Đỉnh Tử Sinh 12 | Ký ức hỗn loạn

Đỉnh Tử Sinh 12 | Ký ức hỗn loạn

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Vậy Khương Hi đã đi đâu rồi?

Đúng là y trốn Ân Hậu tới đỉnh Tử Sinh, trốn cũng cứ lo bị người ta bắt được, y thừa nhạy bén để hiểu Ân Hậu nhạy cảm như thế nào với từng biến đổi tâm lý của y. Tỷ như khi gấp gáp, khi lo lắng, khi trầm ngâm, lúc không hài lòng, lúc thoải mái, chỉ cần lộ một chút sơ hở ông đã phát hiện ra rồi. Không chỉ Ân Hậu, Khương Hi cũng nhạy bén với từng thay đổi của ông. Tâm linh tương thông, tâm hồn hòa hợp giữa hai người là thứ đáng sợ nhất, nó khiến cho Khương Hi cảm thấy mình như trần trụi trước mặt Ân Hậu.

Chuyện lần này cũng vậy, Khương Hi có đôi chút hoảng hốt, nếu Ân Hậu biết chuyện, có lẽ phần tôn trọng níu kéo cả hai với nhau sẽ mất đi. Ân Hậu có lẽ sẽ cảm thấy Khương Hi cũng chẳng tốt đẹp như cách hai người vấn đối xử với nhau. Vì sao y lại lo sợ điều ấy, Khương Hi hoàn toàn mù mờ. Vì sao y tự tin rằng Ân Hậu sẽ biết thì là cảm giác vậy thôi. Tốt nhất là chuyện này giải quyết nhanh rồi nhanh chóng trở về, với tính cách của Ân Hậu mà nói, ngồi yên đợi y về là điều không tưởng. Giỏi chắc chỉ được một ngày. Mà khả năng ông đi tìm y còn cao hơn gấp nhiều lần khả năng Tiết Mông là con trai y, nghĩ đến đã muốn rùng mình. Nói chung là không có khả năng nào mà Ân Hậu ngồi yên ngoan ngoãn đợi Khương Hi về, có khi nhắm mắt lại, mở mắt ra lại thấy Ân Hậu đang ở trên nóc điện Đan Tâm, vẫy tay chào y. Tâm trạng hỗn loạn theo Khương Hi vào tận điện Đan Tâm của đỉnh Tử Sinh, đứng trước mặt Tiết Mông, không hiểu sao y lại hơi ngước mắt lên nhìn nóc điện Đan Tâm rồi mới thở dài mà nhìn phượng hoàng nhỏ đang lo sốt vó trước mặt.

"Ta tới rồi. Người đâu? Đừng làm phí thời gian của ta.", trong lòng dẫu có lo lắng, lời nói ra vẫn không cách nào mà ưa cho nổi. Tiết Mông là một cái khuôn đúc ra từ Khương Dạ Trầm, nhíu mày hằn học mà nhìn y.

"Tôi nhờ ông tới giúp, giúp thì giúp không giúp thì thôi, nếu sợ tốn thời gian thì đừng có đến! Bản chưởng môn không rảnh đâu tiếp đón ông!"

"Ngươi ăn nói cho phép tắc. Người nhờ cậy là ngươi!" Khương Hi dù đã quen với Tiết Mông và tính tình ngang ngược giống y hệt mình của nó vẫn cứ nóng mắt vô cùng, không biết lớn nhỏ trước sau gì, cãi sống cãi chết trước đã.

Tiết Mông đang định lên tiếng thì cửa phòng bị đạp đánh bịch một cái. Cả hai người đều giật mình. Tiết Mông nghệt cả mặt ra, không phải ngoài cửa toàn là đệ tử cấp cao hay sao?

"Tiết Tử Minh! Người lăn ra đây cho bản tọa? Vì sao ngươi bảo cho vời Khương Hi mà tới giờ này rồi vẫn không thấy y đâu?"

Tiếng nói vừa cất lên, hai người trong phòng đã cảm thấy ong hết cả đầu. Dăm ba đệ tử cấp cao thì ngăn thế nào được Đạp Tiên Quân. Mặc Tông Sư may ra còn biết nói lý lẽ, Đạp Tiên Quân là kẻ đạp lý lẽ dưới đế giày, điện Đan Tâm cũng thế mà thư phòng chưởng môn cũng vậy, cứ thế mà xông vào như thể đất này ta mở, điện này ta xây. Tiết Mông dù quá quen với việc đổi tính nết của vị đường ca này vẫn không thể nào quen với cái kiểu xưng hô này. Người vừa đạp cửa phòng xong nhìn vào trong điện Đan Tâm chỉ có hai người, sững lại.

"Y tới khi nào? Sao người không nói với bản tọa một tiếng?"

"Chó chết, ngươi lại phát điên cái gì rồi?" Tiết Mông tức giận đập bàn đứng lên "Y vừa mới tới. Ta còn chưa kịp bảo người tới báo ngươi, ngươi cứ lượn qua lượn lại đi không bảo vào không chào, ta báo với ngươi kiểu gì?"

"Ôi, tên Mặc tông sư hôm qua không truyền âm cho ngươi à? Ôi trời ơi!" Đạp Tiê Quân bất đắc dĩ khẽ than một tiếng, coi Khương Hi trong điện Đan Tâm như không khí "Tên ăn hại đó!"

"Tham Lang nói với bản tọa, thương thế của Vãn Ninh không đợi được nữa, nếu tên kia chưa đến, bản tọa sẽ tới Cô Nguyệt Dạ lôi cổ y tới đây."

"Ngươi nghĩ Cô Nguyệt Dạ là bánh bao, ngươi thích nặn thế nào thì nặn như thế à? Tự dưng đi bắt cóc chưởng môn ở đó làm ta thêm phiền."

Khương Hi đứng một bên nghe hai tên này đấu võ mồm muốn ung hết cả đầu. Quả nhiên, ở Cô Nguyệt Dạ yên bình, tĩnh lặng bao nhiêu thì tới đỉnh Tử Sinh lại ồn ào bấy nhiêu. Ai đời ở đây còn nghe thấy người ta đòi đi bắt cóc cả mình luôn. Khương Hi thở dài, đúng ra thì cũng bắt cóc được một lần rồi, muốn tránh cũng không tránh được sao quả tạ này rơi vào đầu. Ánh mắt Khương Hi từ bình tĩnh, dửng dưng lại trở nên phức tạp vô cùng. Đúng ra mấy chuyện của bốn thầy trò mấy người này hay kể cả chuyện của đỉnh Tử Sinh y có quyền không quan tâm, cũng không cần thiết phải quan tâm, chỉ là lần đại chiến đã được chứng kiến không ít. Có lẽ vì bản thân biết Tiết Mông nhiều hơn những người còn lại, đâm ra lúc nào theo xu hướng cũng bênh vực nó hơn. Đã đến đây rồi cũng không thể để Tiết Mông cứ phải phiền nhọc mãi, cuộc sống của nó từ ngày đó có lẽ đã đủ khó khăn rồi. Nói chung là Khương Hi cũng không đành lòng nhìn Tiết Mông cúi đầu xin xỏ gì mình mà không phải bản thân y chủ động giúp đỡ nó, bèn lên tiếng.

'Mặc tông sư, ta tới đây rồi, có việc gì có thể hỏi thẳng ta. Tiết tôn chủ nhiều công việc, không nên làm phiền cậu ấy."

"Mặc Mặc cái..." Đạp Tiên Quân nghe thấy người ta gọi mình là Mặc Tông Sư, theo bản năng quay ngoắt lại, lại đột nhiên nhớ ra này là người mình cần nhờ, bèn nuốt luôn cái lưỡi lại "Ồ, tiểu mỹ nhân này qua đây mà tên vô lại Tiết Mông cũng không nói với ta một tiếng, vừa hay ta có việc cần nhờ."

Tiểu mỹ nhân Khương Hi "..."

Thôi, không biết thì thôi, biết rồi thì không chấp người phân liệt. Khương Hi nhếch mắt lên một chút, vẫn là nhịn.

"Mặc tông sư có thể đưa ta đến chỗ Sở tông sư, ta xem cho y."

Coi như nể mặt Tiết Mông, thế này là nhẫn nhịn lắm rồi, tên này còn nói lảm nhảm thêm cái gì nữa, Khương Hi âm thầm tính toán là sẽ độc cho hắn đi luôn. Dù Khương Hi thừa hiểu, người có thể tiễn Mặc Nhiên lên đường đếm ở giới Tu Chân này nào có nổi một người, vả lại y thậm chí còn chẳng thể làm thật được.

Đạp Tiên Quân nhác thấy Khương Hi không nóng nảy kèn cựa lại còn chủ động muốn giúp, Tiết Mông lại cũng không nói thêm câu nào. Không hiểu sao cái ăn ý của hai người này làm hắn nghi ngờ cực kỳ. Quan hệ của hai người này đặc biệt đến mức nào mà Khương Hi còn xuống nước đến mức đấy? Tiết Mông thấy cứ đứng mãi cũng không được, chỉ thêm vào một lời.

"Ngươi cần gì có thể hỏi ông ta, nợ nần gì cứ tính cho ta là được."

Khương Hi trước khi rời đi, chỉ thả lại một câu.

"Ta nể mặt Tiết tôn chủ trước mặt chúng tiên có lời minh oan cho ta, không tính toán gì với ngài, chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ, mong Tiết tôn chủ yên tâm"

Khương Hi nghe thấy Tiết Mông muốn tính toán rõ ràng với mình, lòng hơi lạnh đi một chút, lạnh lùng rời đi. Đạp Tiên Quân càng nhìn càng thấy lạ, đầu mày có hơi nheo lai, cơ mà chuyện của hắn còn gấp hơn, vậy nên đưa Khương Hi rời khỏi điện Đan Tâm. Đi được nửa đường, lại thấy có tiếng bước chân, nhác thấy Tiết Mông chạy theo hai người.

"Ngươi đi theo bản tọa làm cái gì, đã bảo chuyện không liên quan tới ngươi, lo việc của mình đi!"

"Ta muốn đi xem sư tôn."

"Ngươi quay lại đi..." Mặc Nhiên chưa kịp nói hết câu, Khương Hi đã thấy Tiết Mông hơi gấp gáp mà nhảy chồm lên.

"Tại sao mấy người làm gì cũng giấu diếm ta, không muốn ta biết hả?" Sau đó nghe kỹ thấy tiếng cậu lầm bầm "Rồi có việc gì, ta biết phải làm sao..."

Khương Hi lần này mềm lòng thật.

"Nếu không có vấn đề gì, Tiết tôn chủ đi xem cũng được, ta đến là giúp ngài, để cho ngài đây yên tâm." Lòng mềm ra, lời nói cũng theo bản năng hòa nhã hơn. Khương Hi nói xong cũng muốn tự cắn quách vào đầu lưỡi cho rồi, sao mà giọng điệu này nó giống Ân Hậu thế...

Mặc Nhiên cũng không nói gì nữa, Đạp Tiên Quân dẫu không biết lý lẽ thật, vẫn biết là mình nhờ cậy người ta, nếu có việc gì có Khương Hi và Tiết Mông hỗ trợ vẫn tốt hơn. Dù hắn chẳng muốn phiền phức lấy một người, cơ mà sự việc cứ càng ngày càng xấu đi, hắn cũng hết cách.

.
.
.

Ba người đi vào tới Hồng Liên Thủy Tạ, nhìn tình trạng Sở Vãn Ninh đang hôn mê mới biết, tình hình cực nghiêm trọng. Khương Hi cúi xuống bắt mạch cho Sở Vãn Ninh, dò linh hạch cho y, vừa nghe Đạp Tiên Quân trần thuật.

"Bản tọa cũng không rõ là có chuyện từ khi nào. Gần đây y không nhớ cái gì hết. Hay đúng ra là ... chỉ nhớ truyện hồi trước. Bản tọa không biết rốt cuộc trí nhớ của y dừng ở đâu. Càng nghiêm trọng là, mỗi lần tỉnh đều không biết chiều này là chiều nào. Thi thoảng chạy lung tung khắp nơi. Đỉnh điểm là đòi trở về Hồng Liên Thủy Tạ, về đỉnh Tử Sinh, vậy nên y ở đây. Bản tọa vốn qua hỏi Tham Lang, ông ta bắt được ra bệnh, nhưng lại nói rằng mấy chuyện về ký ức, ông ta không rành, phải nhờ người của Cô Nguyệt Dạ, nếu là người thi chú thì càng tốt."

"Ý ngươi là, sư tôn của ngươi bị mất trí nhớ mấy ngày gần đây, không biết mình là ai, chạy lung tung?"

"Y có biết, không phải mất trí nhớ mà là chỉ nhớ truyện kiếp trước ấy. Nhưng bản tọa không xác định được là y nhớ truyện nào, không nhớ truyện nào. Không chịu nói chuyện với bản tọa. Chỉ sốt đùng đùng, khi bừng tỉnh thì lại chạy đi mất."

Mặc Nhiên nhíu mày suy nghĩ một chút, cũng không nhớ ra thêm chuyện gì nghiêm trọng nữa. Khương Hi bắt mạch cho Sở Vãn Ninh xong có hơi nhíu mày, Đạp Tiên Quân nhác thấy sắc mặt Khương Hi thay đổi, đã rất quen thuộc nên đỡ lời: "Đó là vết thương từ lâu, chúng ta đều biết.". Có lẽ chín phần mười là chuyện linh hạch yếu ớt của Sở Vãn Ninh, cả Đạp Tiên Quân và Mặc Tông Sư đều biết đây không phải nguyên nhân của vấn đề, vậy nên không muốn nói đi nói lại.

"Đã biết." Khương Hi là người sắc bén lại tinh tế, mấy chuyện không quan trọng, y cũng không nói ra. "Ta vốn định nói chuyện khác, như ngươi kể với ta, có từng có pháp chú của Cô Nguyệt Dạ can thiệp vào ký ức của y đúng hay không? Vậy đó là loại chú gì, làm chậm lại quá trình hồi phục hay làm hỗn loạn quá trình này?"

Nói đến đây, Mặc Nhiên hơi yên lặng một chút, giống như câu hỏi của Khương Hi động vào vảy ngược của hắn vậy, không muốn nói. Tiết Mông thấy hắn im lặng thì lại thấp giọng.

"Ê chó chết, hỏi ngươi đấy, ngươi nói nghe xem nào?"

"Không phải" Đạp Tiên Quân lúc lắc cái đầu, cực kỳ không muốn nói. "Ngươi cũng biết mà, từ ngày ấy..."

Hai người nhìn nhau một hồi, ngậm chặt miệng. Khương Hi thấy tình cảnh lúng túng đó liền thở dài, có hơi mất kiên nhẫn định nói gì đó nhưng lại thôi.

Bốn người có liên quan mà cũng chẳng có liên quan đến nhau lắm ở cùng một nơi làm không khí trở nên khó xử khác thường. Đặc biệt là cái bộ dáng lúng ta lúng túng trông mất mặt vô cùng của Tiết Mông, vẫn ngồi nghĩ một lát, học theo Ân Hậu, cố gắng mở lời.

"Mấy chuyện khác của các ngươi ta không quan tâm, ta chỉ muốn hỏi là đã từng có ai can thiệp vào quá trình hồi phục ký ức của y hay không mà thôi, nếu đã từng thì là vào khoảng thời gian nào. Ta không thể đảm bảo ta có thể đảo ngược lại pháp chú hay chữa lành được hoàn toàn cho y, nhưng ít nhất vẫn có hiệu quả hơn là ta không biết gì hết."

Đạp Tiên Quân im lặng, tựa như trong đầu đang sắp xếp lại lời nói một lượt, lược được càng nhiều chi tiết thì càng tốt. Tiết Mông nhìn Khương Hi cũng chỉ thở dài. "Ông ta... nói cho ông ta cũng không sao đâu."

Mặc Nhiên nhìn chằm chằm Tiết Mông và Khương Hi tựa như nhớ ra điều gì đó, Tiết Mông sợ hắn lại nói cái gì kinh người lắm trước mặt Khương Hi, đành phải giục: "Ngươi nói gì nói nhanh lên!"

"Thôi đươc rồi, không đến mức không kể cho các ngươi biết được. Trước đây đúng là đã từng, cái lần đại chiến ấy. Nhưng bản tọa cũng không biết rốt cuộc Hoa Bích Nam hắn đã dùng cái gì lên người Vãn Ninh." Lại dừng một chút "Có lẽ là Hoa Bích Nam?"

"Không phải Sư Muội chứ?"

"Không, là Hoa Bích Nam. Lúc đó hắn ta bắt Vãn Ninh về Giao Sơn giam lỏng có làm một pháp chú gì đó, đôi lúc thì làm chậm quá trình hồn phách dung hòa, có lúc lại làm hỗn loạn ký ức của y, còn làm pháp chú xóa đi một chút. Bản tọa vẫn nghĩ là không ảnh hưởng gì. Pháp chú ấy chỉ xóa nhất thời thôi, sau này Vãn Ninh đều nhớ lại được. Tóm lại bản thân bản tọa cũng không biết y dùng là chú thuật nào. Nhưng mà ... ai, đại khái ngươi có nhớ lần Vãn Ninh đến Thiên Âm Các không? Trước đó, Hoa Bích Nam đã làm pháp chú rồi, thời điểm ấy, giá nào y cũng không tỉnh lại được. Không hiểu vì sao lại vẫn có mặt ở đó cướp ngục."

"Ý ngươi là có thể có ai đó khác cũng can thiệp vào quá trình Sở tông sư hồi phục ký ức?" Khương Hi nghe một hồi muốn ung hết cả thủ lên, cẩn thận làm một pháp chú an thần cho Sở Vãn Ninh, vừa hỏi thêm.

"Không chắc, mãi sau này bản tọa mới biết không phải chỉ có một Hoa Bích Nam, lần đó có phải Hoa Bích Nam còn lại không, bản tọa không biết. Mãi cho đến khi Cẩu tông sư kể, bản tọa mới biết. Với cả, sau đó Vãn Ninh có hồi phục hết ký ức hay không, phải hỏi Cẩu tông sư."

"Người còn lại là Sư Muội!" Tiết Mông thở dài, nếu đúng như theo cậu hiểu, hai tên phân liệt này thậm chí có những điều cả hai đều biết, có những điều ... không hề. "cái này... Mặc tông sư có biết không?"

"Ừ, thì phần bản tọa kể cho các người là phần ký ức của bản tọa, hắn không biết. Phần Vãn Ninh có khôi phục hết ký ức không lúc chúng ta là một cũng không nhắc lại nữa. Đoạn này cứ riêng từng người đi, bản tọa không muốn chia sẻ với hắn!"

"Ngươi có bệnh không hả? Sao lại đi kèn cựa với chính bản thân mình luôn? Có cần ông ta chữa luôn cho ngươi không?" Tiết Mông càng nghe càng không nổi nửa, nhíu mày nói đểu.

"Ngươi mới có bệnh đó! Ta không có chữa chiếc gì hết. Tên đó không liên quan gì đến ta sất!" Giống như bị chạm vào vảy ngược, Đạp Tiên Quân lại nhảy dựng lên chí chóe với Tiết Mông.

Khương Hi "..."

Thôi thì nhân lúc hai tên đó đang chửi chó mắng mèo, y thi triển chút pháp thuật đơn giản dò ra ấn ký hệ thủy trong người Sở Vãn Ninh, cũng tiện thể tiêu hóa luôn mấy cái định nghĩa mới Cẩu tông sư, Mặc tông sư, Hoa Bích Nam rồi Sư Muôi này kia. Đăm chiêu cực kỳ.

"Hoa Bích Nam ngươi nói là Hàn Lâm Thánh Thủ, Sư Muội là người ở đỉnh Tử Sinh?" Khương Hi muốn xác nhận lại một chút, bèn chặn họng hai tên đang chim mổ chó chó cắn chim ở đằng kia. Đúng là nhức hết cả đầu.

"Đại khái là vậy." Tiết Mông chốt hạ một câu, tay vẫn còn đang phủi phủi vạt áo vừa bị tên điên kia nắm.

Nhắc đến mấy chuyện cũ, đối với ai cũng đều thật nặng nề. Chuyện này còn ít nhiều liên quan đến Cô Nguyệt Dạ, pháp thuật của Hàn Lâm Thánh Thủ và Sư Muội đều là hệ thủy, có hay chăng phù hợp nhất và rành mạch nhất hệ thủy trị liệu chỉ có Khương Hi mà thôi. Khương Hi chuyên tâm thi chú một lúc, đầu cảm thấy hơi vựng. Dù là Hàn Lâm Thánh Thủ, Hoa Bích Nam hay Sư Muội thì đối với ba người này, mỗi người đều cảm thấy không thoải mái khi nhắc đến cái tên nọ. Chuyện qua lâu như vậy rồi, Tiết Mông dù cho chẳng biết Sư Muội còn sống hay không, lo lắng cho y là thế còn chẳng dám nhắc đến nhiều. Đạp Tiên Quân càng câm như hến. Mới đầu ồn ào là thế, càng nói càng thấy sự việc liên quan đến năm đó, lòng chẳng kìm được mà rối loạn một trận.

"Thực ra cũng không cần quá lo lắng đâu." Khương Hi thấy tự nhiên chim chó chó chim bên này im thin thít như thịt nấu đông, bèn lên tiếng ngắt lời. Dù sao trên vai vế, y vẫn là phận trưởng bối "Pháp chú năm ấy không ảnh hưởng nhiều đến Sở tông sư. Là do trong lúc ký ức hồi phục bị tác động từ bên ngoài nên có đôi khi ký ức sẽ bị hỗn loạn. Chuyện về ký ức rất phức tạp, không chỉ ta, thậm chí cả người thi chú cũng không cách nào can thiệp được. Ta không rõ rốt cuộc hỗn loạn ở thời kỳ nào, chỉ có thể kê thêm thuốc giúp y thoải mái hơn. Ta cũng đã điều tức lại tâm mạch, về căn bản không có gì đáng lo. Mặc... Đạp Tiên Quân ngươi chịu khó chăm sóc y một khoảng thời gian, nếu y có chạy lung tung theo ký ức của y, cũng cố gắng theo sát. Trông chừng cẩn thận một chút vì không biết y bị khuyết đến đâu, tại thời điểm đó y muốn làm gì. Ta sợ y làm mấy việc nguy hiểm thôi. Nếu gặng hỏi, cảm giác y không tỉnh táo thì đưa tới tìm ta."

"Ý ngươi là phải ở lại đây một thời gian à?" Tự nhiên không hiểu sao Đạp Tiên Quân lại ủ ê không vui mà hỏi Khương Hi.

"Không còn cách nào khác."

"Không ở đây chứ ngươi định đi đâu hả chó chết kia?"

"Nói chung Vãn Ninh không thích phiền đến ngươi, nơi này nhiều người như vậy, khỏi bệnh rồi sợ y không vui. Ta thì rất muốn phiền người, cơ mà y không thích, nhỡ giận lên ta biết dỗ làm sao?"

"Từ khi nào các ngươi xem ta như người ngoài? Miệng thì nói này nói nọ, còn ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng phiền phức."

Thấy Tiết Mông vì kích động tự nhiên lại gay gắt hẳn lên, Đạp Tiên Quân cũng sững người, tên này gặp mình hai lần thì cãi nhau ba bận, đâu ra cái kiểu oán phụ mong chồng này. Thế là hắn cũng không biết phải xử lý thế nào. Khương Hi đứng bên này nhìn hai người giằng co, hay chính xác là chỉ thấy mỗi Tiết Mông đang tủi thân, không hiểu sao trong lòng lại vô cùng không thoải mái. Dù cho không quá thân thiết đi chăng nữa, đứa trẻ trước mắt cứ khổ sở là y không đành lòng. Mấy chuyện của Sở Vãn Ninh hay Mặc Nhiên hay Đạp Tiên Quân gì đó y không có hơi sức mà quan tâm, chỉ biết là khổ sở của Tiết Mông y đã từng thấy, còn cần phải chịu trách nhiệm. Dẫu cho chẳng ưa nhau là thế, mỗi lần cứ nhớ đến hình ảnh của phương hoàng non ngày đại chiến trong lòng bức bối vô cùng, nhiều khi y trộm nghĩ, không biết nó là con mình cũng thế, được chứng kiến từng ấy chuyện xảy ra, y vẫn sẽ dang tay ra, che chở cho Tiết Mông. Chuyện xưa ấy thế lại là những hiểu lầm đáng tiếc, những người biết chuyện nằm lại dưới lòng đất, lại để lại nỗi đau âm ỉ trong lòng người ở lại, không than trách, không đổ lỗi, chỉ là thấy đau lòng mà thôi. Có lẽ Ân Hậu nói có phần đúng, những khúc mắc đáng tiếc của trước đây là vì không ai nói ra, cho đến lúc thẳng thắn đối diện với nhau thì không còn đường lùi nữa.

Trong lòng y dẫu là sóng cuộn bể gầm, ngoài mặt vẫn chẳng có biểu tình gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ tiến lại phía Tiết Mông.

"Đạp Tiên Quân, ngươi nghe Khương mỗ ta, trong thời gian sắp tới, ta giữ lời hứa với Tiết tôn chủ, sẽ hỗ trợ hai người hết lòng, không rời khỏi đỉnh Tử Sinh. Hai người nên ở lại một chút để ta tiện theo dõi cho Sở tông sư. Tốt nhất là mỗi ngày đem qua nơi ta ở để tiện chữa trị. Ta không phiền."

Đạp Tiên Quân nghe xong lại càng ngạc nhiên tợn, hai tên này sao lại bỗng nhiên đứng về phe nhau là thế nào nhỉ? Không phải mỗi lần đều khắc khẩu đến một sống hai chết thôi à?

"Khương Dạ Trầm! Chuyện của đỉnh Tử Sinh ta khi nào đến lượt ông ra mặt? Ta không cần!" Tiết Mông thì đúng y xì rồi, cứ liên quan đến Khương Dạ Trầm của Cô Nguyệt Dạ là đều bực bội lên giọng xỉa xói. Khương Hi lần này bực là thật, đã có lòng đứng ra lo lắng cho nó còn bị nó ụp cho cả một xô đá vào đầu, đang muốn lên giọng dạy dỗ tên đần mất mặt hết sức này, dạy hắn cách nói chuyện với trưởng bối thì Đạp Tiên Quân lại thốt lên một câu kinh hết cả hồn người.

"Ồ, sao nay tiểu mỹ nhân này lại chịu ở lại đỉnh Tử Sinh? Mặt mũi Tiết tôn chủ thật lớn? Quan hệ hai người cải thiện khi nào thế? Tính chừng nào thì thông gia?"

Khương Hi "!"

Tiết Mông nghe xong mất hồn luôn, mặt đỏ bừng bừng mà lên giọng chất vấn "Mặc Vi Vũ ngươi bị thần kinh rồi có đúng hay không? Ta có chết cũng không thèm thông gia với ông ta!" Tiết Mông không hiểu sao tên ngu này lại phát ngôn một câu đần hết sức, nhân lúc Khương Hi yêu-đương-là-có-bệnh kia đang lờ đờ tiêu hóa, vội vàng lấp ngay đi.

"Không phải lần trước ngươi bảo ta thế sao?"

"lần trước là lần nào? Ta bảo ngươi lúc nào? Ngươi đụng đầu vào đâu ngu người luôn rồi à?"

"Lần gặp nhau ở quán trọ đó ngươi quên sao? Ta hay quên còn nhớ được mà. Người không nhớ Cẩu tông sư trêu ong ghẹo bướm ít thôi khong có Khương chưởng môn ghen tuông lại mắng chết ngươi!"

Tiết Mông trợn to hai mắt không biết nói thế nào cho phải, tên này hiểu nhầm rất lớn rồi.

"Ngươi bị thần kinh, não ngươi úng thủy rồi. Ta và ông ta không phải cái quan hệ kiểu đó!" Những tưởng đường ca sáng suốt của mình nhìn thấu hồng trần, hóa ra Tiết tôn chủ anh minh này nhầm rồi, về cơ bản thì mấy cái suy nghĩ của Đạp Tiên Quân không thể nào đem ra mà cân đo đong đém theo chuẩn của người thường được!"

"Không có thật?"

"Không! Không bao giờ!" Tiết Mông chém đinh chặt sắt, vô cùng kiên định mà đáp lời.

"Thế sao ngày ấy ngươi bảo ta đến Cô Nguyệt Dạ chữa bệnh, ghi tên ngươi lại được ưu tiên?"

"Cái này..." Tiết Mông nhất thời nghẹn họng, vốn tưởng bị phát hiện rồi, ai lại ngờ được đường ca này đần độn đến cái mức ấy. Đáng lẽ những lời Đạp Tiên Quân thì phải không nên tin, toàn nói những chuyện lao vào lòng đất!.

"Nói chung là việc của ta với ông ta, ngươi quan tâm nhiều thế làm gì. Ta để sư tôn nghỉ ngơi, có việc gì qua khách phòng của đỉnh Tử Sinh để ông ta xem bệnh. Tốt nhất là đừng có chạy lung tung gây họa ngoài địa phận của Đỉnh Tử Sinh!"

– Hết chương 12 – 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip