Chapter 3: Nhớ

Hoàng hôn buông. Cái quả cầu lửa đỏ rực đang lơ lửng giữa bầu trời kia, sau một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng có thể lặn xuống mà nghỉ ngơi. Bầu trời trước đó vẫn mang sự dịu dàng, phút chốc bỗng trở nên vàng một màu kì lạ, tựa như chiếc lá đã úa màu. Những đám mây đủ các hình hài đang hững hờ lướt trôi, cũng mang một sắc thái như vậy, héo hắt đến đáng sợ.

Nhân Mã đứng cạnh cửa sổ, lơ đễnh ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tâm trí cô trong một giây phút thả trôi theo những đám mây ngoài kia, đột nhiên lại ùa về hình ảnh Lucifer.

Hắn ta là anh trai cô. Cũng là Đại Ma Vương duy nhất ở Âm Giới, được tất cả mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ. Chính là kẻ mà cả Diêm La Đại Đế và Diêm Hậu đều tin tưởng giao cho trọng trách bảo vệ Đại Hoàng tử Âm Giới - Thiên Yết. Và cũng là tên khốn phản bội đã gây đại họa cho Âm Giới và Thiên Giới hơn ngàn năm trước kia.

Đối với Nhân Mã mà nói, Lucifer không chỉ là một người anh trai nhân từ, mà còn là người thân duy nhất của cô.

Từ lúc còn nhỏ, cô đã mất cha mất mẹ, hắn một thân một mình che chở cho cô qua bao năm tháng nhọc nhằn, nuôi cô từng ngày lớn khôn. Ngày người ta tìm thấy bọn cô, là khi hắn đang cố bảo vệ cô khỏi con quái thú đáng sợ, cả người đều đầy thương tích. Nếu không phải do may mắn gặp được Bạch Dương và Diêm La Đại Đế đang đi săn gần đó, chắc giờ cô và hắn sẽ không thể tồn tại trên đời này đâu.

Có điều, nếu biết trước được sau này tên khốn ấy sẽ phản bội ân nhân đã cứu mạng mình, cô thà để con quái thú ấy giết chết cả hai còn hơn!


Cô hoàn toàn không nhớ rõ được ngày hôm ấy mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Cái mà cô nhớ được, chỉ là những ngày sau của cuộc thảm sát. Diêm La Đại Đế nằm bẹp trên giường với ánh mắt tuyệt vọng, khiến cho Diêm Hậu lo lắng không ăn không ngủ, ngày đêm túc trực bên chồng. Các Hoàng tử thay cha chăm sóc mọi người và cải thiện lại cả Âm Giới, bận tối mắt tối mũi. Ma Kết gần như phát điên khi thấy em trai anh đang nằm hôn mê với miếng băng trắng bao quanh mắt. Còn Xử Nữ thì dọn luôn vào nhà xác ở, suốt ngày chỉ biết nhìn xác gia đình mà khóe mắt đỏ hoe, muốn khóc cũng không được. Kim Ngưu với thân xác còn tàn tạ hơn cả tàn tạ, luôn đứng trước cửa thành miêng cứ bảo sẽ chờ một người quay về.

Những ngày ấy, chỉ có mỗi một màu đỏ khắp nơi, khung cảnh tan thương với những tiếng khóc cho người đã khuất, nghe đến đau cả lòng.

Và cũng từ ngày đó, mà trong lòng Nhân Mã, lại xuất hiện một cảm giác bi phẫn, chỉ muốn tìm gặp đến Lucifer để xé xác hắn ra thành từng mảnh. Rất lâu sau đó, cô biết được tên gọi của nó: hận thù. Cái cảm giác ấy, nó ám ảnh cô cả ngày lẫn đêm và từng ngày cứ lớn dần lên.

Cho đến hôm nay, sự hận thù ấy có lẽ đã lớn đến mức mà ngỡ như một người con gái luôn vô ưu vô lo như cô sẽ không bao giờ có thể đựng nổi. Có điều, quả thật hận thù không chừa một ai, mỗi ngày cứ nhìn những người bạn của mình đau khổ mà sống, trái tim của cô lại cứ quặn thắt lên, không biết từ bao giờ đã có thể dư sức chứa nó.

Nhưng đôi lúc, cô cũng không thể kiềm lại được nỗi nhớ hắn da diết.


Mặc dù Lucifer đã tàn sát gần hết Âm Giới và Thiên Giới, đã khiến cho những người bạn của cô đau đớn, đã làm cho Diêm Hậu từng tin tưởng hắn suy sụp nhiều ngày, và quan trọng nhất: phản bội cô! Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng là anh trai cô, là người thân duy nhất còn tồn tại trên đời này của cô. Thiếu hắn, cô như rắn đứt đầu, thằn lằn đứt đuôi.

Vả lại, ít ra thì trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã che chở và bao bọc cô khỏi những mệt mỏi của cuộc sống lang thang, một mình gánh hết mọi lo toan.

Và hắn cũng là kẻ duy nhất có thể hiểu cô. Ngoại trừ hắn ra, ai có thể hiểu được nỗi buồn ngự trị trên nụ cười cô? Ngoại trừ hắn ra, ai có thể nhìn thẳng vào mắt cô mà biết cô đang lo sợ? Ngoại trừ hắn ra, ai có thể hằng đêm đều đứng bên giường cô, chỉ cần nghe tiếng thút thít nho nhỏ liền ôm cô vào lòng? Chưa có ai và cũng không có ai trên đời này hiểu cô hơn Lucifer.

Lucifer một thời đã từng được cô xem như là chiếc lò sưởi ấm áp trong đêm đen lạnh giá.

Đó cũng chính là lí do vì sao cô lại quá bất ngờ trước sự thay đổi lớn ở hắn. Cô nào ngờ được anh trai yêu quí của cô lại trở thành loại đốn mạt như thế!? Khiến cho nhiều lúc cô suy nghĩ, liệu những tháng ngày ở bên cạnh hắn có là giả dối? Hoặc giả, cái cảm giác ấm áp mà cô cảm nhận được từ hắn chỉ là một giấc mơ, dài và yên bình đến khác thường...

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, một tiếng động nhỏ vang lên khiến cho Nhân Mã sực tỉnh. Như một phản xạ tự nhiên, cô nhanh chóng lấy con dao đã được giấu kĩ trong bốt, phóng thẳng về nơi phát ra âm thanh.

Mũi dao chỉ còn một chút nữa là đã đâm phập vào mặt kẻ đột nhập thì một thanh kiếm màu đen từ đâu xuất hiện vút lên, chém đôi con dao làm hai. Rồi đột nhiên có một thứ gì đó bay đến ngay chỗ cô đang đứng bằng vận tốc nhanh không tưởng, khiến cho cô dù có phản ứng nhanh nhạy đến đâu cũng không trở tay được, chỉ biết hoảng thốt đứng yên nhìn nó đang bay về phía mình.

Khi kịp nhận ra sát khí đang chứa đầy trong thứ đó, cô dù muốn né cũng không kịp, chỉ còn nước nhắm mắt chờ chết. Nhưng vài giây sau, cô vẫn không cảm thấy có gì đó đâm vào da thịt mình. Run rẩy mở mắt ra, cô phát hiện không biết từ bao giờ đã có một bóng người cao to đứng chắn trước mặt. Hai thanh kiếm, một đỏ một đen va chạm vào nhau, khiến cho thanh âm của kim loại vang lên chói tai hết mức.

- Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Thiên Nữ, đâu phải là giết người vô tội vạ? – Chàng trai ở trước mặt Nhân Mã lên tiếng, giọng nói hiện rõ sự tức giận.

- Vô tội!? Xém tí nữa là cô ta đã giết Công chúa duy nhất ở Thiên Giới rồi! Vậy mà anh lại nghĩ cô ta vô tội sao? – Một giọng nói khác hằn học đáp lại.

Chàng trai kia nghe vậy trông có vẻ rất tức tối, vì Nhân Mã đã thấy vai anh ta run bần bật lên kia mà, chắc là phải cố gắng lắm mới không ra tay chém chết người vừa đáp lời.

Tên kia có lẽ cũng thấy được sự không phục của chàng trai, cười khẩy thành tiếng. Nhưng nhanh chóng, hắn cũng thu lại thanh kiếm đen tuyền đang tỏa ra sát khí trên tay mình. Lúc bấy giờ, căn phòng mới trở nên dễ thở hơn.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Nhân Mã mới nhận ra những tên đột nhập chính là những người cộng sự Thiên Giới của cô, người cô xém giết chính là Thiên Bình, còn người xém giết cô là Bảo Bình. Và người đã cứu cô không ai khác chính là Bạch Dương.

Bạch Dương tuy thấy Bảo Bình thu kiếm lại, nhưng vẫn tiếp tục giữ vững trạng thái phòng thủ. Chỉ khi xác định được anh ta không hề có ý định tấn công Nhân Mã của mình lần nữa, mới từ thả lỏng, thu lại thứ vẫn đang cháy rực lửa trên tay. Rồi nhanh chóng quay ra sau, nhìn từ trên xuống dưới cả người cô, quay cô như chong chóng, lại còn liên tục nói:

- Cậu có sao không? Hắn vẫn chưa chạm vào người cậu phải không? Vẫn còn lành lặn chứ? Có cần tớ đưa vào bệnh viện không? Hay là xuống nhà tớ lấy hộp y tế băng bó cho cậu? Hoặc cậu vào phòng ngủ rồi tớ lấy khăn lên chăm sóc cậu? À mà cậu...

Sau đó Bạch Dương cứ luôn miệng hỏi đến nhức cả đầu, khiến cho Nhân Mã dù muốn trả lời cũng không có chỗ nào để có thể xen vào lời nói của cậu ta.

Từ nhỏ cậu ta vốn đã vậy, lúc nào rảnh rảnh thì luôn lo lắng thái quá cho cô, còn lúc bận tối tăm mặt mũi lại xem cô như người dưng. Mà tính khí thì cứ sớm nắng chiều mưa, làm cho cô đi theo cậu ta cũng phải bơ phờ mặt mũi, riết rồi cũng chẳng dám chơi quá thân với cậu ta nữa. Hôm nay lại dở chứng cũ, lại làm ba cái trò khiến cho Âm Giới mất mặt.

Định thử lên tiếng cắt ngang lời Bạch Dương lần nữa, thì Nhân Mã đã bị cái giọng nói vô cùng vô duyên của Bảo Bìnhxen vào:

- Thay vì đi lo lắng cho người mà tôi còn chưa động đến dù chỉ là một sợi tóc, tại sao anh không đi lo cho Thiên Nữ đã bị cô ta dọa đến mất hồn này?

Nghe đến đây, cả Bạch DươngNhân Mã đều đồng loạt quay về hướng phát ra giọng nói, thì thấy Thiên Bình đang đứng cứng đơ không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào một nửa con dao bằng sắt vừa mới bị chém làm hai vẫn còn đang gim thẳng vào tường.

Khóe miệng Nhân Mã giật giật, bất giác cô đưa tay lên xoa trán. Từ khi vừa mới đặt chân đến Diêm La Cung, cô đã được nghe người đời truyền miệng nhau về cô Thiên Nữ này. Năm sáu tuổi, trong khi những người khác vẫn c̣òn đang cố gắng dùng vốn từ ít ỏi của mình để nói chuyện với người lớn, thì cô ta đã có thể viết một bài tấu chương dài gần chục trang giấy. Lên tám, cô ta tay không di chuyển cả một cung điện của chính mình đến một nơi nào đó cách rất xa Thiên Cung. Mười lăm, chỉ trong một ngày mà cô ta đã hạ gục gần hết những chiến binh tài giỏi ở Thiên Giới. Đến năm hai mươi, Thiên Nữ duy nhất ở Thiên Giới đã được người đời ca tụng: cầm kì thi họa tài giỏi, am hiểu chiến sự còn hơn các đại thần, sức mạnh áp đảo của đại bàng và vẻ đẹp lại tựa tranh vẽ.

Nhưng cô ta lại có một điểm yếu, đó chính là không thể chịu được những đòn tấn công trực diện và bất ngờ. Có nghĩa là nếu các người tấn công cô ta từ đằng sau thì nhất định sẽ thua, nhưng nếu đột ngột phóng dao về phía cô ta như Nhân Mã cô bây giờ, nhất định sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.


Lê từng bước mệt nhọc đến bên cạnh Thiên Bình, cô quan sát kĩ người con gái này hơn. Quả nhiên là danh bất hư truyền! Mặc dù gương mặt có vẻ vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn toát lên sự sắc bén đến kì lạ. Đôi mắt đang mở to hết cỡ kia mang một màu đen quý phái xen lẫn với sắc nâu vừa trẻ trung vừa trưởng thành.

Nhân Mã nhìn lại toàn diện cô ta, rồi tự cảm thấy mình thật bất tài, một người đẹp như vậy mà đã suýt chết dưới tay cô. Lỡ như mà cô ta chết thật rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu...

- Này cô Thiên gì gì đó ơi! Làm ơn tỉnh lại giùm tôi đi. – Vừa lắc người Thiên Bình, Nhân Mã vừa kêu to vào lỗ tai cô ta.

Bảo Bình nhìn thấy vậy thì hốt hoảng đẩy Nhân Mã ra khỏi người Thiên Bình, vẻ mặt tức giận không tả được.

Theo như anh biết, cái cô không biết trên dưới kia chính là Nhân Mã, cô gái đã từng được xem là người Lucifer yêu quí nhất. Ngay khi biết được tin này, trong đầu anh đã hiện ra là người con gái với vẻ buồn man mác trên mặt và sự từng trải nhiều hơn người khác. Thế mà trong lần gặp đầu tiên, trước mắt anh lại hiện ra một bà chằn vô cùng vô cùng dữ, đã ném thẳng cái máy game vào đầu Đại Hoàng tử, rồi cuối cùng lại lơ đi nạn nhân của mình. Còn bây giờ, khi vô ý ám sát không thành Thiên Nữ, con nhóc này lại tiếp tục hành hạ chủ nhân của anh.

- Cái cô kia! – Anh trừng mắt nhìn cô, tay vẫn đang giữ chặt lấy Thiên Bình. – Có biết trên dưới là gì không? Chỉ là một Ma Vương kém cỏi mà dám chạm vào Thiên Nữ ư!?

- Cái gì??? – Đẩy Nhân Mã ra sau, Bạch Dương nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, giọng bực tức nói. – Anh vừa mới nói ai kém cỏi!? Xin lỗi! Nhưng liệu có phải anh chưa từng bước ra khỏi cung không? Nhân Mã nhà tôi nổi danh một thời là sát tướng, một mình giết chết ba trăm bảy mươi tám ngàn yêu tinh cấp cao chỉ trong vòng ba ngày thôi đấy!

- Nực cười! – Bảo Bình cười khẩy. – Thế thì đã sao!? Ai mà biết được cô ta là đánh thật với chúng, hay chỉ đơn giản là ngồi đàm phán với chúng mất ba ngày?

Bạch Dương nghe thế thì máu nóng bốc lên đầu, gân xanh nổi đầy trán, rồi ngay lập tức rút thanh kiếm rực lửa của mình ra, xông thẳng về phía Bảo Bình, nói bằng giọng rất không thiện cảm:

- Có ngon thì nhắc lại lần nữa coi!!!

Bảo Bình thấy thế thì ngạc nhiên, chỉ biết đứng đó nhìn thẳng vào Bạch Dương, đến khi phát giác được thanh kiếm chỉ còn cách anh vài phân, mới lấy vũ khí ra đỡ. Và rồi, cả hai lại tiếp tục một cuộc ẩu đả với những lí do vô cùng nhảm nhí.

Nhân Mã đứng một bên quan sát, lòng thầm mong sao Bạch Dương khi đánh nhau với tên kia không bị thương. Đối với cô mà nói, hai từ kém cỏi đó hoàn toàn không có gì là sốc cả, bởi trong thâm tâm cô, người có thể phê phán cô đúng thật sự chỉ có người mạnh nhất ở cả ba thế giới, mà tới giờ cô vẫn nghĩ là Diêm La Đại Đế.

Việc quan trọng hơn thay vì để ý ba cái lời vớ vẩn ấy, chính là Bạch Dương. Chơi với cậu ta hơn hai ngàn năm, cô hiểu rõ được sức mạnh của cậu ta. Mặc dù được chính tay Diêm La Đại Đế rèn võ và phép thuật, nhưng lại rất không chịu khó suy nghĩ cách đánh làm sao để có thể thắng được người khác, nên cậu ta thường xuyên thua dưới tay cô. Bây giờ cậu ta lại đang trong trạng thái tức giận mà đi đánh nhau với Thiên Thần thông thái bậc nhất Thiên Giới, cũng chính là kẻ được Thiên Đế tin tưởng nhất để bảo vệ Công chúa Thiên Bình. Chứng tỏ một điều, thực lực cả hai khá là chênh lệch.

- Nếu cậu đang lo cho bạn mình thì không sao đâu! – Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. – Bảo Bình nhìn vậy chứ bình thường hiền lắm, nếu tớ không còn nguy hiểm nữa thì đánh cho có à!

Nhân Mã hốt hoảng quay sang bên cạnh, phát hiện không biết từ bao giờ mà Thiên Bình đã đứng bên cô rồi. Cô ta hiện đang nở nụ cười tươi như nắng với cô, cứ như người vừa tấn công cô ta lúc nãy không phải cô vậy. Nhìn cô ta hồi lâu, cuối cùng Nhân Mã cũng định thần lại, lịch sự chìa tay ra trước mặt cô ta.

- Tôi là Nhân Mã, chào cô! – Cô nói.

- Thiên Bình! – Cô ta cũng bắt tay cô, giới thiệu tên mình. – Một người hâm mộ của cậu.

Nghe vậy thì Nhân Mã hơi run rẩy, khoé môi theo lẽ thường tình khẽ giật giật. Một là có lẽ cô nghe nhầm, hai là có lẽ cô gái kia nói nhầm. Thế chuyện quái nào mà Thiên Nữ lại có thể hâm mộ một người như cô? Một người con gái có tất cả mọi thứ, sắc nước hương trời, văn võ song toàn, mà là người hâm mộ của cô!? Ha! Hài thật!

- Xin lỗi! Nhưng cô có thể lặp lại câu cô vừa nói được không? Thông cảm, nhưng dạo này tai tôi hơi lãng, lâu lâu nghe nhầm lời người khác nói. – Rút tay lại, cô mỉm cười gượng gạo nói.

- Cậu không nghe nhầm đâu! – Nghe cô nói vậy, cô ta càng cười tươi hơn, mắt liếc ra ngoài cửa sổ. – Lần đầu khi biết rằng cậu sẽ có mặt, tớ rất tò mò muốn biết cậu là người như thế nào. Nhưng thay vì luôn buồn bã, cậu lại trông tràn đầy sức sống đến khác thường. Tớ... rất nể phục cậu!

Mặc dù lắng nghe từng câu từng chữ lời cô ta nói, nhưng rốt cuộc thì Nhân Mã vẫn không hiểu chuyện quái quỉ gì, cô giương ánh mắt khó hiểu nhìn vào người con gái bên cạnh.

Thiên Bình thấy vậy thì cũng tròn xoe mắt nhìn lại, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng không nói gì cả. Theo như Bảo Bình điều tra, cô gái này không những là em gái Lucifer, mà còn là người hắn ta thương yêu nhất. Cô thật rất tò mò, muốn xem thử người hắn luôn bảo vệ này, rốt cuộc là người vô vị đến mức nào mà hắn lại có thể phản bội không chút thương tiếc.

Xem ra cô đã lầm! Nụ cười vô tư kia, khác hẳn với hình ảnh một người con gái yếu đuối bị người thân phản bội mà khóc ngày khóc đêm, gương mặt lúc nào cũng tiều tuỵ như sắp chết đến nơi mà cô và Bảo Bình vẫn thường hay tưởng tượng. Ngược lại, cô ấy lại có vẻ mặt ngây thơ và đôi mắt sáng rực rỡ, khiến cho cô chỉ một phút, đã lầm tưởng rằng cô ấy chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Một người như thế, liệu có đáng để bị Lucifer phản bội?

Ngay lần đầu tiên gặp Nhân Mã, Thiên Bình đã chợt nhớ ngay đến hình ảnh của mình ngày mẹ cô mất. Cô không ăn, không ngủ, sống biệt lập với thế giới bên ngoài gần trăm năm, suốt ngày chỉ biết ngồi trước mộ Thiên Hậu khóc lóc, đến khi hết nước mắt rồi lại ngủ ba ngày ba đêm, rồi lại tiếp tục khóc. Cha cô vì thương con mà cũng nên sinh bệnh, nếu không nhờ có Sư TửBảo Bình chăm sóc, có lẽ Thiên Giới bây giờ đã diệt vong rồi. Cô nay gặp được người con gái cũng có hoàn cảnh như mình, ngỡ rằng cô ấy cũng sẽ khóc rất nhiều, hoá ra... lại kiên cường hơn cô nghĩ. Quả thật khiến cho người khác nể phục!

- Bạch Dương thật sự sẽ không sao chứ? – Đang mông lung suy nghĩ một điều gì đó, ánh mắt bất giác dừng lại nơi hai người con trai kia vẫn đang đánh nhau, Nhân Mã lo lắng hỏi Thiên Bình.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Bực tức quay sang bên cạnh, cô phát hiện ra Thiên Bình nãy giờ vẫn đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt rất kì lạ, bắt gặp ánh nhìn khó chịu của cô, cô ta lại mỉm cười rất tươi. Nhân Mã thoáng rùng mình! Cô nghe đồn trên Thiên Giới cũng có cái gọi là nam sủng, thế... "nữ sủng" có không nhỉ? Liệu có phải cô lọt vào mắt xanh của Thiên Nữ rồi không?

Lắc đầu nguầy nguậy trước cái suy nghĩ đầy ghê sợ này, cô đáp lại nụ cười của cô ta bằng cách quay sang chỗ khác, vờ như chưa từng thấy ánh mắt kia đang nhìn thẳng vào mình.

Bỗng một tiếng động rất lớn từ dưới lầu vang lên, khiến cho Nhân Mã đang suy nghĩ viển vông cũng giật mình hoàn hồn, chưa kịp suy nghĩ gì đã lao ngay ra ngoài. Nhưng chỉ kịp bước một bước, cô đã bị Thiên Bình bên cạnh giữ lại. Trừng đôi mắt đáng sợ với cô ta, nhưng cái mà cô nhận lại được là gương mặt đang cố nhịn cười của cô ta.

- Chắc là có người nào đó nổi cơn điên nữa rồi! – Bên tai cô chợt vang lên một giọng nói, quay phắt đầu lại, cô đụng trúng một cái gì đó, giọng nói lại bực tức hét lên. – Chết tiệt! Đi đứng mà không biết nhìn đường à?

Ôm cái đầu yêu quí đang sưng một cục của mình, Nhân Mã phát hiện "cái gì đó" mà cô vừa mới đụng trúng, chính là cằm của tên Bảo Bình. Hiển nhiên, giọng nói ấy đích thực cũng là của hắn. Còn đằng sau hắn, chính là Bạch Dương tội nghiệp vẫn đang nằm dưới đất mà thở hồng hộc, mồ hôi thì chảy ròng ròng. Chậc! Kiểu gì cô cũng phải bắt cậu ta lau sạch chỗ đó mới được!

- Anh nói "ai đó" nghĩa là sao? – Nhớ lại lời nói khi nãy của Bảo Bình, cô tay vẫn ôm đầu ngước lên nhìn hắn hỏi.

Không biết là do cô hoa mắt hay đại loại như thế, nhưng hình như sau khi nghe câu hỏi của cô xong, trong mắt kẻ lúc nào cũng chỉ biết bảo vệ Thiên Nữ này, đột nhiên lại hiện lên nét gì đó rất... đáng yêu!? Nói chung là có cái gì đó rất kì lạ vừa mới diễn ra trên gương mặt của hắn ta trong một vài giây.

- Là người vừa mới bị thầy giáo Hạ Thiên Lưu của chúng ta chọc giận. – Bảo Bình khẽ nhếch mép, nhìn giống cười nhưng không phải.

Một lần nữa, khoé môi Nhân Mã lại giật giật. Hình như tên này và cô Thiên Nữ kia là người một nhà thì phải, sao lúc nào cũng nói mấy câu khó hiểu thế!? Cô nhướn mày, mở to mắt tỏ rõ vẻ không hiểu nhìn thẳng vào mặt Bảo Bình.

Nhưng cô lại rất không ngờ tên khốn kia lại xoay mặt ra chỗ khác, vờ như không thấy vẻ mặt khó hiểu của mình. Gân xanh tự dưng nổi đầy trán, cô gằn miệng nói từng chữ:

- Làm ơn nói cho tôi biết "ai đó" là cái người nào đi!

- Cô đoán thử xem! – Bảo Bình toan trả lời, thì Thiên Bình đã nói xen vào. – Là một người vô cùng kín tiếng, nhưng khi đã nói thì toàn là lời lẽ cay độc mà lại rất có lí. Đã vậy còn rất đáng sợ nữa!

Gương mặt đã nhăn bây giờ càng nhăn hơn, Nhân Mã chỉ hận nếu cô gái kia không phải là Thiên Nữ thì cô đã lao vào bóp cổ cô ta lâu rồi. Liệu có ai thật sự hiểu được cô rất là chậm hiểu không, hỏi cô mấy thứ đó sao cô biết!? Ở Âm Giới hằng hà vô số kẻ vừa đáng sợ vừa kín tiếng, mà bốn kẻ đáng sợ nhất chính là Diêm La Đại Đế, Bạch Dương đang nằm chổng chơ bên kia, tên Ma Kết cực kì nghiêm khắc và Đại Hoàng tử trên mình luôn mang đầy sát khi Thiên Yết. Nhưng bọn họ, đã có ai là kín tiếng mà nói chuyện có lí lẽ đâu?

- Xử Nữ hả? – Đang cực lực suy nghĩ câu trả lời, Nhân Mã đột nhiên nghe tiếng Bạch Dương vẫn đang thở hồng hộc nói.

- Bingo! – Thiên Bình tươi cười nói.

Há hốc mồm ra vì ngạc nhiên quá độ, Nhân Mã dường như không thể nói gì ngoài hai từ "cái gì" vẫn chưa bật khỏi miệng. Theo cô, Xử Nữ quả thật cũng hơi đáng sợ, mà kín tiếng thì cũng có, lí lẽ cũng chẳng cần phải nói gì nhiều. Nhưng làm thế nào mà cái người cực kì ghét ánh sáng mặt trời kia lại có thì giờ mà bỏ thời gian ngủ quí báu của mình để quen được tất cả đám người trên Thiên Giới?

- Cậu không nhớ đã có lần Xử Nữ bỏ đi gần ba ngày ba đêm ư? Sau đó thì bị Thiên Yết bắt được khi cậu ta đang ngủ ngon lành trong Thiên Điện đấy! – Thấy vẻ mặt rất ư là ngạc nhiên của Nhân Mã, Bạch Dương từ tốn giải thích.

Vẫn còn đang trong trạng thái ngạc nhiên, nên khi nghe Bạch Dương nói vậy, Nhân Mã lại càng ngỡ ngàng hơn. Sau rất nhiều giây bới móc trí nhớ của mình, cuối cùng cô mới "A!" lên một tiếng. Hình như là rất lâu trước đó, Xử Nữ đã bỏ đi bụi nhiều ngày, khiến cho Đại Hoàng tử lo sốt vó cả lên, sau đó thì bị anh ta bắt về trong trạng thái lửa hận ngút trời. Khoan đã! Vậy vì sao con nhóc đó lại lên Thiên Giới?

- Lí do ư!? – Như đoán được Nhân Mã đang nghĩ gì, Thiên Bình mỉm cười bí ẩn, nói. – Thật chứ chúng tôi cũng không biết rõ lắm vì sao cô ấy lại mò lên Thiên Giới nữa!

Rồi không biết vì sao, cô ta lại nở một nụ cười toả nắng, vui vẻ nắm tay Bảo Bình dắt ra khỏi phòng, để lại Nhân Mã vẫn còn đang ngơ ngẩn không hiểu gì.

Khi cô kịp phát hiện sự ra đi đột ngột của cả hai, thì tiếng cười giòn tan của cô Thiên Nữ kia đã phát ra từ tuốt phía dưới lầu rồi. Định quay sang hỏi chuyện Bạch Dương, cô cũng phát hiện ra cậu ta cũng đã biến đâu mất. Thở dài thườn thượt, cô lại tiếp tục vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ vẩn vơ. Ba người kia quả thật rất biết cách phá vỡ bầu không khí im lặng vốn có!

Nhưng chỉ vừa mới quay đầu về phía cửa sổ, Nhân Mã đã ngay lập tức giật mình, tim gần như lọt ra ngoài.

Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một ma nữ tóc dài, ánh mắt mọi khi màu đen giờ chuyển sang đỏ như máu, đang nhìn thẳng vào cô. Gương mặt trắng bệch như người chết hiện đang toả đầy sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, khiến cho người ta cảm tưởng ngay đến một con quỉ khát máu độc ác. Và con ma nữ ấy không ai khác chính là chủ đề chính của cuộc đối thoại lúc nãy - Xử Nữ.

- Chị muốn biết sao? – Xử Nữ lên tiếng, nhận thấy Nhân Mã vẫn không hiểu gì cả, mới nói tiếp. – Về chuyện lí do vì sao em lại rảnh rang đến mức lên trên cái nơi vô cùng chói lóa đó.

Giật mình trước thái độ vô cùng tức giận mà cô gái bình thường vẫn tỏ ra rất tao nhã kia, cô bất giác gật đầu đại, không cần suy nghĩ gì hết.

Tất nhiên, như mọi khi thì chắc chắn Xử Nữ nhà cô sẽ lè lưỡi mà không hề nói cho cô biết bất cứ thứ gì. Nhưng bởi hôm nay con bé đặt biệt nổi điên, nên dù vẫn chẳng cho cô một tí thông tin, nhưng lại sẵn sàng bắt cô nghe hàng ngàn câu chửi rủa, khinh bỉ mà cô nàng Vampire này dành cho Thiên Giới.

Dù rất không muốn hành hạ lỗ tai mình bằng những lời lẽ kia, nhưng nếu như cô lại bắt chước giống tên ngốc Thiên Yết bỏ đi chỗ khác, thể nào cũng bị con bé này hành hạ đến mức chết cũng không xong cho mà xem. Thế nên bây giờ tình cảnh của Nhân Mã đáng thương là đang phải ngồi sát bên cạnh một Vampier đang nổi giận, nghe những câu nói như hét vào mặt mà không có bất kì ý kiến nào.

- Nhưng mà... - Đang nghe đến khúc Xử Nữ hăng máu nhất, Nhân Mã đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng, bèn ngắt lời cô nàng. – Em đến đây làm gì vậy?

Nhận được cái trừng mắt đầy tức giận của cô nàng, cô liền cụp mắt xuống, quay sang chỗ khác, vờ như không hề có bất cứ câu hỏi nào trước đó, ra hiệu: em cứ tiếp tục chửi đi, chị nghe.

- Cẩn thận! – Xử Nữ đột nhiên nói, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nhân Mã, cô nhóc lại tiếp tục trừng mắt, đợi khi cô quay sang chỗ khác mới tiếp tục nói. – Dạo này không biết vì sao mà khứu giác của em nhạy bất thường, em cảm nhận được mùi của Lucifer quanh đây. Chị phải cẩn thận!

Nói rồi cô mở tung cửa sổ rồi đột nhiên mất hút, để lại Nhân Mã vẫn còn rất ngạc nhiên. 

Hết chap 3.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: