tàu như thế. Đầu não cái gì chứ, cô thấy đầu đất thì đúng hơn.

Russia nhảy lên tránh cú đấm của Pica. Mặt đất và tất cả những gì nằm ở nơi cú đấm của hắn ta hướng xuống đều bị nghiền nát thành tro bụi.

"Thể nào?"

Pica tự mãn nhếch mép. Hắn hoàn toàn có cái quyền tự mãn với sức mạnh khủng bố của bản thân. Chẳng khi không mà hắn ta được xem là một trong những tay chân đắt giá của Doflamingo.

"Russia này, tôi hơi thắc mắc chút". - Zoro tuốt kiếm, trầm ngâm. - "Sao Azalea và Sabo lại giống nhau thế?"

"Nào, nào, không ai dạy mi rằng không nên mất tập trung khi đánh nhau à?"

Pica lại giáng một cú đấm xuống. Cú đấm lần này còn uy lực hơn cú ban nãy.

"Ý tôi là phong thái ấy....Nói sao nhỉ?"

Zoro chỉ nhẹ nhàng vung kiếm chặn lại những chấn động từ cú đấm khiến cho chúng không thể lan ra khu vực có thường dân.

"Giống cũng phải thôi". - Russia trèo thoăn thoắt lên nóc một căn nhà, nơi cô có thể ném cây cột đèn vừa bứng dưới đất lên chọi vào Pica. - "Tuy không phải ruột thịt gì, nhưng bốn người Ace, Sabo, Azalea và Luffy đã lớn lên cùng nhau. Ở làng cối xay gió, họ đã kết nghĩa rồi đấy".

Pica thật sự điên tiết với việc bị ngó lơ. Hắn cứ tung đấm túi bụi về phía hai người phe Luffy, cú nào cú nấy đủ sức để nghìn nát một trăm con voi, nhưng khổ nỗi không cú nào trúng. Tốc độ của hắn không thể nào theo kịp hai người chiến binh hùng mạnh nhất nhì Thế Hệ Tồi Tệ nhất. Họ vờn hắn như thể hai con mèo nhỏ đang vờn một con chuột to.

Im lặng một lát, Zoro đột nhiên há hốc mồm ra.

"Cái gì? Vậy Sabo là anh trai của Azalea và Luffy à?"

"Ngoài đánh kiếm ra thì cái gì anh cũng phản ứng chậm vậy hả?"

Russia cau mày.

Pica nhìn lại đống hoang tàn mà mình vừa tạo ra. Bọn chúng bị điên cả rồi sao? Việc con nhỏ Azalea và thằng nhóc Luffy nhận thêm họ hàng quan trọng hơn cả những gì đang xảy ra à? Mà thêm đứa anh tham mưu trưởng quân cách mạng thì có bề gì. Này, thằng Luffy lại chả phải con trai của đầu não cách mạng, người đàn ông đáng sợ nhất thế giới, Dragon, cháu trai của hải quân vĩ đại Garp; nhỏ Azalea thì là con gái của thuyền phó con tàu huyền thoại với phù thủy biển cuối cùng và ba cái lời nguyền ghê rợn gì đó...Chúng còn có thêm thằng anh Ace con trai của vua hải tặc Gol. D. Roger, nhận Râu Trắng làm cha. Giờ thêm tham mưu trưởng cách mạng vào lý lịch gia đình cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Hắn nghĩ. Có khi nào để tụi nó nói một lát nữa, lòi ra hắn hay ngài Doflamingo có huyết thống bạn dì gì với hai đứa luôn không...

Trong lúc nghĩ ngợi, Pica đã để lộ sơ hở. Russia chộp lấy và đấm một cú trời giáng vào mạn sườn của hắn. Pica kêu lên một tiếng. Cú đấm không chỉ dừng lại ở lớp vỏ đá bên ngoài, mà còn lan truyền xung động vào trong cơ thể hắn. Áp lực đủ để có thể làm dập nát nội tạng của một người khỏe mạnh bình thường, thậm chí nghiền nát họ như máy nghiền áp lực. Hắn tự hỏi một cô gái nhỏ nhắn như thế thì lấy sức đâu ra?

Pica gầm lên. Hắn quyết phải xử lý mối nguy hiểm này. Hắn chộp được chân Russia, dốc ngược cô lên vung cô toan đập mạnh xuống đất trước khi nhận ra cô có vài động thái lạ. Cô thả lỏng cơ thể, trọng lực dồn vào hai tay. Rồi bất chợt, cô thủ thế tay của môn võ karate, đôi lông mày cau lại.

"Aaaaaa!"

Pica rú như một con thú hoang sập bẫy khi một cơn đau khủng khiếp lan khắp cơ thể hắn. Tiếng đổ vỡ của gạch đá vang lên, chấn động cả đảo quốc Dressrosa bé nhỏ. Cánh tay trái bằng đá của hắn đã nứt rồi vỡ tan tành từ bên trong. Hắn không tin được có ngày lớp áo giáp này của hắn lại bị phá hủy bởi một con người bình thường.

"Anh có nghĩ giống tôi không, kiếm sĩ đầu xanh?" - Russia hơi nhăn mặt vì mất sức, nhưng cô vẫn nhếch mép cười đắc ý. - "Bao cát".

Nhưng Zoro không trả lời, anh đã vào trạng thái tập trung cao độ. Anh phóng về phía Pica, ba thanh kiếm đã được cường hóa haki đen bóng, khắp người anh tỏa ra một luồng khí màu tím. Giây phút ấy, ánh mắt sắc bén của anh đã khiến cho cô nhầm lẫn rằng người đứng trước mặt mình là Mihawk, cho đến khi cô nhận ra Zoro là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

"Chà, chà".

Russia nhoẻn miệng cười thích thú. Zoro vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, có thể nói, anh chưa bao giờ để cảm xúc tham gia vào trận đấu. Anh không sợ hãi trước kẻ thù, không nản chí, cũng không tự mãn cho rằng mình hơn. Tất cả bọn chúng chỉ là một phần trong các bài luyện tập mà anh phải vượt qua hằng ngày.

Gió bắt đầu rít gào nơi họ đứng. Zoro lao như tên bắn về phía Pica.

"Tam Kiếm Phái, một trăm thế giới..."

Pica không ngờ rằng, hắn lại có ngày thảm bại dưới tay hai kẻ con người, không hề sở hữu sức mạnh đặc biệt từ trái ác quỷ. Sức mạnh của nó thuần túy đến từ ý chí và những ngày tháng tập luyện khổ cực.

Với tất cả những nỗ lực ấy, năng lực của Pica chỉ giống như một cái mai rùa, có thể trông cứng cáp đủ để bảo vệ hắn trong một vài trường hợp, nhưng chắc chắn, nó luôn làm hắn chậm chạp, ngủ quên trong sự kiêu hãnh ngu ngốc của mình và trượt dài về phía sau.

.

.

"Brasil!'

"Amparo!"

Babo thầm mỉm cười hạnh phúc nhìn hai anh em Amparo đoàn tụ với nhau trong nước mắt. Hóa ra anh chàng là một tình báo quân cách mạng, mấy tháng trước trà trộn vào nhà máy sản xuất đồ chơi và phát hiện ra sự thật đáng sợ của vương quốc Dressrosa. Chính Brasil là người đã đánh tiếng cho quân cách mạng, giúp họ hiện diện trên hòn đảo hôm nay, vừa hay trên đảo cũng nổ ra khởi nghĩa. Anh không bị biến thành đồ chơi nên Amparo vẫn còn ký ức về anh. Anh đã bí mật sống trong nhà máy đồ chơi, do thám một vài bí mật của nhà Donquixote để chuẩn bị cho cuộc đảo chính, giải thoát tù binh này.

"Cảm ơn đồng chí rất nhiều!"

Brasil sau khi ôm và hôn vào má em gái thì đi đến bắt tay Babo với sự biết ơn lớn lao, đến nỗi khiến cho anh ta xúc động. Brasil là một người thấp bé, chỉ cao bằng đứa trẻ lên năm, lại để râu tóc dài, mũi nhọn, nên bọn lính trong nhà máy cứ tưởng nhầm anh thành đồ chơi, một vỏ bọc an toàn. Từ khi mất liên lạc với quân cách mạng, bị giảm lỏng trong nhà máy, Brasil gần như tuyệt vọng. Anh phải trộm thức ăn của bọn lính canh, bị húng đánh đập, chửi rủa, phải làm việc suốt ngày suốt đêm. Anh không chỉ đau đớn cho mình, mà còn cho những người bạn, những người anh em cùng bị nhốt ở đây nữa.

"Đừng, đừng cảm ơn tôi. Đây là công lao của tất cả mọi người". - Babo nói. - "Với cả...đồng chí là cái gì thế? Một cách gọi em rể ở Dressrosa chăng?"

Babo chỉ lẩm nhầm vế sau. Amparo đỏ mặt. Còn Brasil thì tỏ ra ngạc nhiên.

"Ơ...thế cậu không thuộc quân cách mạng à?"

Babo lắc đầu.

"Không, tôi không phải quân cách mạng".

Babo nói. Ban đầu, cậu không dám nhìn Amparo vì cảm giác hổ thẹn đã nói dối cô. Nhưng rồi, cậu cũng phải nhìn vào mắt cô và thừa nhận, cho dù bị cô ghét bỏ đi chăng nữa.

"Và xin lỗi Amparo, anh cũng không phải một nghệ sĩ như anh đã từng nói với em. Em có thể chửi mắng anh, xua đuổi anh, nhưng anh không thể chối bỏ bản thân mình: Anh là một hải tặc. Anh đã sống với sự thật ấy, và anh sẽ mãi sống với sự thật ấy đến khi anh chết, cũng như với những cảm xúc mà anh dành cho em vậy".

Amparo ngây người với lời thú nhận và tỏ tình bất chợt. Khi cô còn đang bối rối chưa biết phải phản ứng thế nào thì từ sau lưng vang lên tiếng kêu.

"Cứu với! Tên này phát điên rồi!"

Babo giật mình, cậu nhanh chóng chạy về hướng tiếng kêu, bỏ lại Amparo và Brasil hoang mang nhìn nhau. Cậu chạy đến đằng sau một nhà hàng và nhìn thấy Cavendish, lúc này, đang dồn thường dân vào góc tường, dưới chân anh ta là cơ thể bê bết máu của một trong những trụ cột nhà Donquixote, Dellinger.

"Cavendish! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Babo tuốt gươm. Cavendish quay đầu lại. Bấy giờ cậu mới trông thấy mặt anh ta. Một khuôn mặt hiểm ác, quái dị, khác hẳn với khi nãy.

Cavendish bỏ qua những người đang la hét kêu cứu để lao về phía Babo. Anh vung kiếm lên.

"Này, bình tĩnh đi!"

Babo cố dùng lời lẽ để thuyết phục Cavendish, nhưng xem ra anh ta không thể lắng nghe. Một ý thức mới, rất tàn độc đã chi phối cơ thể anh ta. Trong lúc giao đấu với Cavendish, cậu nhận ra rằng, càng để lộ sát ý thì Cavendish sẽ càng khát máu hơn. Một ý tưởng lóe lên, Babo thu người lại, chủ ý né về sau khi anh ta tiến đến để giữ cho cả hai một khoảng cách.

"Thật đáng thất vọng".

Babo nằm thở hổn hển trên đất. Gươm của cậu lại bị Mihawk hất văng. Cậu không nhớ được đây đã là lần thứ mấy trong ngày.

"Xin lỗi..."

Babo vắt tay lên trán, nói một cách mệt nhọc. Mihawk vẫn đứng đấy, nhìn cậu từ trên cao. Ánh mắt của ông lúc nào cũng lạnh lùng và điềm tĩnh như loài chim săn mồi.

"Cậu định như thế cho đến khi nào nữa?"

Babo không hiểu ý tứ của ông ta là gì.

"Tôi..."

"Cậu sẽ không thể trở thành kiếm sĩ, nếu như cậu cứ mãi đi theo cái bóng của người khác".

Mihawk để lại cho Babo câu nói ấy, trước khi cậu nghe tiếng gót giày ông xa dần, vang vọng lại trong căn hầm trống rỗng.

Babo hít một hơi thật sâu khi Cavendish lùi về sau để lấy đà. Cho đến bây giờ, cậu đã gặp qua rất nhiều kiếm sĩ tài ba. Đầu tiên là Azalea, cô có vóc người mảnh mai, sở trường là tốc độ và các nhát đòn hiểm, bất ngờ. Tiếp theo là Zoro, một kiếm sĩ với sự tập trung tuyệt đối, sở trường là những nhát kiếm dứt khoát, đúng trọng tâm. Cuối cùng là Mihawk, người đã huấn luyện cho cậu hai năm qua, kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Ông có phong thái điềm tĩnh độc nhất vô nhị. Kiếm thuật đối với ông giống như là một bộ môn nghệ thuật. Ông say mê, nhưng không đến mức tôn thờ nó. Điều đó khiến cho ông có phong thái của một bá vương.

Babo không là ai trong số họ. Không có đầu óc như Azalea, không có sự kiên quyết của Zoro, cũng không có phong thái của Mihawk.

Cậu là cậu. Cậu vẫn yêu thích công việc như một cậu thiếu niên chạy việc trên tàu. Tuy sức mạnh không thể so với những người khác, nhưng mềm mại và dẻo dai, vừa đủ để có thể dẫn dắt một vài thứ về đúng với đường ray của nó.

Cavendish không nói gì, nhưng có vẻ như anh ta đang tỏ ra ngờ vực trước sự thay đổi đột ngột của Babo. Mặc dù nhìn thì có vẻ như anh đang đàn áp cậu với những đường kiếm quyết liệt của mình, nhưng anh lại có cảm giác như mình đang từng bước, từng bước một đi theo sự dẫn dắt của cậu. Chẳng hề có một áp lực nào, nhưng anh vẫn không thể thoát ra khỏi cái trật tự mà cậu đã tạo ra cho trận đấu.

Sát khí của Cavendish, bằng một cách nào đó, bị hao mòn đi bởi những đường kiếm tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của Babo. Như thể một thực khách đang nổi giận và được thuyết phục dần bởi những lời lẽ khôn ngoan, hòa nhã, mà cứng rắn của một cậu chàng bồi bàn.

Cavendish cứ mãi đi theo nhịp điệu ấy, đến khi ý thức quay trở về thì gươm của anh đã nằm dưới đất, còn lưỡi gươm của Babo đã chĩa vào cổ anh.

"Cuối cùng thì anh cũng quay lại rồi, Cavendish".

Babo thở hắt ra nhẹ nhõm. Hai bên thái dương cậu đã rịn mồ hôi.

"Ai cha..". - Như thường lệ mỗi khi để nhân cách đen tối xâm chiếm cơ thể, Cavendish không nhớ gì, anh chỉ cảm thấy rã rời và đau đầu. - "Kỳ lạ thật...Ban nãy ta mơ thấy mình đang khiêu vũ với một tiểu thư giấu mặt nào đấy. Những bước nhảy của nàng nhẹ nhàng cứ như là bước chân của một con mèo. Suýt chốc nữa ta đã hôn nàng, nếu như không bị đánh thức".

Mi mắt babo giật giật.

"Tôi có bạn gái rồi..."

"Hả?"

"À, ý tôi là rất may vì anh đã trở lại".

Babo đưa tay đỡ Cavendish. Anh nghe tiếng bước chân đằng sau. Tiếng ai đó đang chạy trên đôi giày cao gót. Cậu ngửi thấy mùi táo chín. Cậu quay người lại đón nhận cái ôm bất chợt của Amparo. Nàng buông Babo ra, lại nhướn người lên, đặt môi mình lên môi cậu. Cậu kinh ngạc trước nụ hôn cuồng nhiệt của Amparo, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Một tay cậu ôm lấy lưng Amparo, một tay cậu đặt sau gáy nàng, cậu nghiêng đầu, để nụ hôn được tiến sâu hơn, như thể họ sẽ đánh mất nhau vài giây sau đó.

Cuối cùng, cả hai cũng phải buông nhau ra để lấy không khí.

Babo đỏ chín mặt.

"Em...Em không ghét bỏ anh sao?"

"Không bao giờ. Đó là những lời nói dối đáng yêu nhất mà em từng được nghe". - Amparo thỏ thẻ. - "Trong điệu nhảy tiếp theo của chúng ta, khi tất cả những chuyện này đã qua, chàng sẽ nói cho em nghe tất cả về chàng chứ? Kể cả họ tên của chàng?"

"Dĩ nhiên rồi, thỏ con bé bỏng của anh".

Hừm..

Có một điều Babo không biết...

Rằng từ nãy đến giờ chiếc den den mushi của cậu vẫn truyền âm thanh về bộ chỉ huy của tộc Totoland.

"Well, hy vọng ngoài thỏ con bé bỏng ra...". - Derick nhún vai. - "Cậu ta còn nhớ cả con nhện con bé bỏng đang đợi trên kia nữa".

.

.

Doflamingo ngẩng đầu nhìn những sợi tơ đang chăng trên bầu trời Dressrosa. Lại một lần nữa. Hủy diệt 1 vùng đất, và tàn sát cả trăm mạng người. Nhưng sau lần này sẽ còn ai đứng bên cạnh hắn nữa? Các thủ lĩnh nhà Donquixote đã bị đánh bại. Thậm chí bức tường thành khổng lồ Pica cũng đã ngã gục trước liên minh hải tặc mới. Còn Trebol, một trong những thuộc hạ đầu tiên và tín cẩn nhất của hắn thì đang ngồi rạp xuống đất run lẩy bẩy, ú ớ gì đấy.

Không khó để đoán ra ai là tác giả của việc này là ai. Doflamingo liếc nhìn Trebol với vẻ thương hại. Cũng như Vergo, Damante, Monet..Doflamingo coi trọng Trebol vì lòng trung thành của hắn. Tuy nhiên, chỉ có thế. Mặt khác, hắn cảm thấy nhẹ nhõm như thể trút được một gánh nặng.

Giờ thì Doflamingo chỉ có một mình. Một mình trên tòa lâu đài sắp sụp đổ.

"Mingo!"

Hắn quay đầu lại, nhìn Luffy trong hình dạng mới của cậu. Căng phồng như một trái bóng.

"Fufufu. Ta không mong đợi được nghe cái biệt danh đó từ miệng ngươi chút nào".

"Bỏ cái vẻ cợt nhả đó đi, Mingo!" - Luffy quát. - "Với tất cả những gì mi đã làm với những người bạn của ta và với vương quốc Dressrosa, ta sẽ đá đít mi!"

Một thằng nhóc nóng nảy. Riêng với điểm này thì Luffy trái ngược hoàn toàn với Azalea. Cậu không che giấu mục đích của mình, và cậu sẽ quyết tử đến giọt máu cuối cùng để thực hiện mục đích đó, dù cho nó nghe ngu ngốc như thế nào đi chăng nữa.

"Đến đây". - Doflamingo nhếch mép. - "Ta cũng chẳng còn gì để mất nữa".

.

.

Chào các readers đáng yêu của au. Do nhiều việc bận bịu nên phải hai tháng rồi au mới quay trở lại với fic Azalea. Cảm ơn các bạn đã luôn kiên nhẫn.

Arc Dressrosa đã sắp đi đến hồi kết rồi, theo dự tính của au, chap sau sẽ đặt dấu chấm hết cho arc này luôn. Đây hình như là arc dài nhất từ trước đến giờ trong fic Azalea, nếu au nhớ không nhầm.

Ngoài lề một chút, chuyện là au đã lọt hố sâu sắc countryhumans. Để không làm loãng acc này, au đã tạo một acc mới để viết fic đu countryhumans:

Virginieforlife

(Xin lưu ý: Tất cả các fic của acc mới này đều được viết bằng tiếng anh).

Hiện tại thì au có 2 fic, nhưng khuyến khích các bạn nếu có hứng thú với một fic nghiêm túc thì nên đọc "Let the flame paint your soul", dựa trên 1 sự kiện có thật tại Bắc Kinh khi mười một đế quốc lớn phải hợp sức cùng nhau chống lại Nghĩa Hòa Đoàn của Trung Hoa dưới quyền trị vì của Từ Hi Thái Hậu.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho bài quảng cáo này, hẹn gặp lại các bạn vào chap sau.

Well, toi nghĩ toi sẽ cố gắng sắp xếp công việc của mình...

Chúc các readers của au một ngày tốt lành! Yêu nhiều lắm cơ:))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip