CHAP 56: CÀ VẠT VÀ NƯỚC MẮT
Tô Xử cùng Lương Bình, Đồng Nhân Kỳ ở sân sau uống trà, tán gẫu về hôn lễ sắp được tổ chức thì thấy Lương lão gia và Tiêu Tử Vân từ trong phòng đi ra. Lương lão gia nhìn thấy ba người Tô Xử tươi cười ấm áp:
"Đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Mà Tiêu Tử Vân sắc mặt không tốt, thấy mấy người trong sân sắc mặt lại càng không tốt, xem chừng lại vừa bị mắng. Qua vài ngày, Tô Xử phần nào hiểu được cách sống chung của một già một trẻ ở Lương gia. Lương lão tướng quân đối với cậu cháu trai này chính là không đánh thì mắng, còn kẻ nào đó lại giống y hệt một thằng con trai mới lớn, lúc nào cũng muốn làm trái ý người già.
Tô Xử cố tình bỏ qua sắc mặt đen thu của người nào đó, giả ngu uống trà, nghe Lương Bình một bên líu ríu đáp lời Lương lão gia.
"Cũng chỉ nói chút chuyện về hôn lễ thôi ạ."
"Vậy à, chà, xem xem, cháu gái ta sắp bị người ta trộm đi mất rồi!" Lương lão gia đối với chuyện cháu gái sắp lấy chồng có chút cảm thán.
Tiêu Tử Vân tâm tình vốn không tốt, nghĩ tới lúc trước vừa bị mắng cảm thấy ấm ức, lúc này không cam lòng liền đốp lại lời Lương lão gia:
"Chứ nha đầu không phải bị ngài bán đi sao?"
Lương lão gia nhíu mày:
"Thằng ranh này, mày ăn nói với ông ngoại thế à?"
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Tử Vân đã thối nay càng thối hơn, gân cổ lên cãi lại:
"Con có nói sai sao? Ông ngoại suốt ngày nói con thế này thế nọ nhưng con như thế chẳng phải cũng do ngài dạy dỗ ra sao?"
Mặt Tiêu Tử Vân đỏ lên như con gà chọi, Lương lão gia cũng tức đến run râu. Tình thế vô cùng nghiêm trọng...
Lương Bình, Tô Xử, Đồng Nhân Kỳ đều cứng họng, còn chưa nghĩ ra một câu hoàn chỉnh để cứu vãn tình huống, Lương lão gia đã trực tiếp nổi điên, giơ gậy về phía Tiêu Tử Vân.
"Ta hôm nay không thể không đánh chết thằng ranh con này!"
Tiêu Tử Vân cũng không trốn không chạy, rất khí thế:
"Ranh con cũng là cháu ngoại ngài!!!"
Tiêu Tử Vân càng nói càng chọc giận Lương lão gia. Mắt thấy cây gậy của Lương lão gia sắp hạ xuống Lương Bình và Đồng Nhân Kỳ cuống lên, vội vàng giữ lấy Lương lão gia. Tô Xử cũng tự mình nhào lên giữ Tiêu Tử Vân lại phía sau, la lên:
"Lương lão gia.. à không...Ông ngoại, Tiêu Tử Vân không phải có ý đó..."
"Tôi chính là có ý đó đấy!!!" Sau lưng Tô Xử, Tiêu Tử Vân kiên quyết không khuất phục.
Một giây sau, cây gậy trong tay Lương lão gia thực sự hạ xuống. Tô Xử giật mình cả kinh, nghĩ thầm hôm nay chắc chắn được nếm thử uy lực cây gậy của lão tướng quân thì bị một lực mạnh kéo ra, Tiêu Tử Vân nhoáng cái đã đứng ở phía trước, gậy đập vào vai hắn phát ra tiếng rất lớn.
Không hổ là tướng quân danh tiếng một thời, một gậy này thực rất ác!
Ba cô gái đồng thời giật nảy mình, thấy Lương lão gia lại lần nữa vung gậy lên, Lương Bình cùng Đồng Nhân Kỳ cuống quýt kéo Lương lão gia lại:
"Ông nội, đừng đánh nữa, đánh nữa vai anh họ cũng không xong rồi. Hơn nữa, ngài xem nhỡ không may đánh chị dâu bị thương thì làm sao bây giờ?"
"Thằng ranh này phải đánh!" Lương lão gia tức giận đến cực điểm "Nha đầu, con đem chị dâu con qua chỗ khác để ông giáo huấn tên tiểu tử này thật tử tế!"
Tiêu Tử Vân thấy thế rất phối hợp đi tới trước, giơ đầu, chỉ chỉ:
"Ông ngoại xem cho rõ kẻo đánh nhầm."
"Trời ạ ~~~~ Đừng!" Tô Xử thấy Tiêu Tử Vân định xông ra phía trước vội nhảy lên kéo hắn lại.
Lương lão gia thấy vậy càng tức hơn, tuy không thực sự đánh lên đầu hắn nhưng lại liên tiếp đánh vào đùi.
Ayya...ai bảo hắn chân dài làm gì!
Tô Xử một bên vừa phải tránh không để gậy của Lương lão gia đánh nhầm vào mình, một bên phải cản tên nhóc Tiêu Tử Vân này vọt tới trước:
"Lương...à, ông ngoại, đừng đánh, đừng đánh!"
Mấy con chim ngồi xổm trên hành lang nghiêng đầu nhòm xuống sân, thỉnh thoảng vỗ cánh phành phạch tựa như rất hài lòng với cảnh tượng náo loạn trong sân. Bánh Bao chạy vòng quanh mấy người, liên tục sủa "gâu gâu" tựa như đang trách mọi người không cho nó tham gia náo nhiệt cùng.
Trong sân nhất thời chim bay chó sủa, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Trên hành lang truyền đến tiếng người nói chuyện, Lương Bình gặp cứu tinh, vội kêu:
"Ông ngoại, ba Kỷ tới, thôi, đừng đánh!"
Lương lão gia và Tiêu Tử Vân lúc này mới trừng mắt nhìn nhau, thôi không náo nữa.
Ba Kỷ cùng Kỷ Ngôn Thần bước vào, Lương lão gia cũng thu gậy cười ha ha tiếp đón.
Tô Xử ở phía sau nhận được cái nháy mắt của Lương Bình liền hiểu ý, lôi kéo Tiêu Tử Vân thoát ly khỏi hiện trường.
***
"Ai ui, Tô Xử, cô nhẹ một chút, ai, đau, đau quá!"
"Tôi còn tưởng anh không biết đau đấy, lúc nãy còn hăng lắm mà!" Tô Xử bực mình tăng thêm lực ở tay khiến kẻ nào đó nằm bên dưới càng la oai oái.
Nhìn cái kẻ như trẻ con kia Tô Xử chỉ biết âm thầm thở dài. Ai có thể nói cho cô biết tại sao thái tử cao ngạo của Vân Lãng, ảnh đế phong lưu bất cần của màn ảnh nhỏ lại biến thành tên nhóc mới lớn thích gây sự được không? Từ ngày trở về Lương, Tiêu đại công tử giống như biến thân thành một người khác vậy, vừa ấu trĩ vừa trẻ con khiến Tô Xử dở khóc dở cười. Dù vậy nhưng Tô Xử cảm thấy Tiêu Tử Vân lúc này mới là chân thật nhất, sẽ đùa giỡn, sẽ cười, sẽ khó chịu, sẽ tức giận một cách tự nhiên nhất, dường như tất cả những thứ mặt lạ anh dùng để che giấu để bị vứt lại bên ngoài cánh cổng quân khu.
"Ai nha, Tô Xử, cô định mưu sát chồng đấy à?" kẻ nào đó lại tiếp tục la to.
"Nói linh tinh cái gì đấy!" Tô Xử tức giận ấn mạnh lên vết bầm khiến Tiêu Tử Vân đau đến hít vào một hơi.
"Cô hai, chú ý một chút đi, cô đang bôi thuốc chứ không phải giết người đâu. Vả lại, cô là hôn thê của tôi mà, cô không thấy làm vậy rất giống mưu sát chồng sao?"
Tô Xử nghe người nào đó nguỵ biện âm thầm trợn trắng mắt. Kẻ này đóng phim đến nghiện rồi, lúc nào cũng có thể diễn.
"Tôi nói này Tiêu công tử, cái chức nghiệp hôn thê của anh cũng thật khó làm. Chẳng những phải luyện tập ứng phó với papazazi mà còn phải đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh. Thật bi ai!"
Tiêu Tử Vân nghe Tô Xử cảm thán chợt nhảy dựng lên kéo tay cô:
"Lúc nãy trúng gậy của ông ngoại sao?"
Tô Xử nhìn Tiêu Tử Vân như đứa trẻ, kéo cô nhìn trái nhìn phải phì cười, trong lòng lại giống như có dòng nước ấm chảy qua. Rất lâu rồi mới có một người quan tâm cô như thế, cho dù quan hệ "tình cảm" giữa họ chỉ là một sự giả tạo nhưng ít nhất lúc còn đang nhập vai diễn, Tiêu Tử Vân đã làm rất trọn vẹn phần của mình.
"Cám ơn anh!"
"Gì?" Tiêu Tử Vân ngẩng mặt lên nhìn cô, trong mắt viết đầy dấu chấm hỏi, không biết cô đang cảm ơn mình về chuyện gì.
Tô Xử chỉ chỉ vào vai anh, cười nói:
"Lúc nãy là anh kéo tôi, nếu không người bị thương có lẽ là tôi rồi."
"À, không có gì, một quý ông thì phải biết bảo vệ phụ nữ, không phải sao?"
Tiêu Tử Vân cười cười ra vẻ không để ý lắm, cuối cùng còn nháy mắt mấy cái rất lưu manh.
Đang nói chuyện tử tế mà cái người này lại coi như nói đùa. Tô Xử bực mình vỗ một cái vào vai bị thương của Tiêu công tử khiến anh oai oái la to:
"Tự anh bôi thuốc đi, tôi về phòng đây."
Tô Xử vứt lọ thuốc vào lòng người nào đó, đang định xoay người ra cửa thì bị giữ lại:
"Từ từ đã, đợi một chút..."
Chưa dứt lời Tiêu Tử Vân đã nhảy từ trên giường xuống, lục lọi trong tủ một hồi cuối cùng dúi vào tay Tô Xử một cái hộp giấy màu trắng.
"Này, cho cô đấy!"
***
"Hôm trước đi vội vã, biết cô không mang đồ theo, mua tặng cô đó. Thực ra là không muốn cô dùng mấy thứ đồ cổ lỗ sĩ của mình làm mất mặt tôi thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Vậy nhé, nhớ mặc nó vào hôn lễ.
Tiêu Tử Vân"
Tô Xử đặt tấm thiệp sang bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lên những đường xếp li tinh tế, xúc cảm mượt mà ở lòng bàn tay tựa như sợi lông lướt nhẹ qua trái tim cô, ngứa ngứa, tê tê không nói rõ là cảm giác gì.
Chiếc váy màu vàng là thứ trong chiếc hộp trắng Tiêu Tử Vân đưa cho cô vào buổi sáng. Mặc dù mấy dòng chữ trên tấm thiệp khiến cô có chút bực mình nhưng lại không thể phủ nhận sự cảm động đang từng chút len lỏi trong trái tim đối với sự quan tâm của Tiêu Tử Vân.
Tô Xử đưa mắt ngắm nhìn những chùm hoa tử đằng buông mình trong gió lạnh, chiếc váy màu vàng bị nắm chặt trong tay tựa như chiếc phao cứu mạng, níu cô lại giữa những trôi nổi của ưu thương.
Tô Xử cụp mắt, một giọt nước mặt im lặng rơi uống, rồi nhanh chóng biến mất giữa sắc vàng rực rỡ.
Tôi sợ một ngày sẽ bị sự quan tâm của anh khiến cho mê muội, không thể tự thoát ra. Vì thế, Tiêu Tử Vân, xin anh đừng quá nhập vai này.
***
Chủ nhật, sắc trời cuối cùng cũng có thêm màu xanh trong sau bao ngày im lìm trong sắc xám mờ nhạt. Tô Xử theo Tiêu Tử Vân tới nơi tổ chức hôn lễ của Lương Bình. Đó là một vườn hoa xinh đẹp bên cạnh con sông nổi tiếng nhất của Bucellati, cầu thang bằng đá loang lổ những mảng rêu xanh cổ kính, nắng cuối mùa vương vãi trên những cánh hoa cẩm tú màu xanh trên lối vào tựa như một bức tranh cổ tích. Tô Xử nhìn vẻ mỹ lệ xung quanh không khỏi cảm thán, Kỷ Ngôn Thần xem ra rất dụng tâm với hôn lễ này.
Chỗ ngồi của Tô Xử là vị trí kế bên Tiêu Tử Vân ở bàn khách đầu tiên của nhà gái. Vị trí này có nghĩa là nhà họ Lương đã thừa nhận vị trí cháu dâu của cô. Trong lòng Tô Xử âm thầm thở dài, nếu có một ngày bọn họ phát hiện ra cô cháu dâu này chẳng qua chỉ là một "vai diễn" không biết tâm trạng sẽ thế nào.
Hẳn là vô cùng tồi tệ đi.
Hôn lễ bắt đầu.
Ánh mắt Tô Xử lơ đãng rơi trên Lương Bình mặc váy cưới màu trắng được Kỷ Ngôn Thần bế tựa như cô công chúa bước vào lễ đường. Từng nốt nhạc êm ái vang lên...
"...Chỉ cần anh còn tồn tại, anh sẽ vẫn yêu em
Có em và giữ em mãi trong vòng tay này"
Có một người đã nói với cô những lời đó vào một ngày nắng nhạt trong quá khứ xa xôi, giữa tiếng nhạc rập rờn, anh ta còn nói "Tô Xử, anh sẽ cho em một hôn lễ tuyệt vời nhất". Thế rồi một ngày nắng nhạt của nhiều năm sau nữa, vẫn là giai điệu quen thuộc ấy, trong một hôn lễ đẹp hơn cả giấc mơ cô lại chỉ đóng vai một khách mời. Còn người kia đâu? Người kia đã mãi mãi rời xa thế giới của cô, cho đến ánh mắt cuối cùng nhìn thấy nhau cũng đong đầy không cam lòng cùng thù hận.
Tô Xử chợt nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, đã chẳng còn luyến tiếc gì thứ tình yêu đã biến màu xấu xí có chăng chỉ là luyến tiếc những kỷ niệm đẹp đẽ đang phai màu bởi hiện tại và tương lai.
Dần dần Tô Xử không còn nghe rõ người chủ hôn đang nói gì nữa, Lương Bình trên sân khấu xấu hổ lúng túng, Kỷ Ngôn Thần ánh mắt cưng chiều, vây quanh là tiếng chạm cốc, tiếng cười đùa, mùi hương thoang thoảng của cỏ dại pha lẫn mùi thuốc lá. Có người nói chúc mừng, có người nói sớm sinh quý tử, có người cười, lại có người đã khóc.
Người đột nhiên khóc đó là cô.
Tiêu Tử Vân quay người nhìn cô, ánh mắt nghiền ngẫm, cuối cùng phun ra mấy chữ:
"Cô vui quá hoá buồn rồi à?"
Tô Xử chết lặng gật đầu. Hôn lễ này đã nói cho cô một sự thật đau đớn, bộ phim tình yêu mà cô mất bảy năm để diễn cuối cũng chỉ có một kết thúc SE lãng xẹt.
Lương Bình trên khấu cuối cùng cũng nói câu đồng ý. Nước mắt Tô Xử đột nhiên không thể ngừng được, bên cạnh cũng không có khăn giấy, cô chỉ có thể mặc kệ nước mắt nước mũi tràn lan.
Tiêu Tử Vân giải thích với Lương lão gia và mọi người trong nhà:
"Cảm động đấy!"
Sau đó quay người đưa cho cô chiếc cà vạt, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"Cà vạt tôi thích nhất đấy, đành hy sinh cho cô mượn, không được lau nước mũi, xin cô đấy!"
***
Chuyên mục giải đáp những cái tên: Hôm nay là Tô phóng viên và Tiêu công tử.
Tiêu công tử tên đầy đủ là Tiêu Tử Vân. Tiêu trong tiêu dao, ý là không gò bó, thích ngao du khắp nơi; Tử lấy theo tên chòm sao Song Tử ngụ ý là đứa trẻ, cũng có nghĩa là màu tím- biểu tượng của sự chung thuỷ; Vân là mây ý chỉ sự tự do. Tiêu Tử Vân là một công tử phong lưu có chút trẻ con, thích tự do tựa như những áng mây luôn không chịu ở yên một chỗ. Nhưng anh ấy là một áng mây tím đặc biệt, khi tìm thấy đỉnh núi thích hợp, mây tím sẽ dừng lại, nguyện ý từ bỏ sự tự do để chung thuỷ với bến bờ của mình.
Tô phóng viên tên đầy đủ là Tô Xử. Tô trong từ sống lại, Xử theo tên chòm sao Xử Nữ có nghĩa là trinh nữ. Ta lấy tên này ý chỉ một cô gái đang sống lại từ sự lụi tàn của một tình yêu cũ, vứt bỏ hết quá khứ, gột sạch bản thân( ý là gột sạch cách đối xử với mọi người trong quá khứ) tựa như một cô trinh nữ bước vào một đoạn tình mới, học cách đối xử mới với tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip