Phần II - Chương bốn mươi: Diện mạo mới.
Một buổi sáng cuối đông, quần đảo Sabaody tuyết phủ trắng xóa. Đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh mà các hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất gặp gỡ tại đây. Bấy giờ, bọn họ đều đã gây dựng nên tiếng tăm của mình ở Tân Thế Giới, góp phần củng cố thời đại mới mà Râu Trắng và những hải tặc lớp trước đã mở ra.
Trong một quán rượu xô bồ giữa rừng cây đước, người ta đang khảo nhau về truyền nhân của nữ hải tặc lừng danh từng náo động trận chiến lịch sử cách đây hai năm.
"Canary?"
Một cậu chàng tóc đen nhánh hỏi. Những người có mặt ở đấy vội vã chặn miệng.
"Suỵt, đừng có gọi như thế. Phải gọi là Azalea II".
"...Azalea đệ nhị?"
"Ừ. Cô ta chính là đệ tử của Azalea Calamine Brendan, phù thủy yêu hồ từng tham gia trận Marineford hai năm trước".
"Azalea có đệ tử?"
"Cậu không biết gì sao?" - Những người ở đấy trố mắt nhìn cậu như sinh vật lạ. - "Azalea đã thu nhập cô ta làm truyền nhân của mình và truyền đạt tất cả sức mạnh của mình trước khi gieo mình xuống vực. Nghe kể rằng cô ta còn quyến rũ được cả đệ nhất kiếm sĩ Mihawk".
Cậu chàng tóc đen nhánh ấy chính là Babo. Mùa đông năm nay cậu đã cao hơn trước, cơ thể cũng rắn rỏi hơn dưới sự huấn luyện của Mihawk. Sáng nay sư phụ cũng đi cùng cậu đến Sabaody, nhưng vì sĩ diện cao ngút ngàn của mình, ngài chọn chờ đợi bên ngoài.
"Vậy à".
Ờ, ngoài Azalea có ai lôi kéo sự chú ý được sư phụ Mihawk chỉ biết có rượu và kiếm thì cậu cùng mừng.
Babo vẫn ậm ừ cho có lệ. Cậu nghe tiếng cửa bật mở, nhưng không quay đầu lại, chỉ im lặng thưởng thức nước trái cây của mình, suy tính xem có nên phá luật của Azalea làm một cốc rượu hay không.
Sau lưng Babo, những người trong quán sợ hãi tách ra, chừa chỗ cho một ả phụ nữ bước vào. Những tiếng "cộp cộp" của guốc dọng trên nền gỗ mỗi lúc một gần cậu hơn.
"Này, mau tránh đường đi". - Một ông chú níu lấy tay áo Babo. - "Là Azalea II đấy!"
Azalea II? Là cái người trong lời đồn có khả năng quyến rũ Mihawk ấy hả?
Babo ngoảnh mặt lại. Đó là một ả có cái đầu hình tam giác, mái tóc màu cam bước vào quán.
Đây là nhan sắc có thể quyến rũ được Mihawk sao?
"Ụa..."
Babo nhả ngụm nước vừa uống lại vào ly.
Mihawk mà biết họ đồn thế này thì banh cả hòn đảo.
"Hử?"
Canary nhíu mày gầm gừ. Hai gã đàn ông đi theo ả tiến đến gần Babo, một tóc đỏ bị cụt tay, một ăn vận như quý tộc gắn cái ria dài cỡ cả thước.
Đừng nói cái này là cosplay của...
"Này, chàng trai". - Người đàn ông nọ tái mét mặt mày nhắc nhở. - "Đó là tứ hoàng Shanks và đệ nhất kiếm sĩ Mihawk đấy!"
Babo:....
"Ôi, hahahahahahahaha".
Cái trò hề gì thế này? Trong hai năm cậu bị tách biệt ở hòn đảo u ám của Mihawk, có vẻ như con người đã tiến hóa để trở nên hài hước hơn.
"Mày dám cười nhạo chúng ta à?"
Shank giả tút gươm hù dọa. Bọn chúng đều đang tức giận.
"Có gì đáng buồn cười hả, thằng nhãi kia?"
Ả đầu lát pizza rít qua kẽ răng.
"Hahahaha..." - Babo cười đến mức mặt đỏ ửng. - "Cana...à, Azalea II này".
"Hửm?"
"Cậu đã biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay chưa?"
(Nhại lại lời thoại kinh điển của phim "Phineas and Ferb": "Tớ biết sẽ làm gì hôm nay rồi").
Những người trong quán len lén đưa mắt quan sát cái đầu tam giác với chùm tóc cam của Canary.
Ơ, cậu ta cũng có lí đấy nhỉ.
"Hahahaha".
Và họ bắt đầu bật cười. Một người trong đó không kiềm được nói.
"Nói tôi mới để ý, hèn gì tôi cứ thấy quen quen".
Ngay cả hai gã giả mạo đi cùng Canaru cũng phì cười. Ả ta tức giận tía tái mặt mày.
"Mày muốn chết phỏng?" - Ả đập mạnh vào lưng hai gã kia. - "Chúng bây còn đứng đó làm gì? Giết nó cho tao!"
Shanks giả mạo và Mihawk giả mạo suýt thì ngã đập mặt bởi cú đánh đó của Canary. Hai gã ho khan, quay lại sắc mặt nghiêm túc nhưng lại phản tác dụng, khiến cho chúng càng trông buồn cười hơn.
Mihawk giả xộc đến đầu tiên, vung cây kiếm màu đen chém đến.
Keng.
Babo chỉ cần dùng đến vỏ kiếm để cản đo 2 đánh đó lại. Cậu vẫn ngồi trên ghế và mỉm cười thản nhiên, ở cậu toát lên thứ khí chất lạ lùng, nằm đâu đó giữa sự tinh ranh của Azalea và thái độ trầm tĩnh của Mihawk.
Gã ta nhăn nhó mặt mày, vòng chân cố đứng vững nhưng vẫn bị Babo dùng một tay đẩy trượt về sau. Cuối cùng, cậu hất tay, khiến cho gã ta ngã sõng soài trên đất. Tức tối, gã nhảy bổ đến một lần nữa. Lần này, Babo khẽ lách người đi, người ta thấy cậu dùng vỏ kiếm chém sượt qua mạn sườn Mihawk giả mạo.
"A!"
Gã đau đớn kêu lên, vật ra đất bất tỉnh.
"Lên đi!"
Ả Canary gào lên ra lệnh cho tên còn lại. Nhưng hắn ta còn chưa kịp di chuyển thì Babo đã vung kiếm của mình. Một luồng khí phóng ra, cà trên mặt đất, chạm vào bức vách của quán rượu và chẻ quán làm đôi.
Sau khi lớp bụi mịt mù biến mất, một cô gái tóc nâu hạt dẻ xuất hiện trước quán, vác theo một con vua biển khổng lồ.
"Chào Russia, lâu ngày không gặp". - Nói xong, cậu sực nhớ đến trận đánh đang diễn ra của mình, liền quay sang tên Shanks giả mạo. - "Tiếp tục chứ?"
"Lạy cậu, tôi chỉ còn có một cánh tay thôi..."
Russia hằm hằm đấm tay xuống đất. Một cơn chấn động dữ dội xảy đến. Và khi cơn chấn động chấm dứt, mặt đất xuất hiện cái hố to bằng kích cỡ một thiên thạch nhỏ.
"Lâu ngày không gặp mà cậu đã ngứa đòn rồi à?" - Russia bẻ tay.
Babo nuốt nước bọt cái ực. Cậu nghe nói hai năm trước Russia từng đập gãy cả khung xương của tứ vĩ, giờ đây, sau khoảng thời gian luyện tập cùng tứ hoàng Shanks, chẳng biết còn khủng khiếp thế nào nữa.
Cơ mà cậu cũng mạnh lên cơ mà, sợ gì chứ!
"Haha..." - Babo cố cười nhưng mồ hôi đã đầm đìa. Thôi vậy, dùng đến bí thuật cậu đã rèn luyện bao lâu nay vậy....- "Derickkkkkkkkk".
Triệu hồi chi thuật.
Russia sầm mặt vứt con vua biển nặng cả chục tấn đi để tiến về phía Babo. Cô xăn tay áo lên và tiện tay bứng gốc một cây cổ thụ ven đường.
Thánh thần ơi, anh đâu rồi Derick?
Khi Babo sắp ngất đi thì một mũi tên bay đến cắm giữa hai người họ, kèm theo đó là một bức thư có nét chữ Derick. Hai vật đó đều được bao bọc bởi sấm sét.
"Ôi cứu tinh!"
Babo hớn hở chạy đến thì bị Russia thô bảo đẩy ra, làm cho cậu ngã đập mặt xuống đất. Cô vui vẻ đặt cái cây cỏ thụ xuống trước ánh mắt bất lực của mọi người để cầm lấy bức thư.
"Xin chào Russia, Azalea và Babo. Đã lâu không gặp, hai người vẫn khỏe chứ?"
"Tôi khỏe lắm. Tôi cũng rất nhớ anh".
"Marco đối xử rất tốt với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn rất nhớ mọi người..."
"Ôi, Babo, xem này". - Russia đập mạnh vào lưng Babo làm cho cậu chàng vừa loạng choạng đứng lên lại ngã xuống. - "Derick bảo rằng anh ấy nhớ tôi!"
"Hiện tại tôi đang ở một hòn đảo cách Sabaody nửa km, tàu của tôi lại hư nên không thể đến với mọi người được. Mong mọi người thông cảm và ghé sang đấy đón tôi nhé! Và Russia này..."
"Anh ấy nhắn gửi riêng cho tôi!" - Russia lại không kiềm chế được đấm xuống đất. - "Hẳn là Derick đã nhận ra tình cảm dành cho tôi!"
"Nếu cô có vô tình bứng gốc cây nào thì hãy trồng lại nó nhé! Hãy yêu thương trái đất của chúng ta".
(Viết chỉ để tuyên truyền, nhắc nhở mọi ngườu bảo vệ cây xanh. Các bạn có thể dùng trình duyệt ecosia, 45 lượt tìm kiếm của bạn sẽ góp đủ kinh phí để trồng thêm một cây xanh).
Russia:...
.
.
"Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song ...
(Day vào nỗi đau của tôi với những ngón tay của anh ấy.
Ca hát cuộc đời tôi bằng lời của anh ấy
Giết tôi nhẹ nhàng bằng bài hát của anh ấy
Giết tôi nhẹ nhàng bằng bài hát của anh ấy
Kể về cuộc đời tôi bằng những lời của anh ấy.
Giết tôi nhẹ nhàng bằng bài hát của anh ấy).
I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd,
I felt he found my letters and read each one out loud.
I prayed that he would finish but he just kept right on ...
(Tôi cảm thấy đỏ mặt như lên cơn sốt vậy, vô cùng mắc cỡ với đám đông
Tôi cảm giác rằng anh ấy đã thấy những bức thơ của tôi và đã đọc lớn từng lá một.
Tôi cầu cho anh ấy ngừng lại nhưng anh ấy cứ tiếp tục...)
Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song ...
He sang as if he knew me in all my dark despair.
And then he looked right through me as if I wasn't there.
But he just came to singing, singing clear and strong.
(Anh ấy hát như thể anh ấy biết tất cả sự tuyệt vọng của tôi
Và anh ấy nhìn thấu suốt qua tôi như thể tôi không tồn tại
Nhưng anh ấy chỉ bắt đầu hát, hát giọng rõ và khỏe).
Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song ...
He was strumming, oh, he was singing my life.
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song ...
With his song ...
(Anh ấy đang đàn, ồ, anh ấy đang hát bài hát tôi thích
Ca hát cuộc đời tôi bằng lời của anh ấy
Giết tôi nhẹ nhàng bằng bài hát của anh ấy
Giết tôi nhẹ nhàng bằng bài hát của anh ấy
Kể về cuộc đời tôi bằng những lời của anh ấy
Giết tôi nhẹ nhàng bằng bài hát của anh ấy)".
Killing me softly with his song. - Roberta Flack.
Azalea ngồi trên một tảng đá lớn, đối diện với con tàu của băng Huyết Nhãn. Cô mặc một chiếc áo sườn xám màu trắng làm cho cả thân hình mảnh khảnh như hòa vào trong tuyết. Mái tóc màu gỉ sắt thuở trước đã hóa thành nâu khói, đôi mắt vẫn một sắc đỏ kiểu diễm và bí ẩn. Tuy nhiên, bên mắt trái của Azalea lại đeo băng bịt mắt.
Do không khí lạnh và men rượu mà hai gò má cô đã ửng hồng.
"Tất cả là tại cô".
Warth tức tối nghiến răng.
"Khi không lại cho con nhỏ uống rượu để say tèm nhèm ra. Mới ngày đầu ra mắt nhân giới, thật chẳng ra làm sao".
Gluttony phản bác.
"Chính miệng chị bảo tôi tìm cách giữ ấm cho con bé còn gì? Ai mà biết được tửu lượng của nó kém đến thế!"
"Mọi chuyện sẽ không thế này nếu như chúng ta nhớ ra nhân giới đang là mùa đông...Tôi sẽ chết cóng trong lúc ngủ, nhưng may mắn là tôi đã chết từ lâu nên không sao...Khò Khò..."
Wrath vuốt mặt. Thật ngớ ngẩn. Rốt cuộc hình tượng nữ phù thủy quyền năng mà bà cố tình gầy dựng nên chưa gì đã hóa thành một đứa khù khù khờ khờ do men rượu.
Đột nhiên, đôi tai của Wrath khẽ động đậy. Bà vội nhắc nhở Sloth và Gluttony.
"Có người đến đấy".
Một người đã đến vì tiếng hát vu vơ của Azalea. Đó là Mihawk. Mặc cho trời lạnh, ngài vẫn ăn mặc phong phanh như trước. Một đôi ủng da thuộc và một chiếc áo khoác dài không cài lại.
Azalea nửa mê nửa tỉnh vẫn tiếp tục hát, thiếu điều Wrath muốn độn thổ vì bộ dạng ngốc nghếch của cô.
"Thư giãn đi Wrath..." - Sloth an ủi. - "Nhìn tuy có hơi ngu, nhưng giọng hát rất hay... và êm ái...Khò Khò..."
Wrath thở dài.
Mihawk bước đến và dừng lại khi khuôn mặt ngài chỉ còn cách cằm Azalea một gang tay, khoảng cách vừa đủ để đôi mắt vàng kim của ngài quan sát những đường nét thay đổi trên gương mặt cô. Có một sự thật không thể phủ nhận, cô đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành và quyến rũ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn nét ngây thơ và vô tư ở cái cách cô ngây ngô cất tiếng hát.
"Em biết ta sẽ tới".
Mihawk nghiêng đầu nói khẽ vào tai Azalea. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ngài, cô ngước mặt lên và dừng hát. Sắc đỏ pha chút mơ màng ấy khiến cho Mihawk hít thở khó khăn hơn.
"Ta có thể hỏi được không?" - Ngài cởi chiếc áo choàng của mình để khoác lên người Azalea. - "Tại sao lại là bài hát này?"
"Có một người phụ nữ bước vào quán rượu và vô tình nghe thấy bài hát như đang nói lên tâm trạng của mình..."
Azalea lẩm bẩm, chỉ đủ để cô và Mihawk nghe thấy. Cô khẽ co người trong lớp áo choàng ấm áp của Mihawk.
Mihawk nhìn Azalea thật lâu rồi vòng tay dịu dàng ôm lấy cô. Vì cô đang ngồi trên một tảng đá nên khuôn mặt của hai người ngang nhau. Như thế lại hay với Mihawk. Trước đây ngài chưa từng ngắm cô ở góc độ này.
Mihawk đặt môi mình lên vành tai Azalea. Cái chạm bất ngờ và kịch tính khiến cho đầu óc mụ mị của Azalea có một chút phản ứng. Nhưng không hẳn là kháng cự, cô chỉ để tay lên chắn trước mình để tạo nên khoảng cách giữa hai người, chẳng hiểu vì sao, cuối cùng, đôi bàn tay nhỏ nhắn lại đặt trên bờ ngực trần rắn chắc của ngài. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực ngài đang phập phồng gấp gáp như thể vừa chạy một đoạn đường dài.
"Ồ wow". - Wrath thốt lên, cảm thấy hai người kia và Azalea nhìn mình, bà vội ho khan. - "Không có gì, Gluttony, tìm thuốc giải rượu cho nó. Ừm, và Azalea, đang làm gì thì làm tiếp đi".
"Đừng xao nhãng thế chứ".
Mihawk dùng tay trái giữ lấy cằm Azalea, nhẹ nhàng quay mặt cô trở lại đối diện với mình. Bàn tay của ngài tuy không dùng lực, nhưng lại khiến cho Azalea dường như không thể cử động được. Những ngón tay thô ráp của ngài tỉ mẫn vuốt ve môi dưới và chiếc cằm nhỏ của cô, cảm nhận sự mịn màng và hương thơm kì lạ tỏa ra từ làn da ấy.
"Em thấy khó chịu ư?"
Trước tình thế đó, Azalea tỉnh táo còn chưa chắc đã đối phó được, huống hồ gì là Azalea say mèm. Cô chỉ ậm ừ:
"Giống như...bị muỗi cắn".
Mihawk phì cười. Ánh mắt thâm trầm của ngài như khóa chặt đôi mắt Azalea.
"Thật ra..." - Mihawk nói đầy bí hiểm. - "Còn rất nhiều loại sinh vật hút máu đáng sợ trên đời này cũng thích "cắn" đấy. Đặc biệt là "cắn" những cô gái xinh đẹp".
"Ch...chó?"
Ngay cả thần trí mơ màng của Azalea cũng đã gióng nên những dấu hiệu nguy hiểm. Cô lùi về sau để tìm đường thoát thân, nhưng lại bị phản tác dụng, cánh tay còn lại của Mihawk càng siết chặt hơn, đẩy cơ thể cô áp sát vào lồng ngực mình.
"Vampire".
Sau lời thì thầm ấy, Mihawk cúi đầu hôn vào cổ Azalea. Cảm giác lành lạnh khi đôi môi ngài chạm vào da thịt khiến cô bất giác run lên, đôi tay vô thức quờ quạng trên những múi cơ săn chắc và lạnh lẽo.
Mihawk thầm đắc ý, di môi mình chậm rãi dọc theo cần cổ Azalea, để lại những dấu hickey đỏ hỏn. Mỗi lúc, động tác của Mihawk càng mãnh liệt và táo bạo hơn. Chớp lấy thời cơ, một tay ngài đưa lên bắt lấy tay cô, giữ nó nằm yên ở vị trí trái tim mình, nhờ thế mà cô có thể cảm nhận được những nhịp đập rõ ràng của nó. Tay còn lại của ngài vuốt ve từ lưng xuống đến hông, động tác say sưa và tỉ mĩ như thể đang gảy đàn, vẽ tranh.
Đột nhiên, Azalea cảm thấy răng nanh của Mihawk chạm vào cổ mình, cô giật nẩy người, cố thoát đi, nhưng chợt nhận ra lúc này bản thân đã giống như một con bướm sa vào lưới nhện. Răng ngài cắm vào cổ và phần da chỗ xương quai xanh của cô, day day như đang thưởng thức một món ăn hảo hạng. Và chiếc lưỡi điệu nghệ của ngài đưa ra, liếm một đưởng uốn lượn từ cổ đến gần mang tai, khiến cho người ta liên tưởng đến cảnh tượng vampire hút máu người.
Cuối cùng, khi môi Mihawk lướt hờ sang môi Azalea chuẩn bị cho một nụ hôn đích thực thì ngài lại đổi hướng, đặt nụ hôn đó lên trán cô.
"Có lẽ nên để khi khác". - Mihawk từ từ buông cô ra. - "Để em có thể ghi nhớ khoảnh khắc đặc biệt ấy".
Wrath thở phào nhẹ nhõm, mặt đỏ gay.
"Hú hồn".
Gluttony theo lệnh Wrath bay đến dùng bột phù thủy rắc vào mũi Azalea.
"Tỉnh rượu nào, bé con".
Azalea tội nghiệp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã phải ho liên tục vì mớ bột của Gluttony.
"Hai người đang làm gì ở đó thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên lôi kéo sự chú ý của Azalea. Cô ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn người đi đến.
"Shanks!"
Sau đó, khi nhận ra Mihawk đang đứng rất gần mình và bản thân đang khoác trên mình chiếc áo khoác da của ngài, Azalea tỏ ra lúng túng.
"Chào ngài, Mihawk".
Mihawk chỉ gật đầu đáp lại khiến cho Azalea băn khoăn không biết mình đã làm gì sai. Rồi cô đưa tay gãi gãi cổ.
"Xin lỗi, nhưng ngài có thấy ở đây hơi nhiều muỗi không?"
"...."
Shanks vui vẻ tiến lại phía tảng đá, giơ tay lên tỏ ý chào Azalea và Mihawk. Trong khi Azalea hớn hở nhảy xuống tảng đá và vẫy tay với Shanks, Mihawk chỉ đứng khoanh tay tại chỗ, trông không dễ chịu mấy.
"Shanks!"
Azalea ôm Shanks bày tỏ sự vui mừng của mình. Lần này thì Shanks không còn bất ngờ nữa, anh vẫn mỉm cười nhưng lại chặn Azalea lại khiến cho cô ngơ ngác.
"Anh nghĩ có một số thứ để sai vị trí". - Shanks cởi bỏ chiếc áo khoác của Mihawk trên người Azalea và thay thế bằng áo khoác của mình. Rồi anh quay sang trả áo cho Mihawk, còn vỗ vai ngài và nói. - "Thế này trông lại đúng hơn".
Xong xuôi, Shanks mới đáp trả cái ôm của Azalea.
"Sở thích của mi là cà khịa người khác à?"
Mihawk đón lấy chiếc áo, mắt không buồn liếc nhìn Shanks.
"Cảm ơn hai người đã giúp đỡ những thuyền viên của tôi trong lúc tôi đi vắng".
Azalea mỉm cười, xóa tan bầu không khí tranh chấp ngầm giữa hai người đàn ông tiếng tăm nhất đại dương.
"Thật tiếc vì ta có việc phải đi bây giờ". - Mihawk nói, ngài quỳ xuống hôn lên tay Azalea. - "Lần sau ta có thể mời em đến lâu đài của ta không?"
"Rất hân hạnh".
Azalea nghiêng đầu mỉm cười, những bông tuyết trắng trượt khỏi mái tóc.
Vậy là Mihawk đi khỏi đó. Sực nhớ ra điều gì đó, Azalea quay sang Shanks:
"Này Shanks, anh..." - Trước mặt Azalea là một Shanks đang dùng một tay ôm lấy ngực, trông vô cùng hụt hẫng. - "Ơ? Anh làm sao thế?"
"Có khi hắn ta bị chuột rút đấy".
Gluttony gợi ý.
"Chán thật, dù cho là tứ hoàng vẫn phải sợ trời lạnh".
Wrath cảm thán.
Trong khi đó, Azalea đi đến vỗ vào vai Shanks, cô lo lắng hỏi:
"Anh bị đau ở đâu à?"
"Em còn hỏi?" - Shanks cười khổ, chỉ vào lồng ngực mình. - "Đau ở đây này".
"Sao mà đau?"
Nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của Azalea, Shanks ôm đầu.
"Ăn tí bắp rang không bà chị?"
Gluttony chia cho Wrath một nhúm bắp rang.
Thấy Shanks ủ rủ ngồi xuống tuyết, Azalea cũng ngồi chồm hổm theo.
"Hai năm không gặp, em đã quên anh rồi".
"Sao lại quên!"
Azalea đực mặt ra.
"Thế sao em coi anh là vô hình?"
"Em đâu có!"
"Nếu anh hiện hữu trong mắt em khi nãy, em sẽ không nhận lời về chơi lâu đài của Mihawk".
Shanks kể lể bằng giọng buồn rầu.
Lúc này, Azalea nhìn thấy trên đầu Shanks xuất hiện một luồng sáng màu xanh lục, thể hiện cho linh hồn Envy (Ghen tị, một trong thất đại tội).
"Anh...ghen hả?"- Azalea ngập ngừng, nói ra mà thấy sường sượng, vội sửa lại. - "Ý em là..."
"Ừ, anh ghen đấy".
Shanks đáp chắc nịch, vòng tay ôm lấy Azalea, khiến cho cô ngã vào lòng mình.
"Này..."
Azalea định đẩy ra nhưng khi ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt có vẻ giận dỗi của Shanks thì quyết định ngồi yên.
"Ừm..." - Azalea ngần ngại quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Shanks. Chọn đi chọn lại một hồi, lại hỏi câu không nên hỏi nhất. - "Vì sao?"
"Vì anh thích em".
Lốp đốp.
Ba linh hồn, ngay cả Sloth thường ngày chỉ biết ngủ cũng bật vỗ tay kịch liệt, chọc cho mặt Azalea đỏ bừng như quả gấc chín.
Azalea đưa tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, lí nhí bảo ba linh hồn kia giữ trật tự. Rõ ràng dưới địa ngục lửa hừng hực như thế lại không nóng bằng nhân giới hôm nay đầy tuyết phủ. Thấy cô không phản ứng, Shanks bèn lặp lại hành động vừa rồi.
"Anh nói thật lòng".
"Ai..."
Azalea giật nẩy mình, nhưng cánh tay khỏe khoắn của Shanks giữ lấy eo không cho cô thực hiện ý định chạy trốn.
"Thật ra anh định nói điều này lâu rồi. Từ khi chúng ta vừa gặp lại hai năm trước cơ".
Azalea từ từ quay mặt lại đối diện với Shanks. Dường như anh cũng đang rất ngại ngùng.
"Anh cũng chẳng biết nói ra để làm gì...Nhưng có lẽ để em biết vẫn tốt hơn".
Dư vị ngọt ngào của cảm xúc bao trùm lấy hai con người. Những bông tuyết dường như ngừng rơi trong thoáng chốc, để cho họ một khoảnh khắc ngưng đọng, tách biệt với vạn vật xung quanh. Azalea trong lúc bối rối vô thức miết ngón tay trên mép áo choàng của Shanks. Anh để mặc cho cô làm hành động vô nghĩa ấy, cánh tay anh dần thu lại.
"Phải rồi, anh có thứ này cho em".
Shanks lấy ra một sợi dây chuyền có mặt là một vỏ ốc màu đỏ. Azalea ngạc nhiên nhìn nó.
"Vỏ ốc trên bờ biển của thị trấn Cối Xay Gió?"
Shanks vui vẻ gật đầu.
"Đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên".
Azalea mỉm cười. Phải, họ đã gặp nhau trong một tình huống khá là đặc biệt, cô vẫn còn nhớ rõ.
"Sau tai nạn hai năm trước, anh nghĩ anh cần làm gì đó để có thể đến bên em khi em gặp nguy hiểm".
Shanks đeo chiếc vòng lên cổ Azalea, nhưng lại chỉ còn một tay không thể cài khuyên được, đành cười trừ để cô tự làm lấy.
"Cảm ơn anh".
Azalea thích thú nói. Cô mân mê chiếc vỏ ốc xoắn trên tay, đưa vào miệng thổi nhẹ. Shanks nháy mắt.
"Anh chưa nói hết, vỏ ốc này tượng trưng cho anh. Nên em chạm môi vào nó cũng như là hôn anh nhé".
Phụt.
"Hahaha, đùa thôi".
Azalea đỏ mặt. Từ bao giờ mà Shanks cô biết lại có sở thích đùa như thế này?
"Nghe này". - Shanks ôm Azalea vào lòng, tay vân vê chiếc vỏ ốc. - "Nếu lần sau có có kẻ nào mon men để lại những dấu đỏ này trên cổ em, thì hãy gọi cho anh nhé".
.
.
"Thôi nào, Babo, nhóc vẫn còn giận à?"
Khi cả băng Huyết Nhãn đã lên lại con tàu năm xưa, Azalea niềm nở vỗ vai Babo, lúc này trông còn khá dỗi vì việc bị bỏ lại hai năm trước.
"Chị có thể nhốt em ở nơi khác, không phải là nhà vệ sinh". - Babo nói, bê thùng dụng cụ sửa tàu cất vào kho. - "Và chị nên thôi cách gọi đó đi, vì bây giờ em cao hơn chị những sáu cm".
Babo có vẻ đắc ý. Hai năm không chỉ là khoảng thời gian để rèn luyện bản thân, nó còn đủ để cậu trổ giò trở thành một chàng trai cao lớn.
"Em. Là một người đàn ông".
.....
"Hahahahaha"
"Có gì đáng cười chứ?"
Babo dỗi. Thấy cậu toan quay đi, Azalea vội đuổi theo giải thích.
"Chị không có ý gì...Hahaha...Nhưng mà, hahaha..."
Vì Azalea không nhịn được cơn buồn cười, nên cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục khi cả hai ra đến boong.
"Xem ra vẫn giống như trước". - Derick cười thầm, anh buông chiếc ống nhòm xuống, nói với Azalea.
"Thuyền trưởng, phía trước có tàu hải quân".
"Tôi biết rồi, Derick". - Azalea vẫy tay. Đoạn, cô nháy mắt. - "Mọi người đã chuẩn bị cho một màn tái xuất hoành tráng chưa nào?"
Bên phía hải quân, người được cử đi chỉ huy lần này là Hina, cô bạn cùng khóa hải quân với Azalea năm xưa. Họ nghe tin có một băng nhóm hải tặc vừa gây rối tại đây nên đã mang độ mười chiến hạm đến, chẳng ngờ gặp ai không gặp, lại gặp ngay một Vương Hạ Thất Vũ Hải và một tứ hoàng.
"Chết tiệt..." - Hina tức tối chửi rủa, nhớ lại cách Shanks thản nhiên một mình giong buồm đi lướt qua mười chiến hạm hải quân. - "Bọn coi thường công lý".
Rồi Hina đột nhiên cảm thấy là lạ. Nếu có một Vương Hạ Thất Vũ Hải và một tứ hoàng ở đây, thì băng hải tặc nào dám hoành hành quấy phá?
"Ôi trời!"
Hina giật mình bởi tiếng hét của người lính cầm ống nhòm.
"Đó là cờ của băng Huyết Nhãn!"
"Không thể nào!"
Hina chồm người lên lan can, chộp lấy ống nhòm từ tay cấp dưới. Đúng là lá cờ nền đen, ở giữa có một ngôi sao sáu cánh màu đỏ. Ngoại trừ băng Huyết Nhãn ra thì ở khắp đại dương này chẳng ai mang lá cờ như thế.
Bằng chứng cụ thể nhất cho việc tái xuất của băng Huyết Nhãn chính là sự xuất hiện đầy đủ các thành viên.
"Derick - thuyền phó của băng với tài thiện xạ xuất sắc, Russia - đầu bếp của băng với sức mạnh vật lý khủng khiếp có thể đấm gãy khung xương thất vĩ...Ừm, còn tên tóc đen thì không biết..." - Hina lẩm bẩm. Rồi cô thét lên. - "Thánh thần ơi, Azalea! Cô ta còn sống!"
Cả hạm đội hải quân nháo nhào lên vì tin ấy. Họ kinh hoàng, hoảng hốt và lo sợ trước sự trở lại của một nữ hải tặc đã chết cách đây hai năm. Sự kiện vực Marineford đều đã được ghi chép vào sách, ngay cả cái chết của Azalea Calamine Brendan.
"Không thể nào..."
Lần đầu tiên người ta thấy Hina hoang mang. Thế cũng phải, hai năm trước, với ngần ấy thương tích, ai cũng tưởng là hai chị em nhà Luffy đã bỏ mạng. Vậy mà mới đây, gã em trai hiên ngang trở lại và náo động đảo người cá. Bây giờ thì đến cô chị, mức độ hỗn loạn gây ra có khi còn cao hơn nữa.
"Tất cả, bắn!"
Hina ra lệnh, rồi gồng người sử dụng đến năng lực trái Ori Ori Nomi. Hàng loạt các thanh khóa kim loại cỡ lớn phóng đến cùng đạn đại bác, vừa kiềm con tàu của băng Huyết Nhãn lại, vừa khiến cho nó chao đảo dữ dội. Thừa cơ đó, Hina giơ tay lên trời, tạo thành một chiếc kim loại khổng lồ.
"Azalea!". - Hina thét. - "Xin lỗi bạn cũ, nhưng với bổn phận là một hải quân, tôi sẽ trả cậu về địa ngục!"
"Chà chà".
Phía bên kia, Azalea hết nhìn chiếc lồng khổng lồ đang lơ lửng trên đầu lại nhìn Hina. Trái với sự bình thản của Azalea, cô nàng cảm tính Russia đã bộc lộ chút lo lắng.
"Này Azalea. Cho dù chị có thể đập nát cái lồng chết tiệt này thì các mảnh vỡ của nó vẫn đủ để làm lật thuyền".
"Đó là chưa kể các viên đạn liên tục bắn đến, có một vài viên được cường hóa haki, có thể làm hỏng mạn tàu..."
Babo cắn môi dưới, tay đặt lên chuôi kiếm. Derick lắng nghe hai người nói xong, mới nhẹ nhàng bảo.
"...Thuyền trưởng vừa xuống bếp tìm dango ăn rồi".
!
"Rốt cuộc lúc sinh ra bả bị đứt bao nhiêu cái dây thần kinh vậy hả?"
Babo ôm đầu bất lực.
Hina hạ tay, chiếc lồng ngay lập tức rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Ai cũng chắc mẩm nó sẽ gây ra một thiệt hại rất lớn cho con tàu. Khi Russia, Babo và Derick đều đã chuẩn bị xông lên, thì cái lồng đột nhiên dừng lại. Rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của hết thảy mọi người, nó bị vo lại như một trái banh lớn.
Và người làm được điều đó, không ai khác chính là Azalea. Cô đứng trên cột buồm, một tay cầm xâu dango, một tay nắm lại, hướng về phía chiếc lồng.
"Khả năng trọng trường giống đô đốc Fujitora ư?"
Những người lính hải quân xôn xao.
"Không". - Hina lắc đầu trong kinh hãi. - "Đó là sức mạnh điều khiển không gian, quyền năng thực sự của một phù thủy biển".
Đúng như vậy, Azalea được sinh ra với quyền năng điều khiển không gian bẩm sinh. Nhưng trước đây, vì chưa lập giao ước, sức mạnh ấy chỉ dừng lại ở khả năng dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Giờ đây, mặc dù không còn có thể dịch chuyển như trước nữa, nhưng cô có thể thu hẹp, mở rộng, bẻ cong, bẻ gãy,...hay nói chung là nhào nặn không gian như đất sét trong phạm vi nửa km.
"Xin lỗi Hina, tôi vừa từ Địa Ngục lên và thề rằng ở đó chẳng có gì ngoài mấy linh hồn lắm mồm cả". - Azalea liếm mép tinh nghịch. - "Tôi có mang một ít quà từ Địa Ngục đây. Hy vọng cậu không chê đồ quê nhà".
Azalea với tạo hình đeo băng bịt mắt trái.
Sau khi thả đống sắt vụn kia xuống biển, Azalea lại vươn tay đến trước. Những con tàu hải quân kêu lên răng rắc, rồi lần lượt bị bóp nát vụn dưới sức ép khủng khiếp của không gian. Rồi cô lật úp bàn tay xuống, khoảng không gian giữa tàu Huyết Nhãn và tàu hải quân nở ra, ngay lập tức, cả hạm đội điêu tàn ấy như bị ném đi, dễ dàng như ngườu ta ném một chiếc đĩa nhựa.
"Khốn nạn!"
Vương quốc Germa, phòng họp của lâu đài.
Quốc vương Germa vứt tờ báo sáng lên bàn, gầm gừ.
"Vậy mà con nhãi ranh đó vẫn còn sống. Đám hải quân và hải tặc ở Marineford năm ấy thật vô dụng!"
Không ai trong đám hoàng tử công chúa đáp lời ông ta, ngoại trừ Yonji đó giờ quen thói lỗ mãng giật lấy tờ báo. Đối với sự tái xuất của Azalea Calamine Brendan, họ có cái nhìn hoàn toàn khác.
Sau khi quốc vương rời khỏi phòng họp, Niji - người nãy giờ chỉ khoanh tay và gác chân lên bàn trông như đi nghỉ mát bỗng cười gằn.
"Hahahahaha".
Reiju chỉ nhắm mắt, tựa cằm lên tay. Thông thường, điệu cười này của Niji không nói lên điều gì tốt đẹp, nhất là hai năm qua khi tính cách em trai cô càng lúc càng trở nên điên rồ và máu lạnh hơn.
"Nào nào, ta biết là cưng còn sống mà". - Niji nói, ánh mắt lóe lên tia độc ác. - "Chúng ta sẽ sớm gặp lai nhau thôi, cáo con. Đã đến lúc cho cưng biết những gì một con mồi sẽ phải gánh chịu khi dám bỏ trốn khỏi tầm ngắm của thợ săn".
Tại Wano Quốc xinh đẹp và khốn khổ, XDrake ngồi trên một tảng đá có thể trông ra những cánh đồng tuyết trắng.
"Azalea còn sống?"
"Vâng".
Tên thuộc hạ đáp. Hắn cảm thấy tò mò khi chủ nhân của mình không tỏ thái độ gì khác.
"Ngài không thắc mắc gì à?"
XDrake không đáp, anh khoanh tay trước ngực, nhắm mắt cảm nhận làn gió lạnh buốt của mùa đông. Cũng trong một mùa đông thế này, một sự kiện đã xảy ra, tạo nên mối nhân duyên ngặt nghẽo giữa anh và cô gái ấy.
"Hãy nhớ rằng, trước đây chúng ta không cùng thuộc một phe, và sau này vẫn sẽ như vậy, Azalea".
Tại xứ nhiệt đới Dressrosa trù phú và sôi nổi, trong khu hồ bơi giải trí của lâu đài hoàng gia.
"Bệ hạ, ngài làm sao vậy?"
Calamine - Một trong những người phụ nữ xinh đẹp ăn vận gợi cảm đi đến ngồi lên đùi Doflamingo. Chủ nhân của ả bỗng im lặng hẳn khi Monet và Baby 5 đi vào nói nhỏ vào tai hắn ta điều gì đó. Bấy giờ, Doflamingo đang chằm chằm vào một thiếu nữ với con mắt trái đeo băng bịt bằng vải. Màu đỏ rượu vang trong con ngươi ấy dường như đang hút hồn hắn ta.
"Đẹp thật".
Calamine vô thức cảm thán khi nhìn vào bức ảnh. Không hiểu sao, trông người thiếu nữ ấy lại có nét hao hao với ả. Dù ghét cay ghét đắng điều đó, Calamine vẫn giấu trong lòng mà nhoẻn miệng cười lấy lòng, áp sát cơ thể chỉ mặc hai mảnh đồ bơi mỏng dính vào người Doflamingo.
"Ể? Nữ hải tặc lừng danh Azalea đây mà. Ai cũng tưởng là cô ta đã chết cách đây hai năm trước".
Bàn tay Dolfamingo siết chặt hơn vào tờ báo, đến độ gân xanh bắt đầu nổi lên trên mu bàn tay hắn. Nhớ lại khoảnh khắc hắn để những sợi tóc nâu ấy sượt qua kẽ tay, hắn lại càng tức giận ghê gớm. Kể từ khi cô xuất hiện trong đời hắn, mọi thứ chẳng còn diễn ra theo ý hắn nữa.
Không để ý thấy biểu cảm của Doflamingo, ả đàn bà ấy tiếp tục nũng nịu.
"Cô ấy chính là tình nhân mới của ngài sao? Bao giờ thì ngài định nạp cô ấy vào hậu cung đây?"
"Giải tán".
Doflamingo tránh né cái động chạm của ả, đưa tay ra lệnh. Những người phụ nữ nóng bỏng xung quanh ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng kinh nghiệm hầu hạ vị vua nguy hiểm này bấy lâu nói lên rằng hậu quả phải gánh chịu nếu làm trái lệnh của hắn ta là vô cùng khủng khiếp. Calamine, có vẻ ỷ mình sở hữu nhan sắc nổi bật nhất trong những người phụ nữ thuộc hậu cung của Doflamingo, cố tình nấn ná lại trên ghế của hắn.
Ả định trườn người đến bám vào cánh tay Dolfamingo nhưng bị Monet cản lại.
"Không nghe lệnh của thiếu chủ sao?"
Monet đưa chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình kề vào cổ ả. Ánh mắt lạnh lùng chiếu đến khiến cho Calamine kinh hãi bất động. Đây là lần đầu tiên trong một năm rưỡi ở lâu đài này ả bị đối xử như thế.
"Bệ...bệ hạ..."
Clamine níu lấy chiếc áo choàng lông của Doflamingo.
Baby 5 vốn đã chán ghét sự lẳng lơ ngu ngốc của cô ả Calamine, nóng nảy nói.
"Đủ rồi đấy, đến bây giờ cô vẫn không nhận ra cái tên Calamine của mình từ đâu đến hay sao?"
"Baby 5".
Doflamingo khẽ nhắc nhở, như thế mới ngăn cản được những lời thẳng thừng của Baby 5.
"Đi đi Calamine".
Doflamingo nhàn nhạt nói, hắn cũng không nhìn Calamine thêm một phút giây nào nữa.
"Thật là". - Baby 5 rít một hơi thuốc. - "Ả ta càng lúc càng trông ngứa mắt".
Monet chỉ giữ im lặng quan sát nét mặt của Doflamingo. Dù rằng đã làm việc như một cấp dưới thân cận của người đàn ông bẵng nhiều năm, cô vẫn không bao giờ có thể đọc thấu hết tất cả những suy tính trong đầu hắn. Doflamingo giống như một hình ảnh phản chiếu trong gương, hắn sinh ra để tạo ảo giác cho kẻ khác. Đôi lúc người ta có cảm tưởng, thứ đang chảy trong huyết quản của hắn không phải máu mà là mưu mô, lừa lọc, tàn nhẫn và xảo trá. Hắn luôn mang mắt kính, cốt cũng vì không muốn cho người ta nhìn thấy những thứ đó.
Thế nhưng, lần này Monet có thể tự đắc rằng cô đã nhìn thấy những tia cảm xúc thành thật của hắn. Azalea Calamine Brendan. Cô gái ấy là chiếc hộp Pandora mà nhiều năm trước sóng biển đã mang đến cho hắn.
Liệu rằng đối với Donquixote Doflamingo, một kẻ đã quen mang tâm hồn đen tối vẩn đục, đó sẽ là tai họa hay là sự cứu rỗi?
Có lẽ chẳng ai nói trước được điều gì.
"Đợi lệnh ngài, thiếu chủ của tôi".
.
.
Special Ending - Mihawk's kiss. (Not for kids). Góc này từ giờ lập ra để cho những readers 16+ giải trí nhé. Các readers nhỏ tuổi lướt qua nha, dù tôi biết mình đang khuyên nhủ trong vô vọng.
Mihawk đặt môi mình lên đôi môi mơn mởn của Azalea. Cuồng nhiệt và đắm say. Vị ngọt ngào trên cánh môi mỏng ấy còn tuyệt hảo hơn bất kì giọt ruọu nào ngài từng nếm qua. Nó thôi thúc sự tham lam tầm thường trong con người Mihawk. Bao nhiêu nhớ nhung, dằn vặt, đau đáu dành cho người thiếu nữ ấy, đều được bộc lộ qua hành động của ngài. Không quá vội vã, suồng sã, nhưng lại nóng bỏng và say mê.
Ngài nghiêng đầu để đẩy nụ hôn đến mức sâu hơn. Bàn tay chai sần vì luyện kiếm của ngài ve vuốt trên tấm lưng mảnh khảnh, cảm nhận từng đợt run rẩy của cô, cẩn thận như nếu chỉ cần sơ sẩy một chút, người con gái ấy sẽ tan biến cùng với những bông tuyết cuối cùng ở dương gian.
"Azalea". - Ngài thì thầm khi nhìn vào ánh mắt mơ màng của cô. - "Cảm ơn vì đã trở về".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip