Chap 4
Chap 4 : Qua nhà dạy học ~
________________________
Chap này tặng YunBi0203 ❤
~~~~~~~
- Này , quyển này là của tôi , trả cho tôi mau
Cậu liếc mắt qua nhìn cô xong lại nhìn cuốn nhật kí đang nằm trỏng trơ trên bàn . Cậu nhặt lên
- Cuốn này của cậu
- Phải !
- Muốn tôi trả
- Đúng
- Được thôi , vậy tối nay 6h30 cậu đến nhà tôi để học bài khi nào tôi cho về thì về . Đợi đến khi đợt kiểm tra lần này trên trung bình tôi sẽ trả - cậu nhếch môi nói
- Được , tôi cá với cậu . Còn nếu cậu không trả thì sao
- Tùy cậu thôi - Baekhuyn nhún vai xong lấy cặp bỏ đi . Cô đứng đấy nhìn theo dù thế nào cô cũng phải lấy bằng được lại cuốn nhật kí này .
______________________
Buổi chiều cô về nhà chỉ ăn có chén cơm xong thu dọn đồ đạc đi qua nhà cậu . Cũng may cậu đã đưa cô địa chỉ rồi mấy không cô nhập viện vì rối não cộng thêm gãy chân quá . Đứng trước cửa nhà cô nhìn xung quanh đúng là con nhà giàu có khác , nhà bự tổ chảng , bất giác làm cô nhớ ra nhà này sao cảm thấy quen quen ấy nhỉ .
*Bíngg bonggg .. bíngg bonggg *
Cánh cửa từ từ mở ra cô sải bước vào trong , vừa đi vừa ngắm cảnh nơi đây . Có những hồ cá nằm xung quanh , cây cối xanh miếc , xum xuê . Hồ phun nước tỏa ra 7 ánh hào quang trông thật đẹp , các viên sỏi được lát dưới nền đi dẫn lối theo vào nhà , cô vừa đi vừa nhún nhảy theo sỏi đá mà cô đâu biết được mọi hành động ngốc nghếch của cô đã bị cậu thấy .
- Xin chào cô là Lee tiểu thư phải không ? - một ông bác đã chạc 50 tuổi đứng trong nhà hoan nghênh tiếp đón cô .
- Chào bác , có Buyn Baekhuyn ở nhà không ạ
Cô lịch sự cuối chào lại mà không quên hỏi con người kia đâu .
- Có thưa cô , cậu chủ đang trên phòng - bác quản gia cuối đầu thấp xuống để nói chuyện với cô
- Cảm ơn bác , sau này bác cứ gọi con là Min hoặc Mine là được rồi ạ
- Vâng
Cô mỉm cười nhìn bác xong chạy lên lầu . Đối với cô người lớn tuổi hơn cô mà lại đi làm như vậy thiệc khiến cô cảm thấy ái ngại . Vì cô tuổi nhỏ mà làm như vậy chắc cô tổn thọ quá .
______________________
Lên tới lầu cô muốn tắt hơi , cầu thang cao muốn chết làm cô phải bò lết đi lên . Nhìn qua nhìn lại có một cái thanh máy đang nằm chình ình trước mặt mà tại sao cô không đi . Ngu hết sức , thật là tốn calo mà . Đi từng phòng kím phòng của cậu cuối cùng cũng tím thấy rồi .
* cốc .. cốc .. *
Cô nhẹ nhàng gõ cửa , chiếc cửa lớn mở ra , cô lướt mắt nhìn một lượt căn phòng , cho là không đến nổi tệ đi tông màu chủ yếu là đen trắng . Rèm mở toàn để lộ lớp kính cao ngất ngưỡng cũng có thể thấy mặt trăng luôn chứ .
- Này chúng ta học bài gì trước
- Cậu yếu Toán nên tôi sẽ kèm cậu Toán - cậu nói xong đi lại ngồi kế bên cô , cô phải nhích xa một bên để giữ khoảng cách
- Này , cậu nhích xa ra như vậy thì làm cậu tiếp thu bài được . Aigoo con người này
Cô nghe thế cũng nhích từ từ vô thế là cách tay cô đụng phải tới ngực cậu thì cậu mới hài lòng mà giảng dạy . Hai người cứ thế lâu lâu học , lâu lâu gây lộn .
________________________
Dưới phòng khách lúc này Buyn phu nhân và Byun tiểu thư đã về nhà , họ ngồi nhăm nhi dĩa trái cây đọc báo , lướt mạng . Bác quản gia từ đâu đi tới nói với Byun phu nhân
- Thưa phu nhân , lúc nãy có Lee tiểu thư đến nhà mình , cô ấy đang trên phòng của Buyn thiếu ạ
- Lee tiểu thư ? Cô gái ấy có nói tên không ? - Byun phu nhân thấy làm lạ , nhưng cũng có gì đó quen thuộc với cái họ này
- Hình như là cô Lee Sun Min đấy ạ
- Là Minnie sao , ôi lâu quá con bé không ghé đây chơi . Ủa mà sao nó lên phòng cậu chủ chi vậy ?
- Cậu chủ kèm môn Toán cho cô ấy nên lúc 6h30 cô ấy đã qua đây rồi - bác quản gia suy nghĩ
- Umma , là chị Sun Min đó con muốn chị ấy xuống đây chơi với con - Baek Ji nũng nịu với mẹ
- Thật là ồn ào
Câu nói ấy bỗng đâu phát ra khiến mọi người giật nãy mình quay lại xem thì ra là Baekhyun , cậu đã cùng với cô xuống từ lúc mà Baek Ji lên tiếng .
Cô vì đi sau cậu nên vô tình đụng phải vào người cậu một cái bộp , định miệng chửi thấy phía trước có bóng hình quen quen
- Sun Min
- AAAA , BÁC GÁI , BAEK JI
Cô chạy lại ôm hai người họ thắm thiết nhìn vô người ta còn tưởng mẹ con lâu ngày mới gặp lại nhau . Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy thật ứa gan .
- Sao hai người lại ở đây - cô tò mò hỏi vì đến giờ cô cũng chưa biết bác gái đây là umma của cậu
- Thì là nhà của chúng tôi thì chúng tôi ở - anh không im miệng được đành hé ra
- Tôi có hỏi cậu sao
- Thôi thôi - Byun phu nhân giản hòa - đây là nhà bác , bác là mẹ của hai đứa này
- Thì ra là vậy - cô gật gù
- Sao lâu quá không thấy chị . Làm em buồn muốn chết chả ai chơi với em - cô tiểu thư kia hai mắt long chòng nhìn cô
- Chị phải học nên chị cũng quên luôn. Cho chị xin lỗi nhé - cô mỉm cười buồn mà xin lỗi
- Này , không ai chơi . Thường ngày em kiếm chuyện với anh thì sao - mặt Baek đen lại
- Nhưng chơi với anh chán ngầy ~
- .... - câm nín từ đây
Nhận ra cũng trễ rồi , cô cuối chào mọi người về , vì trời tối nên Buyn phu nhân bắt cậu phải chở cô về tận nhà khiến ai đó trong lòng không vui . Umma mình hay umma cậu ta .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip