Chương mười sáu: Kì án Alabasta (3) - Cuộc gọi từ Mingo. Cá sấu và hồng hạc.

Sau cú điện thoại với Derick, nắm được tình hình, Azalea cứ bồn chồn mãi. Crocodile cố ý quay mặt đi không để ý đến những lời cô thì thần qua điện thoại. Đó là hành động lịch thiệp nhất mà gã dành cho Azalea kể từ khi cô lọt xuống đây.

"Công việc làm ăn của ta cũng bị bọn chúng ngáng đường không ít. Nếu cô cũng đang truy đuổi chúng, chi bằng nên hoạt động dưới trướng của ta".

"Ý ngài là hợp tác?"

Azalea khó chịu bẻ lại câu nói ngạo mạn của Crocodile.

"Cô muốn gọi sao cũng được, phù thủy". - Crocodile khinh khỉnh. - " Giờ thì vừa hay đến bữa trưa của ta. Dù gì cô cũng đã ở đây".

Azalea nhún vai.

"Cảm ơn về lời mời của ngài".

"Cô nhạy bén hơn rồi đấy".

Đoán mẩm Crocodile sẽ không vui vẻ gì nếu bị từ chối nên Azalea đành kết ấn thoát khỏi cái lồng rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với gã. Có lẽ gã đã chuẩn bị cho buổi gặp mặt này từ trước. Cô thấy trên bàn bày đúng hai bộ muỗng nĩa bạc và hai ly rượu vang.

"Cô không dùng rượu sao?"

Crocodile nâng ly rượu vang lên môi.

"Ta tưởng hải tặc nào cũng thích rượu chứ?"

Azalea ngượng nghịu thú thật.

"Dĩ nhiên là tôi thích, nhưng không phải là bây giờ. Nếu nhấp vào thì tôi sẽ...Ngài biết đấy, những hành động rất là..."

Azalea bỗng nhớ đến cái đêm cô say bí tỉ trên tàu của Shanks. Những lời nói, những hành động không kiểm soát ấy khiến cho cô ngượng chín mặt. Cô cứ đỏ mặt, hắng giọng, lại đỏ mặt...

"Cô nói đúng. Những hành động của cô rất ngớ ngẩn, kể cả khi chưa có men rượu vào người".

"Tôi không có tự nhận mình ngớ ngẩn, Croker".

"Đừng có gọi tên ta như vậy".

Crocodile cau mày, nhấn vào chiếc chuông vàng đặt trên bàn. Lát sau, cánh cửa mở ra, một cô gái ăn vận như cao bồi bước vào trong, đẩy theo một xe nhỏ đựng thức ăn, muỗng nĩa và nước uống.

"Đổi cho cô ta một ly nước ép".

Azalea gượng cười.

"Làm phiền cô vậy".

Robin cúi người. Cô bưng một khay nhỏ đựng ly nước ép hoa quả đến gần Azalea.

"Hân hạnh cho tôi được phục vụ tiểu thư".

Robin nhếch môi khi chạm phải ánh nhìn cảnh cáo đến từ Crocodile.

"Nếu tiểu thư cần gì thêm, xin hãy cứ tự nhiên gọi tôi".

Robin đẩy xe rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô cố nán ánh nhìn của mình lại trên người Azalea.

"Cô nên học cách thưởng thức bữa ăn của mình".

Crocodile cắt một miếng thịt trên đĩa. Gã không nói thẳng ra, nhưng gã không vui vẻ chút nào khi Azalea cứ lắc lắc cốc nước ép, thậm chí cô còn chưa động vào đĩa thức ăn trước mặt.

.

.

Russia chẳng hiểu gì sất. Khi đến khu VIP, thay vì phải làm vài trò gì đấy thì họ lại được đón tiếp một cách vô cùng trịnh trọng. Russia len lén gọi cho Azalea, cô càng khó hiểu hơn khi những kẻ đón tiếp họ không có dấu hiệu gì cho thấy chúng bị Azalea thôi miên cả.

Họ đi xuống tầng hầm, được hướng dẫn đến trước một gian phòng lớn, xung quanh là một bể nước có những con cá sấu khổng lồ ngụp lặn. Chúng cứ trừng mắt dõi theo từng cử động của đám Russia, tựa như chỉ cần một tiếng thở mạnh, chúng sẽ đập vỡ khung cửa kính, lao vào xâu xé họ.

"Thế rốt cuộc là đám cá sấu này ăn thịt hay ăn chuối nhỉ?"

"Cô có thể thử".

"Bằng cách nào cơ chứ?"

"Tự quăng mình ra ngoài đó. Chẳng phải những kẻ ngốc luôn muốn tự mình trải nghiệm tất cả mọi thứ đấy sao?"

"Tôi lặp lại lần cuối. Tôi không ngốc, Crocker".

"Để chứng minh cho điều đó, trước mắt cô nên học cách gọi đúng tên người khác".

Bên trong gian phòng, thuyền trưởng của họ đang dùng bữa cùng vị Vương Hạ Thất Vũ Hải, kẻ mà đáng lẽ ra họ phải tìm mọi cách để tránh mặt.

Crocodile là một gã đàn ông cao lớn, da rám nắng, khuôn mặt có một vệt sẹo dài chồng ngang mũi. Gã cũng thích phì phò mấy điếu xì gà hệt như tên đại tá Smoker. Đó là ấn tượng đầu tiên của Azalea về Crocodile. Cô đã kể nó lại cho những người đồng đội của mình để nhận diện gã.

"Chuyện này là sao, Azalea?"

Russia thắc mắc. Cô túm lấy Babo để cậu không chạy đến đâm Crocodile một nhát vì cho rằng gã đang bắt giữ thuyền trưởng của họ.

"Nó có hơi bất ngờ nhưng...Giờ thì chúng ta với Croker là bạn, không phải thù".

"Chúng ta không phải bạn và cũng không bao giờ có mối quan hệ như thế".

Crocodile chẳng buồn chỉnh lại cái tên của mình nữa. Derick đưa mắt nhìn họ, nhất là Azalea. Anh chợt hiểu ra được câu nói của cô có ý nghĩa như thế nào.

"Vậy Crocodile cũng đang theo đuổi tổ chức ấy?"

Azalea gật đầu với Derick. Anh luôn là người nhanh nhạy nhất trong bọn. Anh còn ngờ ngợ ra điều gì đó ẩn sau chuyện liên minh này.

"Khoan đã! Thế là thế nào? Tại sao chúng ta lại bắt tay với một tên làm việc cho chính quyền?"

Russia phản đối ngay tắp lực. Azalea đoám chắc rằng chuyện này thể nào cũng xảy ra. Derick khoát tay ra hiệu cho Russia giữ im lặng. Một người nóng nảy như Russia rất có thể sẽ chọc giận đến Crocodile, việc này hoàn toàn không có ích lợi gì khi họ đang ở giữa sào huyệt của gã.

Derick lừ mắt với Crcodile.

"Điều gì khẳng định rằng ngươi sẽ không phản bội lại chúng ta?"

"Ta không thích cách nói xấc xược của ngươi".

Crocodile ngó lơ câu hỏi của Derick. Anh cau mày nhìn gã trog khi Russia nghiến răng ken két.

"Thôi nào mọi người".

Azalea lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữ hai người đàn ông. Cô nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Croker không thể ra tay trực tiếp vì điều đó sẽ làm bại lộ hoạt động ngầm của anh ta, còn chúng ta lại có thể hoạt động tự do nhưng lại có quá ít tư liệu. Tổ chức ấy đã từng cố giết chúng ta, đừng quên điều đó".

"Ít nhất thì cô cũng là một kẻ thức thời đấy, phù thủy".

.

.

Băng Huyết Nhãn nghỉ lại trong một khách sạn nhỏ thuộc ốc đảo vàng, cách sòng bạc của Crocodile vài yard về phía Tây. Họ thuê hai phòng cùng tầng, nhưng cách nhau, một ở đầu hành lang, một ở cuối hành lang. Azalea cố ý muốn như thế.

Trong căn phòng số 309.

"Lần đầu tiên tôi cùng quan điểm với Russia. Tôi không ủng hộ đợt liên minh này một chút nào. Tôi cũng không nghĩ việc chúng ta tiếp tục theo đuôi gia đình gã Alskar có ý nghĩa gì, trong khi gã đã vùi thây trên bờ biển cùng với những tên thuộc hạ khác của Baroque Works".

Trong phòng có đóng một chiếc kệ treo kiếm. Babo cẩn thận cất thanh kiếm của mình lên đó, rồi nhảy lên chiếc đệm lông ngỗng. Bao giờ Azalea cũng dành cho những người bạn của mình tiện nghi tốt nhất, cô luôn có cách để kiếm thật nhiều tiền để chi trả cho các khoản như thế.

"Cậu nên tranh thủ nghỉ ngơi ".

Derick mở rương lấy trang phục của họ xếp vào chiếc tủ gỗ trong góc.

"Tôi biết Azalea là một thuyền trưởng vĩ đại. Chị ấy bao giờ cũng có những toan tính riêng. Nhưng mà...nó thật..."

Babo gác đầu lên tay nghĩ ngợi. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc lần này của mình như thế nào.

"Thế cậu có tin tưởng thuyền trưởng không?"

"Dĩ nhiên là có".

Mặc dù chẳng hiểu vì sao Derick lại đột nhiên gợi chủ đề này, nhưng Babo vẫn đáp chắc nịch.

"Lại đây".

"Hử?"

Derick đứng bên cửa sổ, tay anh đặt lên mấy thanh nhựa trên tấm rèm, tạo thành một khe nhỏ để có thể trông ra ngoài.

Babo ngồi dậy, bán tín bán nghi đi về phía Derick. Trong mắt cậu, anh không giống một người rỗi rãi rủ cậu ngắm cảnh khi đêm về hay cùng xem một tình huống hài hước nào đó diễn ra trên phố.

"Nhìn này, Babo, giống như lời thuyền trưởng nói. Chúng ta đang bị theo dõi bởi đám thuộc hạ của Crocodile".

Babo nheo mắt nhìn theo hướng Derick nói. Trong màn đêm, trên mái nhà, trên cành cây đối diện đang có những cái bóng đen thập thò.

"Lão già đó..."

Babo buông tiếng chửi rủa.

"Từ bây giờ sẽ có khá nhiều chuyện phức tạp xảy đến, có thể cậu không hiểu ngay, nhưng cậu phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của thuyền trưởng".

"Chị ấy bảo gì?"

"Cẩn thận trên đường hơn là trên sàn nhà khách sạn".

.

.

Tối đó, Crocodile lại gọi một mình Azalea đến căn phòng ấy để dùng bữa. Chí ít thì gã đã dẹp hẳn cái lồng đi.

"Xin lỗi, tôi có điện".

Azalea buông nĩa xuống trước khi bữa ăn bắt đầu. Cô nhíu mày nhìn vào den den mushi.

"Azalea, em vẫn khỏe chứ?"

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng cười quái lạ.

"Mingo?"

Azalea hít một hơi. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Biểu cảm khi nhận điện của Azalea làm cho Crocodile thoáng lộ vẻ khó chịu. Cũng có thể gã khó chịu bởi cái giọng của kẻ cà rỡn kia hơn.

"Tôi rất vui vì anh gọi đấy. Mấy ngày nay mệt mỏi chết đi được, không có anh tôi lại thấy thiếu thiếu". - Azalea hớn hở chia sẻ. - "Vừa rồi tôi đã gặp lại được ân nhân cứu mạng của mình. Anh không biết là đêm đó vui thế nào đâu".

"Thật là một trải nghiệm rất thú vị, mặc dù ta có chút không vui khi nghe em qua đêm với một gã mà ta còn không biết mặt".

Thấy Crocodile nhìn, Azalea lại càng luống cuống hơn. Mặt cô đỏ lừ như quả gấc chín.

"Đừng...đừng có hiểu sai ý tôi, Mingo. Nó chỉ là...một bữa tiệc rượu".

"Fufufu. Ta hy vọng những gì em nói là thật. Ta không muốn em giở trò với gã khác sau lưng ta đâu".

Azalea lái sang một chuyện khác.

"Còn những món quà của anh, chúng quá cồng kềnh để có thể chất lên thuyền. Có ai lại đi tặng bạn bè một cái đài phun nước bằng lam thạch nguyên khối chứ?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng cười khoái chí của Doflamingo.

"Ngươi không hiểu cách như thế nào để quyến rũ phụ nữ, hồng hạc, cho dù là người phụ nữ ngốc nghếch nhất".

Crocodile nhấp một ngụm rượu, chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa Azalea và Doflamingo.

Bên kia đầu dây,  ở xứ Dressrosa - hòn đảo nhỏ trù phú và nhộn nhịp giữa biển - tiếng cười của Doflamingo dừng lại hẳn. Hắn nghe được âm thanh tiếng thở khẽ khàng của Azalea truyền đến bên tai.

"Cá sấu? Tại sao ngươi lại ở đó?"

"Ngươi nên hỏi cô phù thủy yêu dấu rằng tại sao cô ta lại xuất hiện ở lãnh thổ của ta, hồng hạc".

Doflamingo cố duy trì giọng đùa bỡn của mình.

"Azalea bé bỏng, từ bao giờ em lại có hứng thú với cái vùng đất chỉ có sa mạc ấy thế?"

Cách xưng hô của Doflamingo khiến cho Azalea chẳng bao giờ có thể thích ứng được, nhất là khi còn có thêm người khác đang nghe cuộc điện thoại của họ. Cô không nhớ ra cả hai người đàn ông ấy đều là Thất Vũ Hải, có thể sẽ quen biết nhau. Nhưng hình như mối quan hệ của cả hai không được tốt cho lắm.

"Thôi cái cách gọi ấy đi, Mingo. Tôi đến điều tra một chút chuyện ở Alabasta, còn Croker cũng đang cần giải quyết những rắc rối của mình".

Azalea không biết phải diễn giải cho Doflamingo như thế nào.

"Hửm? Vậy là em kết bạn với gã cá sấu ấy?" - Doflamingo nửa đùa nửa thật. - "Em còn đặt biệt danh cho hắn ta nữa. Biết gì không, Azalea bé bỏng? Nếu em cần sự trợ giúp, tốt nhất là gọi cho ta".

"Croker trông thế thôi nhưng..."

"Hình như ngươi rất hài lòng với mối quan hệ bạn bè giữa ngươi và cô ta".

Azalea chưa kịp nói hết câu thì Crocodile lại xen vào. Thất Vũ Hải thuồng không để tâm đến chuyện của nhau, nhưng trường hợp của Doflamingo và Crocodile, theo như Azalea đánh giá, bọn họ hiểu khá rõ về nhau. Cô tin là chẳng mấy chốc nữa mình sẽ bị đá văng ra khỏi không gian khó hiểu của họ.

"Ta không phải bạn của cô ta, cũng không thích dừng lại ở mức hợp tác".

Azalea không hiểu ý đồ của Crocodile cho lắm. Một hồi sau, cô lại nghe điệu cười đặc trưng của Doflamingo.

"Fufufu. Cá sấu. Phán đoán của ta là đúng. Mi động vào Azalea bé bỏng là để chọc tức ta".

"Có thể xem là vậy".

Crocodile nhếch môi. Gã không đi sâu vào chủ đề này thêm nữa, gã tỏ ra khá hài lòng với phản ứng ấy của Doflamingo.

"Ngài biết đấy, tôi có thể đưa điện cho ngài..."

Azalea đứng dậy toan đưa chiếc den den mushi của mình cho Crocodile, nhưng tiếng Doflamingo ở đầu dây bên kia vang lên cản cô lại.

"Đừng đến quá gần cá sấu, Azalea".

...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip