Chương hai mươi chín: Cuộc đào tẩu ồn ào.
Mặc dù khá thân thiết với Doflamingo và cũng nhiều lần được hắn mời mọc, nhưng chưa bao giờ Azalea đặt chân vào lâu đài ở Dressrosa. Chuyến viếng thăm đến Alabasta lại quá bận rộn để có thể thăm thú cung điện với lối kiến trúc sa mạc ấy. Vì thế, đây có lẽ là lần đầu tiên Azalea được tiếp xúc với nơi ở của một hoàng tộc, dù rằng lí do chẳng mấy vui vẻ.
Germa là một vương quốc không có lãnh thổ. Đất nước của họ nằm trên một hòn đảo nhân tạo, có thể di chuyển như một chiến hạm lớn. Lâu đài hoàng tộc nằm ở vị trí trung tâm, so với những gì Azalea tưởng tượng, nó kém lộng lẫy hơn và không hề cổ kính như những gì được miêu tả trong sách tranh cổ tích. Bởi lẽ, Germa là một vương quốc trẻ với tiềm lực khoa học tiên tiến. Họ cần một thành trì kiên cố, vững mạnh hơn là một tòa lâu đài mộng mơ.
Có lẽ nó vẫn thú vị theo cách riêng của nó...
"Để tôi thắp đuốc".
"Cô cứ nhấn công tắc đèn là được".
"Oa! Một chiếc rương cổ!"
"Hàng giả thôi, nó là thùng đồ chơi lúc nhỏ của đám em trai tôi".
"Còn cái này thì sao? Một bộ giáp sắt!"
"Nó là...áo tắm biển của Yonji".
Cái quái gì? Tắm biển mặc giáp sắt cho chìm à?
"Yonji có sở thích mặc nó lên người, lặn xuống biển rồi trồi lên để rèn luyện sức khỏe".
Được rồi, Azalea khẳng định, tòa lâu đài này chán ngắt.
Phòng tắm của hoàng gia nằm trên tầng hai. Đó là một căn phòng rộng lớn với hòn non bộ và hệ thống suối nước nóng giả. Azalea trút bỏ bộ quần áo trên người và bước xuống hồ tắm.
"Xin lỗi vì nơi đây không thú vị chút nào nhé".
Reiju phá lên cười khi thấy bộ mặt ủ dột của Azalea. Azalea đang ngồi bó chân dưới hồ tắm như một đứa trẻ bị cấm túc nhốt trong phòng.
"Không đâu, tôi xin lỗi vì đã ủ dột như thế".
"Thật khó khăn cho một hải tặc khi phải chui vào trong lồng nhỉ". - Reiju nhếch môi, ánh mắt dù chỉ lướt nhanh qua Azalea cũng đủ để khiến cô cảm thấy cổ đã chạm vào tầng suy nghĩ sâu xa trong mình. - "Những thằng em trai ngốc nghếch của ta không thể hiểu được điều đó, chúng chỉ làm theo những gì chúng thích. Nhưng ta thì khác với chúng một chút, nữ hải tặc bé nhỏ. Ta biết cô không bao giờ cam chịu ở lại đây, cho dù như thế nào đi chăng nữa".
Azalea chỉ lẳng lặng lắng nghe, bàn tay múc nước lên, rồi lại để chúng chảy qua kẽ tay.
"Đừng lo, mặc dù ta được lập trình để luôn tuân lệnh phụ vương, nhưng chỉ cần cái kế hoạch gì đấy của cô không đến tai ông, ta sẽ không ngăn cản".
Phỏng đoán ban đầu của Azalea về cô gái trước mặt không hề sai. Cô ấy mang tố chất của một nữ hoàng. Thông minh, sắc sảo và đầy quyền uy. Khó có điều gì có thể lọt khỏi mắt cô ấy. Với những người như thế, nên giữ thái độ nửa hé nửa mở thì tốt hơn.
"Kế hoạch?".
Azalea vớt nước lên mặt, nói một câu chẳng rõ đầu đuôi. Do lối nói chuyện thế này, trước giờ chưa từng có ai khai thác được thông tin về những việc cô toan tính. Ngay cả những người anh em, đồng đội.
Reiju vuốt một lọn tóc nâu của Azalea.
"Azalea, ta không phủ nhận sự xuất hiện của cô nằm trong mong đợi của ta. Cảm ơn cô đã chứng minh cho phụ vương của ta thấy, việc tước đoạt đi cảm xúc của con người bằng công nghệ khoa học, hoàn toàn thất bại".
"Nếu cô nói đến việc đã xảy ra trong đại sảnh, thật ra tôi có thể hiểu các em trai của cô nghĩ gì. Niji vừa tiếp xúc được với tôi hai ngày, còn Ichiji và Yonji thì chỉ mới sáng nay. Họ xem tôi như một chiến lợi phẩm bởi vì tôi khác người thường".
Reiju lấy tay che miệng cười trước lời khẳng định chắc nịch của Azalea.
"Khác thường, đúng Azalea. Nhưng không phải ở đôi mắt đỏ và năng lực kì lạ. Nó đến từ bên trong cô. Lại thêm một thất bại nữa của phụ vương".
Những câu khác, Azalea nghe không hiểu lắm, nhưng đến câu cuối, cô bỗng ngờ ngợ ra được. Cô nhíu mày:
"Cô nói lại?"
Khóe môi Azalea cong lên. Ánh mắt cô nhìn qua vai Azalea, hướng về một nơi xa xăm nào đó trong tâm tưởng, dường như nơi ấy nằm đâu đó trong dòng kí ức yên bình không bị trộn lẫn bởi những trận chiến nảy lửa và tham vọng quyền lực. Rồi cô bỗng hỏi Azalea một câu không mấy liên quan:
"Azalea, cô có nghĩ cảm xúc là thứ khiến cho con người trở nên yếu đuối không?"
"Theo tôi là không". - Azalea chẳng mất bao lâu để trả lời câu hỏi này, điều đó làm cho Reiju thoáng bất ngờ. - "Có cảm xúc tất có đau khổ, có buồn bã. Nhưng chúng sinh ra để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Một người đã từng trải qua sóng gió sẽ có những bước chân vững vàng hơn bất kì ai khác, nhất là khi sau những biến cố đó, họ tìm được lí tưởng của mình".
Reiju tựa người vào bức tưởng cảm thạch đặt trong hồ tắm, mỉm cười. Cô nói với Azalea:
"Tôi đã chứng kiến được một người như thế đấy. Một cậu bé con người giữa dàn búp bê máy. Cái giá phải trả để cậu bé ra đời là quá đắt, nhưng xứng đáng. Giờ đây, cậu ta là một đứa em trai đáng tự hào".
Azalea ngạc nhiên:
"Cô còn một người em trai nữa à?"
"Phải, với Germa thì nó đã chết". - Reiju đứng dậy bước khỏi hồ tắm. - "Quần áo của cô tôi đã nhờ người mang đi giặt rồi, cô sẽ mặc áo của tôi. Nào ngâm nước nóng lâu quá không tốt đâu, theo tôi".
Reiju đưa cho Azalea cái khăn tắm để quấn quanh người rồi đưa cô đến một gian phòng khác thông với phòng tắm. Căn phòng này nhỏ hơn và khắp nơi đều treo váy áo. Hầu hết là kiểu đầm suông dài tự nhiên, có vẻ như Reiju cũng không thích những thứ sặc sỡ lắm. Có điều...Sao bộ nào bộ nấy đều hở ngực thế kia?
Azalea vừa nghĩ thôi đã đỏ mặt.
"Cô Reiju, cô có điện".
Một nữ hầu bước vào phòng.
"Được rồi, tôi đến ngay đây". - Reiju dặn dò Azalea trước khi rời khỏi phòng. - "Cứ chọn bộ nào cô thích nhất nhé".
Azalea ôm trán, nhắm mắt cầm đại một bộ đầm suông màu trắng. Giống như những bộ khác, chất liệu khá mỏng, mát, không bó sát lắm mà chỉ thít nhẹ vùng eo. Bộ đầm tay dài, đường xẻ ngực dài, đằng sau cũng để hở cả lưng; phần thân dưới dài đến gót chân.
"Không ổn rồi".
Azalea soi mình trong gương. Cô khoác thêm một chiếc áo choàng bằng vải sa tanh bên ngoài.
"Thế này ổn hơn".
Azalea gật gù.
.
.
Reiju được triệu tập đến phòng họp khẩn cấp. Đợi mãi không thấy Reiju trở về, cô đi dạo quanh hành lang để giết thời gian. Bây giờ đã quá trưa, cô hơi lo lắng vì vẫn chưa nhận được thư liên lạc từ Derick.
"Cô Azalea". - Một nhóm lính đi về phía cô. - "Đức vua gọi cô đến phòng họp. Mời cô đi ngay".
"Được rồi, tôi đi đây".
Azalea chán nản nói. Đám lính cứ kè kè ngay sau cô như thể áp giải phạm nhân vào ngục. Này, đừng bảo ông ta vẫn còn giận vụ quần đùi nhé? Nghĩ thế, Azalea lại buồn cười.
Azalea đến trước một căn ở cuối dãy hành lang phía Tây. Một người trong đám lính tiến lên gõ cửa. Cầu trời cho cô ít phút để kiềm nén cơn buồn cười lại trước khi phải bước vài bên trong đó.
"Bệ hạ, cô Azalea đã đến".
Ổn mà, mình có thể làm được - Azalea tự nhủ.
"Để cô ta vào".
Cánh cửa chậm rãi mở ra...
"Ôi hahahahahahahaha".
Ai đang đứng trước mặt cô thế này? Một anh chàng tóc vàng được ép thẳng, chải chuốt gọn gàng đến mức nhìn như áp sát vào đầu. Anh ta mặc một cái áo màu xanh, cái quần màu tím ống dài và mang kính.
"Hahaha xin lỗi tôi không cố ý....Hahahaha dứa ép...".
Băng Huyết Nhãn trong vỏ bọc cải trang - người hầu nhà Donquixote cũng không nhịn được cười trước câu nói của Azalea. Hai người Russia và Babo thậm chí còn cười đến chảy nước mắt.
"Thật vô phép tắc".
Judge hừ giọng.
"Phù thủy, đó là sứ giả từ vương quốc Dressrosa".
Nhận ra hoàng tộc Germa đang quan sát mình, Azalea nén cơn buồn cười lại.
"Chào cô, tôi là Morca, người đại diện cho gia tộc Donquixote. Tôi nghe đức vua Germa bảo rằng cô có khả năng đọc được văn tự cổ".
Marco bình thản đưa tay ra với Azalea. Cô cùng hùa theo, bắt lấy tay anh, điều đó làm cho anh bỗng dưng đỏ mặt. Anh đã kịp cúi đầu xuống trước khi có ai đó kịp nhìn thấy.
"Còn tôi là Alezara...nhầm, Azalea".
"Đừng đứng quá gần hắn như vậy".
Niji khó chịu lên tiếng, hắn đứng dậy, toan đi lại gần Azalea thì bị Reiju chộp lấy tay kéo xuống ghế.
"Không được lỗ mãng, Niji. Đây là một cuộc họp quan trọng".
"Gia tộc Donquixote đến đây để ngỏ lời liên minh với chúng ta. Họ có một bản thiết kế vũ khí viết bằng văn tự cổ. Ta cần cô đọc cho chúng ta nghe và kiểm tra xem nó có phải thật không".
Marco liếc Judge. Đúng là một ông vua ngạo mạn.
"Nhờ cô vậy".
Marco trao cho Azalea luồn phiến đá bùa chú bên dưới bảng văn tự viết đầy những chữ nhăng nhít mà cô khá chắc rằng, đó là thứ ngôn ngữ tục tĩu mà thằng nhóc Babo học được từ các hải tặc khác. Cô sẽ cho nó một trận.
"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, phá cửa sổ". - Marco nhỏ giọng. - "Cô có thể dịch chuyển mọi người ra khỏi màng kết giới chứ?"
Azalea gật đầu. Hai người họ đưa mắt nhìn các thành viên của băng Huyết Nhãn. Rồi cả đám gật đầu. Babo chạy đến bịt mắt Derick, còn Russia thì cắn răng tung đấm túi bụi vào tường.
"Yahhhh!"
Uỳnh.
"Chuyện quái gì xảy ra vậy?"
Yonji chửi rủa, gã nhìn những người trong gia đình, họ cũng đang bị che khuất bởi lớp bụi mù mịt. Đến khi bụi tan, nhóm Azalea đã trút bỏ lớp vỏ hóa trang và đứng bên mép lỗ hổng của tường, chực nhảy xuống.
"Bây giờ đã rõ ta là ai chưa?"
Babo khoái chí cười lớn.
"Ichiji, anh biết thằng đó không?"
"Tao chưa bao giờ thấy nó".
Ichiji lắc đầu.
"Ê, ít nhất anh cũng phải suy nghĩ lột lúc rồi hẵng nói ra chứ!"
Babo gào lên.
Ichiji mặc kệ thái độ phản đối của Babo, anh đứng dậy bên cạnh Nij, chuẩn bị chiến đấu.
"Nhưng ta biết ngươi Marco, đội trưởng đội một của băng Râu Trắng".
"Không công bằng, sao ngươi biết Marco mà không biết ta?"
Russia cáu bẳn vươn tay cốc mạnh vào đầu Babo.
"Có im đi không?"
Marco chẳng màng liếc nhìn Ichiji, anh hóa thân thành phượng hoàng, thả mình xuống từ lỗ hổng lớn trên tường.
"Đi thôi".
Những thành viên khác của băng Huyết Nhãn nhanh chóng bám vào người Marco để bay khỏi đấy. Niji xộc đến tung đá vào mạn sườn Marco nhưng bị Azalea dùng gươm đỡ lại. Hắn nheo mắt bởi thứ ánh sáng kì lạ tỏa ra từ phiến đá đeo trên cổ cô.
"Đủ rồi đó, nhị hoàng tử". - Azalea nhoẻn miệng cười. - "Cáo con của ngài vừa đi làm móng về đây. Từ bây giờ không có cháo trứng nữa đâu, mà là cháo hành".
Niji tròn mắt kinh ngạc, có lẽ hắn không hiểu vì sao trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, Azalea lại hồi phục được năng lực của mình. Hắn như ngây phỗng ra. Azalea đẩy Niji văng khỏi người Marco, vung kiếm đến hắn. Một luồng sáng màu cam sẫm lao đến Niji. Hắn chậc lưỡi, tránh đi, luồng sáng đập mạnh vào bức tường sau hắn, chẻ nó làm đôi.
"Thú vị lắm đấy, cáo con".
Niji liếm mép, cười gằn. Azalea chỉ cau mày với hắn.
"Coi chừng phía sau!"
Mũi tên của Derick va chạm với cánh tay kim loại của Ichiji đang vồ đến từ đằng sau Azalea. Azalea tránh được, nhưng dây áo cô bị vướng vào khuy áo của anh. Cơ thể hai người áp sát vào nhau. Bấy giờ, Derick và Babo đang bận rộn đối phó với tên. Ánh mắt anh ta không ngần ngại nhìn sâu vào mắt cô. Anh đưa tay, một tay ôm lấy Azalea, kẹp hai tay cô sau lưng để cô không thể kết ấn dịch chuyển. Rồi ánh mắt anh di chuyển chậm dần xuống môi cô. Anh cúi đầu, mặt càng lúc càng gần.
"Lấy được rồi nhé!"
Yonji bay đến, vươn tay giật lấy mảnh văn tự trên cổ Azalea nhưng bị Russia tung cho một đấm vào mặt. Gã chỉ kịp giật đứt tấm áo choàng của Azalea và bị văng đi.
"Đau tay thật! Người hắn làm bằng gì thế không biết." - Russia rít lên, cô lắp bắp với Derick - "Em...Em thề, em chỉ chạm nhẹ hắn thôi. Em không có giỏi đánh đấm lắm".
"Chắc tụi tôi tin".
Mọi người ở đấy đều đen mặt nhìn cô nàng bé nhỏ ấy làm dáng. Bên kia, Yonji bực tức chỉnh lại cái đầu bị móp của mình.
Nhân lúc Ichiji sơ hở, Azalea vòng chân gạt Ichiji khỏi cơ thể phượng hoàng của Marco, chém liền mấy nhát kiếm. Những luồng sáng mang theo áp lực lớn ập đến đánh vào Ichiji. Anh ta đỡ được mấy nhát, nhưng bị một nhát chém ngang bả vai, làm cho lớp áo ở đó rách một đường dài.
"Được rồi, đi th...Ể? Marco?"
Azalea chưa kịp dứt lời thì Marco bất ngờ vòng về phía Ichiji, đạp một cước mạnh vào bụng anh ta, làm cho anh ta văng xa, đập vào một bức tường rồi cả bức tưởng ấy đổ sập xuống vùi lên anh ta. Cả bọn một phen chao đảo vì hành động bất ngờ.
"Kế hoạch là anh không được đánh!" - Babo lớn tiếng càu nhàu. Cậu suýt thì bị rơi xuống đất. - "Trừ khi anh muốn bọn tôi té và trở thành một đống bèm nhẹp dưới đất".
"Tôi xin lỗi".
Marco lạnh nhạt đáp. Derick tỏ ra cảm thông.
"Tôi có thể hiểu".
Azalea thì vỗ vai Marco.
"Anh ghét Ichiji lắm hả?"
"Ừ".
Azalea còn chưa kịp hỏi "sao vậy", tiếng của Judge đã vọng lên, đầy tức giận vì mớ hỗn độn mà bọn họ gây ra. Tốc độ bay của ông ta không bắt kịp đôi cánh của Marco hơn nữa, trận mưa tên của Derick ngăn chặn ông ta tiếp cận họ.
"Yêu hồ, Marco, bọn ngươi đều là kẻ mạnh, thế nhưng lại chọn cách bỏ chạy sao?"
Cô nàng máu nóng Russia xắn tay áo lên, còn chàng mõm nhọn Babo cũng đã chuẩn bị cho những lời đáp trả gay gắt. Nhưng Azalea chặn họ lại. Cô để tay lên miệng vờ làm vẻ sốt sắng:
"Xin lỗi đức vua, tôi nghĩ ngài nên đáp xuống đất".
Judge khó hiểu nhìn Azalea, lại cúi đầu xuống. Bọn dân đen đang ngẩng đầu lên nhìn ông với biểu cảm khó tả.
Azalea xoay xoay cái phi tiêu trên tay. Cả bọn Azalea ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Đức Vua mặc quần đùi hình gấu bảy màu".
"Ngài ấy bảo rất ghét những thứ sặc sỡ".
"Thôi nào, ai mà chẳng thích gấu chứ".
Judger vội khéo chân lại, tức đến đỏ mặt mày.
Yonji thè lưỡi.
"Tại sao lại là bảy màu?"
Ichiji lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát.
"Tích cực mà nói, phụ vương đã thay đổi vì chúng ta. Không phải con thỏ yếu đuối, mà là con gấu mạnh mẽ".
"Con thỏ vẫn đỡ ngu hơn".
Niji rít qua kẽ răng.
.
.
Vậy là băng Huyết Nhãn và Marco đã rời khỏi Germa một cách ồn ào như thế. Họ bay một đoạn rồi hạ cánh xuống tàu. Những người khác đều nhảy xuống, chỉ có Azalea mãi nghĩ về những chuyện buồn cười vừa xảy ra nên chậm chân hơn. Marco trở về hình dạng con người. Azalea vẫn còn bám vào cổ Marco, vì vậy, cả hai ngã lăn trên sàn. Kết quả là Azalea đè lên người Marco.
"A..Aza...Aza".
Azalea đang chống tay bò dậy, chợt nghe tiếng lắp bắp của Marco. Cô nhìn xuống, chiếc áo choàng khi nãy dùng để che chắn phần đã bị Yonji cướp mất. Tay Marco đang đặt trên tấm lưng trần của cô, còn mặt anh thì rất gần với vết xẻ ngực của chiếc đầm. Cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và ấm nóng của Marco chạm vào phần da ở yết hầu của mình.
"Chết thật".
Russia một tay che mắt Babo, một tay bịt miệng mình lại. Babo cố vùng vẫy gỡ tay Russia để xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Derick đủ bình tĩnh để đi đến đỡ Azalea dậy.
"X...xin lỗi!"
Azzlea và Marco đều đồng thanh. Mặt cả hai đỏ như cà chua chín. Marco thậm chí còn quay đi, lấy tay ôm mặt lại.
"Á à, Marco, anh vừa làm cái trò gì với thuyền trưởng đấy?"
Babo hùng hổ định xông lại, nhưng Russia đã kịp túm lấy cổ áo cậu lôi đi.
"Chị làm gì thế, buông tôi ra! Tôi phải cho tên Marco ấy một trận nhừ tử".
"Chú mày không thôi đi là ăn đòn đấy".
Derick cũng theo chân họ vào khoang tàu. Bấy giờ chỉ còn sót lại Azalea, Marco và ánh nắng chói chang của buổi ban trưa. Marco cứ đứng trong tư thế đó suốt. Azalea gãi gãi đầu, đây là lỗi của cô cơ mà, anh ấy đâu cần làm thế. Cô vòng ra trước Marco, một tay kéo áo che lại chỗ hở trên ngực.
"Anh Marco này".
"H...Hả?"
Marco từ từ bỏ tay ra, Azalea nhân cơ hội đó, nhón chân lên, hôn một cái vào má anh.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi".
Msrco ngây phỗng, khuôn mặt mới trở lại bình thường một chút lại nóng bừng lên. Anh nghe tiếng tom đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Cô không cần phải thế. Ý...ý tôi là, cô là em gái của Ace, nên tôi mới..."
"Cảm ơn anh rất nhiều".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip