Chapter 2 : This is our home
Sau khi nhận ba mẹ mới. Osayo và Fumiyo về nhà của Dazai và Chuuya ở cùng họ
-----oOo-----
Ngày đầu tiên Osayo và Fumiyo về nhà Osamu, thời tiết trở nên ngọt ngào và ấm áp
Hôm đó là những ngày cuối cùng của mùa hè, nhưng thời tiết đã mát dịu hơn. Dazai ôm lấy Osayo, ngồi ở hiên nhà uống nước trà và ăn một chút mochi cùng Fumiyo, Fumiyo nhìn anh mình, phùng má dỗi hờn:
"Papa, tại sao nii-chan lại được ba bế ạ? Còn con thì sao?"
"Fumi- chan à? Fumi- chan để mẹ bế nhé?" Xoa má Fumiyo
"Gì vậy ba cha con?" Đặt một đĩa bánh mochi xuống hiên, cười hỏi
"Mẹ ơi, mẹ bế Fumiyo"
"Được rồi được rồi, để mẹ bế"
Chuuya ôm lấy Fumiyo đặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô bé. Osayo cắn một miếng bánh nhân đậu xanh do chính tay mẹ chúng làm, hai gò má đột nhiên hồng hào. Dazai nhìn thấy biểu cảm lạ của con trai, liền hỏi
"Osayo, con làm sao vậy? Bánh không ngon à?"
"..." Chuuya và Fumiyo nhìn đầy thắc mắc
"Không ạ" Lắc đầu "Từ trước tới giờ, Osayo chưa từng ăn món bánh ngon như vậy"
Chuuya và Dazai nghe vậy khẽ mỉm cười. Dazai vuốt má Osayo, nói
"Osayo, từ giờ con là con của ba mẹ.. Mẹ Chuuya sẽ thường xuyên làm cho con, con yên tâm"
"Vâng ạ" Cười tít mắt
"Onii- chan nói dối!! Cô Yuri đã từng làm món này rồi" Nói to
"Cô Yuri?" Chuuya hỏi lại
"Dạ, cô Yuri là đầu bếp của tụi con.. Cô ấy đã làm món này rồi.. Có điều.."
"Sao vậy Fumi- chan?"
"Onii- chan vặn nút lò nướng, cho nên đậu bị cháy, bánh không ngon"
"Anh không cố ý!!"
"Nii- chan cố ý mà!! Mingu- chan đã thách anh, nên anh mới vặn!!"
Hai đứa trẻ cãi nhau ỏm tỏi, rồi nhảy xuống khỏi đùi bố mẹ chúng, đuổi nhau quanh sân. Dazai Chuuya cười khúc khích, đã lâu rồi họ không có cảm giác ồn ào như vậy
Sáng hôm sau, Chuuya đi vào phòng hai anh em Osayo, lay lay hai bảo bối bé nhỏ ấy dậy. Fumiyo thức dậy trước, dụi dụi mắt nhìn Chuuya, mơ hồ hỏi
"Mẹ dậy sớm thế ạ?"
"Bảy giờ đã là muộn rồi đó Fumi- chan" Xoa đầu Fumiyo
"Bình thường ở trại trẻ Fugutawa, Yoshiren- sensei thường gọi dậy từ 8h15 ạ"
"Vậy sao? Vậy từ giờ, nhà mình 7 giờ sẽ thức dậy, con nhớ nha"
"Vâng ạ"
"Mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, Fumi- chan gọi Osayo dậy nhé, rồi chúng ta sẽ đi mua học cụ"
"Học cụ? Vâng ạ"
Chuuya đi ra ngoài dọn bàn ăn sáng. Lát sau, Dazai dẫn hai đứa nhỏ xuống phòng ăn. Chuuya nhìn ba cha con, hỏi
"Ara? Hai con đi gọi papa sao?"
"Vâng ạ" Osayo và Fumiyo cười tít mắt, phấn khích trả lời
"Được rồi, nhanh ăn sáng thôi, ba còn phải đi làm nữa"
"Vâng~"
Gia đình nhỏ Osamu ngồi ăn sáng trong yên bình
Lát sau, Dazai xách cặp táp đi làm, trước khi đi không quên hôn vợ một cái. Osayo và Fumiyo dọn bát đĩa bên trong nhìn thấy Dazai hôn Chuuya liền chạy ra, phùng má la lối
"Mồ!! Ba thiên vị quá đi!! Tụi con cũng muốn hôn!!"
"À, cái này.." Dazai bối rối nhìn hai con, cười bất lực
"Thôi thì anh hôn chúng một cái đi vậy, nhanh kẻo trễ tàu đó"
"Thôi được, Osayo, Fumiyo, lại đây ba hôn nào"
"Dạ~"
Osayo và Fumiyo nhào tới ôm Dazai, Dazai hôn lên má chúng rồi đi làm. Công việc chính của Dazai là ở một văn phòng thám tử tư, còn Chuuya là quản lí một CLB Judo, có điều giờ đang là mùa hè nên anh không phải đến chỗ làm nữa. Chuuya dọn dẹp bát đĩa, với hai tiểu dễ thương cứ nhảy nhót bên cạnh, Fumiyo phấn khích hỏi mẹ
"Mẹ ơi mẹ, học cụ gồm có những gì hả mẹ?"
"Ừm, có bút, thước, tẩy, gôm, phấn màu, bút sáp, và có cả sách vở nữa.. Rất nhiều"
"Học cụ dùng để làm gì hả mẹ?" Osayo hỏi
"Dùng để học tập, để đến trường.."
"Học ở trường ạ?!" Hai đứa trẻ há hốc mồm, hỏi
"Ừ.. Không học ở trường thì học ở đâu?"
"Yoshiren- sensei thường xuyên mời các sensei đến trại mồ côi dạy cho tụi con"
"Nanako- sensei là sensei đang dạy tụi con, cô ấy nhát lắm, cứ khóc quài thôi, đó là sensei thứ 16 rồi"
"Ừ, hai con thông minh lắm, nhưng học ở trường sẽ tiết kiệm tiền hơn là học gia sư, ba mẹ cần tiết kiệm tiền nhất có thể để chăm lo cuộc sống của gia đình mình"
"Tụi con hiểu rồi"
"Học lớp 1 sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho sự phát triển sau này của mấy đứa, các con sẽ gặp bạn bè nhưng không phải bạn bè ở trại trẻ mồ côi.."
"Bạn bè? Tụi con đâu có đâu?"
Nước mắt bỗng chốc trào lên trong hốc mắt bé nhỏ của Osayo, Fumiyo thấy thế liền dỗ dành anh trai
"Vậy từ giờ chúng ta sẽ có đó a.. Genko- chan không ở đó bắt nạt em nữa, Hiruka- san cũng không đánh anh nữa, chúng ta sẽ là những người hạnh phúc nhất trại trẻ Fugu"
Cô bé cười nhẹ, ánh mắt tỏa ra những tia hi vọng đáng yêu, làm Osayo nín khóc. Đoạn Fumiyo quay sang hỏi mẹ
"Ở đó sẽ có những ai vậy mama?"
"Ờm.. Karumi ở đầu phố cũng đi học ở đó, cả Sen, Atsuhi, Nene, Natsumi, Haruko và Hiruko nữa, nhiều bạn lắm nên các con sẽ không sợ một mình đâu"
"Nhưng không ai muốn chơi với tụi con cả"
"Không đâu, có rất nhiều bạn có trí tuệ như các con, yên tâm nhé?"
"Vâng ạ"
Sau đó, ba mẹ con Osayo đến trung tâm thương mại, mua sắm học cụ
#Cathu8muii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip