Chapter 4: Nanh bạc
Người ta bảo: khi muốn ngắm mưa, chọn nơi yên tĩnh là tốt nhất. Ma Kết chưa bao giờ không công nhận điều này. Anh nhất định là sẽ không thể ngắm nổi một hạt mưa, nếu như hiện giờ anh vẫn còn ngồi trong phòng ăn, và bên cạnh là một lũ bài bạc, rượu chè. Thế nên, việc đầu tiên mà anh làm, là chạy thẳng ra ngoài hành lang, nơi duy nhất đủ rộng để ngắm mưa và đủ chật để khỏi phải nhét thêm một đống người vào. Dĩ nhiên, đó là một quyết định vô cùng sáng suốt.
Mưa đêm rất to. Từng hạt mưa cứ như một viên ngọc trai trắng ngà, nặng trịch rơi xuống từ bầu trời đen kịt phía trên. Tiếng mưa rơi rì rào xuống từng tán lá, khiến cho cái thứ màu xanh mơ hồ trong nền trắng xóa kia cong thành một hình cung. Nhưng cũng trong sự mờ ảo xa xăm đó, màu hồng nhạt của những bông tường vi lại vẫn còn.
Anh rất thích mưa đêm. Cái cảm giác được rồi trong bóng tối, trên tay là một tách trà nóng và xung quanh thì chỉ có sự ồn ào của mưa, cho anh một sự yên bình nhẹ nhàng. Giống như khi bạn đang ngồi trước chiếc lò sưởi ấm áp vào ngày mùa đông lạnh giá, bên cạnh là cả một gia đình thân thương vậy. Nhưng anh không mơ ước đến mức hão huyền như vậy, đối với anh thì chỉ cần cái cảm giác yên bình trong bóng đêm là đủ rồi.
Nhấp một ngụm trà, anh dời mắt khỏi làn mưa đục ngầu bên ngoài, nhìn vào xấp giấy trên tay. Đây là một chút xíu những thứ liên quan đến Lucifer mà tên Song Tử phía bên Thiên Giới thu thập được. Mà nói là liên quan là hoa mĩ rồi, chứ thật chất thì toàn là tài liệu về cái quá khứ mĩ miều đã nổi như cồn ở Âm Giới của hắn thôi.
Thở dài một hơi, anh quẳng cái đống giấy tờ ấy sang một bên, tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa mỗi lúc một to bên ngoài kia. Quả thật lần này Lucifer che giấu quá kĩ mọi hành tung của mình, chẳng một ai biết được gì cả. Nếu mọi chuyện cứ chậm chạp khó khăn thế này, thì còn lâu anh mới trở về Âm Giới được.
Mà anh thật sự không thể nào hiểu nổi trong đầu ông già Diêm La Đại Đế cáo già kia và lũ bạn nham hiểm của mình đang nghĩ gì nữa. Anh đã bảo là không muốn dính lấy cái vụ này, vậy mà cứ liên tục bảo anh vì hận thù mà yếu đuối, cần phải mạnh mẽ mới trả thù được... gì gì đó. Rồi chẳng đợi anh lên tiếng, đã ghi thẳng cái tên Ma Kết vào danh sách những người đi bắt Lucifer rồi.
Nói trắng ra, là anh thật sự rất căm giận Lucifer. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh muốn đi bắt hắn. Bộ cái bọn bị hận thù che mờ mắt kia không biết rằng công việc của Tổng Tư Lệnh luôn chất chồng như núi hả!? Cái ông già Diêm La Đại Đế kia thì bận bịu chăm lo cho danh dự của mình, hết đi họp bên này lại dự tiệc bên kia, còn các Hoàng tử đến bản thân mình còn chưa lo xong. Công việc của bọn họ do một mình anh gánh hết đấy! Thế mà nỡ lòng nào bắt anh phải rời xa phòng làm việc, chạy lên Hạ Giới chờ đợi thời cơ chín muồi đi bắt cái tên hiện còn chưa rõ tung tích kia??? Đã vậy, giao em trai mình cho đám cung nữ chăm sóc, anh không an tâm.
Nam Dương – cái thằng em vô phước của anh – trong lần Lucifer đại náo Âm Giới, đã đánh mất sức mạnh và đôi mắt của mình. Thứ duy nhất khiến cho tên nhóc đó nghĩ rằng mình còn hữu dụng, chính là trí thông minh siêu đẳng của nó. Thật... cũng là do nó cả tin, cứ nghĩ Lucifer là người tốt mà mời hắn vào nhà không chút đề phòng. Đến khi phát hiện ra tâm địa xấu xa của hắn, thì đôi mắt vừa là sức mạnh vừa là điểm yếu của nó đã bị tên khốn đó ăn rồi.
Ngày hôm ấy, anh đã gần như tuyệt vọng gào thét khi chứng kiến cảnh thằng em đáng thương của mình đang nằm thoi thóp thở trên một vũng máu. Anh chỉ là không chú ý đến nó một chút thôi, mà lại làm nó thương nặng như thế này, quả thật... rất bàng hoàng, rất bất lực.
Em trai anh, đứa em trai đáng thương chỉ vừa mới sinh ra đã mất mẹ của anh, đáng lẽ phải luôn nở nụ cười tươi tắn với anh và bạn bè, nay lại yếu ớt đến vậy. Người em trai mà anh đã hứa với cha rằng sẽ mãi mãi bảo vệ lúc ông sắp ra đi, lại chỉ có thể mở miệng nói với anh hai chữ "cẩn thận" rồi ngất đi ngày anh chuẩn bị lên Hạ Giới. Kẻ khiến nó phải sống cuộc sống như vậy, là Lucifer!
Anh hận hắn, đúng! Anh chưa bao giờ vỗ ngực tự xưng anh không hận hắn! Nhưng anh lại không muốn lên đường đi tìm hắn để mà trả thù, anh còn phải chăm sóc cho em trai anh, cho người thân cuối cùng của anh. Anh biết nếu bây giờ anh có bắt được Lucifer, có lẽ cũng sẽ giao cho những người hận hắn hơn anh xử lí, nên anh chẳng muốn nhúng tay vào việc này. Cứ chuyên tâm chăm sóc cho Nam Dương yêu quí của anh trước đã.
Trở lại chuyện chính. Mà nếu như anh phải chuyên tâm lo lắng, bảo vệ cho cái người bệnh tật đầy người đó, có lẽ cũng ngốn mất nửa ngày trời rồi. Lại thêm công việc hàng tá, hàng tá chất chồng bên cạnh nữa. Vậy anh làm thế quái nào để có thời gian mà đi làm mấy chuyện vô bổ của bọn rảnh rỗi sinh nông nổi kia?
Nghĩ đến đây, Ma Kết không kiềm được bức xúc, đập mạnh tay lên chiếc bàn bên cạnh một cái, gương mặt lộ rõ sự chịu đựng không nói nên lời. Nhưng một tiếng nói bên cạnh lại đột nhiên vang lên:
- Thật là hài hước. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy gương mặt của anh thay đổi biểu cảm nhanh chóng đến thế đấy, Tổng Tư Lệnh ạ.
Giật thót mình, Ma Kết ngay lập tức nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra không biết từ bao giờ đã có một con ma nữ đang chống cằm nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng mà... nói là ma nữ thì cũng không đúng, bởi ngoại trừ làn da trắng bệch, mái tóc rối bời và đôi mắt đỏ ngầu ra, cô ta xem ra cũng chẳng đáng sợ bằng ma nữ thật sự ở Âm Giới.
- Xử Nữ à! Hình như sở thích điên rồ của cô là hù ma người khác hả? – Mấy cái nếp nhăn nhỏ trên gương mặt già dặn của anh nhíu lại, không hài lòng nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt.
- Ôi trời ạ! – Xử Nữ cũng nhíu mày lại, liếc nhìn Ma Kết một cái. – Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Hù dọa người khác là một thú vui tao nhã của kẻ biến thái là tôi đây.
Cái gì cơ!? Người đáng lẽ phải nói "ôi trời ạ" đáng lí ra phải là anh đây này! Lần nào cũng vậy, anh cứ nói một câu là cô ta sẽ đốp lại liền, chẳng coi ai ra gì cả. Suốt ngày cứ nhận mình là kẻ biến thái (mặc dù Ma Kết phải công nhận là Xử Nữbiến thái thật), đúng là đồ bệnh hoạn.
Liếc nhìn con người bệnh hoạn đó, anh giờ mới nhận ra rằng cô ta hiện đang ướt như chuột luột. Mà cái cô đang bị nhìn chằm chằm kia có lẽ cũng đã biết anh phát hiện điều này, chỉ chỉ vào cái khăn trên bàn, ý bảo lau tóc giùm cô. Trợn trừng mắt nhìn cô ta, cô ta cũng trợn trừng mắt đáp lại, cuối cùng sau một hồi, Ma Kết anh cũng thua thảm hại. Thở dài một hơi, anh tiến đến lau cái đầu đầy nước kia.
- Cô có suy nghĩ không đấy? Con gái con đứa có ai đi đêm giống cô không? Lại còn dầm mưa nữa chứ! Cô thừa biết là mình dễ bệnh đến mức chỉ cần đứng dưới nắng gay gắt vài phút thôi là nằm liệt giường rồi mà. Không nhớ lần cô bị bệnh sao, cái lần mà cô đã khiến cho tụi tôi điên đầu lên ấy? Giờ còn bày đặt chạy dưới mưa nữa! – Đang hăng hái phê bình Xử Nữ, anh chợt thấy ánh mắt cô hình như đang nhìn xa xăm nơi nào đó, rất đang không chú ý đến lời anh nói. – Này! Có phải cô... lại lạc đường nữa phải không?
Nghe anh hỏi, cô giật mình một cái, ánh mắt hơi xao động nhưng rồi vẫn nhìn đi nơi khác, hoàn toàn không có ý định trả lời. Thấy cô như thế, Ma Kết đang từ mặt bình thường trở nên tái mét, và vèo một cái đã đen sì.
Đấy! Anh biết mà! Sẽ chẳng bao giờ cái con Ma Cà Rồng này tìm đến chỗ anh chỉ để dọa ma anh thôi đâu. Rõ ràng là cô ta lại một lần nữa đi lạc mà! Cô ta ấy, cãi nhau giỏi, đánh nhau cũng giỏi, có mỗi việc phân biệt phương hướng là không được mà thôi. Mà cái từ mà Diêm La Đại Đế thường hay dùng để miêu tả cái bệnh này của cô ta ấy, là "tuyệt vọng". Cô ta không phải chỉ đơn giản là không biết phương hướng, mà thậm chí cũng chẳng phân biệt nổi bên nào là trái, bên nào là phải cả! Hay nói đơn giản, mấy thứ như bản đồ, la bàn hay biển chỉ đường, hoàn toàn vô dụng với kẻ như cô ta.
Mà bực mình nhất chính là đồ kiêu ngạo đó lại chẳng bao giờ chấp nhận sự thật đó cả, cô ta luôn cứ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ tiến bộ lên thôi, nên ngày ngày đều cố đi ra ngoài để luyện tập việc xác định phương hướng. Nhưng có bao giờ là cô ta không đi lạc đâu, báo hại anh và đám bạn phải bỏ hết công việc, chạy qua chạy lại chỉ bởi đầu óc ấu trĩ ngông cuồng của cô ta
Bởi vì đang vừa suy nghĩ đến những tội lỗi khá lớn của Xử Nữ khi còn ở Âm Giới vừa lau tóc cho chính kẻ phạm tội đó, nên Ma Kết không kiềm được bản thân, lỡ tay giật nhẹ tóc cô một cái.
- Này! Nếu vẫn còn đang trách tôi ấu trĩ, thì tốt nhất anh cũng nên trách tên Thiên Yết kia đã quá bao che cho tôi đi. Không nên chỉ trút giận lên người tôi như vậy! – Cô bực mình lên tiếng.
Lời nói này của Xử Nữ đã đánh trúng tim đen của Ma Kết, khiến anh vẫn còn đang e dè chưa muốn nguyền rủa Đại Hoàng tử Âm Giới, đã dũng mãnh hét lên rằng:
- Cô nghĩ như thế nào mà tôi không muốn đập cho tên ngu đó một trận!? Hắn ta chỉ là cái tên chết tiệt có đầu óc mà suốt ngày chỉ biết ngu muội vì gái thôi!
Bảo Đại Hoàng tử tài ba Thiên Yết của Âm Giới là ngu muội vì gái quả là không sai. Bởi cậu ta ngoại trừ khi bị cha mẹ cằn nhằn quá nhiều vì sự vô trách nhiệm của mình mới chịu làm việc, còn lại thì suốt ngày chỉ biết bám theo cô bạn thanh mai trúc mã là Xử Nữ thôi.
Nói cậu ta thích cô nàng này cũng không phải là sai, nhưng cũng chưa chắc đúng. Muốn miêu tả rõ hơn về mối quan hệ của hai người này, có ba mối quan hệ: một là tình yêu, hai là tình bố con và ba là tình anh em. Vì ngoại trừ những người cậu ta tin tưởng như cha mình, anh và Bạch Dương ra, Thiên Yết không bao giờ để bất kì tên con trai nào đụng vào người Xử Nữ. Và cứ mỗi khi cô ta bị bệnh, gặp rắc rối hay những chuyện đại loại như thế, thì cậu ta nhất định sẽ lo sốt vó lên cho mà xem.
Nhưng điều đó thật sự cũng không quan trọng lắm, nếu như người luôn bị hai kẻ đó hành hạ không phải là anh. Cứ mỗi lần cô ta bệnh, là cậu ta giao hết một đống công việc của mình cho anh, còn mình thì ngồi túc trực bên cô ta ngày đêm. Còn cái đồ mặt dày kia, cứ mỗi lần bị cậu ta trách phạt là lại lôi anh ra làm bia đỡ đạn, nói này nói nọ để biến mình thành kẻ vô tội, còn anh mới chính là chủ mưu.
Nói chung, hình như trong ba ngàn bảy trăm năm mươi tám cái xuân xanh của anh, hình như thời gian bị hai kẻ đó làm phiền cũng chiếm mất ba phần tư rồi.
- Vui thật! Hóa ra anh cũng đọc cái tài liệu vô cùng nhảm nhí về Lucifer mà bọn Thiên Giới tìm được hả?
- ... – Nhìn đống tài liệu lúc nãy mình đã quẳng đi đang nằm trên tay Xử Nữ, Ma Kết nhắm mắt gật đầu. - Ừ! Tôi cần hoàn thành cho sớm nhiệm vụ này, để còn quay về chăm sóc Nam Dương.
- Nam Dương!? Cái tên ngu ngốc yếu đuối đã đánh mất sức mạnh của mình vào tay Lucifer.
- Cẩn thận lời nói của mình đấy, Công chúa à! Nam Dương dù không còn sức mạnh cũng là em trai của Tổng Tư Lệnh là tôi đây. – Gân xanh nổi lên, Ma Kết gắt gỏng nói.
Xử Nữ không nói gì, chỉ nhếch miệng cười khẩy, quay đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Điều đó ngay lập tức khiến cho Ma Kết nổi giận. Anh đập bàn đứng dậy, hậm hực bước đi, trước đó còn liếc cô một cái rõ bực.
Nhìn bóng của Ma Kết đang dần chìm vào trong bóng tối, Xử Nữ chỉ còn nước lắc đầu. Anh ta thì lúc nào cũng vậy, gặp bất cứ chuyện cũng có thể bình tĩnh, chỉ riêng mỗi chuyện của em trai mình thì chẳng bao giờ chịu nghe ai nói. Đúng là tâm hồn vẫn chưa thể trưởng thành nổi mà! Chỉ tội mỗi cô, lo chọc giận tên đó mà quên mất sự quan trọng của anh ta. Bây giờ thì ai đưa cô về đây, chẳng lẽ lại phải mò đường!?
Ây da! Cứ cái kiểu này ngày mai cô lại phải lôi Ma Kết ra làm bia đỡ đạn khi bị tên Thiên Yết nhiều chuyện kia mắng rồi. Ma Kết à, thật lòng xin lỗi anh nha!
~ Tôi là giải phân cách thời gian – Sáng hôm sau ~
Một giấc mơ đẹp là giấc mơ như thế nào?
Là giấc mơ mà nội dung của nó phải liên quan đến thứ bạn thích, thứ bạn đam mê, thứ bạn thèm thuồng. Mà đối với Kim Ngưu là mĩ nam và đồ ăn.
Là giấc mơ mà hoàn cảnh phải thật sự thích hợp, là lúc bạn đang trong trạng thái không liên quan gì đến bên ngoài và hoàn toàn chú tâm vào nó. Mà đối với Kim Ngưu là buổi sáng.
Và là giấc mơ mà bạn phải chắc chắn rằng sẽ không bao giờ quên được nó, bởi vì nó quá đẹp, quá thực, quá đẳng cấp. Mà đối với Kim Ngưu là vừa nãy.
Đúng! Vừa nãy Kim Ngưu cô thật sự là đã có giấc mơ đẹp nhất trên đời với hàng tá mĩ nam xinh đẹp vây quanh và dâng cho cô những cao lương mĩ vị tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng rất tiếc, nó đã bị đánh thức bởi một tên con trai vô cùng không biết điều.
Và đó chính là tên Song Tử hôm qua vừa mới tán tỉnh cô xong!
Trên đời này, cô ghét nhất là ba loại đàn ông: dối trá, không chung thủy và đào hoa. Mà Song Tử hắn, ngay từ lần đầu bắt chuyện với cô, đã được cô khẳng định là loại đàn ông tập hợp đủ tất cả các yếu tố trên. Thế nên, sự căm ghét hắn ta của cô lại nhân ba, khiến cho cứ mỗi lần nhìn hắn là cô ngay lập tức ngứa toàn thân, nhất là ở tay.
Và sự việc vừa nãy đã khiến cho cô thêm ghét cái tên con trai vô duyên đó.
Sáng hôm nay, như mọi buổi sáng khác, Kim Ngưu lại nằm ngủ nướng trên chiếc giường êm ấm, khi ánh mặt trời đã soi sáng khắp căn phòng bừa bộn của cô. Vừa lăn qua lăn lại, cô vừa chẹp chẹp cái miệng đầy nước miếng của mình, gương mặt thanh tú hiện rõ sự hài lòng, vui vẻ.
Nhưng không lâu sau, sự vui vẻ ấy đã lập tức biến mất, khi tiếng rõ cửa rầm rầm bên ngoài vang lên. Giống như có một lực đẩy, Kim Ngưu ngay lập tức ngồi bật dậy, bực dọc hướng đôi mắt còn đầy ghèn của mình về phía cánh cửa phòng đang run bần bật. Cô bực dọc đi (nhưng thực chất là lếch) xuống giường, vươn tay mở cửa.
Trước mắt cô xuất hiện một anh chàng vô cùng đẹp trai, đang rất có khí phách nhìn mình. Anh ta mặc trên người bộ đồng phục học sinh của ngôi trường mà cô đang theo học, trông rất ra dáng một thư sinh bảnh bao. Và bởi anh ta khá cao (hoặc cô khá lùn), nên cô đành phải ngước đầu lên nhìn gương mặt của chủ nhân có thân hình tuyệt vời này. Rồi sau đó, phải mất gần một phút sau, cô mới phát hiện ra anh đẹp trai này chính là tên chết tiệt Song Tử.
Như một phản xạ tự nhiên, cô ngay lập tức đóng sầm cửa lại, để cho Song Tử bên ngoài đang há hốc mồm ngạc nhiên quá độ.
Cô gái này là người đầu tiên dám làm thế với đệ nhất mĩ nam của Thiên Giới là anh đấy! Bao nhiêu năm qua, anh sống với ánh mắt đầy ngưỡng mộ của phái nữ riết rồi cũng quen, chưa bao giờ anh bị phụ nữ từ chối cả. Quả là bực cả mình!
Ngay từ khi mới gặp cô, anh đã có cảm giác khá lạ rồi. Bây giờ mới phát hiện ra, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế với phái nữ đấy! Cái cảm giác vừa hứng thú với một thứ đồ chơi lạ lẫm, vừa chán ghét với thứ đồ cũ bỏ đi, khiến cho anh băn khoăn mãi không thôi. Thế nên sáng hôm nay, anh mới tìm đến cửa phòng cô.
Ai mà ngờ được người con gái lần trước còn e thẹn không nói chuyện với anh, bây giờ lại nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt lộ rõ sự đánh giá, một cái chớp mắt cũng không có. Khiến cho anh cứ ngỡ mình là tù nhân phạm tội đang bị cảnh sát nhìn vậy, quên mất tiêu cái lí do chính thức làm anh phải gõ cửa phòng cô.
Đã vậy, sau khi nhìn anh từ trên xuống dưới, cô lại không hề khách khí không nói một câu, đóng thẳng cửa ngay lập tức. Hoàn toàn không nhìn thử xem nét mặt anh đang khó coi đến mức độ nào. Người con gái như vậy... ây dà, lại gây cho anh hứng thú nữa rồi!
Về phần Kim Ngưu, sau khi dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn vào chiếc giường vẫn còn trong tình trạng chăn một nơi, gối một nơi của mình, cuối cùng cũng tự thuyết phục bản thân vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học, nếu không muốn bị ánh mắt ám ảnh tinh thần của "ai đó" rọi vào mình.
Nhìn mình trong gương, cô lại chợt nhớ đến cái sự vô duyên của tên Song Tử, trán bất giác nổi vài ba cái gân xanh. Nói thật chứ cô đây sống hơn ba ngàn năm rồi, chưa bao giò thấy một tên con trai nào vô duyên đến mức độ đó. Ai đời lại gõ cửa phòng một cô gái chỉ để đứng nhìn như thế, còn không thèm nói với cô bất cứ câu gì nữa. Đúng là cái thứ không ra gì!
Hên cho hắn là lúc đó cô còn ngái ngủ ấy, nếu không thì lúc đó cô đã bộp cho hắn vài phát để hắn nhớ đời rồi. Đối với loại con trai chỉ được cái đẹp mã chứ tính cách thì phát gớm ấy, cô không cần phải giữ hình tượng thục nữ.
Vừa vệ sinh cá nhân vừa thầm nguyền rủa cái tên chết bầm Song Tử, cuối cùng thì Kim Ngưu cũng thay đồ xong. Ngắm nhìn dung nhan tuyệt mĩ của mình, cô tự hào mỉm cười. Mặc dù có hơi thấp một tí, nhưng trông cô vẫn rất dễ thương với bộ đồng phục chứ bộ. Xem như ông trời đố kị với ngoại hình của mình, lấy mất đi chiều cao vậy.
Tươi cười bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô líu lo cất tiếng hát. Thôi thì cứ coi chuyện vừa nãy là do cô xui đi, không cần phải bận tâm thêm về tên điên kia, cô cứ vui vẻ mà thưởng thức hết một ngày dài tuyệt vời của mình là được rồi. Với tâm trạng đã tốt đẹp hơn chút ít, cô mỉm cười mở cửa phòng.
Nhưng lại một lần nữa, nụ cười lại phụt tắt trên môi cô, khi vừa mới bước chân trái ra khỏi cửa thì cái vóc dáng to cao của tên Song Tử đã xuất hiện. Gương mặt một lần nữa trở nên vô cùng hắc ám, cô không thèm nhìn anh chàng một cái, bỏ đi ngay tức khắc.
Song Tử thấy thế, theo thói quen của một gã đào hoa có tài năng cua gái, định lên tiếng chào hỏi một cách vô cùng lịch sự. Nhưng chưa kịp cất lời, anh đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh vô cùng lớn từ dưới lầu. Mà có lẽ Kim Ngưu cũng nghe được điều đó, nên cô hơi khựng lại một chút, rồi phi như bay về phía cầu thang. Song Tử sau đó cũng chạy theo sau.
~ Tôi là giải phân cách không gian – Dưới lầu ~
Ngay khi xác định được vị trí mà tiếng hét phát ra từ phía phòng ăn, cả Kim Ngưu và Song Tử đều chạy vào trong đó. Và cái đầu tiên mà họ nhìn thấy chính là một đám bùi nhùi đang nhao nhao chụm đầu lại với nhau, tiếng đứa này át tiếng đứa kia, khiến cho khung cảnh trông rất giống một cái chợ.
Sau một hồi cực lực chen lấn, hết đạp chân người này cũng xô ngã người kia, cuối cùng cả hai mới có thể xen vào trung tâm của đám bùi nhùi để xem có chuyện gì xảy ra.
- Ma Kết!? – Nhìn thấy cái tên dê không ra dê cá không ra cá kia đang ngồi im lặng giữa nơi đông người này, Kim Ngưukhó hiểu hỏi. – Này! Sao các người lại bu xung quanh anh ta thế?
Hạ Thiên Lưu tiến đến, nhấc gương mặt vẫn còn đang cúi gằm xuống của Ma Kết lên. Kim Ngưu gần như ngã nhào, khi nhìn thấy có một hình xăm to đã chiếm gần phân nửa gương mặt của anh ta. Nhưng điều đó vẫn chưa có gì đáng ngạc nhiên hơn phát hiện lúc sau của cô, khi cô kịp nhận ra hình dáng của cái hình xăm này.
Kim Ngưu từ nhỏ đã rất thích học hỏi về những điều có liên quan đến các loại kết giới và phong ấn. Có lẽ Diêm La Đại Đế cũng biết được điều này, nên ông thường đem những quyển sách về hai thứ đó ở thư viện cho cô. Thế nên ngay từ khi chỉ mới biết viết biết đọc, cô đã sở hữu trong tay hàng trăm quyển sách về kết giới và phong ấn, cũng như biết cách sử dụng hầu hết chúng.
Trong số đó, Nanh Bạc là phong ấn luôn gợi cho cô nhiều hứng thú nhất. Khác với những phong ấn khác, Nanh Bạc là loại phong ấn duy nhất có bề ngoài là một hình xăm, với những đường nét luôn thay đổi liên tục ngày qua ngày. Điều duy nhất để có thể phân biệt nó với những hình xăm bình thường khác, chính là nụ hồng được bao bọc bởi những chiếc gai ở trung tâm.
Nhưng thật sự cô cũng sẽ chẳng quan tâm đến nó nhiều lắm, nếu như cô chưa biết được công dụng của nó. Phong ấn Nanh Bạc chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong lịch sử, dùng để phong ấn Đại Ma Vương Micheal. Tương truyền, sức mạnh của Micheal sánh ngang với sức mạnh của cả Thiên Đế và Diêm La Đại Đế cùng hợp lại. Hay nói một cách khác, Micheal là kẻ mạnh nhất trong hệ thống Tam Giới. Và Nanh Bạc, cũng là phong ấn duy nhất có thể phong ấn sức mạnh của hắn.
Tuy vậy, nó không đưa hắn vào giấc ngủ ngàn thu như những phong ấn khác đã làm, nó chỉ đơn giản là hút hết sức mạnh của hắn, khiến cho hắn từ Ma Vương mạnh nhất đã trở thành một con người yếu đuối.
Chính xác là như vậy! Vậy nên cả Âm Giới bọn cô đều bảo rằng, Nanh Bạc là phong ấn mạnh nhất trong tất cả những phong ấn. Có điều, bọn họ chỉ mới biết rõ một phần sự thật mà thôi. Nanh Bạc không chỉ là phong ấn mạnh nhất, mà còn là phong ấn dành cho kẻ mạnh nhất. Bất cứ ai nếu không có một mức độ sức mạnh nhất định (mà cô đã so sánh là gần bằng Diêm La Đại Đế) mà vẫn bị Nanh Bạc phong ấn, kẻ đó nhất định sẽ nổ banh xác.
Mà chính kẻ sử dụng Nanh Bạc cũng cần phải có sức mạnh đạt đến mức độ ấy, nếu không nhất định sẽ để lại di chứng lâu dài. Nhẹ thì sẽ làm phế nhân, nặng thì sống cuộc đời thực vật, và quá nặng... kẻ đó sẽ sống không bằng chết.
Nói chung, Nanh Bạc thật sự là một phong ấn vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của người khác. Ngay từ khi Kim Ngưu rút ra được kết luận đó, cô đã trình bày tất cả mọi thứ cho Diêm La Đại Đế, và ông cũng đã đốt hết những quyển sách liên quan đến nó, và tiêu diệt sạch sẽ những kẻ biết sử dụng nó. Những người biết đến sự thật này rất ít, trong đó có Diêm La Đại Đế, các Hoàng tử và các Ma Vương, cô, Ma Kết, Bạch Dương và Xử Nữ.
Nhưng bây giờ, cô nghĩ rằng có lẽ sẽ phải cho thêm sáu người khác biết về điều này, bởi hình xăm trên gương mặt Ma Kết hiện giờ, chính là Nanh Bạc. Nuốt nước miếng, cô ngập ngừng nói:
- Ma Kết! Hình xăm trên gương mặt anh... là một phong ấn.
- Tôi biết, là Nanh Bạc phải không? – Khác hẳn với vẻ ngập ngừng của Kim Ngưu, Ma Kết vẫn rất bình tĩnh đáp lời cô.
Điều này có lẽ hơi sốc đối với Kim Ngưu, bởi anh thật sự có thể tự biết được gương mặt của mình đang xuất hiện phong ấn mạnh nhất mà vẫn có thể giữ được nét mặt bình tĩnh như thế, hoàn toàn khác với dự đoán của cô.
Nhưng cũng không phải là không đoán trước được điều này. Tổng Tư Lệnh Ma Kết vốn dĩ luôn nổi tiếng bởi tinh thần thép của mình mà. Thậm chí bây giờ nếu có người thật sự chết trước mặt anh ta, có khi anh ta cũng chỉ tặc lưỡi xem đó như một trò đùa mà thôi.
- Khoan đã! Nanh Bạc chẳng phải là cái phong ấn gì gì đó mà Âm Giới các người vẫn hay đồn thổi đó sao? – Song Tử đột nhiên lên tiếng hỏi.
Chợt nhớ tới xung quanh còn tới tận sáu kẻ lạ vẫn chưa hề hay biết gì về sự thật của Nanh Bạc, Kim Ngưu cảm thấy thật sự rất căng thẳng. Diêm La Đại Đế đã cấm không cho phép cô nói về điều này rồi, nếu như mà cãi lời ông ta chỉ có nước chết mà thôi. Nhưng bây giờ mà không kể cho mười hai con mắt đang nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mình kia, có lẽ cô cũng chả yên ổn gì. Ây da! Thiệt là rắc rối mà!
- Cô cứ nói đi! – Thiên Yết vẫn đang đứng đằng sau đám bùi nhùi cùng với Xử Nữ, nay lại lên tiếng.
Kim Ngưu nghe thế thì chắc ăn hơn, bắt đầu kể ngắn gọn mà súc tích cho mọi người nghe, về cái sự thật ghê gớm của Nanh Bạc. Được Đại Hoàng tử cho phép rồi, cô cũng chẳng sợ Diêm La Đại Đế. Nếu mà có bị trách, thể nào anh ta cũng sẽ chen vào giải quyết cho cô xem, lão già thương con ấy cũng chẳng có thể làm gì cô cả.
Sau khi thuật lại toàn bộ những điều mà mình phát hiện ra được về Nanh Bạc, Kim Ngưu nốc cả ngụm nước vào trong cái cổ họng khô rát của cô. Nhưng chưa kịp uống một ngụm nào, nước trong miệng cô cũng đã phun ra hết cả, bởi một câu nói của Song Tử:
- Thế chẳng phải anh ta có sức mạnh gần bằng Diêm La Đại Đế của các cô sao?
Ừ nhỉ!? Tại sao cô không nghĩ đến điều đó nhỉ? Vậy chẳng lẽ, Tổng Tư Lệnh Ma Kết mạnh gần bằng chúa tể của Âm Giới sao?
Hết chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip