CHAP 48: TỰ TRỌNG, TỰ TÔN, SỰ PHẢN BỘI VÀ TÌNH YÊU

  Tô Xử cụp ô, giũ đi nước đọng trên lớp vải không thấm in hoa, bước vào thang máy. Con số trên bảng điều khiến liên tục nhảy, âm thanh rè rè của cáp kéo kết hợp với tiếng giọt nước va chạm với nền kim loại tạo thành một thứ ma chú khiến lòng người phiền muộn. Tô Xử nhìn chằm chằm vào những con số trên bảng điều khiển, buồn chán đếm từng con số.


Con số trên bảng điều khiển dừng lại ở số mười lăm, cửa thang máy kêu ting một tiếng rồi mở ra. Tô Xử vuốt phẳng lại vạt áo nhàu nhĩ rồi ra khỏi thang máy. Cả tầng này chỉ có một căn hộ duy nhất, vì thế cô chẳng cần suy nghĩ nhiều liền đi tới trước một cánh cửa màu trắng, ấn chuông.


Qua hai hồi chuông, bên trong truyền tới giọng nói dễ nghe của một người đàn ông:


"Cửa mở, vào đi."


Tô Xử y lời mở cửa, đặt chiếc ô còn ẩm ướt vào chiếc rổ cạnh tường, lấy một đôi dép đi trong nhà ở tủ đồ đối diện thay vào, sau đó giống như rất quen thuộc đi thẳng vào bếp.


Hôm nay là ngày thứ mười.


Nếu nói cần một tháng để quen với việc một người đột nhiên chen vào cuộc sống của mình, quen với việc một người xa lạ bất chợt trở thành người thân thuộc nhất, tập quen với việc người đó trở thành một phần trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình, thì coi như Tô Xử đã thành công đi qua một phần ba đoạn đường rồi.


Trước kia, khi bọn họ còn chưa là gì của nhau, ngay đến một chút quan hệ cũng không có, Tô Xử đã từng đọc qua tư liệu về Tiêu Tử Vân. Anh tham gia vào giới giải trí khá muộn và nhanh chóng trở thành một hiện tượng với danh hiệu "Ảnh đế" chỉ với lần đầu tiên diễn xuất. Trong nhiều năm tiếp theo, sự nổi tiếng của Tiêu Tử Vân liên tục tăng lên theo cấp số nhân và cho tới tận bây giờ, Tiêu Tử Vân vẫn là cái tên đắt giá nhất trong làng giải trí. Không giống như những nghệ sĩ khác, Tiêu Tử Vân không thực sự xây dựng cho mình một hình tượng nào cả. Anh được giới truyền thông biết đến như một vị "thiếu gia" lập dị và khá tùy hứng. Lúc Tô Xử nhận phỏng vấn Tiêu Tử Vân, đã từng có người hỏi cô nhận xét về con người này, lúc ấy Tô Xử thật sự không suy nghĩ gì bật ra hai chữ: cảm tính.


Sau này, khi bọn họ từ hai con người xa lạ bị buộc chung trong một mối quan hệ bất đắc dĩ, qua một thời gian chung đụng, Tô Xử cảm thấy dùng hai chữ "cảm tính" để hình dung con người Tiêu Tử Vân hình như sai lầm rồi. Tô Xử phát hiện ra, chỉ khi đối mặt với giới truyền thông, Tiêu Tử Vân mới có cái dáng vẻ lười biếng và tùy tiện. Cái dáng vẻ ấy giống như lớp kén mà anh tạo ra để tự bảo vệ mình giữa cái sự hỗn tạp của thế giới giải trí chứ trong công việc và cuộc sống bình thường, Tiêu Tử Vân thực ra là một người rất nghiêm túc và có nguyên tắc. Nếu thực sự phải dùng hai từ để hình dung về anh, Tô Xử nghĩ có lẽ dùng hai chữ "mâu thuẫn" là thích hợp nhất.


Tô Xử ngồi xuống chiếc ghế cao đối diện với Tiêu Tử Vân lúc này đã ăn mặc chỉnh tề đang ngồi bên bàn ăn, vừa đọc báo vừa ăn sáng, mỉm cười chào hỏi:


"Chào buổi sáng, Tiêu tổng."


Tiêu Tử Vân ngẩng đầu khỏi tờ báo, liếc cô một cái sau đó lại cúi đầu chăm chú đọc tin tức trên đó, cũng không đáp lại cô mà chỉ nhàn nhạt nói:


"Tô Xử, cô làm hôn thê của tôi cũng mười ngày rồi, xưng hô như vậy là muốn cả thế giới biết chúng ta đang diễn trò sao?"


Ngẩn người trong chốc lát Tô Xử mới phản ứng được cái người đang chăm chú đọc báo kinh tế kia là đang nói chuyện với mình. Nói thực thì, cho dù đã gần mười ngày trôi qua, nhưng cái bộ dáng nghiêm túc này của Tiêu Tử Vân vẫn khiến cô cảm thấy lúng túng:


"Vậy...... Tôi nên xưng hô như thế nào?"


"Theo cô thì giữa hai người là người yêu, chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì xưng hô như thế nào?" Tiêu Tử Vân vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, không trả lời cô mà hỏi ngược lại.


"Chuyện này....Tiêu Tử Vân, chào buổi sáng. Như vậy được chứ?" Tô Xử suy nghĩ một lát, xét theo tình hình quan hệ của bọn họ, trực tiếp gọi tên có lẽ là thích hợp nhất.


"Tạm được." Tiêu Tử Vân gấp tờ báo đặt sang bên cạnh, cầm cốc sữa bên cạnh uống một ngụm.


Từ trước tới nay, Tô Xử luôn cảm thấy, đàn ông thích hợp với những thứ đồ uống kích thích như trà hay café. Đàn ông uống sữa khiến cho người ta có cảm giác ẻo lả. Nhưng từ ngày quen biết Tiêu Tử Vân, cô chưa lần nào thấy anh ta dùng thứ đồ uống nào khác ngoài sữa. Cùng một động tác uống sữa, nhưng động tác của Tiêu Tử Vân tràn ngập mùi vị nam tính, khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn không chút nào cảm thấy ẻo lả.


Tiêu Tử Vân chậm dãi uống hết cốc sữa, sau đó đem tất cả bát đũa bỏ vào bồn rửa, vừa đem đống bát đũa mình vừa dùng rửa sạch, vừa nói chuyện với Tô Xử:


"Lần trước đưa cô tư liệu sơ lược về 'Tùy tưởng', đọc xong rồi chứ?"


Tô Xử gật đầu. Lại phát hiện ra anh đưa lưng về phía cô cho nên không thể nhìn thấy, liền "ừ" một tiếng xác nhận.


"Tùy tưởng" là tên bộ phim của Tiêu Tử Vân. Ngày đó, sau khi nói cho Tiêu Tử Vân biết cô muốn viết một bút ký đặc biệt giới thiệu về quá trình làm phim của anh, anh không nói một lời liền đồng ý, cũng lập tức giao cho cô một phần tư liệu sơ lược về "Tùy tưởng". Điều này khiến cô rất cảm kích anh, cảm kích anh tôn trọng giao kèo của bọn họ. Tất nhiên, sự cảm kích này là sau khi đã bỏ qua việc anh biến cô thành "thư ký" tạm thời của anh.


"Một lát tới công ty sẽ cho cô xem kế hoạch quay phim chi tiết. Buổi chiều đưa cô tới Cố cung xem một chút, "Tùy tưởng" có ba cảnh quay ở đó, đã chuẩn bị xong cả rồi." Tiêu Tử Vân xác nhận lịch trình công việc trong ngày với Tô Xử trong khi xếp mấy cái bát vừa rửa xong vào tủ khử trùng.


Tô Xử âm ừ tỏ ý đã biết, sau đó chú thích lịch trình hôm nay của bọn họ vào một quyển sổ nhỏ, đợi Tiêu Tử Vân dùng xong bữa sáng liền xuất phát tới địa điểm đầu tiên.


***


Tô Xử nhấp một ngụm café, lật xem một chút tài liệu Tiêu Tử Vân đưa cho cô sáng nay. Đáng lẽ lúc này bọn họ đang trên đương tới Cố Cung nhưng nửa đưởng Tiêu Tử Vân có khách hàng quan trọng cần tiếp đón nên đành quay lại. Tiêu Tử Vân đưa cô tới một nhà hàng sang trọng, dặn cô chờ trong quán café ở lầu một, còn mình thì lên thẳng phòng bao ở tầng trên. Đối với sự sắp xếp này Tô Xử cũng không có dị nghị gì, dù sao bọn họ cũng không tính là thân thiết, công việc của anh cô không có tư cách để xen vào.


Đang tập trung đọc tư liệu trong tay, bên tai chợt vang lên giọng nói có chút quen thuộc:


"Ồ, xem xem chúng ta gặp được ai này!"


Tô Xử ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện khuôn mặt cao quí của Cao phu nhân. Theo bên cạnh bà ta còn có một cô gái, gương mặt xinh đẹp nhìn có vẻ dịu dàng, lễ độ, xem ra là một thiên kim tiểu thư.


"Cô Tô lâu lắm không gặp" Cao phu nhân mở miệng nói chuyện với Tô Xử, sau đó kéo tay cô gái bên cạnh, thân thiết nói:


" Huệ Lam, vị này là Tô tiểu thư, là người quen cũ của Cao Viễn, lại đây chào hỏi một chút đi."


Ba chữ "người quen cũ" còn được Cao phu nhân đặc biệt nhấn mạnh. Tô Xử nghe vậy trong lòng liền hiểu rõ, xem ra cô thư ký kia đã bị bỏ rơi rồi. Còn cô gái trước mặt, có vẻ là con dâu được Cao phu nhân lựa chọn. Tô Xử nhìn cô gái tên Huệ Lam kia thêm vài lần, quả thật từ gương mặt đến khí chất đều là kiểu Cao phu nhân thích, mà gia cảnh cô gái này đoán chừng tám, chín phần cũng khiến Cao phu nhân hài lòng đi.


Lúc trước khi Tô Xử còn qua lại cùng Cao Viễn, Cao phu nhân vẫn luôn không thích cô. Không phải vì cô không xinh đẹp bằng cô gái trước mặt, cũng không phải cô không có khí chất, mà đơn giản bởi vì Tô Xử sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố mẹ cô là giáo sư khảo cổ, quanh năm làm bạn với bão cát và những ngôi mộ, ngoài cái danh xưng vinh quang còn lại cũng chỉ là một căn nhà cũ và sổ tiết kiệm chẳng bao giờ vượt quá năm số không.


Cao phu nhân luôn cho rằng con trai mình là ưu tú nhất, vì vậy con dâu hoàn hảo trong mắt bà phải là một thiên kim tiểu thư xuất thân trong gia đình cao quí, môn đăng hộ đối với nhà bà, tốt nhất là có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Cao Viễn sau này. Mà gia đình Tô Xử thì không có những thứ này. Cao phu nhân vẫn luôn phản đối Tô Xử và Cao Viễn ở cạnh nhau nhưng ngày trước thái độ của Cao Viễn quá kiên quyết, Cao phu nhân không thể làm gì khác đành chiều lòng con trai, dù vậy thái độ với Tô Xử cũng không tính là tốt đẹp gì. Bây giờ cô và Cao Viễn đường ai nấy đi, vừa đúng ý Cao phu nhân, xem ra ngay cả việc tuyển cô dâu mới bà ta cũng đã làm xong rồi, tốc độ kia giống như đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ ngày bọn họ chia tay.


"Cao phu nhân, thật trùng hợp." Tô Xử nhàn nhạt lên tiếng.


"Đúng vậy nha. Cô Tô sao lại ngồi đây một mình, hôn phu của cô không đi cùng cô sao?" Nói xong bà ta đột nhiên kêu lên một tiếng, giống như vừa mới nghĩ ra điều gì: "Ai nha, sao tôi lại quên mất. Hôn phu của cô nổi tiếng như vậy, sao có thể lúc nào cũng có thể ở cùng cô. Cô Tô thật giỏi, thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm được một vị hôn phu tài giỏi như thế." Cao phu nhân vừa nói vừa cười, giống như là hâm mộ nhưng ánh mắt kia lại lộ rõ sự trào phúng.


Tô Xử có cảm giác giống như Cao phu nhân đang mắng cô là hồ ly tinh, loại cảm giác này thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vốn chỉ muốn coi bà ta như người qua đường, chẳng ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, nếu Cao phu nhân thực sự muốn kiếm chuyện vậy Tô Xử cô cũng chỉ có thể phụng bồi:


"Sao có thể so với quí công từ, thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm được một bông hoa mới. Vị Trịnh thư ký kia rất xinh đẹp, nhưng so với tiểu thư đây quả thật vẫn kém hơn."


Cao phu nhân nghe xong lời này sắc mặt xanh mét, quay sang nhìn vị tiểu thư bên cạnh sắc mặt cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, vội vàng kéo tay vị tiểu thư kia dỗ dành:


"Hiểu Lam, con đừng nghe cô ta nói linh tinh." Sau đó quay sang trừng mắt nhìn Tô Xử cao giọng nói: "Bụng cũng sắp lớn mà người ta cũng không chịu cưới, xem ra cô và vị hôn phu kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Đến lúc bụng to còn bị người ta bỏ rơi thì thật là mất mặt."


Giọng Cao phu nhân khá lớn kéo đến ánh mắt tò mò của một số người, cũng may bây giờ là buổi trưa, quán cafe cũng không có nhiều người. Môi Tô Xử mím lại, bực bội nhìn Cao phu nhân. Cái tin đồn cô mang thai lúc trước, mặc dù không giải thích rõ nhưng dù sao lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chỉ vài ngày sau liền bị scandal của một minh tinh khác đè xuống, đến lúc này cũng chẳng còn mấy ai nhắc tới việc đó. Nhưng là hôm nay cố tình có người muốn lôi chuyện này ra để móc mỉa cô. Tô Xử có thể không để ý người xung quanh chỉ trỏ, nhưng tuyệt không muốn mất mặt trước nhà họ Cao, cô không muốn bị những kẻ dối trá này khinh thường. Tô Xử đang định mở miệng phản bác, phía sau chợt vang lên giọng êm ái của một người đàn ông:


"Vị phu nhân này thật biết nói đùa, tôi cũng không phải dạng tình lang bạc tình hay thay đổi thất thường, sau khi lợi dụng con gái người ta xong thì vứt bỏ, càng không phải loại người thiếu đạo đức không biết hổ thẹn sẽ làm ra việc gây tổn hại tới danh dự của gia đình. Nếu tôi khiến cái bụng của Tô Xử to lên, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Tô Xử là vợ sắp cưới của tôi, nếu đã như vậy, việc cô ấy mang thai cũng là hợp tình hợp lý, sao có thể nói là mất mặt. Vị phu nhân này, bà nói xem có đúng hay không?"


Tiêu Tử Vân không biết đã tới từ lúc nào, lúc này đang đứng tựa vào cánh cửa, mắt nhìn thẳng về phía cái bàn của Tô Xử, khóe miệng là nụ cười như có như không.


Lời nói của Tiêu Tử Vân vừa chứng tỏ sự quan tâm của mình với Tô Xử, quan trọng nhất, cũng cho mọi người biết, Tô Xử cho dù chưa chính thức trở thành vợ anh, nhưng là anh sẽ không để cô chịu khổ, nhất định sẽ bảo vệ cô, không bỏ rơi cô, chỉ cần cô muốn, anh sẽ ngay lập tức tặng cho cô một hôn lễ long trọng.


Tiêu Tử Vân bỏ qua vẻ mặt cứng đơ của Cao phu nhân đi đến bên cạnh Tô Xử, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, dịu dàng nói:


"Đợi anh lâu không?"


Sự xuất hiện của Tiêu Tử Vân quá bất ngờ khiến Tô Xử không phản ứng kịp, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh gật đầu. Cho đến tận lúc Tiêu Tử Vân kéo cô tới bãi đỗ xe, Tô Xử mới lấy lại được lý trí của mình:


"Chuyện lúc nãy, cám ơn anh."


Tiêu Tử Vân xoay bánh lái, cho xe nhập vào dòng xe cộ trên quốc lộ, sau đó quay sang nhìn cô cười nói:


"Không cần cảm ơn. Đó là điều nên làm, dù sao cô cũng là vị hôn thê của tôi, cô mất mặt cũng là tôi mất mặt."


Anh đã nói vậy Tô Xử cũng không còn gì để nói nữa. Cô nghiêng đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài, trong đầu toàn là vẻ mặt của anh khi nãy. Câu nói của anh, nụ cười của anh trong phút chốc khiến có ảo giác giống như tất cả mọi điều anh nói đều là thật. Cái cảm giác được người ta bảo vệ ấy thật là tốt đẹp. Đã bao lâu rồi cô mới lại được trải qua cái cảm giác ấy. Năm năm hay sáu năm? Khi tình yêu của cô với Cao Viễn còn trong cái thời kỳ mặn nồng nhất, người con trai đó cũng từng dang tay che chở cô ở phía sau, đã từng trao cho cô lời hứa bảo vệ cô suốt đời.


Từ khi nào vòng tay đã từng che chắn phía trước cô không còn nữa? Từ khi nào người đó đã chẳng còn nhớ rõ lời hứa khi xưa?


Tô Xử nghiêng đầu, kề sát khuôn mặt vào cái bóng in trên cánh cửa của Tiêu Tử Vân, miệng kéo ra nụ cười chua xót. Là thật lòng cũng được, là diễn suất cũng chẳng sao, giây phút này, hãy cứ để cho cô ảo rằng một phút trước, trong quán cafe kia, là Tiêu Tử Vân đang bảo vệ cô.


Cô! Thực sự thèm cảm giác ấy lắm...


***


Tiêu Tử Vân và Tô Xử tới Cố cung đã là gần bốn giờ chiều. Hoàng hôn quét lên những bức tường của Cố Cung một lớp vàng óng ánh. Cố Cung trong cuộc đại trùng tu đã dành ra hẳn "Nghi Hòa" điện cho phép các đoàn làm phim tới quay phim. Ba phân cảnh trong "Tùy tưởng" đều được quay ở nơi này.


Tiêu Tử Vân dẫn Tô Xử vòng qua thềm đá của "Lục cung", cắt ngang qua hoa viên, sau đó rẽ vào một con đường lát ngọc nằm giữa hai hàng cây phong đang chuyển đỏ. Cơn gió lạnh đầu mùa bất chợt lướt qua làm lá phong bay lả tả, phủ lên lối ngọc một lớp thật dày tựa như được ai đó quét lên một lớp mật ong.


"Khu vực này được bảo tồn khá tốt, dựng cảnh tương đối đơn giản, chủ yếu là điều chỉnh góc quay cho phù hợp..." Tiêu Tử Vân đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giải thích sơ qua về việc quay phim ở đây cho Tô Xử nghe: "Chỗ này là hiện trường của cảnh quay thứ ba. Cô nhìn xem, chỗ này trồng nhiều phong như vậy, lại đang mùa lá rụng, thật sự rất thích hợp tạo ra một cảnh quay lãng mạn..."


Tiêu Tử Vân nói, ở con đường ngập tràn phong đỏ này hai nhân vật chính sẽ chia tay, họ trao nhau nụ hôn say đắm, lúc đó trời đất giao hòa, từng đám mây lớn tản ra, mưa sao băng rơi xuống...


Lúc anh kể đến đây vẻ mặt rất say mê, giống như đang nhìn thấy cảnh tượng đó vậy. Tô Xử nhìn khoảng đất trống trước mặt, mưa sao băng lãng mạn chẳng thể tưởng tượng ra, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:


" Địa điểm lớn như vậy, mưa sao băng cũng không phải nói thuê là thuê được, vậy thì quay thế nào đây?"


Trong lúc lơ đãng, ấy thế mà Tô Xử lại hỏi ra câu hỏi trong lòng. Tiêu Tử Vân quay lại nhìn cô, vẻ mặt rất chi là muốn ăn đòn:


"Tất nhiên là dùng kỹ sảo." Sau đó, anh còn đưa tay vỗ vỗ đầu cô, giống như là đang nói với một đứa trẻ: "Ngốc quá."


Tô Xử khóe miệng giật giật, một lần nữa nhìn lại khoảng đất trống lác đác vài cây phong trước mặt, vẫn chẳng thể tưởng tượng ra cảnh mưa sao băng lãng mạn. Trước mắt chỉ hiện lên hình ảnh: hai người ôm nhau ở một nơi hoang vu, lúc này, đất trời phẫn nộ, gió gào thét, mây vần vũ, từng mảng thiên thạch lớn lao xuống....


Như thế có khi cũng rất đẹp.


Tô Xử thoáng thở dài trước cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ ấy thực giống cái kiểu suy nghĩ tiêu cực của mấy kẻ thất tình. Chẳng lẽ, triệu chứng thất tình của cô bây giờ mới thực sự xuất hiện?


Đi hết một vòng phim trường ở Cố cung mất gần hai tiếng. Lúc bọn họ trở lại cổng chính đã gần sáu giờ. Trời vào đông, nắng đã tắt từ sớm, trăng nhợt nhạt treo mình trên đỉnh vòm cong cong. Tô Xử ngồi trên sofa của quán café đối diện Cố cung, toàn bộ cung điện uy nghi rực rỡ giống như được in trên mặt kính lớn. Nhìn cảnh vật trước mặt, đột nhiên Tô Xử chẳng muốn đi, cô không biết tại sao, có thể là do mệt mỏi, cũng có thể là vì một điều gì khác.


Tiêu Tử Vân nhìn Tô Xử ngồi thừ trên sofa, hỏi:


"Không trở về sao?"


Tô Xử nhìn anh, chẳng còn sức lực để phát ra âm thanh, chỉ biết lúc lắc đầu tỏ ý không muốn về.


Tiêu Tử Vân thấy tâm trạng cô không tốt, cũng chẳng cố làm phiền, ra dấu rời đi:


"Bye bye."


Tô Xử cố gắng nhấc tay lên chào anh.


Tiêu Tử Vân vừa rời đi, ngoài trời bất chợt có mưa, mưa nặng trịch gõ vào cửa kính. Cả thế giới bỗng nhiên trở nên ướt nhẹp như cái tâm trạng của cô lúc này. Tô Xử bây giờ giống như sợi rong biển rũ rượi, yếu ớt vắt trên ghế sofa. Cô không biết tâm trạng của mình tại sao lại biến thành như vậy, có thể do cuộc gặp gỡ bất ngờ với Cao phu nhân vào buổi sáng, cũng có thể là bởi vì cô đang ở đây, ở Cố cung đầy ắp kỷ niệm của cô và Cao Viễn.


Tô Xử gọi một ly rượu. Rượu ở đây rất đắt, một chai bằng cả tháng tiền lương của cô. Nhưng lúc này cô không muốn quan tâm điều đó, cô chỉ muốn uống rượu, dùng thứ cồn đó để rời đi sự chú ý của bản thân, để không nhìn về phía Cố cung – phong cảnh đẹp đẽ nhất trong tầm mắt, nhưng uống rượu xong, cuối cùng cô lại lấy hết can đảm nhìn thẳng vào nó.


Tô Xử cứ ngồi bất động trên sofa nhìn chằm chằm vào mái hiên phía trước. Luôn có những giây phút như thế, cô chỉ muốn quỳ xuống khóc thật to, không ngừng gào khóc. Cô cẩn thận e dè đi từng bước nhưng lại làm sai câu hỏi lựa chọn về Cao Viễn. Cô hối hận người đó không nhập vai này, rõ ràng có thể diễn hết một bộ phim, làm nên một kết thúc đẹp, tại sao đột nhiên không diễn nữa, ép cô đến thần kinh phân liệt, đầy tối tăm.


Khi mời bắt đầu yêu, Tô Xử từng không ít lần hỏi Cao Viễn, tại sao lại yêu cô? Cô không phải xinh đẹp nhất, lại cứng nhắc, cũng không có bối cảnh gia đình hùng hậu, tại sao lại thích cô?


Anh ta nói, anh ta bị đánh gục bởi sự cay nghiệt và lý trí của cô. Anh ta nói cô lý trí một cách bất ngờ, cay nghiệt một cách lạ lẫm khiến anh ta si mê, khiến anh ta muốn chinh phục lại muốn giữa những thứ đó làm của riêng.


Lý trí và Sự cay nghiệt đó từng khiến anh ta rung động, giờ lại biến thành con dao hai lưỡi, đâm vào cô lúc kết thúc.


Tô Xử lại uống thêm một ngụm rượu. Bảy năm tình cảm, kết thúc bằng sự phản bội, ai nói không đau? Chỉ là lòng tự trọng không cho phép cô khóc, cũng không cho phép cô cầu xin, chỉ có thể khoác lên vẻ mặt bình thản, giấu kín nỗi đau tiếp tục sống. Để một phút giây nào đó, khi chỉ có mình cô giữa không gian kín mít và thời gian lạnh lẽo, cô sẽ lại lôi nó ra, tự mình liếm láp những vết thương sứt sẹo, xấu xí, tựa như giây phút này đây.


Cố Cung đẹp nhất khi tuyết rơi.


Tô Xử từng đến đây một lần, cùng với Cao Viễn.


Đó là nhiều năm trước, khi bọn họ còn trong thời gian yêu đương nồng nhiệt nhất. Cố Cung lúc ấy một mảnh trắng xóa, bình dị và gần gũi chứ không lộng lẫy, mờ ảo xa cách như bây giờ. Cô và Cao Viễn lúc ấy mới yêu, còn quyến luyến, tâm sự đến gần sáng vẫn cố chấp không muốn về nhà, tuyết rơi ngày càng lớn, Cao Viễn nói đi dạo đâu đó nhé? Vậy là bọn họ tới Cố cung.


Hai đứa, một mặc áo rét, một chỉ mặc áo khoác mỏng, rét đến hai hàm răng đánh vào nhau kêu cầm cập, là tốp khách đầu tiên tới Cố cung. Buổi sớm chỉ có dăm ba người, hai người bọn họ cứ như vậy dắt tay nhau đi trên đường ngập tuyết, vừa đi vừa nhìn lại dấu chân lưu lại phía sau.


Cao Viễn ôm Tô Xử vào lòng, đắm chìm trong sự rung động to lớn do chính mình tạo ra. Anh ta nói trong tuyết:


"Tô Xử, có lạnh không?"


Răng cô lúc đó va vào nhau, vậy mà vẫn hét lớn:


"Không lạnh. Trong lòng ấm áp."


Cao Viễn cười ha ha, ôm cô vào lòng, kề sát tai cô thủ thỉ:


"Tô Xử, anh yêu em."


Đến tận bây giờ Tô Xử vẫn nhớ giây phút ấy, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ mái tóc khẽ cọ lên má anh ta.Khi anh ta nói xong câu đó, tiếng chuông trên tháp đằng xa bất chợt gõ vang, bập bềnh theo tâm trạng của cô.


Tô Xử uống quá nhiều, hai hiện thực bày ra trước mắt, một là ví tiền bị rút sạch, hai là rượu vào lời ra.


Cô muốn chạy khắp quán, muốn buông thả một lần, muốn hét thật to, muốn hỏi những người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, hỏi bọn họ có thực đạo mạo như cái vẻ bề ngoài. Muốn hỏi những cô gái nước hoa nức mũi, áo quần hàng hiệu, liệu có muốn ngồi sau xe đạp của một chàng trai nghèo đi khắp phố lớn ngõ nhỏ? Hỏi bọn họ như thế nào mới có thể tiến hóa thành cái dáng vẻ giả tạo đầy kiên cố như hôm nay?


Nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng làm gì, sóng lòng trào dâng lại chỉ có thể ngồi yên bất động, một mình cười ngốc nghếch, nhìn cảnh vật xung quanh, cho đến khi đầu choáng mắt hoa, cả người chìm xuống ghế sofa.


Điện thoại trên bàn bất chợt đổ chuông, Tô Xử luống cuống tiếp điện thoại, bên kia truyền tới giọng nói êm ái:


"Tô Xử, có muốn tôi quay lại đón cô..."


"Anh là ai?" Tô Xử lớn tiếng hỏi.


Bên kia nhất thời im lặng một lúc: "Tôi là Tiêu..."


"A! Tôi biết rồi, anh là Tiêu Tử Vân!"


"Đúng! Chính là tôi. Tô Xử, có phải cô say rồi không?"


"Tôi không say. Làm sao có thể say, tôi vẫn có thể nói, nói xin lỗi nhé, nói hãy tha thứ, nói quên mẹ đi..."


"Cô đang ở đâu?"


"Tôi có thể ở đâu?Tôi có thể đi đâu, tôi bất động, tôi vẫn ở nơi cũ, người đi trước, mẹ kiếp, là tôi, nhưng không phải tôi muốn thế, là anh ta ép tôi phải làm thế...."


Điện thoại đã ngắt. Lời thổ lộ của Tô Xử cứ như vậy chết tươi trong cổ họng.


Nhân viên phục vụ lay Tô Xử dậy, gương mặt anh ta thoắt gần thoắt xa, giọng nói cứ như là ở nơi xa xôi nào truyền tới:


"Cô à, cô xem có cần tìm ai đưa cô về nhà không?"


Tô Xử mơ mơ hồ hồ:


"Ai đưa tôi về? Ai tốt vậy? Anh à?"


Nhân viên phục vụ cười lúng túng:


"Cô xem có thể gọi điện cho người bạn nào của cô tới."


Tô Xử cầm di động, chậm chạp không biết nên tìm ai. Niệm Từ, giờ cô ấy không ở trong thành phố, Tiêu Tử vân, hình như bọn họ không quá thân. Tô Xử ấn một dãy số, là dãy số đã xóa đi, nhưng cho dù như vậy, ngón tay vẫn có thể thành thạo ấn ra dãy số đó. Tô Xử chần chừ nhìn dãy số, tâm trạng phức tạp.


Nhân viên phục vụ không kiên nhẫn nhìn vừa cầm điện thoại vừa lẩm bẩm. Lúc cô ấn một dãy số trên màn hình, anh ta dường như cũng cảm nhận được tâm trạng phức tạp của tô Xử, thấy cô chần chừ, anh ta liền cầm di động ấn vào số điện thoại đó.


Tô Xử lại rơi vào mê mang, bên tai mơ hồ có người nói chuyện, hình như hỏi địa chỉ của nơi này. Sau đó là gì cô không còn biết nữa bởi ý thức của cô lại lần nữa dần dần chìm vào mơ hồ, mọi thứ đều không rõ.


Trong mê mang, trước mặt hiện lên khuôn mặt quen thuộc ấy, anh ta cười, anh ta khó chịu, anh ta tức giận. Tất cả giống như một bộ phim quay chậm, đánh vào ý thức của cô. Với nền tảng của sự hối hận, cộng thêm một tầng quan tâm, Cao Viễn cúi xuống, chạm vào mặt cô:


"Đã tỉnh chưa?"


Tô Xử nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt nở nụ cười ngốc nghếch:


"Anh đến rồi?"


"Ừ." Người đó cười, nhưng sao nụ cười kia xa lạ thế?


Tô Xử đưa tay chạm vào mặt anh ta, trong mắt một mảnh hỗn độn, giống như không phân biệt được hiện tại và quá khứ.


"Anh nhìn xem, Cố Cung kìa. Chúng ta tới đó chứ?"


"Em say rồi, để anh đưa em về." Cao Viễn kéo bàn tay đang chạm vào mặt mình xuống, nắm trong tay, khẽ nói.


"Em không về. Chúng ta đi Cố Cung, có được không?"


"Nơi đó chẳng phải đã đi rất nhiều lần rồi sao? Còn gì hay mà muốn tới nữa. Ngoan, anh đưa em về. Ngày mai em tỉnh, anh đưa em tới những nơi khác đẹp hơn, được chứ?"


Tô Xử rút tay ra khỏi tay Cao Viễn, bất chợt cười vang. Thứ cô muốn không phải câu trả lời như vậy. Cố cung đã đi nhiều lần nên không còn gì để xem cũng giống như cô đã quá quen thuộc, chẳng còn gì để khám phá, thế cho nên, anh ta mới đi tìm những thứ mới mẻ hơn.


Giọng nói quen thuộc, bàn tay quen thuộc, khung cảnh cũng quen thuộc như vậy nhưng hơi ấm ngày xưa đã chẳng còn, chỉ có xúc cảm lạnh băng từ đầu ngón tay truyền thẳng tới tim.


Một lúc sau Tô Xử mới có thể ngừng cười, lảo đảo đứng lên nói:


"Về thôi."


Tô Xử không nói gì, mặc cho Cao Viễn đỡ mình dậy. Ra tới cửa, gió thổi khiến Tô Xử tỉnh táo hơn:


"Xin lỗi, hôm nay thực không muốn phiền anh."


"Tô Xử, anh với em mà còn khách sáo như vậy sao?" Cao Viễn nhìn cô, chân thành nói.


"Chúng ta có thân quen đến vậy sao?" Tô Xử hỏi ngược lại.


"Tô Xử, em....Lần này anh sai thật rồi, em tha thứ cho anh đi, chúng ta làm lại được không?" Cao Viễn mềm giọng, nắm tay cô năn nỉ.


Tô Xử chỉ liếc anh ta một cái, lặng lẽ rút tay về, cố giữ cho bản thân tỉnh táo, khó khăn lên tiếng:


"Chuyện hôm nay, làm phiền anh, xin lỗi. Sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa."


Cao Viễn không nhìn cô, chỉ nhìn con đường phía trước:


"Đúng là em vẫn tuyệt tình như thế."


Tô Xử không hiểu anh ta muốn nói gì, hỏi lại:


"Anh có ý gì?"


Cao Viễn đột nhiên trở nên kích động, nói:


"Tô Xử, em thực sự không hiểu sao? Hai chúng ta tại sao lại ra nông nỗi này? Em nghĩ lại xem, ở bên nhau bao nhiêu lâu, mỗi lần cãi vã, em luôn nói những lời cay nghiệt, không một lời thô tục nhưng lại khiến anh chỉ muốn chết quách đi cho xong. Sau đó anh lại như con chó liếm mặt, tìm em nhận lỗi. Em có lòng tự trọng cao ngất nhưng em có chẳng lẽ anh không có. Em mang cái lòng tự trọng đó đứng tít trên cao, còn anh mệt mỏi bước từng bước về phía đó. Anh mệt mỏi, nên mới muốn tìm một người an ủi anh. Anh biết anh đi tìm người phụ nữ khác là sai rồi. Nhưng em có hiểu không, anh đi tìm người phụ nữ khác bởi vì bọn họ sẽ không nói với anh những lời cay nghiệt, bởi vì bọn họ sẽ đặt trên người anh ánh mắt ngưỡng mộ chứ không phải ánh mắt khinh thường giống như em. Bởi vì bọn họ sẽ nhỏ nhẹ, sẽ nghe lời chứ không giống em quá cứng đầu và hiếu chiến. Chỉ cần em làm được bằng một phần mười bọn họ, liệu chúng ta có thể đến bước đường ngày hôm nay? Anh nói nhiều như vậy, em có hiểu không?"


Anh ta nói nhiều như vậy nhưng Tô Xử vẫn chẳng hiểu gì. Im lặng một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó buột miệng nói:


"Tự em có thể về nhà, anh đi đi."


Cao Viễn nhìn cô, vẻ mặt không tin được, một chữ cũng không thể thốt thành lời. Hai người đứng cách nhau một mét, sự trao đổi duy nhất chính là sự im lặng chết người đó.


Cuối cùng, Cao Viễn chặn một chiếc Taxi, lên xe rời khỏi. Chiếc xe chầm chậm chạy trong màn mưa đêm tĩnh mịch, Tô Xử lặng thinh nhìn chiếc xe càng ngày càng nhỏ.


Đột nhiên hiểu ra lời anh ta vừa nói.


Cô chạy như bay đuổi theo chiếc xe.


Cô phải đuổi theo chiếc xe đó, cô có lời muốn nói với người đó. Cô muốn nói, em đã biết em sai điều gì. Em khiến anh không còn tôn nghiêm mà từng bước đi xuống, anh tìm người an ủi coi như trừng phạt em. Giờ anh có thể đợi em một chút, chờ em bước xuống ngang hàng với anh. Con đường phía trước hiểm ác quá, thế gian có nhiều người như vậy, duy chỉ có anh là bạn đồng hành cho em cảm giác an toàn. Chúng ta làm lại, có được không? Cô nhất định phải nói, cái lòng tự trọng chỉ một đòn vỡ nát ấy, cô không cần. Cô chỉ cần anh thôi.


Tô Xử cố sức đuổi theo chiếc xe, vừa đuổi vừa gọi, nước mắt rơi lã chã. Cô biết việc này rất điên rồ, cô biết làm thế này không giống với cô, nhưng cô điên rồi. Suốt bảy năm, tựa hồ từ lúc biết yêu đã ở bên người này, toàn bộ thanh xuân dành cho anh ta, nói cô từ bỏ, sao có thể dễ dàng thế? Buông tay anh rồi, liệu cô có còn sức lực lần nữa bắt đầu không?


Phía trước là đèn đỏ, chiếc taxi dừng lại. Tô Xử cảm thấy có hy vọng, lại ra sức chạy theo. Nhưng chính lúc này, có người ở phía sau nắm lấy bả vai cô, túm chặt không cho cô chạy khiến cô lảo đảo suýt ngã.


Tô Xử phẫn nộ quay lại, thấy Tiêu Tử Vân vẻ mặt bình tĩnh đứng ở phía sau túm lấy tay cô. Cô dùng sức muốn thoát ra, miệng không ngừng la hét:


"Buông tay, buông ra, không còn thời gian nữa...mau buông ra."


Tiêu Tử Vân thả lỏng vai cô ra nhưng cô còn chưa kịp đuổi theo, anh ta đã dùng sức, nhanh nhẹn tát cô một cái.


Tô Xử cảm thấy trong tai ông lên, đầu óc ù ù. Tiêu Tử Vân lạnh lùng nhìn cô hỏi:


"Tỉnh rồi chứ?"


Tô Xử giống như nghe thấy tiếng động cơ rầm rì chạy đi, âm thanh ấy biến mất một cách thong thả và ầm ĩ, giống như chạy vào một không gian khác mà cô chẳng thể đuổi theo.


Tô Xử im lặng rất lâu, cuối cùng cũng ngừng khóc, nhìn Tiêu Tử Vân nói cám ơn. Lời cảm ơn thứ hai trong ngày.


Đâu đó trong một cuốn sách đã từng viết rằng: Trên thế giới này không có gì thấp hèn hơn lòng tự trọng.


Nhưng vào giây phút này, đột nhiên Tô Xử ý thức được, cho dù có thấp hèn đi chăng nữa thì trong cuộc đời này, cô vẫn cần như hình với bóng với cái lòng tự tôn đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip