CHƯƠNG 19: MIỆNG LƯỠI CHUA NGOA

  Chủ nhật, trời trong nắng đẹp, thời tiết tốt tới mức Tô Xử muốn mượn cớ để không ra khỏi nhà cũng không được. Không còn cách nào khác, Tô Xử đành lết cái thân xác già nua bồi Ngưu "thái hậu" đi dạo phố.


Tô Xử rất ít khi cảm thấy hối hận về những quyết định của mình nhưng lần này Tô Xử thực cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao lúc trước cô lại đồng ý đi dạo phố với Ngư Niêm Từ cơ chứ?


"A Xử thân yêu, nhìn chiếc áo này xem, màu sắc không tệ, chắc sẽ hợp với cậu" Ngưu Niệm Từ chỉ vào cái áo thun nhạt màu, nói với nhân viên bán hàng "Cô đưa cho cô ấy thử xem."


Tô Xử cầm cái áo, uể oải kéo tay Ngưu Niệm Từ:


"Ngưu thái hậu, chúng ta đã đi dạo sáu cửa hàng, con cũng mua hai bộ theo ý ngài rồi, van ngài tha cho con đi."


Ngưu Niệm Từ ấn cái áo vào trong lòng Tô Xử, cười tít mắt nói:


"A Xử ngoan, chẳng phải nói ai gia dẫn con đi tìm đàn ông sao. Muốn tìm đàn ông thì trước hết phải thật lộng lẫy. Mau thử cái áo này đi! Lần này ai gia nhất định khiến tên khốn Cao Viễn kia hối hận không thôi."


Tô Xử giật giật khoé miệng, cam chịu số phận ôm quần áo đi thử. Gần đây Ngưu Thái hậu tâm trạng không tốt khiến cho tinh thần của cô luôn phải chịu dằn vặt, giờ đến cả thân thể cũng bị đày đoạ. Haizz...


Lúc đi qua một quán caffe, rốt cuộc Tô Xử không chịu nổi nữa, sống chết ôm lấy cột đèn trước cửa, nói với Ngưu Niệm Từ:


"Thái hậu, chúng ta vào đây nghỉ một lát đã."


Ngưu Niệm từ vỗ đầu Tô Xử, dỗ dành:


"Ngoan, thêm một cửa hàng này nữa thôi rồi ai gia dẫn con đi ăn."


"Cậu đã nói vậy năm lần rồi." Tô Xử không chịu phản bác lại.


Ngưu Niệm Từ cười cười nhìn Tô Xử giống như con bạch tuộc quấn lấy cột đèn nói:


"Cậu có thể lựa chọn, hoặc là cùng mình đến cửa hàng tiếp theo rồi đi ăn, hoặc là tiếp tục ở đây ôm cây cột này."


Hừ !


Ai nói trâu là ngốc cô nhất định sẽ banh mồm kẻ đó ra!


Nhìn Ngưu Ngưu nhà cô xem, luận về thủ đoạn, không ai có thể vượt qua cô nàng, luận về độ tàn nhẫn, cũng là hạng nhất. Từ lúc chào đời cho tới nay, Tô Xử chưa một lần có thể giành chiến thắng trước Ngưu thái hậu.


Tô Xử cam chịu số phận, buông tay cây cột điện, theo Ngưu Niệm Từ bước vào một cửa hàng giầy.


Cuộc đời này, điều gì là chó má nhất ?


Tô Xử nghĩ, điều chó má nhất là phát hiện ra có thứ còn chó má hơn. Giống như việc, cứ cho rằng bắt được hôn phu cùng người phụ nữ lên giường khác đã là chó má, không ngờ vừa ra khỏi nhà lại chạm mặt đôi gian phu dâm phụ đó là việc còn chó má hơn.


Mà điều chó má nhất lại là chính mình bị biến thành một diễn viên trong tuồng kịch chó má đó.


Tô Xử nhìn Cao Viễn đeo giày cho ả thư ký họ Trần, vẻ mặt thương yêu, vết thương trong lòng chưa kịp liền lại nứt toác ra, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn đâm đầu đi vào cửa hàng đó.


Ngưu Niệm Từ đối với đôi cẩu nam nữ đó đến liếc mắt nhìn một cái cũng không, đi thẳng tới giá dày bên cạnh, lấy một đôi đưa cho Tô Xử :


" Nhìn nó có vẻ hợp với cậu đó !"


" Đẹp thì đẹp, nhưng mà chẳng biết là có tiền mua hay không" Ả thư ký họ Trần khinh bỉ nhìn Tô Xử "Lương phóng viên một tháng không được bao nhiêu, tôi khuyên cô nên tiết kiệm, nếu không sau này chỉ sợ đồ cưới cũng không mua nổi."


Ngưu Niệm Từ tức giận, muốn xông lên cho cô ả một cái bạt tai nhưng bị Tô Xử giữ lại, lắc đầu ý bảo cô mặc kệ ả ta.


Vốn muốn tỏ ra không quen biết gì hai kẻ kia, nhưng cô ả thư ký họ Trần kia có vẻ như diễn vai nữ phụ độc ác này đến nghiện rồi, tiếp tục khiêu khích :


"Nhìn đôi giày này xem, là Cao Viễn mua cho tôi đó, giá cũng bằng mấy tháng lương của cô cộng lại."


Nói xong còn không biết xấu hổ Cao Viễn dựa vào.


Cao Viễn ngẩng đầu nhìn Tô Xử, thấy đối phương còn không thèm nhìn mình thì cụp mắt xuống.


Tô Xử cầm đôi giày Ngưu Niệm Từ đưa, thử vào chân, nói:


"Cũng được đấy, lấy đôi này đi, giờ thì chúng ta đi ăn cơm chứ thái hậu."


Ngưu Niệm Từ cười tít mắt:


"Chuẩn tấu!"


Ả thư ký thấy Tô Xử không để ý đến mình liền cảm thấy xấu hổ, da mặt không khỏi nóng lên, nổi giận đùng đùng nói:


"Tô Xử, vừa mới bị bạn trai đá mà cô vẫn có thể vui vẻ vậy sao? Lại còn ăn mặc loè loẹt như vậy, tính đi câu dẫn ai nữa sao?"


Tô Xử cùng Ngưu Niệm Từ vốn đã đi đến gần cửa lớn, nghe vậy thì quay đầu, quăng cho cô ả kia một ánh nhìn xem thường, nói:


"Thư ký Trần, có vẻ như trí nhớ của cô không được tốt lắm. Để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé, là tôi không cần anh ta nữa. Một tên lăng nhăng, một kẻ thứ ba. Hai người quả là một đôi tuyệt phối, là tôi rộng lượng tác thành hai người. Còn nữa, phụ nữ độc thân ra ngoài tìm đàn ông là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ có loại phụ nữ độc thân đi ve vãn đàn ông đã có chủ mới là loại không có liêm sỉ."


Sau đó, Tô Xử quay sang, nói với Cao Viễn câu đầu tiên kể từ lúc hai người chạm mặt:


"Anh nên bảo bạn gái anh biết quản lý cái mồm một chút, không thể chỗ nào cũng tuỳ tiện sủa như vậy."


Nói xong, không đợi hai kẻ kia phản ứng, Tô Xử kéo Ngưu Niệm Từ một mạch rời khỏi cửa hàng giày.


Trong một góc khác của cửa hàng, có một người đàn ông trố mắt nhìn một màn vừa diễn ra.


Vốn chỉ muốn đi chọn một đôi giày mới, lại gặp ngay cảnh người đẹp "bị bắt nạt". Gặp cảnh bất bình, người gặp nạn lại là người đẹp như vậy, Tiêu Tử Vân làm sao có thể không ra tay giúp đỡ.


Chỉ là, còn chưa đợi anh kịp làm anh hùng, mỹ nhân đã khiến hai kẻ kia tức chết.


Miệng lưỡi thật chua ngoa!


Tiêu Tử Vân âm thầm lau mồ hôi. Cũng may, anh còn chưa làm gì!


Xem ra, kẻ nào muốn chinh phục người đẹp kia sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng nếu không muốn sớm phải báo danh ở bệnh viện.


***


Thứ hai, phòng tổng biên tập.


Tổng biên tập cười cười chỉ chiếc ghế đối diện, nói với Tô Xử:


"Ngồi xuống đi."


"Tổng biên tập, bài phỏng vấn hôm trước có vấn đề gì sao?" Vừa ngồi xuống, Tô Xử đã hỏi ngay vào vấn đề.


"Không có, bài phỏng vấn đó làm rất tốt, đã được duyệt rồi, chỉ còn chờ đăng báo nữa thôi."


"Vậy hôm nay chị gọi em lên đây là có chuyện gì?"


"Ồ, hôm nay gọi em lên đây là muốn giao cho em một việc quan trọng. Xem cái này đi..." Tổng biên tập cũng không vòng vo, trực tiếp ném cho Tô Xử một xấp tài liệu "Đây là tư liệu về Tiêu Tử Vân, từng là diễn viên nổi tiếng, giờ là chủ tịch tạm thời của Vân Lãng. Chị muốn em làm một bài phỏng vấn về cậu ta."


Tô Xử lật xem tài liệu trong tay, mày đẹp khẽ cau lại. Một lát sau, Tô Xử ngẩng đầu, khó hiểu hỏi:


"Tổng biên tập, từ trước tới nay em đều phụ trách mảng kinh tế, chưa bao giờ làm về mảng giải trí này cả. Có rất nhiều phóng viên giải trí giỏi hơn mà, tại sao lại chọn em?"


Tổng biên tập quyến rũ cười với Tô Xử, lắc lắc ngón trỏ trước mặt cô, nói:


"Cái chị cần ở bài báo này là một góc nhìn độc đáo với những đánh giá đủ sắc sảo. Để phóng viên giải trí làm chắc chắn chỉ ra được một sản phẩm giải trí mà thôi. Chị không muốn điều đó. Vì thế chị chọn em. Tô Xử, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ lần này, chức vụ thư ký toà soạn chắc chắn thuộc về em."


Tô Xử có chút suy nghĩ về đề nghị của Tổng biên tập.


Thư Ký Toà soạn, chức vụ này vô cùng hấp dẫn.


Nghiêm túc mà nói thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Cô đã sống vì Cao Viễn quá lâu rồi, giờ là lúc cô sống cho chính mình. Vì vậy, Tô Xử ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói với tổng biên tập:


"Em nhận bài báo này."   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip