Chương 2

"Thiếu Du, tình yêu là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Khi con tin rằng một Alpha chỉ có một Omega duy nhất, con đang tự giết chết trái tim mình."

"Thiếu Du, con là người thừa kế hoàn mỹ nhất, dù có nhiều con riêng hơn nữa, gia chủ tương lai của nhà họ Thịnh cũng chỉ là con."

"Thiếu Du, Omega chỉ cần bị đánh dấu sẽ ngoan ngoãn mở ra hai chân, cậu thấy không, chỉ cần cậu đủ mạnh dù là Omega đẹp nhất thế giới, cũng sẽ tình nguyện làm tình nhân của cậu."

"Thiếu Du, chỉ cần cháu kí tên, cả gia tộc được cứu rồi."

"Anh trai, chỉ cần anh hiến dâng tuyến thể, làm ngài X vui lòng, chúng ta sẽ còn đường sống."

"Thiếu Du..."

Ai, ai đang gọi tên tôi?

Ai đang nói chuyện?

Thịnh Thiếu Du mờ mịt lang thang trong bóng tối, không biết mình là ai, không biết mình đang đi về đâu, xung quanh chỉ toàn bóng tối vô tận. Không biết qua bao lâu, một âm thanh trầm ấm dịu dàng không ngừng gọi tên anh, Thịnh Thiếu Du từ thờ ơ, dần tìm kiếm âm thanh ấy, cho đến một ngày, một ánh sáng chiếu rọi bóng đêm. Thịnh Thiếu Du tỉnh lại, sau bảy ngày hôn mê, 2 lần bác sĩ ra thông báo bệnh tình nguy kịch do dị ứng nghiêm trọng với hoá chất không rõ thành phần bị cưỡng ép đưa vào trong cơ thể.

Thịnh Thiếu Du mở mắt, xung quanh là không gian quen thuộc của một phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn chóp mũi mang lại cảm giác an yên kì lạ.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào, khi người đó đến gần, gương mặt hiện rõ trong mắt Thịnh Thiếu Du, trái tim anh như bị va chạm mà đập nhanh 1 nhịp.

Người đến là một Omega trẻ tuổi, cậu có một ngoại hình nổi bật với làn da trắng sáng, đặc biệt đôi mắt xinh đẹp như hút hồn người đối diện.

Thấy Thịnh Thiếu Du tỉnh, cậu hơi sửng sốt sau đó mỉm cười khiến cả căn phòng như bừng sáng:

- Anh tỉnh rồi, thật tốt quá! Xin tự giới thiệu, tôi là Hoa Vịnh, thư kí do ngài X phái đến chăm sóc anh.

Hoa Vịnh, đúng là vẻ đẹp đến hoa cũng phải ca ngợi.

Thịnh Thiếu Du muốn trả lời nhưng cổ họng đau đớn làm anh không nói nên câu, Hoa Vịnh liền đỡ anh ngồi dậy, đưa cho anh ly nước:

- Anh bị tiêm vào hoá chất không rõ thành phần nhiều cơ quan bị tổn thương, phải chậm rãi dưỡng lại mới được.

Dòng nước trôi qua làm cổ họng dễ chịu hơn, Thịnh Thiếu Du mở miệng, giọng vẫn còn khàn đặc:

- Là ngài X đã cứu tôi?

- Đúng vậy.

- Ngài ấy không cần tuyến thể của tôi?

Sao không nhân lúc anh hôn mê mà lấy đi, còn phải cứu anh tỉnh lại làm gì?

Hoa Vịnh bất ngờ trước câu hỏi của anh, cậu hỏi lại:

- Ngài ấy cần tuyến thể của anh làm gì?

- Họ đều nói, chỉ cần dâng tuyến thể Alpha cấp S của tôi cho ngài X, nhà họ Thịnh sẽ có một con đường sống.

- Vớ vẩn, ngài X mới không phải người như vậy. Trước khi đi công tác, ngài ấy còn dặn tôi phải chăm sóc anh thật tốt, khi nào anh khoẻ lại muốn rời đi thì nói một tiếng là được.

- Ngài X... Không phải đang thanh trừng nhà họ Thịnh sao? Sao lại tha cho tôi?

Gương mặt Hoa Vịnh đột nhiên phóng to trước mắt Thịnh Thiếu Du, gần đến mức, anh thấy rõ từng cọng lông mi trên mắt cậu.

- Anh Thịnh, ngài X nói, ngài ấy có thể thanh trừng cả thế giới, riêng anh là không.

Trong đôi mắt mờ mịt, không chút ánh sáng của Thịnh Thiếu Du le lói lên chút gợn sóng. Anh mím môi, nhìn thẳng vào mắt Hoa Vịnh:

- Cảm ơn cậu, thư ký Hoa. Cũng cảm ơn, ngài X.

Ánh sáng chớp động trong mắt Hoa Vịnh, cậu mỉm cười:

- Tôi sẽ chuyển lời đến ngài X, hẳn là ngài ấy sẽ rất vui.

***

Thời gian kế tiếp, dưới sự chăm sóc tận tình, có phần chu đáo quá mức của Hoa Vịnh, sức khoẻ của Thịnh Thiếu Du nhanh chóng hồi phục. Sau một tháng điều dưỡng, anh được bác sĩ kí giấy xuất viện, kèm lời khuyên tĩnh dưỡng và khám định kì hàng tháng.

Bước ra khỏi bệnh viện, Thịnh Thiếu Du có chút mờ mịt, nhà họ Thịnh đã không còn, anh nên đi đâu đây?

Một chiếc xe dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Hoa Vịnh:

- Anh Thịnh, nếu tạm thời chưa có chỗ để đi thì đến ở cùng em nhé, em cũng đang tìm người để chia tiền phòng.

Dưới ánh nhìn dịu dàng của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chỉ hơi do dự rồi ngồi vào ghế phụ:

- Anh sẽ chịu tiền thuê, dù nhà họ Thịnh không còn, anh vẫn còn tiền tiết kiệm.

- Được, thời gian tới làm phiền anh Thịnh chăm sóc.

***

Căn hộ của Hoa Vịnh có view nằm cạnh bờ sông, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, không gian ấm áp, thoải mái khiến người ta cảm giác đây mới là nhà.

Sáng sớm, hai người dậy tập thể dục, cùng nhau ăn sáng, Hoa Vịnh đi làm, Thịnh Thiếu Du làm việc từ xa trên máy tính, chốc lát nhắn tin thăm hỏi trạng thái của nhau, đến chiều lại cùng nhau ăn cơm, trò chuyện công việc trong ngày.

Một ngày bình dị, ấm áp cứ thế mà trôi qua, sức khoẻ của Thịnh Thiếu Du dần khôi phục trạng thái tốt nhất, nhưng ai cũng không mở miệng nhắc đến việc Thịnh Thiếu Du có thể rời đi tìm nơi ở khác rộng rãi, tiện nghi hơn.

***

Thịnh Thiếu Du thông qua một số quan hệ gom góp được một số tài chính khởi đầu, anh bắt đầu con đường kinh doanh của riêng bản thân, không còn chút dính dáng gì đến nhà họ Thịnh.

- Sếp Thịnh, có vị khách xưng là chủ tịch tập đoàn HS, Thẩm Văn Lang muốn gặp anh để bàn chuyện đầu tư vào dự án mới của công ty chúng ta.

- Thẩm Văn Lang? Mời sếp Thẩm đến phòng họp đi.

- Vâng.

Khi Thịnh Thiếu Du đến phòng họp, thấy bên trong đã có hai vị khách, một Alpha có vẻ ngoài anh tuấn sắc bén đang ngồi và một Beta có khí chất ôn hoà đứng sau lưng.

- Xin chào, Sếp Thẩm, rất hân hạnh chào đón anh đến với công ty nhỏ của chúng tôi.

- Không dám, người có thể khiến Hoa Vịnh liên tục nhắc đến, tôi không dám xem thường.

- Sếp Thẩm quen thư ký Hoa?

- Công ty tôi có nhiều hợp tác với ngài X, nên cũng có tiếp xúc với thư ký Hoa, ánh mắt nhìn người của cậu ta không tệ.

Có mối quan hệ với Hoa Vịnh làm bắc cầu, cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, cả hai bên đều khá hài lòng về thái độ của đối tác. Hai người hẹn nhau uống một bàn rượu để kéo gần quan hệ giữa hai bên.

Khi tiệc rượu kết thúc, Thịnh Thiếu Du nhìn theo vị chủ tịch Thẩm giả vờ say treo lên người vị thư ký Cao như một chú gấu Koala cỡ bự, người bị treo lại mỉm cười một cách dung túng...

Thịnh Thiếu Du quay lại ngã một ít rượu lên người mới mang theo mùi rượu nồng nặc quay về căn hộ, nơi có người luôn mở một trản đèn ấm áp chờ anh quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip