Ngoại truyện 02 | Dưới tán hoa - Hãm Không Đảo 08 | Điều trách nhiệm không hiểu

Ngoại truyện 2 | Dưới tán hoa – 08: Điều trách nhiệm không hiểu


Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Summary:

Một ngày nọ, Hãm Không Đảo phát hiện ra một hòn đảo nở hoa. Sở dĩ gọi là hòn đảo nở hoa là vì thời điểm người trên Hãm Không Đảo tìm thấy hòn đào kì lạ ấy là quãng xuân về, trên đảo có một rừng hoa hạnh, hoa anh đào, hoa hải đường, các loài hoa cánh mỏng khoe sắc. Từ xa nhìn lại, trông cả hòn đảo như đang ngập trong sắc hồng phấn dịu dàng.

Thế nhưng Ngũ Thử nói rằng hòn đảo ấy không bình thường, giống như Thận Lâu giữa biển, đột nhiên nổi lên không lý do. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đã lên đảo rất nhiều lần để kiểm tra liệu có cơ quan nào dó khiến cả hòn đảo sẽ ngay lập tức biến mất hay không, thế nhưng không hề có. Hòn đảo ấy cứ thản nhiên xuất hiên trước mặt mọi người, không hề biến mất, cũng hoàn toàn không có nguy hiểm hay bất kỳ thứ gì đáng nghi ngờ.

Cho tới một ngày, Ân Hậu và Khương Hi tới Hãm Không Đảo nghỉ ngơi, Khương Hi nói rằng hòn đảo này rất quen, giống như y đã gặp trong mộng.

.

.

.

Ân Hậu từ lúc luống cuống khi thấy Khương Hi khóc cho tới hiện tại, nhìn người dưới lòng bàn tay dần ổn định lại thì ông đều hành động theo bản năng. Không phải thói quen của cơ thể, không phải ký ức trước đó ra sao mà dùng bản năng cảm nhận biến hóa tâm lý của Khương Hi, rồi mặc kệ cánh tay mình đưa lên, ôm lấy tai y, ngăn cản y với hết thảy ồn ào và hỗn độn ngoài kia. Ân Hậu không hiểu vì sao lại thế, chỉ mơ hồ nghĩ rằng, những thứ đó làm hại tới Khương Hi.

"Không sao rồi.", không biết là bao lâu, Khương Hi mấp máy môi, nói với Ân Hậu.


Y khẽ cử động, để Ân Hậu rời tay khỏi tai mình, sau đó y cũng không nhìn Ân Hậu, chỉ kéo chăn lên, rúc mặt vào trong chăn. Ân Hậu thấy thế thì áy náy tràn đầy lồng ngực, bây giờ chỉ nghe tiếng thở khẽ khàng của y cũng đủ khiến ông bối rối. Tính ra từ hôm Ân Hậu bị thương tới giờ, Khương Hi vẫn luôn ở bên ông, chỉ là y không nói chuyện với ông mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu là ông thì ông cũng chẳng thèm nói chuyện. Làm sao mà có thể chịu nổi cảnh người yêu thương mình lại phát ngôn toàn câu vô tri câu nào câu nấy đâm vào tim mình như thế. Đấy là chưa kể, y rất cẩn thận tỉ mỉ, thuốc men kiểm tra mấy lần liền mới đưa cho ông. Ngoài lý do y là thầy thuốc mẫn cán, có lẽ còn là thói quen khi hai người ở với nhau. Sự tỉ mỉ và cẩn trọng ấy khiến Ân Hậu bị thu hút, y không cần nói ra cũng đủ để ông hiểu được, bản thân mình quan trọng với y tới nhường nào.

Ân Hậu không còn liên kết cơ thể với y, không còn ký ức, chẳng còn điều gì bấu víu vào để ở cạnh y, thế nhưng tại thời điểm Khương Hi cúi đầu nói không sao, có một cái gì đó thôi thúc ông. Mất thì làm laị, sụp đổ thì xây lại, chỉ có điều, phần mất đi ấy khiến chính ông cũng có cảm giác mình không thể mang đến cho Khương Hi một cảm giác yên ổn trọn vẹn. Nhưng mà thế thì cũng chẳng ngăn được Ân Hậu cúi đầu xuống, đỡ lấy nỗi đau của y. Ân Hậu chần chừ, đưa tay lên, hạ tay xuống, nhìn Khương Hi chỉ cụp mắt xuống chư không hề ngủ, ông luồn tay vào tóc y, khe xoa đầu.

"Ta ôm ngươi một cái nhé?"

Ân Hậu nghe tiếng trái tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn, ánh mắt giống như thỏa hiệp sẽ luôn nhìn theo cái bóng xanh mướt của y, không, chính xác là một vài ngày sau khi tỉnh lại, ánh mắt ông đã luôn đuổi theo sắc xanh rực rỡ mà tĩnh lặng đó. Ân Hậu đã tin rằng mình thực sự từng rung động với y, thậm chí là yêu thương y vô cùng sâu sắc, bởi vì dù chẳng còn bất kỳ điều gì giữa họ, tình cảm của ông vẫn cứ đột nhiên nảy nở như hoa dại mọc hoang trên triền núi. Ông không nhớ trước đây đã yêu thương y thế nào, nhưng bây giờ, Ân Hậu có thể học lại, yêu thương y lại một lần nữa, tạo ra thành lũy vững vàng để khổng tước an tâm bay cao.

Sự quyết tâm của Ân Hậu đánh động Khương Hi, cảm giác Ân Hậu lúc này với lúc ngồi bên giường y và lúc che tai cho y ban nãy rất khác. Y vừa được yêu thương vỗ về, trái tim theo bản năng hướng về nơi có hơi ấm. Vả lại, khi đã neo lại ở nơi bình yên quá lâu, y cũng biết rõ rằng nơi ấy sẽ không làm hai mình. Vậy nên khi Khương Hi gật đầu xong, y thấy Ân Hậu cẩn thận nâng cơ thể y lên, quấn chăn kín mít tới tận mũi như sợ y lạnh rồi mới để khuôn mặt y rúc vào hõm vai ông, ôm y chặt chẽ trong lòng.

Có lẽ từ lúc Ân Hậu nói rằng không còn nhớ gì về y, Khương Hi đã chờ đợi một cái ôm như thế. Ân Hậu nghe tiếng Khương Hi thở ổn định, tiếng tim của y đập vững vàng trong lồng ngực, cảm giác yên tâm cũng căng tràn. Không biết rốt cuộc là ký ức mất đi hay cơ thể mất liên kết hay do chính bản thân họ quá mức thận trọng và e dè, vậy nên bây giờ mới biết rằng dù có bất kỳ việc gì, họ vẫn luôn có thể kiên trì với đối phương, một lần nữa nâng niu người yêu thương trong lòng.

.

.

.

Ôm được một lúc, Khương Hi tưởng mình đã ngủ say rồi thì nghe tiếng Ân Hậu lào phào bên tai mình. Cái kiểu lèm nhèm mà bình thường Ân Hậu vẫn thường nói khi y đổ bệnh.

"Phòng này lạnh quá, vậy nên ngươi mới mơ thấy ác mộng đấy, ta đưa ngươi về phòng của ta nhé."

Khương Hi thở dài một tiếng trong lòng, đó vốn là phòng của "chúng ta" mới đúng. Cơ sự bị chuyển sang cái phòng này không phải vì mấy người Thiên Ma Cung sợ Ân Hậu nghiền nát Khương Hi nên mới vội vàng di dời y đi hay sao? Mà một phần nữa đúng là do y vẫn chưa xử lý hết đống dữ liệu tiếp nhận được trong đầu thì đã bị nội lực của Ân Hậu đánh úp, thành ra giờ mới biết cái phòng này lạnh thế đấy chứ.

"Có được không, ta cứ đưa ngươi về phòng đã nhé?"

Ân Hậu nghe mãi không thấy y đáp lời thì đâm ra sốt ruột, đành phải hỏi lại y, cánh tay tự nhiên xoa lưng rồi vỗ lưng y nhè nhẹ như lấy lòng.

"Ừ, về cũng được."

Khương Hi phát hiện ra dù là thế nào, Ân Hậu cũng có thể dỗ dành y tới mức y hoàn toàn an tâm thì thôi. Ân Hậu như là nhận được thánh chỉ, quấn chặt lại chăn rồi bế bổng y lên, ôm về phòng. Chẳng hiểu sao Khương Hi có cảm giác Ân Hậu vừa đi vừa nhảy nhót, nhưng y đã mệt nhoài, thần kinh căng thẳng lâu ngày, giấc mơ vừa rồi quá khủng khiếp, y dựa vào vai ông, ánh mắt nhìn mông lung không có tiêu cự. Ân Hậu định nói chuyện với y về việc ông phát hiện ra lúc luyện công ban nãy, thế nhưng cảm thấy mấy ngày gần đây, thời gian yên ổn thế này của Khương Hi cực kỳ hiếm có nên không muốn chuyện của mình làm phiền đến y. Ông chỉ yên lặng mà vững vàng ôm y về phòng, xây cho y một thế giới tĩnh lặng và bình yên.

Cho tới khi Khương Hi được đặt lên giường, dược liệu an thần được đốt lên, Ân Hậu quan sát y không tái mặt, con mắt không đổi màu, không đục nữa mới mân mê cổ tay y: "Sưng hết cả lên rồi, ngươi nằm đây một lát, ta đi lấy thuốc, đắp lên thì mai sẽ bớt sưng."

Đúng là căn phòng lạnh khiến khớp xương của Khương Hi sưng tấy, đúng ra chuyện phong thấp này đã xảy ra mấy ngày rồi, nhưng Khương Hi căng thẳng, cứ ngó lơ đi. Y cũng chẳng muốn hỏi vì sao Ân Hậu quên rồi mà vẫn nhớ những chuyện này. Đây là thói quen của ông từ rất lâu rồi. Nhưng mà Ân Hậu đủ nhạy cảm để tự nhiên nhớ ra, đáng lẽ ông không nên quen thuộc với phong thấp đến thế. Ông gãi đầu, định giải thích thì thấy Khương Hi nhún vai, như thể là y đã biết.

"Ông đã từng giải thích rồi."

"Ồ, vậy trước đó ngươi chưa từng hiểu lầm ta à? Ý là mối quan hệ của ta và bà ấy.", Ân Hậu nghe thấy y nói thế, nhìn khuôn mặt y bình thản thì đâm ra tò mò, thế là hỏi thẳng y luôn.

"Có cái gì đáng để hiểu lầm à?", Khương Hi cáu kỉnh nhìn ông, mà Ân Hậu thì tự nhiên cũng gật gù, ông cũng hiểu mình lắm chứ, nếu thực sự đã yêu thương Tử Câm, yêu thương Khương Hi, vậy làm sao mà có thể nhầm được. Cơ mà ông vẫn rất là tò mò.

"Cơ mà thật thì ta cũng không hiểu, vì sao ngươi lại thích ta, tình nguyện đi theo ta?"

Khương Hi từ chối trả lời, bảo y nói ra mấy lời này với Ân Hậu có đầy đủ ký ức thì được, nhưng với người này thì không, y chui vào chăn lầm bà lầm bầm: "Đợi khi nào mà ông nhớ lại thì sẽ tự biết."

"Nhớ mà chẳng bao giờ nhớ lại nữa thì sao?", Ân Hậu nhìn mông lung, đột nhiên đặt một câu hỏi vu vơ.

"Thì tôi sẽ rời đi.", Khương Hi thực sự không muốn bàn về chuyện này, viêc y muốn rời đi sau khi việc này kết thúc là thật, không phải dọa. Nhiều lúc tâm tính trẻ con của y dâng lên với Ân Hậu, y còn thực sự chẳng nghĩ đến hậu quả khi y mất tích, không trở lại giới Tu Chân nữa. Sau đó có một đứa nhỏ như phượng hoàng cứ nâng cái ánh mắt đẫm nước nhìn y, nói rằng tất cả mọi người đều bỏ rơi ta khiến cho y kiềm lại chính mình.

Họ ở thế chẳng thể làm chuyện ngu ngốc được nữa.

"Ngươi không nghĩ tới chuyện có thể bắt đầu lại hay sao?", Ân Hậu dém lại chăn mền cho Khương Hi rồi đứng lên đốt hương liệu, sắp xếp lại chén tách đồ đạc lung tung trong phòng, tiếng lạch cạch cùng với tiếng Ân Hậu e dè dò hỏi thực sự khiến Khương Hi không tập trung.

Y thở dài, giọng của y pha với một chút giọng mũi ngái ngủ, dinh dính lại với nhau vì bị chăn cản mất tiếng: "Ân Hậu à, tôi không nói trước được tương lai, nhưng bắt đầu lại khiến tôi mệt mỏi. Vả lại xuất phát điểm hiện tại khác với trước đây. Ông có biết vì sao tôi với ông có thể đi cùng nhau tới tân bây giờ không?"

Ân Hậu nghiêng đầu, ông đang châm một cây nến, cái nghiêng đầu này che khuất ánh sáng trước mặt Khương Hi. Vốn đó là một hình ảnh quen thuộc, nhưng từ đôi mắt xa lạ của ông, Khương Hi lại càng ủ rũ. Bình yên tự nhiên trống hoác. Y cũng không đợi Ân Hậu đưa ra câu trả lời mà tự nhiên tiếp tục: "Vì trách nhiệm, chúng ta đều là người sống vì trách nhiệm. Vậy nên tôi không thể ngừng nghĩ rằng, ông có thể sống với một người nào đó bắt nguồn từ trách nhiệm. Đúng chứ?"

Bắt đầu lại, săn sóc y cũng có thể là vì trách nhiệm, nhỉ?

Ân Hậu tựa như bị nói trúng một nửa tim đen mà khựng lại trong khi Khương Hi đã vùi đầu vào trong chăn, ý là y không muốn nói nữa. Sở dĩ gọi là nói trúng một nửa tim đen là vì bản thân Ân Hậu đã chất vấn chính mình rất nhiều về trách nhiệm của ông với y. Thế nhưng cũng chính bản thân ông biết, ngoài trách nhiệm ra, còn có rất nhiều thứ khác ràng buộc hai người họ. Nhưng Khương Hi đã ngủ rồi, hoặc không muốn nói chuyện nữa, Ân Hậu không thể giải thích thêm cho y.

Mà ở tình cảnh của hai người hiện nay, giải thích cũng chỉ vô dụng.

Thế nên một lát sau ấm áp trong phòng rời đi mất, Thanh Hoàng Quỷ Bà được Ân Hậu nhờ vào chăm sóc cho Khương Hi, ví dụ như là y mệt, y động người hay thế nào thì bảo lại ông, còn ông sẽ đi đun thuốc. Nhờ họ đơn giản vì họ có hai người, nếu Khương Hi có vấn đề gì thì một người ở lại, một người chạy đi gọi ông là được.

Nhưng trên thực tế là Ân Hậu đã lo xa rồi, cho tới khi ông bưng nồi thuốc về tới phòng, không có điều gì cho thấy Khương Hi động đậy hay bị tỉnh giấc làm phiền. Quỷ Bà biết ý, rời khỏi phòng hai người họ. Giờ chị còn lại Ân Hậu, tỉ mẩn là những công việc quen thuộc từ lâu, nhưng cứ có cảm giác như lần đầu tiên mình làm cho người nọ.

Khương Hi thực ra ngủ không sâu như thế, Quỷ Bà vào phòng rồi rời đi, Ân Hậu đắp thuốc cho y rồi ngồi ủ ấm, đợi thuốc nguội rồi mới gỡ ra rồi gối y lại trong chăn mền. Thu dọn lạch cạch mãi rồi ngồi trên giường thật lâu. Vì chỗ dựa an toàn của Khương Hi giờ này đang lung lay nên quả tình y không thể thả lòng bản thân mà ngủ sâu. Mà có lẽ Ân Hậu cũng phát hiện ra, vì một lúc nào đó, trong mơ màng, y thấy có người ôm lấy mình, nghe thấy tiếng thì thào xa xôi tựa như trong mộng.

"Tại sao nằm lâu thế rồi vẫn lạnh thế?"

Ân Hậu kéo chăn lên, vùi Khương Hi vào lòng mình, nhìn khuôn mặt của y lúc ngủ, tự nhiên cảm giác yêu thương tràn đầy trái tím, theo ánh sáng của căn phòng, lan tới tận cùng. Ông biết Khương Hi không ngủ yên, biết rằng y đề phòng, không phải do trách nhiệm, không phải do hòa hợp cơ thể, là do bản năng của mình.

"Nếu là vì trách nhiệm, ngươi nói xem, tại sao ta có thể không ôm ngươi nhưng vẫn thích ôm ngươi như thế?"

"Nếu là vì trách nhiệm, tại sao ta có thể nhờ người khác đắp thuốc cho ngươi nhưng ta lại muốn tự làm?"

"Nếu là vì trách nhiệm, chúng ta có thể cứ sống thế này mãi, đâu cần bắt đầu lại từ đầu có đúng không?"

"Nếu là vì trách nhiệm, vì sao... vì sao...?"

Vì sao khi ôm người trong lòng, khi ngón tay chạm nhẹ lên tóc mai, lướt qua hàng mi, trái tim đều rung động? Sống vì trách nhiệm có thể đến mức này sao?

Nhưng không ai trả lời ông cả, Khương Hi đã ngủ say rồi, cơ thể y khi an ổn đột nhiên có một loại hương thơm giống như dược liệu, len lỏi trong không gian. Ân Hậu cảm thấy bao ngày lênh đênh vô định của mình đột nhiên tìm được một bến đỗ an toàn.

.

.

.

Tờ mờ sáng, người cạch cửa vào phòng là Hồng Cửu Nương. Ban đầu bà ấy sợ, hai người trong phòng sẽ mặt nặng mày nhẹ với nhau. Người ở Thiên Ma Cung phần lớn thời gian thấy hai người hòa hợp hoặc cãi vã mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng vẫn hòa hợp, chứ chưa từng rơi vào cái tình huống cả hai người họ đều quay lại vạch xuất phát thế này. Dựa vào hiểu biết của họ, một người thì kiêu hãnh, người còn lại thì ngông nghênh, họ thật sự sợ Ân Hậu và Khương Hi sẽ san bằng Hãm Không Đảo.

Đâu có ai nhìn thấy hai người này đánh nhau mà trổ hết sức mạnh ra đâu, đúng không? Họ có quyền lo chứ.

Nhưng khi bà ghé lại phòng, thấy Khương Hi rúc trong ngực Ân Hậu ngủ vùi, Ân Hậu vươn một tay che tai cho y, một tay ra dấu "suỵt" cho bà, giống như chưa từng có việc gì xảy ra hết ấy. Tự nhiên bà nghĩ mình có lo xa quá rồi hay không. Nhưng Ân Hậu vẫn ra hiệu cho bà tiến lại gần một chút, khổng tước ngủ trên đùi ông, thế nên ông không thể cử động được.

"Nhỏ tiếng một chút, mãi tới gần sáng y mới chịu ngủ, mới được có một lúc thôi."

Hồng Cửu Nương bĩu môi trong lòng, ai mà chả biết.

"Giúp ta chuẩn bị một ít cháo, lát nữa y dậy đút cho y. Thêm một chút thuốc hạ sốt, cảm lạnh, y vẫn hơi hâm hấp."

Khương Hi thấy tiếng động ồn ào, khẽ cử động cơ thể. Ân Hậu phát hiện ra, vội vàng xoa lưng, che mắt, che tai để y ngủ tiếp. Có lẽ không có việc gì thật, nên Khương Hi chỉ hơi cựa mình rồi thôi. Ân Hậu thấy y an ổn ngủ tiếp, thở phào một cái. Còn Hồng Cửu Nương nhận được lời nhờ vả của cung chủ nhà mình đã vội vàng chạy đi mất dạng. Đúng là họ đã lo quá thật, nhưng tiến triển thế này cũng hơi... nhanh nhỉ?

.

.

.

Khương Hi ngủ một giấc an lành nhưng không đồng nghĩa với việc y không nằm mộng, chỉ là giấc mộng này không phải cái giấc mơ khủng bố y đã từng mơ của hôm qua, cũng không phải do y vận linh lực để tiến vào mộng, mà đó là giấc mộng nối tiếp giấc mơ khi y thực hóa hư cảnh. Giống như hư cảnh trước đó thực hóa đã theo y vào trong mơ.

Y vẫn đứng trước sạp hoa đỗ nhược kia, nhưng người bán hoa đã không còn ở đó nữa, gian hàng trước mặt y vô chủ. Khương Hi không biết nên đi vào sạp hoa hay đi tiếp tìm Ân Hậu. Nhưng y nhớ tới một câu nói ngớ ngẩn Ân Hậu từng nói, ấy là cứ chạm vào hoa đỗ nhược sẽ tìm được ngài, mà chính ông ấy cũng đi tới giới Tu Chân, xuyên thẳng vào phòng của y bằng một đóa đỗ nhược rơi trên sông.

Khương Hi chưa từng quan tâm tới việc vì sao y thích đỗ nhược. Thích là thích mà thôi, là vì y có điều gì dây dưa với nó hay vì bản thân y thích mà thôi. Y không biết, nhưng sự yêu thích này xuất phát từ thật tâm, mà con người Khương Hi trước giờ, việc yêu thích đỗ nhược là thứ gần như có thật duy nhất trước khi Ân Hậu tới. Nhưng đúng là y đã từng thắc mắc, vì sao lại là đỗ nhược, vì sao Ân Hậu lại nhắc nhiều tới đỗ nhược. Y cẩn trọng vươn tay ra thăm dò, không giống như khi thực hóa hư cảnh, đây là trong giấc mơ, y tự đi lại mà không bị bất kỳ kết giới nào ngăn cản hết. Tất nhiên cũng không bị bất kỳ một luồng nội lực nào đánh bật ra.

"Kẹt."

Dù là trong mơ, y vẫn nghe rõ ràng tiếng chân y bước lên sàn nhà bằng gỗ mủn, bên ngoài và bên trong đều là đỗ nhược sắc xanh rất hiếm có, cánh hoa đu đưa tựa như nương theo chuyển động của y. Cảnh trong mơ này còn thật hơn cả thực hóa hư cảnh.

Khương Hi vươn tay, muốn chạm tới cánh hoa, rồi lại e dè rụt tay lại. Không biết trong mơ nếu chạm đến cánh hoa thì liệu mình có qua một thế giới khác hay không. Y nhắm mắt lại, vươn tay chạm đến cánh hoa, thế nhưng vươn mãi, vươn mãi vẫn không cảm thấy dưới cánh tay có cánh hoa mềm mại hay một chút sương sớm nào.

Khương Hi mở mắt, trong giấc mơ này, y không phải thực thể, không thể chạm tới cánh hoa, cánh tay y trong suốt, xuyên qua cánh hoa xanh biếc. Thế rồi xung quanh y mờ nhòe đi, sắc xanh tan vào hư vô, mọi thứ xung quanh y không còn rõ ràng nữa. Khương Hi chỉ cảm thấy có ai đó, ôm y vào lòng, thì thào bên tai y. Khương Hi nghe rõ ràng đấy là giọng nói của Ân Hậu, là giọng nói thân thiết từ rất lâu rồi y không được nghe.

"Đợi ta thêm một chút nữa."

Cái ôm thật sự rất ấm, rất an tâm. Khi y mở mắt ra, dư âm của giấc mơ và cái ôm ấy vẫn còn, bản thân y cũng đang nằm trong lòng một ai đó. Sự ấm áp luôn khiến Khương Hi bình tâm, còn người nhạy cảm với từng cử động của y lại đang ngủ vùi, Khương Hi hơi cựa mình, tay chân vẫn hơi đau nhưng không sao cả, y thử bắt mạch cho Ân Hậu, dùng linh lực thăm dò cơ thể ông.

Thế nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường cả. Khương Hi quýnh cả lên, tay y hơi run run, muốn đẩy thêm linh lực vào cơ thể của Ân Hậu, nhưng bằng cách nào cũng không thể tụ được linh lực vào đầu ngón tay. Khương Hi tưởng thời gian xung quanh mình ngưng đọng, cho tới khi có một bàn tay, ôm lấy bàn tay run rẩy của y, tiếng cười quen thuộc vang lên bên tai.

"Sao thế, ngươi sợ tới thế cơ à?"

Khương Hi đang hoảng hốt, không quan tâm đây là người còn trí nhớ hay đã mất rồi, ban đầu y muốn rút tay ra, tụ lại linh lực ở tay để xem Ân Hậu có vấn đề gì. Khi gặp chuyện thì Ân Hậu vẫn là Ân Hậu thôi. Cho tới khi y phát hiện ra cái cợt nhả trong mắt ông, sóng mắt của Khương Hi bình tĩnh lại, rút tay ra gọi tay Ân Hậu. Vành mắt y đỏ hoe, tim đập thình thịch. Trò đùa ngu xuẩn nhất trên đời này kích thích cáu kỉnh trong y. Mặc kệ việc y không thể đẩy được Ân Hậu ra, y vẫn tức giận gần như hét vào mặt ông.

"Ông cảm thấy trò đùa này vui thế à?"

Ân Hậu thực ra không định đùa, chính xác là khi mở mắt ra, thấy Khương Hi vận linh lực muốn làm gì đó, cơ thể ông giống như hình thành một phản xạ vô điều kiện là ngăn cản y. Nhưng ngăn bằng cách nào, ông không biết, ông không dám thừa nhận với Khương Hi rằng mình đã mê man đi mất một lúc, và khi tỉnh lại thì không thể nhớ mình mê man vì cái gì. Nhưng trông biểu cảm của Khương Hi thì rõ ràng Ân Hậu vừa xử lý một hành động đi vào lòng đất. Mà giờ phút này, không ai ngăn đươc lửa giận của Khương Hi bùng phát, y gằn giọng, bấu chặt lấy cổ áo của Ân Hậu: "Ông cảm thấy trêu đùa tôi rất vui đúng không? Nếu đúng như thế thì đừng có giả vờ quan tâm tới tôi rồi lại đùa bỡn tôi."

Rồi y buông lỏng cổ áo của ông, như cười tự giễu mình, đúng là y đã đặt quá nhiều hy vọng vào câu chuyện này rồi. Khương Hi rời khỏi lồng ngực Ân Hậu, cúi đầu, ông không biết biểu cảm của y giờ là thế nào.

"Cút ra ngoài đi."

Khương Hi không quan tâm to nhỏ lớn bé, cũng không quan tâm tới người trước mặt là Ân Hậu nào, y không thích thì người cút ra ngoài không phải là y. Mặc cho căn phòng này, thế giới này, cả người trước mặt này không phải của y nữa.

Ân Hậu muốn nói y đừng có vô lý, đây là phòng của ông, nhưng đúng là mình sai trước, nếu cứ gân guốc lên thì sự việc càng không thể cứu vãn được. Mà đến chính bản thân ông cũng không hiểu vì sao mình lại làm một hành động ngu xuẩn như thế, thế nên ông đứng lên, đặt lại Khương Hi xuống giường. Ông muốn kéo chăn đắp lên cho y để ngăn khớp xương đón gió lại đau nhức nhưng Khương Hi thô bạo đẩy ông ra, như một đứa trẻ giận lẫy.

Ân Hậu khựng lại, đúng là y có quyền giận.

"Thôi được rồi, ta ra ngoài, ta sẽ bảo Quỷ Bà và Cửu Nương chăm sóc ngươi. Xin lỗi vì đã đùa quá trớn."

Khương Hi không đáp lời, Ân Hậu chạy ra khỏi cửa như là chạy trốn. Mãi môt lúc sau, Hồng Cửu Nương bất đắc dĩ mở cửa bước vào, chỉnh lại quần áo xộc xệch của Khương Hi, ấn y xuống giường, đắp chăn kín lên tận mũi, cưỡng chế Khương Hi nghỉ ngơi. Y nghe tiếng than thở của Hồng Cửu Nương cực kỳ xa xôi: "Thật sụ không hiểu vì lẽ gì mà cung chủ có thể nghĩ ra được một trò đùa ngớ ngẩn như thế trong tình hình hiện tại. Nhưng ngươi cũng nên ngủ đi Dạ Trầm à. Ta cũng chẳng biết biện hộ thế nào cho cung chủ, cơ mà có khi nào ngài ấy muốn giấu ngươi cái gì khác nên mới làm ra việc hết đỡ như thế này không?"

Khương Hi nghiêng đầu, đối với việc Ân Hậu nói một đằng làm một nẻo tự thấy mới mẻ ghê.

"Ừ, đúng là nghe hơi vô lý nhưng con người giải quyết công việc dựa trên sự ưu tiên mà không phải sao? Khi ngươi thấy một sự việc vô lý, biết đâu là sự vô lý đó dùng để che đậy một ưu tiên khác của ngài ấy thì sao?"

Khương Hi vừa nghe bà lầu bầu vừa thiêm thiếp đi, trước khi y rơi vào mộng, có lẽ y đã nhìn thấy giá sách đầy là hoa đỗ nhược. Vì sao Ân Hậu lại không cho y dùng linh lực, nhưng Ân Hậu hiện tại có nhớ cái gì đâu, phản ứng đấy là theo bản năng sao? Vì sao trong ký ức của Ân Hậu lại tồn tại một tiệm hoa chưa bao giờ họ gặp, tại sao trong tiệm hoa lại có kết giới, tại sao câu chuyện về nơi bán hoa đỗ nhược kỳ lạ ấy lại tiếp diễn trong giấc mơ của y? Nếu y vượt qua căn nhà đầy đỗ nhược đó, liệu có thể gặp được Ân Hậu đang lang thang đâu đó hay không?

.

.

.

Ân Hậu đi ra khỏi phòng, thẳng tiến về phía thư phòng. Đúng là ông không thể giải thích trong chốc lát cho Khương Hi hiểu rằng mình đã mê man đi mất một lúc, nhưng trong mê man đó, ông thấy chính bản thân mình. Giống như Ân Hậu đang ngồi trong một căn phòng đầy là đỗ nhược, nhìn một phiên bản khác của mình đi dạo ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mà cái bộ dáng đó của chính bản thân mình, Ân Hậu biết rất rõ ràng, đó là bộ dáng khi ông bế tắc, không biết làm thế nào để thoát ra ngoài. Ân Hậu không nhớ lần cuối cùng ông trải qua cảm giác này là khi nào, thế nhưng cảm giác bản thân đang loanh quanh ở một nơi nào đó không thể thoát ra khiến ông lưu tâm.

Rốt cuộc là vì lẽ gì, một phần ký ức của Ân Hậu lại biến mất, vì lẽ gì nó lại lang thang trong một vùng đất mà chính ông cũng không biết và không biết làm thế nào để thoát ra?

.

.

.

Khương Hi ngủ một giấc không mộng mị, trong căn phòng ấm áp và an tâm, nhưng khi tỉnh lại thì chỉ thấy ánh đèn leo lét, trời bên ngoài đã tối sầm, người ngồi bên cạnh không phải là Hồng Cửu Nương nữa mà là Ân Hậu, y nhíu mày ghét bỏ. Ân Hậu dường như cũng hiểu được sự bài xích này, xuống giọng giải thích: "Thực ra ta có lý do, nhung ta có thể hiểu là dù lý do gì đi chăng nữa thì đối xử với ngươi như trò đùa thế là không được, là lỗi của ta, ta xin lỗi."

Ân Hậu tiến lại giường, dựa vào bản năng luôn tay vào tóc Khương Hi, xoa dịu cơn tức giận của Khương Hi. Khương Hi vừa ngủ dậy, bất kỳ điều gì cũng đều xa xôi, vậy nên y thỏa hiệp. Ân Hậu có lẽ nên cảm thấy may mắn vì thời gian sống cùng nhau trước đây, Khương Hi luôn lựa chọn nhân nhượng cho ông.

"Lúc nào hai chúng ta khỏi hẳn, có thể nói chuyện một chút được không?"

Giọng điệu của Ân Hậu đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, thế nên Khương Hi nương theo đó mà gật đầu.

"Khi ta tỉnh dậy, có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc ta ngăn cản ngươi dùng linh lực để xâm nhập vào cơ thể ta. Ta nghĩ có lẽ đây là phản xạ bản năng trước đó của cơ thể, hoặc là trước khi phần ký ức kia rời đi, đã để lại duy nhất chấp niệm này."

"Thế nên đó là cách ông giải thích cho hành động ngu xuẩn của mình hả?", Khương Hi lên tiếng, khàn khàn đáp lời ông, có lẽ y ngủ thực sự đủ lâu để giọng nói bị bóp méo đi mất.

Ân Hậu không gật đầu, không lắc đầu, chỉ tiếp lời y: "Ta không thể giải thích cũng không thể biện hộ, nhưng ta có cảm giác cơ thể của ta đã từng làm giao dịch với ai đó, bởi đôi khi nó có những hành động bột phát mà thông thường ta sẽ không làm."

– Hết phần 08 – 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip