Chương 3: Phải chăng em là thiên thần?

Chương 3:

Trong căn phòng sa hoa rộng lớn, sau khi dùng bữa trưa, Rena cầm tờ tạp chí kinh tế lên đọc, ánh mắt cô chú tâm vào từng dòng chữ. Đọc là sở thích từ bé nên cô luôn yêu quý, trân trọng từng quyển sách báo, tạp chí. Cô quan niệm rằng sách là nguồn tri thức vô tận và là người bạn đáng tin cậy, không bao giờ biết phản bội con người. Cũng vì thế mà ngày qua ngày cô tích lũy được rất nhiều kiến thức trên các phương diện khác nhau từ kinh tế,chính trị, xã hội đến các nền văn minh và văn hóa, nghệ thuật trên thế giới. Đọc được một lúc cô ngẩng đầu ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc hình đầu sư tử mạ vàng đặt ở góc phòng. Đặt quyển tạp chí xuống, cô lên phòng thay bộ quần áo giản đơn rồi ra nhà xe ngồi vào chiếc Aston Martin V12 Vantage S trắng bóng, nhấn ga chạy đi.

_________________________

Trên con đường nhỏ được che phủ bởi hai hàng cây anh đào thẳng tắp, những cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi theo chiều gió, lất phất bay trong bầu không khí dịu mát hương xuân. Tháng ba là mùa anh đào nở, từng khóm hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ khiến lòng người tràn ngập niềm vui.

"Lạch cạch... lạch cạch..."

Tiếng bánh xe quay, rẽ lên thảm đào hoa mềm mại dưới mặt đất, hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đang chở nhau trên chiếc xe đạp nhỏ. Cô gái phía sau quàng tay ôm hờ eo người chị gái phía trước, mắt cô ánh lên niềm vui khi ngắm nhìn những cánh hoa đang nhẹ nhàng phiêu du trong làn gió. Yukirin ngó xuống thấy tay Mayu đang ôm eo mình, liền khẽ cười nói:

_ Mayu à, vậy là hôm qua em được người của MS giải vây sao?

_ Dạ phải, cũng may là có cô gái đó giúp em. Nếu không thì... em cũng không dám nghĩ nữa...thật sự rất sợ!

_ Em đó, gặp chuyện sao không gọi cho chị? - Yukirin trách cứ.

_ Em không thể làm phiền chị, chị trực đêm đã vất vả lắm rồi hơn nữa đâu thể vì em mà bỏ bệnh nhân được.

Yukirin buồn bã nói:

_ Sao em lại nghĩ như vậy? Bệnh nhân không bỏ được nhưng đã có các bác sỹ và y tá trực khác có thể giúp chị. Còn em lúc đó chỉ một thân một mình, nếu như không có người khác giúp thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sao em khờ vậy chứ! - trong từng lời nói của cô tràn đầy vẻ xót xa.

Nghe được những lời đó, Mayu chợt cảm thấy vui, cô nghịch ngợm trả lời:

_ Chẳng phải bây giờ em không sao rồi ư? Mayuyu đang rất vui vẻ, mạnh khỏe ngồi sau lưng Yukirin nè. Đừng có càu nhàu nữa mà!

Nói đoạn cô liền dụi dụi đầu mình vào lưng Yukirin làm cô gái phía trên nhộn nhạo, lảo đảo tay lái:

_ Yên đi tiểu quỷ, té bây giờ!

_ Em té thì chị đỡ em, không sợ.

Tiếng cười nói rộn rã của hai cô gái trẻ cứ thế vang vọng cả con đường nhỏ yên lặng. Chẳng mấy chốc, bánh xe dừng lại trước cánh cổng lớn với dòng chữ "The Art Academy of MS" được in nổi trên bề mặt đá hoa cương sáng bóng.

Yuki xuống xe, nhìn Mayu cười nói:

_ Em mang xe đi gửi nhé, chị sẽ đi tàu điện về nhà. Nhớ cái hẹn tốt nay của chúng ta nha, đừng quên đó! Quên là chị giận nghe chưa! Lễ hội pháo hoa đẹp lắm, bỏ lỡ là tiếc chết luôn...

Trong khi Yuki đứng nói thao thao bất tuyệt thì cô gái nhỏ Mayu đã lon ton dẫn chiếc xe đạp của mình đi xa được một đoạn. Cô quay đầu làm mặt xấu trêu ghẹo Yukirin:

_ Hỏng quên đâu nhưng hỏng chắc đúng giờ!

Nói xong Mayu liền dắt xe chạy thẳng một mạch. Yuki đứng nhìn từ xa liền lắc đầu cười khổ:

_ Cái con bé này...đúng thật là!

_____________________

Rena đậu xe ở tầng hầm rồi men theo con đường nhỏ đi lên khuôn viên trường. Sau khi tham dự buổi mừng công tại MS vì thắng thầu vào buổi sáng, xế chiều cô không đến ngay trụ sở tập đoàn nhận việc mà muốn ghé thăm Học viện Nghệ thuật của gia tộc Matsui. Tập đoàn MS đã mạnh dạn bỏ ra một con số không nhỏ cho ngôi trường này, đầu tư những trang thiết bị hiện đại nhất cùng đội ngũ giảng viên xuất sắc. Mười năm qua, ngôi trường là mơ ước của biết bao thế hệ sinh viên kiến trúc và nghệ thuật đương đại khắp Nhật Bản. Mỗi năm những đồ án tốt nghiệp của sinh viên trường luôn là những bản thảo được chọn để đưa vào xây dựng cho các công trình kiến trúc cấp quốc gia. Những tác phẩm điêu khắc, hội họa của sinh viên hạng ưu được ra giá tới vài triệu yên tại những cuộc đấu giá nghệ thuật. Có thể nói nơi này chính là một trong những điểm mấu chốt quan trọng nhất cho toàn bộ hệ thống đa ngành nghề của tập đoàn MS.

Rena đi dạo quanh hoa viên trong lành của trường. Tiết trời mùa xuân se lạnh cùng bầu không khí tĩnh tại nơi đây khiến tâm trạng cô vô cùng thư thái, dễ chịu. Nhìn thấy một vài bạn sinh viên đang ngồi vẽ trên thảm cỏ xanh rì, cô chợt hoài niệm hình ảnh của mình ngày xưa rồi bất giác mỉm cười. Đôi chân cứ thế rảo bước đến một ngôi nhà cổ xưa kiểu Pháp, cô tò mò không biết bên trong có gì nên bạo dạn bước vào. Bước qua lớp cửa thủy tinh nâu mờ đục, cô liền cảm nhận được tư vị quen thuộc bấy lâu: " mùi sách". Ánh mắt cô bị cuốn theo những kệ sách cao ngất được sắp xếp thành hình vòng cung. Không cưỡng lại được niềm đam mê vô hạn dành cho sách, đôi chân cô vội bước thật nhanh vào bên trong. Lướt qua rất nhiều quyển sách quý cùng những quyển sách cổ hiếm gặp về nghệ thuật kiến trúc cổ đại Hy Lạp và La Mã, cô thầm khen ngợi MS đã đầu tư hết sức chuẩn mực vào ngôi trường này.

Rena luôn rất thích bầu không khí yên tĩnh hòa cùng hương thơm của giấy tại thư viện. Nó như khiến cô tạm quên đi mọi cạnh tranh khốc liệt trên thương trường mà tìm về cái tôi yên bình tĩnh lặng của chính mình. Cô rẽ qua kệ sách kiến trúc cung đình Á Đông. Đang đảo mắt tìm kiếm vài tựa sách hay thì ánh mắt cô đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô gái đối diện. Nhìn qua khoảng trống trên kệ sách, Rena như bị cuốn vào vẻ trầm ngâm, suy tư của cô ấy. Cô cứ thế ngắm nhìn thật lâu, thời gian như ngưng đọng, quan sát thật kỹ từng cử chỉ, điệu bộ; ngay cả cái nhíu mày, lắc đầu của cô ta cũng khiến Rena thích thú. Chăm chú lật xem vài trang sách, cuối cùng cô gái nhỏ ấy quyết định mượn quyển sách này về. Thấy cô ấy rời đi, đôi chân Rena như chẳng tự chủ được mà bước theo. Sau khi lên cầu thang giữa, đi một đoạn ngắn quẹo trái, cô ấy chợt bước vào giảng đường lớn, Rena cũng không ngần ngại vào theo, cô kiếm ngay một chỗ ngồi xuống. Rena quan sát bầu không khí xung quanh, đây là tiết học môn: "Kiến trúc Công trình công cộng", đã từng là giảng viên cho nhiều trường đại học kiến trúc danh tiếng tại Mỹ, cô hiểu rõ hơn ai hết những lời giảng của vị giáo sư già đứng trên bục giảng kia. Trong lúc hàng trăm sinh viên đang chăm chú lắng nghe từng lời nói của thầy, đôi mắt họ không ngừng tập trung nhìn lên phía trên, đôi tay hí hoáy ghi chép không ngừng thì mọi sự chú ý của Rena chỉ tập trung vào cô gái ngồi xéo trên mình hai bàn. Cô như bị hút vào gương mặt nhìn nghiêng vô cùng thanh thuần đó. Bất chợt đứa bạn học phía sau đánh nhẹ vào vai khiến cô ấy quay người lại, cuối xuống nhặt lên cây bút chì dưới chân mình rồi quay xuống nói:

_ Của cậu này.

_ Cảm ơn nhé, Mayu-chan!

Mayu liền cười tươi rói rồi quay lên tiếp tục nghe giảng. Cô đâu ngờ rằng nụ cười vừa rồi đã vô tình khiến trái tim ai kia lỗi nhịp. Ánh mắt to tròn sáng lấp lánh cùng nụ cười ngọt ngào khiến Rena đột nhiên thẫn thờ, cô bối rối không hiểu tại sao rồi chợt phát hiện sự hồi hộp khó tả nơi lồng ngực. Cô lầm bầm thật nhỏ rồi tự mỉm cười:

_ Thì ra em tên là Mayu à?! Phải chăng em là thiên thần nhỉ?

Và cứ thế cho đến cuối buổi học, đôi mắt cô chẳng thể rời xa hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đáng yêu kia. Kết thúc tiết học, sinh viên ùa ra giảng đường đông nghìn nghịt, Mayu cũng hòa theo dòng người mà mất hút để lại Rena mãi một mình ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế đến khi chợt nhớ quay đầu tìm kiếm thì đã chẳng còn thấy bóng dáng bé nhỏ kia đâu. Rena có chút tiếc nuối tự trách rồi đứng dậy hít một hơi, tâm trạng vui vẻ nói:

_ Xem ra trở về Nhật Bản cũng thật tốt!

___________________________

Trong thư phòng cổ kính được bày trí tinh tế với đồ nội thất sang trọng, Jurina đang ngồi trầm tư suy nghĩ trong màn đêm mờ ảo. Lúc này là sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn buông xuống hắt qua khung cửa kính chíu rọi lên khuôn mặt cô làm nổi bật từng đường nét cuốn hút, thâm trầm. Bất chợt nghe tiếng gõ cửa, cô lạnh lùng nói:

_ Vào đi.

Mariko nhanh chân bước vào, cúi đầu chào:

_ Thưa Juri-sama, chuyện cô nhờ tôi làm đã có kết quả rồi.

_ Như thế nào? - cô ngẩng đầu hỏi.

_ Watanabe Mayu, năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối tại Học viện Mỹ thuật MS, ba năm liền luôn đạt học bổng với thành tích xuất sắc. Là một cô gái ngoan hiền lễ mạo, vừa học vừa làm nhiều công việc phụ giúp cha lo cho người mẹ bệnh tật cùng người anh trai lông bông thất nghiệp.

Jurina chợt nghi hoặc, cô thầm nghĩ gia cảnh cô ấy thế kia mà ông nội lại đồng ý cuộc hôn nhân này sao? Nhất định không giản đơn như vậy, cô tiếp tục hỏi:

_ Điều kiện gia đình túng thiếu thế à?

Mariko chợt ngập ngừng:

_ Cũng không hẳn...chỉ là...

_ Sao hả, nói rõ đi - Juri-sama mất kiên nhẫn đáp.

_ Cha cô ấy chính là Watanabe Maito, còn mẹ là...

Mariko còn chưa kịp nói đã bị Jurina ngắt lời:

_ Hayashi Mika

Nói tên người phụ nữ đó, màu mắt nâu của Juri-sama chợt biến chuyển dị thường. Nét căm hận cùng sự lạnh lẽo cùng cực đang hiện rõ trên gương mặt cô. Ngưng một lúc, cô chợt cười mỉa:

_ Đúng là Matsui Kiyoshi chẳng bao giờ làm mà không suy tính mọi chuyện, kịch hay sắp bắt đầu rồi!

Nói xong cô liền đứng lên, vỗ vỗ vai Mariko:

_ Xuống nhà ăn cơm thôi, hôm nay Ojiisan sẽ tới đó, không thể để người đầu tiên mà ông thấy là Rena mà không phải là tôi.

Trong khi đang đi trên hàng lang, Juri khẽ cười cợt sự trêu đùa của vận mệnh. Bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm gia đình người phụ nữ đã gây ra bất hạnh thương đau cho quãng thời niên thiếu của cô, chính hai vợ chồng đó đã tước đoạt tất cả niềm hạnh phúc và biến cô trở thành ác quỷ như hiện tại. Bây giờ ông trời đã cho cô cơ hội để lấy lại tất cả những gì họ đã nợ cô và Kane, cô vừa nghĩ vừa thò tay vào túi quần lấy ra chiếc mặt dây chuyền trạm xà cừ tinh xảo, nhấn vào chiếc nút nhỏ bên ngoài liền bật mở hình ảnh hai đứa trẻ hồn nhiên tươi cười với cô. Đứa bé nhỏ hơn đang ôm cổ, cười tíu tít trên lưng người chị gái xinh đẹp. Juri thâm tình nhìn vào nụ cười ngây thơ ấy:

_ Kane à, cuối cùng chị cũng gặp được kẻ đã chia cắt chúng ta.

P/s: Cmt và like cho au thêm động lực nha, càng ngày sẽ càng có nhìu chuyện gây cấn hơn :)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip