CHAP 1 : PHÂN ĐOẠN MÁU CHÓ
Tô Xử (Xử Nữ) luôn biết rằng đời người là một tuồng kịch không thiếu những phân đoạn máu chó, cô cũng đã rất nhiều lần thử tưởng tượng về cái phân đoạn máu chó ấy của cuộc đời mình. Trăm tưởng ngàn tượng cô cũng không ngờ được phân đoạn máu chó của cuộc đời mình lại đến theo cách này.
Tô Xử được phân đi làm phỏng vấn ở thành phố N, vốn dĩ ngày mai mới trở lại nhưng Tô Xử cô là ai cơ chứ? Cô là phóng viên số một của Tòa soạn K&T, công việc mất một tuần để hoàn thành cô chỉ cần 5 ngày để làm xong, vất vả chen lấn chỉ để mua được tấm vé của chuyến bay cuối cùng, vốn muốn dành tặng hôn phu một bất ngờ nhưng xem ra vị hôn phu của cô còn dành tặng cô một bất ngờ lớn hơn. Một màn trình diễn " gian tình" điển hình của mấy bộ phim truyền hình lúc chín giờ, nam chính do tên hôn phu cách đây vài tiếng nói rất nhớ cô trên điện thoại thủ vai, vai tình nhân bé nhỏ của anh ta ...uhm...ai đây nhỉ? Trông có vẻ quen quen. Tô Xử cố gắng lục tìm thông tin về cô ả giữa mớ dữ liệu hỗn độn trong đầu mình.
A! Tô Xử vỗ trán.
Đó chẳng phải cô thư ký Trần của Cao Viễn – hôn phu của cô đó sao? Hừ, sống hai mươi mấy năm trên đời, không ngờ có ngày cô lại được đóng vai hôn thê đáng thương " bắt gian tại giường" hôn phu của mình với cô ả thư ký của anh ta. Đời cô liệu còn phân đoạn nào có thể máu chó hơn nữa không?
Mà hai cái kẻ đang hôn nhau điên đảo trời đất trên soffa kia cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của Tô Xử. Cao Viễn vội vàng đẩy ả thư ký trên người mình ra, chỉnh trang lại quần áo hỗn độn trên người, bước về phía Tô Xử, trong lòng vô cùng hoang mang không biết Tô Xử đã nhìn thấy những gì, cần phải giải thích sao với cô. Tô Xử khẽ nghiêng mình tránh cánh tay Cao Viễn đang vươn đến vừa hay chạm phải ánh mắt của cô ả thư ký. Ánh mắt kia của cô ta chứa đựng sự khinh thường và đắc thắng. Tô Xử trong lòng cười lạnh. Đã làm kẻ thứ ba đáng khinh lại còn muốn lên mặt, thật không biết lòng tự trọng của cô ta bị chó tha đi đâu mất rồi hay thực sự thì ả không biết trên đời này có thứ gọi là liêm sỉ.
Tô Xử bước qua cô ả vào bếp, tự rót cho mình một cốc nước. Tựa mình vào cạnh bàn, tay phải cầm cốc nước, tay trái đưa lên lấy bức ảnh bày trên kệ tủ. Ngắm nhìn chính gương mặt mình trong ảnh, lòng lại cảm thán nhân tình ấm lạnh, cùng một khuôn mặt, cùng một nụ cười mà khoảng cách mây trời trên cao với vực sâu vạn dặm. Cô gái trong ảnh khoác tay chàng trai bên cạnh, cùng nở nụ cười hạnh phúc, tựa như thế gian này chỉ cần có nhau là đủ. Giờ thì sao? Vẫn những con người ấy, vẫn là những nụ cười ngụ trên những khuôn mặt xưa, vậy sao lại thấy giả dối thế, chua xót thế.
"Tô Xử, anh với cô ta thật không như em nghĩ, trong lòng anh chỉ có em, thật đấy!"
"Uhm....không cần giải thích". Nói đoạn, Tô Xử bước đến chỗ cái va ly của mình, lấy ra một cái hộp đưa cho Cao Viễn – "bánh hạt dẻ Shanti anh thích nhất, coi như phí chia tay , chúng ta từ nay về sau đường ai lấy đi."
Nói xong kéo va li đi về phía cửa. Cao Viễn vốn đang lo lắng không thôi, nhìn Tô Xử không có vẻ gì khác lạ, lại nghe nửa câu đầu của Tô Xử lo lắng trong lòng cũng được buông xuống nhưng khi nghe hết câu nói ấy lòng hắn như rơi vào hố băng, một thứ dây leo có tên là tuyệt vọng nảy mầm trong tim hắn, nhanh chóng vươn lên, cuốn chặt lấy trái tim ấy, khiến hắn nghẹt thở. Hắn như thấy trước mắt hình ảnh hắn cùng Tô Xử từ nay về sau sẽ mỗi người một lối, hắn biết Tô Xử là người lý trí, nói được làm được, hắn nhất định không thể để việc đó xảy ra, nhất định phải giữ cô lại.
" Em mãi mãi là Cao phu nhân, nếu hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này chúng ta từ nay về sau sẽ chấm dứt. Mãi Mãi."
Ngụ ý rằng, cho dù hắn có bao nhiêu tình nhân chăng nữa thì cái tên trong tờ giấy đăng ký kết hôn kia vẫn luôn là Tô Xử, nếu hôm nay cô ra đi thì chính là cô tự mình vứt bỏ vị trí ấy, vứt bỏ địa vị và một cuộc sống giàu sang phú quí. Hắn tin phụ nữ ai cũng như nhau cả thôi, không thể vứt bỏ tiền bạc cùng địa vị. Nếu hắn nói như vậy nhất định cô sẽ ở lại.
Chỉ thấy Tô Xử quả thật dừng lại, quay người đi vào bên trong. Trong lòng Cao Viễn mừng rỡ. Hắn đã nói mà phụ nữ ai cũng vậy thôi, không thể thoát được hai chữ giàu sang. Tô Xử đến trước mặt hắn, nở nụ cười:
" Anh cứ giữ những thứ ấy cho mấy cô tình nhân của anh đi, tôi thật không muốn nhận. À quên! Chìa khóa nhà này trả lại cho anh, chúng ta từ nay về sau không còn quan hệ."
Rồi cô đi về phía cửa, đi được vài bước chợt dừng lại, quay người đối diện với ả thư ký nãy giờ im lặng:
" Người này tôi không cần nữa, tặng lại cho cô. Tôi khuyên cô từ nay nên an phận, kẻ thứ ba không phải ai cũng có tư cách để làm."
Tô Xử vẫy một chiếc taxi, chiếc xe nổ máy, lao vào màn đêm đang bao trùm thành phố.
","hohd
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip