Ngoại truyện Shanks x Azalea: Bá tước tiểu thư (2 - kết)
Latiah rất vui khi có một người bạn như Shanks. Ở bên anh tạo cho cô cảm giác an toàn mà không đâu có được.
"Tóc anh..tóc anh màu đỏ á?"
Latiah bất ngờ reo lên. Cô vô ý trượt chân ngã xuống dốc, Shanks lao theo ôm lấy cô, cú ngã làm cho bộ tóc giả của anh bị hất tung khỏi đầu.
"Cô đừng nói với ai nhé".
Shanks gãi đầu cười trừ.
"Ế?"
"Hứa với tôi đi, Latiah".
Lần đầu tiên trong đời, Latiah ngồi mơ màng nhớ về khuôn mặt của một chàng trai. Làn da rám nắng, mái tóc đỏ rực như lá phong cùng cơ thể thoang thoảng hương muối biển. Có lẽ trong tâm trí mơ hồ lúc này của cô đã bắt đầu có những chuyển biến cụ thể. Latia cảm nhận được sự thân quen, mối liên kết giữa bản thân mình với biển, với anh. Dường như cô đã có thể gọi tên thứ cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm trong mình.
"Ôi tiểu thư Heaven".
Tiếng gọi lôi Latiah khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Đó là giọng của một chàng trai trẻ vọng lên từ dưới lầu, bên ngoài cửa sổ phòng cô.
"Chuyện gì đấy, Izzy?"
Izzy là chàng trai luôn xuất hiện cùng Shanks trong nông trang. Anh ta lúc nào cũng tỏ ra có ý đồ gì đó với Latiah, nhưng Latiah đủ sáng suốt để nhận ra anh ta hoàn toàn vô hại. Cô xem Izzy là một người bạn rất thú vị để cùng kết thân.
"Hôm nay ta lại đến để bày tỏ..."
"Anh đói không? Tôi còn một ít bánh quy đây này".
"Mặc dù gặp mặt không lâu..."
"Quái lạ, sáng sau khi đưa Shanks xong thì mình cất túi bánh ở đây mà".
"Ta thực sự thương nhớ..."
"Á, con chuột, trả túi bánh lại đây!"
Đây là câu chuyện thường thấy mỗi khi Izzy đến tán tỉnh Latiah.
"Latiah! Hôm nay anh có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nói".
Izzy sốt sắng.
"Anh muốn ăn vị nào? Vani, chocolate?"
"Này, chuyện này hệ trọng đấy. Nó có thể khiến cho chúng ta phải rời xa nhau".
Latiah khựng lại, nhoài người qua khung cửa sổ để nhìn Izzy. Không chỉ ngữ điệu, mà dáng vẻ của anh ta hôm nay cũng rất sốt ruột, nôn nóng. Nếu có chuyện quan trọng, lẽ ra anh ta nên nghiêm túc hơn ngày từ đầu.
"Anh sắp phải đi đâu xa đấy à?"
"Không, không phải đâu, sự tình nó còn khủng khiếp hơn nữa". - Izzy lắc đầu, thở dài thườn thượt. - "Không phải anh, mà là em. Em sắp phải rời xa tất cả mọi người ở đây".
Tất cả mọi người? Điều đó làm Latiah sửng sốt.
"Cớ vì sao mà anh nói thế?"
"Hầu tước vừa nói chuyện với một đức vua. Hắn ta muốn cầu hôn em".
"Ôi dào, tưởng gì". - Latiah xua tay. - "Cha mẹ sẽ không ép em cưới kẻ mà em không muốn đâu".
"Lần này thì khác, Latiah. Hắn ta nằm trong chính phủ thế giới, rất quyền lực. Nếu em từ chối, hắn sẽ không để yên cho hòn đảo này đâu".
Latiah nhíu mày.
"Anh không nói đùa chứ?"
"Tiếc là không".
.
.
Bộp.
Shanks gác dở công việc xén lông, đứng dậy, vươn tay bắt lấy một quả bóng cỏ bay đến, trước khi nó đập vào thân cây bên cạnh. Bấy giờ đang là giữa trưa, nắng gay gắt. Anh nheo mắt, chùi mồ hôi tay vào vạt áo, một hành động hoàn toàn vô nghĩa bởi lẽ chính cái áo của anh cũng đang ướt đẫm mồ hôi.
Shanks bóc từng lớp cỏ ra, bên trong là một bức thư đề chữ nghệch ngoạc. Người gửi là Yasopp. Lẽ dĩ nhiên, chỉ có anh ta có thể nhắm bắn chuẩn xác đến thế.
"Cái này..."
.
.
Buổi chiều ngày hôm đó, Shanks hẹn Latiah ra bờ biển. Cả hai đứng cạnh nhau trên cát, dõi mắt trông ra những cơn sóng ngoài xa. Quanh đây không có tàu thuyền, vì hòn đảo hầu như chẳng giao du gì với bên ngoài.
Một cảnh biển hoàng hôn như thế cũng đẹp, cơ mà cứ man mác buồn, không hề phù hợp vói cá tính của hai con người ấy. Vậy mà giờ đây, họ lại đang cùng nhau ngắm nhìn nó.
"Aza...Latiah này".
Shanks là người lên tiếng trước.
"Cô gái tên Azalea có lẽ rất quan trọng với anh".
Latiah mỉm cười, trong đáy mắt có sự chua xót khó tả. Điều đó làm cho Shanks bối rối. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có ở mình.
"Vậy nếu anh gọi em là Azalea, em có cảm giác như thế nào?"
Shank thấy đôi mắt đỏ ấy nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Anh cho tay vào túi quần, nhoẻn miệng cười.
"Em có nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ không? Có nghe trong tiếng rì rào của sóng vang vọng dư âm của những cuộc chiến ngoài biển khơi? Em thuộc về những vang động ấy, Azalea, ai cũng có thể nhận thấy điều đó".
Latiah thấy đầu mình ong ong khi nghe những lời ấy của Shanks. Quả thật, thay vì đqu đớn vì bị xem như một người khác, cô lại cảm thấy rất thân thuộc khi được gọi dưới cái tên "Azalea". Đã có lúc Shanks gọi cô, gợi về những hình ảnh mơ hồ giữa muôn trùng sóng biển.
Những ngày qua, Latiah suy nghĩ rất nhiều về điều này. Ông bà hầu tước hay chính Shanks mới là người nắm giữ miền kí ức bị mất ấy? Latiah cần thời gian để chọn lựa, nhưng thời gian thì vô tình quá. Cô chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.
Latiah nở nụ cười cứng nhắc:
"Thôi muộn rồi, em về nhé".
Shanks vội vàng nắm lấy tay Latiah khi cô xoay người toan chạy đi. Cô quay đầu lại, thoảng thốt. Dường như đâu đó ngược dòng kí ức, từng có một buổi chiều như thế này, cũng bên bờ biển.
"Này, cho anh xin lỗi, anh không có ý coi thường em đâu!"
"Anh cũng là một hải tặc. Làm sao anh có thể coi khinh ước mơ đó của em chứ!"
"Anh thật ra đã từng gặp tôi trước đây..."
Latiah nhíu mày.
"Em có thể lựa chọn tin tưởng anh, hoặc không. Tên của em là Azalea, một nữ hải tặc. Anh đã từng nói, Azalea mất trí nhớ và dạt vào một hòn đảo".
"Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, anh biết không? Tôi cũng đã từng nghĩ mình là một hải tặc tự do. Nhưng nó chỉ mãi là một giấc mơ, người dân ở đây rất ghét hải tặc, họ sẽ đá đít tôi ngay khi biết tôi là một trong số đó".
"Không ai có thể ghét một hải tặc như em".
Câu nói của Shanks làm dịu tâm trạng Latiah đi đôi chút.
"Ngoài những cảm giác quen thuộc thật mơ hồ đó, chẳng có bằng chứng nào cho việc này cả".
Shanks quan sát vẻ mặt của Latiah. Rõ ràng trong đấy có sự lúng túng, như thể một đứa trẻ đang cố gắng khiến cho người khác tin vào lời nói dối của nó.
"Anh cho rằng ngay cả khi bằng chứng được phơi bày, em cũng sẽ làm ngơ nó. Bởi lẽ, em không muốn tin ông bà hầu tước đã lừa dối mình".
Phản ứng của Latiah nói lên rằng Shanks đã đúng. Dẫu cho cô chưa tin tưởng Shanks, điều đó cũng không quan trọng. Cô đủ nhạy bén để nhận ra mình đang bị lừa dối. Nhưng tình cảm của cặp vợ chồng làm cô chùng chừng, ngần ngại đào sâu vào mối nghi hoặc của mình.
"Không sao, anh có thể cho em thời gian để tìm lại kí ức của mình".
Shanks cười.
"Em e là thời gian chẳng còn thời gian nữa".
"Về chuyện đó, anh biết".
Latiah ngẩng mặt lên nhìn Shanks. Người đàn ông này luôn mang đến cho cô sự bất ngờ.
.
.
Con tàu hoàng gia thếp vàng lướt trên những con sóng lớn, hướng về phía đảo Godivia.
Trong khoang thuyền, vị quốc vương trẻ với mái tóc màu hạt dẻ khuỵu xuống sàn, ôm đầu rên rỉ. Con tàu cứ chòng chành, hất anh ta từ bên này sang bên khác.
"Tại sao...Tại sao lại là ta? Ọe".
Người đó không ai khác - Stelly. Người từng bị Azalea dọa đến ngất đi cách đây vài tháng trước, khi hắn đang giương oai tác oái.
"Bỏ chân khỏi thằng bé ngay".
Stelly, bấy giờ đang di chân trên lưng một thằng nhóc, ngẩng đầu khinh khỉnh nhìn nữ hải tặc.
"Hửm? Mi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta".
Sắc mặt Azalea thay đổi. Hắn nuốt nước bọt, thấy rõ đôi mắt cô khẽ nheo lại.
Chẳng hiểu vì sao mà cơ thể hắn cứ thế di chuyển, rời khỏi người thằng nhóc con và tiến gần đến mép vực.
"Ngươi...dừng...dừng lại..."
Stelly tha thiết van nài Azalea. Nhưng cô vẫn chỉ đứng nhìn hắn. Đến khi chân hắn đã chạm tới mép vực, bên tai văng vẳng tiếng đá lở, Azalea lại phóng dao găm về phía hắn.
"Áaaaaaaaaa!"
Stelly gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng đợi mãi mà vẫn chưa cảm nhận được đau đớn, hắn từ từ mở mắt ra. Hắn thấy mình đang đứng tựa lưng vào một thân cây sồi, bên cạnh, cách hắn chỉ có một đốt ngón tay là lưỡi dao ban nãy. Những sợi tóc nâu vương vãi trên đất.
Xung quanh Stelly chẳng còn một ai, phía trước, mặt trời đang dần xuống núi, cả không gian bị bao trùm bởi sắc đỏ quỷ dị. Hắn cảm tưởng như đang bị đôi mắt ấy dõi theo...
"Ta muốn đi về! Ta muốn đi về!"
Stelly ôm đầu nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Chắc chắn hắn không bao giờ muốn trải qua nó một lần nào nữa.
"Cho quay tàu, chúng ta phải..."
"Tôi rất tiếc, thưa quốc vương. Đây là cơ hội duy nhất để bắt được Yêu hồ vùng Brendan".
Một vị đô đốc cao lớn bước vào. Ông ta mang theo một thanh kiếm bằng sắt, mặc kimono và mang guốc gỗ. Trên mặt ông có những vệt sẹo dài, mắt lại nhắm nghiền.
"Fujitora...hừ..."
Stelly thầm chửi rủa.
.
.
Chóng vánh đã đến ngày lễ rước dâu diễn ra. Lần đầu tiên, đảo Godivia bị buộc phải mở cửa. Mặc dù hai ông bà nhà Heaven đều mang dòng máu long nhân, tức có nghĩa chính phủ không được can thiệp vào chuyện của họ, nhưng những chuyện quan trọng thì khác.
Hai vợ chồng đã ngờ ngợ có điều gì đó lạ kì. Nhưng họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc để cho điều lạ kì đó xảy ra.
"Ta thật sự xin lỗi, Latiah..."
Gia đình ba người cùng đám gia nhân đứng đợi ở bãi biển. Latiah vận một bộ váy cưới đuôi cá màu trắng ôm sát cơ thể, tấm vải voan cùng màu khoác lên bả vai, cố định với chiếc vòng cổ bằng bạc, tạo thành một chiếc áo choàng mỏng, dài quết đất. Mái tóc nâu tro vấn cao, trên trán đeo một chiếc vòng vàng đính tua rua.
Cô cầm theo một bó hoa pansy màu xanh.
"Latiah".
Giật mình vì tiếng gọi, Latiah ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình.
"Cậu ấy vẫn chưa đến à?"
"Cậu ấy?"
Latiah ngạc nhiên.
"Cậu Shanks ấy" - Vernoca thở dài. - "Ta đã biết chuyện của các con".
Latiah chỉ lẳng lẽ quan sát nét mặt khổ sở của vị phu nhân đó. Bà run run nắm lấy đôi tay Latiah.
"Bọn ta đã chuẩn bị sẵn một con tàu nhỏ ở sau đảo, bọn ta cũng đã dặn dò đám gia nhân...Ngay bây giờ, các con đi ngay vẫn còn kịp".
"Mẹ".
Latiah mỉm cười. Tiếng gọi ấy làm cho bà phu nhân thấy mắt mình ươn ướt.
"Con sẽ không bỏ lại gia đình của mình".
Vernoca cắn chặt răng. Lúc này thì nước mắt bà đã trào ra.
"Nhưng...nhưng con là..."
Tiếng còi tàu inh ỏi và khốc liệt ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, con tàu hoàng gia từ từ tiến vào đảo, theo sau là một hạm đội tàu hải quân trên dưới ba mươi chiếc. Latiah bắt đầu lo lắng, đưa mắt tìm bóng hình của Shanks.
Tàu cập bến. Đội quân nghi lễ dàn hàng trên bãi cát, Stelly trịnh trọng xuất hiện. Tuy đã cố nghênh nghênh cái mặt, hắn vẫn không thể giấu được nỗi sợ hãi trong đáy mắt.
Fujitora cũng đi sát theo Stelly.
"Ta...ta đến để đón nàng, tiểu thư Heaven".
Vernoca bám lấy cánh tay Latiah.
"Đừng đi, Latiah. Nó không bao giờ là cuộc sống mà con mong muốn..."
Latiah lặng lẽ rụt tay về, rồi lại áp lòng bàn tay mình lên má trái của Vernoca, chùi đi những giọt nước mắt ấy.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con hứa đấy, được không?"
Vậy là Latiah bước lên tàu sau khi trao đổi ánh mắt với đám trẻ con và những người đến đưa tiễn. Cô càng bước đến gần, Stelly lại càng hoảng sợ. Hắn sợ đến mức không còn có thể đứng vững được nữa. Cả người hắn run lên, răng cắn vào môi tới chảy máu.
Khi Latiah đến bên mạn tàu, đi lướt qua Stelly, hắn hoảng loạn vung tay. Hắn cảm nhận được tay mình va chạm mạnh vào vai của Latiah. Liền sau đó là tiếng ai đó rơi xuống nước.
"Ôi...Có ai...có...ai...cô ta..."
.
.
Bị bao trùm bởi không gian của biển cả, Azalea không thể hít thở. Cả cơ thể cô nặng như chì, đến việc nhúc nhích tay chân cũng trở thành một khát khao cháy bỏng.
"Azalea".
Azlea thấy thấp thoáng hình ảnh một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc nâu dài và đôi mắt đỏ bước ra từ cụm rêu xanh, trên tay nàng là một đứa trẻ đang say ngủ. Nàng âu yếm nhìn đứa trẻ, cất lên bài hát ru da diết.
"Con mãi mãi là báu vật của chúng ta trên thế gian này, Azalea".
Azalea nghẹn ứ cổ họng, trước khi nàng kịp vươn tay đến thì người phut nữ lại biến mất. Một ông lão to lớn với khuôn mặt giận dữ xuất hiện, lôi theo sau là một Azalea phiên bản nhỏ tuổi.
"Cháu đúng thật là hết thuốc chữa. Dám đốt cả trường học".
"Cháu không hề cố ý mà".
"Đừng biện hộ nữa! Để xem ông trị bốn đứa chúng bây như thế nào".
Bốn? À, phải rồi, Azalea vui mừng nhớ lại. Hóa ra mình còn có những người anh em thân thiết.
"Chị Azalea, Ace lại đánh em!"
Thằng nhóc người cao su đội mũ rơm.
"Đến một lúc nào đó, khi anh đã trở thành một người đàn ông thực thụ, anh sẽ xuất hiện trước mặt em với một cành hồng. Khi ấy, hãy lắng nghe kĩ những lời anh nói nhé. Đó là tấm lòng của anh đấy!"
Cậu nhóc tóc vàng với trang phục quý tộc.
"Ngồi yên đó thì anh mới băng bó vết thương cho em được chứ!"
Cuối cùng là cậu nhóc mặt đầy tàn nhang.
Đúng rồi! Anh em họ đều có chung một giác mơ. Chính giấc mơ đó đã gắn kết họ lại với nhau.
"Azalea, đợi bọn chị với!"
Và cũng nhờ giấc mơ đó mà cô tìm được những người đồng đội thật tuyệt vời.
Nước biển đã bắt đầu truyền vào miệng. Luồng khí màu đỏ từ từ thoát ra khỏi cơ thể cô.
Bấy giờ cô chỉ có một khát khao duy nhất.
"Shanks, em muốn gặp anh. Em đã nhớ ra tất cả".
.
.
"Azalea! Azalea! Tỉnh lại đi em!"
Azalea từ từ mở mắt. Cô đang nằm trong vòng tay của Shanks, hai người họ lênh đênh giữa biển. Khuôn mặt anh kề sát mặt cô, cô cảm nhận được rõ sự sốt sắng và hơi ấm của anh đang truyền vào mình.
"Em nhớ ra rồi...".
Đây hẳn là sự xúc động lớn nhất đối với Shanks. Anh gấp gáp hỏi.
"Thật thế ư? Em..."
Azalea nở nụ cười khó nhọc.
"Shanks".
Dường như không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này, Shanks chỉ siết chặt lấy eo Azalea. Anh từ từ cúi đầu xuống, táo bạo, nhưng dè dặt đặt môi mình lên môi Azalea. Thấy cô đáp trả, anh biến nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Cả hai nhắm nghiền mắt, đắm mình vào khoảnh khắc đó, tay Shanks di chuyển lên xuống tấm lưng của Azalea.
Họ tạm rời khỏi môi nhau. Shanks gầm nhẹ, đưa mắt nhìn đôi gò má ửng hồng của Azalea. Anh lại tham lam vùi đầu vào hõm cổ cô mà hôn, hít lấy hít để mùi hương nhẹ dịu ấy....
"Hai người còn định như thế đến bao giờ nữa?"
Một giọng nói vang lên lôi cả hai ra khỏi thế giới riêng của họ. Là Radley, cô đang đứng cạnh Yasopp, chép miệng nhìn họ.
"Oi, Azalea, chị đang làm gì với Shanks thế?"
"Luffy!"
"Yos...Em đến để cứu chị nè!"
Cậu nhóc mũ rơm vẫy vẫy tay.
Không chỉ có họ, trên bờ còn có những gương mặt thân quen khác nữa. Băng Huyết Nhãn, băng Tóc Đỏ, băng Mũ Rơm, quân cách mạng....
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Azalea mông lung.
"Anh đã liên lạc với họ báo tin em ở đây nhiều ngày trước. Sau khi em ngất đi thì vừa hay họ đến".
Không khó để Azalea có thể đoán ra diễn biến tiếp theo của sự việc. Lực lượng hải tặc và cách mạng bao gồm những tay sừng sỏ nhất, trong đó có cả Tứ Hoàng - chính là người đàn ông tóc đỏ đang ôm chặt lấy cô. Lực lượng hải quân tuy chẳng hề kém cạnh, nhưng với cá tính của Fujitora, ông ta sẽ cho rút quân để không làm xảy ra một cuộc chiến lớn, tổn hại người dân trên đảo.
Azalea ngắm nhìn những gương mặt thân quen trên bờ, cô thấy mắt minj2 ươn ướt.
"Cho dù là thế thì hòn đảo này cũng rất xa so với họ".
"Và họ đều đến đây vì em". - Shanks hôn lên trán Azalea, nở nụ cười tinh nghịch. - "Chỉ có điều, anh đến nhanh nhất!"
Azalea bật cười. Shanks đưa cô vào bờ. Dầu rất muốn tay bắt mặt mừng cùng Azalea, những người khác cũng đành phải tản ra, nhường chỗ cho cặp vợ chồng hầu tước tiến đến gần cô.
"Latiah, con không sao chứ?"
Vernoca buột miệng. Được ông chồng nhắc nhở, bà vội vã sửa lại.
"Azalea, xin lỗi vì đã dối lừa cô".
"Con không sao". - Azalea mỉm cười. - "Cảm ơn vì những ngày qua".
Vernoca thoáng lộ vẻ chua xót. Nhưng rồi, Azalea lại nói tiếp.
"Nếu có thể, con tiếp tục gọi phu nhân là mẹ được không?"
Lại một lần nữa, ông chồng phải bấu vào cánh tay bà vợ.
"Được, được chứ con".
Bà phu nhân vỡ òa trong hạnh phúc. Điều đó làm cho mắt Azalea cũng ươn ướt. Đã từ lâu lắm rồi, cô luôn khao khát được có mẹ, có cha. Ông bà hầu tước cho dù lừa dối cô, nhưng không gì phủ nhận, trong những ngày qua, giữa cô và bọn họ đã hình thành một sợi dây liên kết thiêng liêng. Ngay cả cô cũng không thể lí giải vì sao...
"Xin phép mọi người, xin phép cha, mẹ".
Shanks bất ngờ cúi đầu với ông bà hầu tước , rồi anh quỳ xuống trước Azalea, lấy ra một cái vỏ sò lớn trong tiếng reo hò của những người xung quanh.
Bên trong cái vỏ sò là một chiếc nhẫn đính hồng ngọc lấp lánh.
"Anh rất thích viên đá này, vì nó có màu giống nhuu mắt em vậy..." - Shanks hít một hơi thật sâu. - "Lấy anh nhé, Azalea?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip