Đỉnh Tử Sinh 19 | Màn đêm thao thức
Đỉnh Tử Sinh 19 | Màn đêm thao thức
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Lôi được Tiết Mông về phòng thì tình hình vẫn không khá hơn là mấy, Ân Hậu thấy y không tiện đành mở miệng, "ngài cứ để cậu ấy nằm trên giường với ngài, ta đi lấy cho cậu ấy thuốc và khăn lau người. Cần thuốc gì ngài cứ bảo ta.". Khương Hi cũng biết là tình hình này nếu không có Ân Hậu thì y vô dụng, chỉ có thể nói tên vài loại dược liệu cho Ân Hậu để ông chuẩn bị rồi đem đun. Ân Hậu rời đi chuẩn bị thuốc giải rượu và thuốc cảm cho Tiết Mông. Trong phòng chỉ còn lại cậu và Khương Hi.
Khương Hi thở dài, lê người dựa vào đầu giường, ngồi cứng còng cả canh giờ, chân tay đau nhức làm y thở không ra hơi, lôi được tên này về phòng đã muốn tốn hết nửa phần sức lực còn lại. Tiết Mông nghe hai ngươi dỗ dành tung hứng cũng không khóc nữa, cứ lầm bầm nói mơ trong ngực Khương Hi.
"Mẹ, cha, Tiết Mông đã lớn rồi, có thể dẫn dắt đỉnh Tử Sinh."
"Sư tôn và ca rất hạnh phúc."
"Mối quan hệ với Đạp Tuyết cung rất tốt."
"Khương Dạ Trầm chỉ biết cho tiền."
"Con sống rất tốt, nhưng con rất nhớ hai người."
"Nhớ hai người rất nhiều."
Dù là người ở trên cao, cũng phải trải qua gió sương, qua tháng năm mới trưởng thành, mới bước tới nơi cao nhất ấy. Vậy mà Tiết Mông mới là một đứa trẻ, đã phải chín ép trong mấy ngày ngắn ngủi. Phải rồi, người trong lòng Khương Hi chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Y nghĩ tới đây, trong lòng len lỏi một cảm giác ấm áp, nhưng rất nhanh, y đè ép cảm giác ấy xuống. Một tiếng "nhớ" nặng ân tình, nặng tháng năm, không phải ai cũng mang được trên người. Y không muốn cảm xúc xa lạ này phát triển thêm. Y cô độc rất lâu, không quen cái việc đột nhiên ai đó có quan hệ với y xuất hiện trên đời, một đứa con, một mối quan hệ huyết thống tồn tại hơn hai mươi năm mà y không hề biết. Sự thật là sự thật, nhưng không hề dễ chấp nhận như thế. Hay chính xác ra cả y và đứa trẻ ấy không ai cảm thấy đối phương đủ quan trọng để mà chấp nhận, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà chắp vá với nhau. Không ai cần phần tình cảm quan tâm từ đối phương, Khương Hi không cần mà Tiết Mông lại càng không, chỉ muốn ngạo nghễ sống nốt phần đời còn lại. Nhưng nhìn thấy Tiết Mông khóc rồi cứ lẩm nhẩm tâm sự những chuyện xa xôi, Khương Hi trong lòng rõ ràng thật rõ ràng, cảm xúc trong sâu thẳm của y không muốn khước từ những quan tâm hay yêu thương nhỏ nhặt ấy.
Tiết Mông khóc chán chê rồi, dường như điều cần nói cũng đã được nói ra, xung quanh lại cơ hồ là ấm áp, vừa xa lạ lại thân thiết vô cùng, cậu mơ màng ngủ say, giấc ngủ sâu hẳn là lâu lắm rồi mới có. Khương Hi kéo tay áo thấm mồ hôi trên trán cho cậu, yêu thương trong đáy mắt tuôn ra ào ạt, vậy mà y chẳng hề phát hiện ra.
.
.
.
Tiếng gõ cửa làm Khương Hi giật mình, điều chỉnh lại tâm tình tán loạn. Ân Hậu từ ngoài cửa tiến vào, đưa cho y một cái khăn ẩm để lau lại đầu tóc cho Tiết Mông. Khương Hi thấy Tiết Mông sạch sẽ an ổn rồi mới đốt thêm một chú an thần, bình tâm. Tâm tình Tiết Mông kích động rất mạnh, chú an thần cũng không có tác dụng nhiều, cơ mà có còn hơn không.
"Hơi sốt nhẹ này." Ân Hậu thở dài, rất tự giác mà bưng bát thuốc muốn đút cho Tiết Mông, dù sao Khương Hi bị tên này sống chết ôm chặt cứng vô cùng bất tiện, không động đậy được mấy.
"Để tôi đi.", Khương Hi hơi động cánh tay, điều chỉnh lại tư thế cho Tiết Mông một chút dù không có tác dụng gì nhiều, nằm kiểu này mong là lát nữa đút thuốc không sặc chết. Y ổn định đâu vào đấy rồi mới vươn tay lấy bát thuốc trong tay Ân Hậu. Thấy y muốn tự làm, ông cũng chiều theo y, không cản, đưa bát cho y còn nói thêm: "Khương chưởng môn cẩn thận, hơi nóng.". Để Khương Hi cầm chắc cái bát rồi, ông mới quay ra dọn dẹp xung quanh.
Bây giờ Tiết Mông ngủ say rồi, chắc không cần phải giả làm mẹ nó rồi gọi Mông Nhi này nọ nữa, gọi thêm một câu nữa, Khương Hi dám cá mình sẽ cắn luôn đầu lưỡi đi, khỏi làm Khương Dạ Trầm làm cái gì.
"Tiết Mông, uống thuốc."
Cơ mà đạo làm thầy thuốc thì vẫn phải chỉn chu, y cúi xuống, dỗ dành một câu rồi nhẹ nhàng mà cẩn thận bón thuốc cho cậu. Mấy cái việc bón thuốc này Ân Hậu hay Khương Hi đều thành thạo như nhau, chắc chắn là Khương Hi thành thạo hơn. Ân Hậu thừa biết, vừa dỗ dành vừa bón thuốc không phải là Khương Hi không làm được, mà không ai nhìn thấy mà thôi. Nếu không người theo đuổi y đã chẳng xếp hàng dài đến cả ngàn dặm đường.
Tiết Mông thì xấu tính cực kỳ, không phải cái kiểu thấy thuốc đắng là phun hết ra như Sở Vãn Ninh nhưng uống được vài thìa đã ngậm chặt miệng không uống nữa. Khương Hi bất đắc dĩ vô cùng, không hiểu tên này bị Tiết Chính Ung và Vương Sơ Tình chiều hư đến độ nào. Bản thân y không quen mở miệng dỗ ngon dỗ ngọt, đặc biệt là khi có một người khác đang đứng đây. Y chỉ máy móc mở miệng, cứng nhắc mà lặp lại, chỉ có ngữ điệu như vô thức lại ôn hòa hơn một chút.
"Tiết Mông, uống thuốc."
Có lẽ vì lời trầm thấp bên tai có sự thân thiết nào đó rất quen, Tiết Mông lại mở miệng ngoan ngoãn uống thuốc. Đừng nói đến Tiết Mông, Ân Hậu đứng ngay cạnh đó cũng bị giật mình. Không hiểu sao ánh mắt của ông cứ không tự chủ được mà dán chặt vào nét mặt ôn hòa của Khương Hi, nhìn tóc rơi êm đềm trên vai, nhìn người nọ rũ mắt bón từng thìa thuốc cho Tiết Mông, rất kiên trì. Trong phút chốc, mưa bụi tuôn rơi, tháng năm lững lờ trôi như nét mưa vương vấn nơi khung cửa. Ân Hậu bây giờ không rõ mình đang ở đâu, là Ân Hậu đón mưa lạnh lẽo của những ngày xa xôi hay là Ân Hậu của hiện tại đứng trong ấm áp nhưng vô tình thấy bản thân lạc lõng.
Ông là người hiểu rõ hơn ai hết Khương Hi cực kỳ ghét đụng chạm với người khác, từ ngày bị nội thương y càng trốn tránh tiếp xúc thân thể với mọi người. Đến cả khi y có sự tin tưởng nhất định với Ân Hậu, trừ khi điều tức hay đưa y về giường và lần ôm nhau bất thình lình kia, Ân Hậu không dám có ý mạo phạm y. Lúc nào hai người cũng vẫn tuân thủ rất chặt chẽ khoảng cách mà hai người nên có với nhau. Vậy mà bây giờ, y để Tiết Mông cọ tới cọ lui trên người mình, càng không nỡ thô bạo mà đẩy nó ra. Người khác thì thấy y đổi tính, Ân Hậu thì hiểu rất rõ, một phần nào đó trong lòng Khương Hi khao khát muốn quan tâm đến đứa nhỏ trong lòng y vậy nên mới vụng về mà thể hiện ra những thân thiết rất nhạt. Chỉ là mối quan hệ của Khương Hi với Tiết Mông, Ân Hậu không nắm chắc quá nhiều, càng không biết khúc mắc của hai người là gì, chỉ có thể dẫn y đi, nói với y làm thế nào để thể hiện rõ yêu thương cho nó hơn một chút. Không dám tùy tiện can thiệp nhiều hơn. Tình cảnh của hai người này có vài phần tương đồng với ông và Triển Chiêu nhưng cũng có những điều rất khác. Khương Hi không chịu mở lòng, vậy thì không ai được quyền làm phiền y.
"Xong rồi này!"
Mưa bụi tan biến, ánh sương sớm lành lạnh đánh vào không gian, Khương Hi bón xong thuốc cho Tiết Mông rồi thì đặt lại thìa vào bát, đưa tới trước mặt Ân Hậu. Vi y không để ý rằng Ân Hậu lại đang rơi vào một suy tư lềnh bềnh nào đó, lơ đễnh mà buông lơi bát. Lúc này Ân Hậu thấy có động tĩnh mới giật mình, nhanh nhẹn mà chụp lấy bát thuốc. Hên quá là kịp, suýt chút nữa thì xong luôn rồi. Không hiểu sao mỗi lần Ân Hậu nhìn thấy Khương Hi lại cứ nhớ đến những ngày mưa xa xôi, mặc định người xa lạ này bình yên và nhẹ nhàng vô cùng, cứ thế mà thất thần. Khương Hi lần này cũng đột nhiên cực kỳ nhạy bén, y nhận ra khác thường này của Ân Hậu không giống với những xao động trong tâm tình trước đó, ngước lên nhìn ông.
"Ông làm sao thế?"
"Không sao không sao, tự nhiên ta nghĩ đến vài chuyện thôi. Già rồi mà, thi thoảng không hoạt bát nữa."
Khương Hi mở một con mắt cũng biết đây chỉ là một câu trả lời lấp liếm cho qua. Nếu Ân Hậu muốn thẳng thắn với y, ông sẽ giải thích ngay. Còn nếu đã không muốn kể cho y thì sẽ trốn tránh, đa phần những việc ông trốn tránh là tâm tình riêng tư của Ân Hậu, không ảnh hưởng đến y. Vậy nên y chỉ ngước mắt lên, muốn bắt lấy vài tia cảm xúc lập lòe nơi đáy mắt của Ân Hậu. Lần này ông lại không trốn tránh ánh mắt của y, hoặc có thể nói là ông không cách nào rời khỏi ánh mắt ấy. Mắt Khương Hi có mưa bụi vương trên khung cửa sổ ngày tháng ba, có lành lạnh của tiết xuân lại có năm tháng bình yên xao động, thật đẹp. Trong bóng tối trập trùng của hai thế giới, có một đôi mắt hạnh sáng ngời, xuyên qua tháng năm, xuyên qua những thời không khác nhau, đến bên Ân Hậu.
Nhưng suy cho cùng, giữa hai người vẫn có lý trí nhất định, chỉ nhìn nhau cũng không nói gì thêm nữa. Một lát sau Ân Hậu chủ động lên tiếng.
"Để ta dỡ chăn mền cho ngài. Đắp chăn cẩn thận, đừng để cảm lạnh."
"Ông buồn cười thật, tôi là dược tông hay ông là dược tông, ông còn phải lo tôi cảm lạnh?"
"Ai cảm lạnh thì vẫn phải lo chứ!" Ân Hậu dỡ chăn mền, phủ lên người Tiết Mông cẩn thận rồi cũng đắp lên người Khương Hi, ông dém chăn mền cẩn thận đâu vào đấy rồi mới quay ra dọn dẹp lại trên bàn, mang bát thuốc đi. Cả hai người đều coi như xao động vô hình vừa lướt qua ấy như chưa từng tồn tại.
.
.
.
Đêm buông, Tiết Mông khóc chán chê rồi cũng nín. Mấy lớp bùa an thần bây giờ mới có tác dụng, ngủ thật là sâu. Nhưng tên này ương ngạnh cực kỳ, không hiểu trên người Khương Hi có cái gì đặc biệt thu hút mà cứ dụi sâu vào người y, không chịu để y đi. Khó khăn lắm Ân Hậu mới tách được cậu ra để Khương Hi không bị cậu đè ép đến mất thăng bằng mà rơi thẳng xuống nền nhà. Thế thì có khối dịp mà ngồi cười. Đường đường là tôn chủ của thập đại môn phái giới Tu chân, thế mà trong phòng của tôn chủ đỉnh Tử Sinh mới phất lại ngã lăn lông lốc. Vừa nịnh vừa dỗ lại diễn lại bài cũ một lần, Tiết Mông mới nằm được xuống giường, miễn cưỡng ôm chặt lấy cánh tay Khương Hi, ngủ thiếp đi. Chẳng khác lắm với lúc làm nũng với Vương phu nhân mỗi lần bị thương. Ân Hậu không làm Khương Hi khó xử thêm nữa, chỉ sắp xếp một số đồ vật cần thiết và dược liệu xung quanh thể y có thể vươn tay ra đã lấy được rồi rồi đi ra ngoài, ngồi ở ngưỡng cửa. Vừa để Khương Hi có không gian riêng, nhưng nếu y cần cái gì thì vẫn gọi được ông.
.
.
.
Ngồi được một lát, Ân Hậu lao vào phòng lần đầu tiên là vì tiếng ho khan của Khương Hi. Người này nội thương đến không bao giờ báo trước, gần đây lại bận tối tăm mặt mũi về chuyện sư đồ của Tiết Mông, không có thời gian nghỉ ngơi để điều tức. Phong thấp vẫn chưa khỏi hẳn mà bị Tiết Mông đè ép trên người mấy canh giờ. Tiết Mông sức dài vai rộng chứ có phải con mèo béo vài cân lẻ như Thái Bao đâu. Khương Hi hẳn cũng tới giới hạn nào đó rồi. Ông nhanh chóng tiến lại gần hai người, chỉ thấy Khương Hi đã kịp làm một kết giới ngăn âm thanh bên tai Tiết Mông, còn bản thân cuộn lại, lấy tay áo che miêng, ho nghiêng trời lệch đất. Ông cẩn thận đỡ người vào lòng, để Khương Hi có điểm tựa, dựa được vào ngực mình đè nén tiếng ho khan. Cánh tay còn lạ của ông đặt ở sau lưng y, không ngừng điều tức. Cho đến thật lâu sau, Khương Hi ổn định lại rồi mới thôi.
"Khương chưởng môn, ngài sao rồi?" Ân Hậu lúc này mới buông lỏng y ra, để y ngồi lại trên giường, Khương Hi khó khăn lấy lại hơi thở, hổn hển ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt vẫn cương quyết lắc đầu. Ân Hậu thở dài, thấy y ngồi yên rồi thì thu tay lại, kéo lại chăn đắp cho Khương Hi "Trời trở lạnh rồi, ngài cẩn thận một chút, gần đây không điều tức thường xuyên cho ngài, nội thương lại tái phát rồi."
Khương Hi chỉ lắc đầu "Tôi không sao."
Thật lâu sau sự tình mới ổn định, Khương Hi thu lại kết giới bên tai Tiết Mông, đặt thêm cho cậu một chút an thần cho yên tâm. Tiết Mông trong lòng y lại lầm bầm một câu: "Sư tôn, ca... mọi người đều bỏ ta mà đi."
Chuyện của sư đồ nhà này vốn là việc khó nói vô cùng, Khương Hi không trách được ai, y càng hiểu hơn là Tiết Mông sẽ vì mấy chuyện thế này mà chịu dày vò. Tiết Mông thoạt nhìn là kiểu ngày nào cũng ồn ào náo loạn, kỳ thật trong lòng có rất nhiều điểm yếu, rất nhiều nỗi đau, càng không phải là ngươi không hiểu chuyện. Chỉ là thế giới ấy phũ phàng với cậu quá, dẫu cho muốn hiểu bao nhiêu thì những chuyện người ta nói với cậu ít ỏi đến đáng thương, sự thật đằng sau nhưng mẩu chuyện vụn vặt vấy lại quá lớn. Lớn đến mức Tiết Mông nghĩ rằng bản thân cậu không chịu đựng được. Vậy mà hóa ra vẫn đè ép được nó trong lòng. Tiết Mông không có ai để giữa vào nữa, phượng hoàng nhỏ bé kiêu hãnh một thời buộc phải thu móng vuốt lại, cúi đầu xuống để trưởng thành.
Khương Hi cũng cảm thấy bản thân không thoải mái, y cảm thấy mình là kẻ mang tội. Tội lớn nhất là để đứa trẻ ấy thiệt thòi lâu như vậy, đau đớn dày vò lâu như thế, trải qua quá trình trưởng thành chẳng ai mong muốn rồi y mới tới. Y tới muộn, quan hệ của hai người không cứu vãn được. Lúc nào Khương Hi cũng là người tới muộn. Y chỉ có thể an ủi Tiết Mông, cũng là để tự an ủi bản thân mình, nhè nhẹ vỗ lên bờ vài run run của cậu, ủi an: "Ngủ đi..."
Mà Tiết Mông thì mơ mơ màng màng chả biết là có tỉnh hay làm đang mơ, gạt phắt cánh tay vừa đặt lên vai mình ra: "Tránh xa ta ra. Khương Dạ Trầm là đồ chó!". Rồi rất tự giác dụi sâu vào lòng Khương Hi, ôm chặt cánh tay y.
Khương Hi "..."
Thôi, không chấp.
.
.
.
Khương Hi ngồi bất động trên giường, y vốn không ngủ được, Tiết Mông thì cứ thi thoảng khó chịu nhíu mày, dụi vào người y. Lần này dụi tiếp, lại lẩm bẩm, không biết là chửi mắng thêm cái gì.
"Cha."
Tâm tình Khương Hi đang cực kỳ hỗn loạn, lại thấy Tiết Mông mơ màng gọi y một tiếng. Tiếng này Khương Hi biết không phải gọi gì mình, là Tiết Mông gọi Tiết Chính Ung đã khuất, gọi mẹ rồi thì chắc chắn sẽ gọi cha. Tiếng gọi vừa tủi thân lại vừa thương nhớ. Tiếng mẹ dễ gọi biết bao nhiêu, nhưng có lẽ từ khi biết sự thật, cậu vẫn luôn kìm nén, không muốn gọi bừa tiếng cha thiêng liêng này, không muốn cho ai biết tình cảm tôn trọng đong đầy của mình dành cho người. Không muốn cho ai biết trong lòng Tiết Mông áy náy bao nhiêu, càng áy náy càng nhớ thương đến da diết. Hai mươi năm, dẫu vẫn biết không phải con mình, lại vẫn nuôi nấng cậu trưởng thành thành một phượng hoàng kiêu ngạo, bất khuất, sống một cuộc đời không thẹn với núi sống đất trời. Tiết Chính Ung biết tất cả, lại không hề nói ra. Khương Hi nghe Tiết Mông nỉ non, cảm thấy có sợi dây nào đó trong lòng như rung lên. Những thứ tình cảm này xa lạ với y là thế, y vẫn tự nhủ bản thân mình không đồng cảm được, nhưng y biết trong lòng như vừa được nhỏ một giọt nước ấm. Giọt nước ấy không lớn, cũng sẽ mau khô, nhưng thời điểm giọt nước ấy rơi xuống lại là rơi xuống một mảnh đất cằn cỗi đã lâu. Như nắng hạn gặp mưa, lan tràn.
Khương Hi hít sâu, cố gắng đè nén cảm xúc này xuống. Y không cảm thấy giữa mình và tiết Mông có mối quan hệ gì đặc biệt, nhưng mỗi lần thấy nó gây chuyện hay luống cuống lại cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm thay cho hai mươi năm đằng đẵng kia. Nói thế nào nhỉ, khi thấy nó đi ra ngoài quậy phá lung tung, y rất xấu hổ, muốn lấy tư cách trưởng bối mà rầy la nó một phen. Sau đó hai người sẽ khắc khẩu không hồi kết. Lâu dần thì lại thành một thói quen. Ít nhất mấy lần nó làm trò xấu hổ toàn bị y bắt được!
"Cha."
Tiết Mông mơ hồ gọi một tiếng nữa, Khương Hi vẫn biết không phải gọi y, nhưng bây giờ ở nơi đồng không mông quạnh, không ai có thể đáp lại tiếng gọi của Tiết Mông, y đành bất đắc dĩ, làm Vương Sơ Tình rồi thì bây giờ cũng nhập vai Tiết Chính Ung, đáp lại một tiếng "Ừ".
Tiếng "ừ" này thật khẽ, có chút không tự nguyện kiểu như bị gọi nhiều quá đâm phiền mà chiều lòng theo, lại mang theo vài phần nuông chiều bởi tình cảm trong tiếng gọi ấy quá lớn, bản thân thốt nhiên bị ảnh hưởng theo. Tiết Mông nghe xong cũng không gọi nữa, chỉ nỉ non "con rất nhớ người" rồi lại ngủ mất.
Ân Hậu gác đêm bên ngoài, cứ lặng nghe tiếng hai người rủ rỉ rù rì trong phòng, chỉ buông một tiếng thở dài. Người khác nghe không được, chứ nếu là Ân Hậu, nghe mấy tiếng thì thào đó thì có xá gì. Xa hơn nữa, nhỏ hơn nữa ông cũng vẫn nghe ra. Khúc mắc giữa hai tên đầu gỗ này có cả đời cũng không gỡ được. Ân Hậu không đủ can đảm để đẩy Khương Hi đến khó khăn cùng cực nào đó để khiến Tiết Mông thay đổi, hay bản thân Khương Hi cũng không đủ sức để mang trên mình tiếng gọi ấy.
Con người ở thời không này đã đủ tổn thương rồi.
.
.
.
Mãi đến tận tảng sáng, Ân Hậu mới lại bị tiếng ho của Khương Hi quấy nhiễu, vội vàng mở cửa phòng bước vào. Khương Hi chật vật nén tiếng ho, lại vừa không muốn để Tiết Mông giật mình thức giấc. Ân Hậu truyền lại nội lực ổn định cho y, đưa tay lên siết nhẹ vai y. Khương hi hào hển thật lâu, liên tục lắc đầu nói không sao, chắc là mệt quá thôi. Ân Hậu thật lòng mà lo lắng cho y, cẩn thận đỡ lấy y, hơi kéo dịch Tiết Mông vào sâu trong giường một lát để Khương Hi ngồi được thoải mái trên giường, cẩn thận đắp chăn kín cho y. Lúc đặt y tựa vào đầu giường thì phát hiện ra, Khương Hi đã ngất lịm đi rồi. Ông điều chỉnh lại tư thế để y dựa thoải mái vào thành giường rồi thử thăm dò nhiệt độ của hai người, của đáng tội mà lây nhau thì chết dở. May quá, Tiết Mông thì bình thường rồi, chỉ có Khương Hi là nóng như cái lò. Ông đành đợi cho đến khi cả hai ổn định hơi thở rồi mới rời đi đun chút thuốc. Thuốc thang của Khương Hi thì Ân Hậu thuộc nằm lòng.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.
.
.
.
Ân Hậu cẩn thận kéo Tiết Mông dịch ra một chút, sợ tên này ngủ đè lên người Khương Hi rồi lại ủn y xuống giường. Mà lần này thì may quá, cậu ngủ say rồi, chỉ ôm lấy cánh tay Khương Hi không buông như sợ y đi mất không bằng. Ân Hậu lay lay Khương Hi: "Khương chưởng môn, Khương chưởng môn?". Không thấy có tiếng người đáp lại, ông mới cầm bát thuốc lên cẩn thận đút từng muỗng cho Khương Hi. Dù sao y cũng là thầy thuốc, uống thuốc ngoan hơn hẳn Tiết Mông. Hoặc là y quá quen với tình trạng bệnh tật quấn thân rồi, chỉ cần bệnh lên là sẽ tự động uống thuốc. Ân Hậu thầm chậc chậc hai tiếng.
Đút cho y hết bát thuốc rồi, dù sốt rất cao nhưng sắc mặt không tệ như khi nãy nữa. Ân Hậu thử điều chỉnh lại Tiết Mông rồi cẩn thận ôm lấy Khương Hi, đỡ y nằm xuống giường, quen thuộc mà cởi phát quan trên đầu y xuống, cẩn thận đặt lên bàn, dém lại chăn, chườm khăn ấm lên mặt y rồi mới thu dọn đồ đạc, đóng cửa, ra ngoài. Trên tay Ân Hậu còn vương lại cảm giác khi chạm vào tóc Khương Hi. Tóc người này thật mượt, suối tóc dịu dàng như nước, trong đầu ông chỉ còn lại hình ảnh rũ mắt dịu dàng của Khương Hi, bóng tóc đen in hằn vào màn đêm sâu hun hút.
.
.
.
Tiết Mông tỉnh dậy như thường lệ, đầu đau như búa bổ, mắt nhức bừng bừng, không thể nào nhớ nổi đêm qua mình quậy thành cái hình gì dáng nào, không biết ai đưa mình về luôn. Tỉnh táo lại đôi chút thì phát hiện ra bản thân mình đang ôm chặt lấy tay của ai đó. Tay áo của người này màu ngọc bích, có hoa đỗ nhược thêu chìm, viền chỉ bạc, chỉ nhìn đã thấy phú quý. Tiết Mông giật mình ngồi bật dậy, hoảng hốt gỡ tay mình ra khỏi người Khương Hi. Mình làm sao mà ôm được ông ta ngủ hết một đêm? Cậu còn tỉnh táo mà kiểm tra cổ họng, ông ta không độc chết minh rồi có đó chứ?
Tiết Mông chưa bao giờ cảm thấy đáng sợ với thói quen của mình như thế, mỗi một lần uống say là ôm riết lấy người ta, ăn nói lung tung hàm hồ rồi làm nũng. Nhưng mà chỉ đối với người thân thiết thôi. Không lẽ, người này thân thiết với cậu đến độ cậu ôm được ông ta ngủ cả một đêm y như hồi xưa làm nũng ba mẹ, làm nũng sư tôn á? Mà còn nữa, thế quái nào mà ông ta lại có mặt ở đó? Tiết Mông rùng mình.
Sau đó Tiết Mông tỉnh táo hơn mới phát hiện ra hình như có cái gì đó cũng không đúng lắm. Khương Hi sắc mặt tái nhợt, nghiêng người nằm trên giường. Vì Tiết Mông chiếm hơn nửa cái giường, y chỉ nằm chênh vệnh ở mép giường, đầu mày nhíu rất chặt, khó chịu vì không được ngon giấc. Tự nhiên cậu lại thấy hơi áy náy, trái tim cũng mềm xuống. Người cao ngạo như y lại chịu dỗ mình cả một đêm sao? Nghĩ là thế, cậu nhẹ tay nhẹ chân chỉnh lại chăn mền trên người y, thấy trên đầu y có khăn mỏng, lại có hơi thuốc nhàn nhạt đốt trong phòng. Hôm qua không lẽ bệnh cũ tái phát chăng? Thế là Tiết Mông lại càng áy náy hơn.
"Khương Dạ Trầm." cậu bò tới, khe khẽ lay tỉnh người ta để y nằm lại vị trí cho đúng "Khương Dạ Trầm". Nhưng lay mãi cũng không thấy y tỉnh lại. Lần này thì Tiết Mông hốt hoảng thật sự, phi từ trên giường đáp xuống dưới đất, nhường lại cả cái giường cho y luôn, dém lại chăn cẩn thận, vội vội vàng vàng mở cửa ra. Vừa mở ra thì thấy Ân Hậu ở ngoài cửa phòng, rất là bất đắc dĩ nhìn cậu.
"Hai người các cậu cha cha con con đã xong chưa. Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Ông nhìn thấy Tiết Mông hăng hái thế kia thì biết là chẳng có vấn đề gì rồi, thuốc của Khương Hi loại nào cũng có tác dụng rất nhanh, chỉ không có tý tác dụng nào với chính bản thân y thôi. Cơ mà nhìn thấy cậu hăng hái thì hăng hái, khuôn mặt vẫn lo lắng cực kỳ thì quyết định là bình tĩnh xem kịch vui.
"Tôi không sao, nhưng mà ông ta... ông ta... sốt cao lắm. Ta đi tìm Tham Lang trưởng lão."
"Không có gì đâu, cậu không sao là tốt rồi. Ta đưa Khương chưởng môn về biệt viện. Không phiền tới người trong phái của cậu." Ân Hậu xua tay. "Bệnh này của y ta biết, người trong phái cậu có tới cũng vô tác dụng."
Ân Hậu trấn an Tiết Mông xong thì đi vào phòng, ôm Khương Hi đã sốt cao đến mơ hồ lên, bọc chăn lại cẩn thận rồi thi triển khinh công, đạp lên nóc nhà về biệt viện của hai người ở đỉnh Tử Sinh.
"Nếu lo lắng cho Khương chưởng môn thì chiều tối hẵng qua, ta điều tức cho y xong thì cậu mới gặp được."
Tiết Mông thực lòng rất áy náy, dù sao cũng làm phiền y một đêm, lại còn hại nội thương của y tái phát. Loanh quanh một lúc, cậu vẫn quyết định là phải lo xong việc hôm nay đã, lát nữa cậu sẽ mang ít đồ qua biệt viện cho Khương Hi.
"Nhưng mà sao ta lại phải lo lắng cho ông ta chứ?"
"Vậy thôi, không cần phải sang, ông ta tự làm tự chịu. Đáng đời lắm!"
Đi được một lúc, Tiết Mông ngộ ra một sự thật đáng sợ hơn.
"Tại sao Ân Hậu lại biết ông ta là...?"
Vậy nên cậu quyết tâm phải sang biệt viện của Khương Hi hỏi cho ra nhẽ.
– Hết chương 19 –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip