Băng Nguyên Đảo 55 | Đường về nhà
Băng Nguyên Đảo 55 | Đường về nhà
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Vài ngày sau, Ân Hậu và Khương Hi đều cảm thấy mình nghỉ ngơi đủ rồi, vết thương ở cổ tay Tiết Mông không làm Khương Hi thêm phiền nữa. Mà chuyện Khương Hi hứa với Đạp Tuyết Cung cũng đã thành toàn, y còn suýt nữa thì bỏ mạng là hai anh em họ Mai lo đến tóc vàng muốn hóa thành bạch kim luôn rồi. Mặc dù sự việc vẫn chẳng rõ đầu đuôi thế nào nhưng tới vài ngày sau kể từ khi tìm thấy xác của Ngô Bất Ác và hủy đi huyết ma đảm tại ngọn núi Khương Hi chỉ điểm, Đạp Tuyết Cung hoàn toàn không còn bất kỳ một sự kiện kỳ lạ nào nữa. Ân Hậu và Khương Hi đều thấy trách nhiệm của mình tới đây cũng xong rồi. Họ cần tiếp tục công việc của mình thôi. Ít nhất là Khương Hi muốn hoàn thành lời hứa cuối cùng với Ân Hậu.
Trước khi trở lại Nam Bình Sơn, Mặc Nhiên đã cố ý tìm hai người mà gửi lại một sơ đồ các kết giới mà Sở Vãn Ninh đã tranh thủ thăm dò được trong địa phận Đạp Tuyết Cung. Đa phần Sở tông sư đều cảm nhận được ở những vị trí đó có kết giới hai chiều, tức là khả năng cao ở bên kia cũng có một thế giới song song khác. Tuy nhiên, cấu trúc kết giới ở Đạp Tuyết Cung đặc biệt phức tạp, độ bền vững cao hơn nhiều so với các kết giới ngăn cách với quỷ giới ở đỉnh Tử Sinh. Nói về việc này, Sở Vãn Ninh cũng giải thích rằng có lẽ để duy trì ổn định giữa các thế giới. Nếu kết giới lỏng lẻo tới mức bất kỳ ai ở thế giới này cũng có thể hóa giải mà bước sang thế giới khác thì trật tự thế giới sẽ bị đảo lộn, các hồng trần trở nên hỗn loạn.
Vậy nên Sở tông sư hoàn toàn chỉ có thể dựa vào độ mạnh yếu và mức độ phản ứng với chính bản thân mình để dự đoán vị trí của các kết giới ngăn cách các thế giới mà thôi. Còn về phần liệu những kết giới ấy có phản ứng với Ân Hậu, với Khương Hi hay không thì Sở tông sư không chắc. Có thể nơi đó kết nối với Ân Hậu thì phần kết giới đó sẽ phản ứng với ông, cũng có thể không.
"Nơi này vì sao lại khoanh tròn mà không phải gạch chéo?"
Sở Vãn Ninh lụ khà lụ khụ mà đáp lời: "Mấy hôm trước ta mới tìm được vị trí này. Kết giới này cực kỳ bền vững, ta không thể nào phá hủy được, thậm chí cũng không thể dò la được vị trí chính xác của nó ở đâu. Ta đoán nó sẽ ở khoảng xung quanh đó. Chỉ có điều..."
Sở Vãn Ninh dừng lại lấy một chút hơi, Mặc Nhiên đưa thêm cho y một ly nước ấm. Từ hôm y tìm ra cái nơi này thì cứ lục khà lục khục suốt làm tên Đạp Tiên Quân cứ gào thét kêu cả hai làm việc ruồi bu không. Sau đó nhớ ra Khương Hi còn dùng muốn cạn linh lực để cứu Vãn Ninh nhà mình thì lại xụ mặt dùng linh lực sưởi ấm cho người yêu mình.
"Nơi đó cực lạnh, băng tuyết mịt mù tới mức không thể nào tiếp cận được. Dù cho có linh lực thì nếu lạc trong hỗn loạn băng tuyết cũng rất khó có cơ hội trở ra. Ta nghĩ rằng, nếu Khương tôn chủ thực sự không còn cách nào khác thì hẵng tìm tới nơi này. Hẳn ngài biết, ngoài đại mạc ra thì thứ tiềm ẩn nhiều bí ẩn nhất chính là nơi cực Bắc này. Ta thật lòng mong mỏi, Khương tôn chủ biết giới hạn của mình."
Ý của Sở Vãn Ninh rất chừng mực nhưng cũng rất rõ ràng. Mặc dù Sở tông sư biết rằng bản thân mình làm thầy chưa trọn đạo nghĩa, nhưng càng biết rằng sau thật nhiều chuyện, không chỉ vai trò của Khương Hi quan trọng với giới Tu chân mà ở một mặt khác, y giống như một giới hạn khác của Tiết Mông. Một phần là Sở tông sư nghĩ cho giới Tu Chân, phần khác, có lẽ đã hơi ích kỷ mà muốn bù đắp cho Tiết Mông.
Dẫu biết nói như vậy thật rất ích kỷ. Sở tông sư trải qua rất nhiều chuyện, khổ sở tới hai đời, tới tận bây giờ mới biết thế nào là có tư tâm. Nhưng có hề gì, việc đó Khương Hi cũng hiểu. Nói chuyện với những người thấu hiểu thì lúc nào cũng dễ hơn nói chuyện với những kẻ u mê.
"Ta đã hiểu. Đa tạ Sở tông sư và Mặc tông sư. Ta sẽ lưu tâm."
Sở tông sư không chắc lời nói "lưu tâm" của Khương Hi là gì, có giống như một lời nói khách sáo hay không. Xét về một khía cạnh nào đó, Khương Hi và bản thân mình rất giống nhau, nhìn qua thì đạm mạc, vô tình nhưng kỳ thật đứng trước những chuyện như tình cảm thì rất ngờ nghệch. Cho tới khi có thể tỉnh ra rồi thì mới biết bản thân mình lún rất sâu, không cách nào thoát ra được. Sở Vãn Ninh không quyến luyến quá nhiều chuyện nhân tình thế thái nữa, Sở tông sư và Mặc tông sư thực sự có thể sống cuộc đời tiêu dao nhàn vân dã hạc. Tiếc là Khương Hi không như thế, y có rất nhiều trách nhiệm cần gánh vác, sự tồn tại của y ở thời điểm hiện tại vẫn luôn đóng vai trò cân bằng trong giới Tu Chân. Và cho chính bản thân Tiết Mông nữa.
"Vãn Ninh, đừng lo lắng. Hai người họ khác chúng ta rất nhiều."
Mặc Nhiên nhìn thấy vẻ lo lắng của người yêu thương, khe khẽ tiến lại gần ôm lấy vai người ta.
"Nào đâu có khác gì. Ta đã kể với ngươi rồi không phải sao. Huyết ma ngày đó bị thực hóa hư cảnh của Khương tôn chủ làm cho phát cuồng, tự chết trong ảo cảnh của chính mình. Nếu không phải vì hận thù hay ghét bỏ, ta không nghĩ ra cách nào khác khiến ngài ấy phát động cấm thuật đó."
"Ừ."
"Mà ngài ấy và huyết ma nào có tư thù gì. Cảm giác muốn dùng tất cả những gì mình có giết chết một người, chỉ có thể là người đó đe dọa tới những người ngài ấy quan tâm."
"Rõ ràng ở đó có cả Tiết Mông, sao người cứ khăng khăng là Khương tôn chủ giết hắn ta vì Ân Hậu."
"Vì ta đã trải qua một lần rồi."
"Ầy, thôi nào. Mấy chuyện đó còn nhắc lại làm gì nữa. Hai người họ giống chúng ta cũng có, mà khác chúng ta nhiều hơn. Ân Hậu từng nói với con, kiểu yêu thương của hai người chúng mình là nồng nàn còn kiểu yêu thương của hai người họ là bình yên. Cộng hai đời chúng ta vào còn chưa sống lâu như Ân Hậu nữa. Đạo lý này chúng ta rành rọt thì ông ấy không thể nào không biết được đâu. Người chưa thấy ông ta làm Khương tôn chủ tức chết mà không làm gì được đó."
"Đó là vì ngài ấy nhường thôi. Mà ngươi có vẻ sùng bái Ân Hậu quá nhỉ?"
"Ghen tị thì đúng hơn. Họ có sự lựa chọn, còn chúng ta hoàn toàn không có."
"Mà nhiều lúc con cũng muốn sống lâu tới chừng ấy với người, có thể trở thành như Ân Hậu, là một phần của đất trời. Có thể yêu thương người... tới chừng có thể."
Sở Vãn Ninh tự nhiên cảm thấy trái tim ấm nóng thế là y xoay người, ôm lấy Mặc Nhiên, vùi đầu vào hõm vai của hắn. Không cần sống tới là một phần đất trời như Ân Hậu thì đối với y mà nói, Mặc Nhiên là người đáng tin nhất, đáng được yêu thương nhất trên đời.
.
.
.
Ngày hôm sau, Ân Hậu và Khương Hi cũng đàm phán xong với Đạp Tuyết Cung, tạm thời vẫn mượn lại nơi này tá túc khoảng một vài ngày để tìm các kết giới. Tất nhiên là hai người họ không gặp trở ngại gì. So với hai người sống như thể yêu thương mỗi ngày vẫn cảm thấy không đủ nhiều để bù đắp quá khứ trước đây thì hai người họ bình lặng hơn rất nhiều. Có lẽ từ trước đến giờ hai người vẫn luôn sống vì có thể yêu thương hôm ấy là lần cuối cùng, để cố gắng bù đắp cô tịch cho đối phương từ đó cho tới mãi về sau hoặc về cơ bản hai người quá lý trí. Càng gần tới ngày chia li, càng cảm thấy lòng mình lặng lẽ, bình đạm tới chẳng nổi một gợn sóng lăn tăn. Ân Hậu thấy lo nhiều hơn yên lòng. Khương Hi từ trước tới nay đúng là chẳng biểu hiện gì nhiều cảm xúc ra ngoài, thế nhưng trước mặt ông thì không hề giấu diếm. Bộ dáng cứ yên lặng thế này thực sự là vì trong lòng y có quá nhiều tâm sự chẳng thể nào giãi bày được với ông. Có lẽ chính bản thân y cũng e ngại việc mình làm ông lo lắng không yên lòng. Thi thoảng Ân Hậu trộm thấy Khương Hi đứng lặng giữa gió tuyết của Đạp Tuyết Cung tới tê cứng tay chân rồi mới vào phòng. Khi ông ôm y một cái thì thấy y dụi vào người mình, y chẳng nói gì hết, chỉ để ông ôm lấy mình mà thôi.
Hây dà, sớm biết vậy ngày đó dưới tán hoa hạnh uống rượu cùng nhau, Ân Hậu đã uống nhiều thêm một chén để đắm chìm vào men say người thương. Giá mà lúc đó Ân Hậu động lòng sớm thì có lẽ Khương Hi đã không thích ông rồi, vậy thì mọi chuyện đỡ biết bao nhiêu.
Đời mà, lúc nào chả lắm điều trớ trêu.
Thế nhưng cuộc tìm kiếm của họ gần như không có kết quả, những kết giới xung quanh hoàn toàn không phản ứng gì với cả Ân Hậu và cả Khương Hi, nếu tất cả những kết giới đó không phản ứng thì Khương Hi cũng không thể làm cách nào khác được. Y nôn nóng muốn Ân Hậu trở về, y trống rỗng nghĩ về cuộc đời phía trước không còn được ai đó quây một khoảng trời cho y tự do bay cao nhưng y cũng biết mình không được tùy tiện làm phiền tới những thế giới khác. Cho tới ngày mà tất cả những vị trí kết giới Sở Vãn Ninh đánh dấu họ đã thử hết rồi, chỉ còn lại kết giới ở sâu trong Mạc Bắc kia. Khương Hi muốn đánh cược, Ân Hậu thì lại không. Cự nự một hồi, Ân Hậu đồng ý xuống nước, đi sâu vào Mạc Bắc với y, kiếm tìm cơ hội cuối cùng. Thế nhưng chỉ cần Khương Hi gặp nguy hiểm hoặc có bất kỳ bất trắc gì không lường được ở Mạc Bắc, cả hai sẽ đều dừng lại.
Ân Hậu muốn về nhà, đó là điều chắc chắn. Nhưng ông cũng biết không thể vì bản thân mình muốn mà làm hỗn loạn một thế giới. Sự tồn tại của ông ở thế giới ban đầu chỉ ảnh hưởng tới những người ông yêu thương. Ông có biến mât thì thế gian cũng không hỗn loạn, không có gió tanh mưa máu. Nhưng sự tồn tại của Khương Hi thì khác, nếu không có y, thế giới này sẽ hoàn toàn hỗn loạn.
"Ân Hậu, kỳ thực không có sự tồn tại nào đáng giá hơn sự tồn tại nào cả. Đó là ông đang đặt vị trí của tôi quá cao mà thôi. Những thứ người ta tự đưa lên được thì cũng tự đạp xuống được. Nếu tôi có biến mất thì giới Tu chân sẽ sớm tìm được một tôn chủ khác, tôi hoàn toàn khác ông. Tôi không hề có vướng bận gia đình ở nơi đây, không có ai vì tôi biến mất mà trở nên đau khổ."
"Còn Tiết Mông thì sao?"
Khương Hi im lặng mím môi. Y quả tình vẫn chưa quen với việc tự nhiên có thể một sự vấn vương với thế giới này. Dù Tiết Mông luôn miệng nói không cần y, nhưng chính bản thân y và cả bản thân cậu nữa, cả hai người đều ý thức được rằng, sự tồn tại của mình giống như là một sự bảo đảm với người còn lại. Khương Hi chắc chắn không ai trong số hai người muốn bi kịch lặp lại hai lần lên người còn lại.
"Nên ta mới bảo với ngài, thứ lưu luyến ngài với một thế giới không phải những người ngoài kia. Đôi khi chỉ là với một người thôi. Sau này làm việc gì, ngài hãy cân nhắc tới Tiết Mông. Nếu ngài định ngừng yêu thương bản thân thì hãy nghĩ tới ta, vì ta ở nơi đó cũng sẽ không cảm thấy yêu thương mình nữa."
"Ta đề nghị chỉ cần có nguy hiểm thì dừng lại không phải bản thân ta không muốn về nhà. Nhưng nếu về nhà của ta ảnh hưởng tới thật nhiều người khác thì đó là điều cực kỳ vô trách nhiệm. Ta luôn tin thế gian có sự an bài, nếu thực sự ta không thuộc về thế giới này thì tới một lúc nào đó, tất cả mọi thiết lập sẽ đẩy các trật tự về nơi nó vốn thuộc về. Ta tin ta có thể về được nhà mà không ảnh hưởng tới an nguy bất kỳ ai bởi vốn ta không thuộc về nơi đây."
.
.
.
Hai người tán gẫu như vậy mà đã tới vị trí Sở Vãn Ninh đánh dấu trong bản đồ. Khác hoàn toàn với những gì y kể, khi hai người đến nơi, bão tuyết không có, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, giống như đi lạc trên một ốc đảo xa xôi. Phía trước họ và cả phía sau, hoàn toàn không có bất kỳ một mối đe dọa nào. Giống như nơi này vốn chờ đợi hai người họ rất lâu. Chỉ cần là Ân Hậu và Khương Hi thì bão tuyết sẽ ngừng, sẽ thấy chân trời mơ hồ phía xa, lấp lánh ánh sáng. Ân Hậu quay đầu về phía sau lại nhìn ra phía trước. Không hiểu sao ông thấy cảnh tượng trước mắt này rất quen. Như thể là ông đã từng gặp rồi nhưng khung cảnh trước mắt ông là ảnh ngược của khung cảnh quen thuộc đó. Giống như một trục thẳng đứng, chia đôi thế giới làm hai nữa.
Tự nhiên trong một chớp mắt, Ân Hậu nhớ đến lời Ngô Bất Ác từng nói, muốn Ân Hậu trở về thì Khương Hi sẽ vĩnh viễn biến mất ở thế giới này. Sau đó ông mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra ở đỉnh Tử Sinh, Sư Muội nhận nhầm ông thành Khương Hi. Trên nguyên tắc, không thể nào mà nhầm nổi hai người với nhau vì từ ngoại hình tới khí chất, ông và y hoàn toàn không có nét nào tương đồng. Thế nhưng đối với kẻ mù dở như Sư Muội, y phân biệt bằng cách cảm nhận khí chất của một người, căn bản y chưa chắc đã cảm thấy được hình dáng Ân Hậu ra sao, chỉ là thây khí tràng này rất quen thuộc mà thôi.
"Hi, ta thật muốn hỏi ngài một chuyện, ngài có thể trả lời thẳng thắn với ta được hay không?"
Khương Hi mải thăm dò phía trước, không để ý tới điều Ân Hậu vừa hỏi mình. Về cơ bản hai người không giấu diếm nhau điều gì, cũng không có ý định giấu diếm nhau điều gì nữa, Khương Hi gật đầu cho xong.
"Hi, có phải ngài vẫn luôn mơ thấy quá khứ của ta hay không?"
Câu hỏi này ấy thế mà làm Khương Hi khựng lại, y mở to hai mắt mà nhìn Ân Hậu. Mặc dù không quá rõ ràng vì sao hai người vẫn thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ về quá khứ của nhau, về những cảnh vật họ chưa từng gặp trên đường. Nhưng hai người chưa từng bao giờ kể với đối phương về chuyện đó. Nếu Ân Hậu có biết thì chỉ có thể là vì chính bản thân ông cũng trải qua sự kỳ lạ tương tự.
"Ta vẫn thường mơ thấy đỗ nhược. Có người nói với ta rằng đỗ nhược xinh đẹp mà vô hồn. Không có cảm xúc, không có yêu thương, nếu có yêu thì sẽ yêu người không thuộc về mình, dù làm bất kỳ điều gì cũng vĩnh viễn là người tới muộn."
Khương Hi sững sờ nghe Ân Hậu như đang đọc ra từng dòng suy nghĩ, từng mảnh ghép quá khứ của y.
"Ta từng nghĩ, nếu đó là quá khứ của ngài thì ta không cần gợi lại cho ngài làm gì bởi bản thân ta còn cảm thấy đớn đau. Nhưng ta quên mất một điều rằng, có thể chính bản thân ngài cũng có những giấc mơ như thế. Cái ta quên mất không phải là những giấc mơ ấy đem lại cho ta cảm giác gì, mà ta quên mất rằng có thể ngài cũng đang trải qua cảm giác tương tự. Hi, có phải ngài cũng từng mơ thấy Ngô Bất Ác, thậm chí mơ thấy cả... Tử Câm?"
Khương Hi máy móc mà gật đầu.
"Ta biết điều này tuy rất là điên rồ, nhưng ngài hãy tin ta. Ta biết nơi này."
Phải rồi, bây giờ mới thực sự là điên rồ! Khương Hi có nằm mơ cũng không thể mơ tới cái quá khứ nào mà Ân Hậu từng đi qua Mạc Bắc ở thế giới của mình chứ đừng nói tới việc Ân Hậu tự tin mà nói rằng "biết" nơi này.
"Ở thế giới của ta có một nơi gọi là Băng Nguyên Đảo, quanh năm mưa tuyết bao phủ. Ta từng lui tới rất nhiều lần bởi đó là nơi ẩn cư của một vị bằng hữu của ta. Ta biết đường tới nơi sâu nhất ở Mạc Bắc. Chỉ là ta chưa bao giờ đi sâu vào cho tới tận cùng xem rốt cuộc nơi đó có thực sự tồn tại kết giới hay không,"
"Ta nghĩ là ta thực sự có thể tự kiếm tìm từ nơi này."
Khương Hi thừa nhận là chính bản thân y sẽ chấp nhận được việc Ân Hậu vừa nói dù y không thấy khung cảnh trước mặt mình có cái gì quen thuộc cả. Tuy nhiên nếu bảo y thả Ân Hậu một mình ở nơi đồng không mông quạnh bốn bề chỉ có tuyết thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chẳng may Ân Hậu gặp bất kỳ bất trắc gì dẫn đến việc kẹt lại hoăc tệ hơn là bỏ mạng vĩnh viễn ở thế giới của y, đó sẽ là điều y ám ảnh và canh cánh nhất trong lòng. Y có thể chấp nhận không để bản thân gặp nguy hiểm với điều kiện ngược lại, Ân Hậu phải cho y thấy ông an toàn mà trở về, ít nhất là khi tới phần kết giới còn lại.
Thậm chí Khương Hi đã nghĩ tới việc đi cùng với ông. Bởi y có một niềm tin sâu sắc, chỉ cần kết giới có một đường lui, thì ở phía đên kia cũng có thể có một lỗ hổng tương tự. Thứ họ tìm là thứ ngăn cách giữa hai thế giới, không phải thứ hoa đưa Ân Hậu sang đây, không phải liên kết tinh thần mạnh mẽ của chính bản thân hai người làm cho Ân Hậu lạc sang một thế giới khác.
Điều đó làm Khương Hi vô thức nắm chặt lấy tay Ân Hậu, dùng hết sức kéo ông lại phía mình, như sợ bình yên của mình đi mất. Gấp gáp này của Khương Hi cũng làm Ân Hậu giật cả mình. Ông nán lại một chút, kéo y lại phía mình.
"Ngài đừng vội thế, ngã bây giờ. Ta biết ngài lo lắng, ta không hề có ý định để ngài lại đây. Nhưng nếu chừng ngài tin ta thì đi cùng với ta, nhé?"
Khương Hi thực sự tin lời Ân Hậu, trong cả quãng đường từ nơi hai người thăm dò cho tới khi đứng trước cái phần kết giới mong manh y để Ân Hậu đưa mình đi. Y không hiểu tại sao người bình tĩnh trước mọi sóng gió như y lại đặt niềm tin vào Ân Hậu trong những thời khắc mấu chốt. Nhưng y biết là khi nhìn vào đôi mắt báo kiên định của Ân Hậu, y biết là ông không lừa mình, Ân Hậu rất tự tin. Bằng chứng là ông đưa y đi, giống như đi dạo trên một con đường đã đi tới một trăm năm.
"Khuê nữ nhà ta luyện nội lực thuần dương, lúc nào cũng nóng bừng bừng như quả cầu lửa.", Ân Hậu cầm tay Khương Hi, kéo y đi sát vào người mình, vừa đi vừa chầm chậm hồi tưởng lại một số chuyện quá khứ của ông, vừa để sưởi ấm cho Khương Hi. "Kiểu nội lực như thế hẳn là ngài rất rành, nó phải luyện cùng với một nha đầu có hàn khí. Mà đúng là cái duyên, bằng hữu của ta có tổ tiên được nở ra từ băng, nội lực thiên hàn, cực lạnh. Hai đứa nhỏ luyện võ công cùng nhau vừa khéo rất hợp. Hợp tới mức thành bằng hữu từ đó tới giờ. Đây là con đường mà ta thường đi để tới chỗ hai đứa nó luyện võ công. Đi đi lại lại như vậy tới hơn chục năm trời. Cho tới khi chúng nó đại náo giang hồ. Rồi thành gia lập thất, bây giờ mấy đứa nhỏ của chúng nó lại tiếp tục yêu thương nhau."
Ân Hậu vừa nói, vừa miết tay Khương Hi rất là chặt.
"Ngài muốn nghe chuyện gì nữa nào?"
"Chuyện về ông."
"Hửm? Không phải từ đó tới giờ ta chỉ kể về ta đó hay sao?"
"Ông chưa bao giờ kể cho tôi nghe về chuyện của ông."
"Hả?"
"Ông chưa bao giờ kể tôi nghe về cảm nhận của ông. Ông kể về rất nhiều người, tất cả những người xung quanh nhưng chưa bao giờ kể cho tôi về ông cả."
Ân Hậu quay lại, trong một phút giây nào đó, ông cảm thấy mình như bị cuốn về chính thời điểm này rất lâu trước đó, khoảnh khắc lần đâu ông gặp Khương Hi. Ánh mắt người đó cực kỳ sáng, như sao trời trên cao, đáy mắt cực kỳ kiên cường.
"Mấy chuyện của ta nào có gì đâu mà kể. Ta lại kể tiếp cho ngài nghe nhé. Ta có ba lão bằng hữu vong niên. Một là lão quỷ tên là Thiên Tôn. Hai là cha của nha đầu băng hay chơi cùng khuê nữ ta đó, tên là Lục Thiên Hàn. Ba là một lão lập dị, là sư huynh của tên phía trước, tên là Lục Địa Đống. Ngài không biết đâu, thân là anh em mà một tên mặt tròn, tên còn lại mặt dài như mặt ngựa."
Khương Hi bật cười. Quá khứ của Ân Hậu thật sống động, thật bình yên, thế nhưng y chăm chu nghe rất lâu vẫn không nghe được, không cảm nhận được Ân Hậu trong mơ của mình. Y biết Ân Hậu không muốn kể, trước khi hai người chẳng gặp lại nhau thêm lần nào nữa, có lẽ ông chỉ muốn kể cho y nghe chuyện vui. Y thì chỉ muốn tâm hồn nhạt nhẽo đang trú ngụ trong cơ thể mình có thể bằng cách nào đó lưu lại được càng nhiều câu chuyện của ông càng tốt.
Cho tới khi hai người tới nơi mà Ân Hậu chưa từng khám phá bao giờ, hai người thấy rõ ràng phía trước mặt mình là một màng kết giới rất mỏng. Kết giới này do Khương Hi cảm nhận được chứ nó chỉ giống như tất cả những cảnh vật nơi đây, khi y chạm vào rồi, kết giới lộ rõ ra, hai người mới phát hiện ra phía sau kết giới mọi thứ đều mơ hồ. Không ai trong hai người nhìn thấy được phía bên kia kết giới là gì. Khương Hi chầm chậm đặt tay lên cảm nhận kết giới. Đúng như lời Sở Vãn Ninh nói, kết giới này bền vững nhất trong số tất cả các kết giới hai người thăm dò từ đó tới giờ. Đó là bằng chứng xác đáng nhất của việc có một thế giới khác đằng sau kết giới này. Để đảm bảo rằng các thế giới không bị làm phiền bởi các tác nhân khác nhau, các kết giới liên kết giữa hai thế giới sẽ vô cũng hẹp và vô cùng vững chắc. Thế nhưng kết giới này khác các kết giới còn lại, dù cho rất yếu nhưng Khương Hi cảm nhận rõ ràng kết giới đang hô ứng với chính bản thân y, nó kêu gọi cội nguồn linh lực của y nảy chồi. Khương Hi thử dùng nhiều linh lực hơn một chút nhưng kết quả không khác là bao, kết giới hô ứng với y yếu cực kỳ. Ân Hậu thấy y tập trung không muốn phá rối, nhưng ông không chịu được mà đưa tay chọc chọc cái kết giới làm người mình thương dò la đến sứt đầu mẻ trán nãy giờ. Theo lẽ thường tin mà Ân Hậu đã làm với đủ các thứ kết giới từ lúc hai người tìm kiếm tới giờ thì việc này chẳng để lại hậu quả gì cả, chơi lại còn vui nữa. Nhưng lần này thì khác, ông vừa chạm tay vào kết giới thì lập tức Khương Hi đang thăm dò dường như bị ảnh hưởng, y rụt tay lại như vừa bị giật, cả người thối lui một bước.
Ân Hậu xanh mắt, đỡ lấy y mà hỏi han: "Ngài làm sao thế?"
Khương Hi lắc đầu, khó hiểu mà nhìn Ân Hậu: "Đang thăm dò thì cảm thấy nó hô ứng mạnh hơn, suýt chút nữa thì hút cả tôi qua rồi. Không hiểu sao đột nhiên đang bình thường mà lại khác biệt như thế.
Ân Hậu nghi ngờ, ông bảo Khương Hi tiếp tục thăm dò rồi bản thân ông chạm tay vào kết giới. Cho tới khi ông nhìn thấy tròng mắt của Khương Hi giãn ra thì biết mấu chốt nằm ở bản thân ông. Kết giới không chỉ hô ứng với Khương Hi mà còn hô ứng với chính bản thân ông. Hai người thử một vài cách, nhưng nếu chỉ có một mình Ân Hậu hoặc một mình Khương Hi thăm dò thì kết giới phản ứng rất yếu. Chỉ khi nào cả hai người đồng thời đặt tay lên kết giới, lúc ấy nó mới mơ hồ phản ứng mạnh mẽ, Khương Hi thấy rõ kết giới giao động chừng như muốn kéo đồng thời cả hai người qua phần còn lại của thế giới. Điều này đối với hai người mà nói là một cơ hội ngàn năm có một, là một cơn mưa sau những ngày nắng hạn liên miên.
– Hết chương 55 –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip