Ngoại Truyện 02 | Dưới tán hoa - Hãm Không Đảo 02 | Hoa kể chuyện cũ
Ngoại truyện 2 | Dưới tán hoa – 02: Hoa kể chuyện cũ
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Boylove, Hurt/Comfort
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
Summary:
Một ngày nọ, Hãm Không Đảo phát hiện ra một hòn đảo nở hoa. Sở dĩ gọi là hòn đảo nở hoa là vì thời điểm người trên Hãm Không Đảo tìm thấy hòn đào kì lạ ấy là quãng xuân về, trên đảo có một rừng hoa hạnh, hoa anh đào, hoa hải đường, các loài hoa cánh mỏng khoe sắc. Từ xa nhìn lại, trông cả hòn đảo như đang ngập trong sắc hồng phấn dịu dàng.
Thế nhưng Ngũ Thử nói rằng hòn đảo ấy không bình thường, giống như Thận Lâu giữa biển, đột nhiên nổi lên không lý do. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đã lên đảo rất nhiều lần để kiểm tra liệu có cơ quan nào dó khiến cả hòn đảo sẽ ngay lập tức biến mất hay không, thế nhưng không hề có. Hòn đảo ấy cứ thản nhiên xuất hiên trước mặt mọi người, không hề biến mất, cũng hoàn toàn không có nguy hiểm hay bất kỳ thứ gì đáng nghi ngờ.
Cho tới một ngày, Ân Hậu và Khương Hi tới Hãm Không Đảo nghỉ ngơi, Khương Hi nói rằng hòn đảo này rất quen, giống như y đã gặp trong mộng.
.
.
.
Nói thì nói thế nhưng biển khơi, sa mạc và nơi băng tuyết vĩnh cửu là nơi mà họ không dám bất cẩn dù chỉ là một giây, một phút. Ở sa mạc thì dễ bị cồn cát nuốt chửng, đi lạc, động vào cơ quan, nơi băng tuyết vĩnh cửu cũng thế, mà biển khơi thì tiềm tàng lốc xoáy, có thể đánh lạc hướng thuyền bè, một cơn lốc đủ để cuốn họ xuống đáy biển sâu. Thế nên dù Ân Hậu rất chắc chắn về tình hình biển hiện tại, ít nhất trong thời gian tới biển sẽ không động thì ông vẫn hẹn trước với Bạch Ngọc Đường, bảo Bạch Phúc đón bọn họ lên Hãm Không Đảo.
Khương Hi cũng là người sống trên lưng Huyền Vũ, lênh đênh trên biển, vậy nên cũng hiểu được sự cẩn trọng này của ông, huồng hồ vùng biển này không thuộc địa phận của y. Đường có hơi xa và hơi chậm hơn dùng khinh công nhưng hai người họ đều không thấy phiền. Người của Thiên Ma Cung cũng đã tới đây từ nửa tháng trước, hỗ trơ hai người sắp xếp phòng ốc, chuẩn bị một số vật dụng trên đảo, phòng trường hợp hai người cao hứng ở lì trên đảo mấy ngày không về. Từ ngày Thiên Ma Cung có thêm Khương Hi, đám lão bất tử ở đó cứ như có thêm một đứa nhỏ để cưng nựng vậy, ngoài việc cực kỳ nghe lời y, y chỉ con chó bảo con mèo họ cùng đồng ý thì còn săn sóc cho y rất nhiệt tình. Nếu nói ra thì quan hệ giống hệt cái nồng nhiệt của Ân Hậu với y những ngày đầu gặp gỡ, bảo sao mấy người này lại đi cùng nhau lâu như thế. Chỉ cần bước chân về Thiên Ma Cung là Khương Hi có thể bỏ lại áp lực và trách nhiệm ngoài kia, ở đây có người chăm sóc, cưng chiều và yêu thương y vô điều kiện. Thanh Hoàng Quỷ Bà sợ y không ăn quen hương vị thức ăn người khác nấu còn đích thân vào bếp nấu một bàn đồ ăn cho y, Ân Hậu không dám nói một lời nào rằng y ăn hải sản phải gọi là tài tình nhất ở đây đấy. Hồng Cửu Nương kéo Khương Hi lại kiểm tra ám khí trang bị trên người xem đã đủ chưa, Lão Tam còn cẩn thận bê cả một đống dược liệu và chai lọ ở Thiên Ma Cung cho y. Ngô Nhất Họa không quên mua cho mỗi người một chậu đỗ nhược như bài trí ở Thiên Ma Cung luôn.
Nói là họ đi xem đảo chứ có phải chuyển nhà luôn đâu? Khương Hi nghệt cả mặt nhìn mọi người một tiếng cục cưng ơi cục cưng à, mấy tiếng Dạ Trầm à, mấy tiếng Khương chưởng môn ơi muốn nhức hết cả đầu thái dương co giật cho tới khi Ân Hậu cũng nhức đầu theo đuổi tất cả ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho hai người thì Khương Hi mới được giải thoát. Ông nhìn Khương Hi không biết bắt đầu từ đâu trên một cái bàn mà tôm đã được tách hết vỏ, cua đã được lấy hết gạch để vào môt cái bát nhỏ, vẫn còn nóng hôi hổi. Ân Hậu ngồi xuống, đặt cái thìa vào bát gạch cua, đẩy về phía Khương Hi, lúc này bữa ăn mới tính là bắt đầu.
Ăn uống xong xuôi, Ân Hậu nhức đầu nhìn đồ đạc trong phòng ở tạm của hai người trên Hãm Không Đảo, thi thoảng ông còn thấy mấy cái đồ đôi màu đỏ, làm răng ông nghiên ken két.
"Ầy, chúng ta đi xem đảo chứ có phải làm đám cười đâu mà họ mua cả mấy cái này luôn vậy?", Ân Hậu vừa kéo trong đống đồ ra mấy dải lụa đỏ, cuộn tròn lại cho gọn, cất vào một chỗ, vừa thở dài. Khương Hi thì lười nhác tựa lưng vào ghế, y vừa ăn no quá đi mất, y cần phân tán sự tập trung. Mắt Khương Hi đảo tròn rồi nhìn xa xôi qua cửa sổ. Cảm giác bình yên cứ căng tràn trong lồng ngực y, giống như, giống như được trở về... nhà. Khương Hi giật mình đặt tay lên ngực, ngơ ngác với định nghĩa vừa nảy ra khỏi đầu mình. Cảm xúc bây giờ rất giống khi ở trong mộng, y mơ thấy có ai đó như là bản thân mình, đứng dưới một tán hoa màu hồng phấn, ngửa đầu nhìn hoa rơi, những âm thanh hỗn tạp xung quanh như có như không, y chỉ chắc chắn ấy là âm thanh của một ngày bình thường.
Khương Hi cảm thấy lúc đó sự tồn tại của mình trở nên chân thực hơn.
Bạch Ngọc Đường có tạt qua một lần, chỉ để thông báo với hai người họ rằng cả hắn ta và mọi người trên Hãm Không Đảo đã kiểm tra lại hòn đảo đó một lần, hoàn toàn không có gì bất thường, ngày mai hai người có thể tới xem đảo. Nếu ở lại một vài ngày không có vấn đề gì thì có thể chuyển dần lên cũng được. Dù sao với sự đường đột của hòn đảo này, ngoài mấy người công phu cao ở Hãm Không Đảo và mấy lão bất tử ở Thiên Ma Cung, người thường không ai dám lên. Nhưng dù thế nào cũng là trên biển, biến ảo khó lường, vẫn nên thận trọng.
Sau đó, tất cả chìm vào yên tĩnh, đêm nghiêng ngả ôm lấy Ân Hậu vào Khương Hi, họ cùng chìm vào mộng đẹp.
.
.
.
Hôm sau, Ân Hậu và Khương Hi khởi hành sớm, bản thân hai người thận trọng nên vẫn dùng loại thuyền lớn của Hãm Không Đảo để rời đi. Nhưng để đảm bảo sự riêng tư cho cả hai, Bạch Ngọc Đường đã sắp xếp người của Hãm Không Đảo ở xung quanh đảo hoa để hỗ trợ khi hai người cần, còn lại về cơ bản vẫn là thế giới của hai người. Thật lòng mà nói thì, tổ hợp Ân Hậu và Khương Hi là tổ hợp an toàn nhất về đủ khía cạnh tấn công, phòng thủ, trị liệu, cả hai còn có thừa cả sự cẩn trọng và hiểu biết về biển khơi ít nhất là ở thế giới này. Nếu hai người họ lên đảo mà còn gặp chuyện thì mấy người ở Hãm Không Đảo đã gặp nguy từ lâu rồi. Nhưng mà... Bạch Ngọc Đường cứ lấn cấn mãi cái lần Ân Hậu mới lên đảo, ông nói rằng giống như Cô Nguyệt Dạ của khổng tước lớn nhưng không có kiến trúc, nhà cửa và người ở.
Ông ngoại của Bạch Ngọc Đường, Lục Thiên Hàn có lần nói cho hắn biết về thế giới song song và một chút chuyện của hai người họ, hắn cũng biết việc hai người tới đây nhờ chính vào thế giới song song ở Băng Nguyên Đảo. Chứ thực ra, Khương Hi thuộc về một thế giới khác, ở một môn phái tên là Cô Nguyệt Dạ, trên lưng một con Huyền Vũ, lênh đênh trên biển... Khoan đã, biển?
Bạch Ngọc Đường cảm giác có cái gì đó lóe lên trong đầu mình, sau đó lại thôi, mà Triển Chiêu đã tiến lại chỗ hắn, cười toét cả miệng, vỗ tay lên hai má hắn, gọi ba hồn bảy vía của hắn về lại thân xác.
"Nghĩ cái gì mà chăm chú thế?"
Bạch Ngọc Đường định lắc đầu, sau đó lựa chọn đặt lại câu hỏi cho Triển Chiêu: "Ngươi có biết Khương chưởng môn cũng ở trên biển không?"
Triển Chiêu gật đầu cái rụp, cái này y còn biết rõ hơn Bạch Ngọc Đường ấy, Khương Hi là chưởng môn Cô Nguyệt Dạ, chuyên nghiên cứu thuốc men, dược liệu, cả môn phái ở trên lưng Huyền Vũ, lênh đênh trên biển. Hai người họ còn gặp cả Ngô Bất Ác, chính vỉ bản chất của Khương Hi quanh năm ở biển, khuôn mặt lại giống bà ngoại của mình nên mới gây ra sóng gió ở thế giới của Khương Hi. Nhưng mà, như thế thì sao... Triển Chiêu nhíu mày nghe Bạch Ngọc Đường tiếp lời.
"Ngoại công từng nói, đại khái là, hòn đảo đó rất giống Cô Nguyệt Dạ nhưng không có nhà, cũng không có người, ngươi có thấy... lạ không?"
Triển Chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó đúng là như nghĩ ra cái gì, như lại chẳng nghĩ ra cái gì cả. Họ chỉ đều thống nhất là mọi thứ rất ổn, nhưng khi có sự xuất hiện của Khương Hi, kết nối y với hòn đảo đó, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên kỳ lạ. Ý là lúc đó mọi người mới cảm thấy kỳ lạ. Nhưng lạ ở đâu thì không ai giải thích được, họ chỉ biết về thân thế của Khương Hi, còn chuyện vì sao Ân Hậu lại dây dưa với Khương Hi, họ có nghe kể đôi chút, nhưng không phải cứ nghe kể ra sẽ biết hết những chuyện riêng tư của hai người, vậy nên không thể lý giải được cảm giác kỳ lạ này từ đâu. Có lẽ là từ bản năng hành tẩu giang hồ đó giờ của họ mà thôi. Kiểu, nó lạ nhưng mà cũng không phải chuyện gì nguy hiểm lắm, chỉ hơi rắc rối một chút thôi... Nhỉ?
.
.
.
Trong khi đó, Ân Hậu và Khương Hi đã thuận lợi lên đảo, có điều vừa đặt chân lên đảo, Khương Hi đã đứng không vững, y ôm đầu, gần như khuỵu xuống, Ân Hậu phải đưa tay đỡ lấy y.
"Sao thế?"
Khương Hi lắc đầu, phản ứng này giống với say sóng nhưng y biết không thể nào say sóng được, cuộc đời y chưa từng biết say sóng là gì. Nhưng đúng là vừa bước lên đảo, năng lượng hòn đảo tỏa ra đã khiến Khương Hi chao đảo, cho đến khi Ân Hậu đỡ y đứng thẳng, hai mắt y nhìn thấy hình ảnh hoa đào, hoa hạnh màu hồng phấn, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay theo gió, lúc đó cả người y mới sững sờ. Mà người nhận ra sự bất ổn này từ y, chắc chắn là Ân Hậu. Ân Hậu nhìn tay y đang vươn ra phía sau tìm kiếm sự đồng tình, tiến lại nắm lấy tay y, cơ thể đứng thẳng làm điểm tựa cho Khương Hi. Mà Khương Hi lúc này tai đã ù đi, tầm mắt tựa như mờ nhòe. Y nhìn cái gì cũng chẳng còn rõ nữa.
Ân Hậu trong chớp mắt cảm thấy mình hiểu ra vấn đề của hòn đảo này ở đâu. Chính xác không phải do hòn đảo mà do phản ứng của từng người khi lên đảo. Những người khác nhau, bước lên đảo sẽ tiềm tàng những nguy hiểm khác nhau, phản ứng với hòn đảo ấy cũng khác nhau. Mà trong số đó, Khương Hi có thể coi như là sai số duy nhất của thế giới này. Ân Hậu ổn định Khương Hi, tránh để y bước hụt còn Khương Hi lùi dần cho tới khi cả lưng chạm vào ngực Ân Hậu rồi mới thấy an tâm. Ân Hậu nghĩ y muốn nói gì đó với mình, cúi đầu xuống, vừa lắng nghe vừa thăm dò tình trạng bất ổn của y. Bàn tay của Khương Hi mà Ân Hậu đang nắm từ khi nào đã đầy là mồ hôi, tay còn run khe khẽ, tiếng thì thào của Khương Hi lọt vào tai ông vô cùng rõ ràng: "Ân Hậu à, hòn đảo này thực sự rất quen."
Thực ra diều nằm không nằm ngoài dự đoán của Ân Hậu, có thể hòn đảo này còn ẩn giấu bí mật kết nối duy nhất của Khương Hi và phần ký ức không thuộc về y kia. Nhưng tình trạng thần trí hoảng hốt và đi đứng không vững như hiện tại, Ân Hậu cân nhắc đến việc đưa y quay trở về. Nhưng Khương Hi kiên quyết lắc đầu.
"Hòn đảo này đã nổi lên hoặc trôi dạt về đây, gần như trùng hợp với khoảng thời gian chúng ta tác động vào kết giới ở Băng Nguyên Đảo. Vậy thì nó có thể cứ ở đó, không chìm xuống hoặc có thể chìm xuống, biến mất bất kỳ lúc nào. Tôi... ý tôi là, tôi muốn tận dụng thời gian, đối mặt với nó."
"Nhưng Hi à, tình trạng của ngài bây giờ, tệ lắm.", Ân Hậu nói rồi vươn tay vuốt ve gò má tái nhợt của Khương Hi, đầu ngón tay cuộn lại, day phần giữa hai trán cho y: "Đừng có nhíu. Nếu để một ngày khác thì có được không?"
"Nếu nó thực sự có liên quan tới tôi vây thì ngày hôm nay, ngày mai hay là một ngày khác, kết quả đều như nhau thôi, không phải sao?"
Đấy là lần hiếm hoi mà Ân Hậu buộc phải đồng ý, Khương Hi biết ông lo lắng cho mình, y cũng lo lắng với phản ứng của mình khi lên đảo, thế nhưng y vẫn muốn tìm. Ở với Ân Hậu từng đó thời gian, hai người đương nhiên hiểu, họ là người quan trọng của đối phương, miễn là hành động của họ trong tầm kiểm soát, không nguy hại tới tính mạng, chừng đó cả hai sẽ đều đạt được đồng thuận nhất định. Nhưng Khương Hi phát hiện ra, cả cơ thể y nặng như chì, không thể tiến lên, đành quay lại nhờ cậy Ân Hậu.
"Tôi không đi được, nhưng mà, ông cõng tôi đi xung quanh thì có được không?"
Ân Hậu nhìn khuôn mặt Khương Hi tái nhợt, ánh mắt sũng nước như một ngày mưa rào, chỉ muốn bế xốc y lên, nhét lên thuyền, quay trở lại Hãm Không Đảo, Nhưng thái độ của Khương Hi rất cương quyết, cứ như là nếu hôm nay họ không tiếp tục đi quanh đảo, vậy thì ngày hôm sau, hôm sau nữa, tất cả những ngày sau, Khương Hi không thể thoát khỏi những giấc mộng đằng đẵng. Ân Hậu cân nhắc thiệt hơn, vậy nên ông thỏa hiệp. Đầu tiên là ôm Khương Hi vào lòng, để y rúc vào hõm vai mình, khe khẽ xoa lưng an ủi.
"Thế đi hết cả đảo về có sốt không đấy?"
Khương Hi lắc đầu, xong lại gật đầu. Ân Hậu lại hỏi thêm: "Ngoài cái đó ra thì ngài còn thêm cái gì không? Ý ta là liệu còn cái gì nguy hiểm hơn không?"
Khương Hi được Ân Hậu xoa dịu, vỗ về tới thoải mái cả người, vậy nên rủ rỉ rù rì trong ngực ông: "Không, hòn đảo này không có linh lực kỳ lạ, chỉ là ký ức của tôi đã xuất hiện hòn đảo này rất nhiều lần, vậy nên trong phút chốc bị choáng thôi. Năng lượng trên hòn đảo này, không có ác ý với tôi."
"Trong phút chốc bị choáng" này không thể khiến Ân Hậu tin tưởng, lần gần nhất ký ức của Khương Hi bị xung đột do tác động bên ngoài là cái lần y khám bệnh cho Sở Vãn Ninh, mới chạm vào người Sở Vãn Ninh đã bị phản phệ. Mà Ân Hậu nhớ lại lần đó, rồi nhớ lại chuyện Sở Vãn Ninh là một gốc thần mộc. Có khi nào, sở dĩ Khương Hi chịu phản phệ là vì gốc thần mộc đó đã rời đi từ hòn đảo trong ký ức của y không? Ý là chuyện của rất nhiều năm về trước ấy? Và cái lần đấy, phần ký ức tác động lên Khương Hi đó cũng không hề có ác ý.
Nhưng ông biết, Khương Hi không còn là khổng tước lớn liều mạng, không trân trọng bản thân khi xưa nữa, yêu thương đã bảo vệ y, chữa lành cho y. Vả lại, điều mà y vẫn luôn đau đáu trong lòng chính là xuất thân, là câu hỏi y là ai, Khương Hi gần như không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Vậy nên ông cúi người để Khương Hi leo lên lưng mình, tay quàng qua cổ của ông, mặt rúc vào hõm vai của ông. Kể mà thế này thì cũng không tệ lắm nhỉ. Ân Hậu đi theo chỉ dẫn của Khương Hi, hai người vừa thăm dò, vừa lần mò, giống như Khương Hi sử dụng một phép thử để xem trong ký ức của y, đâu là thực, đâu là ảo, đâu là mộng, đâu là chính y. Họ vừa lần mò, vừa nhắc mấy câu chuyện phiếm. Ân Hậu cõng Khương Hi đi xuyên qua rừng đào, nơi có mấy cây đào nho nhỏ, rồi tới mấy cây hoa hạnh mọc thành hàng. Dù đang chẳng phải là tiết xuân, thế mà hoa vẫn rơi trên đảo như chẳng hề liên quan tới thế giới ngoài kia.
Tâm tình kích động, lo lắng của hai người nhờ trông thấy hoa rơi mà được vỗ về. Khương Hi kể lại mấy câu chuyện cũ: "Ông có còn nhớ ngày đó lúc chữa bệnh về ký ức cho Sở tông sư, tôi cũng đã từng trải qua cảm giác ký ức của mình bị khuấy động. Nhưng gay gắt hơn lần này rất nhiều."
Ân Hậu gật đầu, trùng hợp ghê, mới ban nãy ông nghĩ tới luôn. Khương Hi lại rúc vào hõm vai ông thì thà thì thào, trong khi mắt đảo một vòng quanh đảo: "Bây giờ nhìn tận mắt, tôi nghĩ có khi nào do y là thần mộc, có thể là một gốc cây thất lạc từ rất nhiều năm trước khỏi chính hòn đảo đó nên mới có ký ức liên hệ tới tôi hay không?"
Ân Hậu nghĩ một lúc, sợ mình gật nhanh quá người ta nghi ngờ, rồi hòm hòm mới gật đầu.
"Ông đừng có mà gật cái kiểu không suy nghĩ đó."
Ây, giọng của Khương Hi cứ lào phào như tiếng con mèo kêu bên tai, từ tiếng khổng tước lớn thành tiếng con mèo, nghe rất buồn cười mà chẳng có tý đe dọa nào cả, Ân Hậu cũng đành gật đầu: "Rồi, ta không gật thế nữa, đúng là ban nãy ta đã nghĩ ra rồi. Ta đang mải cảm thán, sao mà chúng ta lại tâm đầu ý hợp thế nhỉ."
"Ý là trước đó ông đã nghĩ tới rồi?"
"Ừm, nghĩ tới trước ngài một chút thôi, chuyện thần mộc là Mặc Nhiên nói cho tôi. Tôi chỉ thấy khó hiểu vì phản ứng hôm ấy của ngài nên mới hỏi hắn. Đáp lại là mấy chai sữa đậu nành đó, ngài nhớ không? Mà lạ nhỉ, Mặc Nhiên bảo việc đó không ai biết cơ đấy, sao ngài cũng biết. Hắn còn dặn ta không được nói cho ai cơ."
"Mặc tông sư có một cái hộp Muốn Gì Được Nấy, trong đó có mấy con màu trắng đội lá.", Khương Hi miêu tả lại theo trí nhớ một chút, "có một lần tôi bị bắt vào trong đó, nghe mấy đứa đó gọi Sở tông sư là Thần Mộc tiên quân."
Vậy nên Ân Hậu hiểu ra, nếu là Khương Hi bình thường thì y sẽ không nhớ tên gọi, danh xưng này nọ, chỉ là vì danh xưng Thần Mộc tiên quân này có liên quan tới y. Sau đó Khương Hi chỉ cho Ân Hậu rẽ vào một con đường hai bên rợn ngợp hoa hạnh trong trí nhớ của y, con đường ấy dẫn tới nơi mà người ta vẫn gọi, "thần mộc". Nghe đồn trước đây, nền tảng của Cô Nguyệt Dạ chính là từ gốc cây thần có hoa màu hồng phớt. Chính xác không phải là nển tảng của Cô Nguyệt Dạ mà là khởi nguồn của tổ tiên y.
Ân Hậu theo lời y, rẽ vào đường nhỏ, đạp lên mấy cái lá khô, cứ thế rẽ đường đi thẳng, cho tới khi ông cảm nhận được trái tim của người trên lưng mình đập rộn ràng, bàn tay bám chặt vào vai áo mình tựa như che giấu tâm tình, mà Khương Hi cũng không còn rủ rỉ rù rì bên tai ông nữa, chỉ còn lại hơi thở phảng phất cùng với mấy lọn tóc khẽ quệt qua má ông.
Ân Hậu ngẩng đầu lên, trước mặt họ chính là cây hoa lớn nhất trên đảo, cũng chính là lý do vì sao Hãm Không Đảo gọi đây là đảo hoa. Cây hoa này ở trung tâm của đảo, gốc cây to lớn tới vài người họ ôm cũng không hết, cành cây xù xì, tỏa đi bốn phía, tựa như đang bao bọc, ôm ấp tất cả sinh linh trên đảo. Giống như thứ người ta gọi là cội nguồn của sự sống, sự dịu dàng của tự nhiên này chính là cội nguồn của sự sống.
Ngày đầu tiên Ân Hậu lên đảo, thế mà ông phát hiện ra, thứ làm ông chú ý không phải cái tán lớn bao lấy cả bầu trời của cái cây này, mà là một chạc cây tầm thấp, phù hợp cho một người ngồi đó đọc sách. Phàm là những thân cây cao lớn và lâu đời, việc có một cái chạc cây tầm thấp như thế này rất là hiếm, mà trên chạc cây ấy có dấu vết mài mòn không phải do tự nhiên rất rõ ràng, rất giống như có ai đó đã từng ở đây đọc sách hoặc chỉ đơn giản là ngửa mặt lên trời ngắm nhìn tán hoa khổng lồ. Ân Hậu còn thử ngồi vào vị trí đó, vì ông cao nên cảm thấy chân của mình không thoải mái lắm, nếu để ngồi thoải mái có lẽ nên là một đứa nhỏ, một thiếu niên, nói chung là, từ tầm khổng tước lớn nhà mình đổ xuống.
Vì phát hiện đó, nên họ đã nghĩ rằng trên đảo có cư dân hoặc có sự sống, thế nhưng chẳng có gì cả. Ân Hậu không cần Khương Hi nhắc nhở, cũng cứ thế cõng y đi về cái chạc cây ấy, cẩn thận đỡ y xuống, đặt y ngồi lên trên. Khương Hi vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái mê man của mình, cứ để mặc Ân Hậu sắp xếp chỗ ngồi cho mình, cho tới khi ông níu lấy vai y, chỉ lên bầu trời.
"Hi à, ngẩng mặt lên, nhìn trên đó, bầu trời từ nơi này rất đẹp."
Khương Hi cảm thấy mình đã nghe thấy lời này ở đâu đó, nhưng không phải lời nói dành cho y, mà dành cho một người khác, ai đó cũng bảo rằng, nhìn bầu trời xanh biếc từ dưới tán cây này rất đẹp. Y theo bản năng, ngước lên. Từ góc độ này, đúng là nơi đẹp nhất để nhìn ngắm bầu trời, vị trí này nhìn thẳng lên là nơi cành cây thưa nhất, có thể nhìn thấy một khoảng trời xanh biếc, tròn xoe phía trên đầu, thấy ánh sáng le lói qua tán cây rộng, thấy những cánh hoa rơi khi có gió tạt qua, tựa như hoa rơi thẳng từ nền trời xanh biếc xuống vậy.
Giống hệt như trong mộng. Chỉ là cảnh trong mộng là ký ức của một người khác, hôm nay Khương Hi mới chân chính nhìn thấy bầu trời nho nhỏ của mình, có ai đó nói y ngước lên nhìn bầu trời, vì xinh đẹp này là của bản thân y.
Mãi cho tới khi Khương Hi thấy tầm mắt mờ nhòe, bầu trời dường như mang nước rơi cùng cánh hoa, y đưa tay lên mặt, muốn lau đi những giọt nước ấy, vậy mà phát hiện ra, càng lau, nước rơi xuống càng nhiều. Mãi đến khi có ai đó ôm lấy y, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy Khương Hi, ngón tay vươn lên, lau hết đi nước vương trên khuôn mặt.
"Hi à, sao lại khóc."
"Hi à, ngài đừng khóc."
Hóa ra hết thảy đều không phải là mơ.
.
.
.
Ân Hậu vẫn luôn không rời mắt khỏi Khương Hi kể từ khi thấy thái độ của y kỳ lạ lúc họ bước lên đảo, vậy nên chắc chắn sẽ không thể nào bỏ lỡ khoảnh khắc Khương Hi ngây ngẩn ngước mắt lên nhìn bầu trời, tựa như đứa trẻ lần đầu ùa vào lòng của thiên nhiên. Có lẽ là lần đầu tiên y tự nhiên nhớ ra, ký ức mà y không biết là của mình hay của một người nào đó khác, hóa ra lại là điều có thật. Có lẽ là lần đầu tiên y chợt ngộ ra, hết thảy mọi thứ đều là thật, từ hơi ấm, từ yêu thương, cho tới cơ thể và linh hồn của y, là một Khương Hi chân thành nhất, thuần khiết nhất.
Thế nên khi thấy y ngước lên trời rơi nước mắt, Ân Hậu đã để kệ y. Dù sao câu hỏi y là ai hay hành trình tìm kiếm bản thân của Khương Hi đã bắt đầu từ rất lâu rồi, từ trước cả khi y tồn tại, vậy nên việc xúc động khi lần đầu tiên tìm thấy một điều tương tự với ký ức của mình, xác minh tất cả sự tồn tại của mình, tận mắt nhìn thấy một bầu trời rơi đầy hoa, có lẽ Khương Hi đã không kìm được tâm tình kích động của mình. Và cả bản thân Ân Hậu cũng thế. Thực ra với ông hay với bất kỳ ai xung quanh ông, Khương Hi là độc bản, là sự tồn tại duy nhất, họ không biết quá khứ của y, không biết sự phức tạp trong ký ức chất chồng của y, người đầu tiên họ gặp là Khương Hi, vậy nên nghiễm nhiên, những sự tồn tại như ký ức của một người khác trong cơ thể Khương Hi không ảnh hưởng đến việc họ nhìn nhận y.
Nhưng đó là từ phía người ngoài, bản thân Khương Hi và phần ký ức khiến chính y hoang mang ấy lại không đơn giản như thế. Vậy nên thế giới ở dưới tán cây ấy là thế giới của Khương Hi, Ân Hậu thực sự không muốn làm phiền.
Chỉ có điều, Khương Hi khóc lên đến mức đau lòng, nhưng bản thân y không hề hay biết. Ân Hậu không nghe tiếng nức nở nào, chỉ thấy từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài, Khương Hi ngơ ngẩn đưa tay lên, quệt rồi lại quệt, lau rồi lại lau, vậy mà không thể hết được. Ân Hậu không đành lòng, tiến lại, giúp y lau đi. Cho tới khi, ông ôm lấy Khương Hi nức nở trong ngực mình. Khương Hi níu lấy Ân Hậu, hai mắt nhắm nghiền, cứ để nước mắt rơi tự do, hai tai ù đi, chỉ nghe tiếng người ấy gọi tên của mình, gọi mình là Hi, giống như cách họ luôn tin tưởng vào sự tồn tại của y vậy.
Thế mà trời cũng tối, Khương Hi chẳng nhìn thấy gì cả, y chỉ tin rằng Ân Hậu sẽ đưa y về nơi an toàn. Mà ở phía Ân Hậu, câu chuyện chẳng hề đơn giản như thế, khi đưa Khương Hi về lại Hãm Không Đảo, về biệt viện của hai người, Khương Hi đã sốt cao, hoàn toàn mất đi ý thức.
Ân Hậu nghe cái gì cũng cảm thấy rất xa xôi, may là trên Hãm Không Đảo có phu nhân của Đại đương gia, Mẫn Tú Tú là thần y. Thế nhưng Ân Hậu biết rõ vấn đề của Khương Hi liên quan đến sự hỗn độn trong ký ức của y, mà sự hỗn độn ấy là tích tụ từ rất nhiều thế hệ và rất nhiều câu chuyện khác nhau. Vậy nên việc y có thể tỉnh lại và ổn định tâm tình là chắc chắn, nhưng ký ức của y có xáo trộn nào sau lần này thì không thể biết chắc được. Mẫn Tú Tú kiểm tra cho Khương Hi một lượt nhưng không cảm thấy y có gì nguy hiểm, mà Ân Hậu có thói quen điều tức cho y cũng đã kiểm tra mấy lần, nội thương của Khương Hi hoàn toàn không phát tác. Vậy nên họ chi có thể cho Khương Hi uống một thang thuốc an thần, đốt thêm dược liệu an thần để y nghỉ ngơi, ổn định tinh thần.
Ân Hậu cả đêm chẳng thể nào chợp mắt, còn tự suy nghĩ xem quyết định dưa y đi khám phá hòn đảo kỳ lạ ấy, để y tự tìm về bản ngã và trả lời những câu hỏi mà Khương Hi luôn băn khoăn là đúng hay sai cứ cuốn lấy ông.
Ông chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào sự kiên định của Khương Hi khi họ bắt đầu, rằng y sẽ ổn thôi.
.
.
.
Khương Hi mê man mất một đêm, tới ngày hôm sau, Ân Hậu phát hiện ngón tay y khẽ động, đầu mày khẽ nhíu. Ông cúi xuống cầm lấy cánh tay y, khe khẽ day đầu mày cho y. Cho tới khi trán y dãn ra, hai mắt mở lớn, đảo xung quanh một vòng. Ông ha giọng, vừa như dỗ dành, vừa như vỗ về y. "Hi à, ngài muốn tỉnh chưa hả?"
Ánh mắt của Khương Hi không giăng mưa bụi mà trong suốt như đá cuội, linh hoạt đảo một vòng, mãi cho tới khi nhìn thấy người bên cạnh mình, ánh mắt ấy dừng lại trên người Ân Hậu.
Ân Hậu nhìn thấy ánh mắt y ngước lên nhìn mình, đột nhiên trái tim nảy lên một cái, buông tay y ra. Sau đó đợi Khương Hi chống tay ngồi dậy, Ân Hậu lại nhìn vào mắt y, xác nhận một lần nữa rồi mới vừa như là hỏi, chính xác là khẳng định.
"Ngài không phải Khương Hi."
– Hết phần 02 –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip