Chương ba mươi hai: Tiếng gọi từ địa ngục
Nếu như ở đời, người ta coi thánh địa Mary Geoise là thiên đường dành cho những đấng sáng thế, thì Impel Down lại chính là địa ngục dành cho những tên tội phạm cặn bã. Chúng là những hải tặc đã sa lưới. Độc ác, tàn bạo, xấu xa,...có đủ lí do khiến cho một người nhân hậu nhất cũng phải căm hận và mong muốn chúng biến mất. Ở Impel Down này, những kẻ có tội sẽ phải đền tội bằng máu và nước mắt.
Trong tất cả các tầng địa ngục, tầng sáu là nơi đen tối nhất, chứa những kẻ tội phạm nguy hiểm đứng trên bờ vực tử hình.
"Well, open up your mind and see like me
Open up your plans and damn you're free
Look into your heart and you will find the love love love love..."
(Mở rộng tâm trí mình và nhìn đời như tôi này
Vẽ ra những dự định mới rồi em sẽ tự do bay nhảy
Nhìn vào sâu thẳm trong trái tim mình và em sẽ nhìn thấy một tình yêu)
I'm yours - Jason Mraz.
"Cậu hát tệ quá đấy". - Jimbei càu nhàu với người bạn tù Portgas D. Ace - chàng trai trẻ đang tạm hoãn lại giấc mơ tự do của mình để đối diện án tử hình và châm ngòi cho một cuộc chiến lịch sử. - "Mặc dù chỉ lẩm bẩm đi lại những câu hát đó, nhưng xem ra cậu đã ổn hơn nhiều".
"Chà, xin lỗi vì khả năng âm nhạc tệ hại nhé".
Ace khó nhọc nói. Những sợi xích sắt quấn quanh người không cho phép Ace di chuyển, dù chỉ đơn giản là đặt lưng xuống đất. Cơ thể Ace bê hết máu và vết bầm, hậu quả của các đợt tra tấn rùng mình trong mấy ngày qua. Tóc Ace bết lại do mồ hôi, rũ xuống, đôi môi khô khốc đầy những vệt tróc, ngay cả trong mắt cũng đã hiện lên sắc chết. Khó ai có thể tin được, đó chính là chàng đội trưởng đội hai tràn trề nhựa sống của băng Râu Trắng. Từng có một thời, trước khi bị đưa đến nhà ngục này, anh là người có nụ cười đẹp nhất đại dương.
"Có một cô bé...ngày trước mỗi lần tôi xuống tinh thần đều hát cho tôi nghe bài này...Tôi ngồi cùng những người anh em... trên một cành cây cao. Cô ấy đứng cạnh chúng tôi, ngân nga với một cây đàn ukele. Nhưng thật tệ, tôi chỉ có thể nhớ được từng đó lời..."
Khi Ace nói, một giọt nước chảy dài trên gương mặt của anh, mằn mặn. Là máu, mồ hôi hay nước mắt? Có lẽ anh không còn có thể phân biệt được nữa.
"Tôi đã mong rằng tất cả chỉ là một tin đồn vô căn cứ...Bọn họ không nên có mặt ở đây".
Ace gục mặt xuống, cắn chặt răng để không phải thốt nên thêm bất kì lời yếu đuối nào nữa. Lòng kiêu hãnh của một hải tặc không thể nào bị giết chết bởi những đòn roi tàn bạo của chốn ngục tù, và chừng nào nó còn tồn tại, nó không cho phép anh tỏ ra ủy mị.
"Tôi hiểu. Dù rằng tôi chưa từng tiếp xúc với Luffy và Azalea, nhưng nếu đúng theo những gì tôi nghe được về họ, thì cậu có một gia đình cứng đầu thật đấy". - Trái với vẻ buông bỏ của Ace, Jimbei vẫn còn sục sôi hy vọng. - "Nếu được, tôi muốn tôi là người tự tay cứu cậu, Ace. Những vết thương này chẳng là gì cả, ngay cả cái danh hiệu Thất Vũ Hải ngu xuẩn tôi cũng đã vứt bỏ. Thứ đang thét gào trong tim tôi lúc này chính là công lý. Tôi rất vui nếu có phải hy sinh...nếu điều đó cần thiết để kết thúc cuộc chiến".
Ace phun ra một ngụm máu tươi. Nhà ngục này gần như đã bào mòn mọi tế bào sống trong anh. Anh tự hỏi từ khi bước vào đây, từng ngày, từng ngày một, mấy phần trong anh đã chết đi rồi. Jimbei nói đúng, những vết thương thể xác này chẳng là gì cả. Anh chết dần chết mòn đồng thời bởi sự cô độc và cả mặc cảm tội lỗi vì đã lôi những người anh yêu quý vào một trận chiến vô nghĩa. Râu Trắng - người cha già duy nhất đối xử với anh bằng lòng bao dung khôn xiết - giờ đây phải thân chinh dẫn theo hàng trăm tàu chiến đến tận trụ sở hải quân. Luffy - cậu em trai mà anh đã từng thề sống chết sẽ bảo vệ - có nguy cơ sẽ chết ngay tại nhà ngục này. Và Azalea - người anh yêu, cô gái mà anh luôn mong muốn được mỉm cười hạnh phúc - đang sắp sửa đối diện với khổ đau suốt phần đời còn lại...Còn nhiều lắm, nhiều lắm những người anh em đồng đội ngoài kia...Tất cả những trái tim cao quý ấy sẽ vì anh mà tan vỡ.
Chẳng bao giờ là thỏa đáng cả!
Ace giật mạnh sợi dây xích chết tiệt đang trói chặt tự do của mình.
"Kuhahahaha. Kết thúc chiến tranh? Ta không hiểu vì sao một kẻ đã từng là Thất Vũ Hải lại có tư duy ấu trĩ như thế".
Bên buồng giam đối diện vang lên tiếng cười nhạo. Crocodile ngồi tựa lưng vào tường, dùng cái móc vàng vẽ vài đường lung tung lên tường như một cách để giết thời gian. Gã là một trong số ít những kẻ tỏ ra hưởng thụ cuộc sống ở chốn địa ngục vĩnh hằng này.
"Mỉa mai làm sao nhỉ, một kẻ thậm chí chưa hề động tay vào một ngôi làng, lại bị nhốt cùng tầng ngục với kẻ từng ra tay hủy hoại cả vương quốc".
Crocodile phì phò điếu xì gà, trông không có vẻ gì là quan tâm đến cái lườm của Jimbei.
"Chúng ta không có tâm trạng để nghe những khiêu khích đó của ngươi".
"Ta chỉ nói sự thật. Công lý từ lâu đã là một ảo tưởng hão huyền của những kẻ yếu đuối. Nhìn vào sự thật đi, chiến tranh sẽ nổ ra, bằng bất cứ giá nào. Cái mạng của ngươi không thể làm bọn chúng dẹp bỏ đi tham vọng mà bọn chúng đã ấp ủ từ lâu. Mặc dù lúc này còn ở trong nhà ngục, nhưng ta thừa biết rằng, có rất nhiều kẻ ngoài kia muốn thấy Râu Trắng bỏ mạng".
Crocodile cười khẩy. Những kẻ tội nhân từng bại trận dưới tay vị hải tặc già hung hãn hưởng ứng. Chúng chồm đến song sắt, kêu gào đòi lấy mạng Râu Trắng, ánh mắt hoang dại như những con thú săn mồi.
"Crocodile, hôm nay có vẻ như ngươi nói nhiều hơn thường ngày".
Ace nghiến răng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cậu nhìn Crocodile đầy đe dọa, nhưng đáp lại cậu vẫn là vẻ mặt hưởng thụ ấy.
"Đôi lúc ta tự hỏi, nếu ngươi thật sự tận hưởng nhà ngục này, chẳng lẽ bên ngoài kia không còn gì hấp dẫn ngươi sao?"
Crocodile không đáp lời Jimbei. Gã chỉ nhếch môi, cái móc vàng của gã lại di di trên sàn tạo ra âm thanh "ken két" chói tai. Không phủ nhận, gã còn nhiều dự định bỏ lại ngoài kia. Nhưng không ngờ, một trong những dự định ấy vẫn có thể thực hiện được ngay cả khi gã còn ngồi trong nhà ngục.
Crocodile sở dĩ luôn tận hưởng hiện tại, vì gã biết rõ bản thân mình muốn gì.
"Nhà ngục này không ngày nào là không ngập trong máu, ta lại rất thích màu đỏ".
Gã tự nói với chính mình, không để một ai khác nghe thấy.
.
.
"Nữ...nữ quái!"
"Đã lâu không gặp, Buggy, xem ra anh vẫn sống tốt nhỉ?"
Azalea gãi đầu cười trừ trước vẻ mặt kinh hãi của Buggy.
Sau chuyện ở Sabaody, băng Huyết Nhãn bị đưa đến một hòn đảo nhỏ chỉ có độc nhất một nhà sàn. Azalea được cấp cứu vết thương và phải tịnh dưỡng hơn tuần lễ. Lúc tỉnh dậy, cô hay tin Ace bị tuyên án tử hình. Vậy là, cô tức tốc chạy đến Impel Down cùng với Derick và Russia. Còn Babo, cậu vẫn chưa đủ sức để tham dự vào trận chiến lớn này. Thành ra, cô đành yểm bùa cho cậu ngủ mê.
"Chị Azalea!"
Mắt Luffy sáng rỡ lên khi thấy cô. Cậu ôm chầm lấy chị gái.
"Mấy ngày trước có người nói thấy tàu của chị bị đánh chìm ở đảo Sabaody. Em cứ tưởng là..."
"Có một chút trục trặc, nhưng mọi người đều ổn cả".
Azalea cố ý không nhắc thêm về Rayleigh, Kuma và những chuyện đã xảy ra. Russia bắt đầu lo lắng cho thuyền trưởng của họ. Có quá nhiều chuyện xảy ra với cô ấy, ngay cả nụ cười trên môi cũng đã bắt đầu trở nên mệt mỏi. Thật sự cô không hiểu rõ về quá khứ của Azalea và cha cô ấy, vì vậy, cô không thể chia sẻ được gì cả. Ai mà ngờ được một người trông có vẻ vô tư như Azalea lại mang trong mình mối hận với chính cha đẻ của mình, đến mức muốn chối bỏ sự tồn tại của ông.
Nhưng, liệu cô có sai khi cho rằng Azalea, từ sâu thẳm trong tim, vẫn rất yêu người cha đó?
"Azalea, chị không khỏe sao?"
Luffy buông Azalea ra và lấy tay sờ lên trán cô. Hành động ấy của cậu em trai khiến cho Azalea đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Cô tự hỏi vì sao bản thân mình không thể độ lượng như cậu.
"Cô ta mà cũng bị bệnh à?"
Buggy hất cằm với Azalea. Mặc dù nói thế, nhưng trông gã có vẻ rất quan tâm đến cô.
"Tôi ổn. Cảm ơn anh, Buggy".
"T...ta không có hỏi thăm sức khỏe của cô!" - Bị bắt bài, Buggy đỏ mặt chối bay chối biến. - "Cho dù cô có chết thì ta cũng..."
"Coi chừng mồm miệng của ngươi đấy".
Derick hướng mũi tên sắt nhọn về phía Buggy làm gã hốt hoảng nhảy dựng lên. Azalea vội can ngăn.
"Thôi được rồi, Derick, đừng quan tâm đến anh ta".
"Buggy, ta thấy tốt nhất mi không nên có tình cảm với người phụ nữ này". - Mr.2 nói. - "Cô ta là đối tượng theo đuổi của rất nhiều kẻ tiếng tăm đấy".
Azalea lúc đó đang tu ừng ực một ống tre đựng nước. Mấy tin đồn thế này cô nghe mãi cũng nhẵn tai.
"Hồi còn ở Baroque Works, tôi nghe rằng cô ta còn lên giường với cả Crocodile".
Phụt!
Nhưng loại tin đồn này thì quá trớn rồi!
"Cái quái gì?"
Buggy quên mất đi khuôn mặt ướt nhẹp của mình quay sang túm lấy tay Azalea. Russia và Derick lắc đầu thở dài. Đúng là không có cái gì sai trái bằng miệng thiên hạ.
"Cô...cô đã ngủ với Crocodile sao?"
Buggy mếu máo. Mặc dù biết là không nên nhưng bộ mặt giàn giụa nước mắt này của gã làm Azalea buồn cười chết mất.
"Thì có sao đâu".
Luffy cau mày, làm ra vẻ nghiêm túc. Ngay lập tức, Buggy bay đến bóp cổ Luffy. Gã đau khổ quát lên:
"Không sao là không sao thế nào! Họ đã ngủ cùng nhau...Chị gái của ta, nhầm của ngươi đã ngủ với Crocodile!"
"Thì chị ấy chỉ ngủ chung với Crocodile thôi mà. Tôi vẫn thường ngủ chung với Zoro, Sanji,..."
"Ngươi là một thằng đần! Còn cô, cô...." - Buggy chạy ào đi, bỏ mặc mọi người phía sau. - "Oa oa oa ta đã bị phản bội!"
Russia đen mặt nhìn theo gã hề đang giận dỗi ở phía trước. Rồi cô đánh mạnh vào bả vai Azalea, người đang ôm bụng cười lăn lộn từ nãy đến giờ.
"Azalea, chuyện này liên quan đến sự trong trắng của em đấy, mau giải thích cho bọn họ đi!"
"Ôi hahahahaha, buồn cười chết mất". - Azalea cười đến chảy nước mắt. - "Không có chuyện đó đâu. Crocodile chỉ mời tôi đến ăn tối trong dinh thự của anh ta khi tôi còn ở Alabasta, sau đó, tôi trở về phòng trọ của mình để ngủ vào buổi tối".
"Đó, thấy chưa".
Luffy gật gù.
"Đừng có "thấy chưa" với ta! Mi có biết cái cóc khô gì đâu!"
Mr.2 quát.
"Ai cũng đồn thế cả. Vì Crocodile mời cô ta ăn mỗi tối, hai người thậm chí còn đi dạo sau đó nữa".
"Bởi vì anh ta muốn kiểm soát không cho tôi phá bĩnh kế hoạch của anh ta".
Azalea đáp. Đó là sự thật. Người có tính cách như Crocodile, không đời nào có thể hành động không toan tính được. Một trong những việc mà cô khẳng định không thể nào xảy ra đó chính là phải lòng cô.
"Mà Azalea này, chị đã dịch chuyển được vào đây được, tại sao không dịch chuyển cả bọn xuống chỗ Ace luôn?"
Luffy thắc mắc với Azalea trong lúc cả bọn đang băng qua đoạn cuối cùng của tầng ba. Azalea lắc đầu.
"Chị thử rồi. Có vẻ như nhà ngục này có dán bùa phù thủy. Thường thì những lá bùa chống phù thủy rất hiếm, nhưng nó xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Vì thế, chị chỉ có thể qua được cổng chính. Vả lại, đưa quá nhiều người cùng dịch chuyển, áp lực không gian sẽ khiến cho xương của chị bị gãy".
Luffy ậm ừ, nhưng Azalea biết tỏng cậu chỉ giả vờ thế cho cô vui chứ thật ra cậu chẳng hiểu cóc khô gì cả. Đột nhiên cô lại nhớ đến Buggy. Đây là tầng thứ ba của nhà ngục, gã thì đang kích động, đi một mình như thề thì nguy hiểm lắm. Mặc dù cũng không ưa gã từ sau khi nghe tin gã đập cho Babo một trận nhừ tử và suýt giết Luffy, nhưng có vẻ, trong sâu thẳm bên trong, gã không hề xấu xa. Hơn cả, gã còn là đồng minh của cô trong trận chiến lần này.
"Tôi đi tìm Buggy, mọi người cứ đi tiếp đi nhé".
Derick lo lắng.
"Để tôi đi cùng thuyền trưởng".
"Không cần đâu, tôi tự lo được".
Không dịch chuyển quãng xa được làm cho công việc đuổi theo Buggy cũng tương đối vất vả. Mắt cô đã thấy được gã chạy băng băng phía trước, nhưng không thể tóm ngay được. Gã trượt chân ngã xuống vực.
"Aaaaaaaaa cứu ta với!"
"Bình tĩnh, Buggy".
Azalea nhảy xuống theo, nhanh chóng chụp được tay gã rồi bám được vào một hốc đá.
"Ở yên đấy, Buggy!"
"Là cô à?" - Buggy hét lên. - "Ta không cần cô cứu!"
"Được thôi".
"Ê, đừng có mà bỏ tay ra!"
Azalea cười khúc khích, niệm chú để đưa hai người lên bên kia vực. May mà khoảng cách tương đối gần nên vẫn có thể dùng được thuật này. Buggy xem chừng định bỏ chạy khỏi Azalea, nhưng cô giữ tay gã lại.
"Anh có thể chết nếu đi một mình đấy".
"Mặc kệ ta, ta có chết cũng không cần cô quan tâm".
"Này!"
"Cô đã ngủ với Crocodile!"
Azalea thở dài ngán ngẩm.
"Không có chuyện đó, tôi không hiểu tại sao họ có thể đồn ác thế. Tôi và anh ta chỉ ăn tối và đi dạo cùng nhau. Mỗi người chúng tôi đều có toan tính riêng. Tôi định phá bĩnh kế hoạch độc ác của anh ta, còn anh ta thì muốn kiểm soát tôi để điều đó không xảy ra".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip