CHAP 44: TẬP QUEN VỚI NHỮNG THÓI QUEN

Chiếc xe vững vàng quẹo trái ở ngã tư, tách khỏi dòng xe cộ đông đúc rẽ vào một con đường yên tĩnh với hàng cây xanh mướt hai bên. Ngưu Niệm Từ nhìn ra ngoài cửa kính xe, phát hiện con đường này cách tiểu khu chỗ cô ở chỉ hai dãy nhà. Đột nhiên, cô cảm thấy thế giới này thật nực cười, lúc cố tìm thì chẳng thấy, lúc buông tay lại phát hiện thứ cần tìm vốn ở rất gần.

Chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn nhà hai tầng màu trắng. Anh bẻ lái, cho xe đậu vào trong sân, sau đó ra hiệu cho cô xuống xe. Ngưu Niệm Từ đi phía sau anh, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Căn nhà không lớn lắm, phía trước có sân nhỏ, trong sân trồng hai hòe, phía dưới là thảm cỏ xanh mướt, viền xung quanh là một loài hoa màu đỏ cô không biết tên. Cho dù không tráng lệ nhưng cô thích cái vị dễ chịu toát ra từ căn nhà này hơn những căn biệt thự sa hoa sặc mùi tiền ở xung quanh.

"Đừng nhìn nữa, tới rồi. Có phải cảm thấy ngôi nhà này rất xấu xí không?"

Vừa đi vừa mải nhìn ngó xung quanh, đến cửa từ lúc nào rồi cô cũng không hay biết. Ngưu Niệm Từ nhìn anh vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa chờ cô có chút xấu hổ. Cô gãi đầu, cười cười nhìn anh, lúng túng đáp lời:

"Không có, em cảm thấy ngôi nhà của anh rất đẹp. Chỉ là nó có vẻ hơi khác biệt so với nơi này."

Anh khép cửa, lấy trong tủ một đôi dép trong nhà kẻ caro màu xanh dương:

"Nhà chỉ có dép này thôi, không ngại đi dép của anh một hôm chứ"

Anh nhìn cô, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Thấy cô lắc đầu tỏ ý không ngại, anh mới đặt đôi dẹp xuống trước mặt cô, sau đó lấy ra một đôi dép khác cùng kiểu đi vào:

"Nhiều năm trước, anh đã hứa với một cô gái sau này nhất định sẽ xây cho cô ấy một ngôi nhà giống như trong truyện cổ tích. Cô ấy sẽ là nàng công chúa sống trong ngôi nhà đó. Anh cố gắng rất lâu, cuối cùng cũng xây được căn nhà như cô ấy muốn, chỉ có điều, công chúa của anh lại biến mất. Anh đã tìm cô ấy thật lâu..."

Giọng rất nhẹ tựa như cơn gió thoảng qua, kéo tâm trí cô bay về một ngày hoàng hôn xa lắm. Ngày ấy cô chỉ là một cô bé mới lớn, tóc vẫn còn thắt bím hai bên, lại còn một vài nốt tàng nhang vênh vang trên chóp mũi. Cô ngồi trong phòng khách, một tay ôm con gấu bông, một tay cầm điện thoại, không ngừng kể lể với người ở đầu dây bên kia:

"Hôm trước em mới xem một bộ phim, nhân vật nữ chính trong đó sau bao khổ cực cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu. Bọn họ sống hạnh phúc trong một ngôi nhà giống như truyện cổ tích. Ước gì sau này em cũng được như thế."

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khe khẽ:

"Sau này anh sẽ xây cho em một ngôi nhà như thế, nhất định để em trở thành nàng công chúa trong đó."

"Thật không? Anh hứa nhé!"

"Ừ. Hứa..."

Tiếng động trong phòng khiến câu nói của anh bị bỏ dở cũng thành công đem cô ra bước ra từ hồi ức. Phòng khách tối om, chỉ có thứ ánh sáng màu xanh leo lắt phát ra từ ti vi, trên màn hình lớn vài con zombie đang di chuyển. Tiếng động mà bọn họ nghe thấy chính là từ trong TV phát ra. Đột nhiên, một cái đầu màu đen nhô ra từ chính giữa soffa, tiếp theo là một bàn tay vươn ra. Hình ảnh này khiến Ngưu Niệm Từ nhớ con ma tóc dài trong bộ phim kinh dị "The Ring" cô xem lúc trước. Cô rùng mình lùi lại một bước, cảm giác sợ hãi như cỏ dại mọc lan trong lòng.

Trong lúc cô hoảng sợ nhất, một bàn tay từ phía sau đưa ra đỡ lấy cô, giữ chặt cô bên cạnh. Bờ vai anh cho cô cảm giác an toàn, khiến cô bình tĩnh lại. Sau đó, đèn trong phòng bừng sáng, Ngưu Niệm Từ phát hiện ra "con ma" ban nãy là một người đàn ông bình thường đang nằm dài trên soffa xem "Zombie đại chiến". Ngưu Niệm Từ thở phào một cái. Thật may mắn, xém chút nữa hù chết cô rồi!

Trên đầu vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của Đới Song Ngư. Nhưng câu nói của anh không phải dành cho cô mà là dành cho người đàn ông còn lại trong phòng:

"Anh hai hôm nay sao lại chạy tới chỗ em vậy?"

Người đàn ông phẩy phẩy tay với Đới Song Ngư, vẻ mặt chán nản:

"Còn có thể làm sao? Tất nhiên là do chị dâu chú không cho anh vào nhà rồi, anh đâu còn cách nào khác đâu."

"Huh? Anh lại chọc giận chị dâu. Thật không hiểu sao chị ấy có thể chịu đựng anh tới bây giờ?"

"Chú có phải em anh không vậy? Không giúp anh còn nói lời châm chọc. Thôi, bỏ đi, chuyện này....A! Cô bé này là ai vậy?"

Cuối cùng người đàn ông cũng phát hiện ra sự có mặt của Ngưu Niệm Từ. Anh ta bật dậy từ trên soffa, dáng vẻ lười biếng ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt soi mói giống như mẹ chồng.

Đới Song Ngư kéo Ngưu Niệm Từ che chở phía sau, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ:

"Anh, đừng làm cô ấy sợ. Ngưu Niệm Từ" Anh chỉ vào cô rồi lại chỉ vào người đàn ông nọ "Anh hai của anh, Đới Xuân Phong. Hai người làm quen đi."

"Ồ!" Anh trai Đới thốt lên một tiếng, không biết là kinh ngạc hay thú vị, sau đó anh ta đưa tay với Ngưu Niệm Từ đang ở phía sau Đới Song Ngư, cười tít mắt nói:

"Chào em. Lần đầu gặp mặt, đừng khách sáo, cứ gọi anh là anh hai giống như thằng nhóc kia là được rồi."

Cảm thấy cứ trốn sau anh như vậy có chút thất lễ, Ngưu Niệm Từ liền bước lên phía trước, đưa tay bắt lấy tay Đới Xuân Phong, cười trừ:

"Chào anh. Xin lỗi vì em tới làm phiền như vậy."

"Không phiền, không phiền. Bao lâu nay như vậy, anh chỉ cầu cậu ta có thể mang một cô gái về nhà thôi, nào ngờ cậu ta còn tìm được người xinh đẹp thế này..."

"Khụ, anh hai..." Đới Song Ngư bất chợt lên tiếng cắt ngang những lời nói lung tung lộn xộn của anh trai "em đói rồi, trong nhà có gì để ăn không?"

"Hả? Còn chưa ăn tối sao? Thật không hiểu công việc có gì quan trọng mà cậu với chị dâu cậu có thể vì nó mà quên cả ăn. Hai người không biết sức khỏe rất quan trọng sao?" Vừa nói Đới Xuân Phong vừa xoay người đi vào trong phòng bếp, để lại Ngưu Niệm Từ đờ người nhìn theo bóng dáng của anh ta. Đới Song Ngư thì có vẻ quá quen thuộc với hành động này, anh đi trước ra hiệu cho cô bước theo.

Cô đi theo Đới Song Ngư, mắt quét một vòng quanh bếp, phát hiện...hình như Đới Xuân Phong tự mình nấu cơm.

Một người đàn ông mét tám trông có vẻ giống một quí ông tay không chạm nước lại đứng trước bếp, tay thuần thục xào rau, không quay đầu lại bảo:

"Ngồi đi chứ, cứ thoải mái, nếu biết trước Niệm Từ tới anh đã chuẩn bị nhiều hơn rồi."

Ngưu Niệm Từ sửng sốt, quay lại nhìn Song Ngư.

Người kia giống như không nghe thấy gì hết, ngồi xuống soffa, ra hiệu cho cô đi qua:

"Đừng để ý, anh ấy là như vậy đó." Hình như là một lời giải thích, cô không hiểu anh nói câu này có ý gì, chỉ biết ậm ừ cho qua:

"À, vâng..."

Đới Xuân Phong có vẻ là một đầu bếp cao tay, chỉ một lát một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị tốt. Anh trai Đới bê đĩa đồ ăn cuối cùng lên mới ngồi xuống, nhiệt tình nói với Ngưu Niệm Từ:

"Mau nếm thử xem tay nghề của anh thế nào ."

Cô vẫn có chút không phản ứng kịp, đang lúc ngơ ngác nhìn Song Ngư, lại thấy anh nói:

"Anh hai không có tài gì, chỉ có nấu ăn là còn tạm được. Em ăn thử đi."

Anh vừa dứt lời đã nghe người nào đó ai oán phản bác:

"Chú út, thế nào là tạm được, trước kia mỗi lần cậu say là ai nấu cơm cho cậu ăn. Lại còn vị không mới là không ăn chứ."

Ngưu Niệm Từ nghe xong rất muốn cười, vẻ mặt và ngữ điệu của hai anh em họ Đới thật khiến người ta dễ liên tưởng lung tung. Không khí trong phòng cũng vì mấy lời này của bọn họ mà thoải mái hơn, Ngưu Niệm Từ cũng không khước từ nữa, cầm đũa gắp một miếng.

"Ngon không?" Đới Xuân Phong xáp tới gần, mong chờ hỏi.

"Rất tuyệt."

"Ha ha, chỉ có em là biết thưởng thức" Đới Xuân Phong nhận được khen ngợi thì cười không khép miệng, mãi một lúc lâu mới ngừng lại được, sau đó anh lại nói: "Hồi anh sắp tốt nghiệp đại học, có một ngày thằng nhóc này tới tìm anh. Lúc đấy cả người nó đầy mùi rượu, anh hỏi gì cũng không nói, sau lại còn định đánh anh. Lúc đó anh rất giận, định đạp tên này ra cửa lại nghe hắn nỉ non, vô cùng khổ sở anh lại không đành lòng, cuối cùng cho nó ở lại. Nào ngờ ngày hôm sau nó tỉnh rượu chẳng những không chịu đi còn chuyển toàn bộ đồ đạc tới chỗ anh. Sau này, mỗi lần nó uống say, đều là anh hầu hạ nó. Em có biết điều thú vị nhất mỗi lúc tên này say là gì không..."

Ngưu Niệm Từ thật sự đoán không ra huyền cơ trong câu nói của anh ta, chỉ biết lắc đầu. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Đới Xuân Phong cười càng thêm vui vẻ:

"Mỗi lần say, cậu ta đều gọi cùng một cái tên..."

"Khụ..." Đới Song Ngư dường như không muốn anh ta nói tiếp, cố ý ho vài tiếng nhắc nhở. Nhưng người nào đó cũng không để ý lắm, vẫn tiếp tục nói:

"Thật trùng hợp, cái tên ấy lại giống hệt tên em. Ngưu Niệm Từ..."

Ngưu Niệm Từ lập tức bị nghẹn, ho liên tục, nước mắt cũng không kìm được chảy ra. Không đợi cô kịp thích ứng, Đới Xuân Phong lại bồi thêm một câu:

"Anh luôn muốn gặp em một lần, vì sao ngày xưa em lại đá chú ấy thế. Anh luôn thắc mắc, sao cái loại đàn ông tốt vậy mà vẫn không có người thèm. Hai người làm lành lại rồi à?"

Ngưu Niệm Từ cảm thấy muốn khóc, quay đầu lại nhìn người bị hại kia. Đới Song Ngư ho khan một tiếng:

"Anh hai, đủ rồi đấy."

Đới Xuân Phong là người có chừng mực, cảm thấy chỉ nên nói đến đây thôi, nếu tiếp tục không chừng đêm nay anh phải cuốn gói ra ngoài mất. Anh cười ha ha, đơn giản chuyển sang chủ đề khác, dù vậy không khí ngượng ngập vẫn kéo dài cho tới hết bữa ăn.

Buổi tối, Ngưu Niệm Từ ngủ trong phòng nhỏ dành cho khách. Cô nằm trên giường mãi không ngủ được, trong đầu toàn là câu nói kia của Đới Xuân Phong. Ngưu Niệm Từ tự hỏi, thời gian bọn họ mất liên lạc, rốt cuộc anh cảm thấy như thế nào? Có bộ dạng gì? Anh và cô bây giờ là tính như thế nào? Hàng loạt câu hỏi hiện ra quấy phá tâm tình của cô. Ngưu Niệm Từ không ngủ được, trở dậy tìm nước uống lại phát hiện ra trong phòng không có nước. Ngưu Niệm Từ thở dài, vỗ đầu ão não, ngốc quá, đây cũng không phải nhà mình.

Cô khoác thêm áo, nhẹ nhàng rời khỏi phòng qua phòng khách tìm nước uống. Phòng khách rất tối, trong bếp lại bật đèn sáng trưng, còn có tiếng lạch cạch giống như có người đang đun nấu gì đấy. Ngưu Niệm Từ ngẩn ra. Không phải là có trộm chứ? Cô nhấc bước chân, nhẹ nhàng tiến vào phòng bếp. Tới nơi, trộm thì không thấy lại thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc cũng là người cô nghĩ tới suốt cả tối hôm nay. Bỗng nhiên anh quay lại, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, Ngưu Niệm Từ không kịp chuẩn bị, lúng túng nhìn anh:

"Em...em tìm nước uống."

"Ừ"

Anh chỉ bỏ lại một tiếng khiến Ngưu Niệm Từ càng thêm luống cuống, không biết phải làm sao, chỉ muốn nhanh nhanh tìm bình nước để thoát khỏi chỗ này. Lúc cô đang sờ soạng tìm kiếm xung quanh lại nghe anh nói:

"Anh đun nước gừng coca, đợi một lát có thể uống. Mấy ngày nay mưa nhiều, cả buổi chiều lại ở ngoài, uống cái này một chút, đỡ lạnh đó." Ngưng một chút anh bổ sung: "Em luôn thích loại nước này mà."

Ngưu Niệm Từ nghe anh nói thì hơi ngẩn ra, sau đó cái miệng không chịu sự điều khiển của bộ não thốt lên:

"Sao đột nhiên anh uống thứ này thế, chẳng phải trước đây anh luôn rất ghét nó mà."

Cô nhớ trước kia lúc nào anh cũng nói thứ nước có ga này không tốt, anh rất ghét. Sao đột nhiên anh lại uống rồi?

Nhưng trả lời cô tất cả chỉ là âm thanh sôi ùng ục của nồi nước trên bếp. Ngưu Niệm Từ đợi thêm một lát, vẫn không có ai trả lời. Vốn đã lúng túng lắm rồi, anh không trả lời càng khiến cô thêm xấu hổ. Ngưu Niệm Từ nghĩ muốn ra khỏi bếp. Chân cò chưa kịp bước lại nghe anh nói:

"Lúc đó không tìm thấy em" Anh tắt bếp, mở vung nồi, khuấy đều thứ chất lỏng bên trong, "Anh nghĩ em giận anh, bởi những thứ em thích anh lại không. Sau này anh thử uống thứ coca em thích, làm vài chuyện em hay làm mà anh luôn cho là ngốc, cũng dần nhận ra trên đời này chẳng có thứ gì là tuyệt đối cả, cũng không có gì là không quen được."

Chân cô mềm nhũn, suýt chút nữa là không đứng vững.

Vì sao anh nói bình thản thế, cô lại cảm thấy khó chịu thế này?

Anh rót cho cô một cốc nước, thấy cô vẫn đang nhìn chằm chằm mới cười bảo:

"Sao thế? Có phải rất hối hận vì đã bỏ rơi một người đàn ông tốt như anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip