CHAP 50: BÁI KIẾN "MẸ VỢ"
Hàn Mục Dương chờ mãi cũng không thấy người ở đầu dây bên kia trả lời. Trong mơ hồ dường như cô còn nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Lại qua thêm vài phút, đầu dây bên kia vẫn chẳng có hồi âm, chỉ có tiếng kêu rè rè của sóng điện khiến Hàn Mục Dương cảm thấy hốt hoảng. Sau khi xác định chắc chắn cuộc gọi vẫn đang trong trạng thái được kết nối, Hàn Mục Dương mới cảm thấy an tâm hơn một chút:
"Này, Quân Minh Sư, anh có ở đó không? Quân Minh Sư, Quân Minh Sư...."
Màn hình chiếc điện thoại nằm bên cạnh đôi giày da liên tục nhấp nháy phát sáng hiển thị thông báo cuộc gọi đến. Giọng nói của Hàn Mục Dương đều đặn truyền tới từ trong loa. Chẳng qua giọng nói ấy chưa đủ để đánh thức người đang trong trạng thái hóa đá như Quân Minh Sư. Trong đầu Quân thiếu gia lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có bốn chữ "Mình yêu nhau đi" lượn qua qua lượn lại, khiến cho sợi dây thần kinh chịu đựng cuối cùng trong đầu anh đứt phựt một cái. Bốn chữ của Hàn Mục Dương giống như một quả bom nguyên tử lao thẳng vào thế giới của anh, không hề có dấu hiệu báo trước, chỉ nghe thấy một tiếng "Bùm" sau đó thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.
Cũng may Quân thiếu gia là người có khả năng thích ứng cực cao. Cho dù trong đầu bây giờ là một mảnh đổ nát đầy hỗn loạn, Quân thiếu gia vẫn có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đối mặt với hậu quả do quả bom có sức hủy diệt to lớn mang tên Hàn Mục Dương gây ra.
Quân Minh Sư nhặt chiếc điện thoại nằm dưới đất lên, hít sâu một hơi để khiến bản thân tỉnh táo hơn, sau đó dùng giọng điệu tự cho là bình tĩnh nhất nói với người ở đầu dây bên kia:
"Hàn Mục Dương, cô đùa hơi quá rồi đấy. Ngay từ đầu chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi, chuyện yêu đương kia chỉ là đóng kịch đối phó với hai bên gia đình. Tôi không thể nào...yê..."
Nói đến đoạn này không hiểu sao Quân Minh Sư cảm thấy thật khó khăn. Chữ "yêu" này thật khó để phát âm hoàn chỉnh, trong lòng có cảm giác nếu như hôm nay anh thực sự nói hết những lời này nhất định sẽ có một ngày cảm thấy hối hận.
"Anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu."
Câu nói của Hàn Mục Dương thành công kéo Quân Minh Sư ra khỏi những cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện. Cái giọng điệu ngây ngô hoàn toàn không biết năm phút trước bản thân đã nói ra một điều "vô cùng đáng sợ" của Hàn Mục Dương khiến Quân Minh Sư cảm thấy phát cáu:
"Chính cô nói mà lại không nhớ sao?"
"Tôi nói điều gì vậy?" Vẫn cái giọng điệu ngơ ngác không hiểu gì.
Quân Minh Sư nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng kiềm chế để bản thân không trở nên phát điên:
"Chúng ta quả thật không cùng một thế giới. Hừ! Năm phút trước cô mới đề nghị cùng tôi yêu đương đó, cô giải thích một chút xem."
"À" Người ở đầu dây bên kia phát ra một tiếng cảm thán giống như tỉnh ngộ "... Chuyện đó...thôi, dài dòng lắm. Anh đang ở công ty phải không, chờ một lát tôi qua đó nói rõ cho anh nghe. Vậy nhé, bye bye."
Quân Minh Sư chỉ kịp nghe thấy hai tiếng 'bye bye' trước khi điện thoại mất kết nối. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen xì ở trong tay vẫn kịp hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Ném chiếc điện thoại lên bàn làm việc, anh xoay người nhìn thành phố hoa lệ lên đèn ngoài cửa sổ trút một tiếng thở dài. Dù sao thì một người bình thường như anh cũng không thể nào theo kịp cái tư duy kỳ quái của nào đó. Thôi, cứ đợi "con cừu trừu tượng" kia tới rồi tính tiếp.
***
"Tóm lại là mẹ cô đã biết chuyện tôi chuyển tới đây, muốn cô mang tôi về gặp mặt. Vì thế, cô gọi điện nói chúng ta ... ờm...yêu nhau là muốn tôi cùng cô diễn kịch cho mẹ cô xem có đúng không?" Quân Minh Sư lên tiếng tổng kết lại lời giải thích lung tung, lộn xộn của Hàn Mục Dương.
"Đúng thế!" Hàn Mục Dương nói xong còn gật đầu một cái thật mạnh để khẳng định "Bây giờ anh đã hiểu chưa?"
Quân Minh Sư không lên tiếng, chỉ quăng cho Hàn Mục Dương một ánh mắt xem thường. Là ai không nói rõ ràng khiến cho anh hiểu nhầm hả?
"Này, anh giúp tôi đi chứ. Lúc trước ở trước mặt dì Lan tôi cũng giúp anh mà..."
"Cô đúng thật chỉ đem đến rắc rối." Quân Minh Sư lạnh lùng buông ra một câu.
Thái độ hờ hững của Quân Minh Sư cuống lên, không biết làm thế nào chỉ có thể giở trò ăn vạ:
"Tôi không biết, dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm với tôi."
Quân Minh Sư liếc mắt xem thường nhìn Hàn Mục Dương. Con nhỏ kia vừa mới nói cái gì vậy? Anh làm gì cô ta mà phải chịu trách nhiệm? Đúng là hết chỗ nói với cái người này mà!
"Gặp phải cô là bất hạnh của đời tôi" Quân Minh Sư đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt ở trên ghế "Cô còn đứng đấy làm gì, nếu không đi nhanh sẽ tới muộn đó, không sợ mẹ cô dùng chổi lông gà đánh cô sao?"
Quân Minh Sư không quay đầu quăng lại một câu, sau đó ung dung đi thẳng ra cửa. Mất ba giây ngơ ngác, Hàn Mục Dương cuối cùng mới phản ứng lại được, vội vàng nhấc chân đuổi theo:
"Này, anh đi nhanh thế làm gì, đợi tôi một chút, có phải ai cũng chân dài như anh đâu...này...."
***
"Dừng ở đây thôi, phía trước xe không vào được." Hàn Mục Dương vừa nói vừa chỉ chỉ vào con ngõ nhỏ phía trước.
Quân Minh Sư tấp xe vào lề đường bên cạnh con ngõ dẫn vào khu tập thể nhà Hàn Mục Dương:
"Cô đợi tôi ở đây, tôi đi gửi xe."
"À, được!" Hàn Mục Dương tháo dây an toàn, nhanh chóng nhảy khỏi xe, phẩy tay thúc giục Quân Minh Sư "Anh đi nhanh đi."
Điệu bộ của Hàn Mục Dương mười phần đều là nịnh nọt khiến Quân Minh Sư cảm thấy có chút không thích ứng được. Nhìn dáng vẻ này của cô trong lòng có cảm giác như bị móng vuốt của con mèo nhỏ cào cào, nhột nhột, ngứa ngứa lại có chút thích thú mơ hồ. Quân Minh Sư lắc đầu, xua đi cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện, đánh tay lái rời khỏi lề đường tiến về phía bãi đỗ xe trước mặt.
Lúc Hàn Mục Dương chờ đợi đến mức nhàm chán đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, Quân Minh Sư rốt cuộc cũng quay lại.
"Anh làm gì mà lâu vậy? Tôi còn tưởng.... Í..." Hàn Mục Dương đang nói dở thì dừng lại, chỉ vào mấy thứ đồ trong tay Quân Minh Sư " Cái gì đây."
Quân Minh Sư liếc cô một cái, khinh thường nói:
"Cô cho rằng lần đầu tiên gặp người lớn có thể đi tay không sao...."
Sau khi quăng lại một câu "thật ngốc" liền dẫn đầu đi vào trong ngõ nhỏ. Hàn Mục Dương nhìn theo bóng dáng cao lớn nghiêm túc xách theo túi quà đi ở phía trước, trong lòng sinh ra một loại ảo giác, giống như đây là cô thực sự dẫn bạn trai về ra mắt chứ không phải đang diễn kịch cho mẹ cô xem. Haizzz... ý nghĩ này thực sự quá hoang đường rồi!
Hàn Mục Dương còn chưa vào tới cửa đã hô to:
"Mẹ, con về rồi đây."
"A, về rồi à, đợi mẹ một chút." Trong bếp vọng ra tiếng trả lời. Sau đó là một loạt anh thanh vọng ra từ phòng bếp, có tiếng xẻng đảo thức ăn va vào thành chảo kêu lạch cạnh, tiếng dầu mỡ xèo xèo và cả tiếng xẻng đổ đồ ăn ra đĩa. Không hiểu sao, lúc lắng nghe những âm thanh đó, trong lòng Quân Minh Sư đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Thực sự có cảm giác 'con rể xấu' ra mắt 'mẹ vợ'.
Vài phút sau, một người phụ nữ trung niên có thân hình đầy đặn, khuôn mặt tròn tròn tám phần giống Hàn Mục Dương đi từ trong bếp ra. Người phụ nữ này đích thị là mẹ Hàn. Bà vừa đi vừa lau tay vào chiếc tạp giề quấn quanh hông. Tươi cười nói với hai người còn đang đứng ngoài cửa:
"Mau vào đi, đừng đứng ở cửa mãi thế!"
Quân Minh Sư ỏn ẻn như con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng đi vào, nấp sau lưng Hàn Mục Dương bẽn lẽn lên tiếng:
"Cháu chào cô. Lần này đến nhà làm phiền cô, cháu có chút quà coi như là tấm lòng..."
Hàn Mục Dương trợn mắt, khó tin nhìn người nào đó. Lúc bình thường Quân Minh Sư với cô đều là lớn tiếng nói chuyện, đột nhiên hôm nay anh ta lại dùng cái giọng điệu nhỏ nhẹ lại còn kéo dài âm cuối khiến cô nổi hết cả da gà. Hàn Mục Dương quay sang nhìn mẹ Hàn, rất sợ cái giọng điệu này có khiến mẹ Hàn khó chịu sẽ đem chổi lông gà ra dạy dỗ bọn họ, lại thấy thái hậu nhà cô không những không nổi giận mà còn mỉm cười thân thiết:
"Nhìn xem. Đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì. Đúng là con nhà gia giáo có khác, gặp người lớn còn biết chào hỏi, đâu như con bé nhà dì." Nói xong còn cố tình nhìn sang Hàn Mục Dương lắc đầu, thở hắt ra một cái.
Hàn Mục Dương toát hết cả mồ hôi hột, mẹ à, việc gì phải cường điệu như thế? Buổi tối hôm qua ai còn vừa cầm quần áo vừa gầm lên nhất định phải cho cái tên lưu manh nào dám dụ dỗ con gái bà một bài học? Và Quân Minh Sư, dù gì cũng chỉ là diễn kịch thôi, có cần làm "lố" lên như vậy không? Ở bên này, Hàn Mục Dương tức giận đến nổ đom đóm mắt, đầu bên kia một già một trẻ bắt đầu trò chuyện với nhau như không có sự tồn tại của cô.
Mẹ Hàn kéo tay Quân Minh Sư ngồi xuống sofa:
"Con bé Dương nhà dì từ nhỏ đã vô tâm vô tính, tính cách lại có chút...à...hơi trừu tượng...thời gian qua để cháu chăm sóc nó quả là vất vả cho cháu rồi."
Hàn Mục Dương đứng một bên nghe thế tức đến lông tóc đều muốn dựng ngược cả rồi. Mẹ à, mẹ thật vuốt mặt mà chẳng nể mũi chút nào.
Quân Minh Sư ngược lại giống như tìm thấy tri kỷ, chỉ thiếu mỗi nước mắt tuôn rơi, cầm tay mẹ Hàn nghẹn ngào nói:
"Làm sao có thể so với dì được. Nuôi được Mục Dương lớn như thế này cũng không dễ dàng với dì. Người ta nói đúng, đằng sau một cô con gái đầu óc không bình thường là một người mẹ thông minh, lanh lợi. Chính vì dì giỏi giang nên Mục Dương mới có thể ngờ nghệch như vậy."
Hàn Mục Dương lúc này đã giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là lời 'người yêu' có thể nói sao? Quân Minh Sư, rốt cuộc anh đang giúp tôi hay chửi tôi vậy?
Hàn Mục Dương cảm thấy tức tối nhưng ngược lại mẹ Hàn lại được chọc cho vui vẻ:
"Ha ha... Thằng nhóc này quả là mồm mép, nhưng mà cũng không sai. Dì không giỏi giang thì làm sao lại có đứa con gái ngốc như vậy?"
Hàn Mục Dương hết nói nổi. Mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của ngài không vậy?
Hai người kẻ nói qua, người nói lại vui đến quên trời đất. Xét thấy bản thân sắp bị hai người đằng kia chụp cho cái mũ mắc bệnh down lên đầu, kẻ từ đầu vẫn bị ngó lơ Hàn Mục Dương quyết định lên tiếng cứu vớt bản thân:
"Mẹ! Đừng nói chuyện nữa, tời giờ ăn..."
Chữ "cơm" còn chưa thoát ra khỏi cổ họng đã thấy mẹ Hàn đập bàn, quát to về phía này:
"Trật tự! Không thấy các lão gia đang nói chuyện sao?"
Giọng nói của mẹ Hàn vang vọng khắp căn phòng khiến Hàn Mục Dương và Quân Minh Sư không hẹn mà cùng im bặt, nín thở. Cho đến lúc này, Quân Minh Sư rốt cuộc cũng cảm nhận được khí thế của mẹ Hàn. Về phần Hàn Mục Dương đã sớm quá quen với việc bị thái hậu quát như vậy, chỉ có thể áp tay lên trán thở dài. Mẹ cô làm chủ trong nhà đã quá lâu đến mức quên cả việc, xét về mặt sinh học thì...bà vẫn là phụ nữ. Chuyện này thực nghiêm trọng, xem ra ngày nào đó cô phải tìm cơ hội nói chuyện với baba một chút mới được.
Hàn Mục Dương hắng giọng:
"Vâng, hai người đều là lão gia. Có điều con đói lắm rồi, có thể cho phép con ăn chút gì không?" Nói xong còn rụt rè chỉ vào một bàn đầy thức ăn trong bếp: "Không ăn sẽ nguội mất."
Nghe thấy vậy, mẹ Hàn vỗ trán như chợt nhớ ra điều gì:
"Đúng rồi, lúc nãy làm khâu nhục đãi tiểu Quân mới nhớ ra nhà hết hạt tiêu đen. Con còn đứng đó làm gì, đi mua về đây."
"Gì cơ!" Hàn Mục Dương há to miệng nhìn mẹ Hàn. Bảo cô đi mua tiêu đen lúc này sao?
"Sao vậy, mẹ không sai được mày à?"
"Dì à, không cần phiền phức vậy đâu. Con thế nào cũng được ạ" Quân Minh Sư miệng thì nói như vậy nhưng gương mặt thì tỏ ra rất hả hê. Có thể không vui vẻ sao, nhìn vẻ mặt của con nhỏ kia cũng biết việc đi mua tiêu đen không đơn giản là chạy ra siêu thị đầu ngõ là có thể mua được.
Hàn Mục Dương nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Quân Minh Sư thì nghiến răng ken két, còn chưa kịp nói gì đã bị mẹ Hàn lên tiếng cướp lời:
"Sao có thể như vậy, cứ để nó đi đi, đói bụng ăn cơm mới ngon." Sau đó bà quay sang nhìn con gái: "Còn không mau đi, nhớ mua tiêu đen ở cửa hàng ông già tóc bạc cuối phố "mỹ thực" ấy. Đi! Chậm! Về! Chậm."
Hàn Mục Dương mắt chữ O mồm chữ A, không phải vì cửa hàng bán hạt tiêu kia ở rõ xa mà còn bởi vì câu nói "đi chậm về chậm" của thái hậu nhà mình. Lúc này, ngay cả Quân Minh Sư - kẻ ban nãy còn cười trên nỗi đau khổ của người khác cũng đã ngồi ngay ngắn trở lại. Cô biết ngay mà, mẹ cô sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện của bọn họ như vậy. Hàn Mục Dương bình thường có chút ngốc nhưng lúc này cũng nhận ra có điều không ổn, ngừng một lát rồi thăm dò:
"Mẹ, đây là...?"
"Đi đi." Mẹ Hàn không thèm nể mặt phất tay với cô "Người lớn nói chuyện, mày nghe làm gì?"
Trước khi ra khỏi cửa, Hàn Mục Dương bất chợt quay đầu nhìn lại, phát hiện Quân Minh Sư đang cắn môi rất đáng thương, chắc đã bắt đầu sợ. Đáng đời con mèo thối nhà ngươi, ai bảo nói xấu ta. Nhưng rốt cuộc mẹ muốn nói gì với tên này nhỉ?
Lúc Hàn Mục Dương trở lại, mẹ Hàn và Quân Minh Sư đã chuyển chỗ tâm sự sang bàn ăn. Cây chổi lông gà vẫn nguyên vẹn nằm ở chỗ cũ. Hàn Mục Dương thở ra một hơi, xem ra trong lúc cô vắng mặt, hai người kia thực sự chỉ "tâm sự" mà thôi.
Quân Minh Sư nịnh nọt gắp cho mẹ Hàn một miếng thức ăn khiến mẹ Hàn cười vô cùng sung sướng. Mẹ hàn ngẩng đầu thấy Hàn Mục Dương đứng ở cửa liền vui vẻ vẫy tay với cô:
"Lại đây ăn cơm đi."
Hàn Mục Dương ngồi xuống, liếc mắt nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, nói:
"Không phải mẹ nói khâu nhục thiếu tiêu đen sao?"
"À, lúc nãy nhớ ra hôm qua có mang theo, để ở trong túi đồ. Thôi, không nói chuyện này nữa, không phải kêu đói sao, ăn đi nhanh lên."
Hàn Mục Dượng nghẹn họng nhìn mẹ già nhà mình nói dối không chớp mắt. Thái hậu ngài công lực thâm hậu, tiểu nữ ngu muội xin được bái phục. Một bàn đồ ăn cứ như vậy bị Hàn Mục Dương tiêu diệt trong cơn tức tối.
Cơm nước xong xuôi, mẹ Hàn giữ Quân Minh Sư nói chuyện, đến tận hơn mười giờ mới thả người về. Hàn Mục Dương tiễn Quân Minh Sư ra đầu ngõ còn không quên tò mò:
"Lúc nãy mẹ tôi nói gì vậy?"
Quân Minh Sư đi ở phía trước, đèn đường màu cam phủ lên người anh một tầng ánh sáng nhàn nhạt ấm áp. Nghe cô hỏi, anh bất chợt quay người, cười cười:
"Dì nói rất nhiều..."
Hàn Mục Dương hồi hộp chờ nghe đoạn tiếp theo, kết quả lại chỉ thấy Quân Minh Sư quay người tiếp tục đi về phía trước:
"Có điều tôi sẽ không nói cho cô nghe."
Hàn Mục Dương ở phía sau bị trêu đùa tức giận đến giậm chân. Cô co chân chạy về phía Quân Minh Sư, vốn định lén cho tên xấu xa đó một nắm đấm nào ngờ Quân Minh Sư đột nhiên lại quay lại. Cứ như vậy, Hàn Mục Dương liền nhào vào lòng Quân Minh Sư. Sự việc đột ngột khiến cả hai đều bất ngờ đến mức không biết phản ứng thế nào, cứ ôm nhau như thế. Một lát sau, hai người rốt cuộc cũng lấy lại được tư duy, Quân Minh Sư vội vang buông cô ra, hắng giọng che giấu bối rối:
"Mẹ cô thực sự rất quan tâm cô. Mặc dù dì hiểu lầm hai người chúng ta đang yêu nhau nên mới đưa ra yêu cầu như vậy... nhưng tôi đã hứa với bà rất chân thành là sẽ chăm sóc cô. Vì thế, nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ tới tìm tôi....Tôi, cô tiễn tôi đến đây được rồi. Về nhà đi, tôi đi trước đây."
Nói xong không hiểu ma xui qủy khiến thế nào liền đưa tay xoa đầu cô. Đến lúc nhận ra hành động của mình, Quân Minh Sư mới xấu hổ thu tay lại, sau đó không quay đầu đi thẳng về phía bãi gửi xe để lại Hàn Mục Dương vẫn thẫn thờ đứng tại chỗ nhìn theo bóng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip