Chương 8: Sabo, nhờ gió mang những lời tiễn biệt thổi về chốn thiên đàng

Azalea tỉnh lại trên một con tàu hải quân nhỏ. Cú va chạm mạnh và áp lực cận kề cái chết vô tình kích thích năng lực dịch chuyển của Azalea. Điều cuối cùng mà cô nghĩ trước khi ngất đi là rời khỏi vùng đất đó, càng xa càng tốt.

"Chúng tôi có được cô bé rồi. Vâng, cô bé đã dịch chuyển hơi lệch về phía Bắc một chút, nhưng ổn rồi, may mà có tàu của chúng tôi được lệnh đợi ở đây".

Một trong những đội trưởng của hải quân nhận trách nhiệm tìm kiếm Azalea đã vui mừng khôn xiết khi thấy cô bé trôi bồng bềnh giữa biển. Anh vội cho người nhảy xuống vớt cô lên. Có nhiều vết thương do va chạm trên cơ thể, nhưng nghiêm trọng nhất là ở đầu. Anh gọi cho bác sĩ đến kiểm tra. Có vẻ như vết thương không đe dọa đến tính mạng của Azalea.

"Cháu ăn từ từ thôi".

Anh nhắc nhở Azalea khi cô cứ cố nuốt lấy nuốt để những viên dango trên đĩa. Cô đã ngủ suốt cho đến tận giữa đêm mới choàng tỉnh lại. Giờ thì bụng cô trống rỗng còn đầu thì vang váng.

"Cháu suýt thì chết vì đói đây".

"Bị từng này vết thương không chết thì làm sao mà chết đói được".

Kizaru đẩy cửa bước vào trong khoang tàu, nơi Azalea đang ngồi chén ngon lành mấy đĩa dango. Ông đi đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện Azalea, chống tay lên bàn.

"Phó đô đốc".

Anh đội trưởng vội cúi người làm điệu chào của hải quân.

"Bác sĩ bảo với ta là mi chẳng nhớ cái sất gì xảy ra mấy ngày qua".

Kizaru khõ khõ ngón tay trên mặt bàn. Azalea bị nhìn chằm chằm đến mất cả hứng ăn. Cô không thích cái điệu cười khả ố của gã này một chút nào cả.

"Ông có muốn ăn không ạ?"

Azalea huơ huơ một xâu dango đến trước mặt Kizaru. Kizaru khịt mũi, đón lấy món ăn từ Azalea. Ông cắn một miếng, lại tiếp tục vấn đề của mình.

"Mi quên thật hay giả vờ đấy?"

Azalea nhăn mặt khó chịu.

"Ông thử bị đập một phát mạnh vào đầu xem..."

"Hở".

Kizaru véo mặt Azalea.

"Mi ăn nói với người lớn thế đấy hả? Lão Garp có dạy dỗ đàng hoàng không đấy?"

"Buông ra, buông ra, đau quá".

Người Azalea cứ chập chờn liên tục.

"Vô ích thôi, tốc độ dịch chuyện của mi vẫn còn kém xa ta, con nhóc hỗn xược. Và ta cần biết mi có thành thật hay không. Bởi rất có thể những vết thương này là thành quả của một lần tham gia vào trận cướp bóc, ẩu đả của băng Donquixote...". - Kizaru nheo mắt. - "Hoặc có thể là mi đã bảo vệ cho một tên hải tặc nào đó. Điều ấy có nghĩa là chúng bây cùng một giuộc. Ta nói đúng không, nhóc con?"

Azalea cắn mạnh vào tay Kizaru khiến cho ông giật mình buông tay. Cô nhảy xuống đất, chạy ùa ra ngoài.

Cô không nhớ. Đầu cô bây giờ trống rỗng, chỉ có tiếng đá lở và tiếng sóng biển dập dờn. Cô thấy thấp thoáng những nhân ảnh thân quen trong làn kí ức mơ hồ. Nhưng khi cô cố tiến lại gần để trông rõ những khuôn mặt ấy thì đầu cô lại ong ong lên như búa bổ.

Azalea đứng tựa người trên lan can, trông ra mặt biển. Tiếng rầm rì cỉa những cơn sóng về đêm và bóng trăng vàng ươm lơ lửng trên cao.

"Ace, Sabo, Luffy. Em nhớ mọi người nhiều lắm".

.

.

Nhưng khi Azalea trở về, Sabo đã chẳng còn ở đấy chờ cô nữa.

Món quà lưu biệt cuối cùng cậu để lại dương gian là một chiếc mũ da. Chiếc mũ kiểu quý tộc cậu hay đội trên đầu, bất kể nắg mưa. Nó đã sờn đi và vành mũ cháy xém.

Ace và Luffy cố tỏ ra bình thản khi đến đón Azalea tại bến tàu. Nhưng rốt cuộc, Luffy vẫn không thể nào đè nén nỗi đau tột cùng ấy. Cậu bé ôm mặt khóc. Ace run run thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Azalea. Cô nghe mà ngực đau nhói, nước mắt lã chã tự bao giờ không hay.

Sabo là con trai của một quý tộc, điều này Azalea biết, cô đã hứa với cậu là sẽ giữ bí mật về thân phận đặc biệt này. Cậu cũng thường tâm sự với cô về khao khát được chinh phục biển cả, được thả hồn vào những cơn sóng tự do.

Và cuối cùng, Sabo cũng được trở về với biển. Ngày hôm ấy, người ta thấy chiếc thuyền nhỏ dong buồm ra khơi, ngang nhiên đối đầu với chiến hạm hùng hậu của tay Long Nhân tộc. Chiếc thuyền rực sáng lên. Ngọn lửa cháy hừng hực khiến cho những người dân bé nhỏ của trấn Cối Xay Gió phải sững sờ.

"Anh được tự do rồi, Sabo nhỉ?"

Azalea đặt một bó hoa lên ngôi mộ Ace và Luffy đã dựng cho người anh em dũng cảm của họ. Ngôi mộ nằm trên vách núi, nơi có thể trông ra đại dương bao la mịt mùng.

Tựa như trong tiếng rì rào của sóng biển có giọng nói trong trẻo ấy, tựa như đâu đây trong cánh rừng xanh còn phảng phất bóng hình cậu bé răng sún thuở nào.

"Tặng em này".

Sabo e ấp đưa cho Azalea một nhành hoa khô do tự tay cậu nhặt và ép nó trong sách.

"Anh có điều muốn nói với em".

"Gì cơ ạ?"

Sabo gãi đầu cười, đôi gò má ửng hồng.

"Mà thôi...Ngày nào đó, khi anh đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, anh sẽ xuất hiện trước mặt em với một cành hoa hồng. Khi ấy, hãy lắng nghe những lời anh nói nhé, Azalea. Đó là tấm lòng của anh đấy".

Azalea cứ băn khoăn mãi. Chuyện gì mà phải chờ đợi để nói thế kia? Nhưng bây giờ, có lẽ Azalea không bao giờ được biết nữa. Đôi mắt lấp lánh như vì sao, giọng nói ấm áp và thân thuộc ấy đã vùi sâu dưới đáy biển lạnh lẽo.

"Cảm ơn anh, Sabo".

Azalea kéo vành mũ xuống che một nửa khuôn mặt của mình.

"Em sẽ không mất thêm một ai nữa, Azalea".

Azalea nấc lên khi cảm nhận được Ace đang từ từ đi đến từ phía sau.

Ace vòng tay ôm lấy Azalea. Cậu hít thở thật sâu để kiềm nén không cho phép mình tỏ ra yếu đuối.

"Anh sẽ bảo vệ Luffy và em, đó là trọng trách Sabo đã giao lại cho anh".

"Vậy còn anh thì sao?"

Azalea ngước mắt lên, rời khỏi vòng tay rắn rỏi của Ace.

"Ngốc thế, dĩ nhiên là anh sẽ không chết. Không. Bao. Giờ. Anh hứa danh dự đấy".

.

.

Năm Ace mười bảy tuổi.

"Tạm biệt. Hai đứa ở lại mạnh giỏi nhé! Anh ra khơi trước đây!"

Ace bấy giờ đã trở thành một chàng thiếu niên cao lớn và rắn rỏi. Anh để ngực trần, khoe ra làn da rám nắng và những múi cơ cuồn cuộn.

Giống như Azalea, Luffy và Sabo, Ace cũng có cho riêng mình một chiếc mũ. Đó là loại mũ cao bồi màu cam, đính một xâu chuỗi nhỏ. Hầu như lúc nào anh cũng đội nó, bên thắt lưng giắt theo một con dao găm đựng trong cái bao da sờn màu.

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

Azalea vẫy tay khi những cơn gió lớn bắt đầu ập đến thổi căng cánh buồm trên con thuyền nhỏ của Ace, đẩy anh mỗi lúc một xa bờ hơn.

"Tạm biệt Ace! Anh nhớ phải trở thành một hải tặc vĩ đại đấy!"

Luffy lấy một hơi dài và ngửa cổ hét lên. Cậu nhoẻn miệng cười.

"Ở lại thì nhớ chăm sóc lẫn nhau đấy".

Ace nói, lồng ngực rắn rỏi phập phồng theo từng nhịp thở của anh. Anh nhìn ngó xung quanh, cố tìm kiếm hình bóng của bà cô tóc xoăn có dáng vóc của đàn ông. Nhưng anh chẳng thấy bà ta đâu. Anh thở dài. Có lẽ bà ta không đến thật.

"Cho tôi gửi lời tạm biệt Dadan nhé! Nhắn với dì ấy là từ giờ tôi sẽ tự chăm sóc cho bản thân, không còn là gánh nặng của dì ấy nữa".

Đến tiễn Ace còn có những người dân của trấn Cối Xay Gió. Với họ, Ace là một thằng nhóc rắc rối và cứng đầu, nhưng từ tận đáy lòng, họ vấn rất quý anh. Bởi lẽ, họ nhìn thấy được, đằng sau bộ dáng phá phách kia là một người đàn ông của chính nghĩa, một trái tim lớn với những khát vọng cao cả.

"Đừng để bị đói bụng nhé, Ace!"

Makino là một trong những người đến tiễn Ace sớm nhất. Chị có mái tóc màu rêu xanh, mặc đầm và quấn một chiếc khăn vải trên đầu.

Khi họ còn bé, Makino thường mang đến cho họ thức ăn và quần áo mới.

"Cho em gửi lời chào tạm biệt trưởng làng nhé, chị Makino". - Ace hét to để giọng không bị tiếng sóng biển át đi mất. - "Và Azalea này!"

"Sao đấy, Ace?"

"Anh thích em!"

"Xin lỗi, em không nghe được gì cả! Tạm biệt và hẹn gặp lại!"

Giữa muôn trùng sóng biển, Azalea và Ace chẳng còn có thể nghe được nhau nữa, nhưng cả hai vẫn lấy làm thích thú lắm. Ace kéo vành mũ xuống che đi khuôn mặt đã ửng đỏ của mình. Hét lớn làm cổ họng anh đau buốt cả lên.

Ace nhoẻn miệng cười, ngước mặt trông theo mấy cánh hải âu đang giang cánh bay về phía bình minh.

"Tớ đã thực hiện được lời hứa ra khơi của mình rồi đấy, Sabo".

Đáp lại Ace là tiếng sóng khõ nhịp vào mạn thuyền cùng tiếng hú còi inh ỏi của những chiếc tàu ngoài xa.

.

.

"Ta phải nhắc đi nhắc lại bao nhiều lần là đừng có mà mất tập trung khi đánh đấm".

Thừa lúc Azalea đang mãi nghĩ vẩn vơ gì đó, Kizaru tung một cước vào cô bé từ đằng sau. Azalea chẳng kịp dịch chuyển để tránh đòn tấn công ấy. Cô ngã chúi người về phía trước, cơn đau từ lưng truyền đến khắp cơ thể.

"Đau quá!"

Azalea xoa xoa cái lưng của mình. Cô bị Garp giao cho Kizaru- người mà ổng cho rằng có thể nán lại trấn Cối Xay Gió lâu nhất và trị được thuật dịch chuyển của cô - dạy dỗ. Vậy là hầu như ngày nào cô cũng có một trận đánh ra trò với vị phó đô đốc hải quân kia. Ngặt nỗi lão tinh ranh hơn hẳn Garp, chẳng bao giờ bị mấy cái mánh khóe của cô dụ cả. Và tốc độ ánh sáng của lão thì nhanh phải biết. Nó còn ổn định hơn cái thuật chập chờn của cô.

"Ăn không?"

Kizaru đưa ra một thanh dango huơ huơ trước mặt Azalea.

"Ăn!"

Azalea chồm người đến thì Kizaru rụt tay lại. Lão ta lại sử dụng đến sức mạnh của trái ác quỷ.

"Mi vẫn còn chậm lắm đấy".

"Gừ..." - Azalea nghiến răng. Cô nắm chặt tay và hét to lên. - "Không...th...ngon quá!"

Kizaru nhét bừa một viên dango vào miệng Azalea ngăn không cho cô tạo ra tiếng ồn nữa. Lão ngồi chồm hổm bên cạnh cô, nói bằng cái giọng khàn khàn.

"Ta nghe nói mi đã làm một cuộc trao đổi với Garp".

"Ông tôi kể cho ông rồi á?"

Azalea vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.

Kizaru nhíu mày nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình. Trong đôi mắt ấy chưa bao giờ có sự e dè, nản chí, kể cả khi bị lão tẩn cho mấy trận thừa sống thiếu chết. Cô cũng là đứa trẻ đầu tiên chịu đựng được cái miệng hay khiêu khích của lão, thậm chí còn thường xuyên phản bác lại.

Kizaru thấy rõ Azalea là một đứa trẻ đặc biệt như thế nào. Và dù cho cô bé có chọn con đường nào đi nữa, chắc chắn cũng không làm lão thất vọng. Chí ít thì lão chỉ có một đứa học trò duy nhất, dầu rằng ban đầu lão chẳng hứng thú dạy dỗ một ai đó cho lắm.

"Mi chấp nhận trở thành một hải quân để thằng em mi có thể tự do ra khơi à?"

Cách đây mấy tháng, Garp trở về trấn Cối Xay Gió. Ông gần như phát điên lên khi thấy thằng cháu trai lớn của mình ra đi và để lại một mảnh giấy "Cháu sẽ trở thành hải tặc". Vị anh hùng hải quân ấy đã xộc đến nhà Dadan dọa cho dì ta một phen kinh hãi.

Ông tóm lấy Luffy và Azalea.

"Ta sẽ đưa các cháu đến trụ sở hải quân để học tập thật tử tế".

"Cháu sẽ trở thành hải tặc!"

Cả hai đồng thanh làm cho ngài phó đô đốc ấy giận đến tím tái mặt mày.

"Ta không bàn cãi với bọn bây nữa!"

"Khoan, khoan đã". - Azalea hớt hải nói khi bị Garp lôi xềnh xệch lên tàu. - "Cháu ở đây vẫn có thể học tập trở thành hải quân được cơ mà!"

"Chị điên à, Azalea, ước mơ của chúng ta là..."

Azalea trừng mắt, Luffy hậm hực nhưng chẳng nói được lời nào.

"Chẳng có gì đảm bảo việc đó cả".

Garp gằn giọng.

"Mỗi tháng cháu sẽ đến trụ sở kiểm tra năng lực một lần. Từ bây giờ cho đến năm cháu mười tám tuổi, đủ tuổi để trở thành một hải quân thực thụ".

Garp và Luffy chợt sững người trước câu tuyên bố hùng hồn của Azalea. Luffy trợn tròn mắt, đung đưa qua lại trên tay Garp. Cậu chẳng hiểu Azalea đang bị cái gì nữa. Chẳng lẽ chỉ mới bây nhiêu thử thách là đã có thể hạ gục ý chí của cô nàng rồi sao? Cậu không tin Azalea là một kẻ nhu nhược như thế.

"Nếu...nếu ông không tin tưởng cháu thì hãy giao cháu cho một đô đốc trông chừng ạ".

"Thế còn thằng Luffy?"

"Em ấy nhắm đến chức đội trưởng là được rồi. Còn cháu, cháu phải lấy được tấm bằng tham mưu trưởng của trụ sở hải quân kìa!"

Quay trở về hiện tại, Azalea đang ngồi bệt dưới đất ngấu nghiến thức ăn với những vết bấm chi chít trên người.

"Tham mưu trưởng cơ đấy".

Kizaru đổ cả một chai cồn vào vết xước trên đầu gối trái của Azalea. Cô đau đến mức phun cả thức ăn đang nhai ra ngoài.

"Ối, đau quá đi mất! Lão khỉ vàng!"

Kizaru cười nhăn nhở.

"Làm như ta tin lời mi nói ấy. Cái đầu tinh ranh của mi".

Azalea chảy nước mắt vì đau. Cô tức tối quắc mắt với Kizaru, nhưng chạm phải vẻ mặt ấy, chẳng hiểu sao cô lại bật cười. Có lẽ chí ít thì, Kizaru cũng không quá bó buộc cô phải đi theo con đường hải quân. Lão vẫn dạy dỗ cho cô tử tế, mặc dù thừa biết được ý định điên rồ cô ấp ủ trong mình.

Có lẽ, lão thật sự là một người thầy tốt.

"Mi chả có cửa bước vào trụ sở hải quân đâu, nhãi ranh ạ".

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip