Định mệnh

   ~Buổi sáng chủ nhật tại công viên giải trí Lotte Worl.~
  *Đang xếp hàng vào cổng công viên- tôi gặp gặp anh. Hôm đó, anh mặc chiếc áo thun trắng trơn đơn  giản được phối với chiếc quần short và đôi Sneaker đen trông rất điển trai. Ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt, anh đã khiến trai tim nhỏ bé của tôi rung động mặc dù tôi và anh chỉ là những con người xa lạ- không quen, không biết.

* Lần thứ hai chạm mặt, anh lúc bấy giờ trông rất trưởng thành và lịch lãm với chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay săn ngắn. Anh ngồi đấy, tay nhẹ nhàng lật từng trang sách dày cộm trên. Cái tay còn lại thì bưng ly coffe mà nhấm nháp. Riêng tôi, tôi ngồi ở cái bàn bên cạnh cách đó cỡ chừng 3 bước chân. Tôi cứ ngồi  đấy mà say xưa ngắm nhìn anh, tôi đã nhận ra anh từ ngay từ giây phút anh vừa bước vào quán.
          / Đây là quán cà phê anh hay uống sao?. Nếu vậy thì tôi sẽ đên đây thường xuyên để được gặp anh nhiều hơn nữa./_ tôi mỉm cười nhẹ nhàng và tiếp tục công việc ngắm nhìn anh.
   Một lúc sau, anh đứng dậy, thanh toán tiền coffe của mình rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần. Dù gặp mặt nhau tận 2 lần nhưng chúng ta vẫn là những người xa lạ.
_ liệu tôi có thể gặp lại anh hay không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Rãi bước trên con đường trả đầy sắc hông của hoa anh đào, tôi đưa mắt ngắm nhìn và cảm nhận từ sự chuyển biến của vạn vật khi giao mùa. Bây giờ đã là mùa xuân -mùa mà tôi yêu thích nhất. Như hòa mình vào bầu không khí của mùa xuân, tôi nhẹ nhàng bước- từng bước một.
Tôi lại nhớ đến anh, đã hai tháng kể từ lần thứ hai chúng ta gặp nhau tại quán cà phê..... à không là tôi gặp anh mới phải. Suy nghĩ về anh chợt xuất hiện rồi biến mất vào cái giây phút tôi va vào một người con trai rồi mất đà mà ngã xuống. Quái lại! Không hiểu sao mà tôi chẳng cảm thấy đau, dần mở mắt, ngời con trai ấy đã đỡ tôi.
_ /chói! Chói quá!/_ ánh nắng mặt trời cứ thế mà trực tiếp chiếu đến mắt tôi, tôi liền lấy tay che mắt mình khỏi những tia nắng chói chang ấy.
_ /quái ác, điều này khiến tôi chưa nhìn được mặt chàng trai kia/._ Lúc này tim tôi đập liên hồi bất chấp cả nhịp điệu vốn có của nó.Ngực anh ta thật sự rất ấm, từ người anh ta tỏa ra mùi hương đầy nam tính nhưng vô cùng dễ chịu.
    Anh ta đỡ tôi đứng dậy, tôi lấy tay dụi dụi hai mắt của mình rồi nhìn thật kĩ gương mặt người con trai này. 1 giây...2 giây...3 giây...( Đùng!) - Đầu tôi như muốn nổ tung.
Là anh! Không phải là mơ chứ, tôi như không tin vào mắt mình... người con trai đang đứng trước mặt tôi chính là anh.
-" A" tôi đưa tay lên má mình nhéo một cái rõ đau.
Thật sự là anh, là anh . Đúng, không ai khác chính là anh. Và hiện tại anh còn đứng trước mặt tôi, anh đang nhìn tôi và vừa rồi còn đỡ tôi. Hiện tại.... tôi đã gặp lại ai. Đây là lần thứ ba tôi gặp anh- người con trai khiến tôi rung động. Hơn nữa lần này tôi đã chạm vào anh. Khoảng cách giữa chúng tôi dường như được thu nhỏ lại.
-" chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"_ anh nở một nụ cười tỏa nắng, nó không quá chói chang mà ngược lại rất dịu hiền khiến người khác không thể rời mắt khỏi anh được. Và chính xác hơn, nụ cười ấy là dành cho tôi.
       / cái gì? " chúng ta" , " gặp lại nhau" không lẽ anh, .... ???/ câu nói ấy của anh không ngừng khiến tôi cảm thấy bối rối.

Thấy tôi không trả lời câu hỏi của mình, anh như biết được điều tôi đang suy nghĩ mà nói tiếp -"  không sai! Đây là lần thứ ba đúng chứ?... Rất vui vì được gặp lại em" nói rồi anh đưa tay ra bắt tỏ ý muốn làm quen.
    Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thể nuốt được cái tình huống này. Thấy anh đưa tay ra tôi choàng tỉnh và thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Tôi bắt tay anh với nụ cười đầy thân thiện.
-" Anh có tin vào định mệnh không?" Tôi từ tốn hỏi.
Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi trả lời:
-" um~... trước kia thì không... nhưng... giờ thì tin rồi. Có lẽ, định mệnh đã đưa chúng ta đến bên nhau."
          
            - END-
Mọi người cho ý kiến ủng hộ nhé!❤Mint sắp ra một  fic mới mong mọi người hãy đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip