Bức Tranh Dành Tặng Riêng Anh
Itoshi Sae x Isagi Yoichi
<<Cảnh báo 18+>>
- - - - - - - - - -
Trong màn đêm tối, dòng xe cộ trên đường qua lại. Bên trong một chiếc xe ô tô, vị tài xế liếc nhìn ra phía ghế sau, ở đó có hai người trẻ mặc vest, người bên trái mang mái tóc hồng anh đào được thắt bím một bên và người còn lại với mái tóc xanh đen đang vui vẻ trò chuyện, dựa vào đoạn hội thoại của hai người họ, ngày hôm nay họ sẽ đi tới gặp một vị doanh nghiệp nổi tiếng.
- * -
Cậu ngước nhìn toà nhà trước mặt, ngẫm nghĩ mình nên hành xử trước mặt vị khách kia như thế nào.
"Isagi -san, chúng ta mau đi vào trong thôi."
"Kurona -kun, chả phải chúng ta thống nhất sẽ không gọi tớ như thế rồi mà.", cậu cười khổ với cậu trợ lý bên cạnh mình, cậu đã luôn khuôn nhủ Kurona không thêm 'san' vào và cuối cùng đã đồng ý với lời nhắc nhở xuyên suốt của cậu.
"Vâng... Isa...Isagi...-kun.", Kurona lí nhí đáp lại.
"Được rồi, tuyệt lắm!", cậu vui vẻ mỉm cười khi nghe được đáp án mình muốn, rồi nói tiếp: "Vậy ta đi thôi."
Cậu đi đến khu Vip trên tầng cao nhất của nhà ăn. Cậu đến khu vực được bàn bạc trước, ngồi xuống cùng trợ lý, cậu quan sát xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh vào buổi tối qua cửa kính. Khoảng năm phút sau, vị khách kia cũng đã tới, cuộc trò chuyện của họ trên bàn ăn hết sức vui vẻ, vị khách kia rất nhiệt tình tiếp chuyện với cậu.
Yoichi đã nghĩ ngày hôm nay rất tốt đẹp khi thoả thuận của cậu không có vấn đề gì. Khi cậu vô tình nhìn hai vị khách mới bước vô, cậu cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt lại. Khiến cậu nghĩ thời gian đã dừng lại.
Cậu đã gặp lại anh, Itoshi Sae, mối tình đầu.
"Isagi -kun, có chuyện gì vậy?", giọng nói của Kurona vang lên khiến cậu giật mình.
Cậu lắc đầu nói: "Không có gì.", rồi liếc nhìn về phía anh, cậu nghĩ anh đã nhìn thấy mình rồi cũng nhanh chóng phủ nhận nó đi, đó chỉ là trực giác thôi.
Cậu chú ý đến từng hành động của anh, mà dần không để ý tới những lời nói của vị khách kia. Anh ngồi ở bàn sau lưng cậu, giọng nói anh vang gần bên tai cùng một cô gái, cậu dỏng tai lắng nghe câu chuyện của họ. Cậu liên tục cảm thấy bồn chồn, trái tim đau nhói khi nghe câu chuyện của anh.
"Cậu ổn chứ, Isagi -kun?", Kurona lay lay người nhìn cậu với vẻ lo lắng, "Nãy giờ trông cậu khá thẫn thờ đấy."
"À... tớ ổn.", cậu mỉm cười nhìn Kurona, rồi đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi: "Tớ đi vệ sinh chút."
Cậu bước tới nhà WC nam, rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa đưa lên môi mình, cậu luôn hút khi bản thân cảm thấy không thoải mái, nhưng có vẻ như ngày hôm nay, nó không hiệu quả đối với cậu nữa rồi.
'Sae -san sẽ kết hôn sao?'
Đó là điều mà cậu nghe được, hai người họ là đối tượng xem mắt.
Cậu đau nhói khi nhớ lại cuộc hội thoại giữa anh với cô gái đó...
'Mối quan hệ giữa mình và Sae -san là gì nhỉ? Bạn bè?...'
-*-
Vào năm nhất cấp ba tại trường Ichinan, khi cậu đang trải qua thời gian yêu thích nhất của mình trên sân thượng trường sau giờ học, Yoichi nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu đã nghĩ rằng chắc chỉ có giáo viên mới đến vào lúc này, rồi cậu cũng không quan tâm lắm việc người đó là ai vì Yoichi đã hoàn thành xong yêu cầu được giao để có thể chiếm lấy sân thượng sau giờ học. Cậu tiếp tục hoàn thành tiếp bức tranh đang được vẽ dở, nhưng chưa đầy vài giây sau, Yoichi đã ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Tò mò vì không biết ai là người hút, cậu đã leo cầu thang xuống và nhìn người đó.
Bất ngờ thay, người thầy dạy Toán khó tính lớp cậu là Itoshi Sae lại hút thuốc. Yoichi bước lại gần từ đằng sau và lên tiếng.
"Thật không ngờ thầy Itoshi lại hút thuốc ở trường học đấy."
Sae bất ngờ quay mặt lại đằng sau, tay phải kẹp lấy điếu hút đang dở nhưng rồi cũng quay lại với biểu cảm thường ngày, ánh mắt Sae chăm chăm ghim lấy cậu.
"Còn học sinh như trò thì tại sao lại ở trên sân thượng vào giờ này?"
Yoichi vui vẻ đáp lại, "Thầy không biết em là người trực quét dọn trên sân thượng sau giờ học ạ?"
"Vậy à...", Sae đáp lại với giọng bình thản rồi tiếp tục hút điếu thuốc trên tay mình.
"Thầy không lo em sẽ loan tin cho mọi người biết sao?", Yoichi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, giơ ra cho Sae nhìn thấy.
Sae đánh mắt qua chỗ cậu, mở giọng cộc lốc "Trò thử xem."
Cậu thấy bất an khi nghe Sae nói, một bầu không khí lạnh giá giữa hai người.
Sae rít hơi dài khi đưa thuốc lá ra khỏi miệng rồi tiếp tục nói, "Nếu trò thực sự nói ra chuyện này thì không biết được rằng điểm số năm nay của trò sẽ như thế nào đấy, trò Isagi."
Nghe vậy, cậu liền vội vã thanh minh: "Ấy ấy!!!... Chúng ta đừng có đem điểm số của em vào được không ạ?! Em chỉ nói đùa thôi! Nếu thầy Itoshi không tin, thì em có thể đưa cho thầy coi!!!"
Yoichi nghĩ rằng điểm số môn Toán của mình là con tin trong tay Sae.
Sae bước tới, nhận lấy điện thoại của Yoichi rồi mở ra xem thư mục ảnh. Đúng như lời cậu nói, không có ảnh của anh, chỉ có ảnh phong cảnh và ảnh động vật hoặc một số ảnh người với nhau, để chắc ăn, anh vào đám mây lưu trữ ra coi. Kết quả cũng như vậy, không có ảnh anh bị chụp lại. Sae trả lại máy cho Yoichi.
"May cho trò đấy, nếu trò thật sự làm vậy thì trò hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
Yoichi vui vẻ nhận lại máy đồng thời thấy ủ rũ khi kế hoạch cậu muốn thực hiện không thành.
"Uầy....", cậu thở dài nặng nề, rồi nói: "Đáng lẽ thầy không nên uy hiếp điểm của học sinh chứ...", Yoichi liếc mắt nhìn Sae đang hút thuốc.
"Nếu tôi không làm thế, thì đời nào trò để tôi yên."
Sae vui vẻ mỉm cười, nhìn cậu đang ủ rũ trông như thể có gì đáng cười lắm vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Yoichi nhìn thấy người thầy nghiêm khắc này nở nụ cười. Lần đầu tiên, Yoichi nghĩ cả hai có một cuộc nói chuyện như thế này, nhất là đối với thầy Itoshi.
Những cuộc trò chuyện giữa Yoichi và Sae sau giờ học như thế này lâu dần đã khiến khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp đi. Cậu dần hiểu rõ về con người thầy Itoshi, đằng sau sự nghiêm khắc đó là sự dịu dàng, những người đồng nghiệp hay cả những học sinh đều không biết về chuyện này. Đó là bí mật của Yoichi, cậu nhận rằng giữa hai người đã mang một mối quan hệ 'bạn bè' có thể tâm sự với nhau.
Sae cũng dần bớt nghiêm khắc với cậu đi, mỗi lần cậu tham gia một hoạt động vẽ tranh nào đó, thì ngày hôm sau nếu rơi vào đúng tiết của anh, Sae sẽ không nhắc nhở cậu, hay cũng sẽ dung thứ cho việc nếu cậu làm bài tập không đầy đủ. Việc đó ít nhiều học sinh cảm thấy ghen tị với cậu nhưng họ cũng hiểu được, vì Yoichi tham gia một số sự kiện liên quan tới câu lạc bộ nên ngày hôm sau cậu xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi nên thầy Itoshi đã tha cho, nhưng vào ngày kia phải yêu cầu làm những câu bài tập nhiều hơn họ giống với những học sinh tham gia câu lạc bộ khác (mặc dù anh đã không hề làm vậy với Yoichi).
-*-
Mặc dù Sae biết rằng Yoichi vốn dĩ yếu môn Toán nhưng khi nhìn số điểm được kiểm tra gần đây thật khiến anh không yên tâm nổi khi thấy kết quả Kì I của Yoichi sắp tới, dù kết quả vẫn nằm ở mức trên trung bình một cách có thể chấp nhận (theo Yoichi), nhưng Sae đã chủ động xin số điện thoại và tìm địa chỉ nhà của cậu để dạy học kèm.
Nhằm bày tỏ lời cảm ơn vì anh đã dạy Yoichi học, cậu đã tặng quà cảm ơn vào ngày sinh nhật Sae, món quà mà cậu tặng chính là một bức tranh nhỏ, vẽ phong cảnh thiên nhiên ở công viên Shinsui thuộc tỉnh Iwate, có những bông tú cầu màu đỏ khi về thu đầy rực rỡ. Anh đã ngạc nhiên khi nhận nó, lòng anh dấy lên một cảm xúc vui vẻ khó lòng kiềm chế được khi nhìn vào bức tranh. Dù biết Yoichi tham gia clb Mĩ thuật, nhưng bức tranh này vẫn không khỏi khiến anh cảm thán tài năng vẽ của cậu, khung cảnh được tái hiện giống hệt trong kí ức anh khi cả gia đình vài lần ghé qua đây, lúc đó anh chỉ nghĩ nó đẹp mà thôi, chứ không mang một cảm xúc nào khác.
Thế mà, khi nhìn vào nó, anh lại cảm thấy rất ấm áp. Cũng chính lần đầu tiên sinh nhật của mình, anh lại hạnh phúc tới nỗi có thể cười trước mặt một ai đó. Sae đã cảm ơn cậu và đã treo bức tranh đó tại phòng ngủ của mình.
....
Những chuyện nhỏ nhặt đã khiến mối quan hệ của Yoichi đối với Sae dần trở nên sâu sắc hơn, cậu đã bắt đầu thấy yêu một ai đó, một người nhẹ nhàng và bao dung đối với cậu, trong tâm trí cậu luôn là hình bóng của anh. Yoichi mong rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ tiếp tục mà không gặp phải chuyện gì, mong tình cảm của mình không bị Sae nhìn thấu. Cậu thầm mong như vậy...
-*-
Một chuyện xảy ra đã khiến cậu nhớ mãi, vào một ngày ở năm hai. Khi cậu giúp đỡ một cô bạn cùng lớp khá nổi tiếng với vẻ bề ngoài, chung câu lạc bộ. Cậu đã nhờ tới sự trợ giúp của Sae, anh đã chấp nhận nhưng mang một biểu cảm không lấy làm thoải mái gì cho cam, nghe sự tình từ cậu khiến anh đành thoả hiệp chấp thuận việc Yoichi đi về chung cùng một bạn nữ khác và không có thời gian nói chuyện với anh vài ngày. Nhưng sau khi cậu giải quyết được sự việc và lên trường vào ngày hôm sau, cậu đã được mời vào một phòng riêng nói chuyện. Yoichi được gặp riêng Sae, nhưng với biểu cảm và không khí cực kì lạnh giá được toả ra từ anh khiến cậu sợ hãi.
"Em ngồi xuống đi.", Sae nhìn cậu với ánh mắt sắt bén.
Yoichi ngoan ngoãn nghe theo, "Vâng ạ."
Khi cậu đã ngồi xuống, anh đã hỏi về sức khoẻ của Yoichi.
"Vết thương trên má không đau lắm chứ? Em còn bị thương chỗ nào không?"
"Dạ không, với lại chỉ có mỗi chỗ đó thôi ạ.", cậu lấp liếm nói chuyện với anh.
"Vậy à... Tôi nghe được từ cô bạn kia của em nói em đã bị đánh khắp người...", không khí trong phòng liền giảm đi mấy độ.
"..."
Sae đứng dậy, tiến lại gần chỗ Yoichi, tay khẽ chạm lên má có vết thương.
" Yoichi..."
Ngón tay anh trượt xuống cằm cậu, quay về phía mình.
"Nhìn thẳng vào mắt thầy nào, Yoichi."
Cậu đành vâng lời, nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảng cách này thật gần, đôi mắt xanh ngọc của anh khẽ làm lây động Yoichi, hơi thở của Sae làm đầu óc cậu căng thẳng. Chất giọng của anh bên tai thật lạ lẫm.
"Yoichi, thầy đã rất tức giận khi nhìn thấy em bị thương..."
"E- em xin lỗi..."
"Thầy không cản em giúp đỡ ai đó, nhưng thầy mong rằng em nên quan tâm đến bản thân mình hơn. Em nghĩ nếu bố mẹ em nhìn thấy vết thương trên mặt em thì sẽ như thế nào?"
"...", cậu cúi gằm xuống, hai bàn tay bấu chặt vào đùi.
"...Thầy cũng mang một cảm xúc như vậy đấy.", anh quỳ gối xuống, tay chạm vào khuôn mặt đang cúi xuống của cậu, giọng anh nhẹ dần đi.
"Giờ thầy hỏi lại, em bây giờ có còn thấy đau không?"
Cậu gục gặc đầu nhìn Sae, anh mỉm cười nói: "Ngoan lắm.", rồi nhẹ nhàng xoa đầu Yoichi.
"Em nghỉ ngơi hôm nay đi, tôi sẽ xin cho em nghỉ phép hôm nay. Ở đây chờ tôi, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ cho chắc ăn."
Nghe đến thế, cậu hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy "Không cần đâu thầy!!! Em chỉ bị bầm vài chỗ thôi!"
Khi cậu nói hết, căn phòng liền quay trở lại với không khí lạnh băng, Yoichi nhận ra mình đã lỡ lời nói một câu không nên. Cậu đã thấy hối hận khi nói mà không suy nghĩ gì. Sae đã đem cậu đến bệnh viện để xem còn vết thương nào nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lẽo của anh ghim vào cậu suốt ngày hôm đó, cho đến khi về tới nhà thì cậu mới được tha cho, ngày hôm đó của Yoichi cảm giác như con dao đang kề cổ vậy.
Và cậu đã tự hứa với lòng mình một điều là cẩn thận giúp đỡ một ai đó, nếu không chắc chắn Sae sẽ làm hơn những điều như hôm nay nếu có lần sau.
-*-
Sau một tháng xảy ra sự việc, nhà trường đã tổ chức lễ hội văn hoá cho các khối, và có giải thưởng. Vào năm nhất, lớp Yoichi đã tổ chức kinh doanh takoyaki* và yakisoba**. Còn năm hai thì lớp kinh doanh quán cà phê người hầu, cậu mặc đồ quản gia, áo sơ mi trắng phối với quần âu đen và tạp dề ngắn đen, ngày hôm đó cậu đã được chỉnh trang chút bằng cách dùng sáp vuốt một bên tóc, bên kia thì giữ nguyên.
Lễ hội được tổ chức 3 ngày liền, anh luôn đến vào những buổi cậu làm, Sae liên tục nhìn cậu không rời khi Yoichi đang tiếp khách. Anh luôn cảm thấy không thoải mái khi nhìn Yoichi có một dáng vẻ khác với thường ngày, Sae biết cậu chỉ đang làm việc, nhưng việc để những cô gái luôn bị cậu thu hút khiến anh râm rỉ những cơn khó chịu trong người. Sau mỗi lần hoàn thành ca làm, cậu luôn rủ anh đi tham quan hội thì khi đó Sae mới cảm thấy vui vẻ lên chút ít. Vào ngày cuối cùng sau khi hoàn thành ca làm, Sae đã chụp chung ảnh với cậu trong trang phục quản gia (sau đó bức ảnh đã được anh cài làm hình nền điện thoại và được lưu trữ đám mây).
*Takoyaki: một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, nướng trong chảo takoyakiki.
**Yakisoba: nghĩa là "mì xào", là một món ăn Nhật Bản nhưng có nguồn gốc từ Trung Quốc và được coi là một biến thể của miến xào (炒麵) Trung Quốc.
-*-
Nhưng thời gian vui vẻ cũng sớm lụi tàn, Yoichi bước vào năm cuối cấp thì thời gian mà hai người dành cho nhau cũng dần rút ngắn.
Vào năm đó, Yoichi đã mời Sae đến xem tranh vẽ dự thi của mình. Công bố kết quả xong, cậu sẽ đi du học ở Mỹ để tiếp tục thực hiện ước mơ của chính như đã nói lại với anh. Ngày hôm đó cậu nhận được giải nhì của cuộc thi và đồng thời lời gửi gắm tình cảm của cậu đã không thể tới được anh...
Cậu đợi chờ anh, nhưng anh đã không đến. Tình cảm cậu muốn nói ra âm thầm giấu kín đi.
-*-
Yoichi nhay nhay điếu thuốc của mình, lòng vươn chút đau nhói trong lồng ngực khi nhớ lại Sae đi chung với một cô gái khác. Khi cậu quay đầu nhìn về phía lối đi, Yoichi nhìn thấy anh đang đi vào đây, bên trong lòng cậu đang cảm thấy hoảng hốt khi gặp anh.
Sae đi tới bên bồn rửa tay, cậu chăm chú nhìn anh, cậu mong sao cho thời gian này kéo dài thật lâu, cậu thu hết đường nét của Sae vào tầm nhìn của mình, ghi nhớ và thầm phát hoạ lại anh trong đầu của mình. Khi cậu vô tình nhìn vào tấm gương thấy ánh mắt của Sae nhìn vào mắt cậu, trong lòng cậu thấy giật mình như bị bắt quả tang tại trận khi giấu giếm làm một điều xấu vậy nhưng cậu vẫn cố gắng chưng ra biểu cảm thường ngày. Khi anh lau bàn tay mình bằng khăn, Sae bước tới chỗ cậu đứng bên cạnh.
"Em có còn điếu nào nữa không?", Sae cất tiếng hỏi cậu.
"À có...", Yoichi đáp lại, tay lục trong túi quần một hộp thuốc, lấy một cây ra đưa cho Sae.
Anh cầm lấy, bỏ lên môi. Yoichi nhìn anh, cậu nghĩ anh không có đem cái bật lửa nào nên anh mới nhìn cậu chăm chú, ghim lấy đôi môi Yoichi. Khi cậu định lấy bật lửa ra, một bàn tay vươn tới cằm cậu, khiến cậu quay đầu nhìn bên cạnh.
Yoichi bắt gặp lấy khung cảnh khuôn mặt của Sae sát lại gần, đầu lọc điếu thuốc trên môi anh chạm vào đầu lọc thuốc của cậu. Yoichi nghĩ rằng nếu không có thuốc lá ngăn giữa hai người lại thì cậu đã hôn Sae rồi.
'Mình nghĩ cái gì vậy chứ...'
Cậu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy của mình, thầm thấy bản thân mình thật tham lam, vừa mới nãy cậu đã mong mình kéo dài thời gian nhìn anh, vậy mà bây giờ lại suy nghĩ chạm vào môi anh.
Khi đầu lọc điếu thuốc bén lửa, Sae liền quay đầu đi.
Hai người im lặng không nói gì, cậu nghĩ dù bản thân mình đang ở gần anh nhưng cảm thấy khoảng trống giữa cả hai thật xa cách.
'Mình phải rời khỏi đây...'
Nếu cậu cứ để bản thân mình đứng kế bên anh thêm một chút nữa, Yoichi khó lòng mà kiềm được trái tim mình, cậu đi đến nắp thùng rác, dí điếu thuốc trên tay mình xuống rồi quay đầu rời đi.
"Yoichi."
Giọng nói của Sae gọi tên cậu.
Yoichi đứng im khi nghe tên mình, cậu quay người nhìn Sae.
"Đừng đi.", Sae đưa bàn tay mình ra.
Yoichi chăm chú nhìn Sae, nhìn bàn tay đang giơ ra kia như đang chờ câu trả lời của cậu. Yoichi bước lại gần anh, Yoichi đã không nghĩ rằng chỉ bằng câu nói đó, mà đã lôi kéo được cậu.
'Mình đúng là hết thuốc chữa rồi.'
Tuy vẫn còn cảm thấy chần chừ nhưng bằng một phép lạ nào đó, cậu đã đưa tay mình lên lòng bàn tay Sae. Anh nắm lấy tay cậu, cả hai bắt đầu bước đi. Cậu đi theo con người đang nắm lấy bàn tay mình.
Cậu im lặng nhìn anh đưa mình đi đến một nơi mà cậu không biết, chỉ biết rằng anh đang ở bên. Sae đưa Yoichi tới một khu chung cư, đích đến là một căn hộ. Sae nhập mật khẩu điện tử, trông anh khá gấp gáp. Yoichi bước vào trong, ngay khi cánh cửa được đóng lại, Sae liền hôn lấy đôi môi cậu.
Lưỡi anh quệt lên đôi môi cậu, khi Yoichi hé mở miệng mình ra. Những âm thanh ướt át bắt đầu vang lên, lưỡi của cả hai quấn vào nhau, nụ hôn Sae mang lại thật mãnh liệt đồng thời thật nhẹ nhàng, cơ thể cậu như muốn nhũn cả ra khi tiếp nhận nó.
Cả hai hôn nhau đến nỗi, cậu đã bị vấp trước bậc thềm cửa, khi cậu mở mắt ra, khuôn mặt của Sae đã ở gần cậu. Một tay anh đặt sau đầu cậu, tránh cho đầu cậu va vào sàn, một tay kia anh vòng qua eo cậu.
"Em có sao không?"
"...K- không sao.... Chúng ta... vào trong đi...", khuôn mặt cậu dần nóng lên khi nói, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách không kiểm soát.
"Được.", Sae mỉm cười nhìn cậu.
Cậu đi theo anh vào căn phòng ngủ, ngay khi bước vào, khuôn mặt cậu đã đỏ bừng như tôm luộc khi nhìn thấy một thứ.
'Mình chạy ra khỏi đây được không?'
Đó là những bức ảnh ở trên một bảng được cắt xé và dán lấy từ trên báo, tạp chí hay những bức ảnh được đăng trên mạng, đó đều là những bức ảnh có liên quan tới cậu. Chúng được đặt nơi rất dễ thấy ngay khi bước vào phòng.
"Thầy Sae... đó-"
Lời còn chưa dứt, cậu đã bị kéo lên giường, đôi mắt anh nhìn cậu từ phía trên xuống.
"...Đó đều là em phải không ạ?...", dù đã tận mắt nhìn thấy nhưng cậu vẫn muốn nhận được câu trả lời từ chính chủ hơn.
Anh hôn cậu ngay khi cậu hỏi xong, nụ hôn lần này Sae mang đến nhẹ nhàng hơn. Cậu choàng tay mình qua cổ anh, hé mở đôi môi mình ra.
Sae liên tục khuấy đảo khuôn miệng cậu, đôi bàn tay anh lần mò mở từng lớp đồ của cậu ra như muốn xé toạt.
"Ha... ha..."
Yoichi cố gắng hít thở lấy từng ngụm không khí sau nụ hôn. Cậu ngẩng đầu nhìn Sae đang lột bỏ luôn quần lót của mình.
"Dù mới chỉ là hôn thôi, nhưng cơ thể em phản ứng nhạy cảm thật đấy."
"!!!", cậu đỏ bừng mặt khi nhìn thấy phía dưới của mình dựng lên, Yoichi lấy chân mình che lại phần xấu hổ đó, nhưng Sae đã phản ứng lại nhanh hơn, anh nắm chặt lấy đùi cậu, đặt môi lên rồi cắn vào nó.
Một dấu răng xuất hiện ngay khi môi anh rời đi, lưỡi của Sae chạm vào dấu răng anh vừa cắn. Cậu ngây ngốc nhìn khung cảnh đó.
"Á!", Yoichi thét lên ngay khi cảm nhận có thứ gì đó xâm nhập vào phần dưới của cậu, cơ thể cậu run lên khi tiếp nhận.
"Khoan... khoan đã Sae -san...."
Những ngón tay anh đang lần mò bên trong cơ thể cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy.
"Hức!"
Cậu giật nảy người khi anh vừa chạm vào một điểm nào đó của cậu, cơ thể cậu run lên và một dòng nước trắng bắn lên Sae. Anh rút những ngón tay của mình ra khỏi cơ thể cậu, đồng thời cởi lấy quần mình ra, lôi thứ đang gồ lên phía dưới của mình ra khỏi quần.
Cậu kinh ngạc nhìn vào 'thứ đó', với sắc mặt đang dần chuyển đỏ thành xanh.
"C- cái đó... em nghĩ sẽ không vừa được... đâu....", Yoichi lắp bắp nói khi nhìn vào anh.
"Không sao đâu.", Sae tiến lại gần hôn cậu.
"Ưm..."
Yoichi chú ý đến nụ hôn của Sae mà hoàn toàn quên đi cái 'thứ kia'.
"A!"
Cậu bấu chặt vào người anh, bất ngờ dị vật đâm thẳng vào bên dưới.
"A!... hức....", Yoichi không kìm được những dòng nước đang chảy ra từ khóe mắt.
"Ha...", Sae chạm vào khoé mắt đang khóc của cậu, khẽ gạt chúng đi rồi nhẹ nhàng dỗ dành: "Em hãy từ từ thả lỏng cơ thể của mình. Nếu không sẽ đau đấy."
Sae hôn lên khắp khuôn mặt Yoichi, khiến cậu dễ chịu hơn. Sae bắt đầu động thân dưới của mình, cách anh làm với Yoichi rất nhẹ nhàng như muốn cậu làm quen màn dạo đầu này. Dần dần Sae càng mãnh liệt làm, không khỏi khiến cậu thốt ra những âm thanh đầy gợi dục trong tình cảnh này.
"Ha... ha...", Yoichi lấy tay che lại khuôn mặt mình, bặm lấy môi, cậu không không muốn Sae nhìn thấy cậu với khuôn mặt đang lấm lem nước mắt với nghe những âm thanh đầy xấu hổ của chính mình.
"Làm với anh khiến em xấu hổ vậy sao?", giọng của Sae cất lên thật đều nhưng trong lời nói đó như có chút buồn bã, anh nắm lấy cánh tay đang che lại khuôn mặt kia của Yoichi.
"...K-không phải...vậy...ha....ha...", cậu lên tiếng phản bác ngay khi nghe anh nói: "...Chỉ là... ha .... ha... em ...
"....Em thấy... xấu hổ..... khi anh nhìn thấy.... khuôn mặt đang khóc của em....", Yoichi quay đầu né tránh cái nhìn của Sae
"...."
Cậu thấy hơi sợ hãi khi không nghe anh lên tiếng. Cậu hơi mở hé cánh tay đang che của mình lại ra nhìn anh: "Sae- san?..."
Anh bất ngờ cầm lấy cổ tay cậu, nắm chặt lấy nó và lao vào hôn cậu, nụ hôn của anh mang lại đầy sự ngạt thở, và mạnh bạo, giống một con thú hoang đang lao tới con mồi của mình vậy, không thể theo kịp nụ hôn của anh.
"Ha... a...ha....", cậu mơ màng nhìn Sae, từng mớ nước bọt chảy sau nụ hôn của cả hai ra ngoài miệng cậu.
Như không ngừng lại chuỗi hành động mình đang làm, Sae cũng bắt đầu mạnh bạo đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Yoichi, liên tục đâm vào điểm nhạy cảm. Những giọt lệ chảy ra, cùng với âm thanh ướt át.
"Hức... a... a .....ư...."
Đầu ngón tay Sae dày vò khoan miệng Yoichi, anh luôn thì thầm gọi tên cậu: "Yoichi. Yoichi.", làn hơi nóng của anh dày vò đôi tai cậu, cắn vào dái tai cậu rồi nói: "Em trông lúc nào cũng dễ thương hết. Kể cả bây giờ."
Cơ thể Yoichi run rẩy khi tiếp nhận thông tin. Cậu kinh ngạc nhìn Sae với sự xấu hổ đang xâm chiếm trong lòng mình.
"A.. ha.... a... đau... thả em ra.... Sae -san..."
Nghe những lời đó, anh buông bàn tay đang nắm lấy hai cổ tay Yoichi ra, thay vào đó chạm vào khuôn mặt cậu, anh nhẹ nhàng xoa gò má cậu. Yoichi vòng tay qua cổ anh, kéo lại gần khuôn mặt cậu: "Em... yêu... Sae -san..." bằng chất giọng lí nhí có phần ngượng ngùng của mình, nhưng cũng đủ rõ cho đối phương nghe thấy.
"...Anh yêu em, Yoichi.", Sae mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cậu.
Nụ hôn hai người mang lại đầy sự nhẹ nhàng, nhưng cũng kém phần thô bạo. Anh liên tục đưa đẩy cơ thể mình có phần mạnh mẽ hơn.
"Ư... a... a.... ha... a."
Khi cao trào cậu đạt đỉnh cũng là lúc, anh ôm chặt lấy cơ thể cậu. Dòng nước trắng xuất ra, bên trong cậu chứa đầy những thứ nhớp nháp trắng của anh, còn trên cơ thể hai người thì lan những thứ của cậu. Yoichi ngủ ngất đi trong cái ôm của Sae, việc làm như thế này cùng anh đã khiến cậu mất rất nhiều sức lực rồi.
Ngày hôm nay chính là một ngày may mắn của cậu.
- - - - -
NGOẠI TRUYỆN
Hôm nay Yoichi đi cùng Sae tới căn hộ cậu ở để chuyển đồ đạc sang nhà anh. Cả hai đã đi đến quyết định sống chung với nhau.
Vốn dĩ căn phòng cậu ở đã luôn được sắp xếp ngăn nắp nên việc di dời đồ đạc không tốn quá nhiều thời gian. Sae đang dọn lại căn phòng ngủ của cậu, xếp những quyển sách trên kệ vào một thùng carton, chợt anh chú ý tới một quyển vở ( sách?) bìa cứng ngoài màu đen, không ghi tên.
Anh lật bên trong coi trang đầu tiên là một bức tranh về rừng cây với bầu trời, được vẽ bằng chì.
'Vậy đây là sổ vẽ của Yoichi. Em ấy vẽ đẹp thật...'
Sae chạm vào những bức tranh trên sổ, dù cho anh là một người không am hiểu về nghệ thuật nhưng khi nhìn những bức tranh do chính tay Yoichi vẽ, anh cảm nhận được cảm xúc của cậu khi tạo ra chúng. Chợt anh bất ngờ nhìn vào một trang trên sổ, một bức tranh có anh ở trong đó.
Khi Sae lật những trang kế tiếp, chúng đều có hình ảnh của anh. Những bức tranh mang lại cho người xem đều là một cảm xúc đang yêu của người vẽ chúng.
Ở một trang nào đó, bên cạnh Sae còn có một dòng chữ: "Yêu.", đầy những trái tim rải xung quanh nhưng đã bị xoá đi bằng chì, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được. Anh mỉm cười đọc chúng.
"Sae -san, anh nghỉ ngơi chút đi. Em có làm chút bánh...", Yoichi bước vào trong căn phòng mình, nhìn Sae đang cầm một quyển sách (?), nhưng có vẻ như cậu nhận ra vật anh đang cầm lấy là gì, thì khuôn mặt cậu trở nên đỏ đi.
Yoichi ngay lập tức chạy tới lấy quyển sổ trên tay Sae, anh nhanh tay giơ cao quyển sổ ra chỗ khác tránh cậu lấy nó đi.
"A- anh mau... trả quyển sổ lại cho e- em....", Yoichi lắp bắp nói thành lời, nhón chân cố lấy lại quyển sổ đang nằm trong tay Sae. Khi anh đùa giỡn cậu thêm một chút nữa rồi dừng lại, anh hôn lấy môi cậu.
Cậu đứng hình lại vì bất ngờ và Sae nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, kéo Yoichi sát lại cơ thể mình.
"Yoichi đúng là không thể làm tôi ngừng yêu thêm em từng ngày được."
Sau đó cả hai đã cùng nhau tạo nên một khung cảnh người lớn với nhau.
- - - - - - - - - -
LỜI BẠT
Xin chào các quý vị độc giả, mọi người khoẻ chứ? Tôi mong tất cả đều mang trong mình sức khoẻ tốt.
Câu truyện này vốn đã được dựng lên lâu rồi, nhưng bây giờ tôi mới có thể viết được và mang tới cho các độc giả cùng nhau tận hưởng khung cảnh liên quan tới họ. Tôi luôn thích những thứ ngọt ngào kể cả trong chính tác phẩm của mình.
Cảm ơn những người bạn độc giả đầu tiên đã theo dõi câu truyện này, cũng như các bạn độc giả hiện tại. Cảm ơn vì đã theo dõi và đọc câu truyện này ngay từ lúc được ra.
Chân thành cảm ơn các quý độc giả.
Mong cho những câu truyện của tôi lại tiếp tục mang cho các bạn một cảm xúc yêu thích.
31/12/2023 - Yasu Phelim
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip