CHAP 59: SỰ CỐ VÀ CÁI NGOẮC TAY

  Mẹ Hàn ở lại chỗ Hàn Mục Dương thêm hai ngày, đến ngày thứ ba, ba Hàn rốt cục không chịu nổi tịch mịch gọi điện tới kêu mẹ Hàn trở về.

Sáng sớm thứ bảy, Quân Minh Sư lái xe tới khu tập thể cũ kỹ nhà Hàn Mục Dương, đảm nhiệm vai trò tài xế miễn phí đưa hai mẹ con nhà họ Hàn tới sân ga. Hàn Mục Dương vừa giúp mẹ Hàn xách túi vừa cằn nhằn:

"Một năm 365 ngày mẹ đã ở với ba tới 360 ngày chỉ còn 5 ngày còn dư cho con. Giờ thì hay rồi, năm ngày của con cũng bị ba chiếm dụng mất. Mẹ à, mặc kệ baba, ở lại với con thêm mấy ngày đi!"

Mẹ Hàn dí vào trán con gái, cười mắng:

"Là muốn tôi ở lại nấu cơm cho cô chứ gì!"

Hàn Mục Dương xoa trán, cười hì hì ôm lấy cánh tay bà:

"Con không có ý đó mà!"

Mẹ Hàn nhìn vẻ mặt nịnh nọt của cô chỉ biết lắc đầu cười. Loa thông báo chuyến tàu sáng sắp sửa khởi hành, mẹ Hàn vỗ đầu con gái, dặn dò cô ở lại nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng có thức đêm làm việc, còn có phải đi ngủ sớm cùng một loạt các việc vụn vặt khác. Cuối cùng mẹ Hàn quay sang Quân Minh Sư từ nãy vẫn đứng bên cạnh, nắm tay anh dặn dò:

"Minh Sư à, nhờ cháu ở đây chăm sóc con bé này giúp dì nhé, lúc nào rảnh rỗi, hai đứa nhớ về dưới đó thăm chú dì."

Quân Minh Sư đối mặt với vẻ mặt khẩn thiết của mẹ Hàn có chút ngượng ngùng lại không thể từ chối chỉ có thể cúi đầu đáp ứng bà:

"Dạ, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy!"

"Vậy thì tốt quá!"

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, mẹ Hàn tỏ ra rất vui vẻ. Trên loa, người chỉ huy vẫn đang thúc giục, mẹ Hàn vẫy tay chào tạm biệt Hàn Mục Dương và Quân Minh Sư sau đó theo đoàn người vội vã lên tàu.

Hàn Mục Dương đứng ở sân ga nhìn theo cho đến khi đoàn tàu chở mẹ Hàn biến mất trong ánh bình minh rực rỡ mới quay về. Dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của cô khiến Quân Minh Sư cảm thấy không đành lòng, không tự chủ muốn xoa đầu cô an ủi nhưng cánh tay vừa đưa lên được một nửa thì điện thoại trong túi reo vang, Quân Minh Sư giật mình lúng túng thu tay lại bắt điện thoại. Là điện thoại từ công trường gọi tới báo cáo có tai nạn xảy ra, một khối bê tông bất ngờ sập xuống đè trúng ba công nhân, cả ba người hiện tại đã được đưa tới bệnh viện. Quân Minh Sư càng nghe hai đầu lông mày càng nhíu chặt, tình huống bên kia có vẻ rất nghiêm trọng.

Hàn Mục Dương đi ở phía trước nhanh nhạy bắt được mấy chữ 'công trường", "Đằng Vân", "tai nạn" trong lòng cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ công trình của Đằng Vân xảy ra vấn đề? Chờ Quân Minh Sư cúp điện thoại, Hàn Mục Dương liền chạy tới trước mặt anh, trực tiếp hỏi:

"Công trình của Đằng Vân xảy ra vấn đề sao?"

Quân Minh Sư nhìn cô, nặng nề gật đầu:

"Phần mái phía Đông bị sập, có người bị thương. Cô đừng lo lắng quá, bây giờ chúng ta cùng tới đó!"

Hai người vội vàng chạy thẳng đến công trường. Địa điểm xảy ra chuyện không may đã được phong tỏa, công nhân làm việc trong khu vực đó cũng được di chuyển sang nơi khác. Hàn Mục Dương và Quân Minh Sư đội mũ bảo hiểm, theo sự dẫn đường của giám công (chức vụ giám sát công trình) đi vào bên trong.

" Khối bê tông đột nhiên rơi từ trên xuống khiến một công nhân đang xây dựng ở tầng hai và hai công nhân vận chuyển bị thương. Chúng tôi đã xác định được khối bê tông kia là một phần mái vòm phía Đông" Giám công vừa dẫn đường vừa giải thích sơ qua tình hình cho hai người "tôi đã thông báo cho bên chủ đầu tư, họ nói công trình này đã giao toàn quyền nên muốn bên thi công và bên thiết kế tự giải quyết, ba ngày sau báo cáo lại kết quả."

Hàn Mục Dương ngửa đầu nhìn lên, thấy phần đỡ mái vòm uốn cong có một khoảng trống không, nhìn dưới đất, đá vụn toán loạn giữa những vũng máu đỏ lòm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi:

"Những công nhân kia thế nào?"

Giám công lắc đầu, thở dài nói:

"Nghe nói một người bị thương nặng, hai người đang trong tình trạng nguy kịch, còn chưa cấp cứu xong nhưng có vẻ đều không khả quan."

Hàn Mục Dương ngẩn ra, trong ngực có một loại đau đớn khó tả, cảm giác như đứa con tưởng như hoàn hảo hóa ra lại là một đứa hư hỏng.

"Là bản thiết kế có vấn đề?"

Tất cả công trình này đều do một tay cô thiết kế, từng bản từng khâu đều rất tỉ mỉ, theo lý mà nói hẳn là không có vấn đề gì, tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện?

"Nguyên nhân sự cố còn đang điều tra" Quân Minh Sư vỗ đầu cô an ủi, sau đó quay sang giám công hạ lệnh "Trước khi nguyên nhân được làm rõ, tạm dừng thi công toàn bộ công trình."

"Nhưng..." giám công vừa định lên tiếng phản đối đã bị Quân Minh Sư cắt ngang.

"Tôi không muốn có thêm bất kỳ sự cố gì, mọi thứ cần được kiểm tra lại". Nói xong, không nhìn lại giám công, quay đầu đi thẳng.

Quân Minh Sư đi được một đoạn mới phát hiện Hàn Mục Dương không ở bên cạnh, quay đầu lại nhìn vẫn thấy cô đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt sững sờ.

"Đi thôi, chúng ta tạm thời quay về đã. Ngày mai hai bên sẽ mở cuộc họp."

Hàn Mục Dương lắc đầu:

"Anh đi trước đi, tôi muốn ở lại thêm một lát!"

Quân Minh Sư nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, dặn cô ở lại phải cẩn thận sau đó rời đi.

Hàn Mục Dương một mình ở lại công trường hồi lâu, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng trần cao đổ nát, đá vỡ vụn cùng những vệt máu loang lổ. Lúc mới vào nghề, bản thiết kế của cô cũng từng có sai lầm nhưng tất cả đều được chỉnh sửa hoàn thiện trước khi đưa vào thi công, chưa bao giờ gây ra vấn đề gì lớn, đây là lần đầu tiên cô gặp sự cố chết người như vậy. Mặc dù cô có lòng tin với thiết kế của mình nhưng trước khi nguyên nhân được làm rõ, sự nghi ngờ vẫn giống như một cái gai nhọn đâm vào trái tim cô đau đớn.

Đi một hồi lâu, đôi chân rã rời, cảm giác mệt mỏi tới mức ngay cả nhấc chân cũng cảm thấy khó khăn. Hàn Mục Dương chọn một chỗ đối diện với tòa nhà xảy ra tai nạn ngồi xuống. Lúc này đã quá giữa trưa, cô ngẩng đầu nhìn lên cao, mặc dù là mùa đông nhưng những tia sáng mặt trời vẫn khiến mắt cô chua xót. Cô cũng chẳng buồn đưa tay lên che chỉ thẫn thờ ngồi như thế cho đến khi một bóng đen bao trùm trước mắt cô.

"Đừng nhìn nữa" Giọng nói xa lạ lại quen thuộc vang lên. Cô đưa mắt mờ mịt nhìn sang rốt cuộc cũng nhận ra gương mặt quen thuộc "Về thôi, tôi đưa cô về!"

Hàn Mục Dương mặc kệ để anh kéo cô lên xe. Quân Minh Sư cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp khởi động xe chạy đi.

***

Xe chầm chầm dừng lại trước cửa một nhà hàng kiểu Âu, Quân Minh Sư tắt máy xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô. Lúc này, Hàn Mục Dương mới trở lại bình thường, nghi hoặc nhìn anh hỏi:

"Đây là đâu?"

"Xuống đi, từ sáng cô chưa ăn gì mà, tôi mời cô ăn trưa."

Hàn Mục Dương theo Quân Minh Sư vào trong, chọn một bàn ăn gần sát cửa sổ. Quân Minh Sư gọi cho mỗi người một phần mỳ Ý. Hàn Mục Dương lúc này thật sự không có tâm trạng để ăn, chỉ khều khều vài đũa rồi bỏ xuống. Quân Minh Sư nhìn động tác của cô cũng dừng đũa, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

"Vẫn còn băn khoăn về sự cố sáng nay sao?"

Hàn Mục Dương không nói chỉ nặng nề gật đầu.

"Cô cho rằng mẫu thiết kế có vấn đề? Không có lòng tin đến thế?"

"Không có, tôi tin tưởng bản thiết kế của mình" Cô tin tưởng thiết kế của bản thân không có vấn đề gì "chỉ là..."

"Do dự có nghĩa là cô không có lòng tin" Quân Minh Sư cắt lời cô "bản thân cô còn không có lòng tin thì cô nghĩ những người khác sẽ nghĩ thế nào?"

"Tôi..."

"Nguyên nhân còn chưa tìm ra, cô phải phấn chấn lên, tin tưởng bản thân." Anh ngừng một chút rồi tiếp tục "Ừm, tôi tin tưởng khả năng của cô."

Hàn Mục Dương mở to mắt nhìn anh, đúng vậy, anh có thể tin tưởng cô tại sao cô lại không thể tin tưởng bản thân mình? Cô phải phấn chấn lên, vì bản thân cũng vì sự tin tưởng của anh.

"Tôi hiểu rồi!" Cô nắm chặt tay, trở lại dáng vẻ tự tin vốn có, cười hì hì nhìn anh.

Quân Minh Sư bị cái nhìn của cô làm cho xấu hổ, gõ vào đầu cô lảng tránh:

"Hiểu rồi thì ăn đi, ăn xong mới làm việc được!"

***

Sáng hôm sau, Hàn Mục Dương tới công ty Quân Minh Sư họp bàn về sự cố ngày hôm qua. Giữa cuộc họp, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ầm ĩ, trong khi tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có mấy người đàn ông thô lỗ xông vào phòng họp, bọn họ tự xưng là người nhà của nạn nhân ngày, muốn công ty cho một lời giải thích.

Trái tim Hàn Mục Dương trầm xuống, đột nhiên có một người đàn ông lao về phía Hàn Mục Dương hét lớn:

"Chính là cô ta, giám công nói cô ta là kiến trúc sư của tòa nhà đó, chính cô ta thiết kế không đúng tiêu chuẩn mới khiến bê tông rơi xuống đè chết người"

Vừa nói, người đàn ông vừa xông về phía Hàn Mục Dương, mấy người đàn ông theo phía sau thấy vậy nổi giận đùng đùng xông về phía Hàn Mục Dương. Mấy người đàn ông trong văn phòng thấy tình huống không ổn vội xông lên ngăn cản bọn họ. Quân Minh Sư cũng đứng dậy chắn trước mặt cô (Sâu: anh chỉ lo cho vợ anh, thằng khác anh mặc kệ )

"Các anh bình tĩnh, nguyên nhân còn chưa được làm rõ, chưa chắc là bản thiết kế của kỹ sư Hàn có vấn đề" Thư ký của Quân Minh Sư giải thích với họ.

"Cô ta không có vấn đề vậy thì các người có vấn đề! Hôm nay các người phải nói cho rõ, hôm nay anh em của tôi đã chết, một nhà già trẻ chúng tôi chờ các người cho một lời giải thích thỏa đáng!"

Mấy người đàn ông càng nói càng lớn tiếng, nói xong còn đá đổ mấy cái ghế, điệu bộ rõ ràng là không nhận được câu trả lời vừa ý sẽ làm to chuyện. Quân Minh Sư xoa trán, dùng giọng điệu thương lượng nói chuyện với bọn họ:

"Các anh bình tĩnh một chút, tôi hứa trong vòng một tuần sẽ cho các anh câu trả lời thỏa đáng."

"Anh là ai?" Người đàn ông đi đầu nhìn Quân Minh Sư, nghi ngờ hỏi.

"Tôi là trưởng đại diện tập đoàn Leo – chủ thầu xây dựng công trình, tôi cam đoan sẽ làm rõ vụ việc, các anh có thể yên tâm."

"Tôi không tin các người, các người lúc nào cũng chỉ biết lấy cớ cho qua chuyện" Mấy người đàn ông vẫn kiên quyết không thỏa hiệp.

"Các anh cứ như vậy thì tôi đành phải nhờ tới sự can thiệp từ phía cảnh sát, cả chuyện hôm nay các anh tới đây, cả chuyện tai nạn ở công trường. Tôi nghĩ đến lúc đó, đối với tất cả chúng ta đều không có lợi."

Mấy người đàn ông dù sao cũng chỉ là người lao động bình thường, động tới cảnh sát liền cảm thấy run sợ chùn bước:

"Thôi được rồi, hôm nay chúng tôi tạm thời trở về, nếu một tuần sau các người không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi nhất định không để yên!"

Cuối cùng cũng không quên để lại lời đe dọa mới rời đi. Chờ cho mấy người đàn ông rời khỏi, Quân Minh Sư mới ra hiệu cho những người có mặt trong phòng tiếp tục cuộc họp. Quân Minh Sư gõ tay xuống bản thiết kế được trải ra trên bàn, giọng nói giống như không bị sự việc vừa mới xảy ra làm ảnh hưởng:

"Về sự việc ngoài ý muốn trên công trường lần này, người ta cũng đã ầm ĩ tới đây, tôi muốn nghe ý kiến của các bạn"

Tổng giám công nhìn Hàn Mục Dương một cái, lại quay đầu nhìn Quân Minh Sư:

"Tôi hoàn toàn làm việc theo bản vẽ, các người có thể cho người tới kiểm tra."

Ý tứ của ông ta quá rõ ràng, chính là tuyên bố bản vẽ có vấn đề, phía ông ta chỉ làm theo bản vẽ, ông ta không có trách nhiệm trong chuyện này.

Hàn Mục Dương nóng nảy võ bàn:

"Tôi tin bản vẽ của tôi không có vấn đề gì, tất cả mọi cường lực tôi đều đã tính toán tỉ mỉ, tôi tin với kinh nghiệm thi công của mình ông biết rõ điều đó!"

"Tôi không biết gì hết, tôi chỉ làm theo bản vẽ." Chuyện liên quan đến trách nhiệm tổng giám công nhất định không chịu làm rõ, khăng khăng nhận định lỗi thuộc về Hàn Mục Dương.

"Ông..." tổng giám công không nói lý, Hàn Mục Dương cũng không muốn đôi co với ông ta nữa " Trưởng đại diện, tôi đề nghị tiến hành điều tra chuyên trách, thiết kế của tôi có thể đem tới Hội đồng giám định. Nếu vấn đề thực sự nằm ở bản vẽ, tôi nhất định chịu toàn bộ trách nhiệm." Nói xong cô đứng dậy đi xoay người đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

Từ phòng họp đi ra, Hàn Mục Dương buồn bực đi thẳng tới phòng vệ sinh, mở van nước bồn rửa mặt táp thẳng lên mặt để bản thân tỉnh táo lại. Hàn Mục Dương vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh liền bắt gặp Quân Minh Sư đang dựa lưng vào tường, thấy mặt cô lem nhem nước, rút khăn tay trong túi đưa cho cô:

"Buồn phiền sao?"

Cô ngẩng đầu, nhận lấy khăn lau nước đọng trên mặt mình, không nói gì, gật gật đầu.

"Quên những gì hôm qua tôi nói rồi?"

"Không có, chỉ là có chút không chịu được."

"Tổng giám công là người hơi so đo, cô đừng để bụng. Sự cố lần này tôi hứa sẽ làm rõ, trả lại công bằng cho cô, được không?"

"Được!" Hàn Mục Dương ngẩng đầu nhìn anh, giơ ngón tay út ra "Chúng ta ngoắc tay giao hẹn."

Quân Minh Sư cảm thấy hành động của cô rất ấu trĩ nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra ngoắc lấy tay cô.

"Thành giao! Được rồi, bây giờ thì về nhà ngủ một giấc, có chuyện gì tôi sẽ báo cho cô."

Hàn Mục Dương lắc lắc hai ngón tay đang ngoắc vào nhau của hai người, dáng vẻ mây mù vừa nãy nhanh chóng biến thành dáng vẻ mặt trời rực rỡ sáng lạn.

"Tôi hứa với anh ngày mai tôi trở lại sẽ là một siêu nhân Dương Dương thiên hạ vô địch!"

***

Chuyên mục giải đáp những cái tên: Hôm nay là hai kẻ cuối cùng: Sư công túa và Dương đại hiệp)

Sư công túa tên thật là Quân Minh Sư, Quân trong quân vương, Minh nghĩa là sáng, còn có thể hiểu là sự giãi bày, Sư lấy theo tên chòm sao Sư Tử ngụ ý là mạnh mẽ. Quân Minh Sư của ta lấy ý tưởng từ những nam tước phương Tây, những quý ông lịch thiệp, thông minh, mạnh mẽ như loài sư tử và rực rỡ như ánh mặt trời có điều hơi tự phụ và trẻ con.

Dương đại hiệp tên thật là Hàn Mục Dương, Hàn có nghĩa là lạnh cũng có nghĩa là an tĩnh, Mục là con mắt, Dương là ánh mặt trời. Hàn Mục Dương có nghĩa là mặt trời mùa đông, vẫn rực rỡ, vẫn sáng sủa nhưng an tĩnh hơn hình ảnh nhiệt huyết mà người ta vẫn thường thấy ở Cừu.

Lúc trước xem Gintama có 1 tập kể về Dạ vương của vùng đất dưới lòng đất, ông ấy rất ghét, rất ghét mặt trời nhưng lại luôn giam giữ một mặt trời. bởi vì thực ra thứ ông ấy mong muốn nhất là được nhìn thấy mặt trời nhưng cuối cùng ông ấy và mặt trời lại chẳng có thể ở cùng nhau, rất đáng tiếc. Vì thế ta viết 1 câu chuyện khác về 1 chàng sư tử kiêu ngạo cho rằng mình chán ghét mặt trời nhưng cuối cùng thì chú mèo ấy cũng nhận ra thứ chú muốn nhất lại là nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip