Chap 16: Are you sure?
Ở sảnh đường, người xem và ban giám khảo chờ đợi mãi vẫn không thấy có thí sinh nào ra trình diện. Một lúc sau đó, Alterzza - Trưởng ban Tổ chức cụôc thi đi ra. Thấy cô thì thầm gì đó với ban giám khảo bằng nét mặt hốt hoảng tột cùng, không khó để khán giả đoán được có chuyện không hay đã xảy ra.
Ngay sau đó, giọng Sophie vang lên từ loa phát thanh thông báo tạm dừng cụôc thi vì có sự cố. Lập tức khán đài trở nên ồn ào, bàn tán sôi nổi. Khi nghe loáng thoáng được người đó là Rein, họ thậm chí còn hào hứng hơn.
Cùng lúc ấy, đằng sau cánh gà, Ban Tổ chức đang náo loạn vì sự mất tích của một Sunner, hơn nữa lại là Nhị Công chúa của Jewelry Kingdom. Tiếp theo nữa, sự việc Công chúa Akami Fine bị thương ở cánh tay trái và thủ phạm lại là Giám sát viên Moon Kingdom.
- Shade, cậu tốt nhất đừng có đùa kiểu đó!
Bright xốc cổ áo Shade, mạnh bạo đẩy cậu vào tường. Khuôn mặt thường ngày điềm đạm gìơ đây biến dạng hẳn đi, ai cũng có thể đọc được sự lo sợ và kinh ngạc nơi đồng tử đó, giọng khàn đặc cả đi.
- Tôi không đùa!! - Shade gầm lên đáp lại
- Vậy cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lại xem nào! Shiroyami đã làm gì cơ? - Bright tiếp tục giữ cổ áo Shade xốc mạnh, trong đầu đã sẵn sàng tâm lý tung ra một cú đấm nếu đối phương có biểu hiện gì bất thường
Anh không tin người như Shiroyami có thể làm hại Rein. Chính cô ấy đã thách đấu anh chỉ vì mong ước rằng người đang đứng trước mặt anh đây được ở bên người yêu. Vậy mà giờ đây cậu ta lại có thể thốt ra những ời vớ vẩn như thế?
Dường như bị chính thái độ của Bright ảnh hưởng, Shade có phần hoang mang, mồ hôi đã bắt đầu ướt đẫm trán. Trong đầu cậu gìơ đây ngập tràn hình ảnh của cô gái tóc xanh ấy. Nụ cười của cô gìơ đây in đậm nơi trái tim cậu hơn bao gìơ hết.
Và người lấy đi nụ cười ấy, không phải ai khác, lại chính là…
- Shiroyami… - Shade mấp máy môi, cắn răng bật ra từng lời một cách cay đắng - Cô ta đã bắt cóc Rein!
Sự ngập ngừng của Shade khiến biểu cảm của Bright ngay lập tức chuyển sang tức giận. Không ai hiểu được lí do gì khiến một người như Bright lại hành xử như thế, ngay cả anh cũng vậy.
Rein cũng là em gái anh, là ước nguyện Yuishiro đã gửi gắm lại cho anh, Bright yêu con bé còn hơn cả bản thân mình. Sự phẫn nộ của anh là dành cho Shiroyami vì đã làm tổn hại đến Rein ư?
Anh không biết, và cũng không muốn biết. Trong vô thức, bàn tay ánh nắm lại thành quyền, gân xanh gân đỏ nổi lên.
Ngay lúc đó, một giọng nữ kịp thời ngăn vị Hoàng tử lại.
- Bright - sama, tình hình bây giờ đã rối ren lắm rồi. Tức giận cũng chẳng giải quyết gì đâu.
Shade xoay mặt sang, là Kurokari đang ngồi cạnh giường bệnh của Fine, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía hai chàng trai. Cô gái tóc hồng ngồi bên mép giường, tay ôm lấy vết chém đã được băng bó cẩn thận, thỉnh thoảng lại nhăn mặt đau đớn. Cũng phải thôi, dù sao Shiroyami cũng là một kiếm sĩ tài năng, Shade chưa từng đánh bại cô dù chỉ một lần.
Thấy Bright không động đậy gì, Kurokari lại tiếp.
- Chuyện cần nhất bây giờ là phải tìm được Rein đã. Tôi có linh cảm chẳng lành.
Nghe vậy, Bright lập tức buông Shade ra, tối sầm mặt quay sang Kurokari.
- Ý cô là sao? Cô đang bảo Shiroyami sẽ làm hại Rein à?
- Nó đã khiến Fine ra thế này, không có nghĩa lí lại không thể lặp lại với Rein.
"Thịch."
Hai nhịp tim cùng lúc vang lên như hồi chuông báo động. Shade lập tức đứng phắt dậy, vội vã chạy ra ngoài với nét mặt lo sợ hiếm thấy. Bright ngược lại không để ý đến Shade vừa chạy đi, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Kurokari phần nào khiến cô cảm thấy chột dạ. Cô bất giác lảng tránh ánh nhìn của đối phương, người ta thường làm thế khi có cảm giác tội lỗi hay lo sợ.
Không khí bắt đầu chùng xuống, ngột ngạt, Fine ngồi đó cũng cảm thấy khó thở hơn. Một lúc lâu sau, Kurokari đành mở lời trước.
- Ừm…Bright - sama, ở đây có tôi trông coi Công chúa Fine rồi. Ngài không cần…
- Là cô dở trò đúng không?
Kurokari chưa nói hết câu, Bright đã ngắt lời. Giọng anh trầm xuống, ngập mùi sát khí thay vì ấm áp và êm dịu như thường ngày. Nó khiến nét mặt Kurokari càng thêm căng thẳng.
- Ngài nói gì vậy? Sao tôi có thể—
- Shiroyami sẽ không bao giờ làm thé!! - Bright gầm lên - Chắc chắn là trò của cô !!
Kurokari có vẻ hoảng hốt trong tích tắc, nhưng rất nhanh chóng lại lấy lại bình tĩnh, từ tốn biện minh.
- Thưa Bright - sama, từ lúc khai mạc đêm Hội đến giờ, tôi luôn ở cùng Công chúa Sophie trên phòng phát thanh.
- Cái gì?
- Nếu không tin, Ngài hoàn toàn có thể hỏi Công chúa Sophie nếu muốn. Tôi đảm bảo rằng cô ấy sẽ nói y như tôi thôi.
Vẻ mặt đắc ý của Kurokari khiến Bright càng thêm hoang mang. Hiện tại, chính anh còn không rõ mình đang cảm thấy như thế nào, nghĩ gì. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn những cảm xúc sợ hãi, lo lắng và phẫn nộ.
"Rầm."
Fine giật mình co rúm mình lại, lúc sau mới dám ngẩng đầu lên. Bright vừa đấm một phát mạnh vào bức tường bên cạnh, đồng tử tựa sư tử giận dữ hướng về Kurokari. Anh nghiến răng ken két căm phẫn, ngay sau đó liền chán ghét bỏ ra ngòai.
Còn lại một mình với Fine, Kurokari vuốt ngực thở phào. Quả thật ánh mắt của Bright vừa nãy khiến cô có chút sợ hãi. Nhưng cô không thể chỉ vì thế mà lung lay được. Nếu không, mọi nỗ lực từ bấy đến nay đều sẽ tan thành mây khói.
- Ừm, Kuro - chan này…
Đang mải mê suy nghĩ, cô gái tóc đen hơi giật mình khi Fine giật giật mép áo.
- Tớ đây. - Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, dịu dàng nhắc nhở - Cẩn thận vết thương của cậu bị hở miệng đấy.
- Không sao đâu, nhưng… - Fine lắc đầu, ngập ngừng - Rein sẽ không sao chứ?
Nét mặt của Kurokari ngay lập tức trở nên cứng nhắc. Sự lúng túng hiện rõ trên mặt cô nàng. Thở nhẹ một cái, Kurokari mỉm cười thật tươi.
- Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
♠~♠~♠
Rời khỏi phòng bệnh của Fine, Shade chạy dọc theo hành lang tắm mình trong ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo. Cậu chỉ biết chạy, mà không biết chạy đi đâu, dường như cậu còn không thể phân biệt nổi nhịp tim với từng bước chân của mình nữa rồi.
Tất cả những gì Shade để trong đầu lúc này chỉ có sự an nguy của cô gái tóc xanh ấy. "Tại sao lúc đó mình không ngăn cô ấy lại ngay chứ? Tại sao lúc đó mình không đuổi theo Shiroyami đến tận cùng chứ?" Những câu hỏi từ sự hối hận cứ thế xoay vần trong tâm trí cậu.
Lúc đó, Rein đã nhìn về phía cậu…
♠~♠~♠
Shade bước sâu hơn vào khu rừng rậm đằng sau nhà học. Nơi này vốn là một phần của khu rừng nguyên sinh phía sau, được ngăn cách bằng một lớp hàng rào mỏng. Mục đích là để tạo cảnh quan và không gian yên tĩnh, nhưng gìơ đây, tắm mình trong ánh trăng nửa sáng nửa tối, khu rừng này cũng có chút rờn rợn. Tuy nhiên điều đó cũng không làm Shade mảy may lo lắng.
Rein đã chạy vào trong khu rừng này, cậu đuổi theo và gìơ thì lạc luôn. Có lẽ là do cậu vừa đi vừa suy nghĩ về người bạn thân duy nhất của mình. À, là "đã từng" chứ nhỉ?
Shade không tài nào hiểu nổi lý do khiến Shiroyami làm vậy. Cô ấy không có vẻ gì là ghen ghét hay căm thù Rein, thậm chí còn đối xử với cô gái ấy tử tế hơn cậu nhiều. Vậy hà cớ gì Shiroyami có thể nhẫn tâm xuống tay với chiếc váy như vậy?
Tình yêu ư?
Không, tuyệt đối không phải. Vào cái ngày mà hai người thiết lập quan hệ chủ - tớ, Shiroyami đã thề sẽ không bao gìơ để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Cùng với đó là lời hứa sẽ không bao gìơ phá vỡ tình bạn này. Nảy sinh một thứ tình cảm khác đồng nghĩa với vi phạm những điều đó.
Cậu có thể không hiểu rõ Shiroyami, nhưng cậu biết cô sẽ không bao gìơ phá vỡ lời thề một khi đã tự nguyện đặt ra.
Có lẽ là một hiểu lầm chăng? Nếu vậy, hẳn cậu đã trách nhầm cô rồi. Có lẽ, khi trở về Shade phải đi xin lỗi cô rồi. Nhưng chẳng phải cậu đã nói rằng "Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa sao?" Liệu Shiroyami có cố còn chấp như ngày xưa không nhỉ?
- Á—
Cứ vừa đi vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên Shade nghe thấy một tiếng kêu xé tai vang lên trước mặt. Không rõ là của ai, nhưng chỉ cần nghĩ có thể là Rein khiến cậu hốt hoảng chạy tới.
Vượt qua tán cây rậm rạp, Shade đến vừa kịp để chiêm ngưỡng cảnh tượng đặc biệt.
Fine ngã phịch xuống, tay ôm vết thương hẵng còn mới. Máu chảy xuống nhuộm đỏ cả một tầng lá dưới chân.
Rein hốt hoảng chạy đến đỡ bạn mình dậy, chưa kịp đã bị Shiroyami một tay kéo lại, đẩy ra sau lưng, tay còn lại cầm kiếm chĩa về phía Fine. Shade còn nhớ rõ, ánh mắt lạnh lùng của cô lúc đó thực sự rất đáng sợ.
- Sao lại…
Vì quá bàng hoàng trước cảnh tượng vừa chứng kiến, Shade bât giác thốt lên khiến Shiroyami phát hiện ra cậu. Cô liếc mắt sang, hai ánh mắt giao nhau. Nhận ra đó là Shade, cô liền kéo tay Rein xoay lưng đi. Thế nhưng đi được vài bước lại bị níu lại.
Shiroyami nhíu mày quay lại, nhận ra Rein đang nhìn mình với ánh mắt đầy sợ hãi và căm phẫn thì không khỏi kinh ngạc.
- Shade, cứu tôi với!! - Rein nhân cơ hội liền quay lại gọi
- Rein!!
Shade không chậm trễ liền phóng ra. Shiroyami cùng lúc cũng định thần lại. Cô nghiến răng chán ghét và rồi mạnh bạo lôi Rein đi. Còn cô gái tóc xanh chỉ biết bất lực vươn tay về phía Shade. Nước mắt đã sớm giàn giụa trên khuôn mặt cô.
- Khoan đã. Đứng lại!!
Shade vội hét lên nhưng hai thân ảnh đã biến mất trong bóng đêm của khu rừng. Không chần chừ, Shade định lao vào đuổi theo nhưng Fine đã kịp níu cậu lại. Cô nhnh chóng khuyên nhủ.
- Không được đâu. Tuy là rừng nhỏ đi nữa thì trời tối thế này vẫn rất nguy hiểm. Tốt nhất là nên để cho Đội Kị binh Hoàng gia đi!
Shade toan hất ra nhưng để ý thấy bên tay kia của Fine đang chảy máu không ngừng liền thấy chột dạ. Phải rồi, đối thủ là Shiroyami thì có cố đến mấy cậu cũng chẳng thể đuổi kịp cô ta đâu. Nhất là trong địa hình rừng rú này.
Nhưng chẳng phải Rein đang đi cùng cô ta sao?
Chỉ nghĩ đến đó là trong Shade lại sôi sục ý nghĩ muốn đuổi theo Shiroyami. Định quay lại nói với Fine, nào ngờ cô bỗng lả đi, mặt tái mét.
- Này, cô không sao chứ? Này!!
Fine ngất rồi, có lẽ là do mất nhiều máu quá. Không còn cách nào khác, Shade phải đưa cô trở về khu nhà học trước khi có vấn đề nghiêm trọng hơn.
♠~♠~♠
Đến lúc này mới "Tại sao lúc đó" thì có ích gì đây? Nó sẽ quay ngược thời gian à? Sẽ đem Rein trở lại à?
Không hề.
Vậy nên, thứ duy nhất cậu có thể, và nên để tâm lúc này, chính là đem Rein trở về.
Chạy hết hành lang, Shade đã ra đến sân chính. Ở đó, người ngựa rầm rậm, không khí khẩn trương và có phần căng thẳng. Shade dáo dác nhìn xung quanh, bắt gặp hình ảnh người đàn ông mặc áo giáp cưỡi ngựa đen bóng đi đầu mới chạy đến.
Thấy Shade đi tới, vị tướng đó liền xuống ngựa, cúi đầu chào. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Shade cướp lời.
- Tướng quân, đã tìm thấy Rein chưa?!
- Thưa Hoàng tử, vẫn chưa ạ.
Vị tướng cúi đầu thấp hơn, cay đắng bật ra vài từ. Nghe trong giọng ông có cả tiếng thở dốc. Nhận được câu trả lời không mong đợi, Shade không khỏi bực tức hét lên.
- Các người làm việc kiểu gì thế hả? Có mỗi khu vườn trong Học viện mà tìm mãi không xong?!
Tiếng thét của cậu vang vọng cả góc sân, thu hút mọi ánh nhìn. Vị tướng khá bất ngờ rồi nhanh chóng đáp lại.
- Xin lỗi thưa Hoàng tử. Nhưng có vẻ như tên bắt cóc đã đưa Công chúa Rein ra khỏi khuôn viên Học viện rồi ạ.
- Cái gì?
- Chúng tôi tìm thấy một phần hàng rào bị phá hỏng ở phía Bắc, cùng với dấu vết chân đến gần Khu rừng Không tên thì biến mất. Có lẽ chúng đã trốn thoát vào đó rồi.
Vị tướng tường thuật xong mới là lúc Shade nhận ra. Phải rồi, là Shiroyami cơ mà. Hẳn cô ta sẽ không chọn những nơi dễ bị săn đuổi rồi, nhưng đến mức đi vào "Khu rừng Không tên", cô ta muốn làm gì vậy chứ?
Càng lúc, Shade càng thấy con người khó hiểu.
Nghiến răng ken két, Shade lạnh lùng ra lệnh với vị tướng.
- Chuẩn bị ngựa đi. Ta sẽ đích thân đi tìm.
- Ngay lúc này sao? Không được đâu thưa Ngài ! Vào rừng lúc này rất nguy hiểm!
Vị tướng hốt hoảng ngăn lại. Shade biết dù có đôi co thêm nữa thì cũng chẳng ích lợi gì, liền nhắm ngay chú ngựa đằng sau của ông mà trèo lên.
- Hoàng tử, Ngài làm gì vậy?!!
Vị tướng giật mình thốt lên. Shade nhanh chóng giật dây cương, con ngựa hí lên một tiếng rồi nhảy chồm lên. Vị tướng già toan gĩư nó lại nhưng đã quá muộn. Quá bất ngờ, những người khác chỉ biết đứng nhìn Shade thúc ngựa lao tới chỗ mình.
- Các người đang làm gì vậy hả? Mau lên, đuổi theo Hoàng tử!!!
Vị tướng già hét lên, có thế thấy rõ sự tức giận trên nét mặt ông. Những người lính khác nghe thấy thế mới định thần lại, lúng túng nhìn nhau. Đúng lúc đó, một con người quyền lực khác xuất hiện, anh nghiêm giọng hét lên.
- Không cần đâu, cứ để cậu ta đi.
Nhờ có người đó, Shade nhân cơ hội tất cả đang ngơ ngác liền phóng vút qua hàng người, trước khi biến mất vào bóng tối hun hút chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn.
Shade mất dạng, vị tướng mới bất bình quay sang người vừa nói.
- Hoàng tử Bright, Ngài nói vậy là sao? Vào rừng Không tên lúc này rất—
- Cậu ta phải đi!
Bright ngắt lời vị tướng. Ánh mắt của anh lúc này không khác gì Shade, băng lãnh và sát khí hơn tất cả. Phong thái thật giống với một vị vua hùng dũng, khiến tất thảy phải cúi đầu.
- Ông không cần lo đâu. - Bright nghiêm giọng trấn an, đồng thời ra lệnh - Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đuổi theo. Tôi đi cùng.
Bright phất tay chỉ đạo, thuộc hạ liền nhanh chóng nghe theo. Anh cũng lui vào trong chuẩn bị.
Sập cửa lại, Bright nắm chặt tay trong túi, miệng lẩm bẩm.
"Tại sao cô lại phải làm thế chứ? Shiroyami?"
♠~♠~♠
Sắp hết rồi, chẳng biết nên vui hay buồn nữa~ T^T
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip