CHAP 9: GẶP LẠI

Giấc ngủ kéo dài mười mấy tiếng, lúc tỉnh dậy không tránh được tinh thần có chút hoảng hốt, Hàn Mục Dương còn nhớ trước lúc nhắm mắt ngủ còn nhìn thấy mặt trời nằm chếch phía Tây, lúc tỉnh dậy, không ngờ mặt trời vẫn nằm nguyên chỗ đó. Điều chỉnh lại tinh thần, Hàn Mục Dương một tay xách cái túi đeo, một tay kéo cái va li to tổ chảng, chầm chậm lê bước ra phòng chờ. Hai con mắt không ngừng đảo quanh, tìm kiếm tấm biển có ba chữ: "Hàn Mục Dương".
Theo như Hàn Mục Dương biết, hôm nay đến đón cô là bạn tốt thời "khuê nữ" của mẹ cô và con trai của dì.
Vốn dĩ hôm nay người đến đón cô là người đại diện của ông Robert – người thuê công ty cô thiết kế viện bảo tàng ở thung lũng này, nhưng lúc cô nhận hợp đồng đó, thái hậu nhà cô có việc qua chỗ cô ở, tình cờ biết được. Thái hậu biết cô ra nước ngoài làm việc cũng chẳng có gì to tát, chuyện này cũng xảy ra vài lần rồi, chỉ là hôm đó đi cùng mẹ cô còn có bạn tốt của bà – dì Lan. Nghe nói cô đến Thung lũng mặt trời, dì Lan tỏ ra rất vui vẻ, nói dì đã nhiều năm sống ở đó, lần này con gái bạn tốt qua đó nhất định làm chủ nhà tiếp đón cô chu đáo. Chuyện sau đó, tất nhiên là Thái hậu ra lệnh cho cô từ chối sự tiếp đón của bên đối tác, đến nhà dì Lan làm bạn với dì vài ngày.
Việc ai đến đón không quan trọng, cô chỉ muốn nhanh chóng thấy người đó để thoát khỏi cái va li ngoại cỡ trong tay.
Hàn Mục Dương nhìn trái lại liếc phải, không thấy tấm biển đề tên mình đâu. Cô nhìn lại liếc một vòng từ phải sang trái, vẫn không thấy.
Rõ ràng người tới đón mình đến muộn.
Trong lòng đang hậm hực thì điện thoại đổ chuông. Vừa nhấc máy, bên kia vang lên giọng nói ôn hòa của một người phụ nữ:
" A! Honey, con xuống máy bay chưa?"
Hàn Mục Dương sững người trước từ "honey", mất mấy giây mới phản ứng được, nhớ ra người gọi cho mình là bạn của thái hậu. Vì thế, cô lễ phép trả lời:
" Dạ, con chào dì, con đến rồi dì." Lại nhìn trái, ngó phải một vòng, không hề phát hiện người phụ nữ trung niên nào đang gọi điện thoại, cô mơ hồ hỏi: "Dì đang ở đâu vậy?"
" À! Ngại quá, dì có việc gấp không thể đến đón con. Nhưng con yên tâm, dì đã nói con trai dì qua đó rồi. Nó đến chưa vậy?"
" Dì, con với anh ấy chưa gặp nhau bao giờ..."
"Không sao, không sao, dì đã gửi ảnh hôm bữa dì chụp cùng con cho nó, nó sẽ nhận ra con thôi. Ngoan ngoãn đợi nó một chút, chắc là nó đang đến đó. Vậy nhé, dì phải cúp điện thoại đây, hẹn gặp con ở nhà."
" Dì! Dì chờ một chút, dì cho con số điện thoại của anh ấy để con hẹn địa điểm gặp mặt. Đỡ mất công anh ấy đi tìm."
"Ha ha, Đúng vậy, thế mà dì nghĩ không ra." Dì Lan đọc một dãy số sau đó lại nói " Giờ dì phải cúp điện thoại thật rồi, có chuyện gì con gọi nó nhé, nó tên Quân Minh Sư. Bye bye honey..."
Không đợi Hàn Mục Dương nói thêm điều gì, đầu bên kia đã dứt khoát tắt máy. Hàn Mục Dương đã gặp qua dì Lan vài lần, biết bà là người phụ nữ "phóng khoáng", vì thế đã có chút chuẩn bị về tâm lý, không còn bị dọa như lần đầu gặp mặt.

***​

Hành khách cùng chuyến bay lần lượt ra khỏi sân bay với vẻ mặt rạng rỡ, Hàn Mục Dương liếc đồng hồ trên tay mà muốn điên lên. Cô cầm điện thoại, gọi cuộc điện thoại thứ mười một cho Quân Minh Sư. Sau một chuỗi những tiếng tút....tút....tút là giọng nói không chút cảm xúc của cô nhân viên tổng đài " Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau..." Lần thứ mười một lắng nghe giọng nói ấy, Hàn Mục Dương cuối cùng cũng không kìm được nữa hét lên: " Quân Minh Sư! Cái đồ đáng chết nhà anh! Tốt nhất anh mau chóng xuất hiện, nếu không tôi nguyền rủa anh. Cả đời không vợ không con, ra đường gặp mưa, ăn cơm hóc xương cá, đi vệ sinh cũng bị táo bón!!!"
Chẳng biết lời nguyền của Hàn Mục Dương ứng nghiệm trên người Quân Minh Sư được bao nhiêu phần nhưng chắc chắn cái phần "ra đường gặp mưa" sẽ không linh nghiệm, bởi phần nguyền rủa đó đã hiển linh. Chẳng qua, Hàn Mục Dương nguyền rủa người khác nhưng lại ứng nghiệm trên người mình. Đúng là vẫn không nên nguyền rủa người khác thì tốt hơn.
Ngay lúc Hàn Mục Dương cúp điện thoại thì trời đổ mưa. Cơn mưa rất lớn, hắt cả vào mái trong mái che phía ngoài sân bay khiến cho toàn thân Hàn Mục Dương ướt đẫm.
Hàn Mục Dương ngước lên nhìn trời, không còn gì để nói. Cô mang một thân ướt đẫm, cùng với một đống hành lý đi tránh mưa, vừa lấy khăn lau nước trên mặt, vừa phàn nàn: " Rốt cuộc anh ta ngu ngốc hay là cố tình không xuất hiện. Một cô gái tóc đen, da vàng đứng giữa một đám người mắt xanh da trắng vẫn rất dễ nhận ra mà. Một tên khốn không có trách nhiệm...."

*** ​

Cách đó không xa, Quân Minh Sư đang xếp hành lý lên xe, loáng thoáng nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Hắn quay lại nhìn chỉ thấy hành khách ra khỏi sân bay, xa xa phía bên kia, con nhỏ vô duyên ngồi cạnh anh trên chuyến bay đang ầm ĩ chuyện gì đó nghe không rõ.
Quân Minh Sư liếc cô ta một cái. Rõ thật là con nhỏ vô duyên. Lúc nào cũng ồn ào, ầm ĩ. Thật đáng thương cho kẻ nào sau này lấy phải cô ta. ( Sâu * nhìn QMS bằng ánh mắt phức tạp* mi đang đáng thương cho mi đó hả?) Sau đó quay người lên xe mà không biết rằng " con nhỏ vô duyên" trong miệng mình đang nguyền rủa kẻ tội đồ là mình. Không biết nếu Quân Minh Sư biết điều này sẽ có phản ứng ra sao? Chắc chắn là rất đặc sắc. Haizzz! Đáng tiếc...

*** ​

Lại gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa nhưng kết quả không có gì thay đổi. Lại nghĩ đến lời đe dọa của thái hậu lúc tiễn cô ở sân bay "Nhất định phải nghe lời dì Lan. Cô mà dám không nghe lời, tôi lập tức bay qua đó xử tội cô", cô không dám tưởng tượng tiếp cảnh thái hậu cầm theo chổi lông gà đáp máy bay qua đây đuổi đánh cô, ai chứ thái hậu nhà cô có khả năng làm thế lắm, Hàn Mục Dương đành phải tiếp tục bực tức đứng đợi ở sân bay.
Cơn mưa to không có chút dấu hiện sẽ giảm bớt mà người đến đón cô cũng không thấy xuất hiện, điện thoại cũng không liên lạc được, có lẽ anh ta không tới rồi, thôi đành tự mình đi đến nhà dì Lan vậy. May mắn lúc nãy gọi điện cho mình, dì Lan còn cho cô cả địa chỉ nhà dì, nếu không đêm nay cô cũng không biết phải báo cáo sao với thái hậu và dì Lan.
Nửa tiếng sau, Hàn Mục Dương đứng bên ngoài một cánh cổng lớn. Đá hoa cương được chẻ thành từng ô vuông xinh xắn dùng lót xuống đường, tạo thành "cây cầu" dẫn đến ngôi nhà lợp ngói tạo thành mái dốc phía trong. Những đường nẹp gỗ trên tường và ban công bằng sắt tạo hình duyên dáng, phối hợp với màu sơn tường và những chậu hoa khoe sắc, đem đến cảm giác như lạc vào một thị trấn cổ châu Âu. (Sâu * chỉ chỉ* nhà bạn Sư là cái ảnh phía tên đó mọi người)
Dưới cái nhìn của một kiến trúc sư mà nói, ngôi nhà quả thật rất đẹp. Nếu trong trường hợp khác, Hàn Mục Dương có thể sẽ đứng ngốc ở đó mà ngắm nhìn ngôi nhà nhưng ngay lúc này, rất nhiều thứ khiến cô không còn tâm trạng đâu mà ngắm với chả ngía.
Hàn Mục Dương đưa tay ấn chuông cửa, tiếng chuông thánh thót vang lên một hồi nhưng không có ai mở cửa. Đừng nói cô đen đủi thế chứ! Dì không có nhà, tên Quân Minh Sư kia cũng mất tích, ngay cả người trong nhà họ cũng không có ai sao?
Lại bấm thêm một hồi nữa, vẫn không có ai ra mở cửa, Hàn Mục Dương kéo va li co ro ngồi vào một góc. Trời tối om, cơn mưa vẫn còn chưa dứt hẳn, vẫn cứ rả rích rơi trên mái hiên, tạo thành tiếng lộp bộp, khiến cho sự khó chịu trong lòng Hàn Mục Dương càng lúc càng lớn.
Hàn Mục Dương vừa ngồi vừa lầm rầm chửi rủa tên Quân Minh Sư khốn nạn chợt có tia sáng chói mắt chiếu thẳng tới, cô vội vàng lấy tay che mắt.
Chiếc xe màu đen đỗ lại trước cách cổng lớn nhà họ Quân, cách chỗ Hàn Mục Dương ngồi chừng ba mươi mét. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn ung dung bước xuống xe.
Anh ta mặc bộ comple màu xám nhạt, bên trong là áo sơ mi màu hồng để hở ba cúc, có vẻ lịch lãm thêm vài phần phóng khoáng, lại rất quyến rũ. Hơn nữa, nhìn anh ta có vẻ rất quen mắt.
Trời tối đen, cơn mưa rả rích tạo ra tấm màn hơi nước mỏng manh làm mờ đi ánh sáng của ngọn đèn bên đường.
Hàn Mục Dương nheo nheo mắt mấy lần mới nhìn rõ anh chàng đó.
A! Anh chàng ngồi cạnh cô trên máy bay đây mà. Không ngờ có duyên như vậy, gặp lại anh ta ở đây.
Ấy! khoan đã. Anh ta đang mở cửa nhà họ Quân. Đừng nói với cô anh ta là...
Hàn Mục Dương nhíu mày suy ngẫm, có thể lắm chứ, nếu không sao anh ta có chìa khóa vào nhà họ Quân. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của anh ta không giống người làm trong nhà. Có thể bình thường cô có chút hồ đồ, nhưng vẫn còn biết phân biệt người làm công và ông chủ. Nghĩ vậy, Hàn Mục Dương cất tiếng gọi:
" Quân Minh Sư?"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Quân Minh Sư dừng lại động tác mở cửa, quay lại thì thấy một cô gái cả người ướt đẫm, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu. Hơn nữa, cô ta đang nhìn anh bằng anh mắt vô cùng kinh khủng, giống như ngay lập tức muốn chạy lại đây bóp chết anh vậy.
Này, này, này, đó không phải con nhỏ vô duyên trên máy bay sao? Sao lại chạy đến chỗ anh? Lại còn biết cả tên anh nữa?
Chẳng để cho Quân Minh Sư kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, Hàn Mục Dương đã đi đến gần chỗ anh đứng. Ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh, mắng xối xả:
" Tên chết tiệt, đáng ghét. Anh có phải là đàn ông không vậy? Chỉ vì một chút chuyện nhỏ trên máy bay mà anh cho tôi leo cây, lại còn bắt tôi đứng chờ dưới trời mưa suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh là tên khốn nạn, một chút phong độ cũng không có. Chả nhẽ anh nghe một cuộc điện thoại của tôi khiến anh mất tiền sao? Anh...anh...anh...."
Hàn Mục Dương tức giận đến nỗi không nói thành lời, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Quân Minh Sư, chỉ muốn xông lên dẫm bẹp cái mặt của hắn ta.
Lại nói về Quân Minh Sư, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị con nhỏ trước mắt mắng cho tối tăm mặt mày. Đang định mở miệng răn dạy con nhỏ trước mắt một chút thì điện thoại đổ chuông. Hai chữ "Đại boss" nhấp nhánh trên màn hình, Quân Minh Sư vội vàng bắt máy, tạm gạt con nhỏ kia sang một bên, một lát lại tính sổ với nó.
"A lô! Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói thánh thót của một người phụ nữ:
"A!Con trai, con đã đón được tiểu Dương chưa?"
" Tiểu Dương?" – Quân Minh Sư liếc mắt nhìn cô gái đang thở phì phì trước mặt, nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy, tiểu Dương nhà dì Huệ đó, mấy ngày trước mẹ chẳng nói với anh rồi còn gì. Hôm qua, mẹ còn gọi điện nhắc anh nữa. Buổi chiều chị họ anh đến chơi, lại trở dạ muốn sinh, mẹ đưa nó vào bệnh viện nên không ra đón con bé được, mẹ gọi điện cho anh mấy lần đều không được nên đã nhắn tin bảo anh rồi còn gì. Đừng bảo với mẹ là anh không đi đón con bé nhé."
"Cô ấy đang ở đây rồi mẹ" – Chỉ là không phải con đến đón thôi.
"Vậy được rồi. Mẹ ở lại với chị họ anh thêm lúc nữa. Một lát sẽ về. Anh đưa con bé vào nhà nghỉ ngơi trước đi."
Quân Minh Sư kiểm tra nhật ký cuộc gọi, có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, thêm hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh, cuối cùng còn có một tin nhắn của mẹ. Mở tin nhắn ra đọc, nội dung quả thật không khác bao nhiêu so với lời mẹ nói.
Quân Minh Sư đột nhiên thấy thái dương co giật không ngừng. Mẹ vẫn luôn than phiền muốn anh sớm kết hôn, cũng gần ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ, không thể lúc nào cũng chơi bời bên ngoài, cần ổn định. Thế là mẹ bắt đầu làm mai khắp nơi, bắt anh đi xem mặt. Việc đi xem mặt của anh thật không khác gì tham gia thế chiến thứ hai. Đối tượng mẹ anh chọn quả thật....ừm....vô cùng độc đáo.
Cô thì đanh đá, chua ngoa. Cô thì lúc ăn cơm cứ thì thà thì thầm như niệm Phật. Còn có cô đem nguyên cả bộ dao bếp đi ăn. Thật đáng sợ! Có một lần, vì ám ảnh của cuộc hẹn với cô nàng đầu bếp, anh nhờ một người bạn đi thay, sau khi biết chuyện, mẹ anh vô cùng tức giận, đến nỗi bệnh tim tái phát, phải nằm trong phòng đặc biệt của bệnh viện theo dõi. Cả nhà loạn hết cả lên, giống như vừa bị thổ phỉ cướp bóc. Đến giờ nhớ lại anh vẫn thấy tim đập, chân run.
Một tháng trước, mẹ anh về thăm quê, gặp lại chị em tốt năm xưa, cả cô con gái của người chị em tốt đó. Nghe nói cô ta sắp đến Thung lũng này công tác, liền nhiệt tình mời cô ta đến nhà vài ngày, coi cô ta là ứng cử viên cho vị trí con dâu nhà họ Quân. Mẹ còn đề nghị anh cùng ra sân bay đón cô gái ấy, nhân tiện làm quen trước.
Quân Minh Sư thấy có gì đó không đúng, liền lấy cớ một người bạn tốt của anh làm đám cưới, chuồn đến thành phố Litch. Hôm qua hình như mẹ có gọi cho anh thật, lúc ấy đang cùng đám bạn uống rượu, theo thói quen ậm ừ nhận lời mẹ. Sau đó thì chả còn nhớ gì về chuyện phải đi đón một người tên Hàn Mục Dương. Kết quả dẫn đến mớ hỗn độn ngày hôm nay.
Nhìn cô gái đang xù lông trước mặt, lại tưởng tượng dáng vẻ mẹ anh khi biết chuyện, Quân Minh Sư cảm thấy bản thân đã tự đào một cái hố thật to, sau đó lại tự mình nhảy xuống. Không biết nên xử lý chuyện này thế nào cho tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip