Chương 2: Phượng hoàng lửa của gia tộc Matsui
Chương 2:
Ánh nắng mai buổi sớm hắt nhẹ qua khung cửa sổ chíu rọi lên khuôn mặt say ngủ của Mayu, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo vang làm cô tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt, đôi tay lần mò tìm kiếm vị trí chiếc điện thoại, cô nheo mắt nhìn màn hình rồi trả lời:
_ Chào buổi sáng, Yukirin.
_ Mayu à, tối qua em đi đâu thế, sao không về nhà? Cả chị và chú đều không gọi được cho em, em có biết mọi người lo lắng thế nào không? Mà hiện tại em đang ở đâu, tan ca chị đến đón em.
_ Em đang ở...đang ở...đây là... - cô băn khoăn không biết nên trả lời thế nào.
_ Sao lại ấp úng vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi ?- Yuki vội vàng hỏi.
Mayu ngó thấy tên và địa chỉ khách sạn in trên lọ hoa gần đó liền nói với Yuki:
_ Không có gì mà, hiện tại em đang ở Khách sạn Sentai.
_ Khách sạn Sentai? Em không đùa chứ Mayu? - Yukirin kinh ngạc lên tiếng. Cô thầm nghĩ Sentai là khách sạn năm sao tiêu chuẩn châu Âu nổi tiếng nhất trong thành phố với giá nghỉ một đêm không dưới 500.000 yên, Mayu làm sao có thể ở đó, lẽ nào đêm qua... Yuki liền lập tức không dám nghĩ tiếp, cô tuyệt đối phải tin tưởng Mayu, tin tưởng thiên sứ trong lòng cô.
"Ding-doong, chào buổi sáng, Mayu tiểu thư" - nhân viên phục vụ hiện đang đứng trước cửa phòng cô.
_ Giờ em cúp máy đây, nhân viên gõ cửa phòng rồi, lát chị tan ca em sẽ nói rõ với chị mọi chuyện - nói xong cô liền dập máy.
_ Khoan đã, Mayu...
"Tút...tút...tút..."
Mayu mở cửa liền bị choáng ngộp bởi bữa ăn thịnh soạn đầy đủ sơn hào hải vị mà phục vụ mang tới, cô ngạc nhiên hỏi:
_ Thật xin lỗi nhưng có phải anh nhầm phòng rồi không, tôi vừa mới thức dậy và nhớ rất rõ chưa hề gọi những món này...!
Phục vụ viên ôn hòa mỉm cười với cô:
_ Đây là Juri-sama căn dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô. Xin cô hãy nhận lấy!
Vừa nghe nhắc tên Mayu mới chợt nhớ tới cô gái bí ẩn lạnh lùng kia, cô quay vào phòng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm nhưng ngoài cô ra căn phòng dường như chẳng có ai. Cô mạo muội hỏi anh chàng phục vụ ấy:
_ Juri-sama của các anh đã đi đâu rồi sao?
Anh phục vụ từ tốn trả lời:
_ Từ sáng sớm, Juri-sama đã rời đi rồi. Nghe nói hôm nay, MS có một buổi họp rất quan trọng.
_ Anh vừa nói MS, cô gái đó là người của tập đoàn MS sao? - Mayu tò mò muốn biết.
Anh ta trố mắt ngạc nhiên hỏi:
_ Lẽ nào tiểu thư không biết, Juri-sama sẽ là người thừa kế của gia tộc Matsui. Thôi mời tiểu thư vào trong để tôi phục vụ bữa sáng, món ăn sắp nguội mất rồi.
_____________________
8h sáng, Sân bay Quốc tế Tokyo.
Quang cảnh buổi sáng tại cảng hàng không quốc tế luôn ồn ào, nhộn nhịp. Đâu đó từng đoàn người lũ lượt ra vào, những chiếc xe cứ tấp nập nối đuôi nhau vận chuyển hành khách cùng hàng hóa. " Quả địa cầu thu nhỏ" là từ ngữ chính xác để diễn tả hầu hết các sân bay quốc tế, bất kỳ ngôn ngữ nào, bất kỳ màu da, chủng tộc nào đều có thể bắt gặp tại đây. Nó như là cánh cửa trung gian để mọi người trên thế giới xích lại gần nhau.
Ngay từ sáng sớm hôm nay, sân bay đã được bố trí phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt với rất nhiều vệ sỹ cùng cảnh sát cơ động đứng phòng vệ tại mọi lối ra vào. Không khí có phần ngột ngạt khi an ninh được thắt chặt, khá nhiều hành khách tỏ vẻ khó chịu trước sự gay gắt này, số khác lại hết sức tò mò không biết nhân vật quan trọng nào sẽ xuất hiện.
Ít phút sau một đoàn xe hơi bóng loáng sang trọng lần lượt đậu ngay lối vào trung tâm sân bay. Một loạt vệ sỹ mặc vest đen, đeo kính đen bước xuống, xếp hàng ngay ngắn từ cửa ra vào đến cánh cửa chuyên biệt dành cho khách VIP. Tất cả đều nghiêm trang, kính cẩn đứng chờ vị chủ nhân của họ bước ra. Không lâu sau, một cô gái xinh đẹp, quý phái; mặc trên người chiếc đầm thanh lịch với họa tiết trắng đen truyền thống được đặt may thủ công tại xưởng thời trang Versace ở phố Montenapoleone, Milano; đeo bên người chiếc túi xách Harmes Berkin có giá hơn 150.000USD cùng đôi giày đen hiệu Ferragamo cô đang mang trên thế giới hiện chỉ có ba đôi. Mọi thứ hòa quyện vào nhau tuyệt vời càng tôn thêm khí chất hơn người nơi cô. Tất cả vệ sỹ đều đồng loạt cúi chào:
_ Matsui Rena-chama!
(chama: mang ý nghĩa kính trọng, ngưỡng mộ đối với kiến thức, tài năng một người nào đó, dù tuổi tác không bằng.)
Cô đảo mắt nhìn một lượt rồi gật đầu, khẽ mỉm cười thật nhẹ. Bước đi về phía người đàn ông mặc vest đen đứng cuối hàng, cô nhẹ nhàng cất tiếng:
_ Bây giờ, tôi tới ngay buổi họp luôn đúng chứ? Mấy giờ thì mọi người bắt đầu?
Người đàn ông kính cẩn đáp:
_ Dạ đúng ạ, mọi thứ sẽ bắt đầu lúc 9h, thưa Rena-chama. Hành lý của cô đã được chúng tôi sắp xếp ổn thỏa, mời cô khởi hành ngay cho kịp.
Trước khi bước lên chiếc siêu xe Ghost Fenice màu tía của hãng xe Rolls-Royce thời thượng được dát vàng hết sức đẳng cấp, cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh vài phút, ánh mắt liền biểu hiện những đường nét cảm xúc khó tả. Đây là lần đầu tiên sau chín năm cô về lại mảnh đất này, tốt nghiệp tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Harvard, tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc đương đại tại Học viện Kỹ Thuật Massachusetts; là chuyên viên cao cấp cho Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ AMA đồng thời là giám đốc điều hành cho toàn bộ công ty con của tập đoàn MS tại Mỹ. Cô dường như chẳng thiếu danh vọng, quyền lực và tiền tài nhưng bao năm nay cuộc sống của cô thật đơn điệu, toàn bộ đều dành cho kiến thức và công việc. Lần về nước này, trong lòng cô thầm hy vọng sẽ gặp được tia sáng của đời mình. Ngồi trong xe, hướng tầm mắt ngắm nhìn từng khung cảnh lướt ngang qua khung cửa kính, cô nghĩ rốt cuộc mình cũng thấm thía được thế nào gọi là nỗi lòng của người con xa xứ.
_________________________
Trong căn phòng xung quanh phủ kính sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà NOC, Matsui Jurina đang chăm chú đọc sấp tài liệu trên tay, bên cạnh cô là Churi và Mariko. Nếu như Churi là cánh tay trái của Jurina giúp cô giải quyết những chuyện trong thế giới ngầm thì Mariko chính là trợ thủ đắc lực nhất trong những thương vụ làm ăn; tài năng, mưu kế và miệng lưỡi của cô ấy tuyệt đối không thể xem thường. Đọc được một lúc, Juri-sama quay sang nói với người bên cạnh:
_ Toàn bộ những con số này đã được kiểm chứng chưa, tôi không muốn xảy ra bất kỳ sơ sót nào.
Mariko xinh đẹp với dáng người thanh mảnh lên tiếng trả lời:
_ Đây là toàn bộ những gì mà người của chúng ta nghe ngóng được từ nội bộ bên họ. Chắc không có vấn đề gì đâu.
Jurina thâm trầm suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
_ Chủ tịch đã đến rồi chứ?
Bỗng nhiên có tiếng đằng hắng từ phía xa vang lên khiến cả ba đồng loạt ngước mắt nhìn. Một ông lão độ chừng sáu mươi với đôi mắt tinh anh cùng gương mặt quý tướng thể hiện rõ sự từng trải đang ung dung bước vào.
_Chào Ngài chủ tịch - ba người cúi đầu thật sâu.
_ Chào buổi sáng, hôm nay thời tiết tốt nhỉ! - ông lão vừa nói vừa bước đến cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài - ta hy vọng chúng ta sẽ giành được quyền đấu thầu dự án Hitari, chắc Jurina cũng hiểu dự án đó đối với vị trí của cháu có ảnh hưởng thế nào.
_ Dạ hiểu, thưa chủ tịch - Juri kính trọng đáp.
_ Ở đây không có người ngoài, đừng giữ lễ như vậy chứ.
_ Dạ vâng, Ojiisan! (Ông nội!)
Ông hài lòng mỉm cười rồi nói với Jurina câu cuối trước khi rời đi:
_ Ta trông chờ sự biểu hiện hôm nay của cháu, lát nữa ta có một tin vui bất ngờ dành cho cháu, thôi chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi.
Nói đoạn ông liền quay lưng, chống gậy xà cừ bước đi.
_________________________
Đúng 9h sáng tại tòa nhà NOC diễn ra cuộc đấu thầu dự án xây dựng thành phố cảng Hitari quy mô cấp quốc gia. Tham dự gồm có tập đoàn đa quốc gia, đa ngành nghề MS và công ty địa ốc Mamono. Buổi đấu thầu không chỉ thu hút sự chú ý của các công ty địa ốc, xây dựng, tài chính trên khắp cả nước mà nó còn mang cả tầm chính trị vĩ mô vì 50% vốn đầu tư dự án này do Chính phủ Mỹ trợ cấp. Hitari sẽ là thành phố cảng hiện đại nắm giữ đầu mối giao thương quan trọng giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ thông qua Thái Bình Dương. Vì tính chất quan trọng của nó mà từ sáng sớm, tất cả cánh phóng viên của mọi báo đài đều tập trung chờ đợi sẵn trước cửa tòa nhà. Ánh đèn flash nhá sáng liên tục, dự là tin tức ngày mai sẽ tràn ngập hình ảnh về sự kiện này.
Hội trường với sức chứa 5000 người trên tầng chín được trang hoàng hết sức lộng lẫy. Bên phải phía dưới sân khấu là vị trí của tập đoàn MS, bên trái là công ty Mamono, chính giữa là khu vực ưu tiên cho giới truyền thông. Buổi đấu thầu được bắt đầu với lời phát biểu của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Tập đoàn MS: Matsui Kiyoshi. Tuy đã có tuổi nhưng sự minh mẫn cùng khả năng trác tuyệt của Kiyoshi-san là điều mà không ai dám phủ nhận. Cả hội trường đều tĩnh lặng lắng nghe từng lời nói thâm trầm hùng hồn của ông. Khi ông kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng là lúc buổi đấu thầu được mở màn với phần trình bày dự án của tập đoàn MS do CEO Matsui Jurina diễn thuyết, cô được mọi người đồn đại sẽ là người thừa kế tổng sản nghiệp hơn 30 tỷ USD. Bằng những dẫn chứng và con số thống kê cụ thể cùng sự tự tin và khả năng xuất chúng, phần trình bày đầy lôi cuốn của cô đã thuyết phục hoàn toàn những chuyên gia thẩm định khó tính nhất.
Khi tiếng vỗ tay reo hò đang nhiệt liệt vang lên thì bỗng dưng trên màn hình trình chiếu lại xuất hiện những tấm hình hết sức kỳ quặc. Trong hình là cảnh tối qua cô đánh nhau với gã thiếu gia nhà Yondai, cảnh cô nắm tay lôi kéo cô gái tiếp viên theo mình ra ngoài và cuối cùng là hình ảnh hai người cùng nhau vào khách sạn khi trời đã tối khuya. Đặc biệt là gương mặt của cô và cô gái kia đều hiện rõ mồn một trước mắt mọi người khiến tất cả phóng viên đều đồng loạt đưa mấy ảnh lên chụp làm cho quang cảnh hết sức hỗn loạn, một số phóng viên đã thừa dịp phóng ngay về phía Chủ tịch Kiyoshi đặt câu hỏi về vấn đề này.
"Thưa Ngài, xin Ngài hãy cho biết rõ thêm về sự việc trên?"
"Cô gái đi cùng ấy là ai, liệu Juri-sama có phải là người ăn chơi sa đọa như trong lời đồn đại?"
"Việc Juri-sama sẽ là người thừa kế Tập đoàn tỷ đô MS liệu có là sự thật như lời đồn?"
Đám phóng viên cứ như lũ ruồi bâu vào Chủ tịch Matsui mặc cho nhân viên bảo an đã hết sức ngăn chặn. Ông Kiyoshi yên lặng suy nghĩ một hồi rồi lẩm bẩm: "Ý trời, ý trời..." . Trong khi bước lên sân khấu, ông nhìn thấy gương mặt lạnh băng không một cảm xúc của Jurina, ông biết hiện tại nó đang bất ngờ trước sự việc xảy ra nhưng với bản lĩnh sẵn có, nó sẽ không run sợ hay né tránh trước sự bủa vây của giới truyền thông. Ông nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nó rồi cầm micro lên tiếng:
_ Xin mọi người yên lặng, có lẽ ai nấy cũng đều bất ngờ trước những hình ảnh vừa rồi. Mọi người sẽ thấy, sẽ nghĩ nó như một scandal tình ái, bản thân tôi cũng khá bất ngờ khi thấy cháu gái và cháu dâu tương lai của mình bị bắt gặp tình tứ như vậy!
Cả hội trường xôn xao bàn tán như chợ vỡ trước câu nói của Ngài Chủ tịch, Jurina đứng bên cạnh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, cô trố mắt nhíu mày nhìn chằm chằm ông.
_ Xin mọi người trật tự, thật ra trong buổi đấu thầu hôm nay tôi cũng muốn tuyên bố một sự việc hệ trọng khác có tính chất gia đình, đó là Matsui Jurina, cháu gái tôi sẽ thành hôn cùng Watanabe Mayu-san, cũng chính là cô gái mà mọi người vừa thấy. Hôm nay tôi chỉ tiết lộ bấy nhiêu thôi, chi tiết cụ thể hơn sẽ được thông báo vào buổi họp báo sắp tới, còn về chuyện người thừa kế có lẽ hiện tại còn quá sớm để bàn việc đó, bây giờ thì mời mọi người tập trung vào việc đấu thầu. Arigatou!
Hết lời Ngài chủ tịch từ tốn bước xuống để lại Jurina một mình như chết lặng trên sân khấu. Lúc này đây cô thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu, không biết sắp tới ông sẽ biến cô thành quân cờ thế nào. Juri nắm tay thật chặt thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó, cô cũng theo sau ông mình về chỗ ngồi.
__________________________
Bây giờ sẽ đến phần kịch tính nhất của buổi đấu thầu: đấu giá công trình. Khác với đấu giá thông thường, quy cách của đấu thầu chính là bên nhà thầu nào đưa ra mức giá thấp hơn sẽ là người giành được dự án.
Bên Mamono đưa giá khởi điểm:
_ 7 tỷ USD.
_ 6,8 tỷ - MS ra giá
_6,5 tỷ - đại diện Mamono lên tiếng.
_ 6,3 tỷ - đại diện MS nói.
Trong lúc này, đôi mắt nâu màu hổ phách của Juri-sama sâu thăm thẳm, cô nhìn vào khoảng không trước mặt, âm thầm suy tính rồi quay sang nói với Mariko:
_ Tôi nghĩ chúng ta bị lừa rồi, Mamono sẽ trả thấp hơn 6 tỷ.
Mariko cũng đồng thuận lên tiếng:
_ Như vậy thì hỏng rồi, chúng ta không thể trả thấp hơn số đó. Thôi thì cứ xem họ trả bao nhiêu rồi tính tiếp.
_ 6,2 tỷ - Mariko giơ bảng.
Jurina nhìn thấy gã giám đốc bên phía Manomo quay về phía MS cười giễu cợt, hắn đứng lên dõng dạt nói:
_ Manomo chắc giá 5,5 tỷ USD.
Con số đưa ra khiến toàn bộ hội đồng quản trị của MS đều không dám tin vào tai mình. Một công ty tầm trung như Manomo đã huy động được nguồn tài trợ nhiều đến mức nào để dám đưa ra con số thấp như thế. Mọi người bên MS đều xì xào bàn tán nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định gì. Phía trên MC đã hô lớn:
_ 5,5 tỷ lần một.
Ngài chủ tịch Kiyoshi trầm ngâm không lên tiếng, ông chỉ ngồi yên lặng xoay xoay mặt chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay. Jurina day day thái dương, con số này thật sự quá thấp, nó vượt quá mọi sự tính toán, dự trù của cô nên hiện tại cô gần như không thể đè giá thấp hơn nữa.
_ 5,5 tỷ lần hai.
Bất chợt, cánh cổng hội trường mở toang, một cô gái tao nhã, xinh đẹp tự tin nói lớn:
_ 5 tỷ USD từ MS.
Ống kính truyền thông liền hướng về phía cô gái kia, cô khoan thai tiến dần vào bên trong cùng cái nhìn tò mò của mọi người. Khi cô đến gần hàng ghế hội đồng quản trị của MS, một số cổ đông lâu năm của tập đoàn đã nhận ra cô, họ mừng rỡ nói:
_ Rena-chama đã trở về, Matsui Rena đã về rồi, người thừa kế chân chính của MS đã trở lại rồi!
_ Phải đó,thật đáng mừng...thật đáng mừng...!
_ Cuối cùng phượng hoàng lửa của gia tộc Matsui đã bay về tổ .
Khi cô đến hàng ghế cao nhất, bắt gặp ánh nhìn trìu mến từ Chủ tịch Matsui, Rena dịu dàng mỉm cười:
_ Xin lỗi Ojii-sama, vì tắc đường nên cháu đến muộn rồi ạ.
Ngài Chủ tịch lắc đầu nói:
_ Không đâu, vừa đúng lúc mà.
Jurina như không thể tin vào mắt mình, người mà cô nhìn thấy trước mặt là chị gái mình đó ư?! Tại sao cô ấy lại trở về vào thời điểm này, lẽ nào cơn ác mộng lại sắp bắt đầu với Jurina cô khi mọi người đều ngấm ngầm thừa nhận Matsui Rena mới chính là người thừa kế chính thống của gia tộc Matsui còn cô chín năm trước đã từng nếm trải nỗi đau bị khinh rẻ khi là một đứa con ngoài giá thú, cô thật sự không muốn trải qua những ngày tháng đó nữa. Nhưng vừa rồi biểu hiện của mấy lão cổ đông chẳng phải đã quá rõ ràng đó sao, trong mắt họ cô mãi mãi không thể thay thế được Rena.
Con số 5 tỷ USD đã mang dự án trong mơ về cho tập đoàn MS, công ty địa ốc Mamono đành ôm hận ra về. Cuối buổi đấu thầu, Rena bị một loạt cổ đông trong MS vây kín, họ hỏi về quãng thời gian chín năm qua của cô, về phu nhân Hanako cùng rất nhiều chuyện phiếm.
Jurina đi cùng Chủ tịch tiễn đưa các nhân vật chính phủ cấp cao ra về. Sau khi mọi người đã rời đi, cô bạo dạn hỏi ông mình:
_ Thưa Chủ tịch, chuyện thành hôn là thế nào ạ?
Ông nhẹ nhàng cười:
_ Cháu đừng căng thẳng, chẳng phải hai đứa đã gặp nhau rồi sao, bây giờ khoan nói chuyện đó, về nhà hãy nói sau; giờ nhanh chóng đến buổi mừng công đã, đừng để mọi người chờ.
Nói xong, ông liền vừa ý chóng gậy bước đi để lại Jurina một mình đứng lặng im. Cô ngó thấy Mariko bước tới bên cạnh liền lên tiếng:
_ Chị điều tra giúp tôi cô gái tên Watanabe Mayu đó.
_Hai, Juri-sama
Ít lâu sau, có một bàn tay đặt lên vai Jurina:
_ Juri đã lớn thế này rồi cơ à - trong đôi mắt của Rena ánh lên nét cười ôn hòa.
_ Rena-chan, đã lâu không gặp, chị cũng khác xưa nhiều lắm!
Đôi mắt nâu hổ phách của Jurina nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Rena như thách thức, cô chợt mỉm cười rồi quay người rời đi.
P/s:Mong mọi người tiếp tục like và cmt ^^, Rena-chama và Juri-sama đều quá tuyệt phải không! Tui viết mà tui còn yêu hai chỉ nữa đó,hihi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip