Chương ba mươi chín - kết thúc phần I: Tiếng chuông của một thời đại mới
Lại một mùa anh đào đến. Những nụ hoa tí hon e ấp hé nở, phả vào bầu không khí yên bình của thị trấn vô danh một chút ngọt ngào của xuân sang.
"Mọi người đâu rồi nhỉ?"
Cô bé mắt đỏ thắc mắc. Cô chuyền tay qua những cành cây trong rừng để tìm kiếm hình bóng thân quen của một ai đó.
"Nhưng tên của họ là gì nhỉ?"
Cảm giác bối rối cứ quanh quẩn trong đầu Azalea từ khi cô mở mắt ra và thấy mình chỉ có một mình. Cô bé nhớ mang máng rằng mình có một gia đình. Những người phụ nữ trong tu viện, một ông lão tóc bạc nóng nảy và một người phụ nữ có vóc người thô kệch như đàn ông. Và quan trọng nhất, đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn của Azalea phảng phất hình ảnh của chiếc mũ rơm và những cây gậy ống nước.
Azalea muốn tìm ra họ. Nhưng thậm chí mặt mũi họ, cô còn chẳng nhớ rõ.
"Con đang làm gì ở đây, Azalea?"
Một người phụ nữ trẻ bước ra từ ngôi nhà đất nung trong rừng. Nàng có những lọn tóc vàng óng và một đôi mắt mang màu lá phong.
Chẳng hiểu vì sao, Azalea lại cảm thấy người phụ nữ này vô cùng thân thuộc. Cô để cho nàng ấy đến thật gần mình, đến mức có thể ngửi thấy mùi hương thảo dược thoang thoảng trên ống tay áo màu bạc.
"Con cũng không biết".
Azalea lắc đầu. Mọi thứ đối với cô lúc này thật mơ hồ.
Người phụ nữ nọ lặng lẽ nhìn ngắm Azalea. Ánh mắt dịu dàng của nàng tựa như tia nắng ban mai khẽ khàng len lỏi vào đấy sâu tâm hồn của cô gái nhỏ.
"Có những người lướt qua đời chúng ta, trao cho chúng ta những tháng ngày đẹp nhất, để rồi nhanh chóng tan biến như bọt biển".
Azalea ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ rượu vang phản chiếu nụ cười bao dung của nàng ta.
"Đôi lúc định mệnh thật tàn nhẫn, phải không?"
Dưới những tia nắng ban mai lấp lánh, khuôn mặt nàng ta sáng bừng lên như một nàng tiên trong chuyện cổ tích.
"Cuộc đời con người có vô vàn chặng đường. Ở mỗi ngã rẽ lớn, chúng ta học được rất nhiều, cũng đánh mất rất nhiều".
"Một vài sự mất mát không bao giờ có thể được khỏa lấp. Nhưng điều đó không có nghĩa là con phải sống cả phần đời còn lại với những thương tổn ấy".
Azale bất giác đưa tay lên ngực cảm nhận những nhịp đập khe khẽ.
"Con biết khi một người mất đi, nơi đẹp nhất họ có thể đến là đâu không?"
"Thiên đường ạ?"
Người phụ nữ tóc vàng khẽ lắc đầu. Những lọn tóc vàng tung bay trong gió.
"Là trái tim của những người còn sống, con gái ạ".
Đột nhiên, Azalea thấy mình đứng trên một ngọn đồi cỏ xanh mướt, nơi có thể trông ra biển khơi đằng xa. Những cánh chim mòng miển dập dờn chao liệng về phía đường chân trời.
Trong làn mưa hoa anh đào, Azalea loáng thoáng trông thấy bóng lưng của một cậu bé tóc đen. Dù họ chỉ đứng cách nhau vài bước chân, nhưng sao lại có cảm giác như đang khuất xa nghìn trùng.
"Azalea".
Giữa những cơn gió thổi vào từ biển khơi, có lời thì thầm thật dịu dàng bên tai.
"Những ngày tháng ở Cối Xay gió, bên cạnh em và Luffy là quãng thời gian quý báu nhất trong cuộc đời anh. Điều anh mong mỏi duy nhất, là sau khi anh rời khỏi nhân gian, em sẽ ghi nhớ về anh với những kỉ niệm ấy như một giấc mộng đẹp đẽ".
Cuối cùng thì cậu bé tóc đen cũng quay đầu lại và mỉm cười. Cô nhìn thấy cả bầu trời sao lấp lánh trong đôi con ngươi đen láy ấy.
"Hãy nhớ rằng, từng có một người tên Ace xuất hiện trong cuộc đời em. Chỉ như thế thôi, được không Azalea?"
Tiếng cậu con trai ấy xa dần, xa dần, rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng sôi sùng sục của dung nham.
Azalea tỉnh dậy trong một tòa tháp cao. Nơi đây khá tối, chẳng kém hòn đảo ma của Moriah là bao.
"Địa ngục ư?"
Azalea gượng ngồi dậy, việc cử động khiến cho vết thương sâu và dài trên bụng đau nhói. Cô nhăn mặt, ghì chặt lấy mép chăn.
"Mình xấu xa đến mức chết đi cũng bị đẩy xuống địa ngục sao?" - Cô cười khổ. - "Cơ mà có làm ma thì ít nhất cũng để mình làm một con ma lành lặn chứ".
"Có ý kiến gì với địa ngục của ta hả?"
Azalea giật mình bởi giọng nói đột ngột phát ra từ trên đầu.
Ba linh hồn nhỏ bằng nắm tay người đang lơ lửng trên trần nhà. Một màu xanh dương, nửa trên là người, nửa dưới là dê núi. Một màu cam, nửa trên là người, nửa dưới là heo. Cuối cùng là giọng nói vừa dọa Azalea ban nãy, sự kết hợp giữa người và gấu, có màu đỏ rực.
"Có ma!"
"Đâu ma đâu?"
Linh hồn màu xanh đang ngủ gà gật, nghe tiếng la của Azalea choàng mình tỉnh giấc, rơi bịch vào một chiếc lọ thủy tinh trong phòng.
"Gluttony, Wrath, cứu tôi với!"
"Chị đợi tôi ăn xong cái bánh này đã, Sloth".
Linh hồn màu cam nói trong lúc nhai nhồm nhoàm chiếc bánh donut phủ kem tươi.
"Cứu tôi...Cứu...Khò...Khò...Khò".
Linh hồn màu xanh chỉ quẫy đạl một lát, rồi lại thản nhiên lăn quay ra ngủ.
"Đúng là bọn vô dụng". - Linh hồn màu đỏ chậc lưỡi. - "Gluttony, dừng ăn một chút và giúp Sloth thoát khỏi cái lọ chết tiệt đó!"
Azalea cau mày nhìn những bóng ma trước mặt. Sau khi giải cứu bóng ma Sloth khỏi caiq lọ thủy tinh, họ dàn hàng ở chân giường Azalea.
"Ta là Wrath. Còn hai đứa kia là Sloth và Gluttony". - Bóng ma màu đỏ nói. - "Bọn ta đại diện cho sự tức giận, sự lười biếng và sự tham ăn trong thất hình đại tội".
Azalea băn khoăn. Như thế này chẳng khác nào địa ngục họ mắng mình thành một đứa vừa nóng nảy, vừa lười nhác lại vừa tham ăn?
"Vậy tôi có siêu thoát được không?"
Gluttony vừa nói vừa khui một hộp bánh quy lớn.
"Chỉ có những người đã chết mới có thể siêu thoát thôi".
Azalea ngạc nhiên, đưa tay sờ thử vào cơ thể đang bị quấn băng quá nửa của mình. Vẫn còn hơi ấm. Nhưng thế thì tại sao cô lại ở địa ngục?
"Địa ngục nằm dưới Đảo Phù Thủy". - Sloth giải thích. - "Cha ngươi đưa ngươi về đây trong tình trạng như một miếng thịt nát. Nhưng ông ta không vào đây được, vì địa ngục là nơi dành riêng cho phù thủy, ác quỷ và người chết...Khò khò..."
Sloth lại lăn ra ngủ.
Azalea hơi bất ngờ vì câu trả lời ấy. Theo những gì Azalea nhớ, để cứu Russia và những người khác, cô đã lao vào thanh gươm ánh sáng của Kizaru rồi gieo mình xuống vực thẳm. Sau đó, cô chìm sâu xuống biển, mặt nước hóa thành một màu đỏ ngầu đáng sợ.
Rayleigh, ông ấy đã đến Marie Geogise sao?
"Ngươi đúng là một đứa trẻ may mắn đấy". - Wrath nói. -"Nếu như không có câu thần chú mẹ ngươi đã ếm vào nhiều năm trước để bảo vệ ngươi, có thể giờ này ngươi đã chết".
Azalea cười gượng. Vậy người phụ nữ trong giấc mơ ấy đúng là mẹ của cô.
"Vâng, quả thật như thế...Vậy còn đồng đội của tôi, họ có an toàn không?"
"Đồng đội của ngươi?"
Ba người họ đưa mắt nhìn nhau.
"Không, hình như ta không thấy họ trong danh sách của thần chết".
Azalea thở phào nhẹ nhõm.
"Còn một người tên Portgas D. Ace..."
"Cậu ta thì có".
Sloth đáp. Câu trả lời thẳng thừng ấy khiến tim Azalea lại đau nhói. Có những thứ vốn đã biết sẵn, nhưng chính tai nghe lại lần nữa vẫn không tài nào chịu đựng nổi
"Nhưng cậu ta không đến đây".
"Cậu ta đã đến thiên đường". - Gluttony lật giở những trang sách sinh tử. "Cùng với một anh chàng khổng lồ tên Oars và một ông lão tên Edward Newgate".
Những điều nghe thấy an ủi tâm trạng Azalea phần nào. Thật ra không cần họ nói, Azalea cũng đã biết, người như anh không thể nào bị đày đọa dưới đây.
Azalea mỉm cười. Theo sau nụ cười là những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Nhưng những dòng nước mắt này không còn sự căm phẫn, hận thù, hay bi ai như trước. Nó có một ý nghĩa khác biệt hơn, mà ngay cả chính bản thân cô gái trẻ cũng không hề hay biết.
"Oi..."
Gluttony bay đến vỗ nhẹ vào vai Azalea. Bà bẻ đôi thanh chocolate của mình đưa đến trước mặt cô.
"Ăn một miếng cho khỏe nhé?"
Azalea không đáp ngay. Gluttony và Sloth bay xung quanh cô như một cách để vỗ về an ủi, còn Wrath chỉ đứng quan sát ở xa. Khi đã trút hết được những cảm xúc đau đớn cuối cùng, Azalea đưa bàn tay quẹt nước mắt.
"Xin hãy giúp đỡ tôi trở thành một phù thủy tối thượng".
Bấy giờ, Wrath mới tiến lại gần Azalea. Đôi mắt bà ta lạnh lùng chiếu vào gương mặt cô.
"Ngươi chắc chứ, chẳng phải trước giờ ngươi luôn trốn tránh việc trở thành phù thủy tối thượng hay sao?"
Azalea mỉm cười.
"Tôi nghĩ đã đến lúc mình thử một cái gì đó mới".
"Có lẽ là quá thừa thãi để hỏi điều gì đã thay đổi suy nghĩ của ngươi". - Wrath khoanh tay. - "Nên nhớ, cánh cổng bước vào thế giới sức mạnh này chỉ mở, khi ngươi chịu đánh đổi một thứ thuộc về mình".
Azalea vẫn duy trì nụ cười trên môi. Ánh mắt hướng đến một cõi vô định nào đó.
"Nhưng trước hết, tôi có việc muốn nhờ vả..."
.
.
"Jimbei, ông không hiểu! Vì vậy hãy tránh ra đi!"
Luffy gào thét, cơ thể cậu quấn băng chi chít, đôi chỗ loang lỗ những vệt máu đỏ thẫm. Đôi mắt đen láy thường ngày vốn lanh lợi hoạt bát, bấy giờ nhuốm một sắc u ám bi thương.
"Tôi sẽ không làm thế, Luffy". - Jimbei bất chấp lời cảnh cáo từ cậu chàng mũ rơm, vẫn khăng khăng chắn trước cậu. - "Tôi sẽ không bỏ mặc cậu đâu".
Luffy tiếp tục cắn răng, cho đến khi cậu bắt đầu nhìn thấy những đốm trắng mờ mờ như đom đóm. Jimbei chạy vội đến đỡ lấy người cậu, nhưng lại bị cậu thẳng thừng đẩy ra.
"Tôi không cần ông giúp đỡ!"
Jimbei lồm cồm bò dậy, ông quát lên đầy giận dữ:
"Vậy cậu nói với tôi bây giờ cậu xông đến trụ sở liệu có giết được Akainu hay không, khi mà toàn thân cậu đều đang băng bó và cậu hoàn toàn chẳng nghĩ được gì khác ngoài chuyện báo thù? Cậu có biết để cứu được tính mạng của cậu, những ai đã phải hy sinh hay không?"
"Tôi biết chứ..." - Luffy đấm tay vào một thân cây sồi để giữ cho bản thân mình đứng vững. - "Chính vì biết nên tôi sẽ đổi cái mạng này để trả thù. Bây giờ tôi còn gì để mất chứ?"
Jimbei chau mày nhìn chàng trai trẻ có khuôn mặt hao hao giống Ace ấy, trong đáy mắt ông ánh lên những tia xót xa.
"Không còn gì ư? Ace và Azalea chết thì không còn gì ư? Vậy còn lời hứa gặp lại những người đồng đội của mình thì sao? Cậu có chắc chắn rằng cậu đã mất hết tất cả hay không?"
Điều đó khiến Luffy chùng chừng.
"Cậu có còn nhớ những ngày cậu rong ruổi trên biển, đánh bại bao nhiêu kẻ thù rồi hô vang: "Tôi sẽ trở thành vua hải tặc hay không?"Trên biển không ai chưa từng nghe qua câu nói đó của cậu. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi cậu thực hiện những gì cậu đã nói và các đồng đội cậu cũng thế". - Jimbei không kìm được nghẹn ngào. - "Nghĩ đi, Luffy, cậu không mất hết tất cả. Cậu chỉ đang lãng quên những gì mình còn lại sau một mất mát quá lớn mà thôi".
Những lời nói ấy thực sự đã chạm vào đáy lòng của Luffy. Đau đớn, dằn vặt, hận thù...phút chốc vỡ tan như những bong bóng xà phòng, ngay cả cậu cũng không thể biết, những ngọn nến hy vọng đang dần nhen nhóm lên trong mình.
"Tôi..."
Đôi môi khô khốc mấp máy điều gì đó, nhưng lại chẳng thế thốt nên lời.
"Mất đi người thân là một sự mất mát lớn lao, Luffy". - Jimbei lắc đầu. - "Nhưng mất đi chính bản thân mình mới là nỗi thống khổ tột cùng".
Sự im lặng bao trùm lên không gian giữa một người đàn ông và một cậu trai trẻ. Họ ngồi trên cỏ, chìm vào những suy nghĩ riêng. Có một điều không thể nào phủ nhận, sau ngày hôm nay, hai người họ sẽ sống với một vết sẹo lớn trong tâm hồn. Nhưng có lẽ, đâu đó trên thế gian này, tồn tại loại thảo dược thần kì có thể chữa lành vết thương ấy. Đó là sự kết hợp của ước mơ, hy vọng, tình bạn, và sự thấu cảm. Những thứ đó có lẽ chẳng bao giờ quá xa vời với một ai.
Bụi cây dại đằng sau Luffy bỗng vang lên những tiếng sột soạt. Một ông lão cởi trần bước ra, mái tóc bạc trắng áp sát vào đầu, trên cơ thể thoang thoảng mùi muối biển. Ông ta mỉm cười, và Luffy chắc rằng ánh mắt cùng nụ cười ấy có nét gì đó rất quen thuộc.
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, Luffy".
.
.
"Ôi sơ Annette".
Madeleine gấp gáp đi vào nhà nguyện. Đây là lần đầu tiên người ta thấy sơ có hành động vội vàng như thế.
"Sơ Annette, con bé Azalea..." - Sơ Madeleine nấc lên. - "Nó...nó...còn sống".
Sơ Annette quay đầu lại. Có sự ngỡ ngàng xen lẫn với xúc động trong đôi mắt sơ. Đôi mắt ấy chỉ mới hôm qua còn giống như đã chết.
"Thật sao?"
Sơ Annette đón lấy tờ báo, bàn tay run rẩy như đang chạm vào thứ gì đó quý giá lắm. Rồi một tiếng nấc đầy nghẹn ngào, như vỡ òa trong hạnh phúc.
"Azalea..."
.
.
"Nhật báo đại dương, ngày X tháng Y năm Z, sau cuộc chiến lịch sử ở Marineford.
Hải tặc Mũ Rơm trở lại trụ sở trên một con tàu nhỏ, có sự hỗ trợ của cựu Vương Hạ Thất Vũ Hải Jimbei và vua bóng tối Rayleigh.
Mọi người đã lo sợ một màn trả thù khủng khiếp khi các đô đốc đều vắng mặt tại trụ sở, nhưng những gì Mũ Rơm làm chỉ là thả một bó hoa lớn xuống vực. Cậu ta đã đứng mặc niệm ở đấy khá lâu, trước khi dõng dạc đi đến cái chuông đồng lớn gióng lên những tiếng chuông khai sinh cho một thời đại mới.
Điểm đáng lưu ý là có một con cáo trắng đã ở trên vai Mũ Rơm suốt trong lúc đó, miệng nó ngậm theo một cành hoa lưu ly. Theo nhân gian, loài hoa nhỏ bé tím xanh này còn được gọi là forget - me - not: Xin đừng quên tôi".
Xin đừng quên những người đã ngã xuống đây ngày hôn nay. Đó chính là thông điệp của cành hoa.
Mihawk đóng tờ báo lại, đặt nó trên mặt bàn kính vốn đã đầy rẫy những chai rượu rỗng.
"Ngươi chắc là Azalea đã làm việc này?"
"Tôi chắc chắn. Thuyền trưởng đã từng bảo nếu cô ấy còn sống, cô ấy sẽ cho tôi nhìn thấy một con cáo trắng..."
Cậu thanh niên tóc vàng gật đầu, hai mắt vẫn còn sưng húp.
Đó là Babo. Sau khi thoát khỏi cái nhà vệ sinh kia, Babo đã tìm được một con thuyền nhỏ để đuổi theo họ, nhưng giữa chừng lại bị bão cuốn phăng đến đây.
Mihawk trầm ngâm. Ngài ghét việc người khác nhìn thấy tình trạng này, đến nỗi đã suýt giết chết Babo với thanh hắc kiếm khi cậu đột nhiên chạy vào phòng ngài. Căn phòng rộng và tối sau cái hôm trở về trụ sở thì không còn lấy một ánh đèn. Những chai rượu rỗng nằm la liệt trên bàn, và những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi dưới đất.
"Ngươi..."
Mihaw cất tiếng nói. Trong giọng nói ấy có sự thâm trầm của một người đàn ông từng trải
Babo ngước mặt lên nhìn Mihawk, trong đôi mắt vẫn những tia xúc động xen lẫn vui sướng.
"Hãy đi chuẩn bị". - Mihaw nói. - "Từ ngày mai ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn".
Mạnh hơn, để bảo vệ người mà ta không thể.
Đợi khi Babo đã rời khỏi gian phòng, Mihaw quay đầu lại đối diện với khoảng không nhập tràn ánh trăng ngoài kia. Nhân duyên đối với người con gái đó có lẽ mang một chút gì đó mơ hồ.
Từ trước khi gặp Azalea, Mihawk đã từng mơ những giấc mơ rời rạc. Trong mơ luôn có hình ảnh một người con gái đứng dưới ánh trăng. Bao giờ cũng vậy, họ khiêu vũ cùng nhau và nàng bỏ đi trước khi mặt trời ló dạng. Mihawk chẳng bao giờ nhớ được mặt mũi và tên của người con gái ấy.
Cho đến khi Azalea xuất hiện giữa muôn trùng sóng nước vào cái ngày cách đây một năm trước.
Những giấc mơ dần trở nên rõ rệt hơn. Ngài cảm thấy như mình vừa tìm lại được một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Ngày hôm ấy tại trụ sở Marineford, Azalea Đen đã cho riêng một mình Mihawk nhìn thấy ảo thuật.
"Hẹn gặp lại, Mihawk..."
Trong ảo thuật đó, Azalea vận một chiếc váy trắng như thiên sứ. Cô nằm trong vòng tay ngài, cơ thể dần trở nên trong suốt, bên cạnh là một chiếc lọ thủy tinh đã vỡ.
"Tất cả là tại ngươi, Mắt Diều Hâu".
Những bóng đen xung quanh liên tục chỉ tay vào Mihawk và thốt lên các câu nguyền rủa cay nghiệt. Ngài thấy lồng ngực mình đau nhói.
Bằng một sức mạnh nào đó, ngài vung kiếm về phía chúng. Ngài mừng vì nhát kiếm ấy đã phá vỡ được ảo thuật và giúp Azalea thoát khỏi sự kiểm soát.
Nhưng ai mà ngờ được, cô ấy lại tự sát. Cảm giác cô ấy tự sát ngay trước mặt ngài là một cảm giác đau đớn và thống khổ. Vậy mà, ngài lại thấy như đây không phải lần đầu.
"Azalea, rốt cuộc em là ai?"
.
.
"Cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi".
Marco đưa tay đỡ lấy Derick khi anh ta định gập người lại.
"Không cần làm thế, chúng ta là bạn bè mà".
Marco nói. Đôi mắt anh hằn sâu vẻ mỏi mệt.
Bấy giờ, Russia, Derick, Marco và Shanks đang ở trên một hòn đảo vô danh - nơi họ dựng lên nấm mồ cho Ace và Edwars Newgate. Tất cả mọi chuyện xày ra quá nhanh. Cảm giác thống khổ nhất rồi cũng trôi qua, giờ đây, chỉ còn đọng lại dư vị chua chát và xót xa.
"Cậu bảo rằng Azalea còn sống sao?"
Shanks ngồi vắt chân trên ghế, đưa mắt nhìn Derick.
"Vâng". - Derick gật đầu, khẽ giém lại chăn cho Russia lúc này vẫn còn mê man bất tỉnh sau khi được Marco điều trị. - "Con cáo trắng chính là ám hiệu riêng giữa chúng tôi".
Shanks trầm ngâm, bàn tay anh đã trở nên lạnh ngắt suốt từ khi đến trụ sở và nhìn thấy vũng máu đỏ ngầu bên cạnh mép vực.
"Vậy tại sao vivre card của cô ấy lại cháy mất?"
"Cái này tôi cũng không biết".
Derick đau khổ lắc đầu.
Marco lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Anh nghĩ mình cần một chút không khí trong lành. Có thể nó sẽ làm xoa dịu đi cảm giác man mác của anh lúc này.
Anh đã từng là một con người cô độc. Cuộc sống của anh là một mảng màu xám xịt buồn bã, cho đến khi nhận được sự cứu rỗi từ Râu Trắng. Ông trao cho anh một mái nhà, khiến cho anh cảm thấy sự hiện diện của mình trên cõi đời này thật có ý nghĩa. Và rồi Ace bước đến, một chàng trai nhiệt tình như ngọn lửa, đá tung cánh cửa phẳng lặng của tâm hồn anh. Cậu ấy là người bạn mà anh trân trọng nhất, là người mà anh muốn sẽ trở thành vào một ngày nào đó.
Marco rơi nước mắt trước hai ngôi mộ nằm trên ngọn đồi cỏ. Ngay cả khi nghe tiếng bước chân sau lưng, anh cũng không màng quan tâm.
"Không có gì hổ thẹn nếu một người đàn ông rơi nước mắt".
Shanks thở dài
"Cậu đã rất mạnh mẽ rồi, Marco ạ".
Marco ngửa đầu lên những cánh chim mòng biển dập dờn trên nền trời xanh. Mùa xuân đang đến, với muôn hoa đua nở. Những mầm non đâm chồi nảy lộc sau nhiều tháng ngủ vùi dưới đất lạnh.
Những người nằm xuống hôm nay, sự hy sinh của họ là để cho một thế hệ mới. Giống như những chiếc lá vàng rơi xuống đất làm nguồn dinh dưỡng nuôi những chiếc lá non.
Không có cách nào để ngăn cản điều ấy. Như nước sông phải đổ ra biển, dĩ vãng là dĩ vãng, là những hòn đá cuội nằm lại dưới dòng chảy vội vàng.
Chỉ cần trái tim của những người trẻ ngày hôm nay chừa lại cho họ một khoảng trống. Hãy nhớ đến họ, hãy khắc ghi những linh hồn đã ra đi hôm nay với những hình ảnh đẹp đẽ nhất.
"Azalea, cảm ơn em đã thay anh gửi thông điệp ấy đến cho mọi người". Marco thì thầm chỉ đủ để bản thân mình có thể nghe thấy. Một ngày nào đó, nếu như họ vô tình gặp lại nhau trên biển, họ sẽ là hai người hoàn toàn khác. Những con người được tái sinh từ khổ đau. Những trái tim trưởng thành từ mất mát. Một ngày nào đó, họ sẽ có cái nhìn khác về sóng gió hôm nay.
.
.
*Lời tâm sự của tác giả - nên đọc nhé, không đọc tôi buồn, tôi giận, tôi drop*.
Vậy là chương truyện này đã chính thức khép lại phần một của fic "Azalea - giai điệu của sóng". Tôi viết fic này chỉ để giải trí và thỏa trí tưởng tượng của mình. Vì thế, nếu bạn không thể tìm thấy một ý nghĩa lớn lao, một bài học nhân văn nào đó, tôi xin chân thành xin lỗi. Tôi đã cố gắng lồng ghép những bài học cuộc sống be bé tôi học được vào lời thoại và suy nghĩ của các nhân vật rồi. Dù chẳng đáng là bao, tôi hy vọng chúng sẽ giúp được các bạn bên cạnh việc đọc để giải trí.
Azalea ban đầu chỉ là một nhân vật tôi tạo ra trong lúc ngẫu hứng, do bạn xúi nên tôi quẹt đại vài nét phác họa trong đầu, chẳng ngờ sau ba mươi tám chương truyện, tôi lại xem cô ấy như con gái của mình, thậm chí còn để ảnh cổ làm hình nền điện thoại nữa chứ :v.
Ngồi đọc lại mấy chương trước, hồi lúc mà mình còn viết bừa để giải trí, viết trên đường về nhà, trong lớp học, cứ chán là viết...lại thấy có nhiều dòng sến súa không chịu nổi. Đọc mà da gà cứ nổi lên rần rần. Đôi chỗ là bị mất hứng do sai chính tả, câu cú lủng củng. Bởi mới nói, thương các bạn độc giả của tôi ghê. Chịu đựng cái tính lười biếng, cẩu thả của tôi lâu như vậy.
Điều đáng buồn là tôi phải thông báo, Ace và Râu Trắng đã ra đi thật rồi, các bạn ạ. Bản thân tôi viết nên những dòng này cũng rất đau lòng. Nhưng ngẫm lại, nếu như không để họ ra đi đúng với ước nguyện của họ, có lẽ tôi sẽ còn đau lòng hơn.
Giống như mẹ Azalea đã nói với cô ấy: "Nơi đẹp nhất mà những linh hồn đã mất có thể đi đến được chính là trái tim của người khác". Vì vậy, nếu yêu quý họ, hãy để cho họ một khoảng trống riêng trong tâm hồn họ. Nhớ về họ với những kí ức đẹp đẽ nhất, chứ đừng với cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Vì thế, từ nay tôi sẽ không rep comt nào yêu cầu hòi sinh họ nữa. Mong các bạn thông cảm, đây cũng là một lựa chọn đầy khó khăn dành cho tôi.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi cho đến ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng cho ra những chương truyện chất lượng để đáp lại sự yêu mến của các bạn. Một chút thông tin có thể sẽ làm các bạn vui hơn, đó là tôi sẽ biên soạn riêng một tạp chí [Azalea - Giai điệu của sóng] như một món quà cảm ơn. Tạp chí sẽ được đăng như các chương truyện special trong fic này, bao gồm kì truyện [Valentina và cuộc sống với những kẻ kì lạ], chuyên mục phỏng vấn nhân vật, Q&A, cùng các mục nho nhỏ khác nữa. Riêng về kì truyện [Valentina và cuộc sống với những kẻ kì lạ] sẽ là một phiên bản mới của Azalea, lấy bối cảnh ở cuộc sống hiện đại, mang hơi hướng hành động, kịch tính và...nóng bỏng...e hèm...Hứa hẹn sẽ ra mắt ngay sau chương truyện này để các bạn đọc thư giãn chờ tôi soạn sườn truyện cho phần hai nhé! Ai có hứng thú với kì truyện này cứ hỏi thoải mái nhé! Tôi thích bị hỏi vậy đó).
Fun fact là tôi là một người rất thích đọc comt nên bạn nào comt càng nhiều tôi càng thích. Giờ thì tôi nhớ tên được một vài bạn rồi, thi thoảng nếu rỗi tôi sẽ cho các bạn yêu cầu một request.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho fic "Azalea - Giai điệu của sóng" trong suốt thời gian vừa qua. Tôi xin hứa sẽ trau dồi kĩ năng và cho ra những chương mới thật chất lượng cho phần hai để đáp lại sự ủng hộ của các bạn.
Chúc các bạn một ngày thật tốt đẹp.
VBrionna.
(À quên mất, cảm ơn các web đạo đã dành tình cảm cho tôi và kiên trì chép từ chương này sang chương khác. Mong các bạn sẽ được nghiệp quật vào một ngày không xa. Chào nhé, yêu lắm cơ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip