Ngoại truyện: Anatole Sivon Clamine Dracula
Dành tặng cho Money2K5
Như lời đã hứa, arc punk hazzad kết thúc rồi thì t trả ngoại truyện từ từ đây. Các bạn đừng lo cho phần movie vì au vẫn đang viết và khi nào xong movie rồi mới ra chương mới của mạch truyện chính nhé❤❤ Không có bỏ đâu, tại dạo này bận rộn quá thôi.
Before you read, please note that:
1. Cái tên dài ngoằng ở tiêu đề Anatole Sivon Calmine Dracula là tên con trai của Mihawk và Azalea, gọi tắt là Anatole.
2. Đây là chương truyện chủ yếu về chuyện tình của chàng trai mới lớn Anatole, dĩ nhiên dàn cameo sẽ xuất hiện đều đều. Có thể sẽ có phần sau hoặc không, tùy khả năng của t.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤
***
Mihawk âm thầm cầu hôn Azalea trên đào Phù Thủy. Vậy là khoảng chừng vài tháng sau, vào mùa xuân, một đám cưới sang trọng được tổ chức ngay trong lâu đài của Mihawk. Ban đầu ngài đệ nhất kiếm sĩ đã định giới hạn số lượng người tham gia, nhưng cuối cùng hầu như mọi người quen của cả hai đều đến dự. May sao tòa lâu đài vẫn đủ sức chứa và những người say xỉn đều không phá phách gì nhiều sau khi trải qua đợt công tác tư tưởng nhẹ nhàng của Mihawk.
Một năm sau đó, Azalea hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Anatole Sivon (lấy từ họ Silvera của ông ngoại) Calmine (lấy từ họ của bà ngoại) Dracula - có nghĩa là bình minh. Azalea cũng thắc mắc vì sao thằng bé lại phải có một cái tên dài dòng liệt kê đủ hai bên dòng họ như vậy, nhưng thấy Mihawk có vẻ thích cái sự quý tộc ấy nên cũng ậm ừ cho qua. Từ lúc mới sinh, Anatole đã có một mắt màu vàng kim và một mắt màu đỏ. Cậu cũng thường xuyên luyện kiếm với cha và mẹ, cũng như được dẫn về thăm gia đình bên ngoại (về thăm Garp thì giả danh là con trai của Dadan, dĩ nhiên cả trụ sở ai cũng biết tỏng là láo toét nhưng vẫn cứ lờ đi như thường). Sinh ra với một gia cảnh phức tạp như thế thì cho dù Anatole không muốn, đi đâu cũng bị xem như một vị thánh sống. Tưởng tượng đi, cái tên nói lên tất cả mà. Rủi có ngày Anatole bị đe dọa giữ một bí mật nào đó nếu không tính mạng gia đình cậu sẽ gặp bất trắc, dám cá là cậu ta sẽ nói toẹt cái bí mật đó ra ngay, xong chỉ cần bồi thêm thế này: "Mẹ tôi là Azalea, cha tôi là Mihawk, ông ngoại tôi là Rayleigh, ông cố tôi là Garp, chú tôi là Luffy, bác tôi là Sabo. Ngoài ra, tôi không chắc quan hệ gia đình của mình dừng lại ở đó".
Khi Anatole được mười sáu tuổi thì cậu được gửi đến học viện Opheris - một ngôi trường dành chung cho các tầng lớp và chủng loài. Nó nằm trên một hòn đảo phi chính phủ, được công nhận bất khả xâm phạm của cả hải quân và hải tặc.
"Anatole?"
"..."
"Anatole Sivon Calmine Dracula?"
"..."
"...Sivon Calmine Dracula?"
"Có".
Cô chủ nhiệm đổ mồ hôi hột. Cô nghe nói năm nay có một số học sinh "máu mặt" được chuyển đến, trong đó được dặn đặc biệt lưu ý đến Anatole. Mới ngày đầu mà đã như thế này rồi. Quả không hổ danh là con trai Mihawk.
Về phần Anatole, cậu chọn một cái bàn trong góc lớp, chẳng chuyện trò gì với ai. Cậu chỉ đợi cô giáo gọi đúng họ của mình để trả lời. Vì theo thói thường, chẳng ai lại đi gọi thẳng tên một người mới gặp. Người được gọi Anatole chỉ có gia đình cậu mà thôi.
"Oralie?"
Giờ điểm danh vẫn tiếp tục, trong khi một số người trong lớp bắt đầu nhìn về phía Anatole mà bàn tán.
"Oralie?"
Giọng cô chủ nhiệm đã mất tinh thần hoàn toàn. Không lẽ lại thêm một đứa khó ở nữa?
Thôi để xem họ nó là gì...
Vừa hay lúc đó, cửa kính vỡ văng lung tung vào lớp, theo sau đó là một cô gái tóc tém mặc đồng phục của trường, cạnh bên là một cây xà. Cô ấy...hình như là dùng xà để nhảy vào lớp.
"Hic, xin lỗi, em tới trễ,..."
Cô ấy bò trên bàn, nhoẻn miệng cười toe toét, mặt đỏ lừ như quả gấc chín.
"Oralie...hic...có mặt!"
Cô ấy uống say ngay ngày đầu đến lớp?
Lớp học bắt đầu xào xáo. Anatole vẫn giữ im lặng, lưng dựa vào lưng ghế, chân bắt chữ ngũ. Cậu biết đó là ai. Oralie - con gái duy nhất của tứ hoàng Shanks, tuy chưa gặp bao giờ nhưng có được mẹ nhắc đến vài lần.
"Một cô bé rất năng nổ. Con sẽ thích cô ấy cho mà xem".
Azalea nói.
"Con nghĩ mình giống bố, không thích những người ồn ào".
Oralie trả lời trong khi nhâm nhi một ly rượu vang. Nói xong, Oralie lại thấy mẹ mình đang tự bịt miệng và bước từng bước rón rén.
"Dĩ nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ. Mẹ là ngoại lệ của cả con và bố".
Cậu thở dài. Thấy vậy, Azalea cười khúc khích.
"À, Oralie cũng là một tay bợm rất cừ đấy".
Bợm? Tức là uống rượu như nước lã ấy à? Anatole chán ngán.
"Chà, vậy thì con lại càng có lý do để không muốn gặp cô ấy".
Đúng vậy. Có thứ gì hấp dẫn ở một người thô lỗ như thế chứ? Con người quan trọng nhất là sự thanh lịch trong cách ứng xử. Càng ít tiếng càng thanh lịch.
Tuy là nói vậy...Nhưng sao tim Anatole lại đập nhanh thế nhỉ? Thở cũng trật đi vài nhịp. Bỗng nhiên lại thấy mái tóc đỏ rực ấy thật bắt mắt trong cái lớp học toàn những gam màu tẻ nhạt này. Cả hai gò má ưng ửng và đôi mắt lanh lợi như vì sao lấp lánh giữa ban ngày nữa...Một bức tranh lạ lùng nhưng cũng đầy quyến rũ.
Có phải cha cũng gặp ngoại lệ của cuộc đời mình như thế này không?
"Này, mày thấy gì không?"
Hai thằng bàn đầu thích thú nói nhỏ với nhau. Trông mặt bọn chúng chẳng có vẻ gì tử tế.
"Thấy thấy. Quần lót màu trắng, loại ngây thơ".
"Hè hè, điện nước nhìn cũng đầy đủ lắm chứ bộ".
Xoẹt.
Một cơn gió vụt qua, và quả đầu của hai thằng con trai ti tiện ấy hói một mảng lớn.
"Aaaaaaaaaa"
"Có chuyện gì thế?"
Nghe tiếng la, cô chủ nhiệm nhướn người nhìn về phía bọn chúng. Một thằng không dám chọc đến Anatole định bảo rằng không có gì nhưng lại bị thằng bạn chặn họng. Thằng ấy run run, không dám quay mặt lại đằng sau mà cố lấy hơi nói lớn như thể ta đây vẫn còn quyền uy lắm.
"Thưa...thưa cô, Dracula mang kiếm đến lớp!"
Tuy nhiên, Anatole mặt không đổi sắc. Cậu chẳng màng đáp lấy nửa lời.
"Đó là vi phạm nội quy nhà trường!"
Vì là một "ngôi trường mở" để tạo không khí hòa hoãn chung, đề phòng trường hợp con cái những gia đình máu mặt có hành vi bạo lực với học sinh khác, Opheris đã ra quy định cấm tuyệt việc mang vũ khí vào trường. Học sinh nào vi phạm sẽ bị mời rời khỏi trường ngay lập tức.
Thế nhưng lúc này chẳng có ai nói gì cả. Cô chủ nhiệm vẫn đứng yên. Thấy vậy, nó lại tiếp tục tố cáo.
"Thưa cô, cậu ta..."
"Nhưng Frank này, Anatole - à không -Dracula đâu có cầm kiếm..."
Thằng Frank từ từ quay đầu lại. Quả thật, cách nó chừng một mét, Anatole đang ngồi tách biệt với cái bàn của mình, trên tay xoay xoay một chiếc ê - ke bé xíu.
Dĩ nhiên ai cũng biết thủ phạm cắt phăng mái tóc của Frank và thằng bạn của nó là Anatole. Nhưng cắt đi tóc của chúng nó với khoảng cách xa như thế chỉ bằng một cây thước...Dại gì mà chọc vào một kẻ kinh khủng như vậy chứ!
Trong lúc mọi người vẫn đang duy trì sự yên lặng, đến hít thở cũng khó khăn thì Oralie lại thản nhiên bê một cái bàn trống đến đặt bên cạnh bàn của Anatole. Mọi người há hốc mồm. Ngay cả Anatole cũng phải tròn mắt nhìn.
"Tên cậu là gì?"
"....Anatole Sivon Calmine Dracula".
Orile cười tít mắt, chìa tay ra trước cậu.
"Hãy trở thành đối thủ và bạn tốt của tớ nhé, Anatole?"
Một lúc rất lâu sau đó, lâu đến nỗi người ta chắc chắn là cậu chàng với cái bản tính quý tộc ấy chẳng thèm để ý gì đến cô gái dám gọi thẳng tên mình như những gì cậu đã làm với giáo viên chủ nhiệm, thì Anatole bỗng đón lấy bàn tay của Oralie và hôn lên đấy một cách đầy trịnh trọng.
"Rất hân hạnh".
.
.
"Anh yêu, có thư của Anatole này".
Mihawk đặt tờ báo xuống đùi, ngước đầu lên. Azalea đang ngồi trên thành vịn cầu thang, nháy mắt với ngài. Từ khi chuyển về sống với Mihawk, Azalea bỗng chuyển sang ưa thích phong cách Bohemian. Ngài không thể phủ nhận rằng vợ ngài trông vô cùng xinh đẹp trong những bộ trang phục như thế. Ví như sáng nay nàng vận một chiếc váy mỏng màu thạch lục bảo điểm hoa văn lúa mạch, với tay áo kiểu Marie và cổ áo chữ V khoét sâu. Để trông chiếc váy không rộng thùng thình, nàng đã khéo léo buộc phần eo lại với một sợi nơ cùng màu, làm cho thân hình vốn mảnh dẻ lại càng mong manh hơn.
Mihawk rời khỏi chiếc ghế bành của mình để đi đến chân cầu thang.
"Được rồi, nữ hoàng của ta, tại sao em không xuống khỏi cái lan can nguy hiểm đó trước nhỉ?"
Ngài dang rộng tay, nói đầy dịu dàng.
Azalea cười tít mắt. Nàng thả người rơi vào đôi cánh tay vững chắc của ngài đệ nhất kiếm sĩ, để ngài ôm nàng ngồi lên chiếc ghế bành của ngài.
"Trông này, em khá chắc là dạo này Ana của chúng ta có chuyện gì đó rất vui, vì thằng bé còn dành thời gian vẽ vời trang trí lên bìa thư".
Ở nhà, Azalea hay gọi tắt "Anatole" thành "Ana". Cậu thì chẳng thoải mái mấy khi cái biệt danh đọc chẳng khác gì "Anna" - tên con gái. Nhưng cậu không phản đối nó, cũng giống như việc cha cậu không phản đối những bông hoa dại mà mẹ cậu vẫn thường xuyên mang về chưng trong phòng. Vì những việc nho nhỏ ấy đều làm cho nàng vui.
Azalea chăm chú đọc thư. Vẫn là kiểu viết hoa mỹ như thường lệ. Nàng bật cười khi đọc đến đoạn "...Con không chắc việc bảo vệ cô bạn ấy là một hành động gì đó cao thượng, vì chỉ có những vị quan tòa thông thái và nhân hậu mới có được thẩm quyền phán xét hành động của một người. Nhưng điều chắc chắn rằng những kẻ đó sẽ muốn đội một cái mũ để che đi chỗ hói ấy hơn là gắn một cái đầu mới".
"Xem ra cậu chàng đã có ý gì đó với con gái người ta rồi".
Azalea đưa tay nghịch chỏm râu trên cằm chồng.
"Con trai bé bỏng của chúng ta đang dần trưởng thành đấy".
"Thằng bé sẽ làm được mà".
Mihawk tựa đầu vào ghế, nói nhỏ chỉ đủ để hai vợ chồng họ nghe thấy. Azalea im lặng ngầm đồng tình. Nhìn thấy cánh môi mỏng đang khép chặt và những lọn tóc bám vào cổ nàng, đôi con ngươi vàng kim nheo lại một cách cố ý. Rồi ngài xoay cằm Azalea về đối diện với mình.
"Em biết điều quan trọng nhất anh từng dạy Anatole là gì không?"
Dù ở với Mihawk đã lâu, nhưng mỗi lần bị ngài nhìn với ánh mắt thâm tình và thì thầm vào tai với chất giọng khàn khàn quyến rũ, Azalea vẫn đỏ ửng mặt. Nàng ngại ngùng đặt tay lên lồng ngực săn chắc của ngài, lắc đầu. Và nàng nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn nồng nàn từ Mihawk. Nụ hôn của ngài lúc nào cũng thoang thoảng mùi rượu nho. Ngài hôn cũng tỉ mĩ, cẩn thận và đắm say như khi uống rượu. Nàng cảm thấy như thể mọi tế bào trong cơ thể mình đều bị ép thành nước, theo nụ hôn mà bị rút khỏi cơ thể. Bàn tay đang kiệt sức bấu víu vào bả vai Mihawk được ngài nắm trọn lấy, ấp trong lồng ngực mình.
Azalea mơ màng nghe thấy ngài nói gì đó, trước khi cả hai cùng thả người trên giường.
"Phong cách mà một quý ông chọn để theo đuổi người phụ nữ của mình quyết định phẩm giá của chính anh ta".
.
.
"Anatole, chuyền bóng cho tôi!".
"Chuyền bóng đi, chờ gì nữa Anatole?"
"Anatole?"
"..."
"Thôi được rồi, lỗi tôi, tôi quên mất không được gọi đích danh ngài. Làm ơn, thưa đức Sivon Calmine Dracula tối cao, ngài có thể sử dụng cái chân cao quý của mình để chuyền bóng sang cho kẻ hèn hạ này được không?"
"Hahahaha".
Cả đám con gái bật cười với cảnh tượng Lovell - con trai duy nhất của tổng tham mưu trưởng quân cách mạng Sabo - đang phải chật vật trên sân bóng vì cái thói quý tộc của cậu bạn đồng đội. Họ đã nghĩ Anatole sẽ không bao giờ hòa nhập với lớp ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên. Ấy vậy mà giờ đây cậu ta lại luôn có mặt trong các buổi đi chơi chung, thi đấu thể thao, văn nghệ, sinh hoạt...Dù bản tính vẫn cứ khó chịu như thế.
Lý do đơn giản mà nhiều người có thể nhìn ra đó chính là: Oralie thích sự náo nhiệt. Ta nói nhiều người nhận ra - nhưng không có nghĩa là bản thân chính chủ phải nhìn ra. Oralie hoàn toàn chẳng để ý gì hết!
Sau khi kết thúc trận đấu, Oralie chạy ra sân chúc mừng Anatole ngay. Hai người họ đã thân nhau được vài tháng, kể từ ngày nhập học. Coi bộ Oralie thật sự nghiêm túc trong việc trở thành bạn tốt với Anatole.
"Cú đó tuyệt đấy, Anatole! Cái đường chuyền bổng và pha đón đầu..."
Anatole dù mệt nhưng vẫn đứng thẳng, không tựa người vào khung thành như những chàng trai khác đang làm. Cách cậu uống nước cũng khác với họ. Một bình trà lúa mạch ướp lạnh và một chiếc cốc bằng nhựa trong. Có vẻ như cái sự thanh lịch ấy cộng với vẻ ngoài cuốn hút đã làm nhiều cô gái trong trường mê cậu ta như điếu đổ, dù rằng cậu ta chẳng bao giờ để ý đến ai.
"Oralie".
Cậu lên tiếng cắt ngang lời cô bạn.
"Vào chỗ râm đứng thôi".
Anatole đi trước, Oralie theo sau. Họ cùng nhau đến ngồi dưới bóng râm của một cây táo lớn. Vừa tránh được ánh nắng gay gắt, vừa tránh được cái nhìn soi mói của kẻ khác.
"Cây táo này làm tớ nhớ đến một nhân vật nổi tiếng".
Oralie đột nhiên đổi chủ đề.
"Newton?"
"Bạch Tuyết".
"..."
À, được rồi, cũng có chút liên quan.
"Cậu biết tại sao bà phù thủy đó lại chọn táo để hạ độc không?"
"Bởi vì trái táo đó vô tình rơi trúng đầu bà ta khi bà ta đang ngồi ngoài vườn đọc sách?"
Anatole thở dài.
"Không phải". - Oralie nhìn Anatole như kiểu "Cậu đang nói cái quái gì vậy". - "Có cả một câu chuyện đằng sau đó nữa cơ".
Và sau đây là những gì mà Oralie kể cho Anatole nghe. Ngày xưa ơi là xưa, trước khi Bạch Tuyết ra đời, có một con hổ sống vui vẻ trong rừng với bạn bè của nó. Đến một ngày nọ, trong rừng bỗng xuất hiện một quá táo. Quả táo đó rất đẹp và thơm, làm cho mọi con thú rừng quanh đấy đều thèm khát được ăn nó, ngay cả con hổ cũng thế. Nhưng táo còn xanh quá, con hổ đành phải đợi. Trong suốt thời gian đó, con hổ phải gồng mình bảo vệ quả táo tránh khỏi những mối nguy hiểm xung quanh, trong đó có một con diều hâu mắc dịch.
"Khoan đã, tại sao lại là diều hâu mắc dịch?"
"Cậu cứ nghe tiếp đi đã. Sẽ biết thôi".
Oralie dẩu môi.
Và rồi, khi quả táo đã chín, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, con hổ tự thưởng cho mình chầu nhậu đã đời bù cho những ngày căng thẳng vừa qua. Thế rồi con diều hâu xảo trá đã nhân cơ hội đó để chộp lấy quả táo trong lúc con hổ còn đang say mèm và mang đi ăn mất. Con diều hâu ăn quả táo và ị ra hạt. Từ hạt đó lại mọc thành một cây táo, tình cờ lại nằm ngay trong sân nhà mụ phù thủy.
"Oralie, câu chuyện này ai kể cho cậu?"
"Ba tớ. Khi mà ông ấy đang xỉn".
Anatole đen mặt. Vụ này nghe quen quen. Hổng lẽ con hổ là Shanks, quả táo là mẹ và "con diều hâu mắc dịch" là cha. Vậy còn cái cục mà con diều hâu sau khi "ăn" táo xong sản xuất ra thì sao? Là cậu đây chứ còn ai nữa!
"Nghe mà cũng tức cái con diều hâu ấy thật. Công con hổ chăm bẵm thế mà". - Oralie bẻ tay răng rắc. - "Đâu ra thể loại vô liêm sỉ như thế?"
Anatole hắng giọng.
"Ừm...Tớ lại nghĩ...biết đâu con diều hâu mới chính là người thích hợp để ăn quả táo thì sao?"
"Thích hợp?"
Oralie nhướn mày.
"Ừ, cậu biết đấy, có những chuyện trên đời này rất khó nói. Không phải con hổ nhìn thấy quả táo trước thì quả táo là của nó. Có thể con diều hâu ở trên cao kia cũng đang âm thầm dõi theo quả táo đó thì sao? Tớ nghĩ rằng trong cuộc tranh đấu này, không có con vật nào là đáng trách. Nếu cậu thương con hổ thì hãy nghĩ mà xem, cánh rừng nọ vốn là địa bàng của nó. Nhưng còn diều hâu, nơi ăn chốn ở của nó đâu phải là cánh rừng rậm rạp kia. Nó thuộc về bầu trời bao la và những đỉnh núi đá cao chót vót. Con hổ có thể vì quả táo mà bám riệt lấy cái cây trong rừng. Con diều hâu lại có thể vì quả táo mà bỏ cả bầu trời và những đỉnh núi đá. Và nó cũng không có bạn bè để vui vẻ hằng ngày như con hổ. Nó chỉ đơn độc một mình, làm một công việc duy nhất là ngắm nhìn quả táo. Vì vậy, hơn ai hết, diều hâu là người sẽ sợ hãi nhất nếu một ngày quả táo bị cướp mất đi".
Oralie tròn xoe mắt lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu như thể nhận ra được một chân lý nào đó.
"Phải rồi ha...Con diều hâu cũng xứng đáng được ăn quả táo".
Anatole mỉm cười. Xem ra nghệ thuật chém gió của mình đã đạt đến mức thánh thần rồi.
Nhưng mà Oralie này, thứ tớ muốn cậu nghe không phải là những lời chém gió ấy...
"Oralie". - Anatole khẽ gọi. - "Vậy cậu có được nghe gì về quả táo con chưa?"
"Quả táo con? Thì chẳng phải là nó được đem cho Bạch Tuyết sao? Ba tớ nói diều hâu ị ra một cục..."
"Được rồi".
Anatole vội đưa ngón trỏ lên miệng Oralie để ngăn cô lại. Làm ơn, cái cục đó là tớ đấy!
"Sau đó táo con mang linh hồn của táo mẹ và cả diều hâu. Nó đã đem lòng yêu Bạch Tuyết từ lần đầu gặp mặt. Nhưng thật đau đớn khi chính nó lại là nguyên nhân gây ra cái chết của nàng. Vậy là từ một quả táo xinh đẹp và cao ngạo.." - Nói đến đây, Antaole ho khan vài cái. - "Nó trở thành một quả táo bình thường, lăn xả vào những nơi trước đây khi còn ở trên cành cao nó đã từng chê bai, làm những việc mà trước đây nó chưa từng làm. Cuối cùng thì nó héo đi, được ông trời thương hóa phép cho trở thành một chàng hoàng tử. Và nó lại quay về tìm công chúa của mình".
"Thật tình tớ cũng không hiểu".
Oralie nói.
"Tại sao mà diều hâu và hổ có thể từ bỏ bản năng của mình để giành lấy một trái táo? Và tại sao trái táo nhỏ lại có thể yêu Bạch Tuyết ngay từ lần đầu gặp mặt?"
"Chà, con hổ và diều hâu thì cậu có thể về hỏi lại cha cậu".
Anatole nhún vai.
"Còn Bạch Tuyết thì không như chuyện cổ tích kể đâu. Nàng rất thô bạo và ngốc nghếch, hát hò cũng chẳng ra gì".
Rồi cậu ghé vào tai cô thì thầm.
"Nhưng biết làm sao được, ngay từ lần đầu gặp mặt một phần trái tim của quả táo đã bị Bạch Tuyết cắn mất, có không muốn cũng đành chịu".
Mà, tóm lại thì, câu hỏi của Oralie "Tại sao mụ phù thủy lại chọn táo để hạ độc" chỉ vì nó mọc trong nhà mụ ta. Sản xuất cả câu chuyện nhảm nhí để đầu độc trẻ con, ông chú tốt nhất nên cảm ơn Anatole tôi vì đã khiến cho nó có ý nghĩa hơn một chút đi, ông chú ạ.
Mãi nghĩ ngợi một lúc, đến khi nhìn lại, Anatole nhìn thấy đôi gò má Oralie đã ửng hồng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip