Chương 11 (CÓ H)

"Reng... Reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm cho hai người đang ngủ say trên giường tỉnh giấc. Cao Đồ theo thói quen vươn tay bắt lấy điện thoại:

- Alo?

Giọng thư kí trưởng chậm rãi vang lên:

- Thư kí Cao, cậu đang ở đâu? Tôi đến nhà cậu để đưa ít đồ cậu bỏ quên ở công ty nhưng nhà không có ai.

- Tôi...

Tôi đang ở đâu? Không phải trong mơ sao?

Cao Đồ ngồi bật dậy, nhất thời không biết phải làm ra phản ứng gì.

- Alo, cậu đang có việc bận sao? Nếu vậy tôi đem đồ về công ty, hôm nào cậu rảnh thì gọi tôi nhé.

- Vâng, cám ơn anh.

Cao Đồ cúp máy, ngẩn người mấy giây, kí ức như sóng lớn ùa về trong não cậu, làn da hơi tái nhợt dần trở nên ửng đỏ, tránh cho cậu tự nướng chín bản thân, ai đó dừng hành vi xem việc vui, vươn tay ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu:

- Cao Đồ, chào buổi sáng.

Vòng tay mạnh mẽ, bờ ngực săn chắc, da thịt ấm áp, nụ hôn nhẹ nhàng và mùi hoa diên vỹ thoang thoảng...

Đặc biệt vật cứng đầy tinh thần nào đó đang rục rịch cũng đều đang chứng minh cho Cao Đồ một sự thật, đây là thế giới thật, không phải là mơ...

Nhưng mà... sao có thể...

Bảy ngày qua, quả thật là bảy ngày hạnh phúc nhất trong kí ức của cậu, chưa bao giờ cậu được quan tâm, trân trọng nhiều đến thế...

Cao Đồ ngước mắt nhìn về phía người đàn ông mà cậu yêu thầm 10 năm, cứ ngỡ mọi thứ đã tan biến, nhưng ông trời lại vẫn ban cho cậu một món quà bất chợt khiến cậu nhận lấy mà trong lòng hoang mang phức tạp. Đây là quà của cậu sao, hay là đưa nhầm, sẽ bị lấy lại phải không...

Bàn tay to vuốt nhẹ lưng cậu, giọng nói dịu dàng của Thẩm Văn Lang vang lên bên tai:

- Vẫn còn nghĩ đây là mơ sao?

- Tôi... Xin lỗi, sếp Thẩm...

Cao Đồ ngồi thẳng dậy, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt né tránh nhìn xung quanh, cậu có chút không biết làm sao để đối mặt với Thẩm Văn Lang. Mọi chuyện có chút vượt qua tầm kiểm soát của cậu.

- Em xin lỗi chuyện gì? Vì đã giấu anh chuyện em là Omega?

Cao Đồ theo phản xạ đưa tay lên ngửi, mùi xô thơm nồng nặc hoà quyện cùng mùi hoa diên vỹ khiến cậu càng thêm bối rối, cậu chỉ có thể khô cằn trả lời:

- Xin lỗi... Tôi sẽ đi tắm ngay...

Cao Đồ quay người định xuống giường, Thẩm Văn Lang thấy mặt cậu tái nhợt, trong mắt dâng lên vệt nước liền biết mình lỡ lời, hắn vội nắm tay cậu:

- Không cần.

- Tôi sẽ tắm nhanh thôi... không để sếp Thẩm khó chịu...

- Không khó chịu, Cao Đồ, anh ghét mùi Omega, nhưng nếu đó là mùi của em, anh rất thích.

Cao Đồ sững người, nhìn về bàn tay đang nắm chặt tay cậu rồi va phải ánh mắt dịu dàng nghiêm túc của Thẩm Văn Lang, trái tim cậu nhảy lên dồn dập.

- Anh... nói thật sao?

Thẩm Văn Lang hôn nhẹ mu bàn tay cậu, rồi nắm lấy đặt lên má mình:

- Thật sự, rất thơm... sao lại khóc rồi?

- Không biết...

Những giọt nước mắt chẳng biết vì sao cứ ùa về, cậu rõ ràng nên vui mới phải, người cậu thích biết cậu là Omega, không ghét bỏ mà còn nói thích mùi của cậu...

Lẽ ra, cậu phải nên vui mới đúng, tại sao cậu lại khóc?

Trái tim cũng đập thật nhanh, lại khiến cậu vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Thẩm Văn Lang ôm lấy cậu, lau đi những giọt nước mắt khiến anh đau lòng:

- Anh xin lỗi vì đã nói với em như vậy, anh không biết đó là mùi của em, anh đã không nhận ra mình đang ghen tị với Omega có được em.

- Không phải lỗi của anh, là do em giấu diếm trước.

- Cao Đồ, chúng ta đã bỏ lỡ 10 năm, chúng ta có bao nhiêu mười năm để lãng phí đâu, chúng ta ở bên nhau nhé, hãy để những mười năm kế tiếp đều là kí ức tốt đẹp, anh thích em, Thỏ ngốc.

- Văn Lang...

Nụ hôn dịu dàng rơi xuống trên môi, Cao Đồ há miệng đáp lại, không còn pheromone khiến đầu óc mơ màng, mất kiểm soát, cậu chân thật cảm nhận được bờ môi được ngậm lấy, liếm láp, sau đó là vật thể mềm mại nhưng ngang ngược xâm nhập vào khoang miệng đánh chiếm từng ngóc ngách...

Mùi hoa diên vỹ trở nên nồng đậm, kéo theo mùi xô thơm lan toả khắp phòng, hơi thở trở nên dồn dập, tiếng nước ái muội tí tách vang lên...

Ngón tay hư hỏng lại mon men đến lối vào quen thuộc, một nụ hôn đã khiến nơi đó tràn ra chất lỏng thơm ngọt...

- Thỏ con, có khó chịu thì nói với anh.

- Ưm...

Vách tường mềm mại không ngừng bị ngón tay cọ xát, vuốt ve, mở rộng, mang đến thứ khoái cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Từng nụ hôn rơi nhẹ xuống cổ, ngực, lưu luyến nơi hai điểm đỏ vẫn còn hơi sưng sau bảy ngày bị thưởng thức.

Khi lối vào đã mở rộng, Thẩm Văn Lang xoay người Cao Đồ lại khiến cậu quỳ sấp xuống giường, nụ hôn rơi xuống tuyến thể còn sưng đỏ khiến cậu không kìm được mà rên nhẹ.

Hai bàn tay xoa nhẹ hai vùng da thịt đầy đặn trắng nõn, sau đó giữ chặt lấy eo, một cú thúc mạnh, cả hai lại hoà hợp làm một...

- A... sâu quá... Văn Lang...

Cơ thể bị vật lạ vừa cứng vừa nóng chiếm đóng, Cao Đồ có chút sợ hãi, cậu theo bản năng hơi lùi ra tránh né, nhưng ai kia chỉ để cậu thích ứng một chút liền bắt đầu va chạm, bảy ngày đã đủ hắn quen thuộc với mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc, thanh âm nức nở, đứt quãng vang lên:

- Ưm... nhanh quá... đừng... a...

- Anh thích em, Thỏ con, sinh con cho anh nhé.

- ... em cũng thích anh... a...

Như được bơm một liều xuân dược, va chạm trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí chạm đến nơi sâu nhất đang khép kín dưỡng sức sau kì phát tình liên tục bị ép mở ra.

Khoang sinh sản bị chạm đến khiến Cao Đồ giật bắn người, kích thích và khoái cảm như thủy triều dồn dập ùa về nuốt lấy lý trí của cậu.

Cho đến khi cậu nghĩ rằng mình sẽ bị va chạm tan thành từng mảnh vỡ, một luồng nước nóng tuôn trào kéo theo sự run rẩy đến cực hạn...

- Em tuyệt quá, Thỏ con.

Cao Đồ chỉ có thể thở dốc, xụi lơ dưới thân ai kia, để mặc mùi hoa diên vỹ nhuộm dần từng tấc da thịt như dã thú đánh chiếm từng mét lãnh thổ.

Ngay lúc Cao Đồ nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc, thì vật trong người lại thức tỉnh khiến cậu mở to mắt:

- Anh... sao lại...

- Một lần nữa thôi, Thỏ con.

- Ưm...

Đút no một con sói vào sáng sớm, một lần sao có thể chứ, Thỏ ngốc.

***

Thịnh Thiếu Du nhìn vào kết quả xét nghiệm trong tay, có chút hoang mang nhìn về phía vị bác sĩ đáng kính đối diện:

- Tôi nghĩ là mình nghe lầm, bác sĩ có thể nói lại lần nữa không?

Bác sĩ rất chuyên nghiệp nhắc lại:

- Chúc mừng sếp Thịnh, anh có thai rồi.

- Tôi là Alpha, sao lại có thai được?

- Nếu bạn đời của anh là Enigma, thì điều này hoàn toàn có thể.

- Enigma? Là có thật?

- Siêu hiếm, nhưng thật sự tồn tại.

Bác sĩ nhìn ẩn ý về phía thanh niên xinh đẹp đứng kế bên Thịnh Thiếu Du, anh cũng quay người nhìn về phía đầu sỏ gây tội:

- Em là Enigma?

- Vâng.

- Báo cáo cụ thể sẽ sớm được gửi cho hai vị, tôi có việc xin phép đi trước.

Bác sĩ rời đi, để lại hai người giằng co với nhau, Thịnh Thiếu Du cười lạnh:

- Em hài lòng rồi chứ gì?

Dù rất hài lòng, nhưng Hoa Vịnh nào dám nói thật lúc này, cậu mặt dày ôm lấy Thịnh Thiếu Du từ phía sau, mặc kệ sự giãy dụa không đáng kể của anh:

- Anh Thịnh, em yêu anh, em chỉ là muốn ở bên anh, chăm sóc anh, yêu thương anh cả đời.

Trái tim bị những lời đường mật làm cho nhũn ra, lửa giận cũng bị tưới tắt, Thịnh Thiếu Du cố gắng banh mặt không để bị nhóc lừa đảo phát hiện mình đã nguôi giận.

Anh cũng có chút bực bội với trái tim không biết cố gắng của mình, nhưng ai kêu Hoa Vịnh đã quá hiểu rõ sự mềm lòng của anh, cậu biết nói gì sẽ chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim anh.

Mình xứng đáng bị lừa, Thịnh Thiếu Du mỉa mai bản thân.

Một bàn tay xoa nhẹ vùng bụng, mùi hoa lan nhẹ nhàng tuôn ra mang lại sự ấm áp khiến cơ thể Thịnh Thiếu Du thả lỏng.

- Năm 16 tuổi, em đã nghĩ kĩ rồi, đứa con đầu tiên của chúng ta sẽ có tên là Hoa Thịnh, biệt danh Hoa Sinh (Đậu Phộng).

Khoé môi cong lên lại bị đè xuống, Thịnh Thiếu Du cố giữ giọng nói lạnh nhạt:

- Anh có nói sẽ sinh con cho em sao?

- Anh Thịnh...

- Được rồi, anh có việc phải quay về công ty, em ở đây dưỡng bệnh đi.

Phải chạy nhanh, nếu không anh sẽ lại bị nhóc lừa đảo này làm cho rối loạn tâm trí.

Bước đến góc khuất, anh đưa tay để lên bụng, vô thức lẩm bẩm:

- Đậu Phộng nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip