Chap 1

Chap 1: *Lần đầu gặp huynh*

Nhật Bản -Tokyo-5 độ C, Kim Taehuyng đi trên đường quốc lộ A tại thành phố Tokyo ,khoác mình chiếc áo dày lướt dài dưới đùi, quấn kín cổ bằng khăn quàng len nâu, người cậu co rút lại vì lạnh. Lí do cậu qua Nhật là vì một tuần trước, mẹ của cậu đã qua đời. Vốn tâm trạng của cậu rất tệ nên ba cậu đã đặt cho cậu vé máy bay qua Nhật để chơi một thời gian. Ông Kim ShinHyuk-ba của Taehyung liền gọi cho Kudoshin-một người bạn thân người nhật của cậu, bảo:

-Lần này Taehyung sẽ qua Tokyo, trong một tháng, mong cậu hãy giúp nó vui vẻ trở lại, mong cậu giúp đỡ_Ông trầm nói

-Vâng, bác đừng khách sáo như thế, cháu sẽ cố hết sức!_ Kudoshin vui vẻ trả lời.

----------------------

Bỗng nhiên cậu bị ai đó đi đến sát bên cạnh rồi choàng cánh tay qua vai cậu, đó là Kudoshin. Cậu ta nói:

-Trời lạnh quá!_ Kudoshin dín sát vào người Taehuyng. Thấy Taehyung không trả lời lại thì cậu nói tiếp:

-À, tối ni đi bar không? Chú tớ vừa mới mở một quán bar trên đường Hokai! Chú tớ muốn mời mình cùng bạn tham gia, tớ chỉ còn cậu thôi, đi không?

Taehyung dừng lại, hất cạnh tay to trên vai mình rồi đút tay vào trong túi, nhìn Kudoshin, chau mày trả lời:

-Tớ sẽ đi nếu cậu đừng đứng dín tớ như thế!_Taehyung cất tiếng lạnh lùng.

-Haizz,... tên khốn này!_ Kudoshin bực mình, giơ tay định đấm vào nhan sắc Taehyung một cái thì bị cậu không quan tâm mà đi tiếp. Kudoshin cảm thấy xấu hổ vì bị chính thằng bạn mình lơ, vả lại còn bị mọi ánh nhìn của mọi người trên đường hướng tới, đúng rồi, nhảy chừ mình như là fan cuồng của thằng khốn đẹp trai Kim Taehyung đó "Kuso!!"_ Kudoshin nghĩ một lúc về những hành động kì quái rồi lấy lại hồn của mình trên bản đấu giá, xách dép đuổi tên khốn đẹp trai đó.

------------------

7h00 Tối, cả hai đều có mặt trong quán Bar VSJJRJJ (Aur: nếu các bạn để ý thì có thể biết nghĩa của cái tên này^^). Kudoshin thì lởn vởn bên máy cô em xinh đẹp, bỏ lại thằng bạn của mình đang yên vị trên chiếc ghế cổ cao, say sưa uống rượu. Đột nhiên, một người đàn ông mập mạp bước lên chính giữa căn phòng, cầm micro nói:

-Xin chào quý khách, trân thành cảm ơn quý vị đã tham dự ngày khai trương quán bar VSJJRJJ của tôi!_Ông ta cuối đầu lịch sự nói.

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, ông ta nói tiếp:

-Vâng, giờ là thời gian đặc biệt nhất, hãnh cùng Turn up với các rapper nào!

Ngay lập tức, những rapper ngồi dưới khán đài từ từ tiến lên. Sau một phút, căn phòng gần như nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đều bao quanh khu vực chính giữa phòng, quẩy nhiệt tình. Taehyung vẫn không quan tâm, tiếp tục nâng niu những li rượu vin của mình. Một lúc sau, cậu cảm thấy nhàm chán, cậu liền rời khỏi chiếc ghế, tiến đến khu vực nhộn nhịp kia. Cũng là lúc một rapper khác tiến tới tham gia, DJ hô lên:

-Nest is Min Yoongi!!

Taehyung tiến gần hơn, cậu bắt đầu chú ý đến cái tên nhỏ con đang chuẩn bị rap. "Để xem rap như thế nào"_Cậu thầm nghĩ, miệng hơi nhếch lên. Mọi ánh nhìn đều hướng vào Yoongi, nhạc đã bật lên, đây là một loại nhạc hip hop nên khiến cả mọi người xung quanh đều nhảy theo điệu nhạc. Cũng là lúc Yoongi bắt đầu rap.

~Hiphop tìm đến tao một cách kì lạ

~Như một đứa trẻ mò mẫn đi tìm mẹ trong bóng tối

~Xáo trộn cuộc sống này không một lời giải thích

~ Chỉ từng là một đứa nhóc tiểu học sau đó lại đuổi theo giấc mơ của chính mình

~"Muốn trở thành một ngôi sao" Là suy nghĩ của một đứa trẻ ghét cách sống như những người khác và ao ước được trưởng thành

~ Ngay cả khi có người kéo chân và chà đạp

~Thì hiphop là thứ duy nhất giúp tao đứng dậy... (Hip Hop Lover-BTS)

Kết thúc bài rap của Yoongi, mọi người đều vỗ tay khen ngợi, cũng không ngoài Taehyung, cậu cảm thấy nó rất hay. Yoongi tháo bỏ chiếc mũ của mình cuối chào mọi người, cậu lướt qua nhìn xung quanh thì dừng lại ở Kim Taehyung, cậu cảm giác như ánh mắt cậu ta có vẻ rất hài lòng, một lúc sau cậu quay đi.

10h30, cả hai cũng rời về. Kudoshin thì say nhèm nhèm, nói mớ đủ thứ điều, Taehyung cảm thấy như người mềm nhũng ra vì phải đỡ cái tên to sát Kudoshin này. Bỗng nhiên cậu nhớ lại khuôn mặt của Yoongi khi nãy, điệu bộ ngơ ngác, miệng hơi há hóc vì mệt, mũ hơi kệ xuống mái tóc vàng óng, làng da trắng buốt ướt đẫm mồ hôi đang nhìn cậu, nhưng trông cậu ta thực sự rất đẹp. Cũng phải công nhận là bài rap của cậu ta rất hay. Đột nhiên, miệng cậu nhếch lên, cậu cười rất tươi, mất đi cảm giác buồn bã trước đây, giờ chỉ còn cảm thấy trong lòng rất vui và hài lòng, Kudoshin cũng quay lại nhìn cậu, mắt nhắm mắt mở nói:

-Oh! Cậu cười rồi! HAHA...Thế là tớ đã hoàn thành sứ mệnh của ba cậu rồi!_ Kudoshin lơ tơ mơ nói lớn lên, làm cho ai qua đường cũng để lại ánh mắt kì thị.

Taehyung cũng ngạc nhiên với chính mình, từ lúc mẹ cậu mất đến giờ, chưa bao giờ cậu lại có thể nở một nụ cười. Nhưng bây giờ, chỉ nhớ lại tên Min Yoongi thôi thì cậu đã có thể cười như trước, liệu đây có phải là YÊU.

------------------

Sau một tháng, cậu cũng đã quay trở về Hàn Quốc. Tất cả, ai cũng vui mừng khi thấy Taehyung vui vẻ trở lại, Ông ShinHyuk liền gọi cảm ơn Kudoshin.

-Kudoshin, cậu làm tốt lắm, cảm ơn cậu rất nhiều!_Ông BeaHyuk vui vẻ nói

-Dạ, không có gì!

-À, cháu dùng cách nào mà làm cho thằng Taehyung, nó vui vẻ lại thế?_Ông Baehyuk dừng nụ cười trên môi, nghiêm túc nói. Dù là con trai ông nhưng ông cũng không biết cách nào làm cho nó vui vẻ lại, đôi khi ông có khuyên nhưng Taehyung chỉ cười cho ông vui nhưng trong lòng lại buồn về chuyện cũ. (Aur: Ông yên tâm, sắp có con dâu làm cho nó vui rồi!!^^)

-Dạ, cháu cũng không biết nữa! Cháu dẫn nó đi quán bar, rồi khi về thì tự nhiên nó cười rất hạnh phúc. Do lúc đó con uống quá ly nên cũng không để ý nó lắm! Xin lỗi bác!_Kudoshin từ từ giải thích

-Vậy à! Thôi làm phiền cháu rồi! Một lần nữa cảm ơn cháu!

Ông tắt máy rồi đi đến cạnh cửa sổ. "Dù không biết là thứ gì nhưng cũng phải cảm ơn. Bà à! Nó đã có thể trở lại như trước rồi"_Ông nghĩ một lúc rồi mỉm cười- một nụ cười của người bố.

----------------

Hoseok xách dép lao vào phòng làm việc của Taehyung, anh nhanh chóng đóng sập cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha, đối mặt với Taehyung.

-Nè! Nghe nói cậu sửa được nút kích hoạt 4D rồi à?_Hoseok miệng hở hộc hộc, mồ hôi vễ vãi trên chán, tay cầm ly nước lạnh của Taehyung uống một hơi rồi rót tiếp ly khác.

-Uhm!_Cậu vẫn tiếp tục đọc báo

-Bộ cậu không có ý định hỏi thăm mình à?_Hoseok tức giận lấy chiếc báo của Taehyung, ném qua một bên rồi nói. Nó đi 1 tháng trời mà liên lạc cũng không có, lấy lí do gì mà tha cho nó.

-Khỏe không? J-Hopeu. Nói thiệt, tớ qua bên Nhật thật sự rất nhớ cậu...

Chưa kịp nói xong thì Hoseok tăng xông bóp mỏ cái tên Taehyung lại rồi trong đầu bỗng nhiên nhớ cái câu hỏi mà nó định hỏi Taehyung, do mệt qua nên bên bén mất tiêu.

-À! Nghe Kudoshin nói cậu đã cười khi rời khỏi quán bar ở Nhật, bộ trong đó có gì thú vị à?_Hoseok buông cái mỏ của Taehyung ra, ỗn định tinh thần, rồi dựa vào lưng ghế, ngoắc chân, tay dựa thành ghế dáng ngồi kiêu sa.

-Nè J-Hopeu! Ví dụ như cậu có một ấn tượng tốt về một người mà cậu gặp qua_Taehyung ngồi còm lưng xuống nói.

-Uhm_Hoseok tiếp tục lắng nghe câu chuyện

-Rồi sau đó, ở đâu, hay ở chỗ nào, cậu cũng đều nhớ cái tên, khuôn mặt, hình dáng của người đó.

-Uhm

-Vậy cái đó có nghĩa là gì?_Taehyung ngước mặt lên nhìn Hoseok vẫn đang thắm thía câu chuyện của cậu. Rồi đã tìm ra được đáp án , anh đứng bật dậy, đút tay vô túi đi đến chính giữa căn phòng.

-Đó chính là thích!_Hoseok mặt không cảm xúc nói.

-THÍCH SAO?_Taehyung ngạc nhiên, mắt chau lại, miệng thì há hốc, rồi bắn hết cả người lên ghế sopha.

-Đúng thế! Giống như cậu đã tìm được định mệnh của mình vậy. Nếu khó hiểu quá thì mình có thể giải thích thêm_Hoseok nhìn cái mặt ngơ ngác của Taehyung cũng đủ để hiểu nó nghĩ gì rồi.-Điều này giống như cậu chính là một cái ổ khóa, cái chiều khóa mở cái ổ của cậu bị nằm xáo trộn trong đóng chiều khóa khác, rồi một ngày đẹp trời, cậu bốc đúng chìa khóa đó, là lúc cậu mở được trái tim của cậu, chẳng phải để sử dụng tiếp tục ổ khóa Kim Taehyung thì phải cần chìa khóa đó sao, cũng chứng tỏ, cuộc đời của cậu cũng phải cần người đó!_Sau một màng giả thuyết tuyệt vời của Hoseok, cậu liền thấu hiểu ra vấn đề. Từ trước nay cho đến giờ cậu chưa từng yêu ai ngoài bố mẹ và thằng bạn J-Hope của cậu, giờ thì cậu đã hiểu cảm giác thế nào là Tình Yêu mà mọi người hay nói.

Cậu lập tức đứng dậy, ngồi lại vị trí tổng giám đốc, lạnh lùng nói.

-J-Hope, cậu điều tra thông tin của cái tên Min Yoongi dùng tớ!

-------------------

Sau một ngày, Hoseok cũng từ từ tiến đến phòng làm việc của Taehyung. Anh mang một tập hồ sơ lớn trong tay. Vẫn như thường lệ, anh đóng sập cửa lại rồi thả rơi tự do tập hồ sơ trên tay của mình vào bàn Taehyung.

-Đó là hồ sơ cá nhân của tên Min Yoongi!_Hoseok nghiên túc nói

Taehuyng coi qua một lượt

Tên: Min Yoongi, Ngày sinh: 9-3-1993 "Thì ra cậu ta lớn hơn mình 2 tuổi"_Taehyung nghĩ, miệng nhếch cao lên.

-Cậu ta là con trai trưởng của tập đoàn VG-tập đoàn đứng thứ hai về chính trị, sau tập đoàn của chúng ta_Hoseok nói

Thấy Taehyung vẫn chưa trả lời, anh nói tiếp.

-Thông tin thứ hai, tớ nghĩ là thông tin cậu thích nhất_Hoseok mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện trước Taehyung.

Giờ Taehyung mới chú ý, cậu đóng tập hồ sơ lại, chóng cằm lắng nghe.

-Cậu đúng là ngoan!_Hoseok phì cười.

-Nói lẹ đi!

-Được rồi! Là tuần sau, công ty BigHit sẽ chính thức hợp tác với công ty VG thực hiện vụ án BangtanBoys cho thị trường quốc tế. Đây là vụ án lớn nhất từ trước đến nay, nên hai công ty quyết định để hai con trai trưởng của hai bên thực thi. Và đồng nghĩa với việc...

-Tôi sẽ hợp tác với Min Yoongi!!

---------------------

Lí do Hoseok có thể đến văn phòng của tổng giám đốc vì lí do rất đơn giản là Taehyung đồng ý cho lên đó quẩy cùng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: